Tiểu thuyết Phản Bội Hôn Nhân-full
Lượt xem : |
mình. “Anh không làm được.”
Phạm Ấu Hâm co người lại, cô dựa vào ghế ngồi như muốn né tránh. “Tùy anh, tôi sẽ đi, anh tuyệt đối sẽ không cản được.”
Nhìn vẻ mặt tuyệt vọng của vợ mình, Hạng Tĩnh Thần không kiểm soát được lòng tràn đầy sợ hãi, anh đưa tay ra ôm vợ vào trong lòng, cằm đật lên đỉnh đầu cô: “Đừng rời khỏi anh, Tiểu Hâm, anh yêu em.”
Rốt cuộc Phạm Ấu Hâm không thể kiềm nén được nước mắt lăn dài trên má cô. Cô vùng vẫy yếu ớt: “Buông ra.”
“Anh không buông, em hiểu lầm rồi, anh và Shelly không phải như em tưởng tượng loại quan hệ này đâu.”
Shelly? Trong nháy mắt cô đã hiểu ra tất cả.
Shelly là trường hợp của năm, cô là người phát ngôn nổi tiếng, xinh đẹp, gợi cảm, xinh đẹp vô cùng, cáo bởi vì có cô mà vụ án bị hủy bỏ hoàn toàn, cuối năm nay có vài trường hợp được lên kế hoạch, thậm chí phòng kế hoạch tiếp thị đồng ý trả giá cao để mời cô về làm người phát ngôn. Hôm đó cô còn nhớ rõ mười hai giờ đêm Hạng Tĩnh Thần mới về đến nhà.
Tiệc cuối năm vào đầu năm nay, cô nhớ rõ Shelly như con chim nhỏ khép vào bên người chồng cô, Man Tú từng nhắc nhở cô, nhưng cô lại ngốc nghếch cho rằng Hạng Tĩnh Thần chỉ là làm đúng trách nhiệm ông chủ của mình, còn cảm ơn cô ta đã làm người phát ngôn cho trường hợp của công ty quá thuận lợi.
Tết âm lịch năm nay, đúng vào lúc mùa hoa anh đào nở, công ty chiêu đãi toàn thể nhân viên công ty cùng gia đình đến Nhật Bản ngắm hoa đào nở. Họ tuyên bố rằng tình cờ gặp gỡ Shelly đang làm việc trong vườn hoa Heian Shrine tại Nhật Bản. Hai bên lại cùng ở chung một khách sạn. Sau đó suốt cả hành trình, Shelly không để ý đến toàn bộ hành trình công việc của mình mà tham gia vào. Hàng Tĩnh Thần nhanh chóng gọi cô lại, mà cô lại mê thưởng thức cảnh đẹp của hoa anh đào nở, không để ý đến ngày càng cách xa chồng mình. Cuộc gặp gỡ này ngẫu nhiên không thể tin được, Tư Hâm từng nói ra nghi ngờ của cô ấy, như cô vẫn cho rằng Tư Hâm thường hay nói nhiều.
Giờ phút này tất cả mọi chuyện đều đã rõ rồi. Có lẽ Hạng Tĩnh Thần đã phản bội từ năm trước rồi.
“Buông ra” Phạm Ấu Hâm suy sụp. Cô nắm hai tay mình, dùng lực thoát khỏi cái ôm của anh “Tôi nói anh buông tôi ra.”
Cô rơi lệ đầy mặt, run rẩy mà tố cáo: “Các người ở cùng một chỗ bao lâu rồi? Hạng Tĩnh Thần sao anh lại có thể tàn nhẫn như vậy chứ? Tháng trước tôi còn mở cuộc hợp cùng cô ta, vậy trong lòng cô ta đang cười nhạo tôi thế nào hả?”
Hạng Tĩnh Thần nắm lấy tay cô. Đèn xanh, nhưng anh không để ý đến tiếng kèn xe của những chiếc xe khác kêu in ỏi ở phía sau: “Bọn anh không có bất kì quan hệ gì, tin anh đi, thật sự anh không có.”
“Tôi không tin!” Cô dùng sức hất tay anh ra: “Đừng đụng vào tôi.”
Rốt cuộc cô không thể chịu nổi nữa: “Tôi hỏi anh. Khi đến Nhật Bản có vài đêm anh về trễ, có phải đều ở cùng một chỗ với cô ta, khó khăn chia lìa phải không?”
“Tiểu Hâm………”
Cô khóc lóc kể lể: “Anh không cần phải nói rõ với tôi, tôi sẽ tác thành, thật sự sẽ tác thành cho hai người, lén lúc như vậy rất vất vả rồi phải không?”
“Tiểu Hâm, anh không có.”
Cô thét chói tai: “Tôi không tin là các người không có gì với nhau.”
Phạm Ấu Hâm mở cửa xe, xem như bên ngoài không có dòng xe đông nghịch kia.
“Tôi không thương anh, anh đừng để tôi phải hận anh.”
Sau đó cô xuống xe, dứt khoát rời đi.
Chương 4
Hiệu suất làm việc của dì cả làm cho người khác phải líu lưỡi không nói nên lời.
Mấy ngày nay, Phạm Ấu Hâm chăm chỉ chạy đến công trường đang thi công, một mặt là vì để cho tư liệu bàn giao có thể càng hoàn chỉnh, mặt khác cũng là không muốn ở công ty đối mặt với anh.
Cô nhìn chằm chằm di động trong tay.
Dì cả vừa mới ra một lệnh, buổi trưa hôm nay muốn cô đến một nhà hàng nào đó, bà đã sắp xếp cho cô một bữa tiệc rượu thân mật.
“Nhưng mà bây giờ con đang ở công trường, mồ hôi đầm đìa.”
“Phụ nữ nhà chúng ta không dựa vào sắc đẹp, con càng thối càng tốt, như vậy mới có thể kiểm tra được đàn ông thật sự.”
Không thể nào! Lý luận của dì cả thật khác thường rồi. “Dì cả, gần đây con rất bận rộn công việc, trước khi rời khỏi công ty, con còn vài phần báo cáo muốn báo lại…”
“Đã ly hôn rồi, con còn quản hắn nhiều làm gì? Hơn nữa con đã đồng ý để cho dì cả quyết định tất cả rồi không phải sao?”
Dì cả nói một câu làm cho Phạm Ấu Hâm á khẩu không trả lời được.
Sau khi hẹn thời gian và địa điểm, Phạm Ấu Hâm kết thúc cuộc gọi.
Man Tú đứng một bên loáng thoáng nghe được một kế hoạch thật lớn: “Dì cả của chị thật mạnh mẽ nha.”
Phạm Ấu Hâm chỉ có cách đành chịu: “Hiệu suất làm việc còn rất tốt.”
“Có thật là chị muốn đi xem mắt không?”
Phạm Ấu Hâm bận rộn làm việc, nhìn chằm chằm vào bản đo trắc địa: “Coi như là đi ăn cơm đi.”
“Hạng tiên sinh biết được nhất định sẽ không vui đâu.”
Cây viết trong tay Phạm Ấu Hâm rớt xuống, lại tiếp tục: “Chị đi xem mắt liên quan gì đến anh ta?”
Cơn giận của Hạng Tĩnh Thần không nhỏ.: “Tiểu nhân xin nhắc nhở, việc ly hôn của chị và Hạng tiên sinh vẫn chưa xong nha.”
Phạm Ấu Hâm dùng sức lao dụng cụ: “Đó cũng không phải là chuyện liên quan đến anh ta, anh ta quen bạn gái, chẳng lẽ chị không thể tái hôn sao?” Đúng là chuyện cười!”
“Hành động theo cảm tính, cử chỉ không thích đáng.”
“Thật có thể tái hôn, chị sẽ không bát bỏ.”
“Cẩn thận phạm vào tội trùng hôn đó Hạng phu nhân.”
Phạm Ấu Hâm thở sâu: “Chị nhất định, khẳng định, xác định vững chắc, sẽ bổ sung vào thủ tục ly hôn.”
Đúng lúc này, một chiếc BMW màu đen chạy vào công trường, giữa lúc hai người đang nói chuyện thì nam chính lại xuất hiện.
“Em nói với anh ta chị đang ở chỗ “Hạnh Phúc Mỹ Mãn” sao? Đây là tên dự án của một hồ nước mới xây.
“Ông xã của chị đến mà chị lại muốn đi sao?”
“Tất nhiên, chị đến công trường là vì trốn anh ta mà.”
Hạng Tĩnh Thần xuống xe đi về phía bọn họ. Anh đeo kính râm, áo sơ mi màu xanh da trời làm nổi bật thân hình cao lớn và vẻ đẹp anh tuấn rắn rỏi của anh, anh là người đàn ông luôn làm cho các cô gái phải chảy nước miếng, hét chói tai mỗi lần nhìn thấy anh.
“Oa, anh ấy thật sự là một chuyên gia siêu cấp.” Man Tú không nhịn được trầm trồ khen ngợi: “Em nhìn anh ấy 3 năm rồi lại không chán nha.”
Phạm Ấu Hâm thờ ơ lạnh nhạt nói: “Đẹp trai thì có ích sao? Tìm một người đàn ông thành thật một chút có vẻ thích hợp hơn.”
Thành thật mà nói, Man Tú không nghĩ rằng ông chủ là người hoa tâm, là người đàn ông gieo tình khắp nơi, từ trước đến nay sẽ không chơi trò chơi yêu đương vụng trộm này, nhưng mà lần này chứng cứ lại rõ ràng như vậy.
“Xem như là thưởng thức danh tiếng đi, chỉ có thể đứng từ xa nhìn chứ không thể dâm loạn, ha ha, chị nói xem có được hay không?” Man Tú cười nói rõ hàm ý.
“Ha ha” Ấu Hâm cười cho qua. Truyện tiếu lâm do Mạn Tú kể thực là không cười nổi.
Hạng Tĩnh Thần đi tới trước mặt cô, tháo kính râm xuống: “Em muốn đến công trường sao không nói với anh một tiếng, anh có thể đưa em đi.”
Phạm Ấu Hâm một bụng khó chịu. Người đàn ông này bị bệnh thần kinh sao? Không biết cái gì gọi là ly hôn à?
Cô nhìn xung quanh, muốn tìm chỗ nào đó để chạy trốn cho tiện: “Không cần phiền phức.”
Đương nhiên Hạng Tĩnh Thần thấy rõ thái độ muốn trốn tránh của cô, nhưng việc trước mắt anh có thể làm là không sợ chết mà quấn lấy cô, theo dõi cô, ở gần cô, cho đến khi cô hiểu rõ tấm lòng của anh chưa bao giờ thay đổi, cho đến lúc cô phát hiện anh vẫn luôn ở một bên chờ đợi cô.
“Một mình em sao có thể đến hồ này được?”
Phạm Ấu Hâm nhìn xuống mũi chân mình: “Xe bus.” Cô giơ máy đo trắc địa lên, hít một hơi thật sâu nói: “Xin mời đứng qua một bên, tôi muốn rời khỏi đây.”
“Anh đưa em đi, em muốn về công ty hay muốn về nhà?”
“Không cần, không cần phiền phức, hơn nữa anh vừa mới đến đây.”
“Anh đến đây tìm em, một mình em ôm máy móc làm sao ngồi xe bus được?”
Cô nhún vai: “Không có việc gì khó khăn cả.” Cô muốn thích ứng với nhiều chuyện vụn vặt trong cuộc sống một lần nữa.
Man Tú nghe đôi vợ chồng này nói chuyện, nội dung thật sự không thú vị để cho người khác muốn ngủ gật, có lẻ cô nên nói ra điểm kích thích một chút.
“Hạng tiên sinh, trưa nay Ấu Hâm có “việc quan trọng” là đi xem mắt, cho nên cô ấy không tiện đi nhờ xe của ngài.”
Phạm Ấu Hâm trừng lớn hai mắt: “Man Tú!”
Hạng Tĩnh Thần nhíu mày lại.
Man Tú châm dầu vào lửa thêm: “Đúng vậy, buổi trưa hôm nay Ấu Hâm muốn đi ăn cơm với dì cả của cô ấy, thật là tốt quá! Nhà chúng ta chưa từng thân thích với nhau như vậy.”
Hạng Tĩnh Thần hiểu rõ dì cả không thể vô duyên vô cớ mà tìm người đi ăn cơm trưa với mình. Bà trời sinh tính cách cần cù tiết kiệm, nếu muốn tìm Tiểu Hâm tâm sự, sẽ tự động có mặt ở nhà họ Phạm thôi, mà không phải đến nhà hàng dùng tiền của mình ăn cơm. Có thể giải thích tình huống này chỉ có một lý do duy nhất.
“Dì cả chỉ mời một mình em thôi sao?” Anh hỏi.
Phạm Ấu Hâm ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh, bởi vì trong giọng nói của anh có chút lo lắng. Sau đó cô nhìn vào ngọn lửa sắp bắn ra đôi mắt đen của anh.
Cô mỉm cười đắc ý, bởi vì anh đang để ý đến cô. Nhưng mà đây chỉ là ham muốn chiếm hữu của người đàn ông, nhưng vẻ mặt của anh lại che giấu sự tức giận, làm cho cô cảm thấy vô cùng vui sướng. Có lẽ là từ ngày ly hôn tới nay đây là lúc tâm tình cô tốt nhất.
“Tất nhiên là không có khả năng.” Cô nói.
Hạng Tĩnh Thần tiếp tục hỏi: “Em có biết còn có ai nữa không?”
Phạm Ấu Hâm lắc đầu: “Tôi không biết.”
“Có người thân khác không?”
“Ha ha, làm sao có thể được?”
“Làm quen bạn mới.” Cô nhìn vẻ mặt của anh ngày càng lạnh như băng, cảm thấy rất thú vị.
Hạng Tĩnh Thần ổn định lại chính mình: “Em có biết người bạn kia là ai không? Hoặc là trước đó em đã biết rồi?”
Phạm Ấu Hâm nhún nhún vai: “Tôi không biết anh ta. Anh biết rằng, dì cả luôn cho rằng việc gặp mặt trực tiếp mới là quan trọng nhất, cho nên tôi không biết tên của vị tiên sinh kia, giống như năm đó tôi cũng không biết người tôi muốn gặp mặt lại là anh.”
Đáp án rõ ràng, vẻ mặt Hạng Tĩnh Thần lạnh như băng.
“Em đồng ý đi xem mắt?”
Cô nhìn vào mắt anh, không quan tâm mà cười nói: “Đúng vậy, cũ thì không đi, mới thì không tới. Một đoạn tình cảm mới có thể làm cho rất nhiều chuyện lãng quên đi, hơn nữa, tôi cũng không mất đi niềm tin đối với đàn ông.”
Vẻ mặt Hạng Tĩnh Thần bối rối giống như bị hung hăng đánh một quyền: “Hạng phu nhân, cho phép anh nhắc nhở em, chúng ta vẫn còn là vợ chồng.”
“Đúng a….Cảm ơn anh đã nhắc nhở tôi.” Phạm Ấu Hâm cúi đầu rút một tờ giấy từ trong ví da ra, sau đó đưa cho anh: “Đơn ly hôn này tôi đã điền, cũng ký tên xong rồi, đóng dấu rồi, anh chỉ cần hoàn thành phần của anh, rồi giao cho cô nhân viên tổng đài, việc ly hôn giữa tôi và anh có thể có hiệu lực rồi.”
Hạng Tĩnh Thần thờ ơ: “Suy nghĩ của anh không thay đổi, anh không muốn ly hôn.”
Phạm Ấu Hâm cất đơn ly hôn lại, nở nụ cười châm chọc: “Vậy thì hỏng bét rồi, tôi không có cách nào duy trì cuộc hôn nhân này, sau đó sẽ cùng yêu đương với người đàn ông khác. Đúng rồi, anh chính là cao thủ trong số đó, có thể dạy cho tôi một vài bí quyết không?”
Phạm Ấu Hâm chọc giận thành công con báo nhỏ khát máu kia.
Hạng Tĩnh Thần tức giận gầm nhẹ: “Không có khả năng! Anh không thể cho phép vợ của Hạng Tĩnh Thần anh lại thân mật với người đàn ông khác. Em là bà xã của anh, không phải mà món “hàng hóa” treo giá trong tay dì cả.
Thật là sảng khoái! Phạm Ấu Hâm phải dùng hết khí lực cả người mới có thể khống chế được chính mình bị kích động mà ôm bụng cười lăn cười bò ra.
Cô cố ý nhíu mày: “Tôi không hiểu, có vẻ như anh có hai tầng tiêu chuẩn a…… Tôi thấy anh và tiểu thư Shelly nói chuyện yêu đương cũng không tệ lắm.”
Hạng Tĩnh Thần bực bội lấy tay cào cào tóc: “Anh và cô ấy không có bất kì quan hệ nào.”
Không biết đây là lần thứ mấy anh đã phủ nhận quan hệ giữa anh và Shelly. Chẳng lẽ mắt cô bị mù rồi? Lại hiểu lầm những đoạn đối thoại ám muội kia? Hay là quá ngu ngốc đem cuộc hôn nhân của mình ra đùa giỡn?
“Tùy anh nói thế nào!”
Phạm Ấu Hâm ôm dụng cụ tránh qua anh, có ý định rời
Phạm Ấu Hâm co người lại, cô dựa vào ghế ngồi như muốn né tránh. “Tùy anh, tôi sẽ đi, anh tuyệt đối sẽ không cản được.”
Nhìn vẻ mặt tuyệt vọng của vợ mình, Hạng Tĩnh Thần không kiểm soát được lòng tràn đầy sợ hãi, anh đưa tay ra ôm vợ vào trong lòng, cằm đật lên đỉnh đầu cô: “Đừng rời khỏi anh, Tiểu Hâm, anh yêu em.”
Rốt cuộc Phạm Ấu Hâm không thể kiềm nén được nước mắt lăn dài trên má cô. Cô vùng vẫy yếu ớt: “Buông ra.”
“Anh không buông, em hiểu lầm rồi, anh và Shelly không phải như em tưởng tượng loại quan hệ này đâu.”
Shelly? Trong nháy mắt cô đã hiểu ra tất cả.
Shelly là trường hợp của năm, cô là người phát ngôn nổi tiếng, xinh đẹp, gợi cảm, xinh đẹp vô cùng, cáo bởi vì có cô mà vụ án bị hủy bỏ hoàn toàn, cuối năm nay có vài trường hợp được lên kế hoạch, thậm chí phòng kế hoạch tiếp thị đồng ý trả giá cao để mời cô về làm người phát ngôn. Hôm đó cô còn nhớ rõ mười hai giờ đêm Hạng Tĩnh Thần mới về đến nhà.
Tiệc cuối năm vào đầu năm nay, cô nhớ rõ Shelly như con chim nhỏ khép vào bên người chồng cô, Man Tú từng nhắc nhở cô, nhưng cô lại ngốc nghếch cho rằng Hạng Tĩnh Thần chỉ là làm đúng trách nhiệm ông chủ của mình, còn cảm ơn cô ta đã làm người phát ngôn cho trường hợp của công ty quá thuận lợi.
Tết âm lịch năm nay, đúng vào lúc mùa hoa anh đào nở, công ty chiêu đãi toàn thể nhân viên công ty cùng gia đình đến Nhật Bản ngắm hoa đào nở. Họ tuyên bố rằng tình cờ gặp gỡ Shelly đang làm việc trong vườn hoa Heian Shrine tại Nhật Bản. Hai bên lại cùng ở chung một khách sạn. Sau đó suốt cả hành trình, Shelly không để ý đến toàn bộ hành trình công việc của mình mà tham gia vào. Hàng Tĩnh Thần nhanh chóng gọi cô lại, mà cô lại mê thưởng thức cảnh đẹp của hoa anh đào nở, không để ý đến ngày càng cách xa chồng mình. Cuộc gặp gỡ này ngẫu nhiên không thể tin được, Tư Hâm từng nói ra nghi ngờ của cô ấy, như cô vẫn cho rằng Tư Hâm thường hay nói nhiều.
Giờ phút này tất cả mọi chuyện đều đã rõ rồi. Có lẽ Hạng Tĩnh Thần đã phản bội từ năm trước rồi.
“Buông ra” Phạm Ấu Hâm suy sụp. Cô nắm hai tay mình, dùng lực thoát khỏi cái ôm của anh “Tôi nói anh buông tôi ra.”
Cô rơi lệ đầy mặt, run rẩy mà tố cáo: “Các người ở cùng một chỗ bao lâu rồi? Hạng Tĩnh Thần sao anh lại có thể tàn nhẫn như vậy chứ? Tháng trước tôi còn mở cuộc hợp cùng cô ta, vậy trong lòng cô ta đang cười nhạo tôi thế nào hả?”
Hạng Tĩnh Thần nắm lấy tay cô. Đèn xanh, nhưng anh không để ý đến tiếng kèn xe của những chiếc xe khác kêu in ỏi ở phía sau: “Bọn anh không có bất kì quan hệ gì, tin anh đi, thật sự anh không có.”
“Tôi không tin!” Cô dùng sức hất tay anh ra: “Đừng đụng vào tôi.”
Rốt cuộc cô không thể chịu nổi nữa: “Tôi hỏi anh. Khi đến Nhật Bản có vài đêm anh về trễ, có phải đều ở cùng một chỗ với cô ta, khó khăn chia lìa phải không?”
“Tiểu Hâm………”
Cô khóc lóc kể lể: “Anh không cần phải nói rõ với tôi, tôi sẽ tác thành, thật sự sẽ tác thành cho hai người, lén lúc như vậy rất vất vả rồi phải không?”
“Tiểu Hâm, anh không có.”
Cô thét chói tai: “Tôi không tin là các người không có gì với nhau.”
Phạm Ấu Hâm mở cửa xe, xem như bên ngoài không có dòng xe đông nghịch kia.
“Tôi không thương anh, anh đừng để tôi phải hận anh.”
Sau đó cô xuống xe, dứt khoát rời đi.
Chương 4
Hiệu suất làm việc của dì cả làm cho người khác phải líu lưỡi không nói nên lời.
Mấy ngày nay, Phạm Ấu Hâm chăm chỉ chạy đến công trường đang thi công, một mặt là vì để cho tư liệu bàn giao có thể càng hoàn chỉnh, mặt khác cũng là không muốn ở công ty đối mặt với anh.
Cô nhìn chằm chằm di động trong tay.
Dì cả vừa mới ra một lệnh, buổi trưa hôm nay muốn cô đến một nhà hàng nào đó, bà đã sắp xếp cho cô một bữa tiệc rượu thân mật.
“Nhưng mà bây giờ con đang ở công trường, mồ hôi đầm đìa.”
“Phụ nữ nhà chúng ta không dựa vào sắc đẹp, con càng thối càng tốt, như vậy mới có thể kiểm tra được đàn ông thật sự.”
Không thể nào! Lý luận của dì cả thật khác thường rồi. “Dì cả, gần đây con rất bận rộn công việc, trước khi rời khỏi công ty, con còn vài phần báo cáo muốn báo lại…”
“Đã ly hôn rồi, con còn quản hắn nhiều làm gì? Hơn nữa con đã đồng ý để cho dì cả quyết định tất cả rồi không phải sao?”
Dì cả nói một câu làm cho Phạm Ấu Hâm á khẩu không trả lời được.
Sau khi hẹn thời gian và địa điểm, Phạm Ấu Hâm kết thúc cuộc gọi.
Man Tú đứng một bên loáng thoáng nghe được một kế hoạch thật lớn: “Dì cả của chị thật mạnh mẽ nha.”
Phạm Ấu Hâm chỉ có cách đành chịu: “Hiệu suất làm việc còn rất tốt.”
“Có thật là chị muốn đi xem mắt không?”
Phạm Ấu Hâm bận rộn làm việc, nhìn chằm chằm vào bản đo trắc địa: “Coi như là đi ăn cơm đi.”
“Hạng tiên sinh biết được nhất định sẽ không vui đâu.”
Cây viết trong tay Phạm Ấu Hâm rớt xuống, lại tiếp tục: “Chị đi xem mắt liên quan gì đến anh ta?”
Cơn giận của Hạng Tĩnh Thần không nhỏ.: “Tiểu nhân xin nhắc nhở, việc ly hôn của chị và Hạng tiên sinh vẫn chưa xong nha.”
Phạm Ấu Hâm dùng sức lao dụng cụ: “Đó cũng không phải là chuyện liên quan đến anh ta, anh ta quen bạn gái, chẳng lẽ chị không thể tái hôn sao?” Đúng là chuyện cười!”
“Hành động theo cảm tính, cử chỉ không thích đáng.”
“Thật có thể tái hôn, chị sẽ không bát bỏ.”
“Cẩn thận phạm vào tội trùng hôn đó Hạng phu nhân.”
Phạm Ấu Hâm thở sâu: “Chị nhất định, khẳng định, xác định vững chắc, sẽ bổ sung vào thủ tục ly hôn.”
Đúng lúc này, một chiếc BMW màu đen chạy vào công trường, giữa lúc hai người đang nói chuyện thì nam chính lại xuất hiện.
“Em nói với anh ta chị đang ở chỗ “Hạnh Phúc Mỹ Mãn” sao? Đây là tên dự án của một hồ nước mới xây.
“Ông xã của chị đến mà chị lại muốn đi sao?”
“Tất nhiên, chị đến công trường là vì trốn anh ta mà.”
Hạng Tĩnh Thần xuống xe đi về phía bọn họ. Anh đeo kính râm, áo sơ mi màu xanh da trời làm nổi bật thân hình cao lớn và vẻ đẹp anh tuấn rắn rỏi của anh, anh là người đàn ông luôn làm cho các cô gái phải chảy nước miếng, hét chói tai mỗi lần nhìn thấy anh.
“Oa, anh ấy thật sự là một chuyên gia siêu cấp.” Man Tú không nhịn được trầm trồ khen ngợi: “Em nhìn anh ấy 3 năm rồi lại không chán nha.”
Phạm Ấu Hâm thờ ơ lạnh nhạt nói: “Đẹp trai thì có ích sao? Tìm một người đàn ông thành thật một chút có vẻ thích hợp hơn.”
Thành thật mà nói, Man Tú không nghĩ rằng ông chủ là người hoa tâm, là người đàn ông gieo tình khắp nơi, từ trước đến nay sẽ không chơi trò chơi yêu đương vụng trộm này, nhưng mà lần này chứng cứ lại rõ ràng như vậy.
“Xem như là thưởng thức danh tiếng đi, chỉ có thể đứng từ xa nhìn chứ không thể dâm loạn, ha ha, chị nói xem có được hay không?” Man Tú cười nói rõ hàm ý.
“Ha ha” Ấu Hâm cười cho qua. Truyện tiếu lâm do Mạn Tú kể thực là không cười nổi.
Hạng Tĩnh Thần đi tới trước mặt cô, tháo kính râm xuống: “Em muốn đến công trường sao không nói với anh một tiếng, anh có thể đưa em đi.”
Phạm Ấu Hâm một bụng khó chịu. Người đàn ông này bị bệnh thần kinh sao? Không biết cái gì gọi là ly hôn à?
Cô nhìn xung quanh, muốn tìm chỗ nào đó để chạy trốn cho tiện: “Không cần phiền phức.”
Đương nhiên Hạng Tĩnh Thần thấy rõ thái độ muốn trốn tránh của cô, nhưng việc trước mắt anh có thể làm là không sợ chết mà quấn lấy cô, theo dõi cô, ở gần cô, cho đến khi cô hiểu rõ tấm lòng của anh chưa bao giờ thay đổi, cho đến lúc cô phát hiện anh vẫn luôn ở một bên chờ đợi cô.
“Một mình em sao có thể đến hồ này được?”
Phạm Ấu Hâm nhìn xuống mũi chân mình: “Xe bus.” Cô giơ máy đo trắc địa lên, hít một hơi thật sâu nói: “Xin mời đứng qua một bên, tôi muốn rời khỏi đây.”
“Anh đưa em đi, em muốn về công ty hay muốn về nhà?”
“Không cần, không cần phiền phức, hơn nữa anh vừa mới đến đây.”
“Anh đến đây tìm em, một mình em ôm máy móc làm sao ngồi xe bus được?”
Cô nhún vai: “Không có việc gì khó khăn cả.” Cô muốn thích ứng với nhiều chuyện vụn vặt trong cuộc sống một lần nữa.
Man Tú nghe đôi vợ chồng này nói chuyện, nội dung thật sự không thú vị để cho người khác muốn ngủ gật, có lẻ cô nên nói ra điểm kích thích một chút.
“Hạng tiên sinh, trưa nay Ấu Hâm có “việc quan trọng” là đi xem mắt, cho nên cô ấy không tiện đi nhờ xe của ngài.”
Phạm Ấu Hâm trừng lớn hai mắt: “Man Tú!”
Hạng Tĩnh Thần nhíu mày lại.
Man Tú châm dầu vào lửa thêm: “Đúng vậy, buổi trưa hôm nay Ấu Hâm muốn đi ăn cơm với dì cả của cô ấy, thật là tốt quá! Nhà chúng ta chưa từng thân thích với nhau như vậy.”
Hạng Tĩnh Thần hiểu rõ dì cả không thể vô duyên vô cớ mà tìm người đi ăn cơm trưa với mình. Bà trời sinh tính cách cần cù tiết kiệm, nếu muốn tìm Tiểu Hâm tâm sự, sẽ tự động có mặt ở nhà họ Phạm thôi, mà không phải đến nhà hàng dùng tiền của mình ăn cơm. Có thể giải thích tình huống này chỉ có một lý do duy nhất.
“Dì cả chỉ mời một mình em thôi sao?” Anh hỏi.
Phạm Ấu Hâm ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh, bởi vì trong giọng nói của anh có chút lo lắng. Sau đó cô nhìn vào ngọn lửa sắp bắn ra đôi mắt đen của anh.
Cô mỉm cười đắc ý, bởi vì anh đang để ý đến cô. Nhưng mà đây chỉ là ham muốn chiếm hữu của người đàn ông, nhưng vẻ mặt của anh lại che giấu sự tức giận, làm cho cô cảm thấy vô cùng vui sướng. Có lẽ là từ ngày ly hôn tới nay đây là lúc tâm tình cô tốt nhất.
“Tất nhiên là không có khả năng.” Cô nói.
Hạng Tĩnh Thần tiếp tục hỏi: “Em có biết còn có ai nữa không?”
Phạm Ấu Hâm lắc đầu: “Tôi không biết.”
“Có người thân khác không?”
“Ha ha, làm sao có thể được?”
“Làm quen bạn mới.” Cô nhìn vẻ mặt của anh ngày càng lạnh như băng, cảm thấy rất thú vị.
Hạng Tĩnh Thần ổn định lại chính mình: “Em có biết người bạn kia là ai không? Hoặc là trước đó em đã biết rồi?”
Phạm Ấu Hâm nhún nhún vai: “Tôi không biết anh ta. Anh biết rằng, dì cả luôn cho rằng việc gặp mặt trực tiếp mới là quan trọng nhất, cho nên tôi không biết tên của vị tiên sinh kia, giống như năm đó tôi cũng không biết người tôi muốn gặp mặt lại là anh.”
Đáp án rõ ràng, vẻ mặt Hạng Tĩnh Thần lạnh như băng.
“Em đồng ý đi xem mắt?”
Cô nhìn vào mắt anh, không quan tâm mà cười nói: “Đúng vậy, cũ thì không đi, mới thì không tới. Một đoạn tình cảm mới có thể làm cho rất nhiều chuyện lãng quên đi, hơn nữa, tôi cũng không mất đi niềm tin đối với đàn ông.”
Vẻ mặt Hạng Tĩnh Thần bối rối giống như bị hung hăng đánh một quyền: “Hạng phu nhân, cho phép anh nhắc nhở em, chúng ta vẫn còn là vợ chồng.”
“Đúng a….Cảm ơn anh đã nhắc nhở tôi.” Phạm Ấu Hâm cúi đầu rút một tờ giấy từ trong ví da ra, sau đó đưa cho anh: “Đơn ly hôn này tôi đã điền, cũng ký tên xong rồi, đóng dấu rồi, anh chỉ cần hoàn thành phần của anh, rồi giao cho cô nhân viên tổng đài, việc ly hôn giữa tôi và anh có thể có hiệu lực rồi.”
Hạng Tĩnh Thần thờ ơ: “Suy nghĩ của anh không thay đổi, anh không muốn ly hôn.”
Phạm Ấu Hâm cất đơn ly hôn lại, nở nụ cười châm chọc: “Vậy thì hỏng bét rồi, tôi không có cách nào duy trì cuộc hôn nhân này, sau đó sẽ cùng yêu đương với người đàn ông khác. Đúng rồi, anh chính là cao thủ trong số đó, có thể dạy cho tôi một vài bí quyết không?”
Phạm Ấu Hâm chọc giận thành công con báo nhỏ khát máu kia.
Hạng Tĩnh Thần tức giận gầm nhẹ: “Không có khả năng! Anh không thể cho phép vợ của Hạng Tĩnh Thần anh lại thân mật với người đàn ông khác. Em là bà xã của anh, không phải mà món “hàng hóa” treo giá trong tay dì cả.
Thật là sảng khoái! Phạm Ấu Hâm phải dùng hết khí lực cả người mới có thể khống chế được chính mình bị kích động mà ôm bụng cười lăn cười bò ra.
Cô cố ý nhíu mày: “Tôi không hiểu, có vẻ như anh có hai tầng tiêu chuẩn a…… Tôi thấy anh và tiểu thư Shelly nói chuyện yêu đương cũng không tệ lắm.”
Hạng Tĩnh Thần bực bội lấy tay cào cào tóc: “Anh và cô ấy không có bất kì quan hệ nào.”
Không biết đây là lần thứ mấy anh đã phủ nhận quan hệ giữa anh và Shelly. Chẳng lẽ mắt cô bị mù rồi? Lại hiểu lầm những đoạn đối thoại ám muội kia? Hay là quá ngu ngốc đem cuộc hôn nhân của mình ra đùa giỡn?
“Tùy anh nói thế nào!”
Phạm Ấu Hâm ôm dụng cụ tránh qua anh, có ý định rời
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
183/3764