Tiểu thuyết Oan Gia Dễ Dàng Hóa Giải-full
Lượt xem : |
Tình trạng: Hoàn Thành
Tác giả: Tiêu Diêu Hồng Trần
Tên truyện: Oan Gia Dễ Dàng Hóa Giải
Thể loại: Tiểu thuyết tình yêu,truyện nhiều tập
Tiểu thuyết ngôn tình hay
Chương 1: Nghiệt duyên hai mươi năm trước
Trích lời Chân Lãng —— “Phật viết, kiếp trước năm trăm lần ngoái đầu nhìn lại mới đổi được kiếp này một lần gặp thoáng qua, nếu như sớm biết gặp phải cô, ở lần ngoái đầu thứ bốn trăm chín chín, tôi đã đem tròng mắt của mình móc ra!”
Hai mươi hai năm trước
Mỗi dịp cuối tuần, công xưởng dành cho công nhân viên chức một khoảng thời gian phúc lợi, tới phòng tắm công cộng miễn phí, đối với những gia đình công nhân viên muốn tiết kiệm tiền mà nói thì đây là một – chuyện tốt, bởi vì chẳng những tắm, còn có thể thuận tiện dẫn theo con trai con gái, chị chồng, em vợ. Cứ đến lúc phòng tắm mở cửa, một đám nam nữ hò hét xông đến, như gió lốc cuốn vào.
Đương nhiên, tranh vòi nước cũng phải có kỹ thuật. Trọng tâm là phải đẩy, sát, đụng, huých, Thái cực quyền Trung Quốc, Không thủ đạo Nhật Bản, Đài quyền đạo Hàn Quốc, Thái quyền Thái Lan, Nhu thuật cùng binh pháp ba mươi sáu kế sở trường của mỗi nhà, chỉ cần có thể tranh là sẽ tranh đến cùng, tất nhiên nổi bật vẫn là những cao thủ chen phòng ăn, tranh bàn ăn, len xe bus.
Tại sao lại nói như thế, phương pháp chiến đấu: khi vừa mở cửa —— chiến thuật ngăn chặn, đem những người khác chặn ở phía sau, đảm bảo mình là người đầu tiên, như vậy mới có thể tranh vòi nước trước tiên. Vào được rồi không phải là cởi quần áo mà trước hết phải đem đồ của mình treo lên vòi nước —— chiến thuật bắt giặc phải bắt vua trước. Khi tắm dưới chân phải đứng hình chữ T, hai tay khua khoắng —— tư thế quyền anh? Ai có âm mưu nhích tới gần, một tiếng ‘Lão Tử đến trước’ làm cho người ta ảm đạm rời đi —— liệu địch tiên cơ a (ra tay, chiếm thời cơ trước kẻ địch) . Nếu không dùng được ánh mắt, phải nhờ vào thái cực quyền —— thân động mà chân không động, mặc người xô đẩy thân thể như liễu trước gió, dưới chân giống như mọc rễ.
Phụ nữ đương nhiên không chen chân động thủ nhiều như thế, nhưng phụ nữ có chiến thuật khác giống như pháp bảo —— chiến thuật lôi kéo. Không phải trả tiền nước ai không muốn a, quần áo bẩn tất thối chất đống trong nhà một tuần lễ toàn bộ đóng gói lại mang ra từ từ giặt. Dì Lý xưởng sản xuất lúc trước từng đóng gói năm tấm trải giường mang đến giặt, kết quả là sau khi vào cửa ở đây, bị người phía sau đẩy một cái, nhất thời bao quần áo đè lên người ngã xuống đất, vô số bàn chân dạp qua, bất ngờ đạp dì Lý như chỉ còn dày 3 cm, hai ngón tay cũng bị dẫm sưng tấy.
Phụ nữ thông thường tắm cho đứa nhỏ trước, sau khi tắm xong để bọn chúng chơi ở một bên, sau đó tự giặt quần áo của mình, thuận tiện ngồi lê đôi mách, tiếng nước chảy cũng không giảm bớt được nhiệt tình nói chuyện phiếm của bọn họ.
Lúc này, hai nữ nhân một trái một phải đang nói chuyện rất vui vẻ.
Chồng của nữ nhân bên trái là kỹ thuật viên của xưởng, họ Cổ, bình thường mọi người trong xưởng gọi bà là Cổ mụ mụ. Mà chồng của nữ nhân bên phải có treo một chức vụ ở phòng tài chính, người thì sớm đã chuồn êm ra ngoài làm ăn, họ Chân, bình thường người ta gọi Chân mụ mụ.
“Ai, Cổ muội, lần này chia phòng em ở tầng mầy?” Chân mụ mụ dùng sức chà xát quần áo trong tay, thong thả hỏi.
Hơi nước lượn lờ trong phòng tắm, Cổ mụ mụ xát xà phòng, cầm lấy váy của con gái xoa: “Tầng bốn, đầu phía tây.”
“Thật a?” Động tác trong tay Chân mụ mụ dừng lại: “Chị cũng ở tầng bốn, đầu phía đông.”
“A!” Cổ mụ mụ bỏ lại váy trong tay, vẫy vẫy bọt nước: “Nói như vậy chúng ta là hàng xóm?”
“Vậy sau này phải chăm sóc lẫn nhau rồi?”
“Đúng vậy!”
Hai người đang vì chuyện hàng xóm mới mà kích động thâm tình nhìn lẫn nhau, sau đó, góc phòng tắm bỗng truyền tới một tiếng kêu thảm rõ ràng.
“A…”
Thanh âm quá mức to rõ lanh lảnh, thế nhưng nhất thời không cách nào phân biệt được là tiếng cậu bé hay cô bé, hai vị đại tẩu đồng thời quay đầu…
Một cô bé mập mạp toàn thân trơn láng còn dính bọt xà phòng chạy đến, trong tay đem theo, đem theo, ách, đem theo một cậu bé, chỉ là lúc này kéo đi, cô nắm vốn không phải tay, cũng không phải ôm vai, mà là, mà là…
Thứ gì đó, dưới rốn, giữa hai chân, một khúc lạp xưởng Quảng Đông, khụ khụ. 0
“Mẹ!” Cô bé chạy đến trước mặt mẹ, giọng nói trong trẻo kêu lớn, “Đây là cái gì? Vì sao Chân Lãng có, con không có?”
Ánh mắt của cô trong phòng tắm mờ mịt hơi nước lộ ra hồn nhiên như vậy, tò mò như vậy, hiếu kỳ như vậy, khả ái như vậy.
Sau khi nhìn rõ con gái nắm cái gì, Cổ mụ mụ lập tức chống nạnh rống to, “Cổ Thược, con buông tay ra cho lão nương!”
Tiểu nữ oa mập mạp vô cùng có cốt khí bĩu môi phình má, “Không muốn, vì sao Chân Lãng có cái này mà con không có? Có phải sau khi mẹ nhặt con từ đống rác về đã thêm bớt thứ gì hay không?” (ha ha, nhớ ngày xưa quá, suốt ngày bị mẹ nói nhặt từ thùng rác về. Ha ha)
Cổ mụ mụ nhìn dáng vẻ chết không buông tay của con gái, bàn tay to lại nắm lên cổ tay con gái: “Mau buông tay, Chân Lãng bị ngươi nắm sắp hỏng rồi.” (Mau buông tay, Lãng ca mà hỏng là tỷ hối cũng không kịp a)
“Không muốn!” Nữ oa oa (Oa = búp bê) thề bảo vệ món đồ chơi mình thích, chẳng những không buông tay ngược lại còn nắm chặt hơn , “Cái này mềm mại, chơi thật tốt, con cũng muốn, mẹ bảo Chân Lãng đưa cho con!”
Cô lại dùng lực, nam oa oa đáng thương nước mắt rơi như mưa, so với vòi nước còn mãnh liệt hơn, tiếng khóc thét xuyên thủng cả mái phóng tắm: “Mẹ nha, đau đau nha.”
Chân mụ mụ vội vã ôm con, tiểu oa nhi ba tuổi đáng thương, khóc kinh thiên động địa quỷ thần khiếp sợ, tan mây phá trời, ở trong lòng mẹ thút tha thút thít đáp: “Mẹ, con không cần, đau đau, cho Cổ Thược, cho Cổ Thược…” (Tội nghiệp soái ca của ta)
“Cổ Thược.” Chân mụ mụ sờ sờ gương mặt tham lam muốn giữ của nữ oa oa: “Cái này, phải lớn lên mới có thể cho, nếu không con chờ Chân Lãng lớn lên đưa cho con?” (Hắc hắc, Chân mụ mụ chơi hiểm quá)
“Thật sự?” Ánh mắt tiểu nữ oa lập tức sáng lên, chỉ một cái chớp mắt lại ảm đạm xuống: “Nếu Chân Lãng len lén đưa cho người khác thì làm thế nào?”
“Vậy con liền túm chặt lấy nó, nhất thiết đừng để nó đưa cho người khác, có được hay không?” Chân mụ mụ trong mắt loé lên tia trêu chọc, nhìn con trai khóc thảm trong lòng, thế nhưng cười vô cùng vui vẻ.
Cổ Thược kiên định gật đầu, lưu luyến không rời buông lỏng hai tay, trước khi buông tay còn không nhịn được nắm hai cái, mặt tràn đầy nghiêm túc nhìn bé trai xinh đẹp trước mắt: “Chân Lãng, cậu đáp ứng tớ, sau này cái này phải đưa cho tớ nha, không thể cho người khác.”
Nam oa oa trên mặt nước rơi tí tách, nước trên thân người như món đồ sứ cũng rơi tí tách, vừa dùng sức gật đầu, vừa tiếp tục khóc thút thít, đôi mắt đen tuyền được nước rửa qua sáng ngời, cái miệng non nớt nhỏ nhắn cũng được hơi nước hấp thành màu hồng phấn, giống như cũng có thể chảy nước.
Cổ Thược nhìn vẻ mặt đáng thương của hắn cuối cùng cũng có một chút cảm giác tội ác, dù sao cái này không sớm thì muộn cũng là của mình, vậy thì an ủi cái người tặng món đồ chơi này chút đi.
Cô vươn cái tay ươn ướt ra, dùng sức xoa xoa trên mặt đối phương, “Tớ thơm cậu một cái, cậu đừng khóc được không?”
Chân Lãng nghiêng đầu suy nghĩ một chút, chậm rãi, có chút chần chờ —— gật gật đầu.
Cổ Thược hé ra một nụ cười ngọt lịm, bưng hai má búp bê trước mặt, từ từ tiến tới gần, hôn ra một tiếng rõ to: “Chụt! ! !”
Chân mụ mụ vỗ vỗ đầu Chân Lãng: “Người ta cũng đã thơm thơm con rồi, con có phải cũng nên thơm người ta hay không?” Chân Lãng hít hít cái mũi, nhìn nữ oa mũm mĩm đã sớm cười không thấy đường trước mắt, mân mê miệng ủy ủy khuất khuất áp sát, hai tay vẫn nắm lấy chỗ đau, nước mắt còn lởn vởn trong hốc mắt.
Một nam một nữ, trần truồng ôm chặt ở chung một chỗ, thỏa thuận với nhau hợp đồng bằng ‘miệng’ đầu tiên, lúc này, bọn họ ba tuổi.
Chương 2: Nữ nhân thô bạo
Trích lời Cổ Thược —— “Cũng nói nam nữ ban đầu một thể lưng tựa lưng, sau khi bị chia tách trong biển người tìm lẫn nhau, nếu như tôi nhất định phải tìm đến anh, tôi đây thà không bao giờ phải chia tách, ít nhất tôi có thể dùng cái mông để đối diện anh mà không phải nhìn cái mặt của anh.”
Khu vực phồn hoa nhất trung tâm thành phố có một studio tinh xảo thanh nhã dành cho nữ giới, trong thành phố nhốn nháo người đến người đi này lại thanh tĩnh hiếm có, cũng không phải làm ăn không tốt, mà studio này phần lớn là đặt hàng trước, mỗi ngày vào cửa đều là những người có hẹn trước, dù như thế, nhiếp ảnh gia có chút đặc biệt được coi trọng vẫn đáp ứng không xuể, đơn đặt hàng cũng đã kéo dài đến tận nửa năm sau .
Mà người được đặc biệt coi trọng, giờ phút này đang lười biếng ngả trên ghế, tay chống cằm, ngón tay gõ trên bàn thủy tinh phát ra âm thanh thanh thúy. Đôi chân thon dài không có chút hình tượng gác trên băng ghế đối diện, mái tóc ngắn mềm mại thoải mái theo hành động mà tản mạn càng thêm vẻ hoạt bát sinh động.
Áo sơ mi lụa trắng tự do để mở hai cúc áo, lộ ra xương quai xanh xinh đẹp. Quần dài màu đen vòng quanh thân hình thon dài, nhìn thoáng qua giống như quý tộc Pháp thế kỷ mười tám, nếu như phối hợp thêm một thanh kiếm thì sẽ hoàn toàn giống một thiếu niên tuấn mỹ từ trong tranh bước ra.
“Ai…” Âm thanh thở dài có chút bất đắc dĩ, thanh âm thô khàn, phá hoại 100% hình ảnh hoàn mỹ, hai mắt trong trẻo nhíu chặt, phát tán ra tia phẫn hận, loáng thoáng còn có thể nghe tiếng hàm răng nghiến vào nhau kẽo kẹt kẽo kẹt.
Cô gái ở một bên lắc lư phong tình tiến tới, quần lụa dài nhẹ nhàng, mát mẻ mà hoàn toàn nổi bật, đẩy hộp kẹo thanh cổ họng trong tay qua mặt bàn, “Thế nào? Cổ họng lại đau? Hôm qua không nghỉ ngơi tốt chứ gì?”
Tay uể oải không chút khách khí bắt lấy hộp kẹo, đào ra một viên ném vào miệng, hắng giọng, vẫn khàn khàn.
“Ngày hôm qua lão mẹ điện thoại đến, nói muốn từ ngàn dặm xa xôi đến thăm tớ.” Từng chữ khàn khàn từ hàm răng phun ra, “Nói thuận tiện kiểm tra xem tớ thế nào! ! !”
“Cho nên cậu lo lắng không ngủ được, nóng cháy cổ họng?” Móng tay loé ta ánh sáng màu ngọc trai dừng trên không trung, Phương Thanh Quỳ cười to, “Có phải nghĩ đến lại phải ở cùng một chỗ với người kia cho nên ỉu xìu, sáng sớm đã ở đây than thở?”
“Ai nói tớ ỉu xìu!” Người nào đó trong nháy mắt như gà bị cắt tiết, mạnh mẽ từ trên ghế bắn lên, tiếng nói xé rách nặng nề ngâm nga: “Tớ đang lo nghĩ như thế nào mới có thể một quyền đánh cho con ma ốm kia vào viện.”
Phương Thanh Quỳ cổ quái nở nụ cười, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa kính, “Người ta không phải đang ở trong bệnh viện đối diện chúng ta còn gì, nếu thật sự muốn đánh người thì chẳng cần quá hai phút, hay là cậu không nỡ?”
Một nắm tay giơ trước mặt cô, “Phương – Thanh - Quỳ! Cậu, đừng, kích, tớ!”
Ngón tay không thèm để ý gõ gõ lên nắm tay trước mặt, cô tấm tắc lắc đầu: “Tớ thật không hiểu các cậu, nếu đã như kẻ thù mười tám đời thì cần gì phải lừa dối người lớn hai bên, không nên giả vờ cái gì mà tình cảm thâm hậu, hai người từ nay đến lúc chết già không qua lại nữa, không phải là được rồi?”
Gương mặt tuấn tú lập tức vặn vẹo, “Năm ấy mẹ của anh ta một phen nước mắt một phen nước mũi phó thác tớ chiếu cố anh ta cho tốt, muốn trở mặt cũng phải là anh ta trước, không phải tớ!”
Phương Thanh Quỳ bất đắc dĩ, “Cái này cũng tính là lý do sao?”
Người trước mặt trợn mắt nhìn, “Cái này không tính là lý do sao?”
“Tính sao?”
“Không tính sao?”
Hai người trừng mắt nhìn lẫn nhau, nhàm chán kiên trì ý kiến của mình.
Phương Thanh Quỳ không thích tiếp tục tranh cãi, “Hôm nay cậu còn có ít nhất ba cái hẹn trước, sao còn cùng tớ hao tổn vô ích? Còn không mau bắt đầu?”
Tiếng nói khàn khàn không có nửa điểm buông tha ý tứ của cô, “Phương Thanh Quỳ, cậu và tớ nói rõ ràng, lý do của tớ có vấn đề gì?”
Tiểu thục nữ bất đắc dĩ làm một động tác rất không phù hợp với trang phục của mình, hướng lên trời trợn trắng mắt, “Cậu có thể coi như tớ cái gì cũng chưa nói được không?”
“Không thể! ! !”
Cô cũng biết, chỉ cần nói đến chuyện liên quan đến người kia, người trước mắt lập tức trở nên cổ quái dị thường, bất chấp d
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
892/2690