Tiểu thuyết - Nhật Ký Thăng Chức Của Thổ Thần
Lượt xem : |
/>
“Tang Chỉ !’’ Nàng chưa nói xong, Ly Vẫn đã cắt ngang, giọng nói bình tĩnh: “ Nàng sớm đã biết ta khôi phục ký ức rồi, có phải không ?’’
Tang Chỉ run run, nhắm mắt lại. Lúc này tuyệt đối không phải là thời cơ tốt nhất để nói rõ khúc mắc, nhưng mà…thời khắc này cũng đến rồi.
Chương 36 : Xuống tay trước là chiếm ưu thế
Tang Chỉ nói : “Thực ra, dự định ban đầu của ta là đưa ngươi về Long Cốc, sau đó quay lại trấn Bình Lạc.’’
Đi Long Cốc chỉ là cơ hội tốt để sắp xếp lại những suy nghĩ trong lòng. Nhưng dù gì nàng cũng là Thổ thần của trấn Bình Lạc, bảo vệ con dân và trấn Bình Lạc là chức trách của nàng, nàng không có lý do gì vứt bỏ bọn họ lại. Tuy nhiên, đạo lý như thế, đến bản thân Tang Chỉ cũng cảm thấy có chút miễn cưỡng.
Ly Vẫn nhìn xa xăm nói : “ Nhưng bây giờ nàng thay đổi chủ ý rồi? Muốn lập tức quay lại?’’
Tang Chỉ cắn chặt môi : “ Dù gì tiểu yêu quái chưa thành tinh như Lai Mễ đây cũng có thể vào trấn Bình Lạc mà gặp không chút trở ngại, ta sợ…’’
“Tang Chỉ!’’ Ly Vẫn như không có hứng thú với chuyện của trấn Bình Lạc, nói: ‘‘Nàng vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta, có phải nàng đã sớm biết ta khôi phục ký ức rồi không?’’
Quay lại chủ đề đó, Tang Chỉ ngơ ngác rồi vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Nàng tuy ngốc nhưng vẫn chưa ngốc nghếch đến mức không nhận ra chút nào. Từ sau khi rồng con ngốc nghếch và ca ca khoa trương quay lại, ánh mắt hình như không giống trước đây lắm, cũng không còn bám chặt lấy nàng không rời nữa, thỉnh thoảng nghe thấy hắn và Khế Lạc nói chuyện, cũng rất ra dáng.
Tuy không dám chắc Ly Vẫn đã khôi phục lại ký ức, chỉ là có chút nghi hoặc, nhưng tiểu hồ ly nghĩ mãi không thông, đã tỉnh rồi vì sao còn muốn giả ngốc? Tang Chỉ nói : “ Bây giờ tình hình cấp bách, hoặc là ngươi cùng ta quay lại trấn Bình Lạc, hoặc là ngươi tự mình về Long Cốc trước : “ Đã khôi phục ký ức rồi, đường về nhà chắc vẫn nhận ra nhỉ?
Ly Vẫn nghe thấy vậy, ánh mắt lạnh tanh, rất lâu sau mới nói khẽ : “ Vậy nếu ta một mình quay về Long Cốc, hôn sự phải làm thế nào ?’’
Dứt lời, tiểu hồ ly vô cùng ngạc nhiên. Cuối cùng cũng…nói đến vấn đề làm hai bên lúng túng nhất rồi. Tang Chỉ hắng giọng : “ Sao…Kế hoạch của ta vốn là đưa ngươi về Long Cốc, xin lỗi Long Thần đại nhân, sau đó hủy bỏ hôn sự…’’
“Hủy bỏ?’’ Ly Vẫn cau mày.
“Ừm !’’ Tiểu hồ ly gật đầu như giã tỏi, tiếp tục : “ Dù gì cả hai chúng ta đều không đồng ý chuyện này, chúng ta quay về nói rõ ràng với phụ thân ta và cả Long thần đại nhân, bọn họ đều là những người thấu tình đạt lý, nhất định sẽ…’’
Chưa nói xong, Ly Vẫn đột nhiên cười thành tiếng, lắc đầu, rồi nâng cằm của tiểu hồ ly lên, nói : “ Ai nói với nàng…ta không đồng ý ?’’
Một trận gió lạnh thổi qua.
Tang Chỉ bị rồng con ngốc nghếch nâng cằm một cách rất mờ ám, lòng rối bời. Lai Mễ ngồi trên chân của tiểu hồ ly, hai người không cử động gì như bị niệm chú định thân, vẫy vẫy tai, kêu ‘‘óe’’ lên.
Ly Vẫn nhìn chăm chú vào cặp mắt đen láy của Tang Chỉ, khóe miệng bất giác nhướn lên. Nương tử tương lai nhà hắn quả thật là…càng nhìn càng đáng yêu, ngay đến biểu cảm hoảng hốt, sợ hãi như cũng khêu gợi tim rồng như vậy. Đúng, hắn thừa nhận, lúc đầu hắn không đồng ý, rất không đồng ý…
Ai đồng ý đính ước với tiểu hồ ly chưa từng gặp mặt nào đó, trở thành vật hy sinh liên kết hôn nhân cho Long Tộc chứ? Nhưng sau khi khôi phục ký ức, suy nghĩ đầu tiên của Ly Vẫn không phải là Long Cốc, không phải là phụ thân, càng không phải là ma tộc gì đó, mà là cảnh tiểu hồ ly cầm thìa, há to miệng, để lộ ra chiếc lưỡi hồng đáng yêu dạy hắn ăn cơm.
Cơ thể bị tiểu hồ ly nhìn thấy, sờ qua, y phục đều do nàng mặc…Sau khoảng thời gian hai người sớm tối bên nhau, Ly Vẫn cũng dần dần đồng ý chuyện hôn sự này rồi. Gãi gãi mũi của Tang Chỉ, Ly Vẫn cười nói : “ Nếu như không đồng ý thì ta tiếp tục giả ngốc làm gì chứ?’’
Chỉ có giả ngốc mới có thể cùng nàng nắm tay thân mật không chút kiêng kỵ, nhưng lời này Ly Vẫn đương nhiên sẽ không nói.
Đầu óc Tang Chỉ vẫn hơi loạn, nàng lắp ba lắp bắp : “ Không…không thể nào, ta cho rằng…’’ Cho rằng A Ly tiếp tục giả ngốc là để tránh hai bên lúng túng, dù gì vị hôn phu đào hôn, chạy đến phạm vi quản hạt của mình, còn được mình cứu…những chuyện này thật sự là nghìn năm khó gặp.
Cho nên Tang Chỉ mới đợi đến khi Ly Vẫn có thể xuống giường là đưa hắn trở về Long Cốc, cũng là để sớm kết thúc những chuyện rối răm này, nhưng bây giờ…
Ly Vẫn hé răng nói : “ Lúc đầu, ta thực sự cảm thấy buồn nên mới tiếp tục giả ngốc, nhưng sau này thì không phải như vậy. Hơn nữa, ta rất vui vì nàng có thể cùng ta về Long Cốc, sớm hoàn hôn.’’
“Hoàn – hôn’’ Tang Chỉ trợn tròn mắt. Có phải nàng nghe nhầm rồi không? Hay là đầu óc A Ly hồ đồ rồi? Không phải là hủy bỏ hôn ước mà là hoàn hôn, đây là đạo lý gì chứ? Ý gì đây?
Thấy tiểu hồ ly vẻ mặt đầy kinh ngạc, Ly Vẫn không cảm thấy thất bại, ngược lại còn nói : “ Đương nhiên !’’
Nghe thấy lời này, khóe miệng Tang Chỉ giật giật, vô cùng kinh ngạc. Sao mà rồng con ngốc nghếch đến chuyện này cũng thừa nhận một cách…hiển nhiên, hùng hồn như vậy? Xua xua tay, Tang Chỉ phá đám nói : “ Bỏ đi, đừng nói đến những chuyện này vội. Chúng ta vẫn nên quay về trấn Bình Lạc trước, xem đã xảy ra chuyện gì rồi.’’
“Óe!’’ Lai Mễ nghe thấy vậy, vẫy đuôi nhảy lên vai Tang Chỉ, dụi dụi vào mặt nàng để lấy lòng, rõ ràng là muốn đi cùng. Tang Chỉ chẳng biết làm thế nào, nhìn sang Ly Vẫn trưng cầu ý kiến, sợ đối phương không đồng ý. Ly Vẫn đắn đo một lát rồi khoanh tay trước ngực, nói : “ Được!’’
Nghe thấy vậy, tiểu hồ ly tươi cười hớn hở, ôm Lai Mễ đi thu dọn tay nải, vừa thu dọn vừa nói : “ Lai Mễ, chúng ta quay lại trấn Bình Lạc nhé! Ừm, nhưng mà những thứ này phải trả lại hết cho trẻ con trong trấn, sau này ta sẽ mua cho ngươi đồ chơi mới ! Đúng rồi, còn phải chuẩn bị lương khô, A…’’
Tang Chỉ vừa lẩm bẩm vừa quay đầu lại, chữ ‘‘Ly’’ còn chưa nói ra khỏi miệng thì thấy Ly Vẫn giáng một chưởng xuống đỉnh đầu mình, thoắt cái, trước mắt nàng tối đen, rồi nàng ngã vào lòng Ly Vẫn. Lai Mễ thấy vậy, nhỏ giọng kêu mấy tiếng, run rẩy kéo góc áo Tang Chỉ không buông, cặp mắt hồ ly đảo qua đảo lại, chăm chú nhìn Ly Vẫn, vừa muốn bảo vệ chủ nhân và vừa sợ bị hại.
Ly Vẫn thấy vậy nhưng chẳng để ý, xoa xoa đầu Lai Mễ, cười nói : “ Đừng sợ, ta không làm nàng ấy bị thương đâu. Chỉ là không muốn tranh chấp với nàng ấy, làm tổn hại đến tình cảm. Đi! Tiểu hồ ly, đeo tay nải của ngươi lên, chúng ta quay về Long Cốc!”
Ly Vẫn ôm chặt lấy người đang ở trong lòng, khẽ đặt một nụ hôn lên trán. Chẳng dễ dàng gì mới đưa nàng rời khỏi hang rồng huyệt hổ, làm sao có thể để nàng quay lại? Quay lại gặp Tuấn Thúc kia, chẳng phải nàng sẽ chạy mất sao? Ừm… Quả nhiên phụ thân dạy đúng, nương tử gì đó, cướp vẫn luôn dễ hơn theo đuổi. Nếu học phượng hoàng cao ngạo thổ lộ phiền phức như vậy, đợi khi hắn tỉnh ngộ rồi thì rồng con của hắn và Tang Chỉ đã lớn rồi!
Chương 37 : Cầu Cứu
Ly Vẫn quả nhiên nói được là làm được, đưa Tang Chỉ và Lai Mễ đi thẳng theo hướng đông về Long cốc, chỉ là… quãng đường trở về rõ ràng chẳng vui vẻ gì. Trong ngôi miếu đổ nát, Tang Chỉ cử động cánh tay bị trói đến sưng lên, trong lòng vô cùng oán hận, nhìn chằm chằm kẻ gây loạn. Khi tỉnh lại, nàng nói không đồng ý cùng hắn quay về Long cốc, Ly Vẫn liền dùng cả thừng tiên để trói nàng, quả thực là quá nhẫn tâm!
Ly Vẫn thấy vậy, niệm chú cởi thừng tiên trên trên người Tang Chỉ, cười nó : “ Có đau không?”
Tiểu hồ ly trừng mắt, tay đã sưng tím lên rồi còn không đau sao?! Lai Mễ thấy Tang Chỉ cử động khuỷu tay, cũng chạy đến, thè chiếc lưỡi màu hồng ra liếm liếm. Tang Chỉ vỗ vỗ đầu nó, trầm giọng : “ Rốt cuộc ngươi muốn trói ta đến khi nào?”
Ly Vẫn đau lòng, xoa xoa chỗ sưng trên tay tiểu hồ ly, như nghĩ đến điều gì đó, liền nói : “ Trói nàng thì nàng vừa giãy giụa vừa vặn tay, khiến nó sưng tím lên rồi, đây thực sự không phải cách hay…”
Nghe Ly Vẫn lẩm bẩm, Tang Chỉ cho rằng sẽ có kịch xem, ánh mắt loé sáng, gật đầu : “ Đúng vậy, thật sự rất đau, ngươi xem!” Tang Chỉ nũng nịu duỗi cánh tay phía trước mặt Ly Vẫn, bĩu môi nói : “ Đừng trói ta, được không?”
Mắt Tang Chỉ như nước hồ mùa thu, vốn cho rằng A Ly chắc phải cân nhắc một chút mới có thể quyết định, ai ngờ đối phương chẳng cần suy nghĩ, liền gật đầu nói : “ Được!”
“Thật sao?” Tiểu hồ ly vui mừng đến phát cuồng, vỗ tay cười, nói : “ Ta biết A Ly ngươi đối xử với ta tốt nhất mà, ta…” Tang Chỉ còn chưa nói xong thì đã thấy Ly Vẫn nhắm mắt lẩm bẩm niệm thần chú, tiếp đó là duỗi tay giăng ra kết giới. Trong chốc lát, tiểu hồ ly há miệng, trợn mắt, chỉ vào Ly Vẫn, nói : “ A Ly , ngươi…”
Ly Vẫn yêu chiều vỗ vỗ vào đầu Tang Chỉ, chẳng cảm thấy có chút hối hận vì làm điều sai trái, chỉ nói : “ Ta đau lòng vì nàng bị thừng tiên thít vào tay nhưng không thể để nàng chạy về trấn Bình Lạc được, cho nên… nàng chịu đựng chút nhé! Đợi đến khi về đến Long cốc là được.”
Trước tình cảnh này, cuối cùng Tang Chỉ cũng phát khùng, nàng trừng mắt, giậm chân, nói : “ A Ly! Ngươi mà còn như vậy, ta sẽ tức giận thực sự đấy. Ngươi làm như thế này là bức hôn! Bức hôn, ngươi có hiểu không? Nếu ngươi đối xử với ta như thế này, ta sẽ hận ngươi cả đời! Còn nữa, bây giờ trấn Bình Lạc đang xảy ra chuyện, chúng ta nên lấy đại cục làm trọng, chuyện nhi nữ tình trường để sau này hãy nói, được không?”
Ly Vẫn nghe thấy vậy, im lặng một hồi, cuối cùng nói : “ Quay về trấn Bình Lạc rốt cuộc là vì đại cục hay vì muốn nói chuyenj nhi nữ tình trường, Tang Chỉ, trong lòng nàng chẳng phải rõ hơn ta sao?”
Hắn nói xong, Tang Chỉ sững sờ, còn chưa kịp phản ứng thì thấy đáy mắt Ly Vẫn loé lên sự cô độc, nếu khi nàng bừng tỉnh, Ly Vẫn đã tạo kết giới, lạnh lùng buông một câu : “ Ta đi lấy chút nước sạch cho nàng.”
Nhìn bóng lưng Ly Vẫn từ từ rời xa, Tang Chỉ nắm chặt tay thành nắm đấm rồi thả ra, thả ra rồi lại nắm chặt, rốt cuộc… chẳng bắt được gì cả. Ly Vẫn, rốt cuộc ngươi không phải A Ly của ta, sao chẳng hiểu lòng ta chút nào chứ?
----Đã lâu không xuất hiện rồi----
Sau khi Ly Vẫn đi, Tang Chỉ và Lai Mễ vô cùng buồn chán.
Tuy vẫn bị giam giữ nhưng dù sao Tang Chỉ cũng có thể hoạt động chân tay, liền chơi tung cầu với Lai Mễ để giết thời gian. Chẳng biết kiếp trước nhóc con này có phải thuộc tuổi Tuất không mà vô cùng yêu thích trò chơi tung cầu. Tang Chỉ vừa ném quả cầu đi, nhóc con liền đuổi theo như một mũi tên, trong chốc lát đã gặm quả cầu nhỏ, lon ton chạy về.
Hai tiểu hồ ly đang chơi vui vẻ, Tang Chỉ cũng tạm thời gạt bỏ những phiền não trong lòng, cười he he, nói : “ Lai Mễ bắt giỏi thật, lần này tỷ sẽ ném xa hơn!” Nói xong, nàng liền ném thật mạnh, quả cầu bị ném ra bên ngoài kết giới. Lai Mễ chỉ “soạt” một tiếng rồi xông ra ngoài, ngậm lấy quả cầu rồi lại lon ton chạy về.
Tang Chỉ đần mặt nửa giây, phát giác thấy có chuyện không bình thường, cố ý ném quả cầu ra ngoài kết giới. Lai Mễ bất chấp xông ra ngoài nhặt quả cầu rồi quay lại bên cạnh Tang Chỉ. Thấy Tang Chỉ nhìn mình như hoá đá, Lai Mễ không cam lòng, lại dùng móng vuốt cào cào Tang Chỉ, đem quả cầu đặt lên chân Tang Chỉ lấy lòng, cặp mắt đen láy như muốn nói : “ Tỷ tỷ, tiếp tục chơi.”
‘Đệ…” Ngón tay Tang Chỉ cứng đơ, nàng đứng bật dậy, kinh ngạc nói : “ Lai Mễ, nàng có thể đi qua bất cứ kết giới nào sao ?’’
Lai Mễ cuộn đuôi ngồi ngay ngắn trên mặt đất, cặp mắt đen láy, trong sáng nghiêm túc nhìn Tang Chỉ, rõ ràng không hiểu cái gì gọi là “kết giới”. Tang Chỉ hơi ngừng lại, vuốt vuốt lưng Lai Mễ, nói : “ Lai Mễ ngoan, đệ đi lấy thanh gỗ ở cửa miếu kia cho tỷ tỷ!”
Nghe thấy chỉ thị, nhóc con vui mừng khẽ kêu lên, nhảy nhót ra khỏi kết giới rồi mang thanh gỗ mục quay lại bên cạnh Tang chỉ. Lần này, Tang Chỉ buộc phải tin, Lai Mễ thật sự có chút khác thường.
Tang Chỉ ngẫm nghĩ : “ Lẽ nào… kết giới của trấn Bình Lạc không sao, là Lai Mễ được trời phú cho khả năng ấy, kết giới nào cũng có tác dụng với nó, cho nên nó mới có thể đi vào trấn Bình Lạc trộm đồ chơi ?’’
“Oé…” Hình như nghe hiểu lời của Tang Chỉ, Lai Mễ kêu thành tiếng đáp lại. Trong lúc sấm vang chớp giật, Tang Chỉ đảo mắt, trong đầu đột nhiên lóe
Tang Chỉ run run, nhắm mắt lại. Lúc này tuyệt đối không phải là thời cơ tốt nhất để nói rõ khúc mắc, nhưng mà…thời khắc này cũng đến rồi.
Chương 36 : Xuống tay trước là chiếm ưu thế
Tang Chỉ nói : “Thực ra, dự định ban đầu của ta là đưa ngươi về Long Cốc, sau đó quay lại trấn Bình Lạc.’’
Đi Long Cốc chỉ là cơ hội tốt để sắp xếp lại những suy nghĩ trong lòng. Nhưng dù gì nàng cũng là Thổ thần của trấn Bình Lạc, bảo vệ con dân và trấn Bình Lạc là chức trách của nàng, nàng không có lý do gì vứt bỏ bọn họ lại. Tuy nhiên, đạo lý như thế, đến bản thân Tang Chỉ cũng cảm thấy có chút miễn cưỡng.
Ly Vẫn nhìn xa xăm nói : “ Nhưng bây giờ nàng thay đổi chủ ý rồi? Muốn lập tức quay lại?’’
Tang Chỉ cắn chặt môi : “ Dù gì tiểu yêu quái chưa thành tinh như Lai Mễ đây cũng có thể vào trấn Bình Lạc mà gặp không chút trở ngại, ta sợ…’’
“Tang Chỉ!’’ Ly Vẫn như không có hứng thú với chuyện của trấn Bình Lạc, nói: ‘‘Nàng vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta, có phải nàng đã sớm biết ta khôi phục ký ức rồi không?’’
Quay lại chủ đề đó, Tang Chỉ ngơ ngác rồi vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Nàng tuy ngốc nhưng vẫn chưa ngốc nghếch đến mức không nhận ra chút nào. Từ sau khi rồng con ngốc nghếch và ca ca khoa trương quay lại, ánh mắt hình như không giống trước đây lắm, cũng không còn bám chặt lấy nàng không rời nữa, thỉnh thoảng nghe thấy hắn và Khế Lạc nói chuyện, cũng rất ra dáng.
Tuy không dám chắc Ly Vẫn đã khôi phục lại ký ức, chỉ là có chút nghi hoặc, nhưng tiểu hồ ly nghĩ mãi không thông, đã tỉnh rồi vì sao còn muốn giả ngốc? Tang Chỉ nói : “ Bây giờ tình hình cấp bách, hoặc là ngươi cùng ta quay lại trấn Bình Lạc, hoặc là ngươi tự mình về Long Cốc trước : “ Đã khôi phục ký ức rồi, đường về nhà chắc vẫn nhận ra nhỉ?
Ly Vẫn nghe thấy vậy, ánh mắt lạnh tanh, rất lâu sau mới nói khẽ : “ Vậy nếu ta một mình quay về Long Cốc, hôn sự phải làm thế nào ?’’
Dứt lời, tiểu hồ ly vô cùng ngạc nhiên. Cuối cùng cũng…nói đến vấn đề làm hai bên lúng túng nhất rồi. Tang Chỉ hắng giọng : “ Sao…Kế hoạch của ta vốn là đưa ngươi về Long Cốc, xin lỗi Long Thần đại nhân, sau đó hủy bỏ hôn sự…’’
“Hủy bỏ?’’ Ly Vẫn cau mày.
“Ừm !’’ Tiểu hồ ly gật đầu như giã tỏi, tiếp tục : “ Dù gì cả hai chúng ta đều không đồng ý chuyện này, chúng ta quay về nói rõ ràng với phụ thân ta và cả Long thần đại nhân, bọn họ đều là những người thấu tình đạt lý, nhất định sẽ…’’
Chưa nói xong, Ly Vẫn đột nhiên cười thành tiếng, lắc đầu, rồi nâng cằm của tiểu hồ ly lên, nói : “ Ai nói với nàng…ta không đồng ý ?’’
Một trận gió lạnh thổi qua.
Tang Chỉ bị rồng con ngốc nghếch nâng cằm một cách rất mờ ám, lòng rối bời. Lai Mễ ngồi trên chân của tiểu hồ ly, hai người không cử động gì như bị niệm chú định thân, vẫy vẫy tai, kêu ‘‘óe’’ lên.
Ly Vẫn nhìn chăm chú vào cặp mắt đen láy của Tang Chỉ, khóe miệng bất giác nhướn lên. Nương tử tương lai nhà hắn quả thật là…càng nhìn càng đáng yêu, ngay đến biểu cảm hoảng hốt, sợ hãi như cũng khêu gợi tim rồng như vậy. Đúng, hắn thừa nhận, lúc đầu hắn không đồng ý, rất không đồng ý…
Ai đồng ý đính ước với tiểu hồ ly chưa từng gặp mặt nào đó, trở thành vật hy sinh liên kết hôn nhân cho Long Tộc chứ? Nhưng sau khi khôi phục ký ức, suy nghĩ đầu tiên của Ly Vẫn không phải là Long Cốc, không phải là phụ thân, càng không phải là ma tộc gì đó, mà là cảnh tiểu hồ ly cầm thìa, há to miệng, để lộ ra chiếc lưỡi hồng đáng yêu dạy hắn ăn cơm.
Cơ thể bị tiểu hồ ly nhìn thấy, sờ qua, y phục đều do nàng mặc…Sau khoảng thời gian hai người sớm tối bên nhau, Ly Vẫn cũng dần dần đồng ý chuyện hôn sự này rồi. Gãi gãi mũi của Tang Chỉ, Ly Vẫn cười nói : “ Nếu như không đồng ý thì ta tiếp tục giả ngốc làm gì chứ?’’
Chỉ có giả ngốc mới có thể cùng nàng nắm tay thân mật không chút kiêng kỵ, nhưng lời này Ly Vẫn đương nhiên sẽ không nói.
Đầu óc Tang Chỉ vẫn hơi loạn, nàng lắp ba lắp bắp : “ Không…không thể nào, ta cho rằng…’’ Cho rằng A Ly tiếp tục giả ngốc là để tránh hai bên lúng túng, dù gì vị hôn phu đào hôn, chạy đến phạm vi quản hạt của mình, còn được mình cứu…những chuyện này thật sự là nghìn năm khó gặp.
Cho nên Tang Chỉ mới đợi đến khi Ly Vẫn có thể xuống giường là đưa hắn trở về Long Cốc, cũng là để sớm kết thúc những chuyện rối răm này, nhưng bây giờ…
Ly Vẫn hé răng nói : “ Lúc đầu, ta thực sự cảm thấy buồn nên mới tiếp tục giả ngốc, nhưng sau này thì không phải như vậy. Hơn nữa, ta rất vui vì nàng có thể cùng ta về Long Cốc, sớm hoàn hôn.’’
“Hoàn – hôn’’ Tang Chỉ trợn tròn mắt. Có phải nàng nghe nhầm rồi không? Hay là đầu óc A Ly hồ đồ rồi? Không phải là hủy bỏ hôn ước mà là hoàn hôn, đây là đạo lý gì chứ? Ý gì đây?
Thấy tiểu hồ ly vẻ mặt đầy kinh ngạc, Ly Vẫn không cảm thấy thất bại, ngược lại còn nói : “ Đương nhiên !’’
Nghe thấy lời này, khóe miệng Tang Chỉ giật giật, vô cùng kinh ngạc. Sao mà rồng con ngốc nghếch đến chuyện này cũng thừa nhận một cách…hiển nhiên, hùng hồn như vậy? Xua xua tay, Tang Chỉ phá đám nói : “ Bỏ đi, đừng nói đến những chuyện này vội. Chúng ta vẫn nên quay về trấn Bình Lạc trước, xem đã xảy ra chuyện gì rồi.’’
“Óe!’’ Lai Mễ nghe thấy vậy, vẫy đuôi nhảy lên vai Tang Chỉ, dụi dụi vào mặt nàng để lấy lòng, rõ ràng là muốn đi cùng. Tang Chỉ chẳng biết làm thế nào, nhìn sang Ly Vẫn trưng cầu ý kiến, sợ đối phương không đồng ý. Ly Vẫn đắn đo một lát rồi khoanh tay trước ngực, nói : “ Được!’’
Nghe thấy vậy, tiểu hồ ly tươi cười hớn hở, ôm Lai Mễ đi thu dọn tay nải, vừa thu dọn vừa nói : “ Lai Mễ, chúng ta quay lại trấn Bình Lạc nhé! Ừm, nhưng mà những thứ này phải trả lại hết cho trẻ con trong trấn, sau này ta sẽ mua cho ngươi đồ chơi mới ! Đúng rồi, còn phải chuẩn bị lương khô, A…’’
Tang Chỉ vừa lẩm bẩm vừa quay đầu lại, chữ ‘‘Ly’’ còn chưa nói ra khỏi miệng thì thấy Ly Vẫn giáng một chưởng xuống đỉnh đầu mình, thoắt cái, trước mắt nàng tối đen, rồi nàng ngã vào lòng Ly Vẫn. Lai Mễ thấy vậy, nhỏ giọng kêu mấy tiếng, run rẩy kéo góc áo Tang Chỉ không buông, cặp mắt hồ ly đảo qua đảo lại, chăm chú nhìn Ly Vẫn, vừa muốn bảo vệ chủ nhân và vừa sợ bị hại.
Ly Vẫn thấy vậy nhưng chẳng để ý, xoa xoa đầu Lai Mễ, cười nói : “ Đừng sợ, ta không làm nàng ấy bị thương đâu. Chỉ là không muốn tranh chấp với nàng ấy, làm tổn hại đến tình cảm. Đi! Tiểu hồ ly, đeo tay nải của ngươi lên, chúng ta quay về Long Cốc!”
Ly Vẫn ôm chặt lấy người đang ở trong lòng, khẽ đặt một nụ hôn lên trán. Chẳng dễ dàng gì mới đưa nàng rời khỏi hang rồng huyệt hổ, làm sao có thể để nàng quay lại? Quay lại gặp Tuấn Thúc kia, chẳng phải nàng sẽ chạy mất sao? Ừm… Quả nhiên phụ thân dạy đúng, nương tử gì đó, cướp vẫn luôn dễ hơn theo đuổi. Nếu học phượng hoàng cao ngạo thổ lộ phiền phức như vậy, đợi khi hắn tỉnh ngộ rồi thì rồng con của hắn và Tang Chỉ đã lớn rồi!
Chương 37 : Cầu Cứu
Ly Vẫn quả nhiên nói được là làm được, đưa Tang Chỉ và Lai Mễ đi thẳng theo hướng đông về Long cốc, chỉ là… quãng đường trở về rõ ràng chẳng vui vẻ gì. Trong ngôi miếu đổ nát, Tang Chỉ cử động cánh tay bị trói đến sưng lên, trong lòng vô cùng oán hận, nhìn chằm chằm kẻ gây loạn. Khi tỉnh lại, nàng nói không đồng ý cùng hắn quay về Long cốc, Ly Vẫn liền dùng cả thừng tiên để trói nàng, quả thực là quá nhẫn tâm!
Ly Vẫn thấy vậy, niệm chú cởi thừng tiên trên trên người Tang Chỉ, cười nó : “ Có đau không?”
Tiểu hồ ly trừng mắt, tay đã sưng tím lên rồi còn không đau sao?! Lai Mễ thấy Tang Chỉ cử động khuỷu tay, cũng chạy đến, thè chiếc lưỡi màu hồng ra liếm liếm. Tang Chỉ vỗ vỗ đầu nó, trầm giọng : “ Rốt cuộc ngươi muốn trói ta đến khi nào?”
Ly Vẫn đau lòng, xoa xoa chỗ sưng trên tay tiểu hồ ly, như nghĩ đến điều gì đó, liền nói : “ Trói nàng thì nàng vừa giãy giụa vừa vặn tay, khiến nó sưng tím lên rồi, đây thực sự không phải cách hay…”
Nghe Ly Vẫn lẩm bẩm, Tang Chỉ cho rằng sẽ có kịch xem, ánh mắt loé sáng, gật đầu : “ Đúng vậy, thật sự rất đau, ngươi xem!” Tang Chỉ nũng nịu duỗi cánh tay phía trước mặt Ly Vẫn, bĩu môi nói : “ Đừng trói ta, được không?”
Mắt Tang Chỉ như nước hồ mùa thu, vốn cho rằng A Ly chắc phải cân nhắc một chút mới có thể quyết định, ai ngờ đối phương chẳng cần suy nghĩ, liền gật đầu nói : “ Được!”
“Thật sao?” Tiểu hồ ly vui mừng đến phát cuồng, vỗ tay cười, nói : “ Ta biết A Ly ngươi đối xử với ta tốt nhất mà, ta…” Tang Chỉ còn chưa nói xong thì đã thấy Ly Vẫn nhắm mắt lẩm bẩm niệm thần chú, tiếp đó là duỗi tay giăng ra kết giới. Trong chốc lát, tiểu hồ ly há miệng, trợn mắt, chỉ vào Ly Vẫn, nói : “ A Ly , ngươi…”
Ly Vẫn yêu chiều vỗ vỗ vào đầu Tang Chỉ, chẳng cảm thấy có chút hối hận vì làm điều sai trái, chỉ nói : “ Ta đau lòng vì nàng bị thừng tiên thít vào tay nhưng không thể để nàng chạy về trấn Bình Lạc được, cho nên… nàng chịu đựng chút nhé! Đợi đến khi về đến Long cốc là được.”
Trước tình cảnh này, cuối cùng Tang Chỉ cũng phát khùng, nàng trừng mắt, giậm chân, nói : “ A Ly! Ngươi mà còn như vậy, ta sẽ tức giận thực sự đấy. Ngươi làm như thế này là bức hôn! Bức hôn, ngươi có hiểu không? Nếu ngươi đối xử với ta như thế này, ta sẽ hận ngươi cả đời! Còn nữa, bây giờ trấn Bình Lạc đang xảy ra chuyện, chúng ta nên lấy đại cục làm trọng, chuyện nhi nữ tình trường để sau này hãy nói, được không?”
Ly Vẫn nghe thấy vậy, im lặng một hồi, cuối cùng nói : “ Quay về trấn Bình Lạc rốt cuộc là vì đại cục hay vì muốn nói chuyenj nhi nữ tình trường, Tang Chỉ, trong lòng nàng chẳng phải rõ hơn ta sao?”
Hắn nói xong, Tang Chỉ sững sờ, còn chưa kịp phản ứng thì thấy đáy mắt Ly Vẫn loé lên sự cô độc, nếu khi nàng bừng tỉnh, Ly Vẫn đã tạo kết giới, lạnh lùng buông một câu : “ Ta đi lấy chút nước sạch cho nàng.”
Nhìn bóng lưng Ly Vẫn từ từ rời xa, Tang Chỉ nắm chặt tay thành nắm đấm rồi thả ra, thả ra rồi lại nắm chặt, rốt cuộc… chẳng bắt được gì cả. Ly Vẫn, rốt cuộc ngươi không phải A Ly của ta, sao chẳng hiểu lòng ta chút nào chứ?
----Đã lâu không xuất hiện rồi----
Sau khi Ly Vẫn đi, Tang Chỉ và Lai Mễ vô cùng buồn chán.
Tuy vẫn bị giam giữ nhưng dù sao Tang Chỉ cũng có thể hoạt động chân tay, liền chơi tung cầu với Lai Mễ để giết thời gian. Chẳng biết kiếp trước nhóc con này có phải thuộc tuổi Tuất không mà vô cùng yêu thích trò chơi tung cầu. Tang Chỉ vừa ném quả cầu đi, nhóc con liền đuổi theo như một mũi tên, trong chốc lát đã gặm quả cầu nhỏ, lon ton chạy về.
Hai tiểu hồ ly đang chơi vui vẻ, Tang Chỉ cũng tạm thời gạt bỏ những phiền não trong lòng, cười he he, nói : “ Lai Mễ bắt giỏi thật, lần này tỷ sẽ ném xa hơn!” Nói xong, nàng liền ném thật mạnh, quả cầu bị ném ra bên ngoài kết giới. Lai Mễ chỉ “soạt” một tiếng rồi xông ra ngoài, ngậm lấy quả cầu rồi lại lon ton chạy về.
Tang Chỉ đần mặt nửa giây, phát giác thấy có chuyện không bình thường, cố ý ném quả cầu ra ngoài kết giới. Lai Mễ bất chấp xông ra ngoài nhặt quả cầu rồi quay lại bên cạnh Tang Chỉ. Thấy Tang Chỉ nhìn mình như hoá đá, Lai Mễ không cam lòng, lại dùng móng vuốt cào cào Tang Chỉ, đem quả cầu đặt lên chân Tang Chỉ lấy lòng, cặp mắt đen láy như muốn nói : “ Tỷ tỷ, tiếp tục chơi.”
‘Đệ…” Ngón tay Tang Chỉ cứng đơ, nàng đứng bật dậy, kinh ngạc nói : “ Lai Mễ, nàng có thể đi qua bất cứ kết giới nào sao ?’’
Lai Mễ cuộn đuôi ngồi ngay ngắn trên mặt đất, cặp mắt đen láy, trong sáng nghiêm túc nhìn Tang Chỉ, rõ ràng không hiểu cái gì gọi là “kết giới”. Tang Chỉ hơi ngừng lại, vuốt vuốt lưng Lai Mễ, nói : “ Lai Mễ ngoan, đệ đi lấy thanh gỗ ở cửa miếu kia cho tỷ tỷ!”
Nghe thấy chỉ thị, nhóc con vui mừng khẽ kêu lên, nhảy nhót ra khỏi kết giới rồi mang thanh gỗ mục quay lại bên cạnh Tang chỉ. Lần này, Tang Chỉ buộc phải tin, Lai Mễ thật sự có chút khác thường.
Tang Chỉ ngẫm nghĩ : “ Lẽ nào… kết giới của trấn Bình Lạc không sao, là Lai Mễ được trời phú cho khả năng ấy, kết giới nào cũng có tác dụng với nó, cho nên nó mới có thể đi vào trấn Bình Lạc trộm đồ chơi ?’’
“Oé…” Hình như nghe hiểu lời của Tang Chỉ, Lai Mễ kêu thành tiếng đáp lại. Trong lúc sấm vang chớp giật, Tang Chỉ đảo mắt, trong đầu đột nhiên lóe
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
1550/6629