Tiểu thuyết Nhật Kí Theo Đuổi Anh-full
Lượt xem : |
ũng không phải là tảng đá, có thì trực tiếp nói có, chúng mình sẽ không vì vậy mà không ủng hộ cậu đâu!"
Chung Vũ Thần gấp đến độ giậm chân, "Mình cũng không có nói mình có bạn trai, là các cậu tự mình. . . . . .
Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tình hình càng diễn ra càng rối rắm, càng không thể cứu vãn, bây giờ cô phải làm thế nào mới kết thúc cuộc nháo loạn này đây? Lần đầu tiên Chung vũ Thần hi vọng mình có thể tuý ý ngất xỉu, vậy thì có thể dễ dàng giải quyết lúng túng này!
Đúng lúc này, một đôi tay đàn ông từ sau lưng cô vòng lấy bả vai cô, khiến cả người cô sững sờ.
Chuyện này. . . . . . Chuyện này. . . . . . Sao lại thế này? Đây là tay của đại ca sao? Cảm giác ấm áp này? Cái ôm che chở này? Không phải cô lên thiên đường rồi chứ? Hay là cô bị điên?
"Tiểu Thần." Tiếng Lương Sùng Nghị khàn khàn vang lên bên tai cô, "Chúng ta cũng đừng phủ nhận, nếu họ đều là bạn tốt của em, thì cho họ biết có sao đâu?"
"Đại ca, anh. . . Anh. . . . . . Đang nói cái gì?" Chung Vũ Thần cảm thấy mình muốn bất tỉnh.
Lương Sung Nghị cười nhỏ, "Em còn không chịu thừa nhận quan hệ của chúng ta sao? Vậy cũng không được đâu! Tôi đều đã là của em, em phải chịu trách nhiệm với tôi.
Nghe lời thâm tình ngọt ngào này, hai chân Chung Vũ Thần cũng muốn nhũn ra, thiếu chút nữa cả người đã không đứng vững, cũng may có Lương Sùng Nghị vững vàng ôm chặt cô.
Lương Sùng Nghị lại nói: "Em muốn ngã, chỉ có thể ngã ở trong lòng tôi, biết không?"
"A —— a —— a!" Ba cô gái đứng xem thét lên chói tai, hiệu quả kinh người.
"Cậu hạnh phúc thật đó! Không chịu nổi, mình không chịu nổi!"
"Hôm nay sao lại nóng như vậy? Mau mở cửa sổ ra, nếu không mình sắp bị thiêu đốt mất!"
"Không được, đây quá kích thích đối với mìn, bệnh tim của mình sắp phát tác! Hai người các cậu mau dìu mình."
Lương Sùng Nghị lộ ra mỉm cười chết người nói: "Xin lỗi, tôi cùng tiểu Thần có chút lời muốn nói, chúng tôi đi vào phòng trước."
"Xin xin xin mời!" Ba đồng đảng kiêm chị em đột nhiên khách khí, ước gì lập tức đưa hai người này vào động phòng.
Mặc dù Chung Vũ Thần bước từng bước gian nan, cô còn cố hết sức, mang Lương Sùng Nghị đi vào phòng của mình.
Trừ anh trai cô, đây là lần đầu tiên có đàn ông nhìn thấy phòng của cô, cảm giác giống như bị người ta nhìn thấy bí mật vậy.
"Đại ca, em. . . . . ." Cô ngẩng đầu lên, thử muốn giải thích rõ.
"Xuỵt!" Anh lấy ngón trỏ chặn môi của cô lại, ý bảo cô giữ yên lặng.
Chung Vũ Thần ngậm miệng lại, nhưng không ngừng run rẩy được, ngón tay của anh vuốt môi cô, để khiến cho cả khuôn mặt cô như bị thiêu đốt.
Anh lôi kéo cô đi tới cửa sổ, mới mở miệng nói: "Họ đều ở ngoài cửa nghe lén, nói nhỏ thôi."
"Oh! Thật xin lỗi. . . . . ." Cô nhỏ giọng, rũ lông mi xuống, "Bạn bè của em lầm, vừa lúc. . . Anh lại xuất hiện, mới có thể biến thành như vậy, không phải em cố ý. . . . . . Muốn trêu anh. . . . . ."
"Không sao!" Anh tự tay sờ sờ tóc ngắn của cô, giống như đối đãi với một đứa bé, "Nếu em gọi anh một tiếng đại ca, anh liền không thể để cho em gái này mất mặt, không phải sao?"
Đúng vậy! Giữa bọn họ, chỉ là đại ca cùng em gái, không có gì khác, cô đã sớm biết.
Chẳng qua mới vừa rồi, cô lại không cẩn thận sinh ra ảo giác, cho là kỳ tích xuất hiện. . . . . .
"Vâng, cám ơn đại ca." Cô cố gắng chớp mắt, muốn đem nước mắt thu trở về, giờ phút này, cô lại từ thiên đường ngã xuống dưới đất.
"Đúng rồi, hồ sơ của tôi sắp xếp thế nào vậy? Tôi còn phải trở về tìm tài liệu."
Cô hít thở thật sâu, mới dũng cảm nghênh đón ánh mắt của anh, "Rất đơn giản a, em đều sắp xếp theo kí hiệu từ A đến Z! Anh muốn tìm tài liệu gì, chỉ cần tìm theo âm đầu là được rồi".
"Cô bé ngốc này cũng thật thông minh." Không biết tôi có bao nhiêu tài liệu cũ, cũng nên để em sắp xếp lại ngay ngắn rõ ràng mới được, phần việc cực nhọc này cũng không phải người nào cũng nguyện ý làm, chỉ có em có lòng mới làm như vậy.
"Cám ơn đại ca khích lệ." Cô nặn ra nụ cười mạnh mẽ.
"Vậy tôi đi trước, ngày mai gặp."
Không...không được đi, nhìn bóng lưng của anh, đáy lòng hoảng sợ, mặc dù đã không sao, nhưng cũng không muốn anh đi như vậy, Cô phải làm thế nào mới giữ anh lại đây? Ngã xuống? Hôn mê? Hay là gặp chuyện bất chắc? Thần linh ơi! Mau khiến kỳ tích xuất hiện đi!
"Đại ca, đợi chút." Cô nắm lấy áo khoác anh, thật ra thì không biết mình muốn làm cái gì, chỉ là cô không nỡ để anh cứ đi như vậy, không nỡ để giờ phút này kết thúc.
"Sao vậy?" Anh nghi ngờ hỏi, không bao lâu liền thấy cô đang nghẹn ngào. Vì vậy anh tháo kính xuống, một tay lôi cô tới gần trước ngực mình, để cho cô dựa vào bờ vai của anh khóc.
"Em. . . . . . Em cũng không biết. . . . . . Mình làm sao. . ." Trời ạ! Cô lại muốn khóc là khóc? Cô quên rằng đại ca thích đứa trẻ ngoan sao? Nhưng cô mặc kệ, vì muốn như vậy lâu hơn. Dù một phút, nhất định cô cũng phải khóc.
"Đừng khóc, các bạn của em rất quan tâm tới em, hi vọng em có thể kết giao bạn trai, em là một cô gái tốt, nhất định có một ngày có người phát hiện, hiểu không?" Lương Sùng Nghị cho là cô mang tâm tình nặng nề của thiếu nữ, liền an ủi như vậy.
Thật dịu dàng nói, từ xưa tới nay chưa từng có ai nói với cô những lời dịu dàng như thế, làm sao cô có thể không khóc đây? Chung Vũ Thần mơ hồ gật đầu, nước mắt lại rơi nhiều hơn.
"Tốt lắm, đừng khóc thành như vậy, đợi lát nữa đi ra ngoài, họ còn tưởng rằng tôi khi dễ em mất!"
"Thật xin lỗi. . . . . . Thật xin lỗi. . . . . ."
"Với tôi mà còn nói xin lỗi gì? Đứa ngốc."
Bàn tay to của anh vỗ trên lưng cô, cảm giác ấy sao mà quen thuộc, thân thể của anh thật là ấm áp, bờ vai của anh thật chắc, Chung Vũ Thần tập trung cầu nguyện, mong sao giây phút này có thể tạm ngừng.
Vậy mà, lúc này điện thoại anh lại vang lên, anh cầm máy lên nghe, sắc mặt trầm xuống.
Chung Vũ Thần cũng không hiểu tất cả? Cô lập tức lau nước mắt nói: "Đại ca, em không sao rồi, Anh mau đi nhanh lên!" Tùy hứng là có mức độ, cô muốn làm đứa bé ngoan.
Anh nhướng mày, "Được rồi! Đừng suy nghĩ lung tung nữa, cười một cái."
"Ừm!" Mặc dù yêu cầu này tàn khốc, cô cũng làm vì anh.
Vừa mở cửa ra, ba người trong phòng khách đã sớm biến mất, thì ra là họ vì chị em"Nghĩa khí", liền chủ động biến mất, để lại cả phòng cho người có tình.
"Tôi đi đây." Lương Sùng Nghị bước nhanh ra khỏi nhà họ Chung, cũng không quay đầu lại.
"Hẹn gặp lại. . . . . ." Chung Vũ Thần nói ra âm thanh chỉ có mình cô nghe thấy, thân thể từ từ trượt xuống, cuối cùng ngồi trên mặt đất, khiến nước mắt từ từ thấm ướt ngực.
******
Ngày mười một tháng tư, hôm nay là kỉ niệm mối tình đầu của tôi cũn là kỷ niệm ngày tôi thất tình
Ngày.
Chuyện cảm động nhất: Đại ca ở bên tai tôi gọi tôi là tiểu Thần.
Chuyện đỏ mặt nhất: Ba người bạn gộp đại ca và tôi thành một đôi.
Chuyện kích động nhất: Khóc ở trong ngực đại ca.
Chuyện bất đắc dĩ nhất: Đại ca là đại ca, tôi. . . . . . Vẫn là em gái.
Chuyện ghét nhất: Máy đại ca kêu.
Chương 3
Buổi trưa, đại ca Lương Sùng Nghị và cố vấn Hậu Thượng Duy đều không ở đây, Chung Vũ Thần đánh thức Trịnh Lập Minh đang gục xuống bàn ngủ, "Tiểu Minh, chúng ta đi lên tần thượng ăn cơm đi!"
"Được!" Trịnh Lập Minh mang theo vẻ mặt thất tình, bộ dạng mất hồn.
Dũng Tử thấy thế không khỏi ngạc nhiên nói: "Ồ! Lúc nào thì hai người thân nhau như vậy?"
"Chúng tôi là anh em tốt!" Chung Vũ Thần trả lời nói.
"Chúng tôi là chị em tốt!" Gần như cùng lúc, Trịnh Lập Minh cũng nói như vậy.
Hai người bèn nhìn nhau cười, mang theo cơm hộp đi lên trên tầng.
A Lượng thì ở sau lưng huýt sáo, "Xem ra em trai và em gái muốn trở thành một đôi!"
Trên sân thượng, gió lớn, thích hợp để khóc.
Chung Vũ Thần ngồi trên thềm bê tông, mở tôm chiên ra lại không hề có khẩu vị, "Tiểu Minh, cậu cũng phải ăn đi?"
"Không cần, cái gì tôi cũng không muốn ăn." Cả người Trịnh Lập Minh mệt mỏi giống như bột mì lên men, nằm dài trên mặt đất.
Chung Vũ Thần gắp tôm chiên lên, híp mắt nhìn dưới ánh mặt trời, thấy thế nào cũng giống củ cà rốt, làm cho người ta bắt đầu cảm thấy bị mê hoặc.
"Ngày hôm qua đại ca đến nhà tôi, khiến bạn bè tôi hiểu lầm anh ấy là bạn trai mình, đại ca không có phủ nhận, là vì muốn cho tôi mặt mũi, tôi rất cám ơn anh ấy, không nhịn được khóc lên, anh ấy để cho tôi dựa vào bờ vai của mình, nhưng tiếng điện thoại anh ấy lại cắt ngang.
"Cô nói những lời này là muốn tôi hâm mộ đến chết sao?" Giọng nói của Trịnh Lâp Minh càng lúc càng giống bột mì, không có sức sống.
"Hâm mộ? Nên sao! Cậu biết có người đối tốt với mình, cũng rất thương mình, thế như, anh ấy chỉ coi cậu là một đứa bé, thật sự khiến người ta hâm mộ sao!"
Chung Vũ Thần nhìn tôm chiên giống củ cà rốt cười khúc khích.
Trịnh Lập Minh ngửa mặt lên trời cười to lên vài tiếng, nhưng lại không giống tiếng cười chút nào.
"Dù sao cũng tốt hơn tôi rồi! Người kia nhìn tôi giống như người tàng hình, đối với con chó, con mèo cũng nhân từ một chút, mỗi lần làm việc đều giải quyết việc chung, nhưng đến thời gian ăn cơm, anh ấy cũng sẽ trốn đi tới chân trời góc biển, luôn không để tôi phát hiện ra mình."
"Duy ca không giống loại người như vậy!" Chung Vũ Thần thật sự không hiểu!
"Tôi biết, anh ấy đều rất lịch sự lễ độ với tất cả mọi người, chỉ đối với tôi mới lạnh nhạt, xa cách, có lẽ anh ấy đã cảm giác được tình cảm của tôi, cho nên mới cố gắng lẩn tránh tôi, đề phòng tôi, giống như sợ tôi đột nhiên xuống tay với mình, có lúc tôi thật sự muốn anh ấy nói một tiếng, nếu như mà tôi biến mất có thể khiến anh ấy vui vẻ hơn, vậy tôi sẽ bằng lòng làm thế vì anh ấy."
"Tiểu Minh. . . . . ." Chung Vũ Thần không biết an ủi cậu thế nào.
"Cô thích đại ca, chung quy vẫn còn một chút hi vọng, bởi vì cô là nữ, mặc dù có chút không giống." Cậu nửa đùa nói, "Mặc dù tôi có một chút giống nữ, thích Duy ca, thì ngay cả một chút hi vọng cũng không có."
"A! Đột nhiên tôi có một linh cảm, hội đồng minh thầm mến của chúng ta sẽ phải biến thành chiến tuyến thất tình. . ."
"Tôi rất muốn mắng cô là miệng quạ đen, chẳng qua, lại cảm thấy cô nói rất đúng!"
"Haizz!" Hai người cùng nhau thở dài, đây chính là dấu hiệu của chiến tuyến thất tình, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu họ đều bộc lộ.
*******
Ngày mười hai tháng tư, bầu trời xanh mây trắng.
Thế giới này còn có nhiều khó khăn như vậy, tai nạn, ô nhiễm môi trường, hoạt động khủng bố, tại sao vẫn để cho tôi khổ sở?
Chỉ là bóng lưng làm việc của một người đàn ông, giọng nói, động tác hút thuốc, tại sao lại khiến cho tôi muốn khóc như vậy?
*******
Thời gian lặng lẽ bước vào tháng năm, người đi đường cũng đã thay đổi quần áo mùa hè, cổ thấp, hở hang.
Chung Vũ Thần mặc quần cộc tới đầu gối đi làm, mọi người đều nói chân của cô đẹp.
"Có thật không?" Chung Vũ Thần vui mừng.
"Thật sự rất đẹp, giống như một cây gậy trúc." A Lượng lấy ánh mắt ngắm nghía nói.
"Đúng vậy! Vửa thẳng lại vửa dài, giống như cái thước trên bàn mạt chược!" Dũng Tử cũng phát huy sức tưởng tượng.
Sắc mặt Chung Vũ Thần trầm xuống,"Hôm nay mọi người cũng không cần nói chuyện với tôi."
"Nói thì thế nào?" Dũng Tử và A Lượng không kìm nổi lòng hiếu kỳ hỏi.
"Như vậy!" Chung Vũ Thần cho hai người vài đá.
Không để ý tiếng kêu sau lưng, Chung Vũ Thần đi tới phòng làm việc của lãnh đạo, gõ cửa, lẳng lặng chờ tiếng nói.
"Vào đi.
Đi vào trong cánh cửa, Chung Vũ Thần giống như con thỏ vui sướng nhảy vào tầm mắt Lương Sùng Nghị, "Đại ca, anh xem đây là cái gì?" Cô lấy từ sau lưng ra một tấm thiệp mời màu đỏ.
Anh nhận lấy, "Giới Văn và Giới Vũ muốn kết hôn?"
"Đều không phải."
"Chẳng lẽ là em?" Anh mang theo nụ cười cưng chìu, xoa xoa đầu cô.
Vừa mở ra, thì ra là thiệp mời dự lễ tốt nghiệp của Chung Vũ Thần, vào ngày mười sáu tháng sáu, địa điểm ở trường Quốc Quân, cái này cũng chưa tính là quan trọng nhất, Chung Vũ Thần được thị trưởng khen thưởng và trao giải thưởng!
"Em. . . . . ." Anh không thốt nên lời.
Chung Vũ Thần chăm chú nhìn phản ứng của anh, đang mong đợi một câu khen ngợi hoặc khích lệ.
"Em làm rất tốt, thông minh!" Anh kéo đầu cô dựa vào vai mình, dùng sức vỗ vỗ lưng của cô.
Như vậy nói lên là cách thức biểu đạt của anh em, nhưng không sao, Chun
Chung Vũ Thần gấp đến độ giậm chân, "Mình cũng không có nói mình có bạn trai, là các cậu tự mình. . . . . .
Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tình hình càng diễn ra càng rối rắm, càng không thể cứu vãn, bây giờ cô phải làm thế nào mới kết thúc cuộc nháo loạn này đây? Lần đầu tiên Chung vũ Thần hi vọng mình có thể tuý ý ngất xỉu, vậy thì có thể dễ dàng giải quyết lúng túng này!
Đúng lúc này, một đôi tay đàn ông từ sau lưng cô vòng lấy bả vai cô, khiến cả người cô sững sờ.
Chuyện này. . . . . . Chuyện này. . . . . . Sao lại thế này? Đây là tay của đại ca sao? Cảm giác ấm áp này? Cái ôm che chở này? Không phải cô lên thiên đường rồi chứ? Hay là cô bị điên?
"Tiểu Thần." Tiếng Lương Sùng Nghị khàn khàn vang lên bên tai cô, "Chúng ta cũng đừng phủ nhận, nếu họ đều là bạn tốt của em, thì cho họ biết có sao đâu?"
"Đại ca, anh. . . Anh. . . . . . Đang nói cái gì?" Chung Vũ Thần cảm thấy mình muốn bất tỉnh.
Lương Sung Nghị cười nhỏ, "Em còn không chịu thừa nhận quan hệ của chúng ta sao? Vậy cũng không được đâu! Tôi đều đã là của em, em phải chịu trách nhiệm với tôi.
Nghe lời thâm tình ngọt ngào này, hai chân Chung Vũ Thần cũng muốn nhũn ra, thiếu chút nữa cả người đã không đứng vững, cũng may có Lương Sùng Nghị vững vàng ôm chặt cô.
Lương Sùng Nghị lại nói: "Em muốn ngã, chỉ có thể ngã ở trong lòng tôi, biết không?"
"A —— a —— a!" Ba cô gái đứng xem thét lên chói tai, hiệu quả kinh người.
"Cậu hạnh phúc thật đó! Không chịu nổi, mình không chịu nổi!"
"Hôm nay sao lại nóng như vậy? Mau mở cửa sổ ra, nếu không mình sắp bị thiêu đốt mất!"
"Không được, đây quá kích thích đối với mìn, bệnh tim của mình sắp phát tác! Hai người các cậu mau dìu mình."
Lương Sùng Nghị lộ ra mỉm cười chết người nói: "Xin lỗi, tôi cùng tiểu Thần có chút lời muốn nói, chúng tôi đi vào phòng trước."
"Xin xin xin mời!" Ba đồng đảng kiêm chị em đột nhiên khách khí, ước gì lập tức đưa hai người này vào động phòng.
Mặc dù Chung Vũ Thần bước từng bước gian nan, cô còn cố hết sức, mang Lương Sùng Nghị đi vào phòng của mình.
Trừ anh trai cô, đây là lần đầu tiên có đàn ông nhìn thấy phòng của cô, cảm giác giống như bị người ta nhìn thấy bí mật vậy.
"Đại ca, em. . . . . ." Cô ngẩng đầu lên, thử muốn giải thích rõ.
"Xuỵt!" Anh lấy ngón trỏ chặn môi của cô lại, ý bảo cô giữ yên lặng.
Chung Vũ Thần ngậm miệng lại, nhưng không ngừng run rẩy được, ngón tay của anh vuốt môi cô, để khiến cho cả khuôn mặt cô như bị thiêu đốt.
Anh lôi kéo cô đi tới cửa sổ, mới mở miệng nói: "Họ đều ở ngoài cửa nghe lén, nói nhỏ thôi."
"Oh! Thật xin lỗi. . . . . ." Cô nhỏ giọng, rũ lông mi xuống, "Bạn bè của em lầm, vừa lúc. . . Anh lại xuất hiện, mới có thể biến thành như vậy, không phải em cố ý. . . . . . Muốn trêu anh. . . . . ."
"Không sao!" Anh tự tay sờ sờ tóc ngắn của cô, giống như đối đãi với một đứa bé, "Nếu em gọi anh một tiếng đại ca, anh liền không thể để cho em gái này mất mặt, không phải sao?"
Đúng vậy! Giữa bọn họ, chỉ là đại ca cùng em gái, không có gì khác, cô đã sớm biết.
Chẳng qua mới vừa rồi, cô lại không cẩn thận sinh ra ảo giác, cho là kỳ tích xuất hiện. . . . . .
"Vâng, cám ơn đại ca." Cô cố gắng chớp mắt, muốn đem nước mắt thu trở về, giờ phút này, cô lại từ thiên đường ngã xuống dưới đất.
"Đúng rồi, hồ sơ của tôi sắp xếp thế nào vậy? Tôi còn phải trở về tìm tài liệu."
Cô hít thở thật sâu, mới dũng cảm nghênh đón ánh mắt của anh, "Rất đơn giản a, em đều sắp xếp theo kí hiệu từ A đến Z! Anh muốn tìm tài liệu gì, chỉ cần tìm theo âm đầu là được rồi".
"Cô bé ngốc này cũng thật thông minh." Không biết tôi có bao nhiêu tài liệu cũ, cũng nên để em sắp xếp lại ngay ngắn rõ ràng mới được, phần việc cực nhọc này cũng không phải người nào cũng nguyện ý làm, chỉ có em có lòng mới làm như vậy.
"Cám ơn đại ca khích lệ." Cô nặn ra nụ cười mạnh mẽ.
"Vậy tôi đi trước, ngày mai gặp."
Không...không được đi, nhìn bóng lưng của anh, đáy lòng hoảng sợ, mặc dù đã không sao, nhưng cũng không muốn anh đi như vậy, Cô phải làm thế nào mới giữ anh lại đây? Ngã xuống? Hôn mê? Hay là gặp chuyện bất chắc? Thần linh ơi! Mau khiến kỳ tích xuất hiện đi!
"Đại ca, đợi chút." Cô nắm lấy áo khoác anh, thật ra thì không biết mình muốn làm cái gì, chỉ là cô không nỡ để anh cứ đi như vậy, không nỡ để giờ phút này kết thúc.
"Sao vậy?" Anh nghi ngờ hỏi, không bao lâu liền thấy cô đang nghẹn ngào. Vì vậy anh tháo kính xuống, một tay lôi cô tới gần trước ngực mình, để cho cô dựa vào bờ vai của anh khóc.
"Em. . . . . . Em cũng không biết. . . . . . Mình làm sao. . ." Trời ạ! Cô lại muốn khóc là khóc? Cô quên rằng đại ca thích đứa trẻ ngoan sao? Nhưng cô mặc kệ, vì muốn như vậy lâu hơn. Dù một phút, nhất định cô cũng phải khóc.
"Đừng khóc, các bạn của em rất quan tâm tới em, hi vọng em có thể kết giao bạn trai, em là một cô gái tốt, nhất định có một ngày có người phát hiện, hiểu không?" Lương Sùng Nghị cho là cô mang tâm tình nặng nề của thiếu nữ, liền an ủi như vậy.
Thật dịu dàng nói, từ xưa tới nay chưa từng có ai nói với cô những lời dịu dàng như thế, làm sao cô có thể không khóc đây? Chung Vũ Thần mơ hồ gật đầu, nước mắt lại rơi nhiều hơn.
"Tốt lắm, đừng khóc thành như vậy, đợi lát nữa đi ra ngoài, họ còn tưởng rằng tôi khi dễ em mất!"
"Thật xin lỗi. . . . . . Thật xin lỗi. . . . . ."
"Với tôi mà còn nói xin lỗi gì? Đứa ngốc."
Bàn tay to của anh vỗ trên lưng cô, cảm giác ấy sao mà quen thuộc, thân thể của anh thật là ấm áp, bờ vai của anh thật chắc, Chung Vũ Thần tập trung cầu nguyện, mong sao giây phút này có thể tạm ngừng.
Vậy mà, lúc này điện thoại anh lại vang lên, anh cầm máy lên nghe, sắc mặt trầm xuống.
Chung Vũ Thần cũng không hiểu tất cả? Cô lập tức lau nước mắt nói: "Đại ca, em không sao rồi, Anh mau đi nhanh lên!" Tùy hứng là có mức độ, cô muốn làm đứa bé ngoan.
Anh nhướng mày, "Được rồi! Đừng suy nghĩ lung tung nữa, cười một cái."
"Ừm!" Mặc dù yêu cầu này tàn khốc, cô cũng làm vì anh.
Vừa mở cửa ra, ba người trong phòng khách đã sớm biến mất, thì ra là họ vì chị em"Nghĩa khí", liền chủ động biến mất, để lại cả phòng cho người có tình.
"Tôi đi đây." Lương Sùng Nghị bước nhanh ra khỏi nhà họ Chung, cũng không quay đầu lại.
"Hẹn gặp lại. . . . . ." Chung Vũ Thần nói ra âm thanh chỉ có mình cô nghe thấy, thân thể từ từ trượt xuống, cuối cùng ngồi trên mặt đất, khiến nước mắt từ từ thấm ướt ngực.
******
Ngày mười một tháng tư, hôm nay là kỉ niệm mối tình đầu của tôi cũn là kỷ niệm ngày tôi thất tình
Ngày.
Chuyện cảm động nhất: Đại ca ở bên tai tôi gọi tôi là tiểu Thần.
Chuyện đỏ mặt nhất: Ba người bạn gộp đại ca và tôi thành một đôi.
Chuyện kích động nhất: Khóc ở trong ngực đại ca.
Chuyện bất đắc dĩ nhất: Đại ca là đại ca, tôi. . . . . . Vẫn là em gái.
Chuyện ghét nhất: Máy đại ca kêu.
Chương 3
Buổi trưa, đại ca Lương Sùng Nghị và cố vấn Hậu Thượng Duy đều không ở đây, Chung Vũ Thần đánh thức Trịnh Lập Minh đang gục xuống bàn ngủ, "Tiểu Minh, chúng ta đi lên tần thượng ăn cơm đi!"
"Được!" Trịnh Lập Minh mang theo vẻ mặt thất tình, bộ dạng mất hồn.
Dũng Tử thấy thế không khỏi ngạc nhiên nói: "Ồ! Lúc nào thì hai người thân nhau như vậy?"
"Chúng tôi là anh em tốt!" Chung Vũ Thần trả lời nói.
"Chúng tôi là chị em tốt!" Gần như cùng lúc, Trịnh Lập Minh cũng nói như vậy.
Hai người bèn nhìn nhau cười, mang theo cơm hộp đi lên trên tầng.
A Lượng thì ở sau lưng huýt sáo, "Xem ra em trai và em gái muốn trở thành một đôi!"
Trên sân thượng, gió lớn, thích hợp để khóc.
Chung Vũ Thần ngồi trên thềm bê tông, mở tôm chiên ra lại không hề có khẩu vị, "Tiểu Minh, cậu cũng phải ăn đi?"
"Không cần, cái gì tôi cũng không muốn ăn." Cả người Trịnh Lập Minh mệt mỏi giống như bột mì lên men, nằm dài trên mặt đất.
Chung Vũ Thần gắp tôm chiên lên, híp mắt nhìn dưới ánh mặt trời, thấy thế nào cũng giống củ cà rốt, làm cho người ta bắt đầu cảm thấy bị mê hoặc.
"Ngày hôm qua đại ca đến nhà tôi, khiến bạn bè tôi hiểu lầm anh ấy là bạn trai mình, đại ca không có phủ nhận, là vì muốn cho tôi mặt mũi, tôi rất cám ơn anh ấy, không nhịn được khóc lên, anh ấy để cho tôi dựa vào bờ vai của mình, nhưng tiếng điện thoại anh ấy lại cắt ngang.
"Cô nói những lời này là muốn tôi hâm mộ đến chết sao?" Giọng nói của Trịnh Lâp Minh càng lúc càng giống bột mì, không có sức sống.
"Hâm mộ? Nên sao! Cậu biết có người đối tốt với mình, cũng rất thương mình, thế như, anh ấy chỉ coi cậu là một đứa bé, thật sự khiến người ta hâm mộ sao!"
Chung Vũ Thần nhìn tôm chiên giống củ cà rốt cười khúc khích.
Trịnh Lập Minh ngửa mặt lên trời cười to lên vài tiếng, nhưng lại không giống tiếng cười chút nào.
"Dù sao cũng tốt hơn tôi rồi! Người kia nhìn tôi giống như người tàng hình, đối với con chó, con mèo cũng nhân từ một chút, mỗi lần làm việc đều giải quyết việc chung, nhưng đến thời gian ăn cơm, anh ấy cũng sẽ trốn đi tới chân trời góc biển, luôn không để tôi phát hiện ra mình."
"Duy ca không giống loại người như vậy!" Chung Vũ Thần thật sự không hiểu!
"Tôi biết, anh ấy đều rất lịch sự lễ độ với tất cả mọi người, chỉ đối với tôi mới lạnh nhạt, xa cách, có lẽ anh ấy đã cảm giác được tình cảm của tôi, cho nên mới cố gắng lẩn tránh tôi, đề phòng tôi, giống như sợ tôi đột nhiên xuống tay với mình, có lúc tôi thật sự muốn anh ấy nói một tiếng, nếu như mà tôi biến mất có thể khiến anh ấy vui vẻ hơn, vậy tôi sẽ bằng lòng làm thế vì anh ấy."
"Tiểu Minh. . . . . ." Chung Vũ Thần không biết an ủi cậu thế nào.
"Cô thích đại ca, chung quy vẫn còn một chút hi vọng, bởi vì cô là nữ, mặc dù có chút không giống." Cậu nửa đùa nói, "Mặc dù tôi có một chút giống nữ, thích Duy ca, thì ngay cả một chút hi vọng cũng không có."
"A! Đột nhiên tôi có một linh cảm, hội đồng minh thầm mến của chúng ta sẽ phải biến thành chiến tuyến thất tình. . ."
"Tôi rất muốn mắng cô là miệng quạ đen, chẳng qua, lại cảm thấy cô nói rất đúng!"
"Haizz!" Hai người cùng nhau thở dài, đây chính là dấu hiệu của chiến tuyến thất tình, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu họ đều bộc lộ.
*******
Ngày mười hai tháng tư, bầu trời xanh mây trắng.
Thế giới này còn có nhiều khó khăn như vậy, tai nạn, ô nhiễm môi trường, hoạt động khủng bố, tại sao vẫn để cho tôi khổ sở?
Chỉ là bóng lưng làm việc của một người đàn ông, giọng nói, động tác hút thuốc, tại sao lại khiến cho tôi muốn khóc như vậy?
*******
Thời gian lặng lẽ bước vào tháng năm, người đi đường cũng đã thay đổi quần áo mùa hè, cổ thấp, hở hang.
Chung Vũ Thần mặc quần cộc tới đầu gối đi làm, mọi người đều nói chân của cô đẹp.
"Có thật không?" Chung Vũ Thần vui mừng.
"Thật sự rất đẹp, giống như một cây gậy trúc." A Lượng lấy ánh mắt ngắm nghía nói.
"Đúng vậy! Vửa thẳng lại vửa dài, giống như cái thước trên bàn mạt chược!" Dũng Tử cũng phát huy sức tưởng tượng.
Sắc mặt Chung Vũ Thần trầm xuống,"Hôm nay mọi người cũng không cần nói chuyện với tôi."
"Nói thì thế nào?" Dũng Tử và A Lượng không kìm nổi lòng hiếu kỳ hỏi.
"Như vậy!" Chung Vũ Thần cho hai người vài đá.
Không để ý tiếng kêu sau lưng, Chung Vũ Thần đi tới phòng làm việc của lãnh đạo, gõ cửa, lẳng lặng chờ tiếng nói.
"Vào đi.
Đi vào trong cánh cửa, Chung Vũ Thần giống như con thỏ vui sướng nhảy vào tầm mắt Lương Sùng Nghị, "Đại ca, anh xem đây là cái gì?" Cô lấy từ sau lưng ra một tấm thiệp mời màu đỏ.
Anh nhận lấy, "Giới Văn và Giới Vũ muốn kết hôn?"
"Đều không phải."
"Chẳng lẽ là em?" Anh mang theo nụ cười cưng chìu, xoa xoa đầu cô.
Vừa mở ra, thì ra là thiệp mời dự lễ tốt nghiệp của Chung Vũ Thần, vào ngày mười sáu tháng sáu, địa điểm ở trường Quốc Quân, cái này cũng chưa tính là quan trọng nhất, Chung Vũ Thần được thị trưởng khen thưởng và trao giải thưởng!
"Em. . . . . ." Anh không thốt nên lời.
Chung Vũ Thần chăm chú nhìn phản ứng của anh, đang mong đợi một câu khen ngợi hoặc khích lệ.
"Em làm rất tốt, thông minh!" Anh kéo đầu cô dựa vào vai mình, dùng sức vỗ vỗ lưng của cô.
Như vậy nói lên là cách thức biểu đạt của anh em, nhưng không sao, Chun
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
1537/3335