Tiểu thuyết Sự Hấp Dẫn Của Đường Mật-full
Lượt xem : |
i nhớ không lầm, hình như là cậu đi đường vòng. . . .”
“Tớ mua hoa tặng cậu không được sao?” Anh cắt đứt lời cô rồi lại nhanh chóng hỏi cô, sâu trong đôi mắt như có một ngọn lửa đang cháy hừng hực.
Đường Mật đỏ mặt, lắp bắp nói: “Cám ơn!”
Cô nghiêng người sang một bên để cho anh bước vào, sau đó đóng cửa lại: “Cậu muốn uống gì? Nước ép phúc bồn tử được không?”
Cô cầm bó hoa, trực tiếp đi vào trong phòng bếp để lấy nước trái cây.
Đem nước trái cây đặt lên bàn, cô lại cầm hai ly thủy tinh ra ngoài.
“Tớ tự lấy được rồi!”
Giọng nói của anh đột nhiên vang lên ở sau lưng khiến cho cô hơi kinh ngạc, bó hoa trên tay rớt xuống đất, theo bản năng, cô khom lưng xuống nhặt, lại nghe thấy một tiếng thở dốc nặng nề vang lên từ phía sau.
Trong đầu chợt lóe lên, dường như nghĩ ra điều gì, toàn thân cô bỗng chốc đỏ bừng.
Chết rồi! Cô vội vàng ngồi sụp xuống để cho làn váy che đi cặp mông trần trụi.
Mới vừa rồi. . . cô còn chưa kịp mặc quần lót mà đã chạy xuống lầu!
Sao lần nào cũng để cho cậu ấy thấy những hình ảnh đẹp mắt như vậy chứ?
“Đường Mật, cậu. . . .” Dục vọng của anh trong nháy mắt trở nên căng to.
“Tôi. . . tôi lên lầu trước.” Cô muốn lên lầu mặc quần lót.
Thế nhưng anh lại nắm chặt cổ tay cô, kéo cô ôm vào trong ngực, cô nhìn thấy trong mắt anh thoáng qua một tia lửa cuồng nhiệt, tia lửa này như muốn khảm cô vào trong lòng để thiêu đốt, khiến cho cô theo bản năng muốn chạy trốn.
Anh ôm chặt cô, không cho cô né tránh mình, giây kế tiếp, môi của anh đột nhiên hạ xuống, bao phủ trọn vẹn đôi môi anh đào của cô, mút lấy môi cô, cô bị anh hấp dẫn, theo bản năng khẽ mở cánh môi, anh lập tức đưa lưỡi tiến vào trong miệng thưởng thức vị ngọt ngào, mút rồi lại mút, muốn ngừng mà không được.
Anh khao khát cô, ham muốn cô, thân thể anh như đang gào thét, dục vọng của anh trướng đau, đầu lưỡi của anh mút hết hương vị ngọt ngào trong miệng cô, không buông tha cho chiếc lưỡi non mịn, quấn quít rồi mút chặt.
Cô khẽ thở dốc, trong miệng đều là hương vị của anh, vòng quanh chóp mũi đều là hơi thở của anh.
Cô cảm thấy bụng dưới nóng lên, gương mặt phiếm hồng, tất cả giác quan bỗng trở nên nhạy cảm, nhịp tim cũng tăng vọt.
Anh bá đạo dán sát vào thân thể của cô, phái nam giữa hai chân, mặc dù cách một lớp quần nhưng lại khiến cô không thể coi thường.
Cô thẹn thùng đỏ mặt, vặn vẹo thân thể: “Cậu. . .buông tôi ra!”
“Tớ không buông!”
Ánh mắt anh vô cùng nghiêm túc, hai tay còn trực tiếp phủ lên bầu ngực đẫy đà: “Là cậu dụ dỗ tớ trước!”
“Cậu. . .” Cô híp mắt, suy nghĩ có nên cho anh một bài học hay không.
“Mật, trong trái tim tớ, cậu là một thứ gì đó rất đỗi ngọt ngào, khiến cho tớ ngày nhớ đêm mong. . . cậu sẽ không nỡ lòng nào đánh tớ bị thương chứ? Tớ chẳng qua chỉ là. . .” Anh than nhẹ một tiếng, thổi khí vào tai cô: “Quá nhớ cậu mà thôi. . . .”
Toàn thân Đường Mật bỗng trở nên run rẩy, trong nháy mắt, đầu gối của cô trở nên mềm nhũn.
Anh ôm cô rất chặt, cũng phát hiện ra sự khác thường của cô.
“Sự thật là . . . cậu cũng rất nhớ tớ!” Lô Tư Hiền tà mị cười một tiếng, ánh mắt như đang phóng điện: “Cậu xem phim A nhiều như vậy, có muốn thử làm nữ chính thật sự một lần không? Tớ sẽ rất nhẹ nhàng, rất nhẹ nhàng. . .”
Lời đề nghị của anh khiến lòng cô khó nhịn, đôi mắt sáng không khỏi ngước lên nhìn anh.
Nếu như đây là anh. . . cô thật sự muốn!
Cô nghe thấy lòng mình trả lời như thế.
“Mật?” Giọng nói dịu dàng của anh truyền vào tai cô.
Cô ngẩng đầu nhìn anh, lại có chút sửng sốt. Cô chưa bao giờ trông thấy ánh mắt anh dịu dàng đến thế, thì ra anh cũng có lúc dịu dàng thế này, khiến cho người ta như muốn đắm chìm vào trong đó. . . . .
Khuôn mặt xinh xắn khẽ ửng đỏ, cô mím môi không nói một câu.
Lô Tư Hiền nhìn thấu sự khao khát trong đôi mắt cô, bàn tay anh dọc theo sống lưng trượt xuống cặp mông tròn, ghì chặt mông đẹp để cho cô áp sát vào cây gậy nóng bỏng của anh: “Cậu có sức ảnh hưởng rất lớn đối với tớ!”
To như vậy. . . lại nóng bỏng như vậy!
Đường Mật vịn chặt vai anh, nhắm mắt lại, thân thể khẽ run lên.
Anh cúi xuống hôn cô, giống như một con mãnh thú bị bỏ đói lâu ngày, đầu lưỡi linh hoạt trượt vào, tham lam mút lấy hương vị ngọt ngào, dây dưa với chiếc lưỡi phấn hồng nóng bỏng, hô hấp của hai người càng lúc càng dồn dập, khi anh tách ra, nước bọt lại như không muốn xa rời, dây dưa tạo thành một sợi chỉ bạc.
Bàn tay anh trượt thẳng vào trong ngực cô, trực tiếp ôm lấy bầu ngực mềm mại khiến cô rên lên một tiếng, âm thanh cực kỳ mê người.
Ham muốn của anh càng lúc càng dâng cao, âm thanh nức nở của cô tựa như đang thúc giục, khiến anh cảm thấy đói khát tới cực điểm.
Anh cởi áo của cô ra, đẩy áo ngực lên cao, nhìn bầu ngực bị ép chặt, máu nóng trong người xen lẫn với dục vọng càng lúc càng dâng trào mãnh liệt.
Anh dùng ngón tay vân vê nụ hoa non nớt, hết xoa rồi lại kéo, không ngừng kích thích cô.
Cô khẽ rên nhẹ một tiếng, âm thanh rất dễ nghe, anh dùng miệng ngậm nụ hoa của cô, bên còn lại cũng bị bàn tay nóng bỏng của anh trêu đùa, miệng vẫn không ngừng mút.
Ánh mắt cô trở nên mông lung, hai má phiếm hồng, mà bàn tay ở trên người anh cũng bắt đầu dao động.
Không lý nào để cô cởi hết mà anh vẫn còn ăn mặc chỉnh tề như vậy chứ?
Vừa hưởng thụ được môi lưỡi của anh vuốt ve, vừa cởi từng nút áo sơ mi của anh, rồi lại lục lọi, kéo khóa quần của anh xuống. . . .
“Cậu cố tình muốn tớ cởi hết phải không?” Anh cất giọng nói khàn khàn, phảng phất mang theo chút ý cười.
“Đương nhiên!” Cô thẳng thắn thừa nhận, hai tay vẫn tiếp tục động tác.
Lô Tư Hiền vô cùng phối hợp, cho đến khi toàn thân anh chỉ còn một chiếc quần lót thì cô nhìn thẳng đến hình dáng rõ ràng, đặc trưng của phái nam, lại cảm giác có gì đó từ trong người mình đang chảy ra, hai chân không tự chủ khép chặt lại.
Mà quần áo của cô cũng bị anh cởi ra, chỉ còn chừa lại một chiếc quần lót, làn da trắng như tuyết đã xuất hiện một lớp ửng hồng, dáng vẻ xinh đẹp đến mê người.
Để ý tới hai chân cô đang khép chặt, ánh mắt anh trở nên sâu hơn: “Cậu. . .có phải đã ướt rồi đúng không?”
Khuôn mặt xinh xắn lập tức nóng lên, cô liếc xéo anh, khẩu thị tâm phi vội vàng trả lời, có chút chột dạ: “Không có!”
“Vậy. . .sao?” Anh đương nhiên là không tin, bàn tay đã phủ lên nơi đó, cảm nhận được sự mềm mại và ẩm ướt: “Đây là cái gì?”
Anh giơ tay lên, ngón trỏ và ngón giữa nhẹ nhàng tách ra, dịch lỏng trong suốt dính trên tay anh hiện ra một cách rõ ràng.
Gương mặt cô lập tức trở nên đỏ rực!
Chương 5
Một tay Lô Tư Hiền ôm eo Đường Mật, để cô tựa vào bàn ăn ở phía sau, sau đó anh lại đè xuống người cô, miệng lưỡi không ngừng liếm mút nụ hoa ngẩng cao, quầng vú của cô nho nhỏ, trông rất đẹp, hấp dẫn ánh mắt của anh.
Anh tách hai chân cô ra, nhìn thẳng vào cánh hoa ướt át kiều diễm, bên trong còn có vài giọt nước trong suốt.
“Thật là đẹp. . . .” Anh cảm thấy tạo hóa thật thần kỳ, cũng cảm thấy vẻ đẹp của cô là độc nhất vô nhị: “Chỗ này của cậu là đẹp nhất. . . .”
“Cậu đã từng thấy của người khác?” Giọng nói của cô cao vút, vẻ mặt không vui, dùng chân đá anh.
“Không có!” Lô Tư Hiền lắc đầu, nhìn thấy vẻ ghen tuông trên khuôn mặt cô, trong lòng anh rất vui, thế nhưng lại không dám lộ rõ, chỉ cẩn thận nói: “Ý của tớ là. . . mặc dù tớ chỉ nhìn mỗi cậu, nhưng trong mắt tớ, cậu là người đẹp nhất trên thế giới này, cũng là người duy nhất mà tớ muốn.”
Đường Mật vui vẻ nở nụ cười, hai tay khoanh trước ngực, cô không quá hài lòng với câu trả lời của anh, nhưng. . . vẫn có thể chấp nhận được.
Thừa dịp cô đang phân tâm, Lô Tư Hiền dùng tay trêu chọc bên ngoài hoa huyệt, khiến cho cô không khỏi thở gấp.
Chỉ mới trêu đùa một chút mà đã làm cô tiết ra nhiều dịch lỏng như vậy. . . .
Ngón tay thon dài của anh xoa nhẹ vào múi hoa của cô, hương thơm lan nhẹ ra bốn phía, anh không nhịn được mà đưa mũi lại gần rồi hít vào thật sâu, sau đó dùng chóp mũi day nhẹ lên cửa huyệt khiến cô khẽ run lên.
Anh lấy ngón cái và ngón trỏ chạm vào hoa hạch khiến toàn thân cô run rẩy.
Ngẩng đầu nhìn cô, trên chóp mũi anh còn dính theo chút dịch lỏng trong suốt khiến cho cô càng thêm xấu hổ, cô thật sự chảy ra nhiều như vậy sao?
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đường Mật lại đỏ lên, không dám nhìn nữa.
Khuôn mặt đẹp trai của Lô Tư Hiền lại một lần nữa ghé sát vào hoa huyệt đang khẽ đóng khẽ mở, nhẹ nhàng thổi khí khiến toàn thân cô rung động, nơi nào đó kịch liệt co rút vài cái.
Anh nhướng mi cười khẽ: “Nơi này của cậu quả thật là không chịu được trêu chọc mà!”
Anh duỗi ngón tay thon dài, nhẹ nhàng tiến vào cửa huyệt, lập tức bị bức tường bên trong cô vây chặt.
Có vật lạ xâm nhập khiến cô khẽ nhíu mày, nhưng kỹ thuật của anh quá cao siêu, lúc nhanh lúc chậm, chạm vào hoa hạch của cô, khiến đầu óc cô trở nên tê dại, lửa nóng từ dưới bụng chậm rãi lan ra.
Cô theo bản năng vặn vẹo eo thon, để cho mông và eo tiến đến gần anh hơn, để cho anh càng dễ dàng thâm nhập, trêu chọc ham muốn của mình.
Ngón tay dài đột nhiên rút ra, khiến cô cảm thấy trống rỗng, mắt đẹp đã hơi ươn ướt không khỏi liếc nhìn anh, hai má đỏ bừng đã nhiễm màu dục vọng.
Đầu ngón tay của anh ở trước cửa huyệt nhẹ nhàng uốn lượn, lại đột nhiên chui vào khuấy động một phen, rồi lại đột nhiên lui ra ngoài vân vê cánh hoa, khiến cô nức nở, toàn thân đã nhiễm tình dục.
Anh trêu chọc làm cô khó nhịn, nhưng bản thân mình vẫn không được thỏa mãn, động tác trêu chọc khiến cô yêu kiều thở dốc, âm thanh rên rỉ mê hoặc lòng người.
Lô Tư Hiền nhìn cánh hoa non mịn đã trở nên ướt đẫm, thân thể của cô run rẩy truyền đến khoái cảm sung sướng chân thực nhất, ngay cả ái dịch tiết ra cũng càng lúc càng nhiều. . . . .
Anh chỉ hận không thể đem phái nam đang trướng đau thẳng tiến vào trong cửa huyệt xinh đẹp của cô, tiến vào vị trí quan trọng nhất ——
Nhưng. . . . . vẫn chưa được!
Anh âm thầm nhẫn nại, dù thế nào cũng phải để cô cam tâm tình nguyện cho anh tiến vào, cam tâm tình nguyện dâng mình cho anh.
Anh đẩy mông về phía trước, đem phái nam ra khỏi quần lót, đặt lên nơi tư mật xinh đẹp của cô, khẽ chạm vào cô, nhẹ nhàng cọ sát giữa hai đùi, cũng vì cô quá mức ẩm ướt mà trở nên trơn trượt.
Phái nam không ngừng cọ sát giữa bắp đùi của cô, vật nóng bỏng cứng rắn giống như có thể tùy lúc mà xông vào bên trong cửa huyệt non mịn.
Đường Mật vừa thích lại vừa sợ, mỗi một lần anh đụng chạm khiến trong lòng cô vừa có chút bất mãn lại có chút sảng khoái, cô nức nở: “Ưm. . . thật là muốn. . . .”
Quần lót của anh đã bị ái dịch của cô thấm ướt, thế nhưng anh lại không dám cởi xuống, một khi đã cởi xuống thì anh sẽ hoàn toàn mất khống chế.
Anh cúi người, dùng môi lưỡi nhấm nháp mật ngọt đang tuôn ra ồ ạt, phát ra tiếng chóp chép: “Mật. . . cậu thật ngọt!”
Đường Mật vặn vẹo thân thể, cảm giác như có một ngọn lửa đang thiêu đốt, tất cả suy nghĩ đều ngừng lại, chỉ có cảm giác nóng rực như đang muốn thiêu cháy cô, khiến cô mất đi khống chế.
Cô lắc mông, không nhịn được mà khát vọng nhiều hơn: “Vào đi. . . .”
Đầu lưỡi của anh vốn đang liếm láp cánh hoa non mềm, cô giãy giụa lại càng thêm kịch liệt, toàn thân run rẩy khiến cho ái dịch lại một lần nữa tràn ra.
Anh mút rồi lại mút, trên mặt đều mang theo hương vị ngọt ngào của cô. Cô thật sự quá nhiệt tình. . . .
Anh mút nhẹ hoa hạch, mút vào rồi nhả ra, sau vài lần như vậy, anh dứt khoát ngậm vào trong miệng rồi lại đứng dậy, đem hương vị ngọt ngào đó truyền vào trong miệng cô.
Là hương vị của chính cô! Cô khiếp sợ mở mắt nhìn anh, không biết phải làm thế nào.
“Nuốt xuống!” Anh thấp giọng nói, khẽ gọi tên cô: “Mật. . . Em là Đường Mật của riêng anh!”
Phái nam của anh khó nhịn, cọ sát vào nơi tư mật của cô, đem lại cho cô khoái cảm dào dạt, cảm giác ngứa ngáy khiến cô càng lúc càng cảm thấy không đủ.
“Hiền, vào đi. . .” Cô vô cùng xinh đẹp, giọng nói cũng ngập tràn sắc dục.
Cô không chỉ nói mà còn vươn tay giúp anh cởi quần lót xuống.
Vật cứng rắn màu đỏ tím lộ rõ đường gân, lớn đến kinh người cứ như vậy mà hiện ra trước mắt.
“Cậu. . . không khó chịu sao?” Cô vươn tay nắm
“Tớ mua hoa tặng cậu không được sao?” Anh cắt đứt lời cô rồi lại nhanh chóng hỏi cô, sâu trong đôi mắt như có một ngọn lửa đang cháy hừng hực.
Đường Mật đỏ mặt, lắp bắp nói: “Cám ơn!”
Cô nghiêng người sang một bên để cho anh bước vào, sau đó đóng cửa lại: “Cậu muốn uống gì? Nước ép phúc bồn tử được không?”
Cô cầm bó hoa, trực tiếp đi vào trong phòng bếp để lấy nước trái cây.
Đem nước trái cây đặt lên bàn, cô lại cầm hai ly thủy tinh ra ngoài.
“Tớ tự lấy được rồi!”
Giọng nói của anh đột nhiên vang lên ở sau lưng khiến cho cô hơi kinh ngạc, bó hoa trên tay rớt xuống đất, theo bản năng, cô khom lưng xuống nhặt, lại nghe thấy một tiếng thở dốc nặng nề vang lên từ phía sau.
Trong đầu chợt lóe lên, dường như nghĩ ra điều gì, toàn thân cô bỗng chốc đỏ bừng.
Chết rồi! Cô vội vàng ngồi sụp xuống để cho làn váy che đi cặp mông trần trụi.
Mới vừa rồi. . . cô còn chưa kịp mặc quần lót mà đã chạy xuống lầu!
Sao lần nào cũng để cho cậu ấy thấy những hình ảnh đẹp mắt như vậy chứ?
“Đường Mật, cậu. . . .” Dục vọng của anh trong nháy mắt trở nên căng to.
“Tôi. . . tôi lên lầu trước.” Cô muốn lên lầu mặc quần lót.
Thế nhưng anh lại nắm chặt cổ tay cô, kéo cô ôm vào trong ngực, cô nhìn thấy trong mắt anh thoáng qua một tia lửa cuồng nhiệt, tia lửa này như muốn khảm cô vào trong lòng để thiêu đốt, khiến cho cô theo bản năng muốn chạy trốn.
Anh ôm chặt cô, không cho cô né tránh mình, giây kế tiếp, môi của anh đột nhiên hạ xuống, bao phủ trọn vẹn đôi môi anh đào của cô, mút lấy môi cô, cô bị anh hấp dẫn, theo bản năng khẽ mở cánh môi, anh lập tức đưa lưỡi tiến vào trong miệng thưởng thức vị ngọt ngào, mút rồi lại mút, muốn ngừng mà không được.
Anh khao khát cô, ham muốn cô, thân thể anh như đang gào thét, dục vọng của anh trướng đau, đầu lưỡi của anh mút hết hương vị ngọt ngào trong miệng cô, không buông tha cho chiếc lưỡi non mịn, quấn quít rồi mút chặt.
Cô khẽ thở dốc, trong miệng đều là hương vị của anh, vòng quanh chóp mũi đều là hơi thở của anh.
Cô cảm thấy bụng dưới nóng lên, gương mặt phiếm hồng, tất cả giác quan bỗng trở nên nhạy cảm, nhịp tim cũng tăng vọt.
Anh bá đạo dán sát vào thân thể của cô, phái nam giữa hai chân, mặc dù cách một lớp quần nhưng lại khiến cô không thể coi thường.
Cô thẹn thùng đỏ mặt, vặn vẹo thân thể: “Cậu. . .buông tôi ra!”
“Tớ không buông!”
Ánh mắt anh vô cùng nghiêm túc, hai tay còn trực tiếp phủ lên bầu ngực đẫy đà: “Là cậu dụ dỗ tớ trước!”
“Cậu. . .” Cô híp mắt, suy nghĩ có nên cho anh một bài học hay không.
“Mật, trong trái tim tớ, cậu là một thứ gì đó rất đỗi ngọt ngào, khiến cho tớ ngày nhớ đêm mong. . . cậu sẽ không nỡ lòng nào đánh tớ bị thương chứ? Tớ chẳng qua chỉ là. . .” Anh than nhẹ một tiếng, thổi khí vào tai cô: “Quá nhớ cậu mà thôi. . . .”
Toàn thân Đường Mật bỗng trở nên run rẩy, trong nháy mắt, đầu gối của cô trở nên mềm nhũn.
Anh ôm cô rất chặt, cũng phát hiện ra sự khác thường của cô.
“Sự thật là . . . cậu cũng rất nhớ tớ!” Lô Tư Hiền tà mị cười một tiếng, ánh mắt như đang phóng điện: “Cậu xem phim A nhiều như vậy, có muốn thử làm nữ chính thật sự một lần không? Tớ sẽ rất nhẹ nhàng, rất nhẹ nhàng. . .”
Lời đề nghị của anh khiến lòng cô khó nhịn, đôi mắt sáng không khỏi ngước lên nhìn anh.
Nếu như đây là anh. . . cô thật sự muốn!
Cô nghe thấy lòng mình trả lời như thế.
“Mật?” Giọng nói dịu dàng của anh truyền vào tai cô.
Cô ngẩng đầu nhìn anh, lại có chút sửng sốt. Cô chưa bao giờ trông thấy ánh mắt anh dịu dàng đến thế, thì ra anh cũng có lúc dịu dàng thế này, khiến cho người ta như muốn đắm chìm vào trong đó. . . . .
Khuôn mặt xinh xắn khẽ ửng đỏ, cô mím môi không nói một câu.
Lô Tư Hiền nhìn thấu sự khao khát trong đôi mắt cô, bàn tay anh dọc theo sống lưng trượt xuống cặp mông tròn, ghì chặt mông đẹp để cho cô áp sát vào cây gậy nóng bỏng của anh: “Cậu có sức ảnh hưởng rất lớn đối với tớ!”
To như vậy. . . lại nóng bỏng như vậy!
Đường Mật vịn chặt vai anh, nhắm mắt lại, thân thể khẽ run lên.
Anh cúi xuống hôn cô, giống như một con mãnh thú bị bỏ đói lâu ngày, đầu lưỡi linh hoạt trượt vào, tham lam mút lấy hương vị ngọt ngào, dây dưa với chiếc lưỡi phấn hồng nóng bỏng, hô hấp của hai người càng lúc càng dồn dập, khi anh tách ra, nước bọt lại như không muốn xa rời, dây dưa tạo thành một sợi chỉ bạc.
Bàn tay anh trượt thẳng vào trong ngực cô, trực tiếp ôm lấy bầu ngực mềm mại khiến cô rên lên một tiếng, âm thanh cực kỳ mê người.
Ham muốn của anh càng lúc càng dâng cao, âm thanh nức nở của cô tựa như đang thúc giục, khiến anh cảm thấy đói khát tới cực điểm.
Anh cởi áo của cô ra, đẩy áo ngực lên cao, nhìn bầu ngực bị ép chặt, máu nóng trong người xen lẫn với dục vọng càng lúc càng dâng trào mãnh liệt.
Anh dùng ngón tay vân vê nụ hoa non nớt, hết xoa rồi lại kéo, không ngừng kích thích cô.
Cô khẽ rên nhẹ một tiếng, âm thanh rất dễ nghe, anh dùng miệng ngậm nụ hoa của cô, bên còn lại cũng bị bàn tay nóng bỏng của anh trêu đùa, miệng vẫn không ngừng mút.
Ánh mắt cô trở nên mông lung, hai má phiếm hồng, mà bàn tay ở trên người anh cũng bắt đầu dao động.
Không lý nào để cô cởi hết mà anh vẫn còn ăn mặc chỉnh tề như vậy chứ?
Vừa hưởng thụ được môi lưỡi của anh vuốt ve, vừa cởi từng nút áo sơ mi của anh, rồi lại lục lọi, kéo khóa quần của anh xuống. . . .
“Cậu cố tình muốn tớ cởi hết phải không?” Anh cất giọng nói khàn khàn, phảng phất mang theo chút ý cười.
“Đương nhiên!” Cô thẳng thắn thừa nhận, hai tay vẫn tiếp tục động tác.
Lô Tư Hiền vô cùng phối hợp, cho đến khi toàn thân anh chỉ còn một chiếc quần lót thì cô nhìn thẳng đến hình dáng rõ ràng, đặc trưng của phái nam, lại cảm giác có gì đó từ trong người mình đang chảy ra, hai chân không tự chủ khép chặt lại.
Mà quần áo của cô cũng bị anh cởi ra, chỉ còn chừa lại một chiếc quần lót, làn da trắng như tuyết đã xuất hiện một lớp ửng hồng, dáng vẻ xinh đẹp đến mê người.
Để ý tới hai chân cô đang khép chặt, ánh mắt anh trở nên sâu hơn: “Cậu. . .có phải đã ướt rồi đúng không?”
Khuôn mặt xinh xắn lập tức nóng lên, cô liếc xéo anh, khẩu thị tâm phi vội vàng trả lời, có chút chột dạ: “Không có!”
“Vậy. . .sao?” Anh đương nhiên là không tin, bàn tay đã phủ lên nơi đó, cảm nhận được sự mềm mại và ẩm ướt: “Đây là cái gì?”
Anh giơ tay lên, ngón trỏ và ngón giữa nhẹ nhàng tách ra, dịch lỏng trong suốt dính trên tay anh hiện ra một cách rõ ràng.
Gương mặt cô lập tức trở nên đỏ rực!
Chương 5
Một tay Lô Tư Hiền ôm eo Đường Mật, để cô tựa vào bàn ăn ở phía sau, sau đó anh lại đè xuống người cô, miệng lưỡi không ngừng liếm mút nụ hoa ngẩng cao, quầng vú của cô nho nhỏ, trông rất đẹp, hấp dẫn ánh mắt của anh.
Anh tách hai chân cô ra, nhìn thẳng vào cánh hoa ướt át kiều diễm, bên trong còn có vài giọt nước trong suốt.
“Thật là đẹp. . . .” Anh cảm thấy tạo hóa thật thần kỳ, cũng cảm thấy vẻ đẹp của cô là độc nhất vô nhị: “Chỗ này của cậu là đẹp nhất. . . .”
“Cậu đã từng thấy của người khác?” Giọng nói của cô cao vút, vẻ mặt không vui, dùng chân đá anh.
“Không có!” Lô Tư Hiền lắc đầu, nhìn thấy vẻ ghen tuông trên khuôn mặt cô, trong lòng anh rất vui, thế nhưng lại không dám lộ rõ, chỉ cẩn thận nói: “Ý của tớ là. . . mặc dù tớ chỉ nhìn mỗi cậu, nhưng trong mắt tớ, cậu là người đẹp nhất trên thế giới này, cũng là người duy nhất mà tớ muốn.”
Đường Mật vui vẻ nở nụ cười, hai tay khoanh trước ngực, cô không quá hài lòng với câu trả lời của anh, nhưng. . . vẫn có thể chấp nhận được.
Thừa dịp cô đang phân tâm, Lô Tư Hiền dùng tay trêu chọc bên ngoài hoa huyệt, khiến cho cô không khỏi thở gấp.
Chỉ mới trêu đùa một chút mà đã làm cô tiết ra nhiều dịch lỏng như vậy. . . .
Ngón tay thon dài của anh xoa nhẹ vào múi hoa của cô, hương thơm lan nhẹ ra bốn phía, anh không nhịn được mà đưa mũi lại gần rồi hít vào thật sâu, sau đó dùng chóp mũi day nhẹ lên cửa huyệt khiến cô khẽ run lên.
Anh lấy ngón cái và ngón trỏ chạm vào hoa hạch khiến toàn thân cô run rẩy.
Ngẩng đầu nhìn cô, trên chóp mũi anh còn dính theo chút dịch lỏng trong suốt khiến cho cô càng thêm xấu hổ, cô thật sự chảy ra nhiều như vậy sao?
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đường Mật lại đỏ lên, không dám nhìn nữa.
Khuôn mặt đẹp trai của Lô Tư Hiền lại một lần nữa ghé sát vào hoa huyệt đang khẽ đóng khẽ mở, nhẹ nhàng thổi khí khiến toàn thân cô rung động, nơi nào đó kịch liệt co rút vài cái.
Anh nhướng mi cười khẽ: “Nơi này của cậu quả thật là không chịu được trêu chọc mà!”
Anh duỗi ngón tay thon dài, nhẹ nhàng tiến vào cửa huyệt, lập tức bị bức tường bên trong cô vây chặt.
Có vật lạ xâm nhập khiến cô khẽ nhíu mày, nhưng kỹ thuật của anh quá cao siêu, lúc nhanh lúc chậm, chạm vào hoa hạch của cô, khiến đầu óc cô trở nên tê dại, lửa nóng từ dưới bụng chậm rãi lan ra.
Cô theo bản năng vặn vẹo eo thon, để cho mông và eo tiến đến gần anh hơn, để cho anh càng dễ dàng thâm nhập, trêu chọc ham muốn của mình.
Ngón tay dài đột nhiên rút ra, khiến cô cảm thấy trống rỗng, mắt đẹp đã hơi ươn ướt không khỏi liếc nhìn anh, hai má đỏ bừng đã nhiễm màu dục vọng.
Đầu ngón tay của anh ở trước cửa huyệt nhẹ nhàng uốn lượn, lại đột nhiên chui vào khuấy động một phen, rồi lại đột nhiên lui ra ngoài vân vê cánh hoa, khiến cô nức nở, toàn thân đã nhiễm tình dục.
Anh trêu chọc làm cô khó nhịn, nhưng bản thân mình vẫn không được thỏa mãn, động tác trêu chọc khiến cô yêu kiều thở dốc, âm thanh rên rỉ mê hoặc lòng người.
Lô Tư Hiền nhìn cánh hoa non mịn đã trở nên ướt đẫm, thân thể của cô run rẩy truyền đến khoái cảm sung sướng chân thực nhất, ngay cả ái dịch tiết ra cũng càng lúc càng nhiều. . . . .
Anh chỉ hận không thể đem phái nam đang trướng đau thẳng tiến vào trong cửa huyệt xinh đẹp của cô, tiến vào vị trí quan trọng nhất ——
Nhưng. . . . . vẫn chưa được!
Anh âm thầm nhẫn nại, dù thế nào cũng phải để cô cam tâm tình nguyện cho anh tiến vào, cam tâm tình nguyện dâng mình cho anh.
Anh đẩy mông về phía trước, đem phái nam ra khỏi quần lót, đặt lên nơi tư mật xinh đẹp của cô, khẽ chạm vào cô, nhẹ nhàng cọ sát giữa hai đùi, cũng vì cô quá mức ẩm ướt mà trở nên trơn trượt.
Phái nam không ngừng cọ sát giữa bắp đùi của cô, vật nóng bỏng cứng rắn giống như có thể tùy lúc mà xông vào bên trong cửa huyệt non mịn.
Đường Mật vừa thích lại vừa sợ, mỗi một lần anh đụng chạm khiến trong lòng cô vừa có chút bất mãn lại có chút sảng khoái, cô nức nở: “Ưm. . . thật là muốn. . . .”
Quần lót của anh đã bị ái dịch của cô thấm ướt, thế nhưng anh lại không dám cởi xuống, một khi đã cởi xuống thì anh sẽ hoàn toàn mất khống chế.
Anh cúi người, dùng môi lưỡi nhấm nháp mật ngọt đang tuôn ra ồ ạt, phát ra tiếng chóp chép: “Mật. . . cậu thật ngọt!”
Đường Mật vặn vẹo thân thể, cảm giác như có một ngọn lửa đang thiêu đốt, tất cả suy nghĩ đều ngừng lại, chỉ có cảm giác nóng rực như đang muốn thiêu cháy cô, khiến cô mất đi khống chế.
Cô lắc mông, không nhịn được mà khát vọng nhiều hơn: “Vào đi. . . .”
Đầu lưỡi của anh vốn đang liếm láp cánh hoa non mềm, cô giãy giụa lại càng thêm kịch liệt, toàn thân run rẩy khiến cho ái dịch lại một lần nữa tràn ra.
Anh mút rồi lại mút, trên mặt đều mang theo hương vị ngọt ngào của cô. Cô thật sự quá nhiệt tình. . . .
Anh mút nhẹ hoa hạch, mút vào rồi nhả ra, sau vài lần như vậy, anh dứt khoát ngậm vào trong miệng rồi lại đứng dậy, đem hương vị ngọt ngào đó truyền vào trong miệng cô.
Là hương vị của chính cô! Cô khiếp sợ mở mắt nhìn anh, không biết phải làm thế nào.
“Nuốt xuống!” Anh thấp giọng nói, khẽ gọi tên cô: “Mật. . . Em là Đường Mật của riêng anh!”
Phái nam của anh khó nhịn, cọ sát vào nơi tư mật của cô, đem lại cho cô khoái cảm dào dạt, cảm giác ngứa ngáy khiến cô càng lúc càng cảm thấy không đủ.
“Hiền, vào đi. . .” Cô vô cùng xinh đẹp, giọng nói cũng ngập tràn sắc dục.
Cô không chỉ nói mà còn vươn tay giúp anh cởi quần lót xuống.
Vật cứng rắn màu đỏ tím lộ rõ đường gân, lớn đến kinh người cứ như vậy mà hiện ra trước mắt.
“Cậu. . . không khó chịu sao?” Cô vươn tay nắm
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
3/4829