Tiểu thuyết Nuôi Dưỡng Tình Nhân Bí Mật-full
Lượt xem : |
có nói anh ngủ ở trên giường này....Ngô!" Mặc Khải Tuyền một bụng kháng nghị còn chưa nói hiến, môi hoàn toàn bị ngăn chặn
Cận Thừa một tay nắm lấy gáy cô, một tay nâng lưng eo cô lên, cúi người điên cuồng hôn cô, lưỡi cùng lưỡi quấn quýt dây dưa, hai thân thể chặt chẽ kề sát nhau không có một khe hở. Cái hôn này rất có cảm giác. Trong chuyện này, bọn họ đặc biệt hợp nhau, mỗi lần đều có thể ở trên thân thể đối phương vô cùng tinh tế hưởng thụ đến cảm thụ tuyệt vời nhất, cộng thêm đã nhiều ngày họ không ở cùng nhau, lúc này một nụ hôn sâu dây dưa khiến hai người giống như củi khô gặp lửa nóng, ngùn ngụt bốc cháy.
"Cận......." Cô ưm nhẹ, giọng nói mềm ngọt gọi tên anh, hai tay ôm chặt cổ anh không muốn buông tay
"Nha đầu hư, cần phải đánh mông em một lúc." Cận Thừa đè cô dưới thân, cởi quần áo của cô ra, bàn tay nhiệt tình cùng môi lưỡi đồng thời cúng bái thân thể xinh đẹp của cô, khi đầu lưỡi đi qua mông non mịn thì nhẹ nhàng cắn một cái. Hắn đã từng vô số lần nhớ tới thân thể mềm mại này, từng vô số lần có được nỏ, dù là bao nhiêu lần cũng không thế đủ, như thế chính là yêu sao?
Hắn tiến vào cô ướt át thân thể, rất nhanh đạt đến cao trào, đã lâu không cùng cô hoan ái, hắn giống như chàng trai trẻ ngây ngô không có biện pháp khống chế mình. Hắn thở dốc nhìn cô gái nhỏ dưới thân không chớp mắt, kinh ngạc phát hiện chỉ cần chăm chú nhìn cô như thế, phân thân còn nằm ở trong cơ thể ấm áp chặt chẽ của cô vừa mới giải tỏa lại nhanh chóng trở nên cứng rắn.
Nâng hông cô lên, hắn co rút, chậm chạp lại kiên quyết muốn cô, lấy tốc độ chậm chạp cùng phương thức mệt mỏi muốn cô.
Mặc Khải Tuyền bị lửa nóng của hắn trêu trọc phải dục tiên dục tử, cả người mềm mại vô lực, mặc cho hắn ôm cô, dạng chân ở trên đùi hắn, tiếp tục ra vào con đường u tối ướt nhẹp của cô, môi mỏng ngận nụ hoa của cô, nặng nề liếm mút.
"A....." Cô ngẩng đầu nức nở, theo nhịp điệu của hắn chìm sâu trong kích tình
"Còn muốn nhiều hơn sao?" Cận Thừa cúi đầu hỏi thăm, thương yêu cái trán của cô
"Muốn........"
"Tiểu quỷ tham lam" Hắn cười, trên khuôn mặt tuấn lãng hiện lên sự cưng chiều lại khêu gợi dịu dàng, hắn lần nữa để thân thể cô nằm trên giường, từ giữa đùi cô rút ra dục vọng của bản thân hắn
Cô mở mắt mê mang không hiểu nhìn sang, anh khẽ mỉm cười với cô, tay cầm hai mắt cá chân của cô, đem bắp đùi trắng như tuyết tách ra, sau đó cúi đầu chui vào trong đó, mút lấy từng ngụm mật hoa ngọt ngào chỉ thuộc về cô
Cô thét chói tai ra tiếng, không cách nào khống chế khoái cảm đánh tới, đợi đến khi hắn dừng lại động tác, cả người cô giống như uống hết một bình rượu Vodka, toàn thân trở nên xụi lơ
Hắn rất nhanh lại tiến vào cô lần nữa, đè ép chân cô đâm thật sâu vào bên trong, rút ra lại đâm vào, nhịp điệu giao hoan từ chậm dần dần trở nên nhanh hơn, lại vẫn tiếp tục chặt chẽ nằm trong lòng bàn tay hắn. Không biết qua bao lâu, Mặc Khải Tuyền chìm vào hôn mê lại bị hắn lật người lại, từ sau lưng nặng nề tiến vào cô
Khoái cảm của cô đã tới cực điểm nhưng người đàn ông trên người vẫn không chịu cho, vẫn đè nén một kích cuối cùng. Cô khẽ khóc lên, năn nỉ hắn, rốt cuộc tốc độ của hắn càng ngày càng nhanh, cuối cùng hoàn toàn mất khống chế.......
"Khải Tuyền, dùng sức kẹp chặt anh, đúng, cứ như vậy........" Hắn lẩm bẩm bên tai cô, nói xong khẽ cắn vào cái cổ trắng như tuyết của cô
Cuối cùng, khoái cảm dâng cao hướng cô đánh tới khiến Mặc Khải Tuyền không cách nào khống chế được bản thân, tự động co rút, cô mơ mơ hồ hồ kêu tên hắn, hoa tâm co rút lại
Cô ngọt ngào kêu lên cùng phản ứng mê người khiến Cận Thừa toàn thân run lên, phân thân như bị điện giật trở nên tê dại
Dùng sức hôn lên cánh môi mềm mại, cổ họng đè nén tiếng gầm nhẹ, dục vọng thật lớn vùi sâu trong cơ thể cô, đem toàn bộ kích tình màu trắng vẩn đục đều vẩy vào hoa điền ấm áp
Bởi vì cảm giác quá mức tuyệt vời nên từ đầu tới cuối bọn họ thậm chí đã quên sử dụng bao cao su.
Chương 8
Có một cảm giác giống kẻ trộm.
Mỗi ngày buổi tối, trời tối cô mới dám để Cận Thừa vào cửa, trời chưa sang cô đuổi hắn về nhà giống như đuổi giặc.
Nguyên nhân rất đơn giản, ngộ nhỡ ngày bị Nguyễn tiểu thư bắt gặp, phát hiện cô cùng bại hoại của giới luật sư léng phéng, cô có miệng cũng khó cãi, đây là tự làm tự chịu!
Đồ dung của đàn ông trong nhà càng ngày càng nhiều, bàn chải đánh răng, dao cạo râu, nước hoa, đồ lót, âu phục, giày da, sách luật, Laptop, thậm chí tâm huyết dâng cao, hắn còn mang cả bồn tắm màu lục tới, giống loài tu hú chiếm tổ của chim khách, khiến cô giận mà không dám nói.
"Anh có thể không cần ngày nào cũng phải đến không?" Cô oán trách: "Như vậy rất nguy hiểm!"
Kể từ buổi chiều đầu tiên không đuổi hắn đi, hắn liền mỗi đêm đều đến, ở trên giường đơn nho nhỏ ra sức giày vò cô, làm cho giường kêu "Kẽo kẹt kẽo kẹt" mỗi đêm, có lẽ vài ngày nữa sẽ phải đổi cái khác.
"Vậy em về nhà cùng anh?"
"Không!"
Cô sẽ không ngu như vậy, ngộ nhỡ ngày nào đó Cận phu nhân tương lai lại tâm huyết dâng lên chạy tới nhà trọ, phát hiện cô còn ở lại nơi đó, khó đảm bảo cô ta sẽ không làm gì mờ ám với cô, cuối cùng xui xẻo nhất sẽ là Cận Thừa
Cô không muốn thấy danh dự cũng như sự nghiệp của hắn bị hủy hoại, lại không nỡ rời xa hắn, cô cũng lặng lẽ thuyết phục mình, chỉ cần hắn đính hôn cô sẽ lại diễn trò mất tích lần nữa, hơn nữa tuyệt đối sẽ không nếu để cho hắn tìm được.
"Không trở về thì không được phép đuổi anh đi." Hắn nói như đó là chuyện đương nhiên, cầm đũa khuấy đều mì ăn liền thêm trứng mặn cô nấu, chăm chú ăn, giống như đó là cao lương mỹ vị.
"Anh lâu lắm chưa được ăn cơm sao?" Cô vừa bưởi vừa ngắm gương mặt hắn.
Hình như hắn gầy một chút, không có cô ngày ngày nấu cơm nấu canh, người đàn ông này nhất định là một ngày ba bữa đều qua loa, có khi bỏ bữa, có khi ăn gộp vào một bữa, nơi này lại quá nhỏ vừa không có đồ dùng nấu nướng, muốn làm chút đồ ăn ngon cho hắn cũng không thể, chỉ có thể để cho hắn ăn mì ăn liền!
"Cũng đều tại em hết." Cận Thừa hừ nhẹ, liếc cô một cái.
Đang yên đang lành lại chơi trò bỏ nhà ra đi, ngày ngày ăn trái cây với đồ ăn liền, hắn đảo mắt một cái cũng biết cô từ trên xuống dưới chỗ nào gầy.
"Em đang giảm cân." Miệng cô không ngừng lại mà tiếp tục ăn bưởi.
"Đừng giảm, eo vừa đẹp rồi, ôm vào quá cứng, rất may ngực cùng mông không có ảnh hưởng."
"Khụ khụ. . . . . ." Mặc Khải Tuyền suýt sặc, đây là lời nói của vị luật sư đứng đắn, nghiêm túc sao? Thực sự quá rõ ràng!
"Ăn no rồi." Hắn để đũa xuống, hướng cô ngoắc ngoắc ngón tay, "Lại đây."
"Làm gì?" Cô cảnh giác hỏi.
"No bụng thì nghĩ dâm dục." Hắn rất đơn giản nói ra ý nghĩ của mình.
"Em còn chưa ăn no." Cô không làm.
"Không sao, anh có thể để cho em ăn."
Thật sự. . . . . . Quá sắc tình! Mặc Khải Tuyền mặt đỏ tới mang tai hét lên một tiếng: "Cận Thừa! Tại sao trước kia em lại không biết anh rất háo sắc vậy?"
Nhớ năm đó, cô còn phải chủ động leo lên giường của hắn, đối với hắn muốn làm gì thì làm, nhưng hôm nay nhìn lại xem ra, chỉ sợ này người đàn ông gian trá này đã sớm tính toán tốt lắm, nắm giữ nhược điểm của cô, khiến cô rơi vào bẫy của hắn, dù bận vẫn ung dung khép lại tay áo bàng quan chờ xem cô lúc nào mới ở bên trong giãy dụa.
Chỉ trách cô sao lại ngu như vậy, còn chết cũng không hối hận!
"Em cũng có thể háo sắc với anh, anh rất hoan nghênh." Hắn không có ý định cho cô thời gian đợi, đứng lên đi tới.
Cô không nói gì nhìn hắn ở trước mặt cô, nhìn hắn hôn cô, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là vẻ u oán, hắn cởi quần áo của cô giống đứa bé sơ sinh, rồi thả vào giường đơn thượng.
"Vậy chỉ làm một chút thôi nhé?" Cô xem hắn cởi từng chiếc từng chiếc quần áo trên người, lộ ra thân thể bền chắc cường
"Không biết." Hắn lên giường, đặt lên thân thể xinh đẹp của cô, bàn tay vội vàng sờ lên làn da trơn nhẵn như tuyết.
"Tại sao? Làm bằng sắt hay sao?" Cô tò mò hỏi.
"Bởi vì đó là em."
Mặc Khải Tuyền ngẩn ra, đang định nói lời cảm động với hắn, ai ngờ câu nói tiếp theo của hắn làm cô tức gần chết, hắn nói: "Anh thích thân thể của em, rất hợp khẩu vị."
Người đàn ông xấu xa! Coi cô như thức ăn ngon sao? Rất tốt, cô cũng không phải là đèn đã cạn dầu, cũng có bản lãnh muốn hắn khó chịu, vì vậy cô nâng khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo chất vấn: " Anh không làm khó Hà Tranh Quang nhà người ta đấy chứ?"
"Không có." Đó chỉ là chút dạy bảo nho nhỏ hù dọa, phô trương thanh thế thôi, tên kia đáng giá hắn đụng tới sao?
"Anh thật quá đáng, hù dọa hắn như vậy." Ngày đó Hà Tranh Quang gọi điện thoại, nói bằng luật sư của mình mất mà lại được chuyện tốt, từng câu từng chữ đều là đại nạn không chết.
"Ở trên giường của anh, không được nhớ người đàn ông khác." Hắn lừ mắt, tròng mắt đen nhìn chằm chằm cặp mặt giảo hoạt mang chút kiêu căng, trầm giọng cảnh cáo.
"Em không nhớ hắn, em chỉ nói một chút thôi."
"Vậy cũng không được."
"Anh không hài lòng cũng có thể nói một chút về Cận phu nhân tương lai!" Cô chua xót nói.
"Em cứ như vậy vội vã muốn nhìn anh cùng người phụ nữ khác thành một đôi?" Cận Thừa nhướng mày.
"Chuyện liên quan gì tới em?"
"Chuyện không liên quan tới em sao? Em quyến rũ lão công của Cận phu nhân tương lai đến độ không muốn xuống giường, còn nói chuyện không liên quan tới em?"
"Là anh tự mình muốn thế. . . . . . Đau quá. . . . . . Làm gì cắn người ta?"
"Em cũng có thể ăn anh. . . . . ."
"Em không cần. . . . . . A. . . . . ." Cùng với tiếng người phụ nữ hoang mang sợ hãi thét chói tai, giường đơn nho nhỏ "Kẽo kẹt kẽo kẹt" kêu loạn, là tiếng da thịt va chạm lẫn nhau khiến người nghe mặt đỏ tim đập mạnh.
Mặc Khải Tuyền không ngờ tới, những ngày lo lắng đề phòng rất nhanh liền kết thúc.
Bởi vì Nguyễn tiểu thư sẽ phải lập gia đình, gả cho người đàn ông mà cô quen chưa tới một tháng, Lôi Ngự Phong, tổng tài tập đoàn Lôi Đình.
Chuyện trên đời này không có chuyện gì là không thể!
Mặc Khải Tuyền đứng ở bên ngoài sạp báo, lật nhanh tờ báo trong tay, phía trên là bài viết về đám cưới của những người thuộc tầng lớp thượng lưu
Nguyễn tiểu thư cùng Lôi Tổng tài, hai người này hoàn cảnh sống hoàn toàn khác nhau, lại có thể biết trở thành vợ chồng, cô cau lại mi dưới, khó khăn tưởng tượng hai người cách nhau một trời một vực lại có thể sống chung một nhà. Dĩ nhiên, nếu hôn nhân không có tình yêu làm trụ cột, nếu như nam người phụ nữ vật chính đổi lại Cận Thừa cùng Bùi tiểu thư, cô sẽ dễ nghĩ một chút, hai vị kia là theo như nhu cầu, nhưng Nguyễn tiểu thư cùng Lôi Ngự Phong, bọn họ lại là cái gì?
Thở dài, cô đặt tờ báo lại, chuẩn bị đi siêu thị mua vài món đồ, đột nhiên có người ở bên cạnh kéo cánh tay của cô.
"A!" Cô sợ hết hồn, ngẩng mặt lên, một người đàn ông khô gầy bỉ ổi xuất hiện ở trước mắt cô.
Là Mặc Đồi! Người cậu tham đánh bài của cô, đem toàn bộ gánh nặng nợ nần đẩy lên vai cháu gái mình, còn bản thân lại bỏ chạy không thấy đâu!
Ông ta tại sao vẫn còn mặt mũi xuất hiện trước mặt mình? Cận Thừa đã nói ông ta đang ngồi tù mà? Chẳng lẽ thả ra rồi?
Cô dùng sức hất tay ông ta ra, giận không kềm được quát nhỏ: "Buông ra!"
"Khải Tuyền. . . . . ." Gương mặt ông ta uể oải, tái nhợt ám chỉ sức khỏe của ông có vấn đề rất lớn. Hắn nhìn cháu gái, mặc dù cảm thấy áy náy từ sâu trong nội tâm, nhưng sức hấp dẫn của tiền tài nhanh chóng che khuất sự áy náy của hắn.
"Ông muốn làm gì?" Mặc Khải Tuyền tức giận hỏi.
Nếu như không phải tại hắn, nếu như không có những tờ giấy nợ kia, cô cũng sẽ không phải đến hộp đêm làm việc, cũng sẽ không đụng phải Cận Thừa, sẽ không rơi vào tình cảnh yêu không được mà đi cũng không xong này, ông ta đã hủy hoại cuộc đời cô tại sao còn xuất hiện trước mặt cô?
"Khải Tuyền, cậu biết cháu rất giận cậu nhưng câu cũng không muốn như thế…………Cậu cũng hết cách rồi. . . . . . Cháu hãy giúp cậu một lần cuối cùng có được hay không?"
"Ông lại làm cái gì? !" Mặc Khải Tuyền kinh ngạc nhìn chằm chằm hắn.
"Cậu. . . . . . Cậu thiếu một chút tiền. . . . . ."
Cái gì? Mặc Khải Tuyền giận không kiềm chế được mắng: "Ông có phải người hay không? Bởi vì ông, làm hại bà ngoại thần chí không rõ, chết không nhắm mắt, làm hại tôi không thể đi học, chỉ có thể đến chỗ xấu xa đó đi làm, ông
Cận Thừa một tay nắm lấy gáy cô, một tay nâng lưng eo cô lên, cúi người điên cuồng hôn cô, lưỡi cùng lưỡi quấn quýt dây dưa, hai thân thể chặt chẽ kề sát nhau không có một khe hở. Cái hôn này rất có cảm giác. Trong chuyện này, bọn họ đặc biệt hợp nhau, mỗi lần đều có thể ở trên thân thể đối phương vô cùng tinh tế hưởng thụ đến cảm thụ tuyệt vời nhất, cộng thêm đã nhiều ngày họ không ở cùng nhau, lúc này một nụ hôn sâu dây dưa khiến hai người giống như củi khô gặp lửa nóng, ngùn ngụt bốc cháy.
"Cận......." Cô ưm nhẹ, giọng nói mềm ngọt gọi tên anh, hai tay ôm chặt cổ anh không muốn buông tay
"Nha đầu hư, cần phải đánh mông em một lúc." Cận Thừa đè cô dưới thân, cởi quần áo của cô ra, bàn tay nhiệt tình cùng môi lưỡi đồng thời cúng bái thân thể xinh đẹp của cô, khi đầu lưỡi đi qua mông non mịn thì nhẹ nhàng cắn một cái. Hắn đã từng vô số lần nhớ tới thân thể mềm mại này, từng vô số lần có được nỏ, dù là bao nhiêu lần cũng không thế đủ, như thế chính là yêu sao?
Hắn tiến vào cô ướt át thân thể, rất nhanh đạt đến cao trào, đã lâu không cùng cô hoan ái, hắn giống như chàng trai trẻ ngây ngô không có biện pháp khống chế mình. Hắn thở dốc nhìn cô gái nhỏ dưới thân không chớp mắt, kinh ngạc phát hiện chỉ cần chăm chú nhìn cô như thế, phân thân còn nằm ở trong cơ thể ấm áp chặt chẽ của cô vừa mới giải tỏa lại nhanh chóng trở nên cứng rắn.
Nâng hông cô lên, hắn co rút, chậm chạp lại kiên quyết muốn cô, lấy tốc độ chậm chạp cùng phương thức mệt mỏi muốn cô.
Mặc Khải Tuyền bị lửa nóng của hắn trêu trọc phải dục tiên dục tử, cả người mềm mại vô lực, mặc cho hắn ôm cô, dạng chân ở trên đùi hắn, tiếp tục ra vào con đường u tối ướt nhẹp của cô, môi mỏng ngận nụ hoa của cô, nặng nề liếm mút.
"A....." Cô ngẩng đầu nức nở, theo nhịp điệu của hắn chìm sâu trong kích tình
"Còn muốn nhiều hơn sao?" Cận Thừa cúi đầu hỏi thăm, thương yêu cái trán của cô
"Muốn........"
"Tiểu quỷ tham lam" Hắn cười, trên khuôn mặt tuấn lãng hiện lên sự cưng chiều lại khêu gợi dịu dàng, hắn lần nữa để thân thể cô nằm trên giường, từ giữa đùi cô rút ra dục vọng của bản thân hắn
Cô mở mắt mê mang không hiểu nhìn sang, anh khẽ mỉm cười với cô, tay cầm hai mắt cá chân của cô, đem bắp đùi trắng như tuyết tách ra, sau đó cúi đầu chui vào trong đó, mút lấy từng ngụm mật hoa ngọt ngào chỉ thuộc về cô
Cô thét chói tai ra tiếng, không cách nào khống chế khoái cảm đánh tới, đợi đến khi hắn dừng lại động tác, cả người cô giống như uống hết một bình rượu Vodka, toàn thân trở nên xụi lơ
Hắn rất nhanh lại tiến vào cô lần nữa, đè ép chân cô đâm thật sâu vào bên trong, rút ra lại đâm vào, nhịp điệu giao hoan từ chậm dần dần trở nên nhanh hơn, lại vẫn tiếp tục chặt chẽ nằm trong lòng bàn tay hắn. Không biết qua bao lâu, Mặc Khải Tuyền chìm vào hôn mê lại bị hắn lật người lại, từ sau lưng nặng nề tiến vào cô
Khoái cảm của cô đã tới cực điểm nhưng người đàn ông trên người vẫn không chịu cho, vẫn đè nén một kích cuối cùng. Cô khẽ khóc lên, năn nỉ hắn, rốt cuộc tốc độ của hắn càng ngày càng nhanh, cuối cùng hoàn toàn mất khống chế.......
"Khải Tuyền, dùng sức kẹp chặt anh, đúng, cứ như vậy........" Hắn lẩm bẩm bên tai cô, nói xong khẽ cắn vào cái cổ trắng như tuyết của cô
Cuối cùng, khoái cảm dâng cao hướng cô đánh tới khiến Mặc Khải Tuyền không cách nào khống chế được bản thân, tự động co rút, cô mơ mơ hồ hồ kêu tên hắn, hoa tâm co rút lại
Cô ngọt ngào kêu lên cùng phản ứng mê người khiến Cận Thừa toàn thân run lên, phân thân như bị điện giật trở nên tê dại
Dùng sức hôn lên cánh môi mềm mại, cổ họng đè nén tiếng gầm nhẹ, dục vọng thật lớn vùi sâu trong cơ thể cô, đem toàn bộ kích tình màu trắng vẩn đục đều vẩy vào hoa điền ấm áp
Bởi vì cảm giác quá mức tuyệt vời nên từ đầu tới cuối bọn họ thậm chí đã quên sử dụng bao cao su.
Chương 8
Có một cảm giác giống kẻ trộm.
Mỗi ngày buổi tối, trời tối cô mới dám để Cận Thừa vào cửa, trời chưa sang cô đuổi hắn về nhà giống như đuổi giặc.
Nguyên nhân rất đơn giản, ngộ nhỡ ngày bị Nguyễn tiểu thư bắt gặp, phát hiện cô cùng bại hoại của giới luật sư léng phéng, cô có miệng cũng khó cãi, đây là tự làm tự chịu!
Đồ dung của đàn ông trong nhà càng ngày càng nhiều, bàn chải đánh răng, dao cạo râu, nước hoa, đồ lót, âu phục, giày da, sách luật, Laptop, thậm chí tâm huyết dâng cao, hắn còn mang cả bồn tắm màu lục tới, giống loài tu hú chiếm tổ của chim khách, khiến cô giận mà không dám nói.
"Anh có thể không cần ngày nào cũng phải đến không?" Cô oán trách: "Như vậy rất nguy hiểm!"
Kể từ buổi chiều đầu tiên không đuổi hắn đi, hắn liền mỗi đêm đều đến, ở trên giường đơn nho nhỏ ra sức giày vò cô, làm cho giường kêu "Kẽo kẹt kẽo kẹt" mỗi đêm, có lẽ vài ngày nữa sẽ phải đổi cái khác.
"Vậy em về nhà cùng anh?"
"Không!"
Cô sẽ không ngu như vậy, ngộ nhỡ ngày nào đó Cận phu nhân tương lai lại tâm huyết dâng lên chạy tới nhà trọ, phát hiện cô còn ở lại nơi đó, khó đảm bảo cô ta sẽ không làm gì mờ ám với cô, cuối cùng xui xẻo nhất sẽ là Cận Thừa
Cô không muốn thấy danh dự cũng như sự nghiệp của hắn bị hủy hoại, lại không nỡ rời xa hắn, cô cũng lặng lẽ thuyết phục mình, chỉ cần hắn đính hôn cô sẽ lại diễn trò mất tích lần nữa, hơn nữa tuyệt đối sẽ không nếu để cho hắn tìm được.
"Không trở về thì không được phép đuổi anh đi." Hắn nói như đó là chuyện đương nhiên, cầm đũa khuấy đều mì ăn liền thêm trứng mặn cô nấu, chăm chú ăn, giống như đó là cao lương mỹ vị.
"Anh lâu lắm chưa được ăn cơm sao?" Cô vừa bưởi vừa ngắm gương mặt hắn.
Hình như hắn gầy một chút, không có cô ngày ngày nấu cơm nấu canh, người đàn ông này nhất định là một ngày ba bữa đều qua loa, có khi bỏ bữa, có khi ăn gộp vào một bữa, nơi này lại quá nhỏ vừa không có đồ dùng nấu nướng, muốn làm chút đồ ăn ngon cho hắn cũng không thể, chỉ có thể để cho hắn ăn mì ăn liền!
"Cũng đều tại em hết." Cận Thừa hừ nhẹ, liếc cô một cái.
Đang yên đang lành lại chơi trò bỏ nhà ra đi, ngày ngày ăn trái cây với đồ ăn liền, hắn đảo mắt một cái cũng biết cô từ trên xuống dưới chỗ nào gầy.
"Em đang giảm cân." Miệng cô không ngừng lại mà tiếp tục ăn bưởi.
"Đừng giảm, eo vừa đẹp rồi, ôm vào quá cứng, rất may ngực cùng mông không có ảnh hưởng."
"Khụ khụ. . . . . ." Mặc Khải Tuyền suýt sặc, đây là lời nói của vị luật sư đứng đắn, nghiêm túc sao? Thực sự quá rõ ràng!
"Ăn no rồi." Hắn để đũa xuống, hướng cô ngoắc ngoắc ngón tay, "Lại đây."
"Làm gì?" Cô cảnh giác hỏi.
"No bụng thì nghĩ dâm dục." Hắn rất đơn giản nói ra ý nghĩ của mình.
"Em còn chưa ăn no." Cô không làm.
"Không sao, anh có thể để cho em ăn."
Thật sự. . . . . . Quá sắc tình! Mặc Khải Tuyền mặt đỏ tới mang tai hét lên một tiếng: "Cận Thừa! Tại sao trước kia em lại không biết anh rất háo sắc vậy?"
Nhớ năm đó, cô còn phải chủ động leo lên giường của hắn, đối với hắn muốn làm gì thì làm, nhưng hôm nay nhìn lại xem ra, chỉ sợ này người đàn ông gian trá này đã sớm tính toán tốt lắm, nắm giữ nhược điểm của cô, khiến cô rơi vào bẫy của hắn, dù bận vẫn ung dung khép lại tay áo bàng quan chờ xem cô lúc nào mới ở bên trong giãy dụa.
Chỉ trách cô sao lại ngu như vậy, còn chết cũng không hối hận!
"Em cũng có thể háo sắc với anh, anh rất hoan nghênh." Hắn không có ý định cho cô thời gian đợi, đứng lên đi tới.
Cô không nói gì nhìn hắn ở trước mặt cô, nhìn hắn hôn cô, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là vẻ u oán, hắn cởi quần áo của cô giống đứa bé sơ sinh, rồi thả vào giường đơn thượng.
"Vậy chỉ làm một chút thôi nhé?" Cô xem hắn cởi từng chiếc từng chiếc quần áo trên người, lộ ra thân thể bền chắc cường
"Không biết." Hắn lên giường, đặt lên thân thể xinh đẹp của cô, bàn tay vội vàng sờ lên làn da trơn nhẵn như tuyết.
"Tại sao? Làm bằng sắt hay sao?" Cô tò mò hỏi.
"Bởi vì đó là em."
Mặc Khải Tuyền ngẩn ra, đang định nói lời cảm động với hắn, ai ngờ câu nói tiếp theo của hắn làm cô tức gần chết, hắn nói: "Anh thích thân thể của em, rất hợp khẩu vị."
Người đàn ông xấu xa! Coi cô như thức ăn ngon sao? Rất tốt, cô cũng không phải là đèn đã cạn dầu, cũng có bản lãnh muốn hắn khó chịu, vì vậy cô nâng khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo chất vấn: " Anh không làm khó Hà Tranh Quang nhà người ta đấy chứ?"
"Không có." Đó chỉ là chút dạy bảo nho nhỏ hù dọa, phô trương thanh thế thôi, tên kia đáng giá hắn đụng tới sao?
"Anh thật quá đáng, hù dọa hắn như vậy." Ngày đó Hà Tranh Quang gọi điện thoại, nói bằng luật sư của mình mất mà lại được chuyện tốt, từng câu từng chữ đều là đại nạn không chết.
"Ở trên giường của anh, không được nhớ người đàn ông khác." Hắn lừ mắt, tròng mắt đen nhìn chằm chằm cặp mặt giảo hoạt mang chút kiêu căng, trầm giọng cảnh cáo.
"Em không nhớ hắn, em chỉ nói một chút thôi."
"Vậy cũng không được."
"Anh không hài lòng cũng có thể nói một chút về Cận phu nhân tương lai!" Cô chua xót nói.
"Em cứ như vậy vội vã muốn nhìn anh cùng người phụ nữ khác thành một đôi?" Cận Thừa nhướng mày.
"Chuyện liên quan gì tới em?"
"Chuyện không liên quan tới em sao? Em quyến rũ lão công của Cận phu nhân tương lai đến độ không muốn xuống giường, còn nói chuyện không liên quan tới em?"
"Là anh tự mình muốn thế. . . . . . Đau quá. . . . . . Làm gì cắn người ta?"
"Em cũng có thể ăn anh. . . . . ."
"Em không cần. . . . . . A. . . . . ." Cùng với tiếng người phụ nữ hoang mang sợ hãi thét chói tai, giường đơn nho nhỏ "Kẽo kẹt kẽo kẹt" kêu loạn, là tiếng da thịt va chạm lẫn nhau khiến người nghe mặt đỏ tim đập mạnh.
Mặc Khải Tuyền không ngờ tới, những ngày lo lắng đề phòng rất nhanh liền kết thúc.
Bởi vì Nguyễn tiểu thư sẽ phải lập gia đình, gả cho người đàn ông mà cô quen chưa tới một tháng, Lôi Ngự Phong, tổng tài tập đoàn Lôi Đình.
Chuyện trên đời này không có chuyện gì là không thể!
Mặc Khải Tuyền đứng ở bên ngoài sạp báo, lật nhanh tờ báo trong tay, phía trên là bài viết về đám cưới của những người thuộc tầng lớp thượng lưu
Nguyễn tiểu thư cùng Lôi Tổng tài, hai người này hoàn cảnh sống hoàn toàn khác nhau, lại có thể biết trở thành vợ chồng, cô cau lại mi dưới, khó khăn tưởng tượng hai người cách nhau một trời một vực lại có thể sống chung một nhà. Dĩ nhiên, nếu hôn nhân không có tình yêu làm trụ cột, nếu như nam người phụ nữ vật chính đổi lại Cận Thừa cùng Bùi tiểu thư, cô sẽ dễ nghĩ một chút, hai vị kia là theo như nhu cầu, nhưng Nguyễn tiểu thư cùng Lôi Ngự Phong, bọn họ lại là cái gì?
Thở dài, cô đặt tờ báo lại, chuẩn bị đi siêu thị mua vài món đồ, đột nhiên có người ở bên cạnh kéo cánh tay của cô.
"A!" Cô sợ hết hồn, ngẩng mặt lên, một người đàn ông khô gầy bỉ ổi xuất hiện ở trước mắt cô.
Là Mặc Đồi! Người cậu tham đánh bài của cô, đem toàn bộ gánh nặng nợ nần đẩy lên vai cháu gái mình, còn bản thân lại bỏ chạy không thấy đâu!
Ông ta tại sao vẫn còn mặt mũi xuất hiện trước mặt mình? Cận Thừa đã nói ông ta đang ngồi tù mà? Chẳng lẽ thả ra rồi?
Cô dùng sức hất tay ông ta ra, giận không kềm được quát nhỏ: "Buông ra!"
"Khải Tuyền. . . . . ." Gương mặt ông ta uể oải, tái nhợt ám chỉ sức khỏe của ông có vấn đề rất lớn. Hắn nhìn cháu gái, mặc dù cảm thấy áy náy từ sâu trong nội tâm, nhưng sức hấp dẫn của tiền tài nhanh chóng che khuất sự áy náy của hắn.
"Ông muốn làm gì?" Mặc Khải Tuyền tức giận hỏi.
Nếu như không phải tại hắn, nếu như không có những tờ giấy nợ kia, cô cũng sẽ không phải đến hộp đêm làm việc, cũng sẽ không đụng phải Cận Thừa, sẽ không rơi vào tình cảnh yêu không được mà đi cũng không xong này, ông ta đã hủy hoại cuộc đời cô tại sao còn xuất hiện trước mặt cô?
"Khải Tuyền, cậu biết cháu rất giận cậu nhưng câu cũng không muốn như thế…………Cậu cũng hết cách rồi. . . . . . Cháu hãy giúp cậu một lần cuối cùng có được hay không?"
"Ông lại làm cái gì? !" Mặc Khải Tuyền kinh ngạc nhìn chằm chằm hắn.
"Cậu. . . . . . Cậu thiếu một chút tiền. . . . . ."
Cái gì? Mặc Khải Tuyền giận không kiềm chế được mắng: "Ông có phải người hay không? Bởi vì ông, làm hại bà ngoại thần chí không rõ, chết không nhắm mắt, làm hại tôi không thể đi học, chỉ có thể đến chỗ xấu xa đó đi làm, ông
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
548/2346