Tiểu thuyết Nuôi Vợ Để Yêu-full
Lượt xem : |
t!” Nhìn đẹp trai thì cần con dâu nuôi từ bé làm gì, “Bác lừa con!”
“Này, mặc dù con là trẻ con, nhưng bác không lừa con đâu.” Bác Trần nhẫn nại giải thích.
“Bác là đồ lừa gạt trẻ con!” Ninh Hinh Nhi khóc không ra nước mắt, mình mới trốn được, không ngờ bị bắt lại, “Con không phải trẻ con, không dễ bị lừa!” Cô kêu to.
Bác Trần cảm thấy buồn cười, con bé không phải trẻ con, vậy không phải ông là ông lão thành tinh rồi sao? Ngài Nhuế cũng thật là, nói cậu chủ thích cô bé gầy nhỏ này, muốn ông mang cô bé về trong vòng một ngày, thật may nhà họ Nhuế có cố vấn pháp luật chuyên ngành nên ông mới hoàn thành nhiệm vụ nhanh như vậy.
“Buông con ra………” Không biết tính tình bác Trần khác hẳn với gia đình kia, ông vẫn dịu dàng, Ninh Hinh Nhi liều mạng la lối om sòm.
“Tiểu Hinh ngoan, đừng la nữa, bác mua kẹo cho con ăn.”
“Không thích!”
Dù gì bác Trần tuổi đã cao, còn phải tranh luận với cô gái nhỏ này.
Dọc đường đi làm ồn, lên xe, Ninh Hinh Nhi vẫn ầm ĩ, bác Trần vẫn an ủi, cho đến khi xuống xe, Ninh Hinh Nhi vẫn không ngậm miệng.
Khi Nhuế Lập Ngôn thấy khuôn mặt bác Trần đau khổ không muốn sống, cúi đầu nhìn, thấy cô bé mặt đỏ tới mang tai, “Có chuyện gì vậy?”
“Cô chủ nói không muốn làm con dâu nuôi từ bé.” Dọc đường đi nói một tràng, thực ra chỉ có cái này là trọng điểm.
Nhuế Lập Ngôn kinh ngạc, có thể làm con dâu nhà họ Nhuế là điều rất nhiều con gái nhà quyền quý mong muốn, thế nhưng cô bé………
“Tại sao cháu không muốn?”
“Cháu………..” Ninh Hinh Nhi vốn muốn kêu to nhưng thấy khí chất sang trọng của Nhuế Lập Ngôn, trong lòng căng thẳng, không khỏi bật thốt lên, nói thật: “Cháu sợ……….”
Nhuế Lập Ngôn sững sờ, sau đó cười một tiếng, không sai, anh biết tại sao Nhuế Diệp lại thích cô bé này, đôi mắt trắng đen rõ ràng, không có dục vọng, không có dã tâm, rất chân thành, chân thành đến mức khiến lão hồ ly trên thương trường như anh cũng cảm thấy mình là kẻ khốn nạn tội ác tày trời không thể tha thứ.
“Ngài Nhuế………..” Bác Trần thấy Nhuế Lập Ngôn không tức giận mà còn cười, lo lắng anh tức giận quá nên chập mạch rồi.
“Không sao, không sao, cô bé này rất tốt, ông đưa nó đi gặp ‘chồng tương lai’ của nó đi.” Nhuế Lập Ngôn cười nói, anh nghĩ, cô bé này nhất định sẽ rất kinh ngạc, mà Tiểu Diệp cũng rất kinh ngạc.
Nếu không phải tính cách Tiểu Diệp trầm lặng, không có hứng thú với những sự vật xung quanh, anh cũng không vội vã như vậy, cho cậu tìm một con dâu nuôi từ bé, rõ ràng là một thiếu niên mười lăm tuổi, nhưng lại vô dục vô cầu như một lão già, hại anh lo lắng gần chết, cái tuổi này con trai phải hay tán gái, kéo bè kéo lũ đánh nhau cũng rất thú vị, nhưng cháu trai anh không như vậy.
Công thêm sức khoẻ Tiểu Diệp không tốt, mà anh không thể ở cạnh chăm sóc Tiểu Diệp, quyết định tìm một cô bé, tốt nhất là ngưởi Tiểu Diệp thích, như vậy không sợ nhà họ Nhuế không có ai nối dõi.
Nhưng nếu như sau này Tiểu Diệp không thích cô….., anh vẫn sẽ chăm sóc cô bé này thật tốt, dù sao cô bé đã dành thời gian tốt đẹp nhất của mình cho Tiểu Diệp.
“Vâng” dọc theo đường đi, bác Trần vẫn tiếp tục “kéo cày”, kéo “bò” đi lên lầu hai.
“Đừng! Không muốn……… Buông ra……….”
Ninh Hinh Nhi bị kéo tới một gian phòng cuối lầu hai, bác Trần gõ cửa mấy lần rồi mở cửa.
Bên trong rất yên tĩnh, cả phòng không một tiếng động làm Ninh Hinh Nhi ngửi thấy mùi nước sát trùng như ở bệnh viện, đột nhiên cô im lặng.
“Đó, đó là cậu chủ, cậu chủ không khoẻ nên đang ngủ.” Bác Trần nói nhỏ.
Ninh Hinh Nhi bỗng nghĩ tới ba, mẹ gặp tai nạn xe nằm trên giường bệnh, mà cô ở ngoài phòng bệnh, thành tâm cầu nguyện, chỉ cần ba, mẹ tỉnh lại, về sau cô sẽ ngoan ngoãn, không làm ồn, không gây khó. Nhưng trời cao không nghe được lời cầu nguyện của cô, ba, mẹ không tỉnh lại, mà cô trở thành cô nhi không ai muốn, không ai thương.
Bác Trần buông tay cô ra, Ninh Hinh Nhi không tự chủ đi đến bên giường, đột nhiên cúi đầu hô lên: “Anh.”
Sáng này cô thấy anh trai này, giờ phút này lại suy yếu nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt làm cô đau lòng.
“Anh?” Cô hô nhỏ, thấy cậu không có phản ứng, quay đầu hỏi bác Trần: “Anh ngủ thiếp đi ạ?”
Bác Trần không biết hai người đã gặp nhau, nhưng thấy Ninh Hinh Nhi không ghét cậu, ông liền an tâm, cậu chủ không có bạn, vì sức khoẻ yếu, ngay cả việc học cũng mời gia sư đến nhà dạy, quả nhiên còn ngài Nhuế dự liệu trước.
“Cô chủ, hay là chúng tar a ngoài đi.”
“Bác quan gia, anh trai chính là chồng tương lai của con sao?” Giống như be, mẹ?
“Đúng nha.” Bác Trần gật đầu.
Nghiêng đầu, bĩu môi, Ninh Hinh Nhi suy nghĩ một lát, nói: “Bác quản gia, con thích làm vợ anh trai.” Bởi vì anh trai là người tốt.
Mặt bác Trần cứng lại, nghĩ thầm, bây giờ trẻ con trưởng thành sớm vậy sao? Hay là nói đây chính là vừa thấy đã yêu trong truyền thuyết?
“Bác quản gia, hình như anh trai tỉnh.” Ninh Hinh Nhi hưng phấn như phát hiện vùng đất mới, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm thiếu niên.
Nhưng Ninh Hinh Nhi thất vọng rồi, vì Nhuế Diệp vẫn chưa tỉnh, chỉ là đổi tư thế, đầu quay về phía họ.
“A!” Ninh Hinh Nhi đột nhiên cười, “Con biết rồi.”
“Biết cái gì?” Đầu của tiêu quỷ này có rất nhiều thứ linh tinh, dọc đường đi giằng co với ông không ít, bây giờ thần thần bí bí, không biết đang suy nghĩ gì.
“Lúc bé, mẹ đều kể cho con chuyện ‘Người đẹp ngủ trong rừng’ đó.”
“Hả?” Cho nên không phải nó định………
“Hi hi.” Ninh Hinh Nhi chu cái miệng nhỏ nhắn, rụt rè nhưng nhanh chóng bò lên giường, mà bác Trần trung thành và tận tâm không nói hai lời giúp cô một tay.
Cô đè xuống môi cậu, cứ như vậy, Ninh Hinh Nhi ngây ngốc tặng nụ hôn đầu của mình cho ‘Người đẹp đang ngủ’ trên giường.
Trong lúc ngủ mê, Nhuế Diệp hô hấp bình thường, đột nhiên ngửi thấy mùi trái cây, sau đó môi cậu bị đè nặng, ngực cậu cũng bị ép, cậu bỗng tỉnh lại, cho rằng bị quỷ đè, sợ đến mức toát mồ hôi.
Sau khi hô hấp bình thường, cậu vừa ngẩng đầu lên, thấy quản gia đứng đó không xa, còn có cô gái nhỏ ngồi trên giường cậu………
Cậu không nhìn lầm chứ? Là cô gái nhỏ gặp lúc sáng?
“Bác Trần?”
Chương 3
“Chú à, rốt cuộc chuyền này là thế nào?” Nhuế Diệp ngồi trong thư phòng, nhìn Nhuế Lập Ngôn đang làm việc, cậu biết chú hi sinh rất nhiều vì cậu, vì nhà họ Nhuế, cho nên cậu luôn nghe lời chú, nhưng nghe lời cũng phải có giới hạn.
“Không phải lúc trước chú đã bàn với cháu, tìm cho cháu một cô gái để làm con dâu nuôi từ bé sao?” Đối mặt với cháu trai đánh thương, Nhuế Lập Ngôn tạm thời bỏ qua công việc.
“Đúng vậy.” Nhuế Diệp gật đầu.
“Cháu cũng đã đồng ý, nhưng chúng ta đã đi vài cô nhi viện, cháu đều không thích đứa bé nào.” Nhuế Lập Ngôn cau mày, Nhuế Diệp trưởng thành sớm anh rất vui, nhưng cậu từ giam mình trong thế giới của mình thì anh không đồng ý.
Đương nhiên rồi, cậu không phải kẻ yêu trẻ con, làm sao có thể có hứng thú đối với một đứa trẻ nhỏ như vậy, trong lòng Nhuế Diệp thầm oán.
“Cho nên chú chỉ có thể tự quan sát, chú thấy cháu không ghét cô bé kia nên chú quyết định cho con bé đến nhà họ Nhuế làm con dâu nuôi từ bé.” Nhuế lập Ngôn tận tình giải thích.
“Nhưng chú à, cô ấy nhỏ như vậy, ngay cả con dâu nuôi từ bé cũng không biết là cái gì, huống chi về sau lớn lên…….” Đôi lúc Nhuế Diệp đành bó tay với Nhuế lập Ngôn cố chấp cùng mê tín, sức khoẻ cậu không tốt, cho nên chú muốn tìm cho cậu một cô con dâu nuôi từ bé, chăm sóc thật tốt cho cậu, theo cách gọi mê tín thì đây là xung hỉ.
Sức khoẻ cậu không tốt cũng không phải chuyện ngày một ngày hai, kể từ khi ba mẹ qua đời, sức khoẻ cậu càng yếu, nhưng cậu không cho rằng cách mê tín này sẽ giúp cậu khoẻ mạnh hơn.
“Chuyện này cháu không cần lo, chú muốn Tiểu Hinh, ùm, nên gọi như vậy, chỉ cần Tiểu Hinh có thể chăm sóc tốt cho cháu, coi như về sau cháu không thích nó, chú cũng không bạc đãi nó, chú sẽ cho nó nửa đời sau không phải lo nghĩ.” Nhuế lập Ngôn không phải thương nhân quá hiểm độc, nói theo cách khác thì anh ích kỷ, nhưng anh sẽ cố gắng làm người khác tổn thương xuống mức thấp nhất.
Nghe chú nói, chỉ cần cậu không thích cô bé đó, chú sẽ cho cô bé kia một khoản tiền rồi đuổi đi, nhưng như vậy có quá tàn nhẫn với cô?
“Cháu yên tâm đi, nghe quản gia nói, cô bé rất thích cháu, nếu như cháu cũng thích thì tốt, nếu không chú sẽ sắp xếp ổn thoả.” Nhuế Lập Ngôn cái gì cũng tốt, chỉ quá yêu thương đứa cháu này, có lúc quá cưng chiều làm người khác không biết anh máu lạnh vô tình.
“Chú………” Khuôn mặt Nhuế Diệp biểu lộ sự không đồng ý.
“Được rồi, cháu đi nghỉ đi, uống hết canh thuốc chị Lâm làm đã.” Nhuế lập Ngôn ra lệnh, rồi cúi đầu xem tài liệu.
Nhuế Diệp nắm chặt tay, chỉ có thể đè nén sự bất mãn trong lòng, xoay người đi về phòng, vừa vào phòng, đã nhìn thấy cô bé kia ngồi trên ghế salon.
“Anh, anh về rồi.” Cô bé rất vui vẻ, hoàn cảnh xa lạ, người xa lạ, chỉ có cậu làm cô có cảm giác ở nơi này, cô không ở một mình.
Vừa gặp mặt, cô đã có cảm tình với cậu, có lẽ bề ngoài đẹp trai của cậu làm cô hạ thấp phòng bị, có lẽ vì trong mắt cậu có sự cô đơn giống cô, cô rất thích cậu.
Hơn nữa cô còn phát hiện, cậu ăn ở hai lòng, bên ngoài thì đối xử lạnh nhạt với cô, nhưng cậu cố ý bảo bác quản gia đưa cô đi ăn ngon, còn tắm thơm mát, cho nên cậu có thích cô chăng?
Nhuế Diệp không thể lạnh nhạt với cô, vì nhìn cô, cậu có cảm giác áy náy, “Tại sao em ở đây?”
“Bác Trần nói sau này em sẽ là vợ anh, cho nên phải ở cùng với anh.” Ninh Hinh Nhi hơi thẹn thùng nên hai má đỏ bừng, dáng người cậu rất đẹp, chỉ hơi gầy, nhưng cô thấy cậu đẹp nhất là được rồi.
“Em….. Em biết như vậy có nghĩa là gì không?” Nhuế Diệp ít khi nói chuyện, cảm thấy mình bị dụ dỗ bởi tính cách ngây thơ của cô gái này.
“Biết ạ, giống như ba, mẹ vậy.” Làn da mềm mại trắng như tuyết hiện lên chút sắc hồng như quả táo.
“Vậy em………..” Nhuế Diệp cảm thấy mình điên rồi, cậu lại thảo luận vấn đề này với một cô bé.
“Em nguyện ý mà.” Dường như biết cậu muốn hỏi gì, Ninh Hinh Nhi vội vàng đứng lên, giơ tay giống như học sinh giơ tay phát biểu trong giờ học.
“Em…………” Mặt Nhuế Diệp tái nhợt hơi đỏ ửng, cậu biết mình nhìn không tệ, có lúc đi trên đường, cũng không ít thiếu nữ quay đầu nhìn cậu, nhưng đây là lần đầu tiên cậu được một đứa bé “tỏ tình”.
“Anh à, em chưa tự giới thiếu, tên em là Ninh Hinh Nhi, năm nay mười tuổi.” Ninh Hinh Nhi nói không được tự nhiên, sở dĩ cô chờ ở đây, vì bác quản gia nói cô chưa giới thiệu mình, hơn nữa cô là một cô bé lễ phép, nên ở đây chờ cậu trở lại, chủ động làm bạn với cậu.
“Ừ.” Nhuế Diệp chưa có kinh nghiệm chung sống ucnfg một đứa trẻ, chỉ có thể dịu dàng gật đầu.
“Vậy anh tên gì?”
“Anh là Nhuế Diệp, năm này mười lăm tuổi.”
Ninh Hinh Nhi cúi đầu suy nghĩ, đột nhiên cầm lấy giấy bút trên bàn, “Anh à, tên em biết như vậy nè.”
Nhuế Diệp nhìn tờ giấy, thế này gọi là viết sao, một đường bút là một vạch, ghép lại có thể coi là chữ, cậu cười, không nói gì, cũng học cô, cầm bút lên, “Đây là tên anh.”
Ninh Hinh Nhi biết ít chữ nên không biết chữ ở trên, rất nghiêm túc gật đầu, “Em biết rồi, em sẽ nhớ kĩ tên anh.”
Nhuế Diệp cười, vỗ đầu cô, lại kinh ngạc vì tóc cô rất mượt, kìm lòng không được dừng lại, sờ mái tóc như tơ lụa làm cậu yêu thích không buông, Ninh Hinh Nhi không phát hiện gì vì cô đang nghiêm túc nhớ tên cậu.
“Hinh Nhi, em có đi học không?”
“Vốn là có, nhưng……..” Từ khi đến cô nhi viện cô không được đi học nữa, nhớ đến cảnh tan học ba mẹ dắt tay cô về, cô đỏ mắt.
“Vậy sao, vậy sau này em học ở nhà cùng anh.” Cậu cũng cần học, nhưng cơ thể suy yếu cho nên học ở nhà.
“Có thật không?” Mắt Ninh Hinh Nhi sáng lên, hô to: “Thật tốt quá!”
Ở trong ngôi nhà xa lạ này, cô cảm thấy sự tồn tại của cậu như một viên thuốc an thần, cô phải ngoan ngoãn nghe lời, chắc cậu cũng thích đứa bé nghe lời.
Nhuế Diệp cười, vẻ mặt dịu dàng nhìn cô bé đáng yêu.
Thật ra có một đứa em gái cũng tốt. Mặc dù bây giờ cô la hét muốn làm vợ anh, nhưng vì không hiểu chuyện, đợi cô lớn lên, cô sẽ từ từ hiểu.
Nhà họ Nhuế có hai anh em, anh Nhuế và Nhuế Lập Ngôn có tình cảm anh em rất tốt, nhưng anh Nhuế và chị dâu đều chết trong một tai nạn xe, lúc ấy Nhuế Lập Ngôn đang đi du lịch thế giới, nghe được tin d
“Này, mặc dù con là trẻ con, nhưng bác không lừa con đâu.” Bác Trần nhẫn nại giải thích.
“Bác là đồ lừa gạt trẻ con!” Ninh Hinh Nhi khóc không ra nước mắt, mình mới trốn được, không ngờ bị bắt lại, “Con không phải trẻ con, không dễ bị lừa!” Cô kêu to.
Bác Trần cảm thấy buồn cười, con bé không phải trẻ con, vậy không phải ông là ông lão thành tinh rồi sao? Ngài Nhuế cũng thật là, nói cậu chủ thích cô bé gầy nhỏ này, muốn ông mang cô bé về trong vòng một ngày, thật may nhà họ Nhuế có cố vấn pháp luật chuyên ngành nên ông mới hoàn thành nhiệm vụ nhanh như vậy.
“Buông con ra………” Không biết tính tình bác Trần khác hẳn với gia đình kia, ông vẫn dịu dàng, Ninh Hinh Nhi liều mạng la lối om sòm.
“Tiểu Hinh ngoan, đừng la nữa, bác mua kẹo cho con ăn.”
“Không thích!”
Dù gì bác Trần tuổi đã cao, còn phải tranh luận với cô gái nhỏ này.
Dọc đường đi làm ồn, lên xe, Ninh Hinh Nhi vẫn ầm ĩ, bác Trần vẫn an ủi, cho đến khi xuống xe, Ninh Hinh Nhi vẫn không ngậm miệng.
Khi Nhuế Lập Ngôn thấy khuôn mặt bác Trần đau khổ không muốn sống, cúi đầu nhìn, thấy cô bé mặt đỏ tới mang tai, “Có chuyện gì vậy?”
“Cô chủ nói không muốn làm con dâu nuôi từ bé.” Dọc đường đi nói một tràng, thực ra chỉ có cái này là trọng điểm.
Nhuế Lập Ngôn kinh ngạc, có thể làm con dâu nhà họ Nhuế là điều rất nhiều con gái nhà quyền quý mong muốn, thế nhưng cô bé………
“Tại sao cháu không muốn?”
“Cháu………..” Ninh Hinh Nhi vốn muốn kêu to nhưng thấy khí chất sang trọng của Nhuế Lập Ngôn, trong lòng căng thẳng, không khỏi bật thốt lên, nói thật: “Cháu sợ……….”
Nhuế Lập Ngôn sững sờ, sau đó cười một tiếng, không sai, anh biết tại sao Nhuế Diệp lại thích cô bé này, đôi mắt trắng đen rõ ràng, không có dục vọng, không có dã tâm, rất chân thành, chân thành đến mức khiến lão hồ ly trên thương trường như anh cũng cảm thấy mình là kẻ khốn nạn tội ác tày trời không thể tha thứ.
“Ngài Nhuế………..” Bác Trần thấy Nhuế Lập Ngôn không tức giận mà còn cười, lo lắng anh tức giận quá nên chập mạch rồi.
“Không sao, không sao, cô bé này rất tốt, ông đưa nó đi gặp ‘chồng tương lai’ của nó đi.” Nhuế Lập Ngôn cười nói, anh nghĩ, cô bé này nhất định sẽ rất kinh ngạc, mà Tiểu Diệp cũng rất kinh ngạc.
Nếu không phải tính cách Tiểu Diệp trầm lặng, không có hứng thú với những sự vật xung quanh, anh cũng không vội vã như vậy, cho cậu tìm một con dâu nuôi từ bé, rõ ràng là một thiếu niên mười lăm tuổi, nhưng lại vô dục vô cầu như một lão già, hại anh lo lắng gần chết, cái tuổi này con trai phải hay tán gái, kéo bè kéo lũ đánh nhau cũng rất thú vị, nhưng cháu trai anh không như vậy.
Công thêm sức khoẻ Tiểu Diệp không tốt, mà anh không thể ở cạnh chăm sóc Tiểu Diệp, quyết định tìm một cô bé, tốt nhất là ngưởi Tiểu Diệp thích, như vậy không sợ nhà họ Nhuế không có ai nối dõi.
Nhưng nếu như sau này Tiểu Diệp không thích cô….., anh vẫn sẽ chăm sóc cô bé này thật tốt, dù sao cô bé đã dành thời gian tốt đẹp nhất của mình cho Tiểu Diệp.
“Vâng” dọc theo đường đi, bác Trần vẫn tiếp tục “kéo cày”, kéo “bò” đi lên lầu hai.
“Đừng! Không muốn……… Buông ra……….”
Ninh Hinh Nhi bị kéo tới một gian phòng cuối lầu hai, bác Trần gõ cửa mấy lần rồi mở cửa.
Bên trong rất yên tĩnh, cả phòng không một tiếng động làm Ninh Hinh Nhi ngửi thấy mùi nước sát trùng như ở bệnh viện, đột nhiên cô im lặng.
“Đó, đó là cậu chủ, cậu chủ không khoẻ nên đang ngủ.” Bác Trần nói nhỏ.
Ninh Hinh Nhi bỗng nghĩ tới ba, mẹ gặp tai nạn xe nằm trên giường bệnh, mà cô ở ngoài phòng bệnh, thành tâm cầu nguyện, chỉ cần ba, mẹ tỉnh lại, về sau cô sẽ ngoan ngoãn, không làm ồn, không gây khó. Nhưng trời cao không nghe được lời cầu nguyện của cô, ba, mẹ không tỉnh lại, mà cô trở thành cô nhi không ai muốn, không ai thương.
Bác Trần buông tay cô ra, Ninh Hinh Nhi không tự chủ đi đến bên giường, đột nhiên cúi đầu hô lên: “Anh.”
Sáng này cô thấy anh trai này, giờ phút này lại suy yếu nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt làm cô đau lòng.
“Anh?” Cô hô nhỏ, thấy cậu không có phản ứng, quay đầu hỏi bác Trần: “Anh ngủ thiếp đi ạ?”
Bác Trần không biết hai người đã gặp nhau, nhưng thấy Ninh Hinh Nhi không ghét cậu, ông liền an tâm, cậu chủ không có bạn, vì sức khoẻ yếu, ngay cả việc học cũng mời gia sư đến nhà dạy, quả nhiên còn ngài Nhuế dự liệu trước.
“Cô chủ, hay là chúng tar a ngoài đi.”
“Bác quan gia, anh trai chính là chồng tương lai của con sao?” Giống như be, mẹ?
“Đúng nha.” Bác Trần gật đầu.
Nghiêng đầu, bĩu môi, Ninh Hinh Nhi suy nghĩ một lát, nói: “Bác quản gia, con thích làm vợ anh trai.” Bởi vì anh trai là người tốt.
Mặt bác Trần cứng lại, nghĩ thầm, bây giờ trẻ con trưởng thành sớm vậy sao? Hay là nói đây chính là vừa thấy đã yêu trong truyền thuyết?
“Bác quản gia, hình như anh trai tỉnh.” Ninh Hinh Nhi hưng phấn như phát hiện vùng đất mới, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm thiếu niên.
Nhưng Ninh Hinh Nhi thất vọng rồi, vì Nhuế Diệp vẫn chưa tỉnh, chỉ là đổi tư thế, đầu quay về phía họ.
“A!” Ninh Hinh Nhi đột nhiên cười, “Con biết rồi.”
“Biết cái gì?” Đầu của tiêu quỷ này có rất nhiều thứ linh tinh, dọc đường đi giằng co với ông không ít, bây giờ thần thần bí bí, không biết đang suy nghĩ gì.
“Lúc bé, mẹ đều kể cho con chuyện ‘Người đẹp ngủ trong rừng’ đó.”
“Hả?” Cho nên không phải nó định………
“Hi hi.” Ninh Hinh Nhi chu cái miệng nhỏ nhắn, rụt rè nhưng nhanh chóng bò lên giường, mà bác Trần trung thành và tận tâm không nói hai lời giúp cô một tay.
Cô đè xuống môi cậu, cứ như vậy, Ninh Hinh Nhi ngây ngốc tặng nụ hôn đầu của mình cho ‘Người đẹp đang ngủ’ trên giường.
Trong lúc ngủ mê, Nhuế Diệp hô hấp bình thường, đột nhiên ngửi thấy mùi trái cây, sau đó môi cậu bị đè nặng, ngực cậu cũng bị ép, cậu bỗng tỉnh lại, cho rằng bị quỷ đè, sợ đến mức toát mồ hôi.
Sau khi hô hấp bình thường, cậu vừa ngẩng đầu lên, thấy quản gia đứng đó không xa, còn có cô gái nhỏ ngồi trên giường cậu………
Cậu không nhìn lầm chứ? Là cô gái nhỏ gặp lúc sáng?
“Bác Trần?”
Chương 3
“Chú à, rốt cuộc chuyền này là thế nào?” Nhuế Diệp ngồi trong thư phòng, nhìn Nhuế Lập Ngôn đang làm việc, cậu biết chú hi sinh rất nhiều vì cậu, vì nhà họ Nhuế, cho nên cậu luôn nghe lời chú, nhưng nghe lời cũng phải có giới hạn.
“Không phải lúc trước chú đã bàn với cháu, tìm cho cháu một cô gái để làm con dâu nuôi từ bé sao?” Đối mặt với cháu trai đánh thương, Nhuế Lập Ngôn tạm thời bỏ qua công việc.
“Đúng vậy.” Nhuế Diệp gật đầu.
“Cháu cũng đã đồng ý, nhưng chúng ta đã đi vài cô nhi viện, cháu đều không thích đứa bé nào.” Nhuế Lập Ngôn cau mày, Nhuế Diệp trưởng thành sớm anh rất vui, nhưng cậu từ giam mình trong thế giới của mình thì anh không đồng ý.
Đương nhiên rồi, cậu không phải kẻ yêu trẻ con, làm sao có thể có hứng thú đối với một đứa trẻ nhỏ như vậy, trong lòng Nhuế Diệp thầm oán.
“Cho nên chú chỉ có thể tự quan sát, chú thấy cháu không ghét cô bé kia nên chú quyết định cho con bé đến nhà họ Nhuế làm con dâu nuôi từ bé.” Nhuế lập Ngôn tận tình giải thích.
“Nhưng chú à, cô ấy nhỏ như vậy, ngay cả con dâu nuôi từ bé cũng không biết là cái gì, huống chi về sau lớn lên…….” Đôi lúc Nhuế Diệp đành bó tay với Nhuế lập Ngôn cố chấp cùng mê tín, sức khoẻ cậu không tốt, cho nên chú muốn tìm cho cậu một cô con dâu nuôi từ bé, chăm sóc thật tốt cho cậu, theo cách gọi mê tín thì đây là xung hỉ.
Sức khoẻ cậu không tốt cũng không phải chuyện ngày một ngày hai, kể từ khi ba mẹ qua đời, sức khoẻ cậu càng yếu, nhưng cậu không cho rằng cách mê tín này sẽ giúp cậu khoẻ mạnh hơn.
“Chuyện này cháu không cần lo, chú muốn Tiểu Hinh, ùm, nên gọi như vậy, chỉ cần Tiểu Hinh có thể chăm sóc tốt cho cháu, coi như về sau cháu không thích nó, chú cũng không bạc đãi nó, chú sẽ cho nó nửa đời sau không phải lo nghĩ.” Nhuế lập Ngôn không phải thương nhân quá hiểm độc, nói theo cách khác thì anh ích kỷ, nhưng anh sẽ cố gắng làm người khác tổn thương xuống mức thấp nhất.
Nghe chú nói, chỉ cần cậu không thích cô bé đó, chú sẽ cho cô bé kia một khoản tiền rồi đuổi đi, nhưng như vậy có quá tàn nhẫn với cô?
“Cháu yên tâm đi, nghe quản gia nói, cô bé rất thích cháu, nếu như cháu cũng thích thì tốt, nếu không chú sẽ sắp xếp ổn thoả.” Nhuế Lập Ngôn cái gì cũng tốt, chỉ quá yêu thương đứa cháu này, có lúc quá cưng chiều làm người khác không biết anh máu lạnh vô tình.
“Chú………” Khuôn mặt Nhuế Diệp biểu lộ sự không đồng ý.
“Được rồi, cháu đi nghỉ đi, uống hết canh thuốc chị Lâm làm đã.” Nhuế lập Ngôn ra lệnh, rồi cúi đầu xem tài liệu.
Nhuế Diệp nắm chặt tay, chỉ có thể đè nén sự bất mãn trong lòng, xoay người đi về phòng, vừa vào phòng, đã nhìn thấy cô bé kia ngồi trên ghế salon.
“Anh, anh về rồi.” Cô bé rất vui vẻ, hoàn cảnh xa lạ, người xa lạ, chỉ có cậu làm cô có cảm giác ở nơi này, cô không ở một mình.
Vừa gặp mặt, cô đã có cảm tình với cậu, có lẽ bề ngoài đẹp trai của cậu làm cô hạ thấp phòng bị, có lẽ vì trong mắt cậu có sự cô đơn giống cô, cô rất thích cậu.
Hơn nữa cô còn phát hiện, cậu ăn ở hai lòng, bên ngoài thì đối xử lạnh nhạt với cô, nhưng cậu cố ý bảo bác quản gia đưa cô đi ăn ngon, còn tắm thơm mát, cho nên cậu có thích cô chăng?
Nhuế Diệp không thể lạnh nhạt với cô, vì nhìn cô, cậu có cảm giác áy náy, “Tại sao em ở đây?”
“Bác Trần nói sau này em sẽ là vợ anh, cho nên phải ở cùng với anh.” Ninh Hinh Nhi hơi thẹn thùng nên hai má đỏ bừng, dáng người cậu rất đẹp, chỉ hơi gầy, nhưng cô thấy cậu đẹp nhất là được rồi.
“Em….. Em biết như vậy có nghĩa là gì không?” Nhuế Diệp ít khi nói chuyện, cảm thấy mình bị dụ dỗ bởi tính cách ngây thơ của cô gái này.
“Biết ạ, giống như ba, mẹ vậy.” Làn da mềm mại trắng như tuyết hiện lên chút sắc hồng như quả táo.
“Vậy em………..” Nhuế Diệp cảm thấy mình điên rồi, cậu lại thảo luận vấn đề này với một cô bé.
“Em nguyện ý mà.” Dường như biết cậu muốn hỏi gì, Ninh Hinh Nhi vội vàng đứng lên, giơ tay giống như học sinh giơ tay phát biểu trong giờ học.
“Em…………” Mặt Nhuế Diệp tái nhợt hơi đỏ ửng, cậu biết mình nhìn không tệ, có lúc đi trên đường, cũng không ít thiếu nữ quay đầu nhìn cậu, nhưng đây là lần đầu tiên cậu được một đứa bé “tỏ tình”.
“Anh à, em chưa tự giới thiếu, tên em là Ninh Hinh Nhi, năm nay mười tuổi.” Ninh Hinh Nhi nói không được tự nhiên, sở dĩ cô chờ ở đây, vì bác quản gia nói cô chưa giới thiệu mình, hơn nữa cô là một cô bé lễ phép, nên ở đây chờ cậu trở lại, chủ động làm bạn với cậu.
“Ừ.” Nhuế Diệp chưa có kinh nghiệm chung sống ucnfg một đứa trẻ, chỉ có thể dịu dàng gật đầu.
“Vậy anh tên gì?”
“Anh là Nhuế Diệp, năm này mười lăm tuổi.”
Ninh Hinh Nhi cúi đầu suy nghĩ, đột nhiên cầm lấy giấy bút trên bàn, “Anh à, tên em biết như vậy nè.”
Nhuế Diệp nhìn tờ giấy, thế này gọi là viết sao, một đường bút là một vạch, ghép lại có thể coi là chữ, cậu cười, không nói gì, cũng học cô, cầm bút lên, “Đây là tên anh.”
Ninh Hinh Nhi biết ít chữ nên không biết chữ ở trên, rất nghiêm túc gật đầu, “Em biết rồi, em sẽ nhớ kĩ tên anh.”
Nhuế Diệp cười, vỗ đầu cô, lại kinh ngạc vì tóc cô rất mượt, kìm lòng không được dừng lại, sờ mái tóc như tơ lụa làm cậu yêu thích không buông, Ninh Hinh Nhi không phát hiện gì vì cô đang nghiêm túc nhớ tên cậu.
“Hinh Nhi, em có đi học không?”
“Vốn là có, nhưng……..” Từ khi đến cô nhi viện cô không được đi học nữa, nhớ đến cảnh tan học ba mẹ dắt tay cô về, cô đỏ mắt.
“Vậy sao, vậy sau này em học ở nhà cùng anh.” Cậu cũng cần học, nhưng cơ thể suy yếu cho nên học ở nhà.
“Có thật không?” Mắt Ninh Hinh Nhi sáng lên, hô to: “Thật tốt quá!”
Ở trong ngôi nhà xa lạ này, cô cảm thấy sự tồn tại của cậu như một viên thuốc an thần, cô phải ngoan ngoãn nghe lời, chắc cậu cũng thích đứa bé nghe lời.
Nhuế Diệp cười, vẻ mặt dịu dàng nhìn cô bé đáng yêu.
Thật ra có một đứa em gái cũng tốt. Mặc dù bây giờ cô la hét muốn làm vợ anh, nhưng vì không hiểu chuyện, đợi cô lớn lên, cô sẽ từ từ hiểu.
Nhà họ Nhuế có hai anh em, anh Nhuế và Nhuế Lập Ngôn có tình cảm anh em rất tốt, nhưng anh Nhuế và chị dâu đều chết trong một tai nạn xe, lúc ấy Nhuế Lập Ngôn đang đi du lịch thế giới, nghe được tin d
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
1001/2799