Tiểu thuyết Ông Xã Hấp Dẫn Mê Hoặc Vợ
Lượt xem : |
làm sao lại "gây loạn" với cô? Còn lấy. . . . . . Không đúng, là "Hủy đi" điện thoại của cô!
"Đỗ phu nhân, thái độ của em đối với ông xã và thư ký cũng không kém nhiều lắm." Hắn nhếch môi cười lạnh, kéo cổ tay của cô, mắt lộ ra hàn quang ngó chừng khuôn mặt cô, nhớ tới cô đối với tên kia nói chuyện rồi cùng nhau vui mừng giọng lời nói nhỏ nhẹ, đối với hắn ngược lại giống như chủ nợ vẻ mặt lúc nào cũng lạnh lẽo, trong lòng liền nổi trận lôi đình. . . . . .
"Anh cảm thấy anh phải được lễ ngộ hơn mới đúng." Hắn nhéo lên người cô, vội vàng không kịp chuẩn bị liền hôn môi của cô, hung hăng phát tiết căm hận và bất bình trong lòng, muốn chứng minh mình so với người đàn ông kia có quyền lợi đáng được cô coi trọng, đáng để cô đối xử tử tế. . . . . .
Hắn cuồng dã vơ vét hết sạch đôi môi chưa kịp chuẩn bị của cô, lưỡi anh liếm lên môi cô rồi cái lưỡi mềm mại đó không ngừng quấn lấy cô, muốn hấp thu nhiệt tình của cô và được cô đáp lại. . . . . .
"A . . . . ." Cô đột nhiên bị kéo vào một trận gió lốc trời đất cuồng quay, khi hắn kịch liệt dây dưa nụ hôn nóng bỏng đang lúc cô giãy dụa để hít thở, nhưng không thoát khỏi được hơi thở đốt người của hắn, mơ màng từ từ rơi vào màn sương, ý thức tan rã. . . . . .
Cô không tự chủ nhắm lại mắt, tay quàng ở cổ áo của hắn, bàn tay trắng nõn xoa cổ của hắn, chạm đến một sợi dây chuyền lạnh như băng. . . . . .
Mơ hồ - ý thức đột nhiên gắn kết, lý trí của cô tỉnh lại đột nhiên dùng sức đẩy hắn ra.
Lần này đổi lại phản ứng hắn không kịp, bị cô đẩy ra mấy bước.
"Vẻ mặt tại sao đáng sợ như thế? Em vẫn là người của anh, không phải là của Trần thư kỳ." Hắn vỗ về đôi môi, giọng mỉa mai nhìn vẻ mặt cô không biết nói sao, cảm thấy được tôn sùng cho nên có chút không tình nguyện, bởi vì hắn còn ý khác. . . . .
Nhưng vừa nghĩ tới tên kia, hắn nổi giận đùng đùng trong bụng!
"Anh ấy dĩ nhiên không thể nào hôn em!" Cô kích động địa rống to, hắn tức giận không có đạo lý cử động, cũng tức giận mình lại bị hắn hôn đến hoảng hốt, thiếu chút nữa đáp lại nụ hôn của hắn!
Đỗ Thiên Hải nhìn cô nói xong tin chắc như thế, tức giận hơn là cô quá ngốc cái gì cũng không biết, không có nhìn ra tên kia đối với cô có tình cảm ——
"Trên lý luận là không thể nào, nhưng người nào có biết trong lòng hắn có muốn hay không, có lẽ. . . . . ."
"Đừng đem mỗi người đàn ông đều hạ lưu như nhau!" Cô rốt cục mắng ra miệng, trong lòng cảm giác muốn nhổ một bải nước miếng trút tức giận, bất quá cũng ý thức được mỗi câu nói của hắn dường như hướng về quan hệ của Trần Tín Vĩ và cô, giọng nói sặc mùi ghen tị. . . . . .
Không thể nào! Những đều cô suy đoán đều là lừa gạt, người đàn ông này làm sao có thể vì cô ghen ghét dữ dội, nhiều lắm là chủ nghĩa đàn ông thôi, lo lắng gặp được cô ở ngoài.
"Xem ra em đối với hắn đánh giá rất cao nha, bởi vậy chẳng phải là anh phải lo lắng cho địa vị của mình khó giữ được." Hắn ăn dấm chua cố gắng nói. Nghe được cô giúp tên kia nói chuyện, còn nghĩ hôn ông xã coi là hành động hạ lưu, hắn thật là tức đến lỗ mũi muốn phun ra khói.
"Anh không cần lo lắng, bởi vì em và anh cùng với hành vi thường ngày hoàn toàn không giống nhau, cho nên chỉ cần hôn nhân chúng ta vẫn tồn tại một ngày, em sẽ không làm những chuyện giống như anh." Cô hứa với hắn, khuyên hắn không cần lo sợ những chuyện không đâu. Mặc dù ông xã phong lưu, nhưng cô cũng sẽ không học theo, làm người vợ hồng hạnh xuất tường, tùy tiện đạp hư danh tiếng của mình.
Xem đi, cô cũng biết hắn chỉ là sợ cô cho hắn cắm sừng, căn bản không phải là quan tâm cô mà.
"Anh làm chuyện gì?" Hắn biết rõ còn cố hỏi. Thật ra thì vừa nghe cô nói thật đúng làm hắn yên tâm không ít, bởi vì hắn hiểu Đông Ánh Thần là một người hết lòng tuân thủ hứa hẹn, nói được sẽ làm được.
Huống chi cô nói như vậy, cũng đại diện cho cô đối với Trần Tín Vĩ căn bản không có cảm giác gì, chẳng qua là cái tên kia một mình tự nguyện thôi.
"Nghĩ không ra có thể đi tìm tạp chí, báo chí, bên trong hẳn là có không ít về các tin tức của anh, bất quá có thể muốn tìm cũ một chút cũng có, bởi vì tình yêu Đỗ nhị công tử đã không phải là tin tức nóng nữa." Cô lạnh lùng nói xong một hơi, tức giận xoay người đi về phía gian phòng.
Cô không muốn ở lại đối mặt với người đàn ông vừa ghê tởm vừa không biết xấu hổ này! Hắn suốt ngày ở bên ngoài vui chơi, lại còn có mặt ngược lại hoài nghi nhân cách hành vi thường ngày của cô?! Thật là khiến cô có cảm giác chịu nhục, tức chết. . . . . .
Đỗ Thiên Hải phát hiện, mình dường như luôn là nhìn bóng lưng của cô gái này, ánh mắt không tự chủ đi theo bước tiến của cô di động, đọc lấy những lời trong lòng của cô. . . . . .
"Thì ra em vẫn rất quan tâm anh." Hắn nhếch môi mỉm cười, cảm thấy tâm tình cũng theo khóe môi tung bay lên, còn so với bóng lưng lạnh như băng. . . . . .
Cô thở hổn hển quay lựng lại thoạt nhìn làm sao có nhìn thấy cảnh vui trước mắt a!
Tốt, hắn đã quyết định ——
Chương 5.4
"Có thật không? Sẽ giúp anh xác nhận một lần. . . . . ."
Trong phòng làm việc, Đông Ánh Thần nhận được điện thoại do ngân hàng gọi tới, dường như nghe được đáp án rất kinh hoàng, lòng cô tràn đầy nghi ngờ cúp điện thoại, nhưng ngay sau đó liền nhấn điện thoại gọi cho Đỗ Thiên Hải ——
"Anh đang ở đấy giở trò quỷ gì?" Cô mở đầu liền đặt câu hỏi, giọng nói hung dữ.
"Cái gì giở trò quỷ?" Đầu kia máu lạnh hỏi.
"Ngân hàng nói em gửi tiền tiết kiệm chuyển qua cho anh tất cả đều hoàn trở lại trương mục của em, anh không biết sao?" Cô mới không tin hắn có không biết chuyện.
"Đó ~~ cái kia a. . . . . ." Đỗ Thiên Hải "Đó" thật lâu sau một tiếng mới bừng tỉnh đại ngộ giống như tuyên bố: "Anh không có ý định thu tiền của em nữa."
"Tại sao?" Cô lạnh lùng hỏi.
"Bởi vì anh không nỡ nhìn bà xã suốt ngày vì kiếm tiền trả nợ mà bận rộn công việc, cho nên quyết định giúp em giảm bớt gánh nặng, làm cho em sau này mỗi ngày trôi qua dễ dàng một chút." Hắn lấy giọng nói thành khẩn vừa nói đáp án hài hước.
"Không được." Cô nghiến răng nghiến lợi hỏi hắn nữa một lần, không có tâm tình nghe lời nói nhảm của hắn!
"Bởi vì anh rất hài lòng lão bà của anh, cho nên không nỡ để em rời đi, quyết định ở lại bên cạnh anh sinh cho anh một cục cưng." Hắn nói ra làm cô ngây người như phỗng, học theo cô nói rõ ràng từng chữ còn cường điệu mấy chữ cuối cùng.
Nói đi nói lại, hắn chính là không nỡ xa cô, thật rất không muốn cho cô rời đi, giọng nói vui vẻ rót vào trong tai cô như lửa đổ thêm dầu, làm cho cô tức sùi bọt mép ——
"Đỗ Thiên Hải!" Cô gầm nhẹ cảnh cáo, cô mới không muốn cả đời ở bên cạnh hắn trải qua cuộc sống hành hạ con người, uất ức không vui, nhìn hắn trong lòng cất giấu một người phụ nữ lại suốt ngày tại bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. . . . . .
Kia quả thật là phán cô ở tù chung thân!
"Anh đang nghe." Hắn tâm bình khí hòa lên tiếng, trong lời nói nghiêm chỉnh, thế giới hòa bình.
"Em muốn trả tiền lại cho anh." Cô cho thấy mình không có nguyện ở lại, một lòng chỉ nghĩ sớm một chút trả hết khoản tiền nợ này, kết thúc này đoạn nghiệt duyên.
"Anh không nhận." Hắn đơn giản nói lời cự tuyệt, càng muốn cô thiếu hắn cả đời.
"Nhận lấy." Ngữ khí mang tính uy hiếp bắt buộc hắn.
"Anh không thu." Hắn có khí phách.
Chương 5.5
"Có người trả tiền lại anh còn không thu, anh có bệnh sao!" Cô không nhịn được mở miệng mắng, cảm thấy người đàn ông này căn bản là có chủ tâm đối nghịch với cô !
"Vợ chồng mà nói tiền bạc sẽ tổn thương tình cảm. Em nhìn xem em không phải hiện tại vì tiền ở nổi giận sao?" Hắn dịu dàng dùng giọng lưu manh trấn an tim của cô, hoàn toàn không theo lửa giận nhảy múa của cô.
"Em với anh có tình cảm sao?" Cô nổi giận đùng đùng chất vấn hỏi, chẳng lẽ hắn đã quên hai người ban đầu kết hôn nguyên nhân là vì lợi, mà không phải là yêu. Hơn nữa hiện tại làm cho cô nổi giận là không là tiền, mà là hắn!
"Hiện tại bắt đầu bồi dưỡng không được sao." Hắn lành lạnh nói. Chỉ cần là hắn muốn lấy được, tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tay, hoặc là chắp tay cho người ta. . . . . .
Duy chỉ có đối với cô nàng này, Đỗ Thiên Hải có một loại ham muốn giữ lấy cả mình cũng nói không rõ ràng lắm, vì vậy chỉ cần vừa nghĩ tới cô và hắn ly hôn, sau có thể sa vào lòng một người đàn ông khác, cùng mơ ước tiểu tử của cô. Trong tim của hắn liền bắt đầu sinh một cổ căm phẫn ghen, càng không muốn buông tay cho cô đi!
". . . . . ." Trầm mặc im lặng, cô nắm chặt cái loa, trong lòng một mảnh không nói gì rất khổ sở. . . . . .
Nghe một chút người đàn ông này đang nói cái gì, hắn lại đem lời nói được dễ dàng đơn giản như thế, thật giống như hắn thật yên tâm còn có tiếc nuối, tính toán thật tình cùng với cô. . . . . .
Ma quỷ! Hắn rõ ràng chẳng qua là nhìn trúng cô có thể cho hắn được tự do, chưa bao giờ ầm ĩ, cho nên mới muốn cho cô vĩnh viễn canh giữ vị trí không có bất cứ ý nghĩa này đối với hắn, thay hắn ngăn chặn một số phiền toái không cần thiết.
Người đàn ông ích kỷ này! Căn bản không hiểu được cuộc sống giả câm vờ điếc đã làm cho cô đau lòng mình đầy vết thương, thừa nhận quá nhiều đau đớn. . . . . .
"Em muốn trả tiền lại." Cô lắng đọng đau lòng, hờ hững nhắc lại lập trường của mình không thay đổi.
"Anh không thu." Hắn cũng giữ vững quyết định của mình.
"Anh nhận lấy cho em!"
"Không thu."
"Đỗ Thiên Hải. . . . . tên khốn kiếp này! Không để cho em trả tiền tại sao cho em mượn tiền?! Ngại tiền quá nhiều thì lấy đi làm việc thiện, không nên theo em dây dưa không rõ, em chịu đủ rồi. . . . . ." Cô giận không kềm được rống to, hướng về phía cái loa bão tố phát ra một chuỗi tiếng mắng, hung hăng chà xát hắn một bữa.
Mắng xong, cô đóng sầm điện thoại, giống như đã trút giận xong ngồi phịch trên ghế ngồi, nội tâm từ từ chuyển làm một trận phiền muộn.
Nghĩ đến cái người điên kia nói muốn cùng cô ở chung cả đời, vĩnh viễn không rời, cô thật là quá mệt mỏi rồi, không muốn nữa. . . . . .
"Cô khóc sao?" Mấy tiếng gõ cửa, Trần Tín Vĩ đi vào phòng làm việc, đã thấy hốc mắt của cô có chút hồng.
"Không có." Cô lập tức lên tinh thần, đem chuyện vừa rồi ném sang một bên.
"Là bởi vì chồng của cô sao, hắn lại làm cái gì?" Cho dù cô không nói, hắn cũng đoán được người làm cho cô đau buồn là ai. Mặc dù cô luôn cố gắng che giấu tâm tình của mình, vốn dĩ bọn họ ở chung một thời gian dài, chỉ cần cẩn thận để ý sẽ phát hiện, tất cả chỉ vì người đàn ông kia mà tinh thần chán nản. . . . . .
"Thật không có." Cô nghiêm chỉnh phủ nhận, không quá thích hắn lấy giọng phê phán hỏi tới chuyện riêng của cô. Mặc dù cô biết hắn là từ quan tâm, nhưng công cùng tư trong lúc này cô vẫn muốn giữ lại vừa phải..
"Có chuyện gì?" Cô lấy công việc làm trọng giọng hỏi hắn.
"Mới vừa rồi cha của cô gọi điện thoại, kêu cô điện trả lời." Thấy cô có chút không vui, Trần Tín Vĩ cũng biết điều lui về một bước, không hề hỏi thêm câu nào, chỉ đem phần quan tâm kia lần nữa thu vào đáy lòng.
"Tốt, tôi biết rồi, anh đi làm đi."
Sau khi Trần Tín Vĩ rời đi, hai vai cô suy sụp, chống cái trán, đại khái có thể đoán được cha muốn nói với cô cái gì.
Chương 5.6
Cha cô là một người tương đối trọng nam khinh nữ, từ nhỏ đến lớn đối với con gái đãi ngộ khác biệt rõ ràng, thậm chí quyết ý đem công ty giao cho người con trai không có hứng thú tiếp quản, cho đến khi công ty gặp phải nguy cơ đóng cửa, mới mở miệng muốn cô trở về cứu hỏa. Mà em trai của cô cũng là thừa dịp cô tiếp nhận công ty, trở lại nhà trường nghiên cứu công việc hắn yêu thích.
Gần nửa năm nay công ty vận chuyển buôn bán rất có khởi sắc, cha cô lại có muốn con trai trở lại tiếp nhận công việc, mỗi lần gọi điện thoại tới là kêu cô giúp đỡ khuyên em trai trở lại. Em trai không muốn trở lại, cha cô ngược lại hoài nghi cô không phải là tính toán muốn đem công ty của em trai chiếm lấy. . . . . .
Có có đôi khi, áp lực công việc lớn đến cô cảm thấy thở không nổi, hoặc là mệt đến mở mắt không ra, đã từng hối hận mình ban đầu cần gì phải phải tốn công như vậy, để khiến cho tâm lực quá mệt mỏi, riết không phải là người. Nhưng đối mặt với hai người thân duy nhất ở cõi đời này, cô luôn ngoan ngoãn bỏ mặc cảm xúc của mình. Huống chi hơn nữa cô thiếu Đỗ Thiên Hải. Nếu như hiện tại đem công ty ra ngoài, làm sao ở trong ngắn hạn trả hết nợ số tiền kia cũng là vấn đề lớn. . . . .
Ai, nghĩ đến những thứ này làm cho lòng người phiền việc nhà cũng p
"Đỗ phu nhân, thái độ của em đối với ông xã và thư ký cũng không kém nhiều lắm." Hắn nhếch môi cười lạnh, kéo cổ tay của cô, mắt lộ ra hàn quang ngó chừng khuôn mặt cô, nhớ tới cô đối với tên kia nói chuyện rồi cùng nhau vui mừng giọng lời nói nhỏ nhẹ, đối với hắn ngược lại giống như chủ nợ vẻ mặt lúc nào cũng lạnh lẽo, trong lòng liền nổi trận lôi đình. . . . . .
"Anh cảm thấy anh phải được lễ ngộ hơn mới đúng." Hắn nhéo lên người cô, vội vàng không kịp chuẩn bị liền hôn môi của cô, hung hăng phát tiết căm hận và bất bình trong lòng, muốn chứng minh mình so với người đàn ông kia có quyền lợi đáng được cô coi trọng, đáng để cô đối xử tử tế. . . . . .
Hắn cuồng dã vơ vét hết sạch đôi môi chưa kịp chuẩn bị của cô, lưỡi anh liếm lên môi cô rồi cái lưỡi mềm mại đó không ngừng quấn lấy cô, muốn hấp thu nhiệt tình của cô và được cô đáp lại. . . . . .
"A . . . . ." Cô đột nhiên bị kéo vào một trận gió lốc trời đất cuồng quay, khi hắn kịch liệt dây dưa nụ hôn nóng bỏng đang lúc cô giãy dụa để hít thở, nhưng không thoát khỏi được hơi thở đốt người của hắn, mơ màng từ từ rơi vào màn sương, ý thức tan rã. . . . . .
Cô không tự chủ nhắm lại mắt, tay quàng ở cổ áo của hắn, bàn tay trắng nõn xoa cổ của hắn, chạm đến một sợi dây chuyền lạnh như băng. . . . . .
Mơ hồ - ý thức đột nhiên gắn kết, lý trí của cô tỉnh lại đột nhiên dùng sức đẩy hắn ra.
Lần này đổi lại phản ứng hắn không kịp, bị cô đẩy ra mấy bước.
"Vẻ mặt tại sao đáng sợ như thế? Em vẫn là người của anh, không phải là của Trần thư kỳ." Hắn vỗ về đôi môi, giọng mỉa mai nhìn vẻ mặt cô không biết nói sao, cảm thấy được tôn sùng cho nên có chút không tình nguyện, bởi vì hắn còn ý khác. . . . .
Nhưng vừa nghĩ tới tên kia, hắn nổi giận đùng đùng trong bụng!
"Anh ấy dĩ nhiên không thể nào hôn em!" Cô kích động địa rống to, hắn tức giận không có đạo lý cử động, cũng tức giận mình lại bị hắn hôn đến hoảng hốt, thiếu chút nữa đáp lại nụ hôn của hắn!
Đỗ Thiên Hải nhìn cô nói xong tin chắc như thế, tức giận hơn là cô quá ngốc cái gì cũng không biết, không có nhìn ra tên kia đối với cô có tình cảm ——
"Trên lý luận là không thể nào, nhưng người nào có biết trong lòng hắn có muốn hay không, có lẽ. . . . . ."
"Đừng đem mỗi người đàn ông đều hạ lưu như nhau!" Cô rốt cục mắng ra miệng, trong lòng cảm giác muốn nhổ một bải nước miếng trút tức giận, bất quá cũng ý thức được mỗi câu nói của hắn dường như hướng về quan hệ của Trần Tín Vĩ và cô, giọng nói sặc mùi ghen tị. . . . . .
Không thể nào! Những đều cô suy đoán đều là lừa gạt, người đàn ông này làm sao có thể vì cô ghen ghét dữ dội, nhiều lắm là chủ nghĩa đàn ông thôi, lo lắng gặp được cô ở ngoài.
"Xem ra em đối với hắn đánh giá rất cao nha, bởi vậy chẳng phải là anh phải lo lắng cho địa vị của mình khó giữ được." Hắn ăn dấm chua cố gắng nói. Nghe được cô giúp tên kia nói chuyện, còn nghĩ hôn ông xã coi là hành động hạ lưu, hắn thật là tức đến lỗ mũi muốn phun ra khói.
"Anh không cần lo lắng, bởi vì em và anh cùng với hành vi thường ngày hoàn toàn không giống nhau, cho nên chỉ cần hôn nhân chúng ta vẫn tồn tại một ngày, em sẽ không làm những chuyện giống như anh." Cô hứa với hắn, khuyên hắn không cần lo sợ những chuyện không đâu. Mặc dù ông xã phong lưu, nhưng cô cũng sẽ không học theo, làm người vợ hồng hạnh xuất tường, tùy tiện đạp hư danh tiếng của mình.
Xem đi, cô cũng biết hắn chỉ là sợ cô cho hắn cắm sừng, căn bản không phải là quan tâm cô mà.
"Anh làm chuyện gì?" Hắn biết rõ còn cố hỏi. Thật ra thì vừa nghe cô nói thật đúng làm hắn yên tâm không ít, bởi vì hắn hiểu Đông Ánh Thần là một người hết lòng tuân thủ hứa hẹn, nói được sẽ làm được.
Huống chi cô nói như vậy, cũng đại diện cho cô đối với Trần Tín Vĩ căn bản không có cảm giác gì, chẳng qua là cái tên kia một mình tự nguyện thôi.
"Nghĩ không ra có thể đi tìm tạp chí, báo chí, bên trong hẳn là có không ít về các tin tức của anh, bất quá có thể muốn tìm cũ một chút cũng có, bởi vì tình yêu Đỗ nhị công tử đã không phải là tin tức nóng nữa." Cô lạnh lùng nói xong một hơi, tức giận xoay người đi về phía gian phòng.
Cô không muốn ở lại đối mặt với người đàn ông vừa ghê tởm vừa không biết xấu hổ này! Hắn suốt ngày ở bên ngoài vui chơi, lại còn có mặt ngược lại hoài nghi nhân cách hành vi thường ngày của cô?! Thật là khiến cô có cảm giác chịu nhục, tức chết. . . . . .
Đỗ Thiên Hải phát hiện, mình dường như luôn là nhìn bóng lưng của cô gái này, ánh mắt không tự chủ đi theo bước tiến của cô di động, đọc lấy những lời trong lòng của cô. . . . . .
"Thì ra em vẫn rất quan tâm anh." Hắn nhếch môi mỉm cười, cảm thấy tâm tình cũng theo khóe môi tung bay lên, còn so với bóng lưng lạnh như băng. . . . . .
Cô thở hổn hển quay lựng lại thoạt nhìn làm sao có nhìn thấy cảnh vui trước mắt a!
Tốt, hắn đã quyết định ——
Chương 5.4
"Có thật không? Sẽ giúp anh xác nhận một lần. . . . . ."
Trong phòng làm việc, Đông Ánh Thần nhận được điện thoại do ngân hàng gọi tới, dường như nghe được đáp án rất kinh hoàng, lòng cô tràn đầy nghi ngờ cúp điện thoại, nhưng ngay sau đó liền nhấn điện thoại gọi cho Đỗ Thiên Hải ——
"Anh đang ở đấy giở trò quỷ gì?" Cô mở đầu liền đặt câu hỏi, giọng nói hung dữ.
"Cái gì giở trò quỷ?" Đầu kia máu lạnh hỏi.
"Ngân hàng nói em gửi tiền tiết kiệm chuyển qua cho anh tất cả đều hoàn trở lại trương mục của em, anh không biết sao?" Cô mới không tin hắn có không biết chuyện.
"Đó ~~ cái kia a. . . . . ." Đỗ Thiên Hải "Đó" thật lâu sau một tiếng mới bừng tỉnh đại ngộ giống như tuyên bố: "Anh không có ý định thu tiền của em nữa."
"Tại sao?" Cô lạnh lùng hỏi.
"Bởi vì anh không nỡ nhìn bà xã suốt ngày vì kiếm tiền trả nợ mà bận rộn công việc, cho nên quyết định giúp em giảm bớt gánh nặng, làm cho em sau này mỗi ngày trôi qua dễ dàng một chút." Hắn lấy giọng nói thành khẩn vừa nói đáp án hài hước.
"Không được." Cô nghiến răng nghiến lợi hỏi hắn nữa một lần, không có tâm tình nghe lời nói nhảm của hắn!
"Bởi vì anh rất hài lòng lão bà của anh, cho nên không nỡ để em rời đi, quyết định ở lại bên cạnh anh sinh cho anh một cục cưng." Hắn nói ra làm cô ngây người như phỗng, học theo cô nói rõ ràng từng chữ còn cường điệu mấy chữ cuối cùng.
Nói đi nói lại, hắn chính là không nỡ xa cô, thật rất không muốn cho cô rời đi, giọng nói vui vẻ rót vào trong tai cô như lửa đổ thêm dầu, làm cho cô tức sùi bọt mép ——
"Đỗ Thiên Hải!" Cô gầm nhẹ cảnh cáo, cô mới không muốn cả đời ở bên cạnh hắn trải qua cuộc sống hành hạ con người, uất ức không vui, nhìn hắn trong lòng cất giấu một người phụ nữ lại suốt ngày tại bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. . . . . .
Kia quả thật là phán cô ở tù chung thân!
"Anh đang nghe." Hắn tâm bình khí hòa lên tiếng, trong lời nói nghiêm chỉnh, thế giới hòa bình.
"Em muốn trả tiền lại cho anh." Cô cho thấy mình không có nguyện ở lại, một lòng chỉ nghĩ sớm một chút trả hết khoản tiền nợ này, kết thúc này đoạn nghiệt duyên.
"Anh không nhận." Hắn đơn giản nói lời cự tuyệt, càng muốn cô thiếu hắn cả đời.
"Nhận lấy." Ngữ khí mang tính uy hiếp bắt buộc hắn.
"Anh không thu." Hắn có khí phách.
Chương 5.5
"Có người trả tiền lại anh còn không thu, anh có bệnh sao!" Cô không nhịn được mở miệng mắng, cảm thấy người đàn ông này căn bản là có chủ tâm đối nghịch với cô !
"Vợ chồng mà nói tiền bạc sẽ tổn thương tình cảm. Em nhìn xem em không phải hiện tại vì tiền ở nổi giận sao?" Hắn dịu dàng dùng giọng lưu manh trấn an tim của cô, hoàn toàn không theo lửa giận nhảy múa của cô.
"Em với anh có tình cảm sao?" Cô nổi giận đùng đùng chất vấn hỏi, chẳng lẽ hắn đã quên hai người ban đầu kết hôn nguyên nhân là vì lợi, mà không phải là yêu. Hơn nữa hiện tại làm cho cô nổi giận là không là tiền, mà là hắn!
"Hiện tại bắt đầu bồi dưỡng không được sao." Hắn lành lạnh nói. Chỉ cần là hắn muốn lấy được, tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tay, hoặc là chắp tay cho người ta. . . . . .
Duy chỉ có đối với cô nàng này, Đỗ Thiên Hải có một loại ham muốn giữ lấy cả mình cũng nói không rõ ràng lắm, vì vậy chỉ cần vừa nghĩ tới cô và hắn ly hôn, sau có thể sa vào lòng một người đàn ông khác, cùng mơ ước tiểu tử của cô. Trong tim của hắn liền bắt đầu sinh một cổ căm phẫn ghen, càng không muốn buông tay cho cô đi!
". . . . . ." Trầm mặc im lặng, cô nắm chặt cái loa, trong lòng một mảnh không nói gì rất khổ sở. . . . . .
Nghe một chút người đàn ông này đang nói cái gì, hắn lại đem lời nói được dễ dàng đơn giản như thế, thật giống như hắn thật yên tâm còn có tiếc nuối, tính toán thật tình cùng với cô. . . . . .
Ma quỷ! Hắn rõ ràng chẳng qua là nhìn trúng cô có thể cho hắn được tự do, chưa bao giờ ầm ĩ, cho nên mới muốn cho cô vĩnh viễn canh giữ vị trí không có bất cứ ý nghĩa này đối với hắn, thay hắn ngăn chặn một số phiền toái không cần thiết.
Người đàn ông ích kỷ này! Căn bản không hiểu được cuộc sống giả câm vờ điếc đã làm cho cô đau lòng mình đầy vết thương, thừa nhận quá nhiều đau đớn. . . . . .
"Em muốn trả tiền lại." Cô lắng đọng đau lòng, hờ hững nhắc lại lập trường của mình không thay đổi.
"Anh không thu." Hắn cũng giữ vững quyết định của mình.
"Anh nhận lấy cho em!"
"Không thu."
"Đỗ Thiên Hải. . . . . tên khốn kiếp này! Không để cho em trả tiền tại sao cho em mượn tiền?! Ngại tiền quá nhiều thì lấy đi làm việc thiện, không nên theo em dây dưa không rõ, em chịu đủ rồi. . . . . ." Cô giận không kềm được rống to, hướng về phía cái loa bão tố phát ra một chuỗi tiếng mắng, hung hăng chà xát hắn một bữa.
Mắng xong, cô đóng sầm điện thoại, giống như đã trút giận xong ngồi phịch trên ghế ngồi, nội tâm từ từ chuyển làm một trận phiền muộn.
Nghĩ đến cái người điên kia nói muốn cùng cô ở chung cả đời, vĩnh viễn không rời, cô thật là quá mệt mỏi rồi, không muốn nữa. . . . . .
"Cô khóc sao?" Mấy tiếng gõ cửa, Trần Tín Vĩ đi vào phòng làm việc, đã thấy hốc mắt của cô có chút hồng.
"Không có." Cô lập tức lên tinh thần, đem chuyện vừa rồi ném sang một bên.
"Là bởi vì chồng của cô sao, hắn lại làm cái gì?" Cho dù cô không nói, hắn cũng đoán được người làm cho cô đau buồn là ai. Mặc dù cô luôn cố gắng che giấu tâm tình của mình, vốn dĩ bọn họ ở chung một thời gian dài, chỉ cần cẩn thận để ý sẽ phát hiện, tất cả chỉ vì người đàn ông kia mà tinh thần chán nản. . . . . .
"Thật không có." Cô nghiêm chỉnh phủ nhận, không quá thích hắn lấy giọng phê phán hỏi tới chuyện riêng của cô. Mặc dù cô biết hắn là từ quan tâm, nhưng công cùng tư trong lúc này cô vẫn muốn giữ lại vừa phải..
"Có chuyện gì?" Cô lấy công việc làm trọng giọng hỏi hắn.
"Mới vừa rồi cha của cô gọi điện thoại, kêu cô điện trả lời." Thấy cô có chút không vui, Trần Tín Vĩ cũng biết điều lui về một bước, không hề hỏi thêm câu nào, chỉ đem phần quan tâm kia lần nữa thu vào đáy lòng.
"Tốt, tôi biết rồi, anh đi làm đi."
Sau khi Trần Tín Vĩ rời đi, hai vai cô suy sụp, chống cái trán, đại khái có thể đoán được cha muốn nói với cô cái gì.
Chương 5.6
Cha cô là một người tương đối trọng nam khinh nữ, từ nhỏ đến lớn đối với con gái đãi ngộ khác biệt rõ ràng, thậm chí quyết ý đem công ty giao cho người con trai không có hứng thú tiếp quản, cho đến khi công ty gặp phải nguy cơ đóng cửa, mới mở miệng muốn cô trở về cứu hỏa. Mà em trai của cô cũng là thừa dịp cô tiếp nhận công ty, trở lại nhà trường nghiên cứu công việc hắn yêu thích.
Gần nửa năm nay công ty vận chuyển buôn bán rất có khởi sắc, cha cô lại có muốn con trai trở lại tiếp nhận công việc, mỗi lần gọi điện thoại tới là kêu cô giúp đỡ khuyên em trai trở lại. Em trai không muốn trở lại, cha cô ngược lại hoài nghi cô không phải là tính toán muốn đem công ty của em trai chiếm lấy. . . . . .
Có có đôi khi, áp lực công việc lớn đến cô cảm thấy thở không nổi, hoặc là mệt đến mở mắt không ra, đã từng hối hận mình ban đầu cần gì phải phải tốn công như vậy, để khiến cho tâm lực quá mệt mỏi, riết không phải là người. Nhưng đối mặt với hai người thân duy nhất ở cõi đời này, cô luôn ngoan ngoãn bỏ mặc cảm xúc của mình. Huống chi hơn nữa cô thiếu Đỗ Thiên Hải. Nếu như hiện tại đem công ty ra ngoài, làm sao ở trong ngắn hạn trả hết nợ số tiền kia cũng là vấn đề lớn. . . . .
Ai, nghĩ đến những thứ này làm cho lòng người phiền việc nhà cũng p
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
694/4275