Old school Easter eggs.
Đọc truyện ngắn online,chuyện tình yêu lãng mạn,truyện teen dễ thương ,truyện tình cảm,tiểu thuyết hay,chuyện ngắn mới ,tình yêu học trò , truyện dài tập ...
Truyenaz.Hexat.Com
Tải game online cho điện thoại

Tiểu thuyết Nhật Ký Anh Chàng Yêu Vợ-full

Lượt xem :
i bình thường.

“Vật nhỏ này…” Anh thở dài bất đắc dĩ. “Có nhớ anh hay không?”

Thực tế thì, từ lúc tỉnh lại đến giờ, cô bận đến độ không có thời gian nghĩ ngợi lung tung luôn. Hướng Phù Nhã thè lười, ngọt ngào làm nũng. “Chừng nào thì anh mới có thể trở về, người ta một mình ở nhà rất nhàm chán.”

Quan Thần Cực bị thanh âm yêu kiều mềm mại này của cô làm cho suýt chút nữa xúc động muốn ném hết đống văn kiện giấy tờ này đi, trực tiếp chạy về nhà ôm lấy tiểu bảo bối của mình, đáng tiếc là không được. “Tối nay anh mới có thể trở về, em đã quên rồi sao, chúng ta cần kết hôn ngay nên anh cần phải sắp xếp ngày nghỉ, giờ là lúc phải liều mạng làm cho kịp việc đã, dạo trước ở Đài Loạn đã chậm không ít dự án rồi, phải đem bổ sung trước.”

“Thế thì chẳng phải anh sẽ rất vất vả sao?” Cô đau lòng nó

“Tổng tài, cầu xin ngài mà, đã quá thời gian họp 20 phút rồi, anh có thể ngừng buồn nôn như thế đi nữa được không?” Từ bên kia điện thoại truyền tới tiếng kêu rên rỉ ai oán của Jason.

“Anh cứ làm việc đi, em sẽ chờ anh về.” Cô vội vàng nói, nhất định phải làm một người vợ biết chăm sóc chồng mới được, không thể lúc nào cũng quấn quít lấy anh, cần thông cảm cho công việc bề bộn của chồng nữa chứ.

“Cậu đang ngại vì thời gian làm việc quá ít đúng không?” Quan Thần Cực vì kẻ tự cho mình là lá gan lớn dám đánh gãy điện thoại của anh kia vô cùng bất mãn.

“Không cần để ý đến hắn, bảo bối.”

“Không đâu.” Cô dịu dàng trấn an: “Anh đi làm việc sớm một chút đi, như vậy mới có thể về nhà nhanh hơn, em chờ anh mà.”

“Được rồi.” Anh có chút mất hứng nói nốt, rồi không quên cẩn thận dặn dò: “Nếu ở nhà quá nhàm chán thì hãy bảo Ruth cùng em đi dạo trong hoa viên một chút, hoặc là tới phòng nghe nhìn xem chiếu phim đi cũng được.”

“Em biết rồi mà, anh thật quá dông dài--” Cô bật cười kháng nghị, cuối cùng, dưới sự dặn dò liên miên không ngừng nghỉ của anh, dứt khoát cúp điện thoại.

Sắc Vi sơn trang là nơi kỷ niệm mang tên nữ bá tước đệ nhất, tên đầy đủ của bà là Cát Sắc Vi, nghe nói bà vô cùng xinh đẹp, mê người, hấp dẫn được vị quý tộc Đông phương rồi cùng nhau nên duyên vợ chồng, câu chuyện tình yêu xa xưa của họ đã sớm trở thành truyền kỳ nơi đây, không ai không biết.

Tòa sơn trang này đã trải qua hơn bốn trăm năm mà vẫn giữ được những đường nét cổ xưa quí phái, có thể thấy nó được bảo trì rất khá, mọi người cũng hết sức quan tâm chú trọng đến việc đó. Giống như những tòa thành khác ở Scotland, Sắc Vi sơn trang cũng được xây dựng từ những tảng đá lớn vô cùng công phu, rườm rà, có một con sông sạch sẽ, rộng rãi uốn lượn xung quanh để bảo vệ bên trọng, Hướng Phù Nhã khẽ vén váy nhẹ nhàng bước lên những bức tường thành thật dày, khung cảnh lập tức thu vào mắt khiến cô hoàn toàn bị th

Đất đai ở đây rộng rãi vô cùng, khắp nơi đều là những mặt cỏ xanh biếc, rừng cây tươi mát bạt ngàn, còn có cả những bông hoa điểm xuyết bên trên, một cái rồi lại một cái biệt thự nho nhỏ hai tầng nối tiếp nhau trải rộng trên cỏ, cách tòa thành một đoạn không xa, vừa vặn có thể bao vây xung quanh nó.

Nếu không phải đằng xa kia là một con đường quốc lộ, ô tô chạy bon bon không ngừng, cô thực sự đã nghĩ mình có phải trở về kinh đô Scotland thời kì trung đại rồi hay không, nơi này quả thật đẹp như một bức tranh trung cổ vậy.

Edinburgh không hổ là kinh đô của Scotland, thành cổ du lịch được chào đón nhất châu Âu, nơi này bất kì cảnh đẹp nào cũng rực rỡ như trong tranh, mang theo phong tình đặc hữu của Scotland làm cho người ta một khi đã nhìn đều luyến tiếc phải dời mắt.

“Nơi này chỉ là một trấn nhỏ tư nhân, thuộc sản nghiệp của ông chủ.” Ruth phủ thêm cho cô một cái áo choàng, tòa thành rất cao, gió rất mạnh nên không thể không cẩn thận được. “Mỗi một đời con cháu của Quan gia đều được xuất thế ở nơi này.”

“Cô nói nơi này…” Bàn tay nhỏ bé của Hướng Phù Nhã bất chợt vung lên trong không trung. “Là của Quan Thần Cực?!” Trời ạ, đây là cả một thị trấn nha, nhà cửa san sát nối nhau như thế, còn có cả toà thành lớn nhường này mà còn bị gọi là thành nhỏ, ai tin nổi chứ? Quan Thần Cực còn dọa cô như vậy nữa thì cô thực sự sẽ chạy trốn mất thôi.

“Đúng vậy, từ rất lâu trước đây, nơi này đã là sản nghiệp của Quan gia rồi, cư dân của thị trấn trên ước chừng 70% đều làm ở trong các công ty, xí nghiệp trực thuộc Quan thị.” Nhà của Ruth cũng không là ngoại lệ, Quan gia nuôi sống hàng vạn cư dân trong thị trấn nhỏ này, là vị anh hùng của tất cả mọi người. Suốt vài thập niên gần đây, tham quan du lịch của thị trấn phát triển vô cùng tốt, du khách tới thăm nối đuôi nhau không dứt, hấp dẫn nhất đối với bọn họ chính là những cổ vật xa xưa của dòng họ Quan gia, đáng tiếc không ai có được cơ hội tiến vào nhìn tận mắt cả.

“Tôi nhớ Quan Thần Cực hình như vẫn còn ông bà thì phải!” Hướng Phù Nhã vội vàng nói lảng sang chuyện khác, nếu còn nghe thêm nữa, cô sợ mình sẽ nhịn không được mà lập tức mua vé máy bay chạy về Đài Loan mất thôi

“Lão gia cùng lão phu nhân ở nơi khác, họ thích khí hậu ở đó hơn, bất quá cô cùng cậu chủ cử hành hôn lễ thì hai người sẽ trở về ngay.”

Được rồi, tài phú của Quan gia quả nhiên dọa người, bất quá nhân khẩu lại đơn giản, không phức tạp cho lắm. Hướng Phù Nhã tự an ủi chính mình, nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Những ngày kế tiếp, mặc dù Quan Thần Cực cố gắng để cho cô nghỉ ngơi nhưng cũng có những chuyện Hướng Phù Nhã phải đích thân làm, ví dụ như thử áo cưới chẳng hạn. Nhìn bộ lễ phục trắng muốt được vận chuyển tới từ Paris kia, cô lại một lần nữa trợn mắt há hốc mồm.

“Phu nhân, bây giờ cô có thể mặc thử xem để có vừa lòng không để tôi còn biết đường sửa chữa.” Nhà thiết kế áo cưới nổi tiếng đến gần, vẻ mặt hòa ái tươi cười, cung kính nhìn cô, bàn tay mảnh khảnh bận rộn sửa sang lại tà váy bên dưới. Ông ta may mắn vì được là người thiết kế áo cưới cho nữ chủ nhân tương lai của Quan gia, đây quả thực chính là vinh dự lớn lao, bộ áo cưới này cũng là tâm huyết bao ngày ông lao tâm khổ tứ, từng thước vải, từng mũi kim cũng đều được ông tự tay cắt may, thêu dệt mà tạo thành.

Hướng Phù Nhã có chút nín thở nhìn bộ lễ phục xa hoa kia, được rồi, cái áo cưới này chắc chắn sang quý đến độ cô không dám hỏi giá nữa, nghe đâu mỗi một tấc ren ở mặt trên của váy kia đều do nhà thiết kế tự mình khâu lên, mỗi một viên trân châu sáng bóng được đính vào cũng đều do ông ta chọn lựa kĩ càng trước đó.

Cô thừa nhận, tiền tài đi đôi với địa vị, đôi khi cũng không đại biểu là tục khí, nhìn bộ quần áo cao quý thanh lịch trước mắt, hoa lệ còn mang theo nét thanh thuần khó tả, quả thật cô rất thích nó.

Hướng Phù Nhã mặc lễ phục chậm rãi đi ra khỏi phòng thay đồ, nhìn nét mặt sợ hãi kinh ngạc của mấy người đi theo, cô lại một lần nữa thừa nhận, quả nhiên có nhiều tiền cũng không phải là một chuyện quá ư sai trái.

Chiếc váy được thiết kế ngang vai, sau lưng là một chiếc nơ dài tinh xảo, bên vai trái cũng có một cái nơ con bướm điệu đà, mang theo chút thanh xuân nghịch ngợm. Lớp ren trắng muốt tinh tế được tạo thành từng đóa, từng đóa quốc hoa của nước Anh [1"> đnhau nở rộ trước ngực áo, tôn lên đường cong nõn nà của bộ ngực, bên hông còn thêm một chiếc thắt lưng che khuất cái bụng bầu bốn tháng, lại làm lộ ra cả vùng lưng xinh đẹp; tà váy rất dài, thiết kế cũng rất công phu chi tiết mà không chút thô tục, lại mang theo vài phần thành thục, tao nhã, nữ tính.

Nhìn xem Hướng Phù Nhã cô, một nữ sinh mới chỉ mười tám tuổi, còn chưa bước chân vào giảng đường đại học đã mặc lên người bộ áo cưới cao sang như thế, quả thực hệt như những thiên kim tiểu thư bình thường, khí chất bất phàm.

“Phu nhân, người thật sự là cực kỳ xinh đẹp.” Ruth kéo kéo làn váy dài chấm đất dưới chân cô, sợ hãi nói.

Ngay cả nhà thiết kế Craig cũng kích động cầm lấy bàn tay đang mang chiếc bao màu trắng của cô, dùng thứ tiếng Trung không mấy lưu loát than lên: “Phu nhân, người quả thực đã mang đến sinh mệnh cho quần áo của tôi!” Khóe mắt mang lệ, cô gái phương Đông này quả thật là đẹp như một đóa sen mới nở rộ, nếu cô ấy không phải là vợ sắp cưới của tổng tài Quan thị, ông thật sự rất muốn mời cô trở thành người mẫu cho nhãn hiệu thời trang của mình.

“Cái áo cưới này có phải quá mức long trọng không?” Bị mọi người nhìn quá chăm chú khiến Hướng Phù Nhã ngượng ngùng, khuôn mặt ửng hồng, cúi gằm đầu xuống, chuyên chú cởi bao tay.

“Không long trọng, không long trọng, phu nhân nghĩ thử xem, ngay cả nữ hoàng bệ hạ [2"> cũng đến để tham dự hôn lễ, người trang điểm như vậy quả thực là không thể tốt hơn được nữa rồi.” Cái gì?

Nữ hoàng? Bao tay trắng noãn giống như đóa hoa hồng trắng rơi xuống mặt đất, ai mau nói cho cô biết, sân bay gần nhất ở nơi nào???

[1"> Quốc hoa của nước Anh: hoa hồng Tudor, có nguồn gốc từ cuộc Chiến tranh hoa hồng -30. Đây là cuộc nội chiến xảy ra giữa hai dòng họ Lanchester (với biểu tượng hoa hồng đỏ) và York (với biểu tượng hoa hồng trắng). Chiến tranh kết thúc với chiến thắng của Henry Tudor, người nhà Lanchester. Ông đã sáng lập nên vương triều Tudor cai trị nước Anh và xứ Wales trong 117 năm với quốc huy được lựa chọn là hoa hồng Tudor – biểu tượng hoa được thống nhất từ ểu tượng của hai dòng họ.

Kì thực đó chỉ là tên gọi thôi, chứ hoa hồng Tudor hem có thực á, làm gì có loại hồng nào tên thế. Gọi vậy để phân biệt a, vì quốc hoa của Mĩ và Bulgari cũng là hoa hồng=))

[2"> Nữ hoàng bệ hạ: Nữ hoàng Anh đó mọi người, bạn Nhã chạy là phải rồi, anh Thần Cực quả nhiên thâm tàng bất lộ, giờ nếu bảo anh í là hoàng tử chắc bạn Nhã hóa thành tượng luôn mất thôi ~~~

Chương 7
Bảo bối thân yêu, thì ra tình yêu của chúng mình thực sự đã chuyển biến.

Cục cưng trong bụng của Hướng Phù Nhã đã hơn năm tháng, từ một tháng trước đây thông qua kiểm tra siêu âm đã có thể xác định, đứa trẻ trong bụng cô là một bé trai, bác sĩ nói cơ bắp cùng hệ thần kinh của nó đã cơ bản hoàn thiện, thính giác cũng phát triển rất tốt, có thể nghe được tiếng tim đập của mẹ, cũng đã có thể phản ứng được với các tiếng động bên ngoài.

Chuyện này đối với hai ông bố bà mẹ trẻ tuổi đều hết sức đáng mừng, mỗi ngày Quan Thần Cực đều chăm chỉ chịu khó ghé vào bụng của cô nói chuyện với cục cưng, còn việc nói chuyện phiếm với con trai mỗi ngày đã trở thành việc tất yếu trong cuộc sống của Hướng Phù Nhã.

Dưới ánh nắng tươi sáng và không khí mát mẻ của tháng chín, từng tiếng sáo du dương hòa theo cơn gió bay khắp chân trời, Hướng Phù Nhã chính thức trở thành vợ của Quan Thần Cực, đồng thời cũng trở thành phu nhân công tước Anh.

Danh hiệu này thật sự cho cô kinh sợ không nhỏ, trước giờ cô chỉ biết đến bạn trai mình là một kẻ có tiền nhiều đến kinh khủng mà thôi, nhưng cô thật không ngờ anh thế nhưng còn là một nhà quý tộc, trừ bỏ là hậu nhân của vị vương gia đời Thanh kia, anh còn kế thừa danh hiệu bá tước mà tổ mẫu truyền lại, vài năm trước đây, bởi vì có những cống hiến kiệt xuất cho nền kinh tế nước Anh và sự nghiệp từ thiện liên tục nên đã trở thành một kỳ tích mới, là kẻ hiếm hoi được đích thân nữ hoàng phong vị công tước .

0

Như vậy có nghĩa là hiện tại cô đã gả cho một vị công tước, trở thành công tước phu nhân tôn quý rồi sao? Tại sao mọi chuyện lại diễn biến thành thế này chứ? Đối với người đàn ông mỗi đêm ngủ bên cạnh mình, làm bạn sớm tối với mình kia, cô quả nhiên một chút hiểu biết cũng không có.

“Cục cưng, ba con thật sự là không đúng, phải không?” Cô vỗ về cái bụng đã lồi ra không ít, chậm rãi tản bộ trong hoa viên rực rỡ sắc màu. “Có người phụ nữ nào như mẹ không, ở ngày kết hôn mới biết được thì ra chồng mình có tròng mắt màu lam cơ chứ!” Tất nhiên là có, kẻ ấy chính là Hướng Phù Nhã cô đây.

Đúng vậy, chuyện này khiến cho cô hết sức tức giận. Khi chiếc sa trùm đầu đính đủ loại kim cương trân châu được chậm rãi nhấc lên, cô thiếu chút nữa hét chói tai ầm ĩ. Đó là một đôi mắt xanh thâm thúy so với biển rộng còn sâu hơn, không phải cái loại màu xanh lam như bầu trời cao rộng, mà là sâu thẳm thần bí như tận cùng nơi đáy biển khơi vậy.

Chồng của cô có ánh mắt màu lam, là màu lam cực kì đặc biệt, cô có thể không tức giận được sao? Ngay cả chuyện này mà cô cũng không biết, như vậy rốt cuộc cô hiểu anh được bao nhiêu đây chứ?

Cô lại nhớ tới ông Quan, một người già râu tóc đã bạc phơ, mặc áo dài Trung Quốc truyền thống mà không phải lễ phục Scotland đến tham dự hôn lễ của bọn họ. Cuối cùng, ông chỉ nói với cô có một câu thôi: “Đối với chồng của mình, con thực sự hiểu hết về nó sao?”

Sau đó ông l
<<1 ... 1011121314 ... 16>>
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ... 
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
105/3686