khiến cho mọi người trong giới đều biết, ít nhất tạm thời, anh ta không có cách nào làm việc ở Hồng Kông.
Công ty suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng quyết định để anh ta đi “Khai thác thị trường nội địa”.
Kỳ thật chính là lưu đày. Hợp đồng ký ba năm, tiền đã giao ra, không thể nuôi không anh ta. Vật giá của Hồng Kông lại đắt đỏ như vậy, mấy năm nay thói đời cũng kém hơn nhiều.
Sau năm 1997 có rất nhiều tin đồn về nội địa, mảnh đất vốn bị người Hồng Kông xem thường lại đột nhiên giống như khắp nơi có thể đào ra vàng. Vì thế ông tổng muốn anh ta đến Thượng Hải thử xem.
Gia Hòa vì chuyện này mà bôn ba hơn bốn tháng trời, thậm chí từng đi cầu xin phú thương kia. Thực ra ông ta không phải là người kiêu ngạo ngang ngược, thái độ rất lịch sự đối với cô, nhưng lập trường cũng rõ ràng, đừng nói chính James không đến nói xin lỗi, cho dù anh ta đến, ông ta cũng không tha thứ cho anh ta.
Sau này nghe nói, thiên kim tiểu thư kia xuất viện từ mấy tháng trước, rồi liền bay thẳng đi Mỹ “du học”.
Sau đó Gia Hòa không ngừng liên lạc với các công ty quảng cáo, nhưng vẫn không ai chịu mời thiếu gia đi quay quảng cáo. Cô có một người bạn làm ở công ty quảng cáo, vì giúp cô, thiếu chút nữa đã trở mặt với cấp trên. Cô không có lý do để người khác vì mình mà đánh mất chén cơm.
Vì thế cuối cùng Gia Hòa phải chấp nhận sự thật, cùng thiếu gia đi Thượng Hải.
Cô sinh ra ở Thượng Hải, sinh sống tại đây 14 năm. Có thể trở về nơi này, cô nên cảm thấy vui mừng, nhưng tình hình trước mắt, nói thế nào cô cũng không xem như là “Vinh quang trở về quê cũ”.
Khi cô nói với người nhà muốn đến Thượng Hải làm việc, hai năm đầu bố vui vẻ nói với cô làm việc cho tốt. Năm ấy lúc cô làm trao đổi sinh viên đến Hồng Kông học tập, bố mẹ nhất định chưa từng nghĩ qua, cô sẽ bỏ đi cơ hội nghiên cứu sinh tiếp tục học thạc sĩ, mà ở lại Hồng Kông làm công việc chẳng dính dáng gì đến lý tưởng ban đầu của cô.
Cô học di truyền học tại đại học, vốn dĩ sau khi từ Hồng Kông trở về là có thể ở phòng thí nghiệm đi theo giáo sư làm nghiên cứu, vừa học vừa làm, hai ba năm sau là có thể lấy học vị thạc sĩ.
Cô biết, cô lựa chọn ở lại Hồng Kông khiến bố mẹ kinh ngạc, đau lòng, bất đắc dĩ, nhưng vào thời điểm ấy, đối với cô mà nói, trong đầu chỉ có thể nghĩ đến một con đường này.
Bỗng nhiên có một trận xóc nảy, máy bay hạ cánh trên mặt đất, tâm trạng của Gia Hòa giảm sút không có lý do.
Thiếu gia hình như không để ý đến trận xóc nảy này, anh ta vẫn thoải mái, tất cả mọi chuyện đều chỉ có cô lo lắng.
Gia Hòa chán ghét quay đầu nhìn về phía người bên cạnh.
Không biết khi nào thì anh ta đã thức dậy, đầu tựa vào cửa sổ máy bay, đèn hướng dẫn ngoài cửa sổ thỉnh thoảng chiếu vào, rọi trên khuôn mặt trẻ tuổi của James.
Trong khoảnh khắc ấy, Gia Hòa cảm thấy ánh mắt của anh ta rất u buồn, vẻ mặt hơi cô đơn. Nhưng giây tiếp theo, anh ta phát hiện cô đang nhìn mình, liền dời tầm mắt sang đây.
“Tới rồi.” Gia Hòa có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn bình tĩnh nói.
“Tôi thấy rồi.” Gương mặt anh ta không chút thay đổi.
Tiếp theo, hai người không nói lời nào, đều tự xách hành lý của mình từ từ xuống máy bay, đi theo đám người đi về phía lối ra.
Bọn họ không biết kế tiếp mình sẽ gặp phải những gì, nhưng vì tuổi trẻ luôn có khát khao. Vì vậy tuy rằng tương lai khiến bọn họ bất an, nhưng cũng khiến bọn họ mong đợi.
Chương 4
Khi Gia Hòa và James đi trên con đường Cao An, nơi mà công ty an bài nhà trọ cho bọn họ, thì đã sáu giờ chiều.
Đường Hành Sơn nổi tiếng của Thượng Hải đan xen với đường Cao An. Ngã tư đường tại đây hiếm khi yên tĩnh, khắp nơi đều là những căn nhà kiểu nước ngoài cũ xưa. Bởi vì theo lối cũ, cho nên không gian khá nhỏ hẹp, kết cấu cũng rất đơn giản.
Sau giải phóng, những căn nhà này thường có các gia đình cùng đến ở, đến những năm 90, những hộ gia đình có điều kiện dọn ra ngoài, bán quyền sở hữu cho công ty bất động sản, những công ty này sửa sang lại rồi bán đi, cho nên bây giờ, chủ nhân của những căn nhà này đều tách tầng lầu, mỗi tầng một hộ.
Chủ nhà sẽ ở tại khu nhà mới xây trên con đường đối diện, hình như đã từng ở Hồng Kông vài năm, bây giờ trở lại Thượng Hải. Rất có thể người trong công ty quen biết nên mới thuê căn hộ này cho bọn họ.
Căn nhà này tổng cộng có ba tầng, bọn họ thuê tầng cao nhất. Bên trong cầu thang ánh sáng mờ tối, lại bởi vì tách ra mỗi tầng nên phần dùng chung càng nhỏ hẹp.
Cửa sắt tầng ba thiết lập ở lối cầu thang, sau khi đi vào là hành lang u ám. Bên trái hành lang có hai căn phòng liền nhau, bên phải là toilet và phòng chứa đồ. Bởi vì là căn nhà kiểu cũ, vì vậy toilet khá rộng rãi, lại có một phòng tắm vòi hoa sen và một bồn tắm lớn. Bên trong phòng chứa đồ rỗng tuếch, kỳ thật khu vực này không nhỏ, nhưng vì chẳng có cửa sổ nên không được sử dụng nhiều.
Gia Hòa cảm thấy bất tiện, trước kia tuy rằng ở gần với thiếu gia, nhưng dù sao cũng là hai căn phòng độc lập, hiện tại coi như ở chung, khiến cô cảm thấy không được tự nhiên.
Thiếu gia đá văng một cửa phòng, bỏ hành lý vào trong, sau đó quay người gương mặt không chút biểu cảm nói: “Cô có đi ăn cơm không?”
Tuy rằng là câu hỏi, nhưng lại dùng giọng điệu ra lệnh.
Bảo Thục thường hay trách cứ cô, sở dĩ thiếu gia buông thả như vậy đều là do Gia Hòa dung túng.
Nhưng mỗi khi cô nghe được “mệnh lệnh” của anh thì sẽ tự động chấp hành, bởi vì đây cũng là một phần công việc của cô. Cô an ủi chính mình nói: nếu trên thế giới này đã có người nhượng bộ rất nhiều, vậy thì sự nhượng bộ nhỏ bé này của cô đã là quá may mắn.
Các đồng nghiệp khác trong công ty thường xuyên oán giận tài năng do mình dẫn dắt luôn muốn làm khó khăn bao nhiêu, từ trước đến giờ cô không hề một câu nhiều lời.
Đi trên đường Hành Sơn, đèn đuốc đã sáng trưng, mọi người đang cùng nhau ăn cơm, nói chuyện với nhau. Rất giống Lan Quế Phường, nhưng cảm giác có phần không giống thế.
Bọn họ ăn tối ở Friday’s, Gia Hòa bùi ngùi với đối với sự thay đổi của Thượng Hải. Đối với một người xa cách mười năm, Thượng Hải ngày nay quả thực là một nơi xa lạ.
Bởi vì công việc, bọn họ thường xuyên cùng nhau ăn cơm, đi dạo phố, thậm chí còn đi xem phim. Tuy rằng trên danh nghĩa là người đại diện của thiếu gia, nhưng Gia Hòa dần dần cảm thấy, mình là một người “bảo mẫu” do công ty sắp xếp cho anh. Chỉ cần lúc có việc, cô phải đi theo anh bất cứ lúc nào, giải quyết bất cứ vấn đề gì anh đưa ra.
Thiếu gia là một người rất ngoan cố, lúc bọn họ đi ra ngoài, anh luôn là người trả tiền.
Ngay từ đầu, đối với Gia Hòa, một cô gái tự lập nhận sự giáo dục của phương Tây mười năm trời mà nói, cô không thể chấp nhận, cô đã từng có thử trả lại tiền cho anh, nhưng đều bị anh cự tuyệt.
Thời gian lâu dài, cô đã từ bỏ ý định.
Anh quen ra vào nơi chốn phồn vinh, thiên đường vàng ngọc muôn màu muôn vẻ này đều là dùng tiền đắp ra, một viên chức công ty nhỏ bé như cô gánh vác không nổi.
Cũng không biết bắt đầu từ khi nào, thù lao của anh cũng do cô thay mặt nhận cho, sau đó gửi vào thẻ của anh, giúp anh chuyển tài khoản, đóng các loại chi phí. Cô vốn là người chưa bao giờ nhớ việc ghi chép sổ sách, nhưng vì nhận công việc này mà dần dà mỗi tháng đều ghi chép sổ sách rõ ràng cho anh xem. Anh không cần xem, cô vẫn cứ làm.
Cô từng hỏi anh, chẳng lẽ không sợ cô động vào đó sao?
Anh lại đưa ra vẻ mặt mất kiên nhẫn: “Chỉ chút tiền ấy? Cho cô tất cả tôi cũng chẳng chớp mắt một cái.”
Cô hơi tức giận, giận anh ỷ vào mình có mấy phần tiền tài quyền thế, coi thường cô; cũng giận bản thân, bị anh coi thường. Số tiền này cô phải làm việc một năm mới nhận được, mà anh lại kiếm được rất dễ dàng.
“Lát nữa cô đưa tôi đi mua đồ dùng trong nhà.” Thiếu gia vừa đặt xuống cái cốc trong tay vừa nói.
“Mua đồ dùng trong nhà?” Gia Hòa trừng to mắt nhìn anh, không biết trong hồ lô của anh lại bán thuốc gì.
Thiếu gia là một người thường xuyên có ý tưởng kỳ lạ, một khi nghĩ ra thì sẽ lập tức đi làm, chưa bao giờ lo tới nguyên nhân hậu quả.
Làm việc cùng anh hai năm, tuy rằng Gia Hòa đã quen ứng phó với trường hợp như vậy, nhưng vẫn luôn bị anh khiến cho không hiểu ra sao.
Trên mặt thiếu gia vẫn không có biểu tình gì đặc biệt, chỉ là hơi phờ phạc, có lẽ đi đường mệt nhọc: “Chẳng lẽ cô không phát hiện đồ dùng trong phòng đều rất cũ nát sao, ít nhất phải có một chiếc giường ngủ thoải mái.”
Gia Hòa ăn hết mì ống, sau đó dùng khăn giấy lau miệng: “Được rồi, đến gần đây xem thử, chắc là sẽ có cửa tiệm đồ đạc.”
Mà cái gọi là gần đây xem thử của cô chính là ngồi taxi, nhờ tài xế chạy đến cửa tiệm đồ đạc gần nhất.
Chạy gần 20 phút, rốt cuộc dừng lại trước cổng của một plaza lớn. Tuy rằng nhìn qua rất lớn nhưng chẳng biết vì sao không có bao nhiêu khách hàng vào xem.
Sau khi xuống xe Gia Hòa đi theo sau thiếu gia. Bọn họ đi ra ngoài làm việc, thường xuyên là đi một trước một sau, hơn nữa cũng không nói chuyện với nhau, thỉnh thoảng cô nhìn ảnh phản chiếu của mình và thiếu gia trong tủ kính bên đường, cảm thấy rất buồn cười, bởi vì bọn họ thoạt nhìn như hai người hoàn toàn không liên quan đến nhau.
Thiếu gia đi đằng trước bỗng nhiên quay người lại, Gia Hòa vẫn còn nghĩ ngợi, đợi đến lúc phản ứng thì đầu đã đụng phải người đằng trước.
“A.” Trán cô đụng phải hàm dưới của anh, đau đến nỗi nhức răng.
Vẻ mặt thiếu gia không sao nói rõ được, anh xoa nhẹ chỗ hàm dưới bị đụng vào quả là tê dại, ngay cả nói cũng chẳng nói ra được.
Cô ngẩng đầu nhìn anh, vẻ mặt anh thế này nhất định là rất đau, vì thế cô cất lời xin lỗi trước: “Sorry.”
Nhưng lập tức cô tỏ rõ mình không sai: “Sao anh lại đột nhiên xoay người.”
Qua vài giây anh mới nói: “Tôi muốn nói với cô, ban nãy tài xế kia chở chúng ta đi đường vòng.”
“Tôi biết.”
Lời nói của Gia Hòa vừa ra khỏi miệng thì hai người đều sửng sốt một chút, khi nào thì bọn họ đã hiểu được đối phương suy nghĩ gì?
Tuy rằng đều biết tài xế lừa bọn họ nhưng chẳng ai nói ra.
Gia Hòa hắng giọng: “Anh muốn nói điều này với tôi ư?”
“Ừm.” Thiếu gia không tỏ rõ ý kiến, nhìn cô một cái, sau đó xoay người đi tiếp.
“Tớ rất muốn quay về Thượng Hải.” Đầu dây điện thoại bên kia, Bảo Thục có chút hâm mộ mà than thở.
Gia Hòa nặng nề trở về giường, cảm thấy thắt lưng tưởng chừng như muốn chặt đứt: “Ở Thượng Hải tớ đã không còn thân thích, nhưng mà căn nhà cũ của bà nội trước kia vẫn chưa bán, tớ cũng không rõ ràng lắm.”
“Tớ cũng đâu còn thân thích ở Thượng Hải.” Bảo Thục là bạn thân mà Gia Hòa quen biết khi ở Hồng Kông, cô là nhân viên chủ quản ở một công ty quảng cáo, cũng là người Thượng Hải, bởi vậy hai cô đều có cảm giác ân hận vì gặp nhau quá muộn.
“Thượng Hải thay đổi rất lớn, tớ thực hoảng sợ, đã gần giống như Hồng Kông.”
“Năm ngoái tớ trở về một lần, rất nhớ bánh bao ở Miếu Thành Hoàng… Thật muốn nghỉ phép a.”
“Vậy cậu xin nghỉ phép với Dư Chính đi.” Dư Chính là ông chủ của công ty Bảo Thục, cũng là bạn của cô từ thuở bé.
“Miễn bàn đến cậu ta, đã một tháng nay tớ không nói chuyện với tên hèn hạ kia.” Âm thanh của Bảo Thục nghe có vẻ rầu rĩ.
Gia Hòa ngồi dậy: “Đừng như vậy.”
Lúc trước bởi vì chuyện của thiếu gia, Gia Hòa từng xin Bảo Thục giúp đỡ, xem có thể cho anh nhận một hai cái quảng cáo không. Con người Bảo Thục có nghĩa khí, vì thế cô thương lượng với Dư Chính.
Dư Chính tuổi còn trẻ mà đã chiếm được vị trí cao trong ngàng quảng cáo, thiên tài thương nghiệp như thế sao lại ngốc nghếch dùng người bị cấm kỵ này.
Đương nhiên anh không muốn, vì thế Bảo Thục và Dư Chính ầm ĩ một trận. Gia Hòa không rõ ràng tiến trình cụ thể thế nào, nhưng sau đó nghe Bảo Thục nói, cãi nhau đến nỗi cuối cùng Dư Chính còn ra tay đánh cô, cho nên hiện tại quan hệ giữa hai người rất căng thẳng.
Xảy ra chuyện như vậy đương nhiên Gia Hòa không muốn, cũng hiểu được bản thân cô có trách nhiệm, vì thế cô đi tìm Dư Chính, nói rõ ngọn nguồn với anh. Tuy rằng Gia Hòa nhìn ra hôm ấy tâm trạng của Dư Chính không tốt lắm, nhưng anh vẫn lịch sự nghe cô giải thích. Thế nhưng quan hệ giữa anh và Bảo Thục vẫn như cũ chẳng cải thiện chút nào, điều này khiến cô rất lo lắng.
“Dư Chính không có sai, cậu đừng trách anh ấy.”
“Chẳng lẽ tớ sai sao! Cậu ta còn ra tay đánh phụ nữ, đồ hèn hạ!” Con người Bảo Thục không giống với tên cô chút nào, cô thư
Công ty suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng quyết định để anh ta đi “Khai thác thị trường nội địa”.
Kỳ thật chính là lưu đày. Hợp đồng ký ba năm, tiền đã giao ra, không thể nuôi không anh ta. Vật giá của Hồng Kông lại đắt đỏ như vậy, mấy năm nay thói đời cũng kém hơn nhiều.
Sau năm 1997 có rất nhiều tin đồn về nội địa, mảnh đất vốn bị người Hồng Kông xem thường lại đột nhiên giống như khắp nơi có thể đào ra vàng. Vì thế ông tổng muốn anh ta đến Thượng Hải thử xem.
Gia Hòa vì chuyện này mà bôn ba hơn bốn tháng trời, thậm chí từng đi cầu xin phú thương kia. Thực ra ông ta không phải là người kiêu ngạo ngang ngược, thái độ rất lịch sự đối với cô, nhưng lập trường cũng rõ ràng, đừng nói chính James không đến nói xin lỗi, cho dù anh ta đến, ông ta cũng không tha thứ cho anh ta.
Sau này nghe nói, thiên kim tiểu thư kia xuất viện từ mấy tháng trước, rồi liền bay thẳng đi Mỹ “du học”.
Sau đó Gia Hòa không ngừng liên lạc với các công ty quảng cáo, nhưng vẫn không ai chịu mời thiếu gia đi quay quảng cáo. Cô có một người bạn làm ở công ty quảng cáo, vì giúp cô, thiếu chút nữa đã trở mặt với cấp trên. Cô không có lý do để người khác vì mình mà đánh mất chén cơm.
Vì thế cuối cùng Gia Hòa phải chấp nhận sự thật, cùng thiếu gia đi Thượng Hải.
Cô sinh ra ở Thượng Hải, sinh sống tại đây 14 năm. Có thể trở về nơi này, cô nên cảm thấy vui mừng, nhưng tình hình trước mắt, nói thế nào cô cũng không xem như là “Vinh quang trở về quê cũ”.
Khi cô nói với người nhà muốn đến Thượng Hải làm việc, hai năm đầu bố vui vẻ nói với cô làm việc cho tốt. Năm ấy lúc cô làm trao đổi sinh viên đến Hồng Kông học tập, bố mẹ nhất định chưa từng nghĩ qua, cô sẽ bỏ đi cơ hội nghiên cứu sinh tiếp tục học thạc sĩ, mà ở lại Hồng Kông làm công việc chẳng dính dáng gì đến lý tưởng ban đầu của cô.
Cô học di truyền học tại đại học, vốn dĩ sau khi từ Hồng Kông trở về là có thể ở phòng thí nghiệm đi theo giáo sư làm nghiên cứu, vừa học vừa làm, hai ba năm sau là có thể lấy học vị thạc sĩ.
Cô biết, cô lựa chọn ở lại Hồng Kông khiến bố mẹ kinh ngạc, đau lòng, bất đắc dĩ, nhưng vào thời điểm ấy, đối với cô mà nói, trong đầu chỉ có thể nghĩ đến một con đường này.
Bỗng nhiên có một trận xóc nảy, máy bay hạ cánh trên mặt đất, tâm trạng của Gia Hòa giảm sút không có lý do.
Thiếu gia hình như không để ý đến trận xóc nảy này, anh ta vẫn thoải mái, tất cả mọi chuyện đều chỉ có cô lo lắng.
Gia Hòa chán ghét quay đầu nhìn về phía người bên cạnh.
Không biết khi nào thì anh ta đã thức dậy, đầu tựa vào cửa sổ máy bay, đèn hướng dẫn ngoài cửa sổ thỉnh thoảng chiếu vào, rọi trên khuôn mặt trẻ tuổi của James.
Trong khoảnh khắc ấy, Gia Hòa cảm thấy ánh mắt của anh ta rất u buồn, vẻ mặt hơi cô đơn. Nhưng giây tiếp theo, anh ta phát hiện cô đang nhìn mình, liền dời tầm mắt sang đây.
“Tới rồi.” Gia Hòa có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn bình tĩnh nói.
“Tôi thấy rồi.” Gương mặt anh ta không chút thay đổi.
Tiếp theo, hai người không nói lời nào, đều tự xách hành lý của mình từ từ xuống máy bay, đi theo đám người đi về phía lối ra.
Bọn họ không biết kế tiếp mình sẽ gặp phải những gì, nhưng vì tuổi trẻ luôn có khát khao. Vì vậy tuy rằng tương lai khiến bọn họ bất an, nhưng cũng khiến bọn họ mong đợi.
Chương 4
Khi Gia Hòa và James đi trên con đường Cao An, nơi mà công ty an bài nhà trọ cho bọn họ, thì đã sáu giờ chiều.
Đường Hành Sơn nổi tiếng của Thượng Hải đan xen với đường Cao An. Ngã tư đường tại đây hiếm khi yên tĩnh, khắp nơi đều là những căn nhà kiểu nước ngoài cũ xưa. Bởi vì theo lối cũ, cho nên không gian khá nhỏ hẹp, kết cấu cũng rất đơn giản.
Sau giải phóng, những căn nhà này thường có các gia đình cùng đến ở, đến những năm 90, những hộ gia đình có điều kiện dọn ra ngoài, bán quyền sở hữu cho công ty bất động sản, những công ty này sửa sang lại rồi bán đi, cho nên bây giờ, chủ nhân của những căn nhà này đều tách tầng lầu, mỗi tầng một hộ.
Chủ nhà sẽ ở tại khu nhà mới xây trên con đường đối diện, hình như đã từng ở Hồng Kông vài năm, bây giờ trở lại Thượng Hải. Rất có thể người trong công ty quen biết nên mới thuê căn hộ này cho bọn họ.
Căn nhà này tổng cộng có ba tầng, bọn họ thuê tầng cao nhất. Bên trong cầu thang ánh sáng mờ tối, lại bởi vì tách ra mỗi tầng nên phần dùng chung càng nhỏ hẹp.
Cửa sắt tầng ba thiết lập ở lối cầu thang, sau khi đi vào là hành lang u ám. Bên trái hành lang có hai căn phòng liền nhau, bên phải là toilet và phòng chứa đồ. Bởi vì là căn nhà kiểu cũ, vì vậy toilet khá rộng rãi, lại có một phòng tắm vòi hoa sen và một bồn tắm lớn. Bên trong phòng chứa đồ rỗng tuếch, kỳ thật khu vực này không nhỏ, nhưng vì chẳng có cửa sổ nên không được sử dụng nhiều.
Gia Hòa cảm thấy bất tiện, trước kia tuy rằng ở gần với thiếu gia, nhưng dù sao cũng là hai căn phòng độc lập, hiện tại coi như ở chung, khiến cô cảm thấy không được tự nhiên.
Thiếu gia đá văng một cửa phòng, bỏ hành lý vào trong, sau đó quay người gương mặt không chút biểu cảm nói: “Cô có đi ăn cơm không?”
Tuy rằng là câu hỏi, nhưng lại dùng giọng điệu ra lệnh.
Bảo Thục thường hay trách cứ cô, sở dĩ thiếu gia buông thả như vậy đều là do Gia Hòa dung túng.
Nhưng mỗi khi cô nghe được “mệnh lệnh” của anh thì sẽ tự động chấp hành, bởi vì đây cũng là một phần công việc của cô. Cô an ủi chính mình nói: nếu trên thế giới này đã có người nhượng bộ rất nhiều, vậy thì sự nhượng bộ nhỏ bé này của cô đã là quá may mắn.
Các đồng nghiệp khác trong công ty thường xuyên oán giận tài năng do mình dẫn dắt luôn muốn làm khó khăn bao nhiêu, từ trước đến giờ cô không hề một câu nhiều lời.
Đi trên đường Hành Sơn, đèn đuốc đã sáng trưng, mọi người đang cùng nhau ăn cơm, nói chuyện với nhau. Rất giống Lan Quế Phường, nhưng cảm giác có phần không giống thế.
Bọn họ ăn tối ở Friday’s, Gia Hòa bùi ngùi với đối với sự thay đổi của Thượng Hải. Đối với một người xa cách mười năm, Thượng Hải ngày nay quả thực là một nơi xa lạ.
Bởi vì công việc, bọn họ thường xuyên cùng nhau ăn cơm, đi dạo phố, thậm chí còn đi xem phim. Tuy rằng trên danh nghĩa là người đại diện của thiếu gia, nhưng Gia Hòa dần dần cảm thấy, mình là một người “bảo mẫu” do công ty sắp xếp cho anh. Chỉ cần lúc có việc, cô phải đi theo anh bất cứ lúc nào, giải quyết bất cứ vấn đề gì anh đưa ra.
Thiếu gia là một người rất ngoan cố, lúc bọn họ đi ra ngoài, anh luôn là người trả tiền.
Ngay từ đầu, đối với Gia Hòa, một cô gái tự lập nhận sự giáo dục của phương Tây mười năm trời mà nói, cô không thể chấp nhận, cô đã từng có thử trả lại tiền cho anh, nhưng đều bị anh cự tuyệt.
Thời gian lâu dài, cô đã từ bỏ ý định.
Anh quen ra vào nơi chốn phồn vinh, thiên đường vàng ngọc muôn màu muôn vẻ này đều là dùng tiền đắp ra, một viên chức công ty nhỏ bé như cô gánh vác không nổi.
Cũng không biết bắt đầu từ khi nào, thù lao của anh cũng do cô thay mặt nhận cho, sau đó gửi vào thẻ của anh, giúp anh chuyển tài khoản, đóng các loại chi phí. Cô vốn là người chưa bao giờ nhớ việc ghi chép sổ sách, nhưng vì nhận công việc này mà dần dà mỗi tháng đều ghi chép sổ sách rõ ràng cho anh xem. Anh không cần xem, cô vẫn cứ làm.
Cô từng hỏi anh, chẳng lẽ không sợ cô động vào đó sao?
Anh lại đưa ra vẻ mặt mất kiên nhẫn: “Chỉ chút tiền ấy? Cho cô tất cả tôi cũng chẳng chớp mắt một cái.”
Cô hơi tức giận, giận anh ỷ vào mình có mấy phần tiền tài quyền thế, coi thường cô; cũng giận bản thân, bị anh coi thường. Số tiền này cô phải làm việc một năm mới nhận được, mà anh lại kiếm được rất dễ dàng.
“Lát nữa cô đưa tôi đi mua đồ dùng trong nhà.” Thiếu gia vừa đặt xuống cái cốc trong tay vừa nói.
“Mua đồ dùng trong nhà?” Gia Hòa trừng to mắt nhìn anh, không biết trong hồ lô của anh lại bán thuốc gì.
Thiếu gia là một người thường xuyên có ý tưởng kỳ lạ, một khi nghĩ ra thì sẽ lập tức đi làm, chưa bao giờ lo tới nguyên nhân hậu quả.
Làm việc cùng anh hai năm, tuy rằng Gia Hòa đã quen ứng phó với trường hợp như vậy, nhưng vẫn luôn bị anh khiến cho không hiểu ra sao.
Trên mặt thiếu gia vẫn không có biểu tình gì đặc biệt, chỉ là hơi phờ phạc, có lẽ đi đường mệt nhọc: “Chẳng lẽ cô không phát hiện đồ dùng trong phòng đều rất cũ nát sao, ít nhất phải có một chiếc giường ngủ thoải mái.”
Gia Hòa ăn hết mì ống, sau đó dùng khăn giấy lau miệng: “Được rồi, đến gần đây xem thử, chắc là sẽ có cửa tiệm đồ đạc.”
Mà cái gọi là gần đây xem thử của cô chính là ngồi taxi, nhờ tài xế chạy đến cửa tiệm đồ đạc gần nhất.
Chạy gần 20 phút, rốt cuộc dừng lại trước cổng của một plaza lớn. Tuy rằng nhìn qua rất lớn nhưng chẳng biết vì sao không có bao nhiêu khách hàng vào xem.
Sau khi xuống xe Gia Hòa đi theo sau thiếu gia. Bọn họ đi ra ngoài làm việc, thường xuyên là đi một trước một sau, hơn nữa cũng không nói chuyện với nhau, thỉnh thoảng cô nhìn ảnh phản chiếu của mình và thiếu gia trong tủ kính bên đường, cảm thấy rất buồn cười, bởi vì bọn họ thoạt nhìn như hai người hoàn toàn không liên quan đến nhau.
Thiếu gia đi đằng trước bỗng nhiên quay người lại, Gia Hòa vẫn còn nghĩ ngợi, đợi đến lúc phản ứng thì đầu đã đụng phải người đằng trước.
“A.” Trán cô đụng phải hàm dưới của anh, đau đến nỗi nhức răng.
Vẻ mặt thiếu gia không sao nói rõ được, anh xoa nhẹ chỗ hàm dưới bị đụng vào quả là tê dại, ngay cả nói cũng chẳng nói ra được.
Cô ngẩng đầu nhìn anh, vẻ mặt anh thế này nhất định là rất đau, vì thế cô cất lời xin lỗi trước: “Sorry.”
Nhưng lập tức cô tỏ rõ mình không sai: “Sao anh lại đột nhiên xoay người.”
Qua vài giây anh mới nói: “Tôi muốn nói với cô, ban nãy tài xế kia chở chúng ta đi đường vòng.”
“Tôi biết.”
Lời nói của Gia Hòa vừa ra khỏi miệng thì hai người đều sửng sốt một chút, khi nào thì bọn họ đã hiểu được đối phương suy nghĩ gì?
Tuy rằng đều biết tài xế lừa bọn họ nhưng chẳng ai nói ra.
Gia Hòa hắng giọng: “Anh muốn nói điều này với tôi ư?”
“Ừm.” Thiếu gia không tỏ rõ ý kiến, nhìn cô một cái, sau đó xoay người đi tiếp.
“Tớ rất muốn quay về Thượng Hải.” Đầu dây điện thoại bên kia, Bảo Thục có chút hâm mộ mà than thở.
Gia Hòa nặng nề trở về giường, cảm thấy thắt lưng tưởng chừng như muốn chặt đứt: “Ở Thượng Hải tớ đã không còn thân thích, nhưng mà căn nhà cũ của bà nội trước kia vẫn chưa bán, tớ cũng không rõ ràng lắm.”
“Tớ cũng đâu còn thân thích ở Thượng Hải.” Bảo Thục là bạn thân mà Gia Hòa quen biết khi ở Hồng Kông, cô là nhân viên chủ quản ở một công ty quảng cáo, cũng là người Thượng Hải, bởi vậy hai cô đều có cảm giác ân hận vì gặp nhau quá muộn.
“Thượng Hải thay đổi rất lớn, tớ thực hoảng sợ, đã gần giống như Hồng Kông.”
“Năm ngoái tớ trở về một lần, rất nhớ bánh bao ở Miếu Thành Hoàng… Thật muốn nghỉ phép a.”
“Vậy cậu xin nghỉ phép với Dư Chính đi.” Dư Chính là ông chủ của công ty Bảo Thục, cũng là bạn của cô từ thuở bé.
“Miễn bàn đến cậu ta, đã một tháng nay tớ không nói chuyện với tên hèn hạ kia.” Âm thanh của Bảo Thục nghe có vẻ rầu rĩ.
Gia Hòa ngồi dậy: “Đừng như vậy.”
Lúc trước bởi vì chuyện của thiếu gia, Gia Hòa từng xin Bảo Thục giúp đỡ, xem có thể cho anh nhận một hai cái quảng cáo không. Con người Bảo Thục có nghĩa khí, vì thế cô thương lượng với Dư Chính.
Dư Chính tuổi còn trẻ mà đã chiếm được vị trí cao trong ngàng quảng cáo, thiên tài thương nghiệp như thế sao lại ngốc nghếch dùng người bị cấm kỵ này.
Đương nhiên anh không muốn, vì thế Bảo Thục và Dư Chính ầm ĩ một trận. Gia Hòa không rõ ràng tiến trình cụ thể thế nào, nhưng sau đó nghe Bảo Thục nói, cãi nhau đến nỗi cuối cùng Dư Chính còn ra tay đánh cô, cho nên hiện tại quan hệ giữa hai người rất căng thẳng.
Xảy ra chuyện như vậy đương nhiên Gia Hòa không muốn, cũng hiểu được bản thân cô có trách nhiệm, vì thế cô đi tìm Dư Chính, nói rõ ngọn nguồn với anh. Tuy rằng Gia Hòa nhìn ra hôm ấy tâm trạng của Dư Chính không tốt lắm, nhưng anh vẫn lịch sự nghe cô giải thích. Thế nhưng quan hệ giữa anh và Bảo Thục vẫn như cũ chẳng cải thiện chút nào, điều này khiến cô rất lo lắng.
“Dư Chính không có sai, cậu đừng trách anh ấy.”
“Chẳng lẽ tớ sai sao! Cậu ta còn ra tay đánh phụ nữ, đồ hèn hạ!” Con người Bảo Thục không giống với tên cô chút nào, cô thư
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
811/2609