Tiểu thuyết - Nữ Phụ, Đừng Coi Thường Nữ Chủ
Lượt xem : |
da của thân thể này thật quá mẫn cảm, đã qua hai tiếng rồi mà trước ngực và trên cổ vẫn còn hồng hồng. Tuy rằng lúc không để ý thì cũng không có cảm giác gì, nhưng chỉ cần hơi hơi động vào thì vẫn thấy thật là xót.
Ngoài cửa sổ lại thêm một tiếng sấm nữa, lúc nãy đi tắm cô không thấy, làm thế nào mà mới có một tí, đã mưa to ngay được vậy?
Đến khi đã vào phòng đổi sang áo khác thoải mái hơn, lại ra ngoài tìm một vòng, cô mới phát hiện Doãn Thiên Dã không biết biến đâu mất tiêu.
Kỳ quái, không phải nói sẽ cùng đi ăn mì Ý sao?
Tần Cảnh vừa xem TV, vừa bấm máy gọi điện thoại cho hắn, chuông điện thoại di động vang lên từ ngoài cửa, Doãn tiểu cặn bã một thân ướt nước mưa đi tới, hỏi: “Tìm tôi làm gì?”
Nước mưa từ cái đầu ướt nhẹp của hắn tóc chảy xuống, một giọt lại một giọt theo đường viền rõ ràng trên mặt đi xuống.
Tần Cảnh:…
“Anh thế nào mà lại thành như thế này?”
“Bởi vì trời đổ mưa!” Hắn mạc danh kỳ diệu nhìn cô, cảm thấy vấn đề này là quá rõ ràng.
Tần Cảnh: “Tôi đang nói…” Câu nói kế tiếp còn chưa nói xong, Doãn Thiên Dã ném cho nàng một cái túi nhỏ đựng cái gì đó: “Thuốc mỡ trị bỏng, bôi vào nhanh lên!”
Thế là, vấn đề cô đang định nói không cần giải thích lại.
Bất quá, Tần Cảnh do dự một chút, rốt cục hỏi,
“Trên đường từ studio trở về, anh cứ là lạ sao đó ấy… Ách, anh, anh không phải là, vẫn xoắn xuýt muội muội tiểu diễn viên đó chứ?”
“Ha? Muội muội tiểu diễn viên nào?” Doãn Thiên Dã rất ngơ ngác, sau một lúc lâu mới phản ứng, khóe miệng giật giật, “Tần Cảnh, em không phát hiện đầu óc chúng ta không cùng tần số sao?”
Tần Cảnh nhún nhún vai: “Rất vui mừng chúng ta tối thiểu về vấn đề này đạt được nhận thức chung!”
Tần Cảnh cầm thuốc mỡ ra xem, vừa nặng mùi, còn đặc sánh, cô cực kì không thể chịu được cái loại này: “Không muốn! Vốn chả phải chuyện gì nghiêm trọng, cứ để tự nhiên là được rồi. Tôi không muốn bôi cái này đâu!”
Doãn Thiên Dã lúc này đang cầm khăn lau tóc, nghe thấy cô phản ứng như vậy thì liếc một cái, thản nhiên: “Vậy tôi đến giúp em bôi!”
Tần Cảnh lập tức cầm thuốc mỡ biến mất ở phòng ngủ.
Tần Cảnh đùa nghịch nửa ngày, cầm cây quạt đem quạt quạt đến lúc mùi tản đi mới chậm chạp đi ra. Mà Doãn Thiên Dã cũng tắm xong, đổi sang T-shirt với quần dài thường, nhẹ nhàng khoan khoái.
Tần Cảnh nhìn đồng hồ: “Mau đi thôi, muộn hơn nữa thì nhà hàng đều đóng cửa mất!”
Doãn Thiên Dã lấy cái túi đồ lúc nãy mình mang về ra xem xét, đầu cũng không ngẩng lên: “Gấp cái gì, không cần đi!”
“Vì sao?” Tần Cảnh bất mãn, “Trên đường về tôi đã nói mà, hôm nay tôi đặc biệt muốn ăn lasagna. Tôi hôm nay nhất định phải ăn lasagna!”
Doãn Thiên Dã hơi hơi liếc cô một cái, một ngọn tóc rơi xuống trước ánh mắt không thể hiện cảm xúc: “Bên ngoài mưa lớn như vậy, miệng vết thương bị ướt nước thì làm thế nào?”
Tần Cảnh không biết nói sao, đem cổ áo kéo ra, chỉ, nói: “Cái chấm đỏ nhỏ như thế này không thể xem là miệng vết thương được đâu!”
Doãn Thiên Dã hơi hơi hí mắt, nói: “Nhìn không đến, em kéo xuống dưới chút nữa!”
“Hạ lưu!” Tần Cảnh căm giận kéo quần áo trở về, “Anh không đi, tôi tự đi! Trả chìa khóa xe tôi đây!”
Doãn Thiên Dã nghiêng người qua: “Đó, ở trong túi quần tôi, em tự đến lấy đi!” Nói xong, rất đắc ý nhìn cô một cái, phảng phất là chịu cô chọc giận nhiều quá rồi hôm nay mới rốt cục vùng lên làm cách mạng.
“Anh!” Tần Cảnh vừa muốn nói cái gì, lại nhìn thấy hắn lấy từ trong túi đồ của siêu thị ra một hộp mì lasagna với mấy hộp pho mát, còn có thịt bò, nước sốt, bột mì linh tinh lỉnh kỉnh.
Tần Cảnh như nhìn thấy người ngoài hành tinh, kinh ngạc không khép được miệng: “Anh muốn tự làm Italiano lasagna sao?”
Doãn Thiên Dã hơi hơi ngước lên: “Tôi đã sống ở Ý đến hai năm rưỡi mà!”
Tần Cảnh vẫn là giật mình, nhìn hắn có bài bản hẳn hoi bắt đầu chế biến thịt bò, liền ở bên cạnh nhảy lên, lại hỏi: “Italy sao? Anh đến đó làm gì?”
“Học Opera.”
Tần Cảnh sửng sốt, lại hỏi: “Sao lại chỉ học hai năm rưỡi?”
“Học tập, tôi nói vậy là được rồi, đừng có hỏi nhiều. Đi đi đi, đừng có ở trước mặt tôi quấy rầy.”
Nghe nói đầu bếp đều khó tính, Tần Cảnh thế là quay lại ghế sofa ngồi xem truyền hình.
Mở ti vi, tin tức giải trí dạo gần đây rất chú ý quảng bá “Lý Mục”, mà diễn viên đóng nhân vật có thật trong lịch sử□ Triệu Xướng Cơ Di Đóa tự nhiên nhận phỏng vấn.
Ký giả hỏi nàng diễn kiểu vai này thấy khó khăn nhất là cái gì.
Di Đóa rất là khó xử nói: “Chính là cảm thấy kiểu nhân vật này vô luận ở phương diện nào cùng với tôi ngoài đời khác biệt quá nhiều. Nàng rất có tâm kế, còn rất yêu mị. Mà tôi ngoài đời tâm lý tương đối đơn thuần mà giao tiếp với mọi người cũng rất đơn giản…”
Tần Cảnh yên lặng đổi kênh khác, kết quả lại là phim thần tượng Tập Vi Lam đóng vai chính “Nếu như có tình yêu”, xem được nửa chừng, Doãn Thiên Dã gọi cô vào ăn, lasagna đã làm xong.
Tần Cảnh tắt TV, chạy qua nhìn bàn ăn, thật sự hắn làm là một món lasagna rất ngon mắt rất ra dáng lasagna, lớp mì vàng óng, lớp pho mát trắng sữa, nước sốt màu đỏ đẹp mắt…
Tần Cảnh khẩn cấp vội vã cầm thìa múc một ngụm, mùi sữa rất thơm, sốt thịt bò cũng rất kinh điển: “Quá quá ngon nha! Ê, Doãn Thiên Dã, anh về sau có thể nhận lời mời làm đầu bếp đó!”
Doãn Thiên Dã không thể hiện hứng thú gì nhìn cô một cái: “Nếu như nói tôi cứ cái gì biết làm cũng đem ra kiếm tiền, thì bây giờ ít nhất tôi cũng có mấy chục loại nghề nghiệp rồi!”
Tần Cảnh bắt lấy cơ hội, lập tức tận dụng nói: “Nhưng là anh một nghề cũng không đem ra dùng. Anh đã biết như vậy sao không tự mình kiếm tiền?”
Doãn Thiên Dã nhăn mày: “Em nửa phút không giáo huấn được tôi thì sẽ chết sao?”
“Hơn nữa, ba tôi nhiều tiền như vậy, để đó thì làm gì? Đương nhiên phải tiêu phí một chút a, kiếm tiền không phải để tiêu sao? Hơn nữa tiêu tiền còn có thể kích thích nền kinh tế của đất nước tăng trưởng! Lợi cho mình lại lợi cho tổ quốc!”
“Anh phải đổi quan niệm đó đi, ” Tần Cảnh nói, “Tôi không có nói anh không nên tiêu tiền, tôi nói là tự chính mình nên kiếm tiền. Đúng, tiền của ba anh quả thật về sau cũng để lại cho anh. Nhưng mà núi vàng núi bạc gì, thì cũng có miệng ăn núi lở hiểu không, muốn tiêu thì phải tự có một cái lĩnh vực cho mình, thành thạo một nghề đó, cố gắng liên tục không ngừng kiếm tiền, tự lập tự mình nỗ lực!”
Doãn Thiên Dã trợn trắng mắt, không nói lại.
Tần Cảnh bất lực than thở, cô phát hiện người đàn ông trước mặt cô đây cực kì ngứa da hình như lâu rồi chưa bị đánh. Khi nói chuyện gì đó với hắn, nếu có một lợi thế có thể áp chế hắn, hắn lúc đầu thì xù lông nhím, nhưng sau rốt ngoan ngoãn khuất phục. Còn nếu không có cái gì uy hiếp được hắn, hắn cứ thế tai trái vào tai phải ra.
Nhưng mấu chốt là, trong tay Tần Cảnh có bao nhiêu chiêu bài áp chế được hắn cũng đều đã tung ra hết rồi.
Cải tạo đàn ông cặn bã, phải nói là gánh nặng đường xa a!!!
Ngày hôm sau cũng như ngày thứ ba công việc phỏng vấn Liễu Du Đóa và Tô Đóa Đóa đều thuận lợi, Liễu Du Đóa là người mẫu quốc tế, con người hiền hoà dí dỏm; Tô Đóa Đóa là người mẫu nhỏ chưa có danh tiếng cũng rất khiêm tốn lễ phép.
Tần Cảnh không khỏi cảm thán: A, loại như Di Đóa, không trên không dưới, thực đáng sợ!
Thứ sáu buổi sáng lúc đến phòng làm việc, bốn người kia đều đã đến đủ, đang tranh thủ thảo luận buổi sáng để ngồi tám đủ các loại chuyện bát quái mới nhất của giới showbiz.
“Cho nên mới nói, ai mà tin tưởng minh tinh chính là quá đần quá ngây thơ!” Đó là giọng nói đạm mạc của Trâu Manh, “Đặc biệt là Diệu Khả cậu đó, làm việc trong cái ngành này, còn từ sáng đến tối bám theo mấy người nổi tiếng. Cậu còn không biết mấy người đó có tốt đẹp chẳng qua cũng là do hội bọn mình nhào nặn xây dựng cho sao?”
Diệu Khả thờ ơ như không, nói: “Nữ minh tinh đương nhiên tương đối loạn, nam tốt hơn một chút, tớ chỉ bám nam.”
Thái Vi cố ý dồn cô nàng: “Nam thì lại tiềm quy tắc nhân viên công tác nha, không ngủ không ngủ cái khỉ; hơn nữa, vạn nhất nam minh tinh vì muốn kiếm danh lợi, bán thịt bồi nữ đạo diễn hoặc là nữ quay phim, nghe ra càng ghê tởm hơn!”
Tần Cảnh đi vào, hỏi: “Sáng sớm, mọi người nói chuyện gì vậy?”
Đường Quả có chút kinh ngạc: “Hôm nay từ sớm đã có hai cái scandal nổi bật như vậy, Thư Miểu với Di Đóa, chị không biết sao?”
Tần Cảnh vỗ vỗ đầu: “Quên mất không bật máy. Hai người ấy làm sao?” Nghe đến cái tên Thư Miểu, Tần Cảnh vô thức nhìn thoáng qua Doãn Thiên Dã, người nọ đang lấy máy ảnh ra nghịch ngợm gì đó, như thể chuyện kia chẳng liên quan gì đến mình.
“Mấy ngày hôm trước, Thư Miểu không phải là công bố với truyền thông là muốn đi du học ở Mỹ sao? Sau đó hôm qua cô ta đi đặt vé, bà nhà đạo diễn Trương Thành kia mang theo người xuất hiện ở sân bay quốc tế ngăn cô ta, đánh ghen một hồi. Bị người ta chụp được ảnh, bấy giờ mới hay cô ta có thai, chuẩn bị sang Mỹ để bỏ.” Đường Quả nói, toàn thân run lên,
“Không nghĩ đến cô ta xinh đẹp như vậy, cư nhiên léng phéng với lão đại thúc Trương Thành thô tục! Điên!”
Trâu Manh chậm rãi thở dài: “Tôi bảo rồi, thảo nào nhiều lần cô ta đóng vai nữ chính trong phim của lão Trương đó thế! Nhưng kể cũng đáng tiếc, con mắt của cô ta cũng thật là tệ, lại tìm đến cái dạng đạo diễn không có thực lực như thế. Đã nghĩ phải tiềm quy tắc, cũng phải tìm người có thực lực chứ, nếu không, cũng chỉ là vô dụng đem thân cho người ta!”
Tần Cảnh:…
Thái Vi trầm mặc rất lâu, có chút chật vật nói: “Kỳ thật Thư Miểu rất đáng thương, tôi cách đây mấy năm phỏng vấn cô ấy, lúc ấy cô ấy vẫn còn rất trong sáng, là một diễn viên mới đầy hi vọng. Chỉ đáng tiếc, đến lúc sau, có những cơ hội tốt, đều bị những người khác cướp mất. Cô ấy không có người chống lưng, đương nhiên không thể so với đám người là kiều nữ của đại gia xyz. Những diễn viên quanh cô ấy đều là thông qua luật ngầm mà chiếm vai diễn, cô ấy bị bức ép không thể làm gì, sau cuối đành phải đi con đường này. Kỳ thật cô ấy cũng từng nghĩ đến bỏ Trương Thành, chính là Trương Thành uy hiếp đe dọa, kết quả cô ấy vẫn làm phải làm tình nhân bí mật cho lão ta.”
Đường Quả nghe cô nói như vậy, cũng nghĩ ra một chuyện: “Đúng rồi, em nhớ lúc em lên đại học, là lúc đạo diễn Thạch Tiểu Thương quay phim “Mai phi tịch”, hình như lúc đầu là chọn Thư Miểu đóng Mai Phi đó! Chỉ là không biết thế nào, mà mạc danh kì diệu đổi thành Liễu Phi Phi.”
Thái Vi than: “Đúng đó, Thư Miểu lúc ấy vừa mới vào nghề, đặc biệt thanh thuần đơn giản. Thạch Tiểu Thương đạo diễn vừa nhìn đã thấy ưng ý, chẳng qua, nhà đầu tư lớn nhất của phim cứ bắt buộc phải chọn cô tân sinh diễn viên Liễu Phi Phi làm diễn viên chính. Mà khi ấy, Thạch đạo diễn không có thành danh như bây giờ, nhiều việc không thể tự quyết định, đành triệt tiêu Thư Miểu. Nếu không, vị trí ngôi sao điện ảnh hạng A hôm nay của Liễu Phi Phi có lẽ đã là của Thư Miểu.”
Tần Cảnh bỗng nhiên cảm thấy có chút chật vật, hôm đó ở bãi đỗ xe, cô không nên nhục mạ cô ấy như vậy, chí ít, không nên lấy bối cảnh của cô ấy ra để khinh rẻ.
Chỉ là, Thư Miểu đã đáng thương, lại đáng giận, không nói ra những lời phũ phàng như vậy, chỉ sợ cô ta cũng không biết khó mà lui, có khi còn tiếp tục tìm Doãn gia mà làm phiền nhiều nữa!
Tần Cảnh cảm giác chính mình hiện tại khó chịu như nuốt phải ruồi bọ, quay đầu lại nhìn Doãn Thiên Dã, lại thấy hắn đã chuyển hết các video quay được hai ngày qua cho vào máy tính từ bao giờ, đang đeo tai nghe xem, có lẽ không có nghe mọi người nói chuyện đâu.
“Bất quá so với Thư Miểu đáng thương lại đáng hận, Di Đóa cô ta chính gọi là hạ tiện cũng xứng đáng!” Luôn luôn tỉnh táo Trâu Manh cũng nghiến răng nghiến lợi nói ra lời này, còn rất vui sướng cười ra tiếng,
“Ba năm trước lúc phỏng vấn trong chương trình lớn Tinh Quang, Giang Giang ở trong gian rửa tay không chú ý làm bắn vài giọt nước lên váy cô ta, còn chưa kịp nói xin lỗi thì đã bị cô ta cho một cái bạt tai! Cô ta còn mắng Giang Giang như tát nước, lời khó nghe thô bỉ, hoàn toàn không phải lời của nữ nhân nên nói!”
Tần Cảnh nghi ngờ, Giang Giang là ai?
“Khó trách Giang Giang mạc danh kỳ diệu từ chức!” Thái Vi kinh ngạc, “Tôi vẫn cảm thấy kỳ quái, làm tin tức giải trí không phải mơ ước của Giang Giang sao? Nó còn nói về sau muốn trở thành người đứng tối cao của giới
Ngoài cửa sổ lại thêm một tiếng sấm nữa, lúc nãy đi tắm cô không thấy, làm thế nào mà mới có một tí, đã mưa to ngay được vậy?
Đến khi đã vào phòng đổi sang áo khác thoải mái hơn, lại ra ngoài tìm một vòng, cô mới phát hiện Doãn Thiên Dã không biết biến đâu mất tiêu.
Kỳ quái, không phải nói sẽ cùng đi ăn mì Ý sao?
Tần Cảnh vừa xem TV, vừa bấm máy gọi điện thoại cho hắn, chuông điện thoại di động vang lên từ ngoài cửa, Doãn tiểu cặn bã một thân ướt nước mưa đi tới, hỏi: “Tìm tôi làm gì?”
Nước mưa từ cái đầu ướt nhẹp của hắn tóc chảy xuống, một giọt lại một giọt theo đường viền rõ ràng trên mặt đi xuống.
Tần Cảnh:…
“Anh thế nào mà lại thành như thế này?”
“Bởi vì trời đổ mưa!” Hắn mạc danh kỳ diệu nhìn cô, cảm thấy vấn đề này là quá rõ ràng.
Tần Cảnh: “Tôi đang nói…” Câu nói kế tiếp còn chưa nói xong, Doãn Thiên Dã ném cho nàng một cái túi nhỏ đựng cái gì đó: “Thuốc mỡ trị bỏng, bôi vào nhanh lên!”
Thế là, vấn đề cô đang định nói không cần giải thích lại.
Bất quá, Tần Cảnh do dự một chút, rốt cục hỏi,
“Trên đường từ studio trở về, anh cứ là lạ sao đó ấy… Ách, anh, anh không phải là, vẫn xoắn xuýt muội muội tiểu diễn viên đó chứ?”
“Ha? Muội muội tiểu diễn viên nào?” Doãn Thiên Dã rất ngơ ngác, sau một lúc lâu mới phản ứng, khóe miệng giật giật, “Tần Cảnh, em không phát hiện đầu óc chúng ta không cùng tần số sao?”
Tần Cảnh nhún nhún vai: “Rất vui mừng chúng ta tối thiểu về vấn đề này đạt được nhận thức chung!”
Tần Cảnh cầm thuốc mỡ ra xem, vừa nặng mùi, còn đặc sánh, cô cực kì không thể chịu được cái loại này: “Không muốn! Vốn chả phải chuyện gì nghiêm trọng, cứ để tự nhiên là được rồi. Tôi không muốn bôi cái này đâu!”
Doãn Thiên Dã lúc này đang cầm khăn lau tóc, nghe thấy cô phản ứng như vậy thì liếc một cái, thản nhiên: “Vậy tôi đến giúp em bôi!”
Tần Cảnh lập tức cầm thuốc mỡ biến mất ở phòng ngủ.
Tần Cảnh đùa nghịch nửa ngày, cầm cây quạt đem quạt quạt đến lúc mùi tản đi mới chậm chạp đi ra. Mà Doãn Thiên Dã cũng tắm xong, đổi sang T-shirt với quần dài thường, nhẹ nhàng khoan khoái.
Tần Cảnh nhìn đồng hồ: “Mau đi thôi, muộn hơn nữa thì nhà hàng đều đóng cửa mất!”
Doãn Thiên Dã lấy cái túi đồ lúc nãy mình mang về ra xem xét, đầu cũng không ngẩng lên: “Gấp cái gì, không cần đi!”
“Vì sao?” Tần Cảnh bất mãn, “Trên đường về tôi đã nói mà, hôm nay tôi đặc biệt muốn ăn lasagna. Tôi hôm nay nhất định phải ăn lasagna!”
Doãn Thiên Dã hơi hơi liếc cô một cái, một ngọn tóc rơi xuống trước ánh mắt không thể hiện cảm xúc: “Bên ngoài mưa lớn như vậy, miệng vết thương bị ướt nước thì làm thế nào?”
Tần Cảnh không biết nói sao, đem cổ áo kéo ra, chỉ, nói: “Cái chấm đỏ nhỏ như thế này không thể xem là miệng vết thương được đâu!”
Doãn Thiên Dã hơi hơi hí mắt, nói: “Nhìn không đến, em kéo xuống dưới chút nữa!”
“Hạ lưu!” Tần Cảnh căm giận kéo quần áo trở về, “Anh không đi, tôi tự đi! Trả chìa khóa xe tôi đây!”
Doãn Thiên Dã nghiêng người qua: “Đó, ở trong túi quần tôi, em tự đến lấy đi!” Nói xong, rất đắc ý nhìn cô một cái, phảng phất là chịu cô chọc giận nhiều quá rồi hôm nay mới rốt cục vùng lên làm cách mạng.
“Anh!” Tần Cảnh vừa muốn nói cái gì, lại nhìn thấy hắn lấy từ trong túi đồ của siêu thị ra một hộp mì lasagna với mấy hộp pho mát, còn có thịt bò, nước sốt, bột mì linh tinh lỉnh kỉnh.
Tần Cảnh như nhìn thấy người ngoài hành tinh, kinh ngạc không khép được miệng: “Anh muốn tự làm Italiano lasagna sao?”
Doãn Thiên Dã hơi hơi ngước lên: “Tôi đã sống ở Ý đến hai năm rưỡi mà!”
Tần Cảnh vẫn là giật mình, nhìn hắn có bài bản hẳn hoi bắt đầu chế biến thịt bò, liền ở bên cạnh nhảy lên, lại hỏi: “Italy sao? Anh đến đó làm gì?”
“Học Opera.”
Tần Cảnh sửng sốt, lại hỏi: “Sao lại chỉ học hai năm rưỡi?”
“Học tập, tôi nói vậy là được rồi, đừng có hỏi nhiều. Đi đi đi, đừng có ở trước mặt tôi quấy rầy.”
Nghe nói đầu bếp đều khó tính, Tần Cảnh thế là quay lại ghế sofa ngồi xem truyền hình.
Mở ti vi, tin tức giải trí dạo gần đây rất chú ý quảng bá “Lý Mục”, mà diễn viên đóng nhân vật có thật trong lịch sử□ Triệu Xướng Cơ Di Đóa tự nhiên nhận phỏng vấn.
Ký giả hỏi nàng diễn kiểu vai này thấy khó khăn nhất là cái gì.
Di Đóa rất là khó xử nói: “Chính là cảm thấy kiểu nhân vật này vô luận ở phương diện nào cùng với tôi ngoài đời khác biệt quá nhiều. Nàng rất có tâm kế, còn rất yêu mị. Mà tôi ngoài đời tâm lý tương đối đơn thuần mà giao tiếp với mọi người cũng rất đơn giản…”
Tần Cảnh yên lặng đổi kênh khác, kết quả lại là phim thần tượng Tập Vi Lam đóng vai chính “Nếu như có tình yêu”, xem được nửa chừng, Doãn Thiên Dã gọi cô vào ăn, lasagna đã làm xong.
Tần Cảnh tắt TV, chạy qua nhìn bàn ăn, thật sự hắn làm là một món lasagna rất ngon mắt rất ra dáng lasagna, lớp mì vàng óng, lớp pho mát trắng sữa, nước sốt màu đỏ đẹp mắt…
Tần Cảnh khẩn cấp vội vã cầm thìa múc một ngụm, mùi sữa rất thơm, sốt thịt bò cũng rất kinh điển: “Quá quá ngon nha! Ê, Doãn Thiên Dã, anh về sau có thể nhận lời mời làm đầu bếp đó!”
Doãn Thiên Dã không thể hiện hứng thú gì nhìn cô một cái: “Nếu như nói tôi cứ cái gì biết làm cũng đem ra kiếm tiền, thì bây giờ ít nhất tôi cũng có mấy chục loại nghề nghiệp rồi!”
Tần Cảnh bắt lấy cơ hội, lập tức tận dụng nói: “Nhưng là anh một nghề cũng không đem ra dùng. Anh đã biết như vậy sao không tự mình kiếm tiền?”
Doãn Thiên Dã nhăn mày: “Em nửa phút không giáo huấn được tôi thì sẽ chết sao?”
“Hơn nữa, ba tôi nhiều tiền như vậy, để đó thì làm gì? Đương nhiên phải tiêu phí một chút a, kiếm tiền không phải để tiêu sao? Hơn nữa tiêu tiền còn có thể kích thích nền kinh tế của đất nước tăng trưởng! Lợi cho mình lại lợi cho tổ quốc!”
“Anh phải đổi quan niệm đó đi, ” Tần Cảnh nói, “Tôi không có nói anh không nên tiêu tiền, tôi nói là tự chính mình nên kiếm tiền. Đúng, tiền của ba anh quả thật về sau cũng để lại cho anh. Nhưng mà núi vàng núi bạc gì, thì cũng có miệng ăn núi lở hiểu không, muốn tiêu thì phải tự có một cái lĩnh vực cho mình, thành thạo một nghề đó, cố gắng liên tục không ngừng kiếm tiền, tự lập tự mình nỗ lực!”
Doãn Thiên Dã trợn trắng mắt, không nói lại.
Tần Cảnh bất lực than thở, cô phát hiện người đàn ông trước mặt cô đây cực kì ngứa da hình như lâu rồi chưa bị đánh. Khi nói chuyện gì đó với hắn, nếu có một lợi thế có thể áp chế hắn, hắn lúc đầu thì xù lông nhím, nhưng sau rốt ngoan ngoãn khuất phục. Còn nếu không có cái gì uy hiếp được hắn, hắn cứ thế tai trái vào tai phải ra.
Nhưng mấu chốt là, trong tay Tần Cảnh có bao nhiêu chiêu bài áp chế được hắn cũng đều đã tung ra hết rồi.
Cải tạo đàn ông cặn bã, phải nói là gánh nặng đường xa a!!!
Ngày hôm sau cũng như ngày thứ ba công việc phỏng vấn Liễu Du Đóa và Tô Đóa Đóa đều thuận lợi, Liễu Du Đóa là người mẫu quốc tế, con người hiền hoà dí dỏm; Tô Đóa Đóa là người mẫu nhỏ chưa có danh tiếng cũng rất khiêm tốn lễ phép.
Tần Cảnh không khỏi cảm thán: A, loại như Di Đóa, không trên không dưới, thực đáng sợ!
Thứ sáu buổi sáng lúc đến phòng làm việc, bốn người kia đều đã đến đủ, đang tranh thủ thảo luận buổi sáng để ngồi tám đủ các loại chuyện bát quái mới nhất của giới showbiz.
“Cho nên mới nói, ai mà tin tưởng minh tinh chính là quá đần quá ngây thơ!” Đó là giọng nói đạm mạc của Trâu Manh, “Đặc biệt là Diệu Khả cậu đó, làm việc trong cái ngành này, còn từ sáng đến tối bám theo mấy người nổi tiếng. Cậu còn không biết mấy người đó có tốt đẹp chẳng qua cũng là do hội bọn mình nhào nặn xây dựng cho sao?”
Diệu Khả thờ ơ như không, nói: “Nữ minh tinh đương nhiên tương đối loạn, nam tốt hơn một chút, tớ chỉ bám nam.”
Thái Vi cố ý dồn cô nàng: “Nam thì lại tiềm quy tắc nhân viên công tác nha, không ngủ không ngủ cái khỉ; hơn nữa, vạn nhất nam minh tinh vì muốn kiếm danh lợi, bán thịt bồi nữ đạo diễn hoặc là nữ quay phim, nghe ra càng ghê tởm hơn!”
Tần Cảnh đi vào, hỏi: “Sáng sớm, mọi người nói chuyện gì vậy?”
Đường Quả có chút kinh ngạc: “Hôm nay từ sớm đã có hai cái scandal nổi bật như vậy, Thư Miểu với Di Đóa, chị không biết sao?”
Tần Cảnh vỗ vỗ đầu: “Quên mất không bật máy. Hai người ấy làm sao?” Nghe đến cái tên Thư Miểu, Tần Cảnh vô thức nhìn thoáng qua Doãn Thiên Dã, người nọ đang lấy máy ảnh ra nghịch ngợm gì đó, như thể chuyện kia chẳng liên quan gì đến mình.
“Mấy ngày hôm trước, Thư Miểu không phải là công bố với truyền thông là muốn đi du học ở Mỹ sao? Sau đó hôm qua cô ta đi đặt vé, bà nhà đạo diễn Trương Thành kia mang theo người xuất hiện ở sân bay quốc tế ngăn cô ta, đánh ghen một hồi. Bị người ta chụp được ảnh, bấy giờ mới hay cô ta có thai, chuẩn bị sang Mỹ để bỏ.” Đường Quả nói, toàn thân run lên,
“Không nghĩ đến cô ta xinh đẹp như vậy, cư nhiên léng phéng với lão đại thúc Trương Thành thô tục! Điên!”
Trâu Manh chậm rãi thở dài: “Tôi bảo rồi, thảo nào nhiều lần cô ta đóng vai nữ chính trong phim của lão Trương đó thế! Nhưng kể cũng đáng tiếc, con mắt của cô ta cũng thật là tệ, lại tìm đến cái dạng đạo diễn không có thực lực như thế. Đã nghĩ phải tiềm quy tắc, cũng phải tìm người có thực lực chứ, nếu không, cũng chỉ là vô dụng đem thân cho người ta!”
Tần Cảnh:…
Thái Vi trầm mặc rất lâu, có chút chật vật nói: “Kỳ thật Thư Miểu rất đáng thương, tôi cách đây mấy năm phỏng vấn cô ấy, lúc ấy cô ấy vẫn còn rất trong sáng, là một diễn viên mới đầy hi vọng. Chỉ đáng tiếc, đến lúc sau, có những cơ hội tốt, đều bị những người khác cướp mất. Cô ấy không có người chống lưng, đương nhiên không thể so với đám người là kiều nữ của đại gia xyz. Những diễn viên quanh cô ấy đều là thông qua luật ngầm mà chiếm vai diễn, cô ấy bị bức ép không thể làm gì, sau cuối đành phải đi con đường này. Kỳ thật cô ấy cũng từng nghĩ đến bỏ Trương Thành, chính là Trương Thành uy hiếp đe dọa, kết quả cô ấy vẫn làm phải làm tình nhân bí mật cho lão ta.”
Đường Quả nghe cô nói như vậy, cũng nghĩ ra một chuyện: “Đúng rồi, em nhớ lúc em lên đại học, là lúc đạo diễn Thạch Tiểu Thương quay phim “Mai phi tịch”, hình như lúc đầu là chọn Thư Miểu đóng Mai Phi đó! Chỉ là không biết thế nào, mà mạc danh kì diệu đổi thành Liễu Phi Phi.”
Thái Vi than: “Đúng đó, Thư Miểu lúc ấy vừa mới vào nghề, đặc biệt thanh thuần đơn giản. Thạch Tiểu Thương đạo diễn vừa nhìn đã thấy ưng ý, chẳng qua, nhà đầu tư lớn nhất của phim cứ bắt buộc phải chọn cô tân sinh diễn viên Liễu Phi Phi làm diễn viên chính. Mà khi ấy, Thạch đạo diễn không có thành danh như bây giờ, nhiều việc không thể tự quyết định, đành triệt tiêu Thư Miểu. Nếu không, vị trí ngôi sao điện ảnh hạng A hôm nay của Liễu Phi Phi có lẽ đã là của Thư Miểu.”
Tần Cảnh bỗng nhiên cảm thấy có chút chật vật, hôm đó ở bãi đỗ xe, cô không nên nhục mạ cô ấy như vậy, chí ít, không nên lấy bối cảnh của cô ấy ra để khinh rẻ.
Chỉ là, Thư Miểu đã đáng thương, lại đáng giận, không nói ra những lời phũ phàng như vậy, chỉ sợ cô ta cũng không biết khó mà lui, có khi còn tiếp tục tìm Doãn gia mà làm phiền nhiều nữa!
Tần Cảnh cảm giác chính mình hiện tại khó chịu như nuốt phải ruồi bọ, quay đầu lại nhìn Doãn Thiên Dã, lại thấy hắn đã chuyển hết các video quay được hai ngày qua cho vào máy tính từ bao giờ, đang đeo tai nghe xem, có lẽ không có nghe mọi người nói chuyện đâu.
“Bất quá so với Thư Miểu đáng thương lại đáng hận, Di Đóa cô ta chính gọi là hạ tiện cũng xứng đáng!” Luôn luôn tỉnh táo Trâu Manh cũng nghiến răng nghiến lợi nói ra lời này, còn rất vui sướng cười ra tiếng,
“Ba năm trước lúc phỏng vấn trong chương trình lớn Tinh Quang, Giang Giang ở trong gian rửa tay không chú ý làm bắn vài giọt nước lên váy cô ta, còn chưa kịp nói xin lỗi thì đã bị cô ta cho một cái bạt tai! Cô ta còn mắng Giang Giang như tát nước, lời khó nghe thô bỉ, hoàn toàn không phải lời của nữ nhân nên nói!”
Tần Cảnh nghi ngờ, Giang Giang là ai?
“Khó trách Giang Giang mạc danh kỳ diệu từ chức!” Thái Vi kinh ngạc, “Tôi vẫn cảm thấy kỳ quái, làm tin tức giải trí không phải mơ ước của Giang Giang sao? Nó còn nói về sau muốn trở thành người đứng tối cao của giới
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
2032/7111