Đọc truyện ngắn online,chuyện tình yêu lãng mạn,truyện teen dễ thương ,truyện tình cảm,tiểu thuyết hay,chuyện ngắn mới ,tình yêu học trò , truyện dài tập ...
Truyenaz.Hexat.Com
Tải game online cho điện thoại

Tiểu thuyết Người Yêu Của Ác Ma-full

Lượt xem :
ở miệng,phủi lại tử tế bộ quần áo rồi lảo đảo bước đi,không khó để nhận ra kẻ đứng sau trò này là ai,nó cười khinh bỉ,lấy con gái trị con gái,đúng là phong cách của Vương Bảo Quân,đằng xa một đôi mắt nhìn theo nó,đây khó hiểu…

Tan học,vừa tới cổng trường,nó lập tức bị tống vào một cái Camry đen,bên cạnh nó là một khuôn mặt thiên thần,mái tóc màu nâu hới lòa xòa trước mặt,gương mặt góc cạnh,môi mỏng,mũi cao,long mi dài cong vút như con gái,da trắng không tì vết,một sự kết hợp hoàn hảo làm người đó vừa mang dáng vẻ thánh thiện,trẻ con nhưng cũng đầy mạnh mẽ,nam tính,bí ẩn và cuốn hút-nó bất giác đơ người,mọi cơ quan như ngừng hoạt động,mắt nó không thể nào rời khỏi khuôn mặt ấy được nhưng may thay não nó đã nhanh chóng hoạt động trở lại,nó lắc lắc đầu,tự nhủ: “Trời,đây đâu phải lúc để mà bàn luận về cái đẹp chứ?”Nó lên tiếng

-Này,sao cậu cứ ám tôi mãi thế?

-…

-Điếc à?-nó gần như gào lên

Tới đây thì cậu ta mở mắt,không chịu nổi nữa,cô nàng đúng là có năng khiếu trong việc chọc tức cậu mà.

-Tôi không có điếc,cậu không cần phải hét lên như thế

-… Sao tự nhiên lại đưa tôi đi đâu đây?-nó bắt đầu thấy bất an

-Không có gì chỉ là mời cậu đi ăn bữa cơm coi như cảm ơn thôi mà

Shock!Shock toàn tập!Nó trố mắt nhìn thằng con trai bên cạnh mình.Bộ trong từ điển của tên này cũng có từ cảm ơn hả?Ngạc nhiên đấy!Thấy nó nhìn mình như người ngoài hành tinh,cậu lên tiếng:

-Nhìn gì kinh thế?Sắp lồi cả mắt ra ngoài rồi kìa

Không them để ý tới cậu ta,nó chắp tay lên ngực thành tư thế cầu nguyện vô cùng thành kính:

-Con là Trần Bảo Anh,xin vĩnh biệt mọi người,papa,mama,bạn bè,con yêu mọi người rất nhiều,kể cả những người con ghét và những người con từng đắc tội,con tha thứ hết cho mọi người vì thế cầu Chúa cho con lên thiên đường chứ đừng bắt con xuống địa ngục.Amen!

Bây giờ thì đến lượt Bảo Quân trố mắt nhìn nó,gã lái xe cố nín để không bật cười thành tiếng,nó đang làm cái gì thế?

-Cậu đang làm cái gì đấy?

-Cầu nguyện trước khi chết!

Hả?Chết?Ai đã làm gì cô nàng đâu chứ?t

-Sao lại chết?-cậu tò mò

-Chứ lại không à?Tự nhiên được một kẻ như cậu có lòng tốt ĐỘT XUẤTtmời đi ăn cơm,chắc hôm nay trời sập,tôi phải chuẩn bị trước

Máu nóng dồn lên mặt,cô nàng làm cậu vừa tức muốn xịt máu mũi vừa buồn cười,chỉ tội tên tài xế,muốn cười mà không dám cười.

-Cậu…giỏi lắm.

-Hờ…chuyện…chứ lại chả giỏi-tự sướng

Chúa ơi,sao nó muốn tự vả vào mồm nó quá,huhu,đúng là cái miệng hại cái thân mà,sao cứ lúc nào gặp tên này nó cũng phát ngôn không kiểm soát thế không biết nữa….thật là hết thuốc chữa rồi…kiểu này thì nó hết đường sống rồi…

-Đến nơi rồi

Cậu nói rồi lôi nó xuống xe làm đầu nó đập vào thành xe cái CỐP “Đồ dã man,tàn bạo,vô nhân đạo”nó vừa xoa đầu vừa lẩm bẩm

-Cái gì?-cậu quay lại lừ mắt nhìn nó

-Ơ…hơ…hơ…có gì đâu-ặc…ặc…sao tai tên đó thính như tai cẩu ấy thết

Cậu lôi xềnh xệch nó vào một nhà hàng Ý,vừa vào đã có người đợi sẵn dẫn họ vào một bàn gần cửa sổ,mùi thức ăn xông lên làm nó nhớ ra là nó đã bỏ quên ông anh ruột suốt từ sáng đến giờ.Cậu ấn nó xuống ghế và ra lệnh:

-Ăn đi!

-…

-Sao thế?

Nó tần ngần nhìn một bàn đầy thức ăn…

-Cậu…không hạ độc thủ đấy chứ?

Cậu lại tròn mắt nhìn nó,sau đó không nhịn được cười sằng sặc như ma làm

-Ha….ha…ha…cô nghĩ tôi mà thèm làm cái trò tiểu nhân ấy à?

-Ừ…ai chứ cậu thì dám lắm.

-Nếu muốn giết cô thì cũng không cần phải chọn cách tốn kém thế này đâu!

-…

-Ăn đi,không chết đâu mà sợ

Thế là nó bắt đầu thanh toán chỗ thức ăn trên bàn với tư tưởng có chết thì cũng phải làm con ma no chứ nhất định không làm ma đói,cậu bạn thì chỉ trố mắt nhìn nó,kinh ngạc vì tốc độ ăn kinh hoàng của nó,lát sau cả bàn đầy đồ ăn được nó giải quyết sạch sẽ.Thấy nó đã ăn xong,cậu nói:

-Ăn xong rồi chứ?

Gật

-Vậy bây giờ,coi như vì hôm qua cậu đã cứu tôi nên tôi sẽ tặng cậu một món quà-tới đây cậu bỗng cười đậm chất ác ma,nó bất giác rung mình,thấy lạnh sống lưng

-Không cần đâu-nó vội xua tay

Cậu liếc nhìn tên khỉ đột bên cạnh,gã hiểu ý liền đi ra ngoài.lát sau lôi vào mấy đứa con gái,ồ…mấy chị gái này nhìn quen quen…à là mấy chị đã đánh nó…nhưng chẳng phải họ làm theo sực chỉ đạo của hắn sao…sao lại…nó ngạc nhiên nhìn Bảo Quân…

-Đây là mấy người đã đánh cậu đúng không,bây giờ cậu muốn họ thành thế nào,tôi giúp cậu thực hiện-vâng,bây giờ thì trên mặt anh ta chính thức hiện lên chữ Ác ma rồi,nó cảm giác còn nhìn thấy đôi cánh đen thấp thoáng đằng sau lưng hắn…

-Cậu…

Đúng là vừa ăn cắp vừa la làng,tên này chơi thâm thật,nhưng muốn đấu với nó á,tuổi gì mà đòi…

-Cậu nói tôi muốn họ thế nào à,người họ đánh là tôi,vậy tôi có thể tự xử lí họ chứ?

Cậu nhún vai

Nó đi lại gần mấy bà chị,nói khẽ:”Mấy chị đừng trách nhau nha,có trách thì trách tên phia sau ấy”-nó nói không to không nhỏ vừa đủ để cậu ta nghe thấy rồi,nó vung tay và BỐP trên khuông mặt mấy bà chị in hằn dấu năm ngón tay nó,Bảo Quân hơi ngạc nhiên nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh,được lắm,không tồi,cậu nhếch mép,nó sau khi xử lí mấy bà chị xong quay ra nhìn cậu với ánh mắt “sao mi không chết đi cho ta nhờ” rồi nói:

-Xong rồi đấy,Game over,thế nhá

Nói rồi nó quay đi,cậu cũng không cản,kể hoạch thay đổi,vốn chỉ định dọa cho cô nàng biết sợ một chút nhưng không ngờ cô nàng lại thú vị như vậy,thế thì làm sao cậu buông tha cho nó được…phải giữ cho chặt chứ.


Chương 3: FIRST KISS
“Nếu trên thế giới này không có tồn tại phép màu và những bà tiên liệu Lọ lem có gặp hoàng tử,nàng công chúa ngủ trong rừng liệu có thức giấc?...”

Ngày hôm sau,nó tới trường với tâm trạng không thể tệ hơn,mọi dây thần kinh của nó phải căng ra,đi học mà nó căng thẳng như đi ra chiến trường,nó hối hậnrồi,thật sự hối hận rồi,sao không dưng lại chọc vào tên đó làm gì để bây giờ phải tổn thọ thế này,vừa yên ổn vượt qua cái cổng trường,đang định tạ ơn trời phật vì không đụng phải hắn thì từ đằng sau một chiếc ô tô đen lù lù tiến lại,nó vội dẹp sang một bên và từ trong xe một bóng dáng quen thuộc bước ra,nó thấy từ đằng sau cái dáng người cao lớn ấy,tử thần đang lởn vởn xung quanh,huhu,đúng là oan gia ngõ hẹp,tại sao đi đâu nó cũng gặp phải tên này là sao?May là có vẻ tên đó không để ý đến nó,nghênh ngang đi vào trường,mấy đứa con gái bắt đầu túm 5 tụm 3 tụ tập,bàn tán,nó thì chỉ ước cái bánh mì trong tay nó hóa thành hòn gạch để nó phi thẳng vào cái mặt đẹp trai của hắn cho hắn chết luôn đi,nhưng tất nhiên là nó không có cái dũng khí đây nên nó chỉ dám **** thầm hắn và trút giận lên cái bánh mì(bằng cách nhai nó ngấu nghiến ^^),Bảo Quân đi lướt qua sân trường,bỗng một bóng dáng quen thuộc lọt vào mắt cậu,cô nàng mặt đang cúi gằm hết mức có thể,thực hành chiêu biến nhanh,lượn lẹ nhưng vẫn không quên nhai bánh mì,cậu thoáng cười,đi nhanh vể phía cô nàng,túm cổ áo và xoay cô nàng lại.Nó hết hồn,chết trân nhìn cậu ta,miếng bánh trong đang nuốt dở nghẹn trong mồm khiến nó bật ho mấy tiếng,sau khi khó khăn nuốt trôi miếng bánh to,nó ngước nhìn khuôn mặt đang nén cười của Bảo Quân mà một mong muốn mãnh liệt nổi lên trong nó đó là nó muốn rút dép phi thẳng vào cái mặt vênh vênh bất cần ấy nhưng a di đà phật ước muốn chỉ là ước muốn mà thôi,còn thực tại thì nó đang co rúm người lại,cảm nhận rõ hàng trăm con mắt hau háu nhìn về phía mình.

-Thì ra cậu cũng học ở đây à?-giả nai

-Hờ…hờ…đúng vậy.

-Thế sau này còn gặp nhau nhiều,chúng ta đúng là có duyên thật-cậu vừa nói vừa cười châm chọc

-Haha,đúng thế-nó đau khổ đáp còn trong đầu thì gào lên “Duyên,duyên cái đầu mi”,vậy là những ngày đau khổ của nó đã bắt đầu.

Vừa vào tới lớp nó lập tức bị bao vây bởi đám con gái và những câu hỏi “Tại sao cậu quen anh ấy?”, “Hai người có quan hệ thế nào?” làm nó muốn nổ óc,nó nhanh chóng thành người nổi tiếng được mọi người biết đến,ra khỏi lớp là có người chỉ chỏ,bàn tán,khó khăn lắm mới tìm 1 chỗ yên tĩnh,đang nghe phiêu theo bản New Devide của Linkin Parktthì một người ngồi xuống bên cạnh nó rút 1 bên phone của nó cắm vào tai ,nó mở mắt định trừng mắt với tên nào vô duyên nào nhẫn tâm phá hoại không gian yên tĩnh của nó,tuy nhiên ý định đó lập tức lép xẹp như bong bóng xì hơi khi nó nhận ra kẻ vô duyên là ai…haiz…

-Cậu thích Linkin Park?-bản nhạc lúc này đã chuyển sang In The End

-Phải.-nó xác nhận

Cậu gật gù rồi im nghe nhạc,nó cũng không nói gì…

-Bây giờ cậu cũng vẻ nổi tiếng ghê nhỉ?-tự nhiên cậu lên tiếng

-Nhờ phước của ai đó đấy-nó hậm hực

Cậu cười,ở bên cô nàng lúc nào cậu cũng có cảm giác thoải mái.Bỗng chuông điện thoại kêu…

-Alô.Tôi đây.

-Cậu à,bà chủ hôm nay nhắn cậu về sớm,có buổi tiệc…

-Lại xem mặt à?-cậu chán nản hỏi

-…

-Tôi biết rồi.

Cúp máy.Cô nàng vẫn đang say sưa với bản The catalyst có vẻ không để ý gì đến cậu,tự nhiên trong đầu cậu nảy ra một ý định…

Hết giờ học,nó thất tha thất thểu bước ra ngoài cổng trường thấy Bảo Quân đã đợi sẵn,cậu tựa người vào cái ô tô đen,nó quay đầu định chạy nhưng ông trời không thương nó,cậu đã nắm được tay nó vào tống cổ nó vào xe,chiếc xe chạy đi

-Lại gì nữa đây?-nó bực dọc

-Tôi cần cậu đi tới một nơi cùng tôi

-Tại sao tôi phải đi cùng cậu?-nó bực mình

-Chẳng phải cậu đang đi cùng tôi đây sao?

-…Đồ bỉ ổi

-Cảm ơn-cậu nhếch mép

-Đi đâu đây?

-…Tí rồi khắc biết

Sau đó nó bị đưa đến một salon để trang điểm,mấy nhà tạo mẫu tóc rồi quần áo,make up quay nó như chong chóng,một hồi sau,bất kể kẻ nào dù bảo thủ tới đâu cũng sẽ phải thừa nhận sức mạnh của công nghệ make up khi nhìn nó lúc này,váy trắng tới ngang đầu gối,áo khoác ngoài bằng lông con gì không biết nhưng mịn như nhung,giầy cùng hoa tai,vòng cổ,vòng tay đồng bộ,mái tóc làm xoăn nhẹ ôm lấy mặt nó,đôi mắt được make up nhìn long lanh như có nước bên trong.Nó há hộc mồm nhìn mình trong gương,Bảo Quân đi vào,cậu mặc vét đen đơn giản mà vẫn ấn tượng,lịch lãm,cậu ngắm nó một lượt từ đầu đến chân,vỗ tay mấy cái rồi kéo nó ra xe.Chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự lớn lộng lẫy,náo nhiệt

-Nhà cậu hả?-nó tò mò

-Ừ.

-Đến đây chi?

-…

Cậu không nói gì,nhẹ nhàng đỡ nó xuống xe,thì thầm.

-Tí nữa tôi có làm gì thì cậu cũng chỉ được phép im lặng thôi nghe chưa.

-Why?

-Đừng hỏi nhiều,cứ làm theo tôi nói là được

Cậu kéo tay nó khoác vào tay cậu,cả 2 đi vào,bên trong đại sảnh quả thật rất tráng lệ.không khí đậm nét sang trọng,bản nhạc du dương vang lên không ngừng,ai ai cũng ăn mặc trang trọng,gương mặt đầy giả tạo

-Nhà cậu có người chết hả?-nó nói khẽ

-Cái gì?-ngạc nhiên

-Sao nhìn măt ai cũng như sát thủ ấy thế?

Cậu mỉm cười,bó tay với cô nàng…

-Cười đi-cậu nhắc nó

-uh-nó hơi mỉm cười

Bỗng có người phụ nữ trung tuổi nhìn sang trọng,thanh cao đi về phía bọn nó,nó hơi núp phía sau cậu,bên cạnh bà ta còn có một cô gái trẻ gương mặt nhìn như búp bê…

-Con trai,con tới muộn đấy-người phụ nữ lên tiếng-bà đã nhìn thấy nó,liên mỉm cười hỏi-đây là…

Nó gật đầu vẻ chào bác,đang định mở mồm thì bị Bảo Quân chặn họng:

-Đây là bạn gái con,Trần Bảo Anh-cậu đưa tay xuống nắm chặt tay nó

Trời ơi,đây là gì đây?Sao tự dưng nó thành bạn gái cậu ta vậy trời,nghe cậu ta nói mà nó tí ngã ,nhưng nhìn khuôn mặt người con gái bên cạnh và thái độ của cậu ta và bà mẹ,nó có thể đoán ra phần nào,được thôi,trò vui thế này làm sao có thể bỏ qua,nó tham gia

-Dạ,chào bác.con là Trần Bảo Anh-nó cúi đầu.

Bảo Quân thoáng nét cười,cậu biết nó đã hợp tác,đúng là không chọn nhầm người mà.

-Mẹ,còn vị đây là…-cậu lên tiếng

-À…đây là Amy mới từ Mĩ về là cháu chủ tịch Giang,Amy đây là Bảo Quân-con trai bác-bà mẹ vội giới thiệu

-Chào anh-Amy nở môt nụ cười thiên sứ,gương mặt thoáng đỏ,mắt đã thành hai hình trái tim to tổ bố…

-Chào em.- Bảo Quân đáp

Sau đó,cậu dẫn nó đến trung tâm sảnh,nói lớn:

-Xin cảm ơn mọi người đã có mặt đông đủ tại đây ngày hôm nay,tôi có một chút truyện muốn thông báo với
<<1234 ... 18>>
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ... 
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
511/2309

XtGem Forum catalog