Tiểu thuyết - Nữ Phụ, Đừng Coi Thường Nữ Chủ
Lượt xem : |
p, tôi đã nói với người giúp việc, tên Phi, thu dọn hết đồ của bà trong nhà rồi, một lát nữa toàn bộ sẽ để ở cửa lớn Tần gia! Tôi cho bà một tiếng đồng hồ, mang hết đồ đạc của bà rời đi cho tôi. Nếu không, tôi sẽ mang tất cả ném hết vào bãi rác giúp bà!”
Tần Cảnh quay đầu nhìn Tập Quyên lúc này còn chưa kịp phản ứng: “Nói thật nhé, hiệu quả cách âm của phòng bệnh rất tốt! Bà có đứng chỗ này gào thét rách cổ họng ba tôi cũng không biết mà ra đâu! Còn nữa, tôi đã bảo Ethan gọi cho bảo vệ của bệnh viện rồi, hai, ba phút nữa họ sẽ đến đuổi bà đi. Tôi đi trước, chỉ biết ở nhà còn chờ bà về trong một giờ nữa! Về sau, bà vĩnh viễn không thể bước đến gần Tần gia!”
“Tần Cảnh, con làm sao có thể ác như vậy với dì con? Dù nói thế nào, dì cũng đã chăm sóc con suốt bao nhiêu năm!” Tập Quyên giờ phút này còn biết không thể trở mặt, vẫn như cũ giả vờ ủy khuất, “Có phải con lại hiểu lầm dì điều gì không?”
Tần Cảnh gạt tay bà ta ra, nhíu mày: “Hiểu lầm? Bà hại chết mẹ tôi, còn làm ba tôi tức giận đến độ vào bệnh viện, hiểu lầm cái gì? Giờ tôi nói thật cho bà biết, tôi trước giờ chưa bao giờ thích cái mẹ kế là bà! Bây giờ thật quá tốt! Bây giờ tôi còn phải về nhà dọn đồ cho bà! Bà cứ tự nhiên!”
Tần Cảnh làm như vậy cũng là bị bức không còn cách nào, để Tập Quyên tiếp tục ở chỗ này quát mắng, Tần Chính sớm muộn cũng sẽ bị bà ta gào rống đến tỉnh lại, chỉ có thể vừa gọi bảo vệ, vừa đốt lửa trong nhà, chuyển lực chú ý của Tập Quyên;
Thứ hai, hiện tại tình trạng của ba không tốt, nhiệm vụ đuổi Tập Quyên ra khỏi cửa chỉ có thể giao cho cô, nếu không, sau này không biết ba cô còn bị bà ta gây chuyện thành thế nào nữa!
Mà Tần Cảnh quyết định như vậy rất đúng, cô vừa chân trước tới nơi, chân sau Tập Quyên đã sau lưng đuổi đến. Tần Chính trong bệnh viện cuối cũng cũng được yên ổn!
Khi Tần Cảnh tới nơi, người hầu đã thu thập tốt đồ đạc của Tập Quyên, sắp xếp lại mười mấy cái rương lớn đủ bảy màu, xếp lại thành một hàng ở cửa biệt thự.
Tần Cảnh sắc mặt không tốt: “Để hết ở cái chỗ này làm gì? Kéo đến cửa lớn đi!”
Người hầu trong nhà sáng nay nghe đến Tần Chính và Tập Quyên cãi nhau, nói cái gì ly hôn kiện tụng rồi đuổi ra khỏi nhà linh tinh, nhưng nhất thời cũng không xác định được, tuy rằng là thu thập đồ đạc, lúc này vẫn là có chút do dự.
Hà quản gia vội từ trong nhà chạy ra, chỉ huy nói: “Tất cả nghe theo lời Đại tiểu thư, về sau, trong nhà chúng ta không có ai là phu nhân hay Nhị tiểu thư. Còn không mau chút!”
Một bầy người hầu tay chân lanh lẹ đẩy mười mấy cái rương lớn, men theo con đường nhỏ quanh co khúc khuỷu hướng cửa lớn của viện, vừa mới đổ lên ngưỡng cửa, xe Tập Quyên đã tới nơi.
Tập Quyên xuống xe, vẻ mặt kinh ngạc: “Tần Cảnh, con làm thế này là làm cái gì?”
Người này không hiểu tiếng người a!!
“Khi nãy ở bệnh viện tôi đã nói rõ ràng với bà rồi!” Tần Cảnh mặt không biểu cảm nhìn bà ta một cái, “Dì Tập, việc ba tôi ly hôn với bà, hiện tại luật sư cũng đang xử lý. Mà ba tôi đã sớm không muốn nhìn thấy bà! Thế nào, bà muốn lưu lại chỗ này, chờ ông ấy khỏi bệnh lại chọc tức ông ấy lần nữa sao?”
“Tần Cảnh, ba con với dì làm náo ly hôn, đây chỉ là ông ấy nhất thời tức giận! Lại nói, đây là chuyện riêng của dì và ba con, con có quyền gì mà nhúng tay vào quản?” Tập Quyên ẩn nhẫn cũng đến cực hạn, “Có cái gì chờ ông ấy khỏi bệnh rồi nói, con đừng cho rằng dì sẽ ngoan ngoãn nghe lời con!”
Vừa nói, liền muốn đi vào bên trong.
Tần Cảnh khoanh tay, bước sang ngang một bước, ngăn trước mặt bà ta, lạnh lùng nói: “Nếu như tôi nói, việc này tôi nhất định phải quản! Cái nhà này, chính là tôi không cho bà vào! Bà còn định làm gì?”
“Tần Cảnh, con!” Tập Quyên không thể tin được nhìn chòng chọc cô, nhất thời cũng không hiểu được cái đứa con gái riêng của chồng luôn lễ phép với bà ta thế nào mà đột nhiên trở thành như vậy, bà ta dường như còn không chịu chấp nhận, “Làm sao con có thể đối xử với dì như thế? Dì…”
“Bà có thể dừng ngay cái màn kịch khổ tình của bà được không, đừng diễn trước mặt tôi!” Tần Cảnh hoàn toàn ngán đến tận cổ, trực tiếp không khách khí ngắt lời bà ta, “Dì Tập, tôi và ba tôi đều đã nhìn thấu bà rồi! Chút tình cảm của bà tôi không quản là bao nhiêu, nhưng tài sản là chuyện bà quan tâm nhất còn gì, có chuyện gì đi tìm luật sư liền đi được không? Bà còn định nói thêm cái gì nữa với tôi, cũng không có tác dụng gì đâu!”
“Tần Cảnh, chị làm sao có thể châm chọc mẹ tôi như vậy?” Tập Vi Lam không biết đến từ lúc nào, phía sau cư nhiên còn có An Nham.
Cô ta nhận được điện thoại của Tập Quyên, nói Tần Cảnh muốn đuổi bà ta ra khỏi nhà, cũng đã rất tức tối, bây giờ nhìn thấy Tần Cảnh không hề khách khí gì với Tập Quyên như vậy, càng tức hơn đến nỗi mặt nhỏ đỏ bừng, khiến cho An Nham đứng xem cũng đau lòng một trận, nhịn không được trách mắng:
“Tần Cảnh, sao cô lại ác độc như vậy? Dì Tập tốt xấu gì cũng là mẹ kế của cô, cô bất hiếu như vậy không sợ báo ứng sao?”
Tần Cảnh một trận ghê tởm, giọng nói đột nhiên nghiêm khắc khốc lạnh thêm mấy độ: “Chuyện của Tần gia chúng tôi từ bao giờ đến lượt người ngoài như anh đến đây nói leo?”
An Nham từ lần trước bị Tần Cảnh nhục nhã xong, cư nhiên còn rất tự kỷ thấy mình tốt đẹp, cho rằng hắn lần này phát uy, sẽ khiến Tần Cảnh nhận thức được giá trị của hắn.
Không đoán được, Tần Cảnh khí thế càng mạnh thêm một cậu mắng giận dữ đã khiến hắn hoàn toàn thất bại, ngược lại suýt tý nữa khí thương chính hắn.
Tập Vi Lam thấy An Nham vừa bị dọa đã rúm ró, càng xấu hổ càng nhục nhã, chỉ hận mẹ mình gọi điện thoại vừa vặn đúng lúc An Nham cũng ở đó, hắn sống chết muốn cùng tới đây, sợ cô ta bị khi phụ. Kết quả, vẫn là không tiền đồ như vậy!
Mà Tần Cảnh lời nói còn chưa nói xong: “Hay là, anh tự cho anh là con rể của dì Tập?” Vừa nói, cô vừa ý vị thâm trường liếc Tập Quyên một cái, người này vốn chướng mắt Anh Nham, lúc này chắc chắn sẽ không thể phản ứng gì.
Tập Vi Lam phát hiện Tập Quyên do dự, lập tức chuyển chủ đề, nước mắt lưng tròng nhìn Tần Cảnh: “Tỷ tỷ, rốt cuộc phát sinh chuyện gì, khiến cho chị đối xử với mẹ con em như vậy?”
Tần Cảnh mi tâm run run, cô này có bệnh à? Rõ ràng vừa mới cách đây một lúc cô ta còn ở trong phòng làm việc đòi cãi nhau đánh nhau với cô, bây giờ còn đến đây hỏi chuyện gì, gì cái gì!
Sau lưng người hầu bắt đầu xì xào bàn tán, Tần Cảnh không chút đếm xỉa xoay người: “Thế nào? Các người muốn rời khỏi đây với hai mẹ con họ sao? Nhớ báo lại trước cho quản gia rồi hẵng đi!”
Tất cả người lập tức ngậm miệng.
An Nham tức giận, hận không thể xông lên cho Tần Cảnh mấy bạt tai, trên đường anh ta đến đây, đã nghe được chuyện của Tập Vi Lam và Tần Cảnh, hóa ra hai người vốn không phải chị em ruột. Chỉ là Tập Vi Lam vẫn bị Tần Cảnh ức hiếp không thể ngẩng nổi đầu lên, cũng quá tự ti, không dám nói với người ngoài quan hệ của Vi Lam với Tần Cảnh. (Dip:WTF??)
Nghĩ đến đây, An Nham không khỏi đau lòng Vi Lam! Nhưng chính là, việc nhà của họ, anh ta chỉ là người ngoài quả thật không thể nhúng tay!
An Nham nháy mắt mơ mộng vô hạn: nếu như, nếu như có thể cưới được Vi Lam thì tốt rồi! Như vậy, về sau có thể càng thêm quang minh chính đại bảo vệ cô ấy!
Ba người đứng trước mặt Tần Cảnh, mẹ con Tập Quyên là một bộ nữ chính trong bi tình, trong mắt là ai oán lại mang hận, mà An Nham hoàn toàn là cái tên đầu óc hôn mệ tự cho là anh hùng hào kiệt aka chúa cứu thế.
Cô nhìn, không biết nói sao, mấy người này, có vẻ nói có đạo lý thì không thông được, cho nên,
Nên cay nghiệt thế nào thì cay nghiệt thế nấy đi!
“Dì Tập, bà nói vì Tần gia bỏ ra cả một đời, nhưng tôi chỉ thấy bà làm cả một đời phu nhân quyền quý, mỗi ngày dạo phố chơi mạt chược rồi shopping, càng không muốn nói giúp đỡ ba tôi gây dựng sự nghiệp gì. Cho nên, Tần gia ủy khuất bà hay không, không cần bàn cãi nhiều!”
“Về phần bà hy sinh sự nghiệp diễn viên, tôi đã điều tra qua. Lúc trước bà mang theo Tập Vi Lam, thanh danh không tốt, kỹ xảo biểu diễn cũng không tốt, tiền đồ cũng bình thường! Bằng không, lại làm sao năm lần bảy lượt câu dẫn người có vợ, phá hoại gia đình người khác? Còn trong lúc người ta lãng tử quay đầu, lại chạy đến trước mặt gia đình vợ con người ta diễu võ dương oai? Ba tôi không có lỗi gì với bà hết, nhưng chuyện bà gây ra cho ông ấy, cả đời bà cũng không trả hết!”
Tập Vi Lam đứng một bên nghe, sắc mặt dần dần trắng bệch, năm đó, tuổi cô ta cũng không còn nhỏ, những chuyện đó, cũng có biết một chút. Nhưng là, Tần Cảnh thế nào cũng biết, sau này, cô ta trước mặt cô không phải càng thêm không thể ngẩng đầu được lên phản bác!
Cô ta có chút hối hận đã đuổi đến tận đây, Tần Cảnh gần đây hành vi y như người điên, cô ta vốn không thể ngăn nổi, chỉ có thể đành chịu chịu nhục. Vấn đề là, ở chỗ này không phải chỉ Tần Cảnh, còn có vệ sĩ, bảo vệ, quản gia, người hầu đều đủ cả.
Cô ta tốt xấu gì cũng là một người nổi tiếng, thân phận đặc thù, bất luận làm cái gì cũng phải suy xét hình tượng trước công chúng.
Bất quản trong người hỏa khí đã thành thế nào, cũng phải kịch liệt nhẫn nhịn.
Tần Cảnh tiếp tục: “Tôi đoán bà cố diễn cái cảnh này, chỉ quan trọng nhất là vì tiền thôi. Thật ngại quá, tiền của Tần gia hiện tại đều trong tay tôi, cho dù bà có tìm đến đây bao nhiêu luật sư lợi hại ra làm sao, tiêu tốn bao nhiêu thời gian, cũng không có cái đạo lý nào mà mẹ kế đã ly hôn rồi còn cố đòi chia tiền với con gái riêng của chồng cũ. Cho nên, tôi khuyên bà nên bỏ cuộc đi! Huống hồ, Tập Vi Lam cũng có 30% rồi, đủ cho bà thỏa mãn!”
Tập Quyên nghe xong Tần Cảnh nói một câu thật dài, mặt nạ rốt cuộc không thể đeo nổi nữa, lúc này liền muốn bổ nhào qua: “Là mày, toàn bộ là tại con ranh chết tiệt mày phá rối!”
Hà quản gia nhanh chóng kêu người đi ngăn lại, Tập Quyên hoàn toàn mặt nhăn nhúm gào thét, “Đều là tại con ranh ác độc mày, chính là từ sau khi mày trở về, mọi sự mới thay đổi! Sao mày lại ác độc như vậy?”
Tập Vi Lam trong tích tắc nước mắt lưng tròng, giọng nói nhỏ nghe đến độ làm long người tan nát: “Mẹ ơi, thôi, chị đã có hiểu lầm với chúng ta, vẫn là đợi ba khỏe lại rồi nói sau!”
An Nham vừa rồi đã thấy lời của Tần Cảnh nghe không vào, cảm thấy người phụ nữ này chân chính là không biết liêm sỉ, cư nhiên ngậm máu phun người, nói chuyện với trưởng bối như vậy!!!
Thấy Tần Cảnh lãnh khốc như vậy, lại chứng tiến Tập Vi Lam ủy khuất như vậy, An Nham càng thêm chắc chắn Tần Cảnh đang ức hiếp Tập Vi Lam, thậm chí đến dì Tập Quyên của mình cũng không để vào mắt.
Anh ta tức giận đến mức mặt đã giống y như miếng gan lợn: “Tần Cảnh, tôi đúng là mắt mù, vẫn không nhìn ra cô là loại đàn bà đáng sợ vô tình như thế!”
Tần Cảnh dựng đứng lông mày: “Tự tiện!”
Nha, ai cần anh nhìn?
An Nham càng tức, anh ta nổi giận như vậy, thế mà cô ta lại không hề để vào mắt!
Mà Tập Vi Lam cũng chấn kinh, Tần Cảnh thực sự đối với An Nham một chút cảm tình cũng không có sao?
Tần Cảnh nói xong còn định nói tiếp, không có tâm trạng đôi co với bọn họ, không nóng không lạnh nói: “Dì Tập, bà lại chuẩn bị làm ầm ĩ ở chỗ này đó sao? Tất cả những chuyện vừa phát sinh đều bị truyền hình đứng thủ ở cửa chụp được rồ! Vì sự nghiệp của con gái bà, kiềm chế một chút đi!”
Cô thủy chung bình tĩnh tự nhiên: “Bà nghĩ muốn mọi người biết minh tinh Tập Vi Lam có mẹ là một bà điên, hay là muốn mọi người biết, mẹ minh tinh Tập Vi Lam không chịu ly hôn với người chồng giàu ngày xưa mình là tái giá mới lấy được, giờ bị đuổi ra khỏi nhà?”
Tập Vi Lam ngẩn ra, bấy giờ mới ý thức đến vấn đề này, một phần nào đó còn thấy vui mừng, may mắn vừa rồi nhịn xuống, vẫn sắm vai kiểu người yếu đuối, không có mắng chửi cũng không có động thủ, thậm chí đến tay chân khua khoắng phẫn nộ cũng không có.
Chính là, mẹ cô ta như vậy, quả thật làm cô ta mất mặt, đúng khi cô ta muốn khuyên nhủ Tập Quyên, An Nham lại nhịn không được, bước thêm mấy bước về phía Tần Cảnh: “Tần Cảnh, cô thật quá đáng!”
Nhưng bảo vệ Tần gia không phải ăn chay, bị các anh bảo vệ cao to cản lại, An Nham có muốn tới cũng không được.
“An đạo diễn còn chưa bình tĩnh được sao?” Tần Cảnh trợn trắng mắt, “Chê tôi lần trước lột trần vụ tai tiếng tình dục của các người không đủ cay sao? Chuyện dì Tập nhà tôi mà cũng đến phiên con rể anh xuất đầu lộ diện?”
Cô muốn đem hết các đoạn phim thu được còn chưa công bố đ
Tần Cảnh quay đầu nhìn Tập Quyên lúc này còn chưa kịp phản ứng: “Nói thật nhé, hiệu quả cách âm của phòng bệnh rất tốt! Bà có đứng chỗ này gào thét rách cổ họng ba tôi cũng không biết mà ra đâu! Còn nữa, tôi đã bảo Ethan gọi cho bảo vệ của bệnh viện rồi, hai, ba phút nữa họ sẽ đến đuổi bà đi. Tôi đi trước, chỉ biết ở nhà còn chờ bà về trong một giờ nữa! Về sau, bà vĩnh viễn không thể bước đến gần Tần gia!”
“Tần Cảnh, con làm sao có thể ác như vậy với dì con? Dù nói thế nào, dì cũng đã chăm sóc con suốt bao nhiêu năm!” Tập Quyên giờ phút này còn biết không thể trở mặt, vẫn như cũ giả vờ ủy khuất, “Có phải con lại hiểu lầm dì điều gì không?”
Tần Cảnh gạt tay bà ta ra, nhíu mày: “Hiểu lầm? Bà hại chết mẹ tôi, còn làm ba tôi tức giận đến độ vào bệnh viện, hiểu lầm cái gì? Giờ tôi nói thật cho bà biết, tôi trước giờ chưa bao giờ thích cái mẹ kế là bà! Bây giờ thật quá tốt! Bây giờ tôi còn phải về nhà dọn đồ cho bà! Bà cứ tự nhiên!”
Tần Cảnh làm như vậy cũng là bị bức không còn cách nào, để Tập Quyên tiếp tục ở chỗ này quát mắng, Tần Chính sớm muộn cũng sẽ bị bà ta gào rống đến tỉnh lại, chỉ có thể vừa gọi bảo vệ, vừa đốt lửa trong nhà, chuyển lực chú ý của Tập Quyên;
Thứ hai, hiện tại tình trạng của ba không tốt, nhiệm vụ đuổi Tập Quyên ra khỏi cửa chỉ có thể giao cho cô, nếu không, sau này không biết ba cô còn bị bà ta gây chuyện thành thế nào nữa!
Mà Tần Cảnh quyết định như vậy rất đúng, cô vừa chân trước tới nơi, chân sau Tập Quyên đã sau lưng đuổi đến. Tần Chính trong bệnh viện cuối cũng cũng được yên ổn!
Khi Tần Cảnh tới nơi, người hầu đã thu thập tốt đồ đạc của Tập Quyên, sắp xếp lại mười mấy cái rương lớn đủ bảy màu, xếp lại thành một hàng ở cửa biệt thự.
Tần Cảnh sắc mặt không tốt: “Để hết ở cái chỗ này làm gì? Kéo đến cửa lớn đi!”
Người hầu trong nhà sáng nay nghe đến Tần Chính và Tập Quyên cãi nhau, nói cái gì ly hôn kiện tụng rồi đuổi ra khỏi nhà linh tinh, nhưng nhất thời cũng không xác định được, tuy rằng là thu thập đồ đạc, lúc này vẫn là có chút do dự.
Hà quản gia vội từ trong nhà chạy ra, chỉ huy nói: “Tất cả nghe theo lời Đại tiểu thư, về sau, trong nhà chúng ta không có ai là phu nhân hay Nhị tiểu thư. Còn không mau chút!”
Một bầy người hầu tay chân lanh lẹ đẩy mười mấy cái rương lớn, men theo con đường nhỏ quanh co khúc khuỷu hướng cửa lớn của viện, vừa mới đổ lên ngưỡng cửa, xe Tập Quyên đã tới nơi.
Tập Quyên xuống xe, vẻ mặt kinh ngạc: “Tần Cảnh, con làm thế này là làm cái gì?”
Người này không hiểu tiếng người a!!
“Khi nãy ở bệnh viện tôi đã nói rõ ràng với bà rồi!” Tần Cảnh mặt không biểu cảm nhìn bà ta một cái, “Dì Tập, việc ba tôi ly hôn với bà, hiện tại luật sư cũng đang xử lý. Mà ba tôi đã sớm không muốn nhìn thấy bà! Thế nào, bà muốn lưu lại chỗ này, chờ ông ấy khỏi bệnh lại chọc tức ông ấy lần nữa sao?”
“Tần Cảnh, ba con với dì làm náo ly hôn, đây chỉ là ông ấy nhất thời tức giận! Lại nói, đây là chuyện riêng của dì và ba con, con có quyền gì mà nhúng tay vào quản?” Tập Quyên ẩn nhẫn cũng đến cực hạn, “Có cái gì chờ ông ấy khỏi bệnh rồi nói, con đừng cho rằng dì sẽ ngoan ngoãn nghe lời con!”
Vừa nói, liền muốn đi vào bên trong.
Tần Cảnh khoanh tay, bước sang ngang một bước, ngăn trước mặt bà ta, lạnh lùng nói: “Nếu như tôi nói, việc này tôi nhất định phải quản! Cái nhà này, chính là tôi không cho bà vào! Bà còn định làm gì?”
“Tần Cảnh, con!” Tập Quyên không thể tin được nhìn chòng chọc cô, nhất thời cũng không hiểu được cái đứa con gái riêng của chồng luôn lễ phép với bà ta thế nào mà đột nhiên trở thành như vậy, bà ta dường như còn không chịu chấp nhận, “Làm sao con có thể đối xử với dì như thế? Dì…”
“Bà có thể dừng ngay cái màn kịch khổ tình của bà được không, đừng diễn trước mặt tôi!” Tần Cảnh hoàn toàn ngán đến tận cổ, trực tiếp không khách khí ngắt lời bà ta, “Dì Tập, tôi và ba tôi đều đã nhìn thấu bà rồi! Chút tình cảm của bà tôi không quản là bao nhiêu, nhưng tài sản là chuyện bà quan tâm nhất còn gì, có chuyện gì đi tìm luật sư liền đi được không? Bà còn định nói thêm cái gì nữa với tôi, cũng không có tác dụng gì đâu!”
“Tần Cảnh, chị làm sao có thể châm chọc mẹ tôi như vậy?” Tập Vi Lam không biết đến từ lúc nào, phía sau cư nhiên còn có An Nham.
Cô ta nhận được điện thoại của Tập Quyên, nói Tần Cảnh muốn đuổi bà ta ra khỏi nhà, cũng đã rất tức tối, bây giờ nhìn thấy Tần Cảnh không hề khách khí gì với Tập Quyên như vậy, càng tức hơn đến nỗi mặt nhỏ đỏ bừng, khiến cho An Nham đứng xem cũng đau lòng một trận, nhịn không được trách mắng:
“Tần Cảnh, sao cô lại ác độc như vậy? Dì Tập tốt xấu gì cũng là mẹ kế của cô, cô bất hiếu như vậy không sợ báo ứng sao?”
Tần Cảnh một trận ghê tởm, giọng nói đột nhiên nghiêm khắc khốc lạnh thêm mấy độ: “Chuyện của Tần gia chúng tôi từ bao giờ đến lượt người ngoài như anh đến đây nói leo?”
An Nham từ lần trước bị Tần Cảnh nhục nhã xong, cư nhiên còn rất tự kỷ thấy mình tốt đẹp, cho rằng hắn lần này phát uy, sẽ khiến Tần Cảnh nhận thức được giá trị của hắn.
Không đoán được, Tần Cảnh khí thế càng mạnh thêm một cậu mắng giận dữ đã khiến hắn hoàn toàn thất bại, ngược lại suýt tý nữa khí thương chính hắn.
Tập Vi Lam thấy An Nham vừa bị dọa đã rúm ró, càng xấu hổ càng nhục nhã, chỉ hận mẹ mình gọi điện thoại vừa vặn đúng lúc An Nham cũng ở đó, hắn sống chết muốn cùng tới đây, sợ cô ta bị khi phụ. Kết quả, vẫn là không tiền đồ như vậy!
Mà Tần Cảnh lời nói còn chưa nói xong: “Hay là, anh tự cho anh là con rể của dì Tập?” Vừa nói, cô vừa ý vị thâm trường liếc Tập Quyên một cái, người này vốn chướng mắt Anh Nham, lúc này chắc chắn sẽ không thể phản ứng gì.
Tập Vi Lam phát hiện Tập Quyên do dự, lập tức chuyển chủ đề, nước mắt lưng tròng nhìn Tần Cảnh: “Tỷ tỷ, rốt cuộc phát sinh chuyện gì, khiến cho chị đối xử với mẹ con em như vậy?”
Tần Cảnh mi tâm run run, cô này có bệnh à? Rõ ràng vừa mới cách đây một lúc cô ta còn ở trong phòng làm việc đòi cãi nhau đánh nhau với cô, bây giờ còn đến đây hỏi chuyện gì, gì cái gì!
Sau lưng người hầu bắt đầu xì xào bàn tán, Tần Cảnh không chút đếm xỉa xoay người: “Thế nào? Các người muốn rời khỏi đây với hai mẹ con họ sao? Nhớ báo lại trước cho quản gia rồi hẵng đi!”
Tất cả người lập tức ngậm miệng.
An Nham tức giận, hận không thể xông lên cho Tần Cảnh mấy bạt tai, trên đường anh ta đến đây, đã nghe được chuyện của Tập Vi Lam và Tần Cảnh, hóa ra hai người vốn không phải chị em ruột. Chỉ là Tập Vi Lam vẫn bị Tần Cảnh ức hiếp không thể ngẩng nổi đầu lên, cũng quá tự ti, không dám nói với người ngoài quan hệ của Vi Lam với Tần Cảnh. (Dip:WTF??)
Nghĩ đến đây, An Nham không khỏi đau lòng Vi Lam! Nhưng chính là, việc nhà của họ, anh ta chỉ là người ngoài quả thật không thể nhúng tay!
An Nham nháy mắt mơ mộng vô hạn: nếu như, nếu như có thể cưới được Vi Lam thì tốt rồi! Như vậy, về sau có thể càng thêm quang minh chính đại bảo vệ cô ấy!
Ba người đứng trước mặt Tần Cảnh, mẹ con Tập Quyên là một bộ nữ chính trong bi tình, trong mắt là ai oán lại mang hận, mà An Nham hoàn toàn là cái tên đầu óc hôn mệ tự cho là anh hùng hào kiệt aka chúa cứu thế.
Cô nhìn, không biết nói sao, mấy người này, có vẻ nói có đạo lý thì không thông được, cho nên,
Nên cay nghiệt thế nào thì cay nghiệt thế nấy đi!
“Dì Tập, bà nói vì Tần gia bỏ ra cả một đời, nhưng tôi chỉ thấy bà làm cả một đời phu nhân quyền quý, mỗi ngày dạo phố chơi mạt chược rồi shopping, càng không muốn nói giúp đỡ ba tôi gây dựng sự nghiệp gì. Cho nên, Tần gia ủy khuất bà hay không, không cần bàn cãi nhiều!”
“Về phần bà hy sinh sự nghiệp diễn viên, tôi đã điều tra qua. Lúc trước bà mang theo Tập Vi Lam, thanh danh không tốt, kỹ xảo biểu diễn cũng không tốt, tiền đồ cũng bình thường! Bằng không, lại làm sao năm lần bảy lượt câu dẫn người có vợ, phá hoại gia đình người khác? Còn trong lúc người ta lãng tử quay đầu, lại chạy đến trước mặt gia đình vợ con người ta diễu võ dương oai? Ba tôi không có lỗi gì với bà hết, nhưng chuyện bà gây ra cho ông ấy, cả đời bà cũng không trả hết!”
Tập Vi Lam đứng một bên nghe, sắc mặt dần dần trắng bệch, năm đó, tuổi cô ta cũng không còn nhỏ, những chuyện đó, cũng có biết một chút. Nhưng là, Tần Cảnh thế nào cũng biết, sau này, cô ta trước mặt cô không phải càng thêm không thể ngẩng đầu được lên phản bác!
Cô ta có chút hối hận đã đuổi đến tận đây, Tần Cảnh gần đây hành vi y như người điên, cô ta vốn không thể ngăn nổi, chỉ có thể đành chịu chịu nhục. Vấn đề là, ở chỗ này không phải chỉ Tần Cảnh, còn có vệ sĩ, bảo vệ, quản gia, người hầu đều đủ cả.
Cô ta tốt xấu gì cũng là một người nổi tiếng, thân phận đặc thù, bất luận làm cái gì cũng phải suy xét hình tượng trước công chúng.
Bất quản trong người hỏa khí đã thành thế nào, cũng phải kịch liệt nhẫn nhịn.
Tần Cảnh tiếp tục: “Tôi đoán bà cố diễn cái cảnh này, chỉ quan trọng nhất là vì tiền thôi. Thật ngại quá, tiền của Tần gia hiện tại đều trong tay tôi, cho dù bà có tìm đến đây bao nhiêu luật sư lợi hại ra làm sao, tiêu tốn bao nhiêu thời gian, cũng không có cái đạo lý nào mà mẹ kế đã ly hôn rồi còn cố đòi chia tiền với con gái riêng của chồng cũ. Cho nên, tôi khuyên bà nên bỏ cuộc đi! Huống hồ, Tập Vi Lam cũng có 30% rồi, đủ cho bà thỏa mãn!”
Tập Quyên nghe xong Tần Cảnh nói một câu thật dài, mặt nạ rốt cuộc không thể đeo nổi nữa, lúc này liền muốn bổ nhào qua: “Là mày, toàn bộ là tại con ranh chết tiệt mày phá rối!”
Hà quản gia nhanh chóng kêu người đi ngăn lại, Tập Quyên hoàn toàn mặt nhăn nhúm gào thét, “Đều là tại con ranh ác độc mày, chính là từ sau khi mày trở về, mọi sự mới thay đổi! Sao mày lại ác độc như vậy?”
Tập Vi Lam trong tích tắc nước mắt lưng tròng, giọng nói nhỏ nghe đến độ làm long người tan nát: “Mẹ ơi, thôi, chị đã có hiểu lầm với chúng ta, vẫn là đợi ba khỏe lại rồi nói sau!”
An Nham vừa rồi đã thấy lời của Tần Cảnh nghe không vào, cảm thấy người phụ nữ này chân chính là không biết liêm sỉ, cư nhiên ngậm máu phun người, nói chuyện với trưởng bối như vậy!!!
Thấy Tần Cảnh lãnh khốc như vậy, lại chứng tiến Tập Vi Lam ủy khuất như vậy, An Nham càng thêm chắc chắn Tần Cảnh đang ức hiếp Tập Vi Lam, thậm chí đến dì Tập Quyên của mình cũng không để vào mắt.
Anh ta tức giận đến mức mặt đã giống y như miếng gan lợn: “Tần Cảnh, tôi đúng là mắt mù, vẫn không nhìn ra cô là loại đàn bà đáng sợ vô tình như thế!”
Tần Cảnh dựng đứng lông mày: “Tự tiện!”
Nha, ai cần anh nhìn?
An Nham càng tức, anh ta nổi giận như vậy, thế mà cô ta lại không hề để vào mắt!
Mà Tập Vi Lam cũng chấn kinh, Tần Cảnh thực sự đối với An Nham một chút cảm tình cũng không có sao?
Tần Cảnh nói xong còn định nói tiếp, không có tâm trạng đôi co với bọn họ, không nóng không lạnh nói: “Dì Tập, bà lại chuẩn bị làm ầm ĩ ở chỗ này đó sao? Tất cả những chuyện vừa phát sinh đều bị truyền hình đứng thủ ở cửa chụp được rồ! Vì sự nghiệp của con gái bà, kiềm chế một chút đi!”
Cô thủy chung bình tĩnh tự nhiên: “Bà nghĩ muốn mọi người biết minh tinh Tập Vi Lam có mẹ là một bà điên, hay là muốn mọi người biết, mẹ minh tinh Tập Vi Lam không chịu ly hôn với người chồng giàu ngày xưa mình là tái giá mới lấy được, giờ bị đuổi ra khỏi nhà?”
Tập Vi Lam ngẩn ra, bấy giờ mới ý thức đến vấn đề này, một phần nào đó còn thấy vui mừng, may mắn vừa rồi nhịn xuống, vẫn sắm vai kiểu người yếu đuối, không có mắng chửi cũng không có động thủ, thậm chí đến tay chân khua khoắng phẫn nộ cũng không có.
Chính là, mẹ cô ta như vậy, quả thật làm cô ta mất mặt, đúng khi cô ta muốn khuyên nhủ Tập Quyên, An Nham lại nhịn không được, bước thêm mấy bước về phía Tần Cảnh: “Tần Cảnh, cô thật quá đáng!”
Nhưng bảo vệ Tần gia không phải ăn chay, bị các anh bảo vệ cao to cản lại, An Nham có muốn tới cũng không được.
“An đạo diễn còn chưa bình tĩnh được sao?” Tần Cảnh trợn trắng mắt, “Chê tôi lần trước lột trần vụ tai tiếng tình dục của các người không đủ cay sao? Chuyện dì Tập nhà tôi mà cũng đến phiên con rể anh xuất đầu lộ diện?”
Cô muốn đem hết các đoạn phim thu được còn chưa công bố đ
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
2209/7288