Tiểu thuyết Quấn Lấy Em Đến Thê Thảm-full
Lượt xem : |
ơm.
Nghĩ đến cũng thật buồn cười! Ông chủ hiệu sách thật sự thì lười biếng, ỷ lại còn anh ngược lại là ‘tiểu bạch kiểm’ được bao dưỡng thì hằng ngày lại phải đúng giờ mở cửa buôn bán. Ai....Xem ra là nghĩ anh sống nhờ cô cho nên mới có thể yên tâm đem tất cả mọi việc trong tiệm giao hết cho anh thì phải?
Dở khóc dở cười nhìn chăm chú khuôn mặt nhỏ nhắn thà chết cũng không tỉnh dậy, khóe môi cương nghị không nhịn được mỉm cười...
Trời biết, những ngày qua cũng không tính là không có thu hoạch! Ít nhất mấy ngày qua cùng cô liên tục xem bố đại hí, anh cuối cùng đã hiểu rõ ‘Tố hoàn chân, loạn thế cuồng đao’ trong miệng cô là thứ gì rồi!
Bật cười, lắc đầu thấy cô vẫn liều chết ôm lấy gối đầu say sưa ngủ, khuôn mặt trắng nõn ửng hồng, đáng yêu đến nỗi khiến người ta không nhịn được muốn ‘nhúng chàm’.
Mặc Khuê gian xảo thuận theo ‘tà niệm’ trong lòng, đem ngón tay thon dài đầy vết chai nhẹ vuốt qua gò má non mịn, thân thể tráng kiện từ từ nghiêng xuống, hết sức nhẹ nhàng mà hôn lên cái miệng anh đào nhỏ nhắn...
“Ưm...Đệ tử Thiếu Lâm, anh đừng phá rối nữa....” Bỗng nhiên, trên cánh môi lại cảm thấy như có chiếc lông vũ nhẹ lướt qua giống mấy ngày trước, có chút tê ngứa, Đỗ Ánh Nguyệt mí mắt chưa mở, giọng nói oán trách nhưng lại mang theo ý cười.
Mấy ngày qua Đệ tử Thiếu Lâm thật đáng ghét, mỗi lần đều nhân lúc cô ngủ cầm lông vũ đến đánh thức cô nhưng đáng giận nhất chính là cho dù có nhanh chóng mở mắt thế nào thì vẫn không thấy anh cầm bất cứ thứ gì trong tay cả. Chất vấn anh, anh lại không nói gì cứ nhìn chằm chằm cô, còn cười đến rất vui vẻ, thật không biết rốt cuộc là đang cười cái gì?
Hừ, thần bí như thế, ai thèm chứ!
“Mau dậy đi, đừng nằm nữa!” Một khi cô đã gần tỉnh, Mặc Khuê liền rất thông minh không tiếp tục ăn vụng đậu hũ nữa, cánh tay rắn chắc kéo thân thể uể oải của cô dậy.
“Nhanh đi đánh răng, rửa mặt, tôi còn phải đi xuống trông tiệm nữa!” Hiện tại, cửa tiệm dưới tầng đang không ai trông đó!
“Được rồi!” Khẽ lẩm bẩm, cô tâm không cam lòng không nguyện đi vào phòng tắm.
Xác nhận cô đã thực sự tỉnh táo, sẽ không quay lại giường ngủ tiếp, Mặc Khuê liền nhanh chóng xuống tầng trông coi tiệm sách. Thế nhưng mới chưa tới hai phút liền thấy đám côn đồ mà mấy hôm trước còn mạnh miệng đòi thu phí bảo kê nhưng bị anh đánh cho tơi tả giờ lại đến nữa!
“Có chuyện gì?” Đi xuống tiệm, thân hình cao lớn bước đến trước mặt bọn côn đồ, anh trầm giọng quát hỏi, dáng vẻ lạnh lẽo dọa người.
“Tao, chúng tao....Chúng tao....” Một tên trong số đó có lẽ vẫn còn khắc sâu ký ức dạy dỗ thê thảm lần trước, trong lòng lập tức nổi lên sợ hãi, lắp bắp không nói nên lời.
“Mẹ, mẹ kiếp, chúng ta sợ hắn cái gì? Hôm nay chúng ta còn có cái này!” Một tên côn đồ to con khác quát lên, tay vội vàng thò vào trong áo khoác tìm kiếm, một khẩu súng lục màu bạc đã nhắm ngay ngực anh đe dọa.
“Biết điều thì ngoan ngoãn nộp tiền, súng đạn không có mắt đâu!”
Chẳng biết tại sao, khi thấy đối phương rút súng ra Mặc Khuê không những không thấy sợ hãi, ngược lại còn cảm thấy buồn cười.
“Mày đã quên kéo búa cò vào vị trí kìa!” Thản nhiên liếc mắt một cái, anh có lòng tốt nhắc nhở. Không kéo búa cò xuống, coi như có bóp cò thì đạn cũng không ra!
“Không, không cần mày nói, tao cũng biết!” Thẹn quá hóa giận, vội vàng kéo búa cò xuống, nòng súng ép sát ngực anh.
“Mau, mau nộp tiền, nếu không đừng trách tao không khách khí!” Khẩu súng này chính là bọn chúng vất vả mượn được từ mấy anh em, chỉ vì muốn trả mối thù mấy ngày trước!
“A? Mày thử xem!” Mày rậm nhếch lên, Mặc Khuê một chút cũng không lo lắng nòng súng ép sát lồng ngực, bọn côn đồ còn chưa kịp phản ứng liền nhanh chóng xuất thủ vững vàng nắm đầu súng đồng thời còn kẹp giữa cò súng cùng búa cò.
“Mày, mày không muốn sống nữa sao?” Tên côn đồ cầm súng kinh sợ, khẩn trương đến không thể suy nghĩ, trong lúc hốt hoảng thật sự đã bóp cò....
Hả? Sao không có tiếng động? Tên đó trợn mắt kinh sợ, theo phản xạ không ngừng bóp cò thế nhưng tiếng súng mãi vẫn không vang lên.
“Khốn! Khẩu súng này là giả!” Trong đám côn đồ, có tên kinh hãi kêu lên, liên tục mắng cái tên khốn cho bọn chúng mượn súng còn đắc ý vỗ ngực đảm bảo nữa.
Không thèm để ý đến bọn chúng đang tức giận mắng người, Mặc Khuê tay xoay một cái, chân đạp một phát đem đám côn đồ đá bay ra ngoài, dễ dàng đoạt lấy vũ khí.
Chỉ thấy anh chậm rãi gỡ búa súng, hủy bỏ trạng thái chờ bắn sau đó liền linh hoạt tháo băng đạn ra khỏi súng.
“Nói cho bọn mày biết, súng này là thật!” Lạnh lẽo trừng mắt nhìn đám côn đồ bị động tác gọn gàng của anh hù dọa, anh trầm giọng tiếp tục khóa học bồi dưỡng cho chúng.
“Ngoài ra, nhắc nhở bọn mày một chút, tốc độ không nhanh bằng người ta thì đừng có mà nhắm sát vào kẻ địch nếu không sẽ bị người ta bắt được búa cò, không có cách nào phóng lửa để nổ đạn đâu, cho dù mày có bóp cò súng hơn trăm lần thì cũng vẫn vô dụng thôi!”
Một đám côn đồ nghe xong mặt liền biến sắc, hai chân run rẩy. Mẹ ơi! Tên này rốt cuộc là làm nghề gì vậy? Công phu lợi hại như cao thủ võ lâm, ngay cả kiến thức về súng cũng hoàn toàn hiểu rõ như chuyên gia về vũ khí vậy! Không phải bọn họ đã đụng tới một nhân vật khủng bố không đơn giản đó chứ?
“Đừng để tao nhìn thấy bọn mày lại đến hiệu sách này lần nữa, cút!” Trầm giọng quát, uy thế mười phần.
Bọn côn đồ bị dọa đến suýt tè ra quần, chỉ sợ không thoát ra được. Nếu hôm nay anh đã buông tay đuổi người thì đương nhiên chúng sẽ cuống cuồng chạy như bay ra khỏi cửa hàng, nháy mắt một cái đã không thấy bóng dáng, xem ra sau này cũng sẽ không còn can đảm đến thu phí nữa.
“Một đám nhóc nghiệp dư....” Mặc Khuê lẩm bẩm, lắc đầu. Đột nhiên, như nhớ ra điều gì, vẻ mặt liền cứng nhắc nhìn chằm chằm khẩu súng trong tay....
Ông trời! Vì sao anh có thể không cần suy nghĩ mà nói ra những điều đó, thậm chí lúc tháo băng đạn cũng gọn gàng, quen thuộc giống như đã làm vô số lần rồi. Mà mấy thứ này đối với anh mà nói đều tự nhiên như ăn cơm, hít thở vậy?
Chết tiệt! Rốt cuộc trước khi mất trí anh đã từng làm gì? Mà đáng ghét nhất là—anh nên đem khẩu súng này ‘hủy thi diệt tích’ thế nào đây? Đài Loan cũng chưa có thông qua luật cho phép người dân được tự do cất giữ súng ống đạn dược nha!
Đáng giận! Xem ra phải tìm một ngày nào đó đi ra ven sông mới được!
Kể từ hôm đó, bọn côn đồ không còn quay lại làm phiền, vết thương trên người cũng dần khép miệng, trừ bỏ thỉnh thoảng có chút đau đầu kịch liệt, chưa khôi phục trí nhớ thì ngày lại ngày trôi qua cực nhanh, rất nhanh đã qua một tháng.
“Tại sao lại muốn ra ngoài tìm việc?”
Bên trong hiệu sách, Đỗ Ánh Nguyệt vẻ mặt kinh ngạc, không hiểu vì lý do gì mà người đàn ông trước mặt này đột nhiên nghĩ đi làm.
“Tôi cũng không thể cứ làm ‘tiểu bạch kiểm’ để em nuôi mãi được.” Mặc Khuê mỉm cười, trong lòng đã có tính toán.
Thích cô, muốn cùng cô lập một gia đình, một ngày so với một ngày càng mãnh liệt hơn nhưng hiện tại thân phận của anh vẫn chưa rõ ràng, không có bất kỳ nguồn kinh tế nào, thậm chí còn phải dựa vào sự ‘nuôi dưỡng’ của cô mới có thể vượt qua một tháng này.
Anh hiện tại, vốn không có cách nào bảo đảm một tương lai vững chắc cho cô thì sao có tư cách để theo đuổi cô?
Hơn nữa, anh cũng có tự trọng của một người đàn ông, không thể cứ mãi để phụ nữ ‘nuôi dưỡng’ mà không làm gì. Trong khoảng thời gian dưỡng thương, anh đã suy nghĩ rất nhiều cũng lập ra rất nhiều mục tiêu: mà bây giờ điều đầu tiên phải làm chính là tìm một công việc để hỗ trợ nuôi sống gia đình, dù sao khi có nguồn kinh tế thì anh mới có can đảm để theo đuổi cô!
“Nhưng, nhưng mà anh không có bất cứ giấy tờ gì để chứng minh nha! Sẽ có công ty nhận người không rõ lai lịch sao?” Đỗ Ánh Nguyệt có chút lo lắng nhìn anh.
“Không, nếu không tôi nhận anh làm nhân viên trông tiệm là được, chỉ có điều tiền lương có thể sẽ không cao...”
Cửa hàng sách nhỏ thu nhập không nhiều lắm, thế này đã rất miễn cưỡng lắm rồi.
“Cái này với để cho em nuôi có gì khác nhau sao?” Mặc Khuê khẽ cười.
“Em không cần lo nhiều như thế, nếu không có công ty nào nhận người không rõ lai lịch thì tôi có thể tới công trường làm tạm, nghe nói có vài công việc nặng tiền lương cũng không tệ.” Những băn khoăn này, anh sớm đã nghĩ đến.
“Ừm...Sức khỏe của anh cũng gần như hồi phục rồi, nhưng....Anh chắc chắn chứ? Làm việc nặng rất cực khổ!”
“Tôi chịu được, không sao!” Mặc Khuê rất tin tưởng nghị lực của mình.
“Vậy, vậy anh định lúc nào thì bắt đầu tìm việc? Có cần tôi giúp gì không?” Suy nghĩ một chút, cảm thấy anh đúng là nên tính toán cho tương lai, Đỗ Ánh Nguyệt gật đầu đồng ý, thậm chí còn hăng hái bừng bừng muốn giúp anh một tay.
“Hôm nay! Em không cần lo cho tôi.” Mỉm cười, chợt giở tờ báo ra, chỉ thấy mấy mục thông báo tuyển dụng đã bị anh khoanh bút đỏ chi chít.
“Thì ra đã sớm có âm mưu!” Khẽ nhếch môi cười, nhìn anh đang chuẩn bị ra ngoài, thật vui vẻ tặng anh một nụ hôn gió.
“Chúc anh may mắn!”
Thấy thế, trong lòng Mặc Khuê khẽ động, giả vờ đưa tay bắt lấy chiếc hôn gió vô hình, đưa tới bên môi nhẹ hôn xuống, đôi con ngươi trầm tĩnh nóng rực nhìn cô chăm chú sau đó mới khẽ cười rồi rời đi.
Ơ...Này, đây giống như là hôn gián tiếp vậy!
Không ngờ anh lại hành động như thế, dõi mắt nhìn theo thân hình tráng kiện vừa rời đi, Đỗ Ánh Nguyệt hai má ửng hồng. Thế nhưng chưa quá hai phút, tiếng phanh xe chói tai từ ngoài phố chợt vang lên, cô khó hiểu chạy ra khỏi tiệm hướng tới chỗ phát ra âm thanh nhìn qua, sắc mặt lập tức tái mét, hoảng sợ thét chói tai—
“Đệ tử Thiếu Lâm—”
Chiếc hôn gió của cô khiến tinh thần anh quá phấn chấn! Chỉ có điều nếu là hôn trực tiếp thì sẽ càng hoàn mỹ hơn.
Thong thả đi trên đường, Mặc Khuê nhàn nhạt cười, trong lòng thầm nghĩ xem nên đi công ty nào báo danh trước, đuôi mắt chợt liếc thấy một bé trai ba tuổi đang chơi bóng ở phía trước.
Tại sao lại chơi đùa bên vệ đường chứ? Người thân của đứa bé này đi đâu rồi, tại sao lại không ngăn cấm?
Nhíu mày, anh vẫn còn đang suy nghĩ, bỗng nhiên, quả bóng da nhỏ chợt rơi xuống, ‘bịch bịch bịch’ lăn xuống lối đi bộ, bé trai vội vàng đuổi theo, hoàn toàn không chú ý đến những chiếc xe tải to đang lao vun vút. Cho đến khi một tài xế xe tải phát hiện có một đứa bé giữa đường, sau đó tiếng còi cùng tiếng phanh gấp đồng thời vang lên...
“Chạy mau!” Mặc Khuê thấy thế liền kinh hãi, không kịp suy nghĩ vội lao đến chỗ bé trai đang bị dọa sợ đến không nhúc nhích kia.
Những tiếng phanh xe liên tiếp chui vào tai, anh gắt gao ôm lấy đứa bé không ngừng lăn lộn, cố gắng tránh ra khỏi phạm vi va chạm của xe tải, lập tức ‘cốp’ một tiếng vang lên, anh cảm thấy đầu mình đã đụng phải vỉa hè cứng rắn, gáy một hồi đau nhức, ngay sau đó trước mắt tối sầm, mất đi ý thức....
Không biết qua bao lâu, khi anh khôi phục lại ý thức, chỉ cảm thấy bên tai có người không ngừng kêu lên—
“Đệ tử Thiếu Lâm...Đệ tử Thiếu Lâm....Anh tỉnh, tỉnh a....” Đỗ Ánh Nguyệt khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, trong mắt tràn đầy sợ hãi, gọi người đàn ông đang bất tỉnh nằm trên mặt đất.
Làm sao bây giờ? Anh đã bất tỉnh năm phút rồi, có nên goi xe cấp cứu hay không?
Nhưng mà ngoại trừ cục u trên đầu do đụng phải vỉa hè thì hoàn toàn không có ngoại thương, hơn nữa tài xế xe tải cứ khăng khăng là không có đụng trúng anh!
Rốt cuộc cô gái kia đang gọi người nào vậy? Vì sao cứ không ngừng ầm ỹ bên tai anh thế?
Khẽ nhíu mày, Mặc Khuê từ từ mở mắt ra, chỉ thấy bầu trời trong xanh cùng vài khuôn mặt nam nữ đập vào mắt.
“Tốt quá rồi! Đệ tử Thiếu Lâm, cuối cùng anh cũng tỉnh lại!” Vừa thấy anh tỉnh lại, Đỗ Ánh Nguyệt liền thở phào nhẹ nhõm, tâm cuối cùng cũng buông xuống.
“Cô...Là ai?” Từ trên đất chậm rãi đứng lên, trong mắt Mặc Khuê thoáng qua một tia mê man. Cô gái này là ai? Vì sao mặt lại tái nhợt, lo lắng nhìn anh chứ? Bọn họ quen biết sao?
Nghe vậy, Đỗ Ánh Nguyệt kinh ngạc đến sững sờ .
“Kia...Anh không biết tôi?”
Không thể nào! Chẳng lẽ đệ tử Thiếu Lâm trải qua va chạm lần này đã quên hết ký ức trong một tháng qua sao? Chẳng lẽ toàn bộ trí nhớ trước kia của anh đã trở lại?
“Chúng ta...Nên biết nhau sao?” Do dự nhìn cô, trong lòng thoáng qua một cảm giác quen thuộc khó hiểu.
“Vậy...Anh biết mình là ai
Nghĩ đến cũng thật buồn cười! Ông chủ hiệu sách thật sự thì lười biếng, ỷ lại còn anh ngược lại là ‘tiểu bạch kiểm’ được bao dưỡng thì hằng ngày lại phải đúng giờ mở cửa buôn bán. Ai....Xem ra là nghĩ anh sống nhờ cô cho nên mới có thể yên tâm đem tất cả mọi việc trong tiệm giao hết cho anh thì phải?
Dở khóc dở cười nhìn chăm chú khuôn mặt nhỏ nhắn thà chết cũng không tỉnh dậy, khóe môi cương nghị không nhịn được mỉm cười...
Trời biết, những ngày qua cũng không tính là không có thu hoạch! Ít nhất mấy ngày qua cùng cô liên tục xem bố đại hí, anh cuối cùng đã hiểu rõ ‘Tố hoàn chân, loạn thế cuồng đao’ trong miệng cô là thứ gì rồi!
Bật cười, lắc đầu thấy cô vẫn liều chết ôm lấy gối đầu say sưa ngủ, khuôn mặt trắng nõn ửng hồng, đáng yêu đến nỗi khiến người ta không nhịn được muốn ‘nhúng chàm’.
Mặc Khuê gian xảo thuận theo ‘tà niệm’ trong lòng, đem ngón tay thon dài đầy vết chai nhẹ vuốt qua gò má non mịn, thân thể tráng kiện từ từ nghiêng xuống, hết sức nhẹ nhàng mà hôn lên cái miệng anh đào nhỏ nhắn...
“Ưm...Đệ tử Thiếu Lâm, anh đừng phá rối nữa....” Bỗng nhiên, trên cánh môi lại cảm thấy như có chiếc lông vũ nhẹ lướt qua giống mấy ngày trước, có chút tê ngứa, Đỗ Ánh Nguyệt mí mắt chưa mở, giọng nói oán trách nhưng lại mang theo ý cười.
Mấy ngày qua Đệ tử Thiếu Lâm thật đáng ghét, mỗi lần đều nhân lúc cô ngủ cầm lông vũ đến đánh thức cô nhưng đáng giận nhất chính là cho dù có nhanh chóng mở mắt thế nào thì vẫn không thấy anh cầm bất cứ thứ gì trong tay cả. Chất vấn anh, anh lại không nói gì cứ nhìn chằm chằm cô, còn cười đến rất vui vẻ, thật không biết rốt cuộc là đang cười cái gì?
Hừ, thần bí như thế, ai thèm chứ!
“Mau dậy đi, đừng nằm nữa!” Một khi cô đã gần tỉnh, Mặc Khuê liền rất thông minh không tiếp tục ăn vụng đậu hũ nữa, cánh tay rắn chắc kéo thân thể uể oải của cô dậy.
“Nhanh đi đánh răng, rửa mặt, tôi còn phải đi xuống trông tiệm nữa!” Hiện tại, cửa tiệm dưới tầng đang không ai trông đó!
“Được rồi!” Khẽ lẩm bẩm, cô tâm không cam lòng không nguyện đi vào phòng tắm.
Xác nhận cô đã thực sự tỉnh táo, sẽ không quay lại giường ngủ tiếp, Mặc Khuê liền nhanh chóng xuống tầng trông coi tiệm sách. Thế nhưng mới chưa tới hai phút liền thấy đám côn đồ mà mấy hôm trước còn mạnh miệng đòi thu phí bảo kê nhưng bị anh đánh cho tơi tả giờ lại đến nữa!
“Có chuyện gì?” Đi xuống tiệm, thân hình cao lớn bước đến trước mặt bọn côn đồ, anh trầm giọng quát hỏi, dáng vẻ lạnh lẽo dọa người.
“Tao, chúng tao....Chúng tao....” Một tên trong số đó có lẽ vẫn còn khắc sâu ký ức dạy dỗ thê thảm lần trước, trong lòng lập tức nổi lên sợ hãi, lắp bắp không nói nên lời.
“Mẹ, mẹ kiếp, chúng ta sợ hắn cái gì? Hôm nay chúng ta còn có cái này!” Một tên côn đồ to con khác quát lên, tay vội vàng thò vào trong áo khoác tìm kiếm, một khẩu súng lục màu bạc đã nhắm ngay ngực anh đe dọa.
“Biết điều thì ngoan ngoãn nộp tiền, súng đạn không có mắt đâu!”
Chẳng biết tại sao, khi thấy đối phương rút súng ra Mặc Khuê không những không thấy sợ hãi, ngược lại còn cảm thấy buồn cười.
“Mày đã quên kéo búa cò vào vị trí kìa!” Thản nhiên liếc mắt một cái, anh có lòng tốt nhắc nhở. Không kéo búa cò xuống, coi như có bóp cò thì đạn cũng không ra!
“Không, không cần mày nói, tao cũng biết!” Thẹn quá hóa giận, vội vàng kéo búa cò xuống, nòng súng ép sát ngực anh.
“Mau, mau nộp tiền, nếu không đừng trách tao không khách khí!” Khẩu súng này chính là bọn chúng vất vả mượn được từ mấy anh em, chỉ vì muốn trả mối thù mấy ngày trước!
“A? Mày thử xem!” Mày rậm nhếch lên, Mặc Khuê một chút cũng không lo lắng nòng súng ép sát lồng ngực, bọn côn đồ còn chưa kịp phản ứng liền nhanh chóng xuất thủ vững vàng nắm đầu súng đồng thời còn kẹp giữa cò súng cùng búa cò.
“Mày, mày không muốn sống nữa sao?” Tên côn đồ cầm súng kinh sợ, khẩn trương đến không thể suy nghĩ, trong lúc hốt hoảng thật sự đã bóp cò....
Hả? Sao không có tiếng động? Tên đó trợn mắt kinh sợ, theo phản xạ không ngừng bóp cò thế nhưng tiếng súng mãi vẫn không vang lên.
“Khốn! Khẩu súng này là giả!” Trong đám côn đồ, có tên kinh hãi kêu lên, liên tục mắng cái tên khốn cho bọn chúng mượn súng còn đắc ý vỗ ngực đảm bảo nữa.
Không thèm để ý đến bọn chúng đang tức giận mắng người, Mặc Khuê tay xoay một cái, chân đạp một phát đem đám côn đồ đá bay ra ngoài, dễ dàng đoạt lấy vũ khí.
Chỉ thấy anh chậm rãi gỡ búa súng, hủy bỏ trạng thái chờ bắn sau đó liền linh hoạt tháo băng đạn ra khỏi súng.
“Nói cho bọn mày biết, súng này là thật!” Lạnh lẽo trừng mắt nhìn đám côn đồ bị động tác gọn gàng của anh hù dọa, anh trầm giọng tiếp tục khóa học bồi dưỡng cho chúng.
“Ngoài ra, nhắc nhở bọn mày một chút, tốc độ không nhanh bằng người ta thì đừng có mà nhắm sát vào kẻ địch nếu không sẽ bị người ta bắt được búa cò, không có cách nào phóng lửa để nổ đạn đâu, cho dù mày có bóp cò súng hơn trăm lần thì cũng vẫn vô dụng thôi!”
Một đám côn đồ nghe xong mặt liền biến sắc, hai chân run rẩy. Mẹ ơi! Tên này rốt cuộc là làm nghề gì vậy? Công phu lợi hại như cao thủ võ lâm, ngay cả kiến thức về súng cũng hoàn toàn hiểu rõ như chuyên gia về vũ khí vậy! Không phải bọn họ đã đụng tới một nhân vật khủng bố không đơn giản đó chứ?
“Đừng để tao nhìn thấy bọn mày lại đến hiệu sách này lần nữa, cút!” Trầm giọng quát, uy thế mười phần.
Bọn côn đồ bị dọa đến suýt tè ra quần, chỉ sợ không thoát ra được. Nếu hôm nay anh đã buông tay đuổi người thì đương nhiên chúng sẽ cuống cuồng chạy như bay ra khỏi cửa hàng, nháy mắt một cái đã không thấy bóng dáng, xem ra sau này cũng sẽ không còn can đảm đến thu phí nữa.
“Một đám nhóc nghiệp dư....” Mặc Khuê lẩm bẩm, lắc đầu. Đột nhiên, như nhớ ra điều gì, vẻ mặt liền cứng nhắc nhìn chằm chằm khẩu súng trong tay....
Ông trời! Vì sao anh có thể không cần suy nghĩ mà nói ra những điều đó, thậm chí lúc tháo băng đạn cũng gọn gàng, quen thuộc giống như đã làm vô số lần rồi. Mà mấy thứ này đối với anh mà nói đều tự nhiên như ăn cơm, hít thở vậy?
Chết tiệt! Rốt cuộc trước khi mất trí anh đã từng làm gì? Mà đáng ghét nhất là—anh nên đem khẩu súng này ‘hủy thi diệt tích’ thế nào đây? Đài Loan cũng chưa có thông qua luật cho phép người dân được tự do cất giữ súng ống đạn dược nha!
Đáng giận! Xem ra phải tìm một ngày nào đó đi ra ven sông mới được!
Kể từ hôm đó, bọn côn đồ không còn quay lại làm phiền, vết thương trên người cũng dần khép miệng, trừ bỏ thỉnh thoảng có chút đau đầu kịch liệt, chưa khôi phục trí nhớ thì ngày lại ngày trôi qua cực nhanh, rất nhanh đã qua một tháng.
“Tại sao lại muốn ra ngoài tìm việc?”
Bên trong hiệu sách, Đỗ Ánh Nguyệt vẻ mặt kinh ngạc, không hiểu vì lý do gì mà người đàn ông trước mặt này đột nhiên nghĩ đi làm.
“Tôi cũng không thể cứ làm ‘tiểu bạch kiểm’ để em nuôi mãi được.” Mặc Khuê mỉm cười, trong lòng đã có tính toán.
Thích cô, muốn cùng cô lập một gia đình, một ngày so với một ngày càng mãnh liệt hơn nhưng hiện tại thân phận của anh vẫn chưa rõ ràng, không có bất kỳ nguồn kinh tế nào, thậm chí còn phải dựa vào sự ‘nuôi dưỡng’ của cô mới có thể vượt qua một tháng này.
Anh hiện tại, vốn không có cách nào bảo đảm một tương lai vững chắc cho cô thì sao có tư cách để theo đuổi cô?
Hơn nữa, anh cũng có tự trọng của một người đàn ông, không thể cứ mãi để phụ nữ ‘nuôi dưỡng’ mà không làm gì. Trong khoảng thời gian dưỡng thương, anh đã suy nghĩ rất nhiều cũng lập ra rất nhiều mục tiêu: mà bây giờ điều đầu tiên phải làm chính là tìm một công việc để hỗ trợ nuôi sống gia đình, dù sao khi có nguồn kinh tế thì anh mới có can đảm để theo đuổi cô!
“Nhưng, nhưng mà anh không có bất cứ giấy tờ gì để chứng minh nha! Sẽ có công ty nhận người không rõ lai lịch sao?” Đỗ Ánh Nguyệt có chút lo lắng nhìn anh.
“Không, nếu không tôi nhận anh làm nhân viên trông tiệm là được, chỉ có điều tiền lương có thể sẽ không cao...”
Cửa hàng sách nhỏ thu nhập không nhiều lắm, thế này đã rất miễn cưỡng lắm rồi.
“Cái này với để cho em nuôi có gì khác nhau sao?” Mặc Khuê khẽ cười.
“Em không cần lo nhiều như thế, nếu không có công ty nào nhận người không rõ lai lịch thì tôi có thể tới công trường làm tạm, nghe nói có vài công việc nặng tiền lương cũng không tệ.” Những băn khoăn này, anh sớm đã nghĩ đến.
“Ừm...Sức khỏe của anh cũng gần như hồi phục rồi, nhưng....Anh chắc chắn chứ? Làm việc nặng rất cực khổ!”
“Tôi chịu được, không sao!” Mặc Khuê rất tin tưởng nghị lực của mình.
“Vậy, vậy anh định lúc nào thì bắt đầu tìm việc? Có cần tôi giúp gì không?” Suy nghĩ một chút, cảm thấy anh đúng là nên tính toán cho tương lai, Đỗ Ánh Nguyệt gật đầu đồng ý, thậm chí còn hăng hái bừng bừng muốn giúp anh một tay.
“Hôm nay! Em không cần lo cho tôi.” Mỉm cười, chợt giở tờ báo ra, chỉ thấy mấy mục thông báo tuyển dụng đã bị anh khoanh bút đỏ chi chít.
“Thì ra đã sớm có âm mưu!” Khẽ nhếch môi cười, nhìn anh đang chuẩn bị ra ngoài, thật vui vẻ tặng anh một nụ hôn gió.
“Chúc anh may mắn!”
Thấy thế, trong lòng Mặc Khuê khẽ động, giả vờ đưa tay bắt lấy chiếc hôn gió vô hình, đưa tới bên môi nhẹ hôn xuống, đôi con ngươi trầm tĩnh nóng rực nhìn cô chăm chú sau đó mới khẽ cười rồi rời đi.
Ơ...Này, đây giống như là hôn gián tiếp vậy!
Không ngờ anh lại hành động như thế, dõi mắt nhìn theo thân hình tráng kiện vừa rời đi, Đỗ Ánh Nguyệt hai má ửng hồng. Thế nhưng chưa quá hai phút, tiếng phanh xe chói tai từ ngoài phố chợt vang lên, cô khó hiểu chạy ra khỏi tiệm hướng tới chỗ phát ra âm thanh nhìn qua, sắc mặt lập tức tái mét, hoảng sợ thét chói tai—
“Đệ tử Thiếu Lâm—”
Chiếc hôn gió của cô khiến tinh thần anh quá phấn chấn! Chỉ có điều nếu là hôn trực tiếp thì sẽ càng hoàn mỹ hơn.
Thong thả đi trên đường, Mặc Khuê nhàn nhạt cười, trong lòng thầm nghĩ xem nên đi công ty nào báo danh trước, đuôi mắt chợt liếc thấy một bé trai ba tuổi đang chơi bóng ở phía trước.
Tại sao lại chơi đùa bên vệ đường chứ? Người thân của đứa bé này đi đâu rồi, tại sao lại không ngăn cấm?
Nhíu mày, anh vẫn còn đang suy nghĩ, bỗng nhiên, quả bóng da nhỏ chợt rơi xuống, ‘bịch bịch bịch’ lăn xuống lối đi bộ, bé trai vội vàng đuổi theo, hoàn toàn không chú ý đến những chiếc xe tải to đang lao vun vút. Cho đến khi một tài xế xe tải phát hiện có một đứa bé giữa đường, sau đó tiếng còi cùng tiếng phanh gấp đồng thời vang lên...
“Chạy mau!” Mặc Khuê thấy thế liền kinh hãi, không kịp suy nghĩ vội lao đến chỗ bé trai đang bị dọa sợ đến không nhúc nhích kia.
Những tiếng phanh xe liên tiếp chui vào tai, anh gắt gao ôm lấy đứa bé không ngừng lăn lộn, cố gắng tránh ra khỏi phạm vi va chạm của xe tải, lập tức ‘cốp’ một tiếng vang lên, anh cảm thấy đầu mình đã đụng phải vỉa hè cứng rắn, gáy một hồi đau nhức, ngay sau đó trước mắt tối sầm, mất đi ý thức....
Không biết qua bao lâu, khi anh khôi phục lại ý thức, chỉ cảm thấy bên tai có người không ngừng kêu lên—
“Đệ tử Thiếu Lâm...Đệ tử Thiếu Lâm....Anh tỉnh, tỉnh a....” Đỗ Ánh Nguyệt khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, trong mắt tràn đầy sợ hãi, gọi người đàn ông đang bất tỉnh nằm trên mặt đất.
Làm sao bây giờ? Anh đã bất tỉnh năm phút rồi, có nên goi xe cấp cứu hay không?
Nhưng mà ngoại trừ cục u trên đầu do đụng phải vỉa hè thì hoàn toàn không có ngoại thương, hơn nữa tài xế xe tải cứ khăng khăng là không có đụng trúng anh!
Rốt cuộc cô gái kia đang gọi người nào vậy? Vì sao cứ không ngừng ầm ỹ bên tai anh thế?
Khẽ nhíu mày, Mặc Khuê từ từ mở mắt ra, chỉ thấy bầu trời trong xanh cùng vài khuôn mặt nam nữ đập vào mắt.
“Tốt quá rồi! Đệ tử Thiếu Lâm, cuối cùng anh cũng tỉnh lại!” Vừa thấy anh tỉnh lại, Đỗ Ánh Nguyệt liền thở phào nhẹ nhõm, tâm cuối cùng cũng buông xuống.
“Cô...Là ai?” Từ trên đất chậm rãi đứng lên, trong mắt Mặc Khuê thoáng qua một tia mê man. Cô gái này là ai? Vì sao mặt lại tái nhợt, lo lắng nhìn anh chứ? Bọn họ quen biết sao?
Nghe vậy, Đỗ Ánh Nguyệt kinh ngạc đến sững sờ .
“Kia...Anh không biết tôi?”
Không thể nào! Chẳng lẽ đệ tử Thiếu Lâm trải qua va chạm lần này đã quên hết ký ức trong một tháng qua sao? Chẳng lẽ toàn bộ trí nhớ trước kia của anh đã trở lại?
“Chúng ta...Nên biết nhau sao?” Do dự nhìn cô, trong lòng thoáng qua một cảm giác quen thuộc khó hiểu.
“Vậy...Anh biết mình là ai
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
226/3807