Tiểu thuyết Phụ Nữ Thực Tế, Đàn Ông Phát Cuồng-full
Lượt xem : |
thuốc xuống sẽ chạy đến phạt vi cảnh.Được ngậm điếu thuốc Mạnh Thời đã cảm thấy vui hơn, anh chậm rãi châm thuốc trước ánh mắt chơ đợi của người phụ nữ đó, lại còn cười cười với chị ta.
Chị ta cũng cười, nhưng dĩ nhiên là nụ cười khinh miệt. Người phụ nữ không bỏ đi ngay, đứng ở cách đó hơn chục bước canh phòng.
Mạnh Thời gõ cửa xe, “Hy Hy, chị kia đang đợi anh ném mẩu thuốc xuống rồi phạt anh kìa, em tìm cho anh xem có gạt tàn không? Nếu không anh sẽ lên xe hút?”
Mục đích của anh là đòi lên xe. Nhưng Phùng Hy không cho anh lên. Sau khi tỉnh lại, Phùng Hy định quay về quyết một phen sống mái với Điền Đại Vĩ, nhưng lại bị Mạnh Thời khuyên nhủ bằng những lời như “vàng thật không sợ thử lửa”, “chó cắn người, người không thể đi cắn chó, cùng lắm là luộc chó để ăn”, lại còn bị anh kéo đến núi Nam Sơn để ăn món thịt thỏ rút xương. Cô không thấy thoải mái, lần trước Điền Đại Vĩ chỉ nói mấy câu khó nghe, đã bị Mạnh Thời tẩn cho một trận. Lần này cô định đánh Điền Đại Vĩ, thì Mạnh Thời lại tỏ ra lịch sự nhã nhặn. Phùng Hy giận dỗi để mặc anh đứng ngoài, trước khi chưa hiểu ra vấn đề, quyết không cho anh lên xe.
Phùng Hy nhìn quanh trong xe, đưa tay với chiếc gạt tàn. Ai ngờ chiếc xe của Mạnh Thời tồi tàn quá, chiếc gạt tàn bị kẹp chặt. Đột nhiên cô nhìn thấy Mạnh Thời nhếch mày lên tỏ ra rất đắc ý. Phùng Hy hứ một tiếng, đưa tay ra ngoài cửa, “Bỏ vào đây, em đỡ.”
Mạnh Thời hậm hực, bắc thang cho cô, bày trò để cô bớt bực, thế mà vẫn không chịu xuống nước, định không cho anh lên xe thật à? Phùng Hy dường như cũng thấy mình có lý, giận Mạnh Thời lúc cần ra tay lai không ra tay. Hiện giờ cô hận Điền Đại Vĩ chỉ muốn ăn tươi nuốt sống anh ta. Mạnh Thời ân cần nắm tay cô, cung kính đặt vào trong xe, “Nô tài không dám dùng bàn tay ngọc ngà của lão Phật gia đâu ạ, lão Phật gia bỏ vào trong đi ạ. Nô tài sẽ tự lực cánh sinh ạ.”
Còn cách nào nữa? Mạnh Thời rút hết thuốc lá trong bao ra cho vào trong túi, mỗi lần rít xong một hơi, lại gạt tàn thuốc vào trong hộp. Nhìn thấy người phụ nữ kia trừng mắt nhìn Mạnh Thời với vẻ tuyệt vọng rồi bỏ đi, Phùng Hy cũng không nhịn nổi.
Thấy cuối cùng cô cũng đã chịu cười, Mạnh Thời như trút được gánh nặng, thò tay qua cửa sổ xoa gáy cho cô, Phùng Hy gạt ngay tay ra, bực dọc nói: “Anh đánh em xỉu làm gì. Giờ lại đòi quay ra làm người tốt, còn lâu!”.
“Hê, không phải trong y học có nói người nào hay kích động thì dễ tẩu hỏa nhập ma đó sao? Đó là nhà của anh ta, kể cả chúng ta có đập phá đồ đạc nhà anh ta, anh ta mà gọi cảnh sát đến thì chúng ta vẫn phải ngoan ngoãn mó tiền ra mà đền, như thế là bất lợi! Hơn nữa, đánh anh ta một trận cũng chẳng để làm gì, lúc đó hả giận nhưng cũng không có tác dụng gì, để anh ta tức đến nổ đom đóm mắt mới gọi là cao tay.” Mạnh Thời nói như vậy, Phùng Hy lại gật đầu liên hồi.
Cô thực sự quá bực, tưởng rằng có thể hùng dũng kéo cha mẹ rời khỏi nhà anh ta, kết quả lại để cha mẹ ôm cục tức về nhà. Cô nghĩ hay là bắt xe về nhà, nhưng rồi lại nghĩ để cha mẹ bớt giận rồi tính sau. Cô nghiêm túc tự phân tích một hồi, thấy chẳng qua là cha mẹ quá mất bình tĩnh về chuyện cô ly hon, chắc là cuối cùng sẽ hiểu cô thôi. Thứ hai vẫn còn hợp đồng phải ký, ký xong hợp đồng còn phải xuất hàng nghiệm thu hàng, cô thực sự không thể bỏ đấy mà đi được.
Phùng Hy cũng rất buồn, cha mẹ nghe xong lời của Điền Đại Vĩ là kết tội cô, không chịu nghe lời giải thích nào. Trước khi xa gia đình đi học đại học, năm nào cô chẳng là học sinh giỏi đó sao? Cha mẹ cô bắt đầu không tin tưởng cô từ bao giờ? Hai năm sau khi điều lên tổng công ty, chỉ tết mới về nhà một lần, thế nên ít có thời gian chuyện trò tâm sự với họ ư? Các gia đình khác cha mẹ bênh con, không hỏi đúng sai phải trái chỉ khen con mình ngoan. Kể cả là bênh sai, nhưng cũng vẫn cảm nhận được tình thân ấm áp.
Cô nhìn Mạnh Thời, bất ngờ hỏi: “Mạnh Thời, cha mẹ anh có bênh anh không? Ý em muốn hỏi là cho dù anh phạm một sai lầm cực lớn nhưng các cụ vẫn thương anh ấy?”
Mạnh Thời giật mình, không lẽ là Phùng Hy đang nghĩ đến sự tuyệt tình của cha mẹ cô, và mong cha mẹ anh là người hiền hậu ư? Anh xắn tay áo lên, chỉ vết sẹo trắng trên cánh tay, nói: “Em nhìn đây này, hồi nhỏ bị cha anh đánh trầy, rách da rách thịt đây này!”
Anh nhìn thấy Phùng Hy khẽ cau mày, bèn quay lưng về phía cô, nhìn Nam Hồ khẽ nói: “Cha anh rất gia trưởng, mẹ anh không có tiếng nói gì trong gia đình, thấy cha anh đánh anh cũng chỉ biết khóc. Nhà thì rộng, cứ như cách biệt hoàn toàn với bên ngoài. Hy Hy, anh nhìn thấy nhà em được trang trí rất ấm áp, anh nghĩ, giá như anh cũng có một ngôi nhà như thế thì tốt biết bao. Tuy nhỏ một chút, nhưng thế mới giống là nhà”.
Phùng Hy nhìn thấy vết sẹo trên cánh tay Mạnh Thời to như chiếc đũa, chợt thấy động lòng thương Mạnh Thời thẫn thờ nhìn ra mặt hồ với vẻ buồn buồn, cô đẩy cửa xuống xe, đứng ở phía sau ôm chặt anh. Mặt tựa vào bờ vai cứng rắn của anh, lắng nghe nhịp đập của trái tim anh. Cô khẽ nói: “Anh thích thì anh chuyển đến ở cùng, diện tích hơi nhỏ một chút nhưng vẫn có thể sống thoải mái, không hề thua kém nhà rộng!”
Mạnh Thời lại một lần nữa bị Phùng Hy làm cho cảm động. Anh không hẳn là nói dối. Mẹ anh nghe lời cha anh, những lúc cha đánh anh, mẹ cũng không thể can ngăn. Chỉ có điều, vết sẹo trắng trên cánh tay anh là do anh không cẩn thận để mình ngã trong quá trình luyện võ với chú Tần. Hơn nữa mẹ anh rất thương anh, cha anh cũng rất thương anh.
Anh quay người lại, xoay mặt cô, mỉm cười nói: “Đi ăn thịt thỏ rút xương nhé, em đói chưa?”
Phùng Hy vỗ vỗ bụng, “Đói rồi, ăn thịt thỏ không béo đâu! Lần trước chỉ ăn được một miếng, ngon thật.”
Mạnh Thời khóa xe, lúc nắm tay Phùng Hy đến nhà ông Đặng ăn thịt thỏ đã ngộ ra một điều rằng: Trong tình yêu không thể thiếu lời nói dối chân thành thiện ý.
Chương 14: Chống chọi
Nỗi bi ai mỗi lúc một lan rộng, cô muốn hiện thực hơn một chút, nhưng lại vẫn bước vào cuộc tình mới không hiện thực.
Mạnh Thời thong thả ăn cơm, nói chuyện cùng Phùng Hy, nhưng trong đầu lại không ngừng suy nghĩ không biết nên làm tôi. Ngày mai cha mẹ anh sẽ nhìn thấy Điền Đại Vĩ và những tấm ảnh đó. Nên để mặc sự việc tự phát triển, lấy cái bất biến đối phó với cái vạn biến, hay là ra tay trước, để âm mưu kia không làm được gì.
Đột nhiên anh nghĩ, nếu như Phùng Hy biết chuyện cha anh gặp Điền Đại Vĩ, thì cô sẽ nghĩ thế nào? Điều này không phải là dựng một hàng rào đầy gai ngăn cách giữa cô và cha mẹ anh hay sao? Nếu cô làm vợ anh, cô cũng sẽ là người nhà của anh. Mạnh Thời cảm thấy tương lai mình chỉ có một kết cục: Như con chuột bị nhét trong ống bễ - hai đầu bị o ép.
Đây là điều mà Mạnh Thời không hề mong muốn được chứng kiến. Anh là con trai duy nhất trong gia đình, anh không muốn tương lai cha mẹ anh phải buồn vì chuyện hôn nhân của anh. Anh vẫn hy vọng cha mẹ có thể bỏ qua chuyện Phùng Hy đã từng ly hôn để chấp nhận cô.
Anh cố gắng giấu kín mọi suy nghĩ trong lòng, không để cho Phùng Hy phát hiện ra. Điều này đã khiến cho Mạnh Thời có phần hổ thẹn, anh yêu cầu Phùng Hy phải thẳng thắn, có chuyện gì thì nói ra để cùng nhau bàn bạc. Trong khi những chuyện mà đã gia đình giấu cô, anh sẽ không hở ra nửa lời. Trong suy nghĩ của Mạnh Thời, đây không phải là giấu cô, mà là trách nhiệm mà người đàn ông phải gánh vác.
Anh giấu Phùng Hy gọi điện về nhà, hy vọng cha mẹ sẽ từ bỏ ý định gặp Điền Đại Vi, kết quả là hai cha con đã cãi nhau qua điện thoại.
“Sao con biết cha mời anh ta đến nhà?”
Mạnh Thời hậm hực nói: “Hôm qua con đến nhà anh ta thấy nói thế. Cha, cha làm như thế không phải sẽ khiến Phùng Hy khó xử hay sao?”
Mạnh Thụy Thành thủng thẳng nói: “Cha có mời riêng anh ta đâu, cha mời cả cục trưởng cơ quan anh ta và hai nhà thư pháp nữa. Điền Đại Vĩ chỉ gọi là có mặt mà thôi. Nếu không có chuyện gì thì cô ấy phải sợ cái gì?”
Cô vốn chẳng có vấn đề gì, nhưng đám ảnh kia lại có vấn đề, chỉ có điều người đem đến là Điền Đại Vĩ.
Mạnh Thời cố nén giận, cố gắng lựa lời nói: “Làm việc gì cũng nên linh động một chút. Nếu như chuyện giữa con và cô ấy thành, sau này biết chuyện này, chắc chắn trong lòng cô ấy sẽ không vui.”
Mạnh Thời nghĩ rất đúng, nhưng Mạnh Thụy Thành vẫn lạnh lùng, cứng rắn trả lời anh: “Cha chưa bao giờ nghĩ rằng chuyện này phải linh động! Cha không thể nghĩ rằng con lại láy một cô gái đã từng có một đời chồng để làm con dâu cha đâu. Thời ạ! Hiện giờ con đã bị tẩu hỏa nhập ma rồi, cha gặp chồng cũ của cô ấy tìm hiểu tình hình là vì muốn con tỉnh táo hơn một chút!”
“Con rất tỉnh táo!”
Mạnh Thụy Thành cúp máy. Ý ông không cần nói ra cũng đã hiểu, ông cho rằng hiện nay Mạnh Thời không có mắt, không nhìn rõ bộ mặt thật của Phùng Hy, không có đầu óc, không phán đoán được Phùng Hy có thực sự phù hợp với anh hay không.
Mạnh Thời nhìn điện thoại cười khẩy, đi một vòng quanh phòng, rồi lại gọi điện thoại cho Phùng Hy. Anh phải tốc chiến tốc thắng, nhanh chóng bước vào giai đoạn sống thử.
Lúc đầu Phùng Hy do dự không chịu. Căn hộ mà cô thuê mặc dù nhỏ, sống mấy tháng cũng thấy quen rồi, mất bao nhiêu công sức mới sắp xếp, bố trí phòng cho phù hợp, giờ lại phải bỏ đi, Phùng Hy thấy có phần tiếc.
Cho dù tiếc cũng phải bỏ, Mạnh Thời hạ quyết tâm mềm nắn rắn buông. Nói như lời anh là, họ đã vượt qua ranh giới đó rồi, tội gì phải ở riêng nữa. Phùng Hy nghĩ, thấy sống chung không có gì là không tốt, sống chung có thể hiểu thêm tính cách, lối sống của nhau, lại còn tiết kiệm được một khoản lớn tiền nhà.
Căn hộ của Mạnh Thời có hai phòng ngủ, đương nhiên là rộng hơn căn hộ có một phòng ngủ của Phùng Hy. Và thế là hôm sau Phùng Hy bèn đóng gói đồ đạc chuyển nhà. Chuyển xong đồ đạc lại phải thu dọn, một ngày đã trôi qua như vậy.
Phùng Hy lại sắp xếp bài trí cho tổ ấm mới mà không hề thấy mệt mỏi. Mạnh Thời vừa cười vừa giúp cô một tay, điện thoại di động để chế độ rung trong túi quần đợi tin tức. Không thuyết phục được cha, anh bèn áp dụng phương án dự bị, nói sơ qua tình hình với dì Tạ. Giống như anh tưởng tượng, sau khi đập bàn chửi Điền Đại Vĩ, bác sĩ Tạ tính tình nóng nảy đã hùng dũng về nhà làm mật thám.
Đương nhiên là Mạnh Thụy Thành muốn tìm hiểu về tình hình của bạn gái Mạnh Thời. Hai ngày sau, những thông tin cơ bản về Phùng Hy đã được gửi đến máy vi tính trong thư phòng của ông. Mấy ngày hôm nay Mạnh Thụy Thành không ra khỏi thư phòng, buổi tối gọi riêng chú Tần vào.
Chú Tần vẫn còn nhớ, rất nhiều năm về trước, khi ông nội của Mạnh Thời vẫn còn sống, thư phòng nhà họ Mạnh cũng từng cóbầu không khí nghiêm túc, căng thẳng như thế này. Tối hôm đó, gió thu se lạnh, mẹ Mạnh Thời đến phòng bên để canh cửa. Ông, ông nội Mạnh Thời và Mạnh Thụy Thành ba người vào thư phòng bàn bạc nên cất giấu hay giao nộp các món đồ quý của nhà họ Mạnh.
Ông nội Mạnh Thời do dự một hồi, giao món đồ quý nhất cho ông. Ông nội nói với chú Tần rằng: “Nhà họ Mạnh không có món đồ quý nào ứng phó được, như thế này có thể đề phòng trường hợp bất trắc.”
Ông nội Mạnh Thời không thể ngờ rằng Hồng tiểu binh lại nhiệt tình đập phá đồ đạc như thế. Khi một bức tượng quan âm đời nhà Thanh bị đập vỡ thành bốn năm mảnh, ông nội Mạnh Thời suýt nữa ngất xỉu. Điều duy nhất khiến ông được an ủi là món đồ có giá trị nhất đã được chú Tần chở vào núi Gác Bút, ngay cả Mạnh Thụy Thành cũng không biết địa chỉ cụ thể ở đâu.
Tối hôm nay Mạnh Thụy Thành tỏ ra rất ưu tư, khiến chú Tần như được nhìn thấy bóng dáng của ông nội Mạnh Thời năm xưa. Chú Tần và Mạnh Thụy Thành chỉ hơn nhau năm tuổi, vừa là nô bộc, vừa là bạn bè, vừa là anh em. Chú Tần khẽ cười nói: “Lúc lão gia còn sống, sóng gió dù lớn đến đâu cũng đều vượt qua được.”
Mạnh Thụy Thành nhìn ảnh Phùng Hy trên máy tính đáp lại một câu: “Không ai giàu ba họ, tôi sợ gia tộc họ Mạnh bị lụi bại trong tay Mạnh Thời. Cô gái này đã từng ly hôn, hoàn toàn có khả năng là nhằm vào gia sản của nhà họ Mạnh.”
Chú Tần trầm ngâm một lát, nói: “Mạnh Thời không hiểu nhiều về gia sản của nhà họ Mạnh. Việc cậu ấy bị cô gái đó mê hoặc cũng không nói được điều gì. Tôi nghĩ, chưa chắc đã phải như vậy.”
Đầu óc Mạnh Thụy Thành đã tỉnh táo hơn. Ông vẫn không hài lòng với việc Phùng Hy đã từng ly hôn, “Kể cả không phải thì cô ta cũng đã từng ly hôn. Có lần đầu thì rất có thể sẽ có lần thứ hai.”
“Con mắt của Mạnh Thời chưa chắc đã kém đâu.”
Mạnh Thụy Thành chắp hai tay sau lưng như con thú bị nhốt trong chuồng chạy lung tung. Ông hiểu tính cách của Mạnh Thời, lúc quay đầu lại ông đã có quyết định, “Thiên hạ thiếu gì con gái, tại sao nó lại tìm một đứa đã từng có một đ
Chị ta cũng cười, nhưng dĩ nhiên là nụ cười khinh miệt. Người phụ nữ không bỏ đi ngay, đứng ở cách đó hơn chục bước canh phòng.
Mạnh Thời gõ cửa xe, “Hy Hy, chị kia đang đợi anh ném mẩu thuốc xuống rồi phạt anh kìa, em tìm cho anh xem có gạt tàn không? Nếu không anh sẽ lên xe hút?”
Mục đích của anh là đòi lên xe. Nhưng Phùng Hy không cho anh lên. Sau khi tỉnh lại, Phùng Hy định quay về quyết một phen sống mái với Điền Đại Vĩ, nhưng lại bị Mạnh Thời khuyên nhủ bằng những lời như “vàng thật không sợ thử lửa”, “chó cắn người, người không thể đi cắn chó, cùng lắm là luộc chó để ăn”, lại còn bị anh kéo đến núi Nam Sơn để ăn món thịt thỏ rút xương. Cô không thấy thoải mái, lần trước Điền Đại Vĩ chỉ nói mấy câu khó nghe, đã bị Mạnh Thời tẩn cho một trận. Lần này cô định đánh Điền Đại Vĩ, thì Mạnh Thời lại tỏ ra lịch sự nhã nhặn. Phùng Hy giận dỗi để mặc anh đứng ngoài, trước khi chưa hiểu ra vấn đề, quyết không cho anh lên xe.
Phùng Hy nhìn quanh trong xe, đưa tay với chiếc gạt tàn. Ai ngờ chiếc xe của Mạnh Thời tồi tàn quá, chiếc gạt tàn bị kẹp chặt. Đột nhiên cô nhìn thấy Mạnh Thời nhếch mày lên tỏ ra rất đắc ý. Phùng Hy hứ một tiếng, đưa tay ra ngoài cửa, “Bỏ vào đây, em đỡ.”
Mạnh Thời hậm hực, bắc thang cho cô, bày trò để cô bớt bực, thế mà vẫn không chịu xuống nước, định không cho anh lên xe thật à? Phùng Hy dường như cũng thấy mình có lý, giận Mạnh Thời lúc cần ra tay lai không ra tay. Hiện giờ cô hận Điền Đại Vĩ chỉ muốn ăn tươi nuốt sống anh ta. Mạnh Thời ân cần nắm tay cô, cung kính đặt vào trong xe, “Nô tài không dám dùng bàn tay ngọc ngà của lão Phật gia đâu ạ, lão Phật gia bỏ vào trong đi ạ. Nô tài sẽ tự lực cánh sinh ạ.”
Còn cách nào nữa? Mạnh Thời rút hết thuốc lá trong bao ra cho vào trong túi, mỗi lần rít xong một hơi, lại gạt tàn thuốc vào trong hộp. Nhìn thấy người phụ nữ kia trừng mắt nhìn Mạnh Thời với vẻ tuyệt vọng rồi bỏ đi, Phùng Hy cũng không nhịn nổi.
Thấy cuối cùng cô cũng đã chịu cười, Mạnh Thời như trút được gánh nặng, thò tay qua cửa sổ xoa gáy cho cô, Phùng Hy gạt ngay tay ra, bực dọc nói: “Anh đánh em xỉu làm gì. Giờ lại đòi quay ra làm người tốt, còn lâu!”.
“Hê, không phải trong y học có nói người nào hay kích động thì dễ tẩu hỏa nhập ma đó sao? Đó là nhà của anh ta, kể cả chúng ta có đập phá đồ đạc nhà anh ta, anh ta mà gọi cảnh sát đến thì chúng ta vẫn phải ngoan ngoãn mó tiền ra mà đền, như thế là bất lợi! Hơn nữa, đánh anh ta một trận cũng chẳng để làm gì, lúc đó hả giận nhưng cũng không có tác dụng gì, để anh ta tức đến nổ đom đóm mắt mới gọi là cao tay.” Mạnh Thời nói như vậy, Phùng Hy lại gật đầu liên hồi.
Cô thực sự quá bực, tưởng rằng có thể hùng dũng kéo cha mẹ rời khỏi nhà anh ta, kết quả lại để cha mẹ ôm cục tức về nhà. Cô nghĩ hay là bắt xe về nhà, nhưng rồi lại nghĩ để cha mẹ bớt giận rồi tính sau. Cô nghiêm túc tự phân tích một hồi, thấy chẳng qua là cha mẹ quá mất bình tĩnh về chuyện cô ly hon, chắc là cuối cùng sẽ hiểu cô thôi. Thứ hai vẫn còn hợp đồng phải ký, ký xong hợp đồng còn phải xuất hàng nghiệm thu hàng, cô thực sự không thể bỏ đấy mà đi được.
Phùng Hy cũng rất buồn, cha mẹ nghe xong lời của Điền Đại Vĩ là kết tội cô, không chịu nghe lời giải thích nào. Trước khi xa gia đình đi học đại học, năm nào cô chẳng là học sinh giỏi đó sao? Cha mẹ cô bắt đầu không tin tưởng cô từ bao giờ? Hai năm sau khi điều lên tổng công ty, chỉ tết mới về nhà một lần, thế nên ít có thời gian chuyện trò tâm sự với họ ư? Các gia đình khác cha mẹ bênh con, không hỏi đúng sai phải trái chỉ khen con mình ngoan. Kể cả là bênh sai, nhưng cũng vẫn cảm nhận được tình thân ấm áp.
Cô nhìn Mạnh Thời, bất ngờ hỏi: “Mạnh Thời, cha mẹ anh có bênh anh không? Ý em muốn hỏi là cho dù anh phạm một sai lầm cực lớn nhưng các cụ vẫn thương anh ấy?”
Mạnh Thời giật mình, không lẽ là Phùng Hy đang nghĩ đến sự tuyệt tình của cha mẹ cô, và mong cha mẹ anh là người hiền hậu ư? Anh xắn tay áo lên, chỉ vết sẹo trắng trên cánh tay, nói: “Em nhìn đây này, hồi nhỏ bị cha anh đánh trầy, rách da rách thịt đây này!”
Anh nhìn thấy Phùng Hy khẽ cau mày, bèn quay lưng về phía cô, nhìn Nam Hồ khẽ nói: “Cha anh rất gia trưởng, mẹ anh không có tiếng nói gì trong gia đình, thấy cha anh đánh anh cũng chỉ biết khóc. Nhà thì rộng, cứ như cách biệt hoàn toàn với bên ngoài. Hy Hy, anh nhìn thấy nhà em được trang trí rất ấm áp, anh nghĩ, giá như anh cũng có một ngôi nhà như thế thì tốt biết bao. Tuy nhỏ một chút, nhưng thế mới giống là nhà”.
Phùng Hy nhìn thấy vết sẹo trên cánh tay Mạnh Thời to như chiếc đũa, chợt thấy động lòng thương Mạnh Thời thẫn thờ nhìn ra mặt hồ với vẻ buồn buồn, cô đẩy cửa xuống xe, đứng ở phía sau ôm chặt anh. Mặt tựa vào bờ vai cứng rắn của anh, lắng nghe nhịp đập của trái tim anh. Cô khẽ nói: “Anh thích thì anh chuyển đến ở cùng, diện tích hơi nhỏ một chút nhưng vẫn có thể sống thoải mái, không hề thua kém nhà rộng!”
Mạnh Thời lại một lần nữa bị Phùng Hy làm cho cảm động. Anh không hẳn là nói dối. Mẹ anh nghe lời cha anh, những lúc cha đánh anh, mẹ cũng không thể can ngăn. Chỉ có điều, vết sẹo trắng trên cánh tay anh là do anh không cẩn thận để mình ngã trong quá trình luyện võ với chú Tần. Hơn nữa mẹ anh rất thương anh, cha anh cũng rất thương anh.
Anh quay người lại, xoay mặt cô, mỉm cười nói: “Đi ăn thịt thỏ rút xương nhé, em đói chưa?”
Phùng Hy vỗ vỗ bụng, “Đói rồi, ăn thịt thỏ không béo đâu! Lần trước chỉ ăn được một miếng, ngon thật.”
Mạnh Thời khóa xe, lúc nắm tay Phùng Hy đến nhà ông Đặng ăn thịt thỏ đã ngộ ra một điều rằng: Trong tình yêu không thể thiếu lời nói dối chân thành thiện ý.
Chương 14: Chống chọi
Nỗi bi ai mỗi lúc một lan rộng, cô muốn hiện thực hơn một chút, nhưng lại vẫn bước vào cuộc tình mới không hiện thực.
Mạnh Thời thong thả ăn cơm, nói chuyện cùng Phùng Hy, nhưng trong đầu lại không ngừng suy nghĩ không biết nên làm tôi. Ngày mai cha mẹ anh sẽ nhìn thấy Điền Đại Vĩ và những tấm ảnh đó. Nên để mặc sự việc tự phát triển, lấy cái bất biến đối phó với cái vạn biến, hay là ra tay trước, để âm mưu kia không làm được gì.
Đột nhiên anh nghĩ, nếu như Phùng Hy biết chuyện cha anh gặp Điền Đại Vĩ, thì cô sẽ nghĩ thế nào? Điều này không phải là dựng một hàng rào đầy gai ngăn cách giữa cô và cha mẹ anh hay sao? Nếu cô làm vợ anh, cô cũng sẽ là người nhà của anh. Mạnh Thời cảm thấy tương lai mình chỉ có một kết cục: Như con chuột bị nhét trong ống bễ - hai đầu bị o ép.
Đây là điều mà Mạnh Thời không hề mong muốn được chứng kiến. Anh là con trai duy nhất trong gia đình, anh không muốn tương lai cha mẹ anh phải buồn vì chuyện hôn nhân của anh. Anh vẫn hy vọng cha mẹ có thể bỏ qua chuyện Phùng Hy đã từng ly hôn để chấp nhận cô.
Anh cố gắng giấu kín mọi suy nghĩ trong lòng, không để cho Phùng Hy phát hiện ra. Điều này đã khiến cho Mạnh Thời có phần hổ thẹn, anh yêu cầu Phùng Hy phải thẳng thắn, có chuyện gì thì nói ra để cùng nhau bàn bạc. Trong khi những chuyện mà đã gia đình giấu cô, anh sẽ không hở ra nửa lời. Trong suy nghĩ của Mạnh Thời, đây không phải là giấu cô, mà là trách nhiệm mà người đàn ông phải gánh vác.
Anh giấu Phùng Hy gọi điện về nhà, hy vọng cha mẹ sẽ từ bỏ ý định gặp Điền Đại Vi, kết quả là hai cha con đã cãi nhau qua điện thoại.
“Sao con biết cha mời anh ta đến nhà?”
Mạnh Thời hậm hực nói: “Hôm qua con đến nhà anh ta thấy nói thế. Cha, cha làm như thế không phải sẽ khiến Phùng Hy khó xử hay sao?”
Mạnh Thụy Thành thủng thẳng nói: “Cha có mời riêng anh ta đâu, cha mời cả cục trưởng cơ quan anh ta và hai nhà thư pháp nữa. Điền Đại Vĩ chỉ gọi là có mặt mà thôi. Nếu không có chuyện gì thì cô ấy phải sợ cái gì?”
Cô vốn chẳng có vấn đề gì, nhưng đám ảnh kia lại có vấn đề, chỉ có điều người đem đến là Điền Đại Vĩ.
Mạnh Thời cố nén giận, cố gắng lựa lời nói: “Làm việc gì cũng nên linh động một chút. Nếu như chuyện giữa con và cô ấy thành, sau này biết chuyện này, chắc chắn trong lòng cô ấy sẽ không vui.”
Mạnh Thời nghĩ rất đúng, nhưng Mạnh Thụy Thành vẫn lạnh lùng, cứng rắn trả lời anh: “Cha chưa bao giờ nghĩ rằng chuyện này phải linh động! Cha không thể nghĩ rằng con lại láy một cô gái đã từng có một đời chồng để làm con dâu cha đâu. Thời ạ! Hiện giờ con đã bị tẩu hỏa nhập ma rồi, cha gặp chồng cũ của cô ấy tìm hiểu tình hình là vì muốn con tỉnh táo hơn một chút!”
“Con rất tỉnh táo!”
Mạnh Thụy Thành cúp máy. Ý ông không cần nói ra cũng đã hiểu, ông cho rằng hiện nay Mạnh Thời không có mắt, không nhìn rõ bộ mặt thật của Phùng Hy, không có đầu óc, không phán đoán được Phùng Hy có thực sự phù hợp với anh hay không.
Mạnh Thời nhìn điện thoại cười khẩy, đi một vòng quanh phòng, rồi lại gọi điện thoại cho Phùng Hy. Anh phải tốc chiến tốc thắng, nhanh chóng bước vào giai đoạn sống thử.
Lúc đầu Phùng Hy do dự không chịu. Căn hộ mà cô thuê mặc dù nhỏ, sống mấy tháng cũng thấy quen rồi, mất bao nhiêu công sức mới sắp xếp, bố trí phòng cho phù hợp, giờ lại phải bỏ đi, Phùng Hy thấy có phần tiếc.
Cho dù tiếc cũng phải bỏ, Mạnh Thời hạ quyết tâm mềm nắn rắn buông. Nói như lời anh là, họ đã vượt qua ranh giới đó rồi, tội gì phải ở riêng nữa. Phùng Hy nghĩ, thấy sống chung không có gì là không tốt, sống chung có thể hiểu thêm tính cách, lối sống của nhau, lại còn tiết kiệm được một khoản lớn tiền nhà.
Căn hộ của Mạnh Thời có hai phòng ngủ, đương nhiên là rộng hơn căn hộ có một phòng ngủ của Phùng Hy. Và thế là hôm sau Phùng Hy bèn đóng gói đồ đạc chuyển nhà. Chuyển xong đồ đạc lại phải thu dọn, một ngày đã trôi qua như vậy.
Phùng Hy lại sắp xếp bài trí cho tổ ấm mới mà không hề thấy mệt mỏi. Mạnh Thời vừa cười vừa giúp cô một tay, điện thoại di động để chế độ rung trong túi quần đợi tin tức. Không thuyết phục được cha, anh bèn áp dụng phương án dự bị, nói sơ qua tình hình với dì Tạ. Giống như anh tưởng tượng, sau khi đập bàn chửi Điền Đại Vĩ, bác sĩ Tạ tính tình nóng nảy đã hùng dũng về nhà làm mật thám.
Đương nhiên là Mạnh Thụy Thành muốn tìm hiểu về tình hình của bạn gái Mạnh Thời. Hai ngày sau, những thông tin cơ bản về Phùng Hy đã được gửi đến máy vi tính trong thư phòng của ông. Mấy ngày hôm nay Mạnh Thụy Thành không ra khỏi thư phòng, buổi tối gọi riêng chú Tần vào.
Chú Tần vẫn còn nhớ, rất nhiều năm về trước, khi ông nội của Mạnh Thời vẫn còn sống, thư phòng nhà họ Mạnh cũng từng cóbầu không khí nghiêm túc, căng thẳng như thế này. Tối hôm đó, gió thu se lạnh, mẹ Mạnh Thời đến phòng bên để canh cửa. Ông, ông nội Mạnh Thời và Mạnh Thụy Thành ba người vào thư phòng bàn bạc nên cất giấu hay giao nộp các món đồ quý của nhà họ Mạnh.
Ông nội Mạnh Thời do dự một hồi, giao món đồ quý nhất cho ông. Ông nội nói với chú Tần rằng: “Nhà họ Mạnh không có món đồ quý nào ứng phó được, như thế này có thể đề phòng trường hợp bất trắc.”
Ông nội Mạnh Thời không thể ngờ rằng Hồng tiểu binh lại nhiệt tình đập phá đồ đạc như thế. Khi một bức tượng quan âm đời nhà Thanh bị đập vỡ thành bốn năm mảnh, ông nội Mạnh Thời suýt nữa ngất xỉu. Điều duy nhất khiến ông được an ủi là món đồ có giá trị nhất đã được chú Tần chở vào núi Gác Bút, ngay cả Mạnh Thụy Thành cũng không biết địa chỉ cụ thể ở đâu.
Tối hôm nay Mạnh Thụy Thành tỏ ra rất ưu tư, khiến chú Tần như được nhìn thấy bóng dáng của ông nội Mạnh Thời năm xưa. Chú Tần và Mạnh Thụy Thành chỉ hơn nhau năm tuổi, vừa là nô bộc, vừa là bạn bè, vừa là anh em. Chú Tần khẽ cười nói: “Lúc lão gia còn sống, sóng gió dù lớn đến đâu cũng đều vượt qua được.”
Mạnh Thụy Thành nhìn ảnh Phùng Hy trên máy tính đáp lại một câu: “Không ai giàu ba họ, tôi sợ gia tộc họ Mạnh bị lụi bại trong tay Mạnh Thời. Cô gái này đã từng ly hôn, hoàn toàn có khả năng là nhằm vào gia sản của nhà họ Mạnh.”
Chú Tần trầm ngâm một lát, nói: “Mạnh Thời không hiểu nhiều về gia sản của nhà họ Mạnh. Việc cậu ấy bị cô gái đó mê hoặc cũng không nói được điều gì. Tôi nghĩ, chưa chắc đã phải như vậy.”
Đầu óc Mạnh Thụy Thành đã tỉnh táo hơn. Ông vẫn không hài lòng với việc Phùng Hy đã từng ly hôn, “Kể cả không phải thì cô ta cũng đã từng ly hôn. Có lần đầu thì rất có thể sẽ có lần thứ hai.”
“Con mắt của Mạnh Thời chưa chắc đã kém đâu.”
Mạnh Thụy Thành chắp hai tay sau lưng như con thú bị nhốt trong chuồng chạy lung tung. Ông hiểu tính cách của Mạnh Thời, lúc quay đầu lại ông đã có quyết định, “Thiên hạ thiếu gì con gái, tại sao nó lại tìm một đứa đã từng có một đ
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
535/535