Tiểu thuyết Người Yêu Của Ác Ma-full
Lượt xem : |
nôi sao nó lại đi đâm đầu vào thích cái tên mắc dịch này nữa.
Đang quay vào thì Bảo Quân gọi giật nó lại
-Gì nữa thế?
Trước mặt nó là nột con gấu bông to gần bằng người nó,nó trợn tròn mắt
-Cầm đi,nếu đêm nhớ tôi quá thì cứ ôm nó mà ngủ nhá-mặt tỉnh bơ
-Ayss,ai thèm nhớ loại người như anh,nhưng con gấu thì nhận nhé,nhìn nó còn đẹp trai hơn anh đấy
-Giỏi nhỉ?dám chê người yêu xấu,em muốnn bị phạt hả?
Nó lè lưỡi với Bảo Quân,hắn trừng mắt nhìn nó rồi quay vào xe lái đi,chốt lại một câu
-Good night,baby.
Nó khệ nệ ôm con gấu màu nâu cà phê sữa to gần che hết cả người nó quay vào....oài....ôm con này thích thế...đã to lại còn êm nữa...tên đó cũng biết chọn phết đấy chứ....mà sao hắn biết nó thích gấu bông to nhỉ?siêu nhân...
Nó mải nghĩ linh tinh và chân vô tình chạm vào bó hoa dưới cửa....OMG....đẹp quá đi mất....1..2..3...111 bông...một đời một kiếp chỉ yêu mình em...tên này lãng mạn đây...nhưng rất tiếc là để nhầm địa chỉ rồi thì tớ đây xin nhá.
Nó ôm thêm bó hoa vào nhà không nhận ra rằng trong goc khuất có một con người đang dõi theo mình với một trái tim rỉ máu.
>>>>>o0o
Và hôm sau sóng gió chính thức bắt đầu
6.00 a.m
Một trong những sự kiện đáng được ghi vào lịch sử nhân loại sánh ngang với các sự kiện vĩ đại như người đầu tiên đặt chân lên Mặt trăng hay phát minh ra điện,là ngày hôm nay vào đúng 6.00 a.m cái đồng hồ báo thức bắt đầu công việc khổ hành hàng ngày của mình là đánh thức co chủ nhỏ thích ngủ hơn thích tiền này dậy,nhưng hôm nay,phải chính là hôm nay cuối cùng sau bao năm hoạt động kiên trì bền bỉ cuối cùng nó cũng được nghỉ phép một ngày*xúc động rơi hết cả số má* BỞI VÌ nó đã dậy rồi,bật đậy khỏi giườngmvới tay tắt chuông báo thức và bắt đầu sắp xếp lại cái đầu oc hỗn đỗn của mình
Những việc lần đầu tiên có vào hôm nay
1.Ngày đầu tiên tự dậy mà không cần tốn cả quả pin đồng hồ để nó kêu inh ỏi
2.Ngày đầu tiên được coi là chính thức có bạn zai sau 3 năm single
Ồ ngày trọng đại thế này có nên ăn mừng không ta?
Nó có bạn trai đấy? Thật hay đùa thế này?
AAAAAAAAAAAA
NÓ CÓ BẠN TRAI...LÀ NGƯỜI YÊU ĐẤY
VÀ...
BẠN TRAI NÓ LÀ AI? LÀ VƯƠNG BẢO QUÂN
VƯƠNG BẢO QUÂN
Chuyện thât như đùa.
Mất 15' để xác định tính chính xác của đầu óc....trấn tĩnh để không tỏ ra giống một con bại não...nó cố bắt nhịp cuộc sống thường ngày...VSCN mà đầu óc như đang chu du trên 9 tầng mây....lấy nhầm sữa rửa mặt đi đánh răng và dùng sữa tắm để rưa mặt...căn nhà vang đầy tiếng hét từ A đến E tùy trường hợp vang dội của nó....một ngày băt đầu đầy ồn ào
6.30 trước cửa nhà
Chiếc BMW X6 đỗ trước cổng nhà đúng giờ...nó đi ra và lên xe
-Trông em có vẻ mệt mỏi nhỉ,baby?Nhớ tôi đến thế sao?
Mới sáng ra mà đã ngã bổ ngửa rồi...sap lại có loại người tự sướng thành thành thần thế này chứ?
-...-nó mệt mỏi tựa đầu vào thành xe-không buồn trả lời
Thấy nó mệt Bảo Quân cũng không hỏi gì nữa,chỉ lái xe đến trường,...
-Eh,nhìn kìa.lợn biết bay kìa-cậu chỉ lên trời
Nó vô ý nhìn theo và 1 lẽ dĩ nhiên,nó bị kiss nhẹ vào má
Mặt lại đỏ bừng không điều kiện
-Học tốt nhé baby-cậu nói trong lúc nó nhảy khỏi xe ra ngoài tránh nguy hiểm chết người
Đi trên đường,nó lại gặp người nó không muốn gặp nhất lúc này...Nhật Huy
-Chào!-nó cười gượng gạo,cảm giác tội lỗi lại dâng lên
-Uhm.chào.tối qua chơi cui không?-cậu bình thản,ánh mắt vô cảm nhìn nó
-uh...tôi xin lỗi.
-Không sao mà...hôm nào đền cho tôi là được rồi-cười buồn
-Uh,chắc chắn rồi,thôi,tôi lên lớp trước đây-nó ngại ngùng khi đối diện với Nhật Huy và nhanh chóng chạy thẳng.
-Bây giờ...tới nói nói chuyện với tôi mà em cũng ngại nữa sao?-cậu lẩm bẩm khi nhìn theo nó đang phi với tôc độ tên lửa
Ngồi trong lớp mà đầu óc cứ trôi đi đâu đâu,chẳng thể tập trung được gì,đang gà gật thì điện thoại rung
1 new meassage from Phan Anh Tuan
"Chiều nay rảnh không darling?"
"Làm gì?"
"Đương nhiên là hẹn hò chứ gì,em là girlfriend của tôi mà"
"Tôi không phải"
"Có đấy"
"Không phải,tôi không phải là Hoàng Nguyên,chưa từng là cô ấy và sẽ không bao giờ là cô ây"
Một lúc lâu sau
"Đúng,em không phải là cô ấy,điều này mãi 3 năm trước khi em biến mất tôi mới nhận ra,tôi yêu em vì em chứ chính em chứ không phải vì em giống cô ấy,bây giờ người tôi yêu là em chứ không phải Hoàng Nguyên"
"Nếu tôi nói không còn yêu anh nữa thì sao?
"Thì tôi sẽ làm em phải yêu tôi lần nữa"
Sao mọi chuyện lại rối tinh rối mù lên thế này nhỉ....chẳng biết đường nào mà lần...tự nhiên sao lại thành mục tiêu tranh giành thế này chứ.
Ngột ngạt quá,nó bùng tiết lên sân thượng hóng gió và oan gia ngõ hẹp,đụng ngay Nhật Huy đang ngủ ở đó.Rón rén định té đi nhưng bị giật lại
-Đến rồi còn đi đâu thế/
-Tại thấy cậu đang ngủ nên không muốn làm phiền-cười trừ
Phải-cậu thầm nghĩ-tôi đang phiền chết đi được đây này mà tất cả là tại em đấy
Nó ngồi xuống bên cạnh cậu,thở dài
-Mệt sao?-cậu hỏi
-Một chút.
-Cậu thực sự thích Bảo Quân sao?
Nó nhìn sâu vào đôi mắt của Nhật Huy có gì đó thật bi ai,đáng thương và chua xót,cậu đang tự gạt mình mà nuôi hi vọng sao...
- Có lẽ-nó đáp nhẹ
Dù đã biết trước câu trả lời nhưng nghe chính nó thừa nhận cậu vẫn cứ đau,cười chua xót cho chính mình...nó nhìn cậu mà lòng đầy tội lỗi,đừng tốt với tôi như vậy Nhật Huy,nếu không,cậu sẽ đau khổ đấy ,đừng tốt như thế,cậu làm tôi tội lỗi lắm cậu biết không
-Nếu cậu ta bắt nạt cậu cứ nói với tôi nhé,tôi sẽ xử cậu ta giúp cậu....và sẽ giành cậu từ tay cậu ta luôn-câu này nghĩ thôi nha
-Uhm.oke.-cười cười
Xin lỗi nhé Nhật Huy
Tôi sẽ không bỏ cuộc đâu...cho dù em có thích ai thì người cuối cùng ở bên cạnh em chắc chắn sẽ là tôi,có chuyện gì xảy ra thì tôi vẫn sẽ mãi ở bên em...
Tôi giành lại em từ tay bất cứ ai....em chỉ được phép là của một mình Nhật Huy này mà thôi.
Chương 8: MẶT NẠ
Người ta thường nói rằng những gì quá đẹp,quá hoàn hảo thì chỉ là ảo ảnh,những giây phút hạnh phúc không bao giờ là vĩnh viễn....nhưng ít nhất khi đó họ cũng đã có thời gian hạnh phúc,có kỉ niệm ngọt ngào để mà nhớ tới....nhưng tại sao...có một số người lại phải chịu đau khổ ngay cả khi hạnh phúc cũng chưa thực sự tới với họ chứ??????????
>>>>>o0o
Những ngày qua có lẽ là quãng thời gian êm đềm nhất kể từ khi nó gặp Bảo Quân...nó chìm trong sự quan tâm đầy ngọt ngào của cậu....mọi thứ trôi qua bình yên...nó ước mọi thứ sẽ mãi như vậy0...nhưng thói đời trước khi giông bão nổi lên thì luôn có một ngày nắng đẹp.
... Đang trôi theo điệu nhạc của One in Million thì Bảo Quân gỡ một tai nghe nó ra và nhét vào tai mình...im lặng....
.
.
.
-Uhm...mai là sinh nhật tôi-Bảo Quân lên tiếng
OMG
Thật sao??? nó không biết (hoặc không nhớ)
Mà không biết là không có tội phải không?
Cười trừ
-Đâu có biết.
Cậu thở dài..lắc đầu ngao ngán...vò nhẹ mái tóc mềm mại của nó
-Haizzzz....thật chả ai như em cả,baby,đến sinh nhật người yêu mà cũng không nhớ....thế này thì tôi phải dạy dỗ lại em mới được
Ack,hắn định làm cái gì đây?
Cảnh báo cấp độ 1
-Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt cảnh giác đấy chứ-hắn cười vang-tôi đã làm gì em chưa nào...-ngừng 1 tí- nhưng nếu em muốn thì tôi cũng không ngại đâu.-mặt hiện lên chữ đểu
Mặt nó đỏ gay
-Tôi...tôi...muốn cái gì chứ?-cố tình phủ nhận những suy nghĩ đen tối xuất hiện trong đầu vài phút trước
....
-Thực tình thì tôi cũng không muốn đâu,nhưng em lại phạm lỗi rồi...
Lỗi?
....
....
....
Lỗi gì chứ?0_o
-Tôi đã nói nếu em còn dám xưng tôi nữa là chết chắc mà.-hắn kết thúc nốt vế còn lại của câu nói
OH MEN....
GOD! HELP ME
NO WAY
Cảnh báo mức độ 5*rú còi ầm ầm*
Nó định đào tẩu nhưng không kịp nữa rồi....và....như thường lệ...nó lại bị kiss....nó trợn tròn mắt sau đó phản đối bằng cách vùng vẫy,đấm thùm thụp vào ngực hắn nhưng đương nhiên là vô tác dụng,lại còn bị hắn kéo sát vào nhấn cho nụ hôn sâu hơn chứ....
Aysss,thế này có bị tính là cưỡng hôn không nhỉ?
Hắn chỉ chịu buông khi cảm giác nó sắp chết ngạt đến nơi
-Kĩ thuật hôn của em đúng là dở tệ,đến cái này em cũng cần tôi dạy nữa sao?
Vừa ngượng vừa tức,sao hắn dám nói thế chứ(mặc dù đúng thế thật),nó lườm một cái sắc lẻm
-Không việc gì đến anh
Đứng dậy,định đi thì bị hắn kéo tay...mất đà và ngã dúi thẳng vào người hắn...bị hắn ôm cứng,không cử động nổi,vẫy vùng không được nhưng...nói thì vẫn được
-Buông ra.
Hắn cười
-Đâu dễ thế....xưng em đi
WHAT?
XƯNG EM VỚI HẮN Á
EM...EM?
NEVER BABY...THÀ CHẾT CÒN HƠN
-Never.
-À đã vậy thì...tôi cũng không ép em...
Nguy hiểm...không thể để bị cưỡng hôn 2 lần trong cùng một ngày được...
-Từ từ,bình tĩnh.
-Nói em đi
....
....
....
-1...2...3-hắn bắt đầu đếm
-e...e...m...em-nó lí nhí
-Dạo này tai tôi bị sao á...không nghe được... nói lại coi-lại đểu rồi
-Còn lâu,không nghe thì thôi.-nó tức giận,đẩy hắn ra
Giận rồi....giận thật rồi đấy nhá...còn không mau dỗ đi(t.g:đây là cái thể loại gì đây o_0)
-Thôi nào...sao bốc hỏa nhanh thế?
Hứ...mặt vác lên trời
-Được rồi...là tôi sai,oke? mai đi chơi với tôi nhá?-hắn tựa cằm vào vai nó từ phía sau
OHHH
Hắn mời đi chơi kìa....thế này có đượ tính là hẹn hò không đây?
OOOOOOOOOOOOO
LÀ HẸN HÒ.....HẸN HÒ ĐẤY
I HAVE A DATE....
TIN ĐƯỢC KHÔNG?
"Tất nhiên rồi"-thiên thần nhỏ nhảy ra từ đâu đó,mặt nhe nhởn
"Chắc gì,bạn bè cũng mời nhau đi chơi đấy thôi"-ác ma nhảy ra theo
Vậy rút cuộc là có phải hay không?
"Không-có-không-có-không-có..."
Loạn đầu quá đi cái bọn này...ầm quá đi
Vậy có nhận lời không?
"CÓ,NGU GÌ MÀ KHÔNG ĐI!"-đồng thanh,giật cả mình
-Uhm,được.Sinh nhật anh mà.-nó nhún vai
-Vậy mai tôi tới đón em.
>>>>>o0o
Sáng hôm sau....
7.30 a.m
"Reng....reng....reng"-cái đồng hồ bắt đầu kêu trong vô vọng
-U..hm...im đi coi-nó quờ quạng tay tìm cái đồng hồ
Tình hình là hôm qua nó ngủ muộn...cả đêm trằn trọc nghe 2 đưa quỉ nhỏ tranh cãi xem có phải là hẹn hò không...xong lại nghĩ xem hôm nay mặc cái gì...thật là điên đầu...và hệ quả tất yếu là gần nửa đêm mới ngủ được...
"DẬY MAU,MUỐN CHẾT HẢ?"-2 đứa này sao cứ như ninja ấy thế,thiên thần với ác quỉ cái gì,2 con quỉ con thì có
-Im nào!-nó làu bàu
"DẬY MAU...CÔ MUỐN BỊ MUỘN HAY SAO HẢ?-hét tập thể
Nó ngồi dậy..nhìn đồng hồ...vẫn còn sớm chán,định nằm xuống
"Nằm xuống nữa là chết với bọn này"-đe dọa
Hức...bọn phản chủ...
"Tất cả vì tình yêu của cô thôi"
Tất cả chỉ là ngụy biện,ta ghét bọn mi
*Gạt nước mắt đi vào WC*
1 lúc sau nó đi ra trong....bộ váy trắng như hôm nó nhận lời Bảo Quân
Sao...trông được không?-nó xoay người trong gương,hỏi 2 quỉ nhỏ đang le ve xung quanh
"OK,duyệt"-2 đứa gật gù
10' nữa là đến giờ hẹn...nó đang xem ti vi thì tiếng chuông cửa vang lên
Hắn đến sớm vậy sao?
Nó ra mở cửa và thất vọng vi đó là bác bưu tá
-Cô là Trần Bảo Anh
-Dạ.
-Cô có bưu kiện.Mời cô kí vào đây
-Ai gửi vậy ạ?
-Tôi không biết.
Nhận gói bưu phẩm nó tò mò không biết ai gửi cho mình....bóc ra thì trong đó là một cái USB và một tấm thiệp
"Gửi nó cho Bảo Quân hộ tôi nhé
Mai Khôi"
Cái gì thế này...sao Mai Khôi lại nhờ nó cho Bảo Quân...hai người đó có quan hệ gì?
Tò mò...tò mò không chịu nổi
Nó nhìn chằm chằm cái USB trên bàn mà sự đấu trang tư tưởng diễn ra ác liệt
"Mở đi"-quỉ nhỏ
"Không được,có phải đồ của mình đâu"-thiên thần
"Không sao đâu,hắn có biết đâu"
Đang quay vào thì Bảo Quân gọi giật nó lại
-Gì nữa thế?
Trước mặt nó là nột con gấu bông to gần bằng người nó,nó trợn tròn mắt
-Cầm đi,nếu đêm nhớ tôi quá thì cứ ôm nó mà ngủ nhá-mặt tỉnh bơ
-Ayss,ai thèm nhớ loại người như anh,nhưng con gấu thì nhận nhé,nhìn nó còn đẹp trai hơn anh đấy
-Giỏi nhỉ?dám chê người yêu xấu,em muốnn bị phạt hả?
Nó lè lưỡi với Bảo Quân,hắn trừng mắt nhìn nó rồi quay vào xe lái đi,chốt lại một câu
-Good night,baby.
Nó khệ nệ ôm con gấu màu nâu cà phê sữa to gần che hết cả người nó quay vào....oài....ôm con này thích thế...đã to lại còn êm nữa...tên đó cũng biết chọn phết đấy chứ....mà sao hắn biết nó thích gấu bông to nhỉ?siêu nhân...
Nó mải nghĩ linh tinh và chân vô tình chạm vào bó hoa dưới cửa....OMG....đẹp quá đi mất....1..2..3...111 bông...một đời một kiếp chỉ yêu mình em...tên này lãng mạn đây...nhưng rất tiếc là để nhầm địa chỉ rồi thì tớ đây xin nhá.
Nó ôm thêm bó hoa vào nhà không nhận ra rằng trong goc khuất có một con người đang dõi theo mình với một trái tim rỉ máu.
>>>>>o0o
Và hôm sau sóng gió chính thức bắt đầu
6.00 a.m
Một trong những sự kiện đáng được ghi vào lịch sử nhân loại sánh ngang với các sự kiện vĩ đại như người đầu tiên đặt chân lên Mặt trăng hay phát minh ra điện,là ngày hôm nay vào đúng 6.00 a.m cái đồng hồ báo thức bắt đầu công việc khổ hành hàng ngày của mình là đánh thức co chủ nhỏ thích ngủ hơn thích tiền này dậy,nhưng hôm nay,phải chính là hôm nay cuối cùng sau bao năm hoạt động kiên trì bền bỉ cuối cùng nó cũng được nghỉ phép một ngày*xúc động rơi hết cả số má* BỞI VÌ nó đã dậy rồi,bật đậy khỏi giườngmvới tay tắt chuông báo thức và bắt đầu sắp xếp lại cái đầu oc hỗn đỗn của mình
Những việc lần đầu tiên có vào hôm nay
1.Ngày đầu tiên tự dậy mà không cần tốn cả quả pin đồng hồ để nó kêu inh ỏi
2.Ngày đầu tiên được coi là chính thức có bạn zai sau 3 năm single
Ồ ngày trọng đại thế này có nên ăn mừng không ta?
Nó có bạn trai đấy? Thật hay đùa thế này?
AAAAAAAAAAAA
NÓ CÓ BẠN TRAI...LÀ NGƯỜI YÊU ĐẤY
VÀ...
BẠN TRAI NÓ LÀ AI? LÀ VƯƠNG BẢO QUÂN
VƯƠNG BẢO QUÂN
Chuyện thât như đùa.
Mất 15' để xác định tính chính xác của đầu óc....trấn tĩnh để không tỏ ra giống một con bại não...nó cố bắt nhịp cuộc sống thường ngày...VSCN mà đầu óc như đang chu du trên 9 tầng mây....lấy nhầm sữa rửa mặt đi đánh răng và dùng sữa tắm để rưa mặt...căn nhà vang đầy tiếng hét từ A đến E tùy trường hợp vang dội của nó....một ngày băt đầu đầy ồn ào
6.30 trước cửa nhà
Chiếc BMW X6 đỗ trước cổng nhà đúng giờ...nó đi ra và lên xe
-Trông em có vẻ mệt mỏi nhỉ,baby?Nhớ tôi đến thế sao?
Mới sáng ra mà đã ngã bổ ngửa rồi...sap lại có loại người tự sướng thành thành thần thế này chứ?
-...-nó mệt mỏi tựa đầu vào thành xe-không buồn trả lời
Thấy nó mệt Bảo Quân cũng không hỏi gì nữa,chỉ lái xe đến trường,...
-Eh,nhìn kìa.lợn biết bay kìa-cậu chỉ lên trời
Nó vô ý nhìn theo và 1 lẽ dĩ nhiên,nó bị kiss nhẹ vào má
Mặt lại đỏ bừng không điều kiện
-Học tốt nhé baby-cậu nói trong lúc nó nhảy khỏi xe ra ngoài tránh nguy hiểm chết người
Đi trên đường,nó lại gặp người nó không muốn gặp nhất lúc này...Nhật Huy
-Chào!-nó cười gượng gạo,cảm giác tội lỗi lại dâng lên
-Uhm.chào.tối qua chơi cui không?-cậu bình thản,ánh mắt vô cảm nhìn nó
-uh...tôi xin lỗi.
-Không sao mà...hôm nào đền cho tôi là được rồi-cười buồn
-Uh,chắc chắn rồi,thôi,tôi lên lớp trước đây-nó ngại ngùng khi đối diện với Nhật Huy và nhanh chóng chạy thẳng.
-Bây giờ...tới nói nói chuyện với tôi mà em cũng ngại nữa sao?-cậu lẩm bẩm khi nhìn theo nó đang phi với tôc độ tên lửa
Ngồi trong lớp mà đầu óc cứ trôi đi đâu đâu,chẳng thể tập trung được gì,đang gà gật thì điện thoại rung
1 new meassage from Phan Anh Tuan
"Chiều nay rảnh không darling?"
"Làm gì?"
"Đương nhiên là hẹn hò chứ gì,em là girlfriend của tôi mà"
"Tôi không phải"
"Có đấy"
"Không phải,tôi không phải là Hoàng Nguyên,chưa từng là cô ấy và sẽ không bao giờ là cô ây"
Một lúc lâu sau
"Đúng,em không phải là cô ấy,điều này mãi 3 năm trước khi em biến mất tôi mới nhận ra,tôi yêu em vì em chứ chính em chứ không phải vì em giống cô ấy,bây giờ người tôi yêu là em chứ không phải Hoàng Nguyên"
"Nếu tôi nói không còn yêu anh nữa thì sao?
"Thì tôi sẽ làm em phải yêu tôi lần nữa"
Sao mọi chuyện lại rối tinh rối mù lên thế này nhỉ....chẳng biết đường nào mà lần...tự nhiên sao lại thành mục tiêu tranh giành thế này chứ.
Ngột ngạt quá,nó bùng tiết lên sân thượng hóng gió và oan gia ngõ hẹp,đụng ngay Nhật Huy đang ngủ ở đó.Rón rén định té đi nhưng bị giật lại
-Đến rồi còn đi đâu thế/
-Tại thấy cậu đang ngủ nên không muốn làm phiền-cười trừ
Phải-cậu thầm nghĩ-tôi đang phiền chết đi được đây này mà tất cả là tại em đấy
Nó ngồi xuống bên cạnh cậu,thở dài
-Mệt sao?-cậu hỏi
-Một chút.
-Cậu thực sự thích Bảo Quân sao?
Nó nhìn sâu vào đôi mắt của Nhật Huy có gì đó thật bi ai,đáng thương và chua xót,cậu đang tự gạt mình mà nuôi hi vọng sao...
- Có lẽ-nó đáp nhẹ
Dù đã biết trước câu trả lời nhưng nghe chính nó thừa nhận cậu vẫn cứ đau,cười chua xót cho chính mình...nó nhìn cậu mà lòng đầy tội lỗi,đừng tốt với tôi như vậy Nhật Huy,nếu không,cậu sẽ đau khổ đấy ,đừng tốt như thế,cậu làm tôi tội lỗi lắm cậu biết không
-Nếu cậu ta bắt nạt cậu cứ nói với tôi nhé,tôi sẽ xử cậu ta giúp cậu....và sẽ giành cậu từ tay cậu ta luôn-câu này nghĩ thôi nha
-Uhm.oke.-cười cười
Xin lỗi nhé Nhật Huy
Tôi sẽ không bỏ cuộc đâu...cho dù em có thích ai thì người cuối cùng ở bên cạnh em chắc chắn sẽ là tôi,có chuyện gì xảy ra thì tôi vẫn sẽ mãi ở bên em...
Tôi giành lại em từ tay bất cứ ai....em chỉ được phép là của một mình Nhật Huy này mà thôi.
Chương 8: MẶT NẠ
Người ta thường nói rằng những gì quá đẹp,quá hoàn hảo thì chỉ là ảo ảnh,những giây phút hạnh phúc không bao giờ là vĩnh viễn....nhưng ít nhất khi đó họ cũng đã có thời gian hạnh phúc,có kỉ niệm ngọt ngào để mà nhớ tới....nhưng tại sao...có một số người lại phải chịu đau khổ ngay cả khi hạnh phúc cũng chưa thực sự tới với họ chứ??????????
>>>>>o0o
Những ngày qua có lẽ là quãng thời gian êm đềm nhất kể từ khi nó gặp Bảo Quân...nó chìm trong sự quan tâm đầy ngọt ngào của cậu....mọi thứ trôi qua bình yên...nó ước mọi thứ sẽ mãi như vậy0...nhưng thói đời trước khi giông bão nổi lên thì luôn có một ngày nắng đẹp.
... Đang trôi theo điệu nhạc của One in Million thì Bảo Quân gỡ một tai nghe nó ra và nhét vào tai mình...im lặng....
.
.
.
-Uhm...mai là sinh nhật tôi-Bảo Quân lên tiếng
OMG
Thật sao??? nó không biết (hoặc không nhớ)
Mà không biết là không có tội phải không?
Cười trừ
-Đâu có biết.
Cậu thở dài..lắc đầu ngao ngán...vò nhẹ mái tóc mềm mại của nó
-Haizzzz....thật chả ai như em cả,baby,đến sinh nhật người yêu mà cũng không nhớ....thế này thì tôi phải dạy dỗ lại em mới được
Ack,hắn định làm cái gì đây?
Cảnh báo cấp độ 1
-Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt cảnh giác đấy chứ-hắn cười vang-tôi đã làm gì em chưa nào...-ngừng 1 tí- nhưng nếu em muốn thì tôi cũng không ngại đâu.-mặt hiện lên chữ đểu
Mặt nó đỏ gay
-Tôi...tôi...muốn cái gì chứ?-cố tình phủ nhận những suy nghĩ đen tối xuất hiện trong đầu vài phút trước
....
-Thực tình thì tôi cũng không muốn đâu,nhưng em lại phạm lỗi rồi...
Lỗi?
....
....
....
Lỗi gì chứ?0_o
-Tôi đã nói nếu em còn dám xưng tôi nữa là chết chắc mà.-hắn kết thúc nốt vế còn lại của câu nói
OH MEN....
GOD! HELP ME
NO WAY
Cảnh báo mức độ 5*rú còi ầm ầm*
Nó định đào tẩu nhưng không kịp nữa rồi....và....như thường lệ...nó lại bị kiss....nó trợn tròn mắt sau đó phản đối bằng cách vùng vẫy,đấm thùm thụp vào ngực hắn nhưng đương nhiên là vô tác dụng,lại còn bị hắn kéo sát vào nhấn cho nụ hôn sâu hơn chứ....
Aysss,thế này có bị tính là cưỡng hôn không nhỉ?
Hắn chỉ chịu buông khi cảm giác nó sắp chết ngạt đến nơi
-Kĩ thuật hôn của em đúng là dở tệ,đến cái này em cũng cần tôi dạy nữa sao?
Vừa ngượng vừa tức,sao hắn dám nói thế chứ(mặc dù đúng thế thật),nó lườm một cái sắc lẻm
-Không việc gì đến anh
Đứng dậy,định đi thì bị hắn kéo tay...mất đà và ngã dúi thẳng vào người hắn...bị hắn ôm cứng,không cử động nổi,vẫy vùng không được nhưng...nói thì vẫn được
-Buông ra.
Hắn cười
-Đâu dễ thế....xưng em đi
WHAT?
XƯNG EM VỚI HẮN Á
EM...EM?
NEVER BABY...THÀ CHẾT CÒN HƠN
-Never.
-À đã vậy thì...tôi cũng không ép em...
Nguy hiểm...không thể để bị cưỡng hôn 2 lần trong cùng một ngày được...
-Từ từ,bình tĩnh.
-Nói em đi
....
....
....
-1...2...3-hắn bắt đầu đếm
-e...e...m...em-nó lí nhí
-Dạo này tai tôi bị sao á...không nghe được... nói lại coi-lại đểu rồi
-Còn lâu,không nghe thì thôi.-nó tức giận,đẩy hắn ra
Giận rồi....giận thật rồi đấy nhá...còn không mau dỗ đi(t.g:đây là cái thể loại gì đây o_0)
-Thôi nào...sao bốc hỏa nhanh thế?
Hứ...mặt vác lên trời
-Được rồi...là tôi sai,oke? mai đi chơi với tôi nhá?-hắn tựa cằm vào vai nó từ phía sau
OHHH
Hắn mời đi chơi kìa....thế này có đượ tính là hẹn hò không đây?
OOOOOOOOOOOOO
LÀ HẸN HÒ.....HẸN HÒ ĐẤY
I HAVE A DATE....
TIN ĐƯỢC KHÔNG?
"Tất nhiên rồi"-thiên thần nhỏ nhảy ra từ đâu đó,mặt nhe nhởn
"Chắc gì,bạn bè cũng mời nhau đi chơi đấy thôi"-ác ma nhảy ra theo
Vậy rút cuộc là có phải hay không?
"Không-có-không-có-không-có..."
Loạn đầu quá đi cái bọn này...ầm quá đi
Vậy có nhận lời không?
"CÓ,NGU GÌ MÀ KHÔNG ĐI!"-đồng thanh,giật cả mình
-Uhm,được.Sinh nhật anh mà.-nó nhún vai
-Vậy mai tôi tới đón em.
>>>>>o0o
Sáng hôm sau....
7.30 a.m
"Reng....reng....reng"-cái đồng hồ bắt đầu kêu trong vô vọng
-U..hm...im đi coi-nó quờ quạng tay tìm cái đồng hồ
Tình hình là hôm qua nó ngủ muộn...cả đêm trằn trọc nghe 2 đưa quỉ nhỏ tranh cãi xem có phải là hẹn hò không...xong lại nghĩ xem hôm nay mặc cái gì...thật là điên đầu...và hệ quả tất yếu là gần nửa đêm mới ngủ được...
"DẬY MAU,MUỐN CHẾT HẢ?"-2 đứa này sao cứ như ninja ấy thế,thiên thần với ác quỉ cái gì,2 con quỉ con thì có
-Im nào!-nó làu bàu
"DẬY MAU...CÔ MUỐN BỊ MUỘN HAY SAO HẢ?-hét tập thể
Nó ngồi dậy..nhìn đồng hồ...vẫn còn sớm chán,định nằm xuống
"Nằm xuống nữa là chết với bọn này"-đe dọa
Hức...bọn phản chủ...
"Tất cả vì tình yêu của cô thôi"
Tất cả chỉ là ngụy biện,ta ghét bọn mi
*Gạt nước mắt đi vào WC*
1 lúc sau nó đi ra trong....bộ váy trắng như hôm nó nhận lời Bảo Quân
Sao...trông được không?-nó xoay người trong gương,hỏi 2 quỉ nhỏ đang le ve xung quanh
"OK,duyệt"-2 đứa gật gù
10' nữa là đến giờ hẹn...nó đang xem ti vi thì tiếng chuông cửa vang lên
Hắn đến sớm vậy sao?
Nó ra mở cửa và thất vọng vi đó là bác bưu tá
-Cô là Trần Bảo Anh
-Dạ.
-Cô có bưu kiện.Mời cô kí vào đây
-Ai gửi vậy ạ?
-Tôi không biết.
Nhận gói bưu phẩm nó tò mò không biết ai gửi cho mình....bóc ra thì trong đó là một cái USB và một tấm thiệp
"Gửi nó cho Bảo Quân hộ tôi nhé
Mai Khôi"
Cái gì thế này...sao Mai Khôi lại nhờ nó cho Bảo Quân...hai người đó có quan hệ gì?
Tò mò...tò mò không chịu nổi
Nó nhìn chằm chằm cái USB trên bàn mà sự đấu trang tư tưởng diễn ra ác liệt
"Mở đi"-quỉ nhỏ
"Không được,có phải đồ của mình đâu"-thiên thần
"Không sao đâu,hắn có biết đâu"
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
675/675