Polly po-cket
Đọc truyện ngắn online,chuyện tình yêu lãng mạn,truyện teen dễ thương ,truyện tình cảm,tiểu thuyết hay,chuyện ngắn mới ,tình yêu học trò , truyện dài tập ...
Truyenaz.Hexat.Com
Tải game online cho điện thoại

Tiểu thuyết Nhật Kí Theo Đuổi Anh-full

Lượt xem :
lại khó uống đó rồi."

Ha ha ha !"Nói đúng, không ai so được kĩ thuật pha cà phê của đại ca. "Dũng Tử và A Lượng cùng cười lớn.

"Các cậu.......nói đủ chưa?" Lương Sùng Nghị vừa đi ra từ phòng làm việc, tiếng nói trầm thấp mà uy nghiêm, lập tức khiến mọi người đều im lặng.

Dũng Tử và A Lượng thầm lè lưỡi, không biết Lương Sùng Nghị đứng đó nghe được bao nhiêu?

"Em ấy là em gái của Giới Văn, Giới Vũ, tên là Chung Vũ Thần, về sau cũng chính là em gái của chúng ta, các cậu phải dẫn dắt em ấy cẩn thận, không cho phép khi dễ em ấy, nghe rõ chưa?"

Lương Sùng Nghị giới thiệu về người mới ngắn gọn mà đầy đủ.

"Rõ!" Hậu Thượng Duy, Dũng Tử và A Lượng cùng lên tiếng đáp.

Sau đó Lương Sùng Nghị cầm lấy cốc cà phê của mình, nét mặt không đổi đi vào phòng làm việc.

Ngay sau đó Dũng Tử và A Lượng làm mặt quỷ chọc cười, khiến Chung Vũ Thần phải mất định lực lớn mới nhịn không cười ra.

Cô cảm thấy bọn họ đều là người tốt, hơn nữa ruột thẳng từ trong, mà cô lại thích cái không khí cởi mở này.

Ngày đầu tới làm việc, cô cần phải đi mua vài thứ, pha cà phê, mua bữa trưa, photo tài liệu, kiểm tra sổ sách, sắp xếp tư liệu, cùng tất cả việc vặt liên quan tới công việc.

Mà Chung Vũ Thần quan sát, Dũng Tử và A Lượng toàn nhận vụ ngoại tình, vụng trộm theo dõi, điều tra người nào trước hôn nhân, nhìn thấy ảnh họ chụp được trước khách sạn, cô mới phát hiện, thì ra thời buổi này có rất nhiều người ngoại tình!

Mà cố vấn Hậu Thượng Duy thì tương đối thâm trầm một chút, không biết đang cầm điện thoại nói nhỏ những gì, có lúc lại đi tới phòng làm việc của Lương Sùng Nghị, hai người bí mật mở cuộc họp, dường như đang bàn bạc về hạng mục quan trọng.

Lương Sùng Nghị ra ngoài ba lần, Hậu Thượn Duy cũng ra ngoài nhiều lần, tuy rằng không phải đi xã giao, vẻ mặt của bọn họ cũng rất nghiêm túc.

Thừa dịp bọn họ không có ở đây, Chung Vũ Thần không nhịn được hỏi Dũng Tử và A Lượng, " Hai người đại ca và Hậu Thượng Duy đi đâu vậy? Cũng điều tra ngoại tình sao!"

Dũng Tử cười lớn, "Làm sao đại ca có thể làm chuyện như vậy? Tôi và A Lượng cũng đã đủ rồi."

"Thế nhưng, biểu hiện của họ có vẻ lo lắng!"

A Lượng giải thích: "Em đã trở thành một phần tử trong thám tử tử chúng ta, nên tất nhiên có thể nói với em, thật ra thì trước kia đại ca là cảnh sát, bởi vì hai năm trước xảy ra một việc ngoài ý muốn đã khiến anh ấy không thể tiếp tục ở lại sở cảnh sát, mới có thể đổi nghề mở ra thám tử tư.

Trước kia tôi và Dũng Tử đều là cấp dưới của anh ấy, dĩ nhiên đại ca đi đâu chúng tôi cũng đi theo tới đó. Chẳng qua, bây giờ vụ án bình thường đều do tôi và Dũng Tử đảm nhận, đại ca cùng Duy ca vẫn có quan hệ hợp tác với cảnh sát, hễ cảnh sát có chuyện tìm đến đại ca, đại ca sẽ không từ chối mà giúp một tay."

"Ngoài ý muốn? Chuyện ngoài ý muốn hai năm trước là gì?" Chung Vũ Thần chỉ muốn biết một chút.

A Lượng và Dũng Tử liếc mắt nhìn nhau, dường như đang suy nghĩ gì đó, A Lượng chần chừ một chút mới nói: "Em đã là em gái của Giới Văn, Giới Vũ, mọi người cũng không phải người ngoài, vậy chúng tôi sẽ nói cho em biết, nhưng em cũng đừng truyền đi đó! Chuyện này chỉ có mấy người chúng ta biết mà thôi. Hai năm trước, vợ cũ của đại ca, khi đó chúng tôi đều gọi cô ấy là chị dâu! Bởi vì công việc của đại ca quá bận rộn, chị dâu không chịu được cô đơn liền chạy theo người khác, chuyện này náo loạn xôn xao, chị dâu còn tới tận cục cảnh sát gào khóc muốn ly hôn, cho nên, đại ca mới có thể sơ xuất tại lần truy bắt quan trọng này, cũng cắt đứt tương lại của anh ấy ở cục cảnh sát."

Nghe câu truyện này, Chung Vũ Thần không khỏi có chút đau lòng, "Thì ra là đại ca có quá khứ như vậy!"

Dũng Tử nhún vai một cái rồi nói: "Cuộc sống càng ngày càng đi xuống! Đại ca thiếu chị dâu, cũng mất công việc, chuyển sang mở thám tử tư, không phải cũng vẫn tốt sao?"

A Lượng bày tỏ đồng ý, "Đúng vậy, thám tử tư chúng ta cũng giống như một đại gia đình."

Chung Vũ Thần dùng sức gật đầu, "Nhất định em sẽ rất thích nơi này."

***********

Ngày mùng bốn tháng ba, thời tiết vẫn nắng ráo như cũ, lòng của tôi vẫn bình yên như biển cả, chỉ là có một chút gợn sóng nho nhỏ.

Mỗi người trong thám tử tư đều rất tốt, tôi nghĩ mình sẽ thích công việc này.

Nghe chuyện đại ca đã trải qua, có một chút buồn phiền, không biết vì cái gì, có thể là thấy nhiều vụ án ngoại tình, lại nghe kể chuyện chị dâu rời khỏi đại ca, giống như đột nhiên cảm thấy trên thế giới này không có tình yêu chân chính.

Sẽ có một ngày tình yêu của tôi xuất hiện? Chỉ là sẽ giữ mãi sao? Tôi hi vọng mình sẽ không phải tìm thám tử tư đi theo dõi một nửa kia của mình, vậy thật sự quá đau lòng!

*******************

Buổi sáng tám giờ, Chung Vũ Thần đã đứng ở cửa thám tử tư, mặc dù kiến trúc không phải mới lắm, cũng không có trang trí đồ quý giá gì, nhưng cô vẫn sinh ra cảm giác thân thiết đối với nơi này.

Đúng như cô dự đoán, Lương Sùng Nghị đã sớm ở trong phòng làm việc, hình như anh cũng không ngạc nhiên khi thấy cô.

"Chào buổi sáng đại ca." Cô bày ra nụ cười cởi mở nói.

Anh chỉ gật đầu, ném cho cô cái sandwich, "Tôi đang đợi em pha cà phê"

"Dạ!" Cô tiếp được sandwich mới làm, vẫn còn hơi nóng!

Khi Chung Vũ Thần bưng cà phê vào phòng làm việc lãnh đạo, Lương Sùng Nghị đang chuyên tâm xem báo, trực tiếp bưng cà phê lên uống.

Chung Vũ Thần thấy vẻ mặt anh nghiêm túc, nhưng thật ra lại rất hấp dẫn người khác, cô luôn luôn cảm thấy người đàn ông nghiêm túc rất đẹp trai! Nhưng mà, vì sao chị dâu lại muốn rời khỏi đại ca chứ? Chỉ sợ chuyện này rất khó có câu trả lời.

Cô bắt đầu cầm báo lên cắt, ánh mắt không tự chủ vẫn nhìn Lương Sùng Nghị, bởi vì, anh thật sự là người đặc biệt nhất cô từng gặp qua, toàn thân trên dưới đều phảng phất chuyện kì lạ.

Giống như cảm nhận được ánh mắt của cô, anh lại ngẩng đầu lên, tầm mắt hai người giao nhau trong phút chốc, có chút kỳ diệu cũng không quá kỳ diệu, cuối cùng anh mở miệng hỏi: "Em bao nhiêu tuổi rồi hả? Học năm thứ mấy?"

Chẳng biết tại sai cổ họng cô khô khốc, "Em. . . . . . Đã tròn mười chín tuổi rồi, hiện tại. . . Học năm thứ tư vào buổi tối, học xong học kỳ này sẽ tốt nghiệp."

"Thật sao?" Anh trầm tư một lúc, "Sau này có thể mang sách tới, nếu như công việc không bận, em có thể đọc sách."

"Dạ, em nhất định sẽ làm." Cô lớn tiếng trả lời, bởi vì, đại ca đang khích lệ cô cố gắng lên!

"Em. . . Rất có có chí tiến thủ!"

"Đây là ưu điểm duy nhất của em!" Cô cười đến mức ngu ngốc.

Lương Sùng Nghị cũng khó có lúc mỉm cười, đưa tay xoa xoa đầu cô, "Trẻ con cũng chỉ là trẻ con."

Chung Vũ Thần vừa bị anh xoa tóc, tim đột nhiên có chút đập mạnh.

Anh thu tay lại, hình như cũng kinh ngạc vì hành động của mình, dù sao, thái độ thân thiết như vậy cũng không quá phù hợp với hình tượng của anh.

"Đại ca ghét trẻ con sao?" Cô thấy vậy tự mình hỏi.

Anh do dự chốc lát, "Nếu như đứa bé giống như em thì không sao, tôi sẽ không ghét."

Không ghét, anh sẽ không ghét trẻ con, chỉ cần có chí tiến thủ là được rồi!

Ánh mắt cô sáng lên, cũng không biết đáy lòng nổi lên loại cảm giác thế nào.

"Reng reng!" Tiếng điện thoại của Lương Sùng Nghị vang lên, ngay sau đó sắc mặt của anh trở nên nghiêm túc.

"Đúng vậy, chính là tôi, chuyện tiến hành như thế nào?"

Thật là nhanh, giây phút kì lạ vừa rồi đã qua, Chung Vũ Thần lặng lẽ đứng lên, nóng quá, cô giống như bị thiêu cháy, hơn nữa, lại bắt đầu từ trán xuống.

***********

Ngày mùng năm tháng ba, buổi tối rơi xuống một cơn mưa nhỏ.

Sau khi tan học về nhà, tôi nhờ anh hai Giới Văn và anh ba Giới Vũ xoa đầu của tôi để xem tôi sẽ có cảm giác gì? Kết quả chẳng có cái gì cả, nhiệt độ không có lên cao, nhịp tim cũng rất bình thường.

Tại sao lại vậy chứ? Khi đại ca xoa đầu tôi, tôi cảm thấy có gì đó không thích hợp.

Đáng ghét! Tôi không muốn nhớ lại nữa, tôi không thích hợp nghĩ đến những vấn đề phức tạp thế này. Mặc kệ như thế nào, tám giờ ngày mai tôi cũng phải đến thám tử tư, bởi vì, tôi muốn pha cà phê cho đại ca uống.

*************

Sáng sớm, trời âm u, cơn mưa đêm qua dường như không muốn tạnh. Mặc dù chỉ là cơn mưa nhỏ, lại làm cho mặt đường trơn trợt khó đi.

Chung Vũ Thần mặc áo mưa màu xanh. Cưỡi Tiểu Bạch màu trắng (là chiếc xe), bị tắc nghẽn giao thông nên không thể đi được.

Không được, cô cũng không thể đi trễ! Đại ca đang chờ cô tới pha cà phê! Mặc dù hai người cũng không có hẹn gì, nhưng cô đã hứa với mình, nhất định tám giờ phải đến thám tử tư.

Vì vậy cô quyết định liều lĩnh, chọn chỗ trống giữa các xe mà đi, chui tới chui lui, liều mạng phải đi về phía trước.

Vậy mà cách này có chút tác dụng, cô còn cách thám tử tư rất gần. Thế nhưng, ngay ở chỗ rẽ, bởi vì mưa dọc đường, một chiếc xe máy không kịp phanh gấp, khiến Chung Vũ Thần bị quệt ngã trên mặt đất.

"Oa! Thật là đau!" Đầu gối Chung Vũ Thần bị xe đè lên, truyền đến một hồi đau nhói.

Ngược lại người lái xe kia không có việc gì, vội vàng nâng xe lên cho Chung Vũ Thần, "Thật xin lỗi! Đều là lỗi của tôi."

"Không sao." Cô miễn cưỡng tự mình đứng lên, lại ngồi trở lại trên xe.

"Chúng ta đến bệnh viện đi! Tất cả tiền chữa bệnh do tôi trả."

Khó có khi xã hội này còn có những người có đạo đức như thế, nhưng Chung Vũ Thần chỉ khéo léo lắc đầu từ chối, "Thật sự không cần, tôi còn có việc gấp."

Đúng vậy, cô có việc gấp, việc gấp vô cùng quan trọng, cô muốn đi pha cà phê!

Mặc dù đầu choáng váng, nước mưa vẫn không ngừng rời, Chung Vũ Thần vẫn cố gắng mở hai mắt ra, phân biệt phương hướng mà đi. Tiểu Bạch màu trắng phát ra tiến gào rú, hiển nhiên lực bất tòng tâm, Chung Vũ Thần tự lẩm bẩm nói;"Tiểu Bạch ơi Tiểu Bạch, chịu đựng một chút, buổi chiều tao sẽ dẫn mày đi gặp bác sĩ, hiện tại mày phải mang tao tới thám tử tư trước! Làm ơn, cuộc hẹn cà phê của tao phải dựa vào mày."

Có lẽ lời nói của Chung Vũ Thần với Tiểu Bạch vẫn có chút tác dụng! Quả nhiên chiếc xe cố sức ngoan ngoãn chạy về phía trước.

Thật vất vả mới đến phòng làm việc, đã tới tám giờ rồi, Lương Sùng Nghị ngồi ở trong phòng làm việc, mà trên bàn Chung Vũ Thần đã bày một phần ăn sáng, đương nhiên đó là do anh mua cho cô, trong lòng cô không khỏi cảm thấy ấm áp, quả nhiên anh đang đợi cô.

"Chào buổi sáng đại ca! Em lập tức đi pha cà phê."

Lương Sùng Nghị đang cúi đầu nhìn một phần tài liệu, cũng không có ngẩng đầu nhìn cô.

Mỗi lần Chung Vũ Thần bước đi, làm cho đầu gối chuyền đến cơn đau nhói, nhưng lòng cô vẫn vui vẻ mà pha cà phê, bưng hai cốc đến phòng làm việc lãnh đạo như thường ngày.

"Đại ca, mời uống cà phê." Mặc dù trời mưa, âm thanh của cô lại tràn đầy ánh mặt trời.

Lương Sùng Nghị vẫn chuyên tâm ở trên tài liệu, tay trái cầm điếu thuốc, tay phải cầm cà phê lên uống.

Vậy mà, ánh mắt của anh lại phát hiện một điều gì đó, "Quần của em bị phá ra à.

"À, đó là em cố ý làm như vậy!" Cô cười cười nói.

"Cố ý làm vậy? Còn nhuộm thành màu đỏ sao?" Anh nâng mày rậm lên.

A! Quả nhiên không qua khỏi mắt đại ca, nghĩ lại đại ca là người như thế nào, dĩ nhiên là nhìn ra được! Chung Vũ Thần không thể làm gì khác hơn là từ từ nói: "Vừa rồi không cẩn thận ngã xe, chỉ là vết thương nhỏ mà thôi, sẽ nhanh chóng tốt rồi, không có đau chút nào."

Lương Sùng Nghị nhỏ giọng ra lệnh, "Ngồi xuống cho tôi."

"Vâng. . ." Nhìn mặt anh âm trầm, sao cô dám không nghe lời?

Lương Sùng Nghị lấy ra từ trong ngăn tủ một hòm thuốc và một cây kéo, ngồi xổm xuống trước mặt cô.

"Đại ca, anh muốn làm gì? Không cần làm phiền anh đâu!"

"Mau nhìn lại cho kĩ quần của em đi! Bởi vì nó sẽ bị phá ra." Trong miệng anh vẫn ngậm lấy điếu thuốc, dùng cây kéo cắt bỏ quần jean từ chỗ vết thương, quần dài lập tức biến thành quần cụt rồi.

Anh định để thuốc lá qua một bên, nhưng cái gạt tàn thuốc ở đầu bàn bên kia, anh liền đưa vào tay cô nói: "Cầm lấy."

"Vâng" cô nhận lấy, đụng phải chỗ môi anh vừa mới ngậm, âm ấm.

Anh lấy lọ nước muối sát trùng ra rồi nói, "Sau đó sẽ rất đau, kiên nhẫn một chút."

Chung Vũ Thần cắn môi dưới, nhìn anh thấm ướt quần jean, từ từ xé chỗ vết thương ra, bởi vì sau khi bị thương không có lập tức xử lý, quần jean cũng dính vào vết thương rồi, hiện tại muốn gỡ ra thật đúng là khó khăn.

Đau, thật là đau. Thật sự
<<1234 ... 16>>
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ... 
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
620/2418