Tiểu thuyết Nhè Nhẹ Vào Lòng Anh-full
Lượt xem : |
. Cô tựa hồ quên mất, người mà cô phải phản kích không phải người khác, mà là Khâu Tân.
************
Lại một lần nữa nhìn thấy Trình Ti Tư, là ở ngày học sinh mới báo cáo
Xa xa , cô một mình xách vali da lớn, vác lấy túi hành lý, trong khuỷu tay trái phải còn khoác một cái túi nhựa lớn. Có thể nhìn ra được, thể lực xói mòn đã làm cho cô sớm thở hồng hộc. Bên cạnh không ngừng có học trưởng hoặc là dẫn đường hoặc là đi qua muốn tiến lên giúp đỡ, nhưng đều bị cô lắc đầu cự tuyệt, đầu đầy mồ hôi cũng không biết cùng bọn họ nói cái gì nhưng vẫn như cũ kiên trì tự mình vận chuyển.
Sau này không ngờ cùng bạn học tham dự tiệc tiếp đãi học sinh mới, lúc nói đùa về chuyện lý thú của tân sinh viên năm nay thì mới biết được, khi bọn họ tiến lên hướng cô hỏi thăm có cần giúp đỡ hay không, cô chẳng qua là dùng miệng đối với cánh tay của mình bĩu bĩu, tràn đầy tự tin nói cho bọn họ biết: “Yên tâm, ta khỏe mạnh, không phải là mập giả tạo.”
” Mọi người nói xem hiện giờ người độc lập giống như học sinh mới này vốn thật rất ít thấy, huống chi còn là ‘khổng vũ có lực’ như vậy, quả nhiên là khó gặp một lần a.”
Lúc ấy Khâu Tân cũng không có suy nghĩ nhiều, chẳng qua rất nhanh, anh lại gặp được cô, cũng liền thay đổi cách nhìn.
Một lần tụ họp của Đại học năm 3, địa điểm chọn là ở một nhà trung tâm. Anh vẫn không quá quan tâm cái không khí rượu chè này, thế cho nên cả đêm Khâu Tân đều ẩn mình ở một góc, chỉ là bất quá cái loại hào quang đốt mắt người từ trên người anh có muốn ẩn cũng không ẩn được, lạnh nhạt cự tuyệt cũng không biết bao nhiêu người đến gần ra ám hiệu, đang muốn trở về, nhưng đảo mắt đã thấy bạn tốt Quảng Lỗi đề xuất uống rượu, Khâu Tân đè xuống lửa giận, quyết định ở lại chờ thay anh thu thập cục diện rối rắm.
Nửa đường đứng dậy đi đến phòng rửa tay, đi ngang qua khu vực này, mơ hồ nhớ được hình như phục vụ quán rượu có nhắc tới, có mấy xã đoàn xã giao của đại học ở nơi này kết hợp cử hành hội ái hữu. Anh không quá để ý chuẩn bị trở về chỗ ngồi, trong lúc vô tình ánh mắt lại quét đến một vị trí tại chỗ ở quầy ba cách anh hiện không xa.
Khâu Tân dừng bước, mắt lạnh nhìn, nhớ lại ban đầu lúc ở Nghệ khảo cô hình như là đã đề cập tới mình biết khiêu vũ, chẳng lẽ chính là cái loại vũ đạo này sao ?
Lạnh lùng, Khâu Tân mặt không chút thay đổi phải trở về chỗ ngồi, bỗng nhiên dừng lại, một lần nữa nhìn về phía bọn Trình Ti Tư, Khâu Tân khẽ cau mày.
Cái tên đàn ông bên cạnh cô rõ ràng là không có ý tốt. Chẳng qua là, liên quan gì anh?
Đang nhấc chân muốn đi, thì mấy người Quảng Lỗi bởi vì ở chỗ này không có tìm được anh, nên lảo đảo liền tìm tới đây.
“Muốn chạy trốn? Phạt rượu phạt rượu.”
Quảng Lỗi vô lại kéo Khâu Tân, không nói câu gì cùng những người khác tụ họp ở chung quanh quầy rượu.
“Nút áo. Cậu cậu chơi không đẹp nhé. Rõ ràng nói xong rồi sẽ thả tôi để cho tôi theo Tiểu Hạ. Kết quả lại thả bồ câu cho tôi.. Cho nên chén rượu này câu nhất định phải uống….uố…ng.”
Khâu Tân đen mặt nhìn anh mượn rượu nổi điên, lại liếc mắt một cái nhìn chén rượu trên mặt bàn, còn không có phát tác, thì đuôi mắt lại quét đến cái bóng người lung la lung lay chạy tới, không chờ phản ứng của nhóm người bọn họ, bóng người kia cũng đã đến gần bên cạnh bọn anh.
“Khát quá khát quá.” Trình Ti Tư nhào vào trên quầy ba, cũng mặc kệ người chung quanh biết hay là không biết, cầm chén rượu trên mặt bàn làm một ngụm.
Đám người Quảng Lỗi đều ngây ngốc, ngay cả Khâu Tân cũng dùng một loại ánh mắt kỳ lạ nhìn cô ngửa đầu uống hết. Trình Ti Tư nhăn lại chân mày xinh đẹp i còn nhìn chén rượu trống rỗng, bất mãn nói thầm một tiếng: “Đây là đồ chơi gì a?. Sao khó uống như vậy?”
Nhóm người Quảng Lỗi lại mất bình tĩnh.
“Cô, cô, cô là ai hả ? Ly Tomorrow này là của chúng ta.”
“Tomorrow? Đó là một cái tên quái dị gì?”
Hừ nhẹ một tiếng khinh thường, cũng không để ý Quảng Lỗi hô to gọi nhỏ, Trình Ti Tư vừa mới chuẩn bị xoay người rời đi, thì cảm thấy dưới chân chợt nhẹ, còn chưa đi hai bước, dưới ánh mắt ngạc nhiên của mọi người ở đây, vang lên một tiếng bịch thẳng tắp ngã xuống trên người Khâu Tân cách cô gần nhất, bất tỉnh nhân sự.
“Hừ hừ, con bé này còn tưởng rằng đồ là đồ uống sao? Nút áo, cậu biết cô ấy à?”
Khâu Tử đối mặt với người nào đó bất thình lình nằm đè ở trên người, mặt mày lạnh như băng rốt cục cũng có cảm xúc biến hóa rõ ràng.
“Không. . . . . .” Không nhận ra vừa muốn nói ra khỏi miệng, thì cái người đàn ông kia vừa nãy cùng Trình Ti Tư nhảy múa nhiệt tình lại xuất hiện ở trước mắt, thấy Trình Ti Tư say ngã ở trong ngực Khâu Tân, thì trong mắt sáng ngời.
“Thì ra là em ở đây a.” Sau đó hướng về phía Khâu Tân xin lỗi nói: “Thật là ngại quá, bạn gái của tôi uống rượu say thích nghịch loạn. Làm cho các vị thêm phiền toái.”
Vừa nói vừa muốn từ trong ngực Khâu Tân nhận lấy Trình Ti Tư, còn không có đến gần cô, thì người bên cạnh Khâu Tân đã nhường lối, nhưng anh lại không buông ra. Người đàn ông kia nhíu lông mày, không hiểu nhìn về phía anh.
“Bạn gái của anh?”
Giọng nói luôn luôn trong trẻo lạnh lùng.
“Vậy anh nói một chút xem, cô ấy tên gì, học chuyên ngành gì, ở phòng ngủ nào, tên giáo viên phụ đạo của cô ấy là gì, giáo viên chuyên ngành của cô là ai?”
“Ta tại sao phải nói cho anh biết.”
“Chỉ bằng anh không biết, tôi biết.”
Chương 11: Cười Lạnh
Khâu Tân để cho Trình Ti Tư đổi lại một cái tư thế thoải mái hơn để dựa vào mình, nghiêng mắt nhìn người đàn ông kia.
Người đàn ông kia nhíu mày, rõ ràng bắt đầu có phòng bị mà nhìn anh.
“Tôi cảnh cáo anh đừng xen vào việc của người khác. Còn có tôi tại sao phải tin tưởng lời của anh nói.”
Khâu Tân cười lạnh.
“Vậy chúng ta báo cảnh sát thử một chút?”
Mắt thấy Khâu tân đã muốn bấm phím điện thoại, người đàn ông kia lại nhìn mấy người Quảng Lỗi chung quanh mình, cuối cùng vẫn sợ sệt, hung hăng bỏ lại một câu : “Anh lợi hại.” Liền xám xịt mà bỏ đi.
Lặng lẽ cất điện thoại di động, Khâu Tân nhìn người nào đó đang bất tỉnh nhân sự trong ngực, nhăn đầu lông mày, suy nghĩ một chút có lẽ ôm ngang thân thể xụi lơ vô lực của cô.
Cũng mặc kệ một đám người phía sau ù ù cạc cạc liền sải bước hướng ngoài cửa đi tới.
Ngồi lên xe taxi, Khâu Tân bởi vì để cho Trình Ti Tư tựa đầu vào trên vai của mình, cho nên lúc hơi thở ấm áp từng đợt từng đợt phun vào hõm vai anh, tính tình Khâu Tân luôn luôn lạnh nhạt cũng không biết bị cái gì mê hoặc, khẽ nghiêng đầu, rũ mắt nhìn kỹ cô.
Gương mặt mũm mĩm còn chưa thoát khỏi vẻ trẻ con, không tính là xuất chúng nhưng ngũ quan thanh tú, không khỏi làm cho Khâu Tân nhớ đến bộ dáng cô giơ tay đánh anh trên trường thi, hơn nữa vừa rồi ở quầy rượu kỹ thuật nhảy của cô cuốn hút cùng vẻ mặt uống rượu say mơ hồ, lúc này lại lần lượt xông vào trong đầu óc của anh, thật đúng là. . . . . . có chút ý tứ như vậy rồi.
Có lẽ, trường học để cho anh ở lại học thêm một năm chương trình học thống kê, anh có thể một lần nữa suy nghĩ một chút .
************.
Trước mắt đã là mùa tốt nghiệp của tháng sáu, dường như ông trời già cũng muốn tới góp thêm một phần náo nhiệt.
“Không được không được. Tối nay nhất định phải đi mướn phòng.”
Trình Ti Tư cầm quyển sách ôn tập trên tay hướng trên bàn khẽ đặt xuống. Ngồi ở bên cạnh cô, Úc Song cũng nóng đến một đầu đầy mồ hôi, quạt điện cũng ở gần đầu đang thổi cũng không có chút tác dụng gì, nghe được Trình Ti Tư gào thét, liền lấy đuôi mắt quét nhìn cô.
“Mướn phòng? Tốt. Nhưng mà mi muốn cùng ai chi trả? Cái vị kia của nhà mi hả?”
“. . . . . . —-—” .
“Ai, mặc dù cái vị kia của nhà mi quả thật là cuốn hút, nhưng Ti Ti, bé gái thì phải ngại ngùng, ngại ngùng hiểu không? Như sói đói vồ mồi thì NONONO, mi phải nhớ kỹ từ từ hành động, vì thật vất vả mới quyến rũ được thần tượng NO.01, dù sao mi cũng đừng đem anh dọa chạy mất.”
“. . . . . . Úc Sóc. Đầu của mi chứa trứng luộc đúng không, lại nói hươu nói vượn, cẩn thận ta lấy hết đồ cho mi lại.”
“Ơ, lộ bản tính ra rồi hả. Sách sách, Ti Ti mi cũng đói khát đến mức này rồi ? Chủ động như vậy, cái vị kia của nhà mi rốt cuộc HOL hay không HOL a? Cẩn thận đừng có đem người ta ép khô nhá.”
Trong phòng ngủ có một trận cười vang, Trình Ti Tư vốn là bị nóng đến mức mặt đỏ bừng nhất thời bởi vì Úc Sóc nói trắng trợn như vậy, hơn nữa trong đầu lập tức nhảy ra hình ảnh một người nào đó nửa người quấn khăn lông trắng nằm ở trên giường hơi thở nhẹ nhàng, Trình Ti Tư mắc cỡ sớm đỏ đến tận cổ, cắn răng muốn nhào tới dạy dỗ cô thì cũng đúng lúc này, điện thoại trên bàn vang lên.
“Ai nha, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền gọi điện tới rồi, các ngươi vợ chồng tình thâm như vậy, thật là muốn những kẻ độc thân hoàng kim như chúng ta ăn dấm hả?”
Trình Ti Tư mặc kệ cô, cân nhắc hồi lâu mới cẩn thận nhận điện thoại.
“Alo, học trưởng?”
“. . . . . .” Đầu bên kia điện thoại không có lập tức nói chuyện, ước chừng dừng vài giây mới mở miệng: “Tối nay có tiệc rượu tốt nghiệp.”
Giọng Khâu Tân rất bình thản, Trình Ti Tư xoắn xuýt rất lâu, vẫn là lựa chọn từ chối nhã nhặn giống như mấy lần trước.
“Gần thi rồi, tôi còn chưa có ôn tập, sẽ không đi, học trưởng anh chơi vui vẻ a.”
“. . . . . .”
“Còn có, nhớ uống ít rượu.”
Trình Ti Tư thật lòng thật dạ dặn dò, không nghĩ tới đầu bên kia yên lặng hồi lâu, lại không có trực tiếp nói bất kỳ câu gì liền cúp điện thoại.
“Học trưởng gọi miđi ra ngoài?”
“Ừ.”
“Vậy tại sao mi cự tuyệt?”
“Ta sợ đáp ứng rồi, qua đó càng ngại ngùng.”
Úc Sóc chớp mắt xem thường mấy cái, thật hoài nghi nhỏ này đầu óc có phát triển không.
“Trình Ti Tư a Trình Ti Tư, mi nói xem mi bây giờ có giống nói chuyện yêu đương cái gì? Không hẹn hò, không thấy mặt không tính, bình thường cũng không chủ động gửi tin nhắn gọi điện thoại, mi nói đi, nếu như không có đôi đồng hồ tình nhân kia, ta thật hoài nghi mi lấy Khâu học trưởng làm ngụy trang, chỉ do tự mình đang YY đấy.”
“Ai quy định qua hẹn hò thì nhất định phải gửi tin nhắn gọi điện thoại ? Lại không cho chúng ta dùng kinh hồn giao lưu rồi?”
Hơn nữa, từ lúc bọn họ xác lập quan hệ đến nay, cũng vẫn chưa tới một tháng, không nói đến giữa bọn họ có tình cảm hay không, ngay cả Khâu Tân, cô cũng từ lần trước ở trên đường dành riêng cho người đi bộ gặp xong, sau đó cũng không có cùng anh gặp mặt, cho nên có thể nói thật ra cho tới bây giờ Trình Ti Tư còn có chút giống như lọt vào trong sương mù, tại sao mà đột nhiên lại biến thành bạn gái của anh đây?
Bây giờ suy nghĩ một chút, Trình Ti Tư thật lòng cảm thấy, nếu như có thể, cô tình nguyện chọn chưa từng đưa ca từ đi cao ốc Kim Hồ…
Chương 12: Princess
Thời gian quay trở lại cuộc gặp gỡ lần đó ở hiện trường hoạt động trên dường dành riêng cho người đi bộ.
Khi đó trải qua sự trưng cầu ý kiến chả hiểu ra sao cả của Khâu Tân, Trình Ti Tư mờ mịt đi trở về nhóm người, đi tới bên người Tiết Mẫn, đầu óc lại vẫn xoắn xuýt chuyện anh tại sao lại hỏi cô có thể khiêu vũ hay không?
Trình Ti Tư có loại dự cảm, kế tiếp chắc canh có chuyện gì phát sinh, quả nhiên. . . . . . .
“A. Nút Áo lão Đại.” .
Chỉ thấy Khâu Tân lên đài, trực tiếp hướng chỗ Vân Song đang ngồi bên cạnh sân khấu đi tới, anh cúi người ở bên tai cô nói nhỏ, không biết là nói cái gì, vẻ mặt Vân Song thay đổi một chút, mặc dù vẫn mặt không chút thay đổi như cũ, nhưng trong mắt dâng lên hứng thú.
Dưới sự kinh ngạc của mọi người, Khâu Tân nắm tay Vân Song đi tới giữa sân khấu, một chùm đèn chiếu sáng chiếu trên người bọn họ, âm nhạc vang lên. Trên sân khấu hai người đối diện với nhau, nam thân thể cao ngất, nữ cao quý ưu nhã, thi lễ với nhau, sau đó hơi mở một bước, bắt đầu khiêu vũ.
Phục Nhi Tháp, đây là một loại khiêu vũ hữu nghị thịnh hành ở cung đình Anh Quốc vào thế kỷ 15, ở Trung Quốc cũng ít người hiểu được cách nhảy, lại càng không cần phải nói nhảy tốt.
Khâu Tân cùng Vân Song trên sân khấu, chỉ trong một cái chớp mắt làm cho tất cả mọi người xuất hiện hoảng hốt, mặc dù trang phục của hai người đều là đồ hiện đại, nhưng làm cho người ta có cảm giác giống như quý tộc Châu Âu cổ xưa, kỹ thuật nhảy trang trọng mà thần thánh.
Hai người trên sân khấu nhảy rất chuyên tâm, dưới sân k
************
Lại một lần nữa nhìn thấy Trình Ti Tư, là ở ngày học sinh mới báo cáo
Xa xa , cô một mình xách vali da lớn, vác lấy túi hành lý, trong khuỷu tay trái phải còn khoác một cái túi nhựa lớn. Có thể nhìn ra được, thể lực xói mòn đã làm cho cô sớm thở hồng hộc. Bên cạnh không ngừng có học trưởng hoặc là dẫn đường hoặc là đi qua muốn tiến lên giúp đỡ, nhưng đều bị cô lắc đầu cự tuyệt, đầu đầy mồ hôi cũng không biết cùng bọn họ nói cái gì nhưng vẫn như cũ kiên trì tự mình vận chuyển.
Sau này không ngờ cùng bạn học tham dự tiệc tiếp đãi học sinh mới, lúc nói đùa về chuyện lý thú của tân sinh viên năm nay thì mới biết được, khi bọn họ tiến lên hướng cô hỏi thăm có cần giúp đỡ hay không, cô chẳng qua là dùng miệng đối với cánh tay của mình bĩu bĩu, tràn đầy tự tin nói cho bọn họ biết: “Yên tâm, ta khỏe mạnh, không phải là mập giả tạo.”
” Mọi người nói xem hiện giờ người độc lập giống như học sinh mới này vốn thật rất ít thấy, huống chi còn là ‘khổng vũ có lực’ như vậy, quả nhiên là khó gặp một lần a.”
Lúc ấy Khâu Tân cũng không có suy nghĩ nhiều, chẳng qua rất nhanh, anh lại gặp được cô, cũng liền thay đổi cách nhìn.
Một lần tụ họp của Đại học năm 3, địa điểm chọn là ở một nhà trung tâm. Anh vẫn không quá quan tâm cái không khí rượu chè này, thế cho nên cả đêm Khâu Tân đều ẩn mình ở một góc, chỉ là bất quá cái loại hào quang đốt mắt người từ trên người anh có muốn ẩn cũng không ẩn được, lạnh nhạt cự tuyệt cũng không biết bao nhiêu người đến gần ra ám hiệu, đang muốn trở về, nhưng đảo mắt đã thấy bạn tốt Quảng Lỗi đề xuất uống rượu, Khâu Tân đè xuống lửa giận, quyết định ở lại chờ thay anh thu thập cục diện rối rắm.
Nửa đường đứng dậy đi đến phòng rửa tay, đi ngang qua khu vực này, mơ hồ nhớ được hình như phục vụ quán rượu có nhắc tới, có mấy xã đoàn xã giao của đại học ở nơi này kết hợp cử hành hội ái hữu. Anh không quá để ý chuẩn bị trở về chỗ ngồi, trong lúc vô tình ánh mắt lại quét đến một vị trí tại chỗ ở quầy ba cách anh hiện không xa.
Khâu Tân dừng bước, mắt lạnh nhìn, nhớ lại ban đầu lúc ở Nghệ khảo cô hình như là đã đề cập tới mình biết khiêu vũ, chẳng lẽ chính là cái loại vũ đạo này sao ?
Lạnh lùng, Khâu Tân mặt không chút thay đổi phải trở về chỗ ngồi, bỗng nhiên dừng lại, một lần nữa nhìn về phía bọn Trình Ti Tư, Khâu Tân khẽ cau mày.
Cái tên đàn ông bên cạnh cô rõ ràng là không có ý tốt. Chẳng qua là, liên quan gì anh?
Đang nhấc chân muốn đi, thì mấy người Quảng Lỗi bởi vì ở chỗ này không có tìm được anh, nên lảo đảo liền tìm tới đây.
“Muốn chạy trốn? Phạt rượu phạt rượu.”
Quảng Lỗi vô lại kéo Khâu Tân, không nói câu gì cùng những người khác tụ họp ở chung quanh quầy rượu.
“Nút áo. Cậu cậu chơi không đẹp nhé. Rõ ràng nói xong rồi sẽ thả tôi để cho tôi theo Tiểu Hạ. Kết quả lại thả bồ câu cho tôi.. Cho nên chén rượu này câu nhất định phải uống….uố…ng.”
Khâu Tân đen mặt nhìn anh mượn rượu nổi điên, lại liếc mắt một cái nhìn chén rượu trên mặt bàn, còn không có phát tác, thì đuôi mắt lại quét đến cái bóng người lung la lung lay chạy tới, không chờ phản ứng của nhóm người bọn họ, bóng người kia cũng đã đến gần bên cạnh bọn anh.
“Khát quá khát quá.” Trình Ti Tư nhào vào trên quầy ba, cũng mặc kệ người chung quanh biết hay là không biết, cầm chén rượu trên mặt bàn làm một ngụm.
Đám người Quảng Lỗi đều ngây ngốc, ngay cả Khâu Tân cũng dùng một loại ánh mắt kỳ lạ nhìn cô ngửa đầu uống hết. Trình Ti Tư nhăn lại chân mày xinh đẹp i còn nhìn chén rượu trống rỗng, bất mãn nói thầm một tiếng: “Đây là đồ chơi gì a?. Sao khó uống như vậy?”
Nhóm người Quảng Lỗi lại mất bình tĩnh.
“Cô, cô, cô là ai hả ? Ly Tomorrow này là của chúng ta.”
“Tomorrow? Đó là một cái tên quái dị gì?”
Hừ nhẹ một tiếng khinh thường, cũng không để ý Quảng Lỗi hô to gọi nhỏ, Trình Ti Tư vừa mới chuẩn bị xoay người rời đi, thì cảm thấy dưới chân chợt nhẹ, còn chưa đi hai bước, dưới ánh mắt ngạc nhiên của mọi người ở đây, vang lên một tiếng bịch thẳng tắp ngã xuống trên người Khâu Tân cách cô gần nhất, bất tỉnh nhân sự.
“Hừ hừ, con bé này còn tưởng rằng đồ là đồ uống sao? Nút áo, cậu biết cô ấy à?”
Khâu Tử đối mặt với người nào đó bất thình lình nằm đè ở trên người, mặt mày lạnh như băng rốt cục cũng có cảm xúc biến hóa rõ ràng.
“Không. . . . . .” Không nhận ra vừa muốn nói ra khỏi miệng, thì cái người đàn ông kia vừa nãy cùng Trình Ti Tư nhảy múa nhiệt tình lại xuất hiện ở trước mắt, thấy Trình Ti Tư say ngã ở trong ngực Khâu Tân, thì trong mắt sáng ngời.
“Thì ra là em ở đây a.” Sau đó hướng về phía Khâu Tân xin lỗi nói: “Thật là ngại quá, bạn gái của tôi uống rượu say thích nghịch loạn. Làm cho các vị thêm phiền toái.”
Vừa nói vừa muốn từ trong ngực Khâu Tân nhận lấy Trình Ti Tư, còn không có đến gần cô, thì người bên cạnh Khâu Tân đã nhường lối, nhưng anh lại không buông ra. Người đàn ông kia nhíu lông mày, không hiểu nhìn về phía anh.
“Bạn gái của anh?”
Giọng nói luôn luôn trong trẻo lạnh lùng.
“Vậy anh nói một chút xem, cô ấy tên gì, học chuyên ngành gì, ở phòng ngủ nào, tên giáo viên phụ đạo của cô ấy là gì, giáo viên chuyên ngành của cô là ai?”
“Ta tại sao phải nói cho anh biết.”
“Chỉ bằng anh không biết, tôi biết.”
Chương 11: Cười Lạnh
Khâu Tân để cho Trình Ti Tư đổi lại một cái tư thế thoải mái hơn để dựa vào mình, nghiêng mắt nhìn người đàn ông kia.
Người đàn ông kia nhíu mày, rõ ràng bắt đầu có phòng bị mà nhìn anh.
“Tôi cảnh cáo anh đừng xen vào việc của người khác. Còn có tôi tại sao phải tin tưởng lời của anh nói.”
Khâu Tân cười lạnh.
“Vậy chúng ta báo cảnh sát thử một chút?”
Mắt thấy Khâu tân đã muốn bấm phím điện thoại, người đàn ông kia lại nhìn mấy người Quảng Lỗi chung quanh mình, cuối cùng vẫn sợ sệt, hung hăng bỏ lại một câu : “Anh lợi hại.” Liền xám xịt mà bỏ đi.
Lặng lẽ cất điện thoại di động, Khâu Tân nhìn người nào đó đang bất tỉnh nhân sự trong ngực, nhăn đầu lông mày, suy nghĩ một chút có lẽ ôm ngang thân thể xụi lơ vô lực của cô.
Cũng mặc kệ một đám người phía sau ù ù cạc cạc liền sải bước hướng ngoài cửa đi tới.
Ngồi lên xe taxi, Khâu Tân bởi vì để cho Trình Ti Tư tựa đầu vào trên vai của mình, cho nên lúc hơi thở ấm áp từng đợt từng đợt phun vào hõm vai anh, tính tình Khâu Tân luôn luôn lạnh nhạt cũng không biết bị cái gì mê hoặc, khẽ nghiêng đầu, rũ mắt nhìn kỹ cô.
Gương mặt mũm mĩm còn chưa thoát khỏi vẻ trẻ con, không tính là xuất chúng nhưng ngũ quan thanh tú, không khỏi làm cho Khâu Tân nhớ đến bộ dáng cô giơ tay đánh anh trên trường thi, hơn nữa vừa rồi ở quầy rượu kỹ thuật nhảy của cô cuốn hút cùng vẻ mặt uống rượu say mơ hồ, lúc này lại lần lượt xông vào trong đầu óc của anh, thật đúng là. . . . . . có chút ý tứ như vậy rồi.
Có lẽ, trường học để cho anh ở lại học thêm một năm chương trình học thống kê, anh có thể một lần nữa suy nghĩ một chút .
************.
Trước mắt đã là mùa tốt nghiệp của tháng sáu, dường như ông trời già cũng muốn tới góp thêm một phần náo nhiệt.
“Không được không được. Tối nay nhất định phải đi mướn phòng.”
Trình Ti Tư cầm quyển sách ôn tập trên tay hướng trên bàn khẽ đặt xuống. Ngồi ở bên cạnh cô, Úc Song cũng nóng đến một đầu đầy mồ hôi, quạt điện cũng ở gần đầu đang thổi cũng không có chút tác dụng gì, nghe được Trình Ti Tư gào thét, liền lấy đuôi mắt quét nhìn cô.
“Mướn phòng? Tốt. Nhưng mà mi muốn cùng ai chi trả? Cái vị kia của nhà mi hả?”
“. . . . . . —-—” .
“Ai, mặc dù cái vị kia của nhà mi quả thật là cuốn hút, nhưng Ti Ti, bé gái thì phải ngại ngùng, ngại ngùng hiểu không? Như sói đói vồ mồi thì NONONO, mi phải nhớ kỹ từ từ hành động, vì thật vất vả mới quyến rũ được thần tượng NO.01, dù sao mi cũng đừng đem anh dọa chạy mất.”
“. . . . . . Úc Sóc. Đầu của mi chứa trứng luộc đúng không, lại nói hươu nói vượn, cẩn thận ta lấy hết đồ cho mi lại.”
“Ơ, lộ bản tính ra rồi hả. Sách sách, Ti Ti mi cũng đói khát đến mức này rồi ? Chủ động như vậy, cái vị kia của nhà mi rốt cuộc HOL hay không HOL a? Cẩn thận đừng có đem người ta ép khô nhá.”
Trong phòng ngủ có một trận cười vang, Trình Ti Tư vốn là bị nóng đến mức mặt đỏ bừng nhất thời bởi vì Úc Sóc nói trắng trợn như vậy, hơn nữa trong đầu lập tức nhảy ra hình ảnh một người nào đó nửa người quấn khăn lông trắng nằm ở trên giường hơi thở nhẹ nhàng, Trình Ti Tư mắc cỡ sớm đỏ đến tận cổ, cắn răng muốn nhào tới dạy dỗ cô thì cũng đúng lúc này, điện thoại trên bàn vang lên.
“Ai nha, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền gọi điện tới rồi, các ngươi vợ chồng tình thâm như vậy, thật là muốn những kẻ độc thân hoàng kim như chúng ta ăn dấm hả?”
Trình Ti Tư mặc kệ cô, cân nhắc hồi lâu mới cẩn thận nhận điện thoại.
“Alo, học trưởng?”
“. . . . . .” Đầu bên kia điện thoại không có lập tức nói chuyện, ước chừng dừng vài giây mới mở miệng: “Tối nay có tiệc rượu tốt nghiệp.”
Giọng Khâu Tân rất bình thản, Trình Ti Tư xoắn xuýt rất lâu, vẫn là lựa chọn từ chối nhã nhặn giống như mấy lần trước.
“Gần thi rồi, tôi còn chưa có ôn tập, sẽ không đi, học trưởng anh chơi vui vẻ a.”
“. . . . . .”
“Còn có, nhớ uống ít rượu.”
Trình Ti Tư thật lòng thật dạ dặn dò, không nghĩ tới đầu bên kia yên lặng hồi lâu, lại không có trực tiếp nói bất kỳ câu gì liền cúp điện thoại.
“Học trưởng gọi miđi ra ngoài?”
“Ừ.”
“Vậy tại sao mi cự tuyệt?”
“Ta sợ đáp ứng rồi, qua đó càng ngại ngùng.”
Úc Sóc chớp mắt xem thường mấy cái, thật hoài nghi nhỏ này đầu óc có phát triển không.
“Trình Ti Tư a Trình Ti Tư, mi nói xem mi bây giờ có giống nói chuyện yêu đương cái gì? Không hẹn hò, không thấy mặt không tính, bình thường cũng không chủ động gửi tin nhắn gọi điện thoại, mi nói đi, nếu như không có đôi đồng hồ tình nhân kia, ta thật hoài nghi mi lấy Khâu học trưởng làm ngụy trang, chỉ do tự mình đang YY đấy.”
“Ai quy định qua hẹn hò thì nhất định phải gửi tin nhắn gọi điện thoại ? Lại không cho chúng ta dùng kinh hồn giao lưu rồi?”
Hơn nữa, từ lúc bọn họ xác lập quan hệ đến nay, cũng vẫn chưa tới một tháng, không nói đến giữa bọn họ có tình cảm hay không, ngay cả Khâu Tân, cô cũng từ lần trước ở trên đường dành riêng cho người đi bộ gặp xong, sau đó cũng không có cùng anh gặp mặt, cho nên có thể nói thật ra cho tới bây giờ Trình Ti Tư còn có chút giống như lọt vào trong sương mù, tại sao mà đột nhiên lại biến thành bạn gái của anh đây?
Bây giờ suy nghĩ một chút, Trình Ti Tư thật lòng cảm thấy, nếu như có thể, cô tình nguyện chọn chưa từng đưa ca từ đi cao ốc Kim Hồ…
Chương 12: Princess
Thời gian quay trở lại cuộc gặp gỡ lần đó ở hiện trường hoạt động trên dường dành riêng cho người đi bộ.
Khi đó trải qua sự trưng cầu ý kiến chả hiểu ra sao cả của Khâu Tân, Trình Ti Tư mờ mịt đi trở về nhóm người, đi tới bên người Tiết Mẫn, đầu óc lại vẫn xoắn xuýt chuyện anh tại sao lại hỏi cô có thể khiêu vũ hay không?
Trình Ti Tư có loại dự cảm, kế tiếp chắc canh có chuyện gì phát sinh, quả nhiên. . . . . . .
“A. Nút Áo lão Đại.” .
Chỉ thấy Khâu Tân lên đài, trực tiếp hướng chỗ Vân Song đang ngồi bên cạnh sân khấu đi tới, anh cúi người ở bên tai cô nói nhỏ, không biết là nói cái gì, vẻ mặt Vân Song thay đổi một chút, mặc dù vẫn mặt không chút thay đổi như cũ, nhưng trong mắt dâng lên hứng thú.
Dưới sự kinh ngạc của mọi người, Khâu Tân nắm tay Vân Song đi tới giữa sân khấu, một chùm đèn chiếu sáng chiếu trên người bọn họ, âm nhạc vang lên. Trên sân khấu hai người đối diện với nhau, nam thân thể cao ngất, nữ cao quý ưu nhã, thi lễ với nhau, sau đó hơi mở một bước, bắt đầu khiêu vũ.
Phục Nhi Tháp, đây là một loại khiêu vũ hữu nghị thịnh hành ở cung đình Anh Quốc vào thế kỷ 15, ở Trung Quốc cũng ít người hiểu được cách nhảy, lại càng không cần phải nói nhảy tốt.
Khâu Tân cùng Vân Song trên sân khấu, chỉ trong một cái chớp mắt làm cho tất cả mọi người xuất hiện hoảng hốt, mặc dù trang phục của hai người đều là đồ hiện đại, nhưng làm cho người ta có cảm giác giống như quý tộc Châu Âu cổ xưa, kỹ thuật nhảy trang trọng mà thần thánh.
Hai người trên sân khấu nhảy rất chuyên tâm, dưới sân k
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
1704/3502