Tiểu thuyết Người Kia, Tổng Giám Đốc !-full
Lượt xem : |
ùng nhau đi vào thang máy, lên nhà của anh.
Vương Hải Nhi không quên chuyện quan trọng là quan tâm đến bệnh tình của con chó, cô đi đến ổ chó, ngồi xổm xuống bên cạnh giỏ con chó đang nằm rồi nhìn nó. Cô thấy nó vì có người đến mà ngẩng đầu cảnh giác, rốt cuộc cô cũng an tâm, bây giờ nên tìm anh ta tính toán sổ sách thôi.
Cô đứng dậy, xoay người đối mặt với anh.
“Hình như anh rất vui vẻ ?” Cô tức giận hỏi.
“Nhìn ra được sao ?” Trên mặt anh thể hiện rõ ràng như vậy sao ? Liễu Kiệt nhịn không được đưa tay sờ sờ mặt.
“Anh là đồ khốn kiếp” Đột nhiên Vương Hải Nhi rút tờ tạp chí từ trong túi xách ra quảng lên người anh.
Theo phản xạ anh đưa tay tiếp được quyển tạp chí cô ném tới, hoang mang hỏi cô “Em đang làm gì vậy ? Em điên rồi sao ?”
“Đùa giỡn tôi là anh vui vẻ lắm sao ?” Cô tức giận chất vấn, sau đó lại lấy túi xách đánh lên người anh.
Anh bình tĩnh bắt được túi xách, bỏ xuống rồi nhíu mày với cô “Anh đùa giỡn em khi nào ?”
“Vì sao không nói cho tôi biết anh là tổng giám đốc Anyana ?”
Những lời này làm cho anh bất ngờ khó hiểu lại thấy oan uổng không thôi, anh nào có không nói cho cô anh là tổng giám đốc Anyana nha ! Trên thực tế, ngay từ đầu anh đã nói cho cô biết, là chính cô không tin đấy chứ ?
“Anh nghĩ anh không chỉ nói cho em biết chuyện này hơn một lần, ngay tại hành lang chuyên dụng của tổng giám đốc ở công ty” Anh không chớp mắt nhìn cô chằm chằm “Hay chỉ có mình anh nằm mơ thôi ?”
“Anh không nằm mơ, nhưng anh cũng biết tôi không tin chuyện này, mà còn tưởng rằng anh nói đùa với tôi nữa” Cô nổi giận đùng đùng hét lên với anh.
“Cho nên ý của em là anh phải chịu trách nhiệm vì em không tin sao ?”
Vương Hải Nhi vô cùng khí thế nhe nheo mắt “Nhất định là anh đã cười nhạo tôi đúng không ?”
“Vì sao anh lại cười nhạo em chứ ?”
“Bởi vì tôi ngay cả tên ông chủ của công ty là gì, diện mạo thế nào cũng không biết, còn trước mặt ông chủ lớn phê bình này nọ, nói hươu nói vượn, nhất định là anh cảm thấy tôi thật ngu ngốc, thật buồn cười đúng không ?”
“Anh cảm thấy em thật đáng yêu” Trong mắt anh tràn đầy chân thành nói.
“Tôi mới không tin”
“Em có thể không tin, nhưng anh nói là thật”
Liễu Kiệt thâm tình nhìn cô, quyết định nhân cơ hội này nói hết rõ ràng với cô.
“Ngoại trừ thấy em đáng yêu, anh còn thích em hồn nhiên, thẳng thắn cùng nội tâm trong sáng của em. Lúc cùng em ở một chỗ, anh sẽ có cảm giác nhẹ nhàng thoải mái, thời gian luôn trôi qua rất nhanh, anh thích nhìn em khi em cười to, không thích em miễn cưỡng cười vui hay khóc lóc thương tâm, như vậy sẽ làm cho anh rất đau lòng” Anh nhìn thẳng cô, chậm rãi bày tỏ lòng mình với cô “Vương Hải Nhi, anh thích em”
Hai mắt cô trợn to nhìn anh, hoài nghi tai mình có xảy ra vấn đề, hay là đầu xảy ra vấn đề hay không, nếu không cô sẽ không nghe được một câu ly kỳ như vậy. Chính miệng Liễu Kiệt nói thích cô, anh ta nói anh ta thích cô nha ! Điều này sao có thể chứ ?
“Nhất định là anh nói đùa với tôi đúng không ? Hay là lỗ tai của tôi nghe nhầm ?” Cô tỏ vẻ chần chừ.
“Anh thích em, Hải Nhi” Anh thâm tình nhìn thẳng vào hai mắt cô, nói thêm lần nữa.
Vương Hải Nhi không tự chủ được hai má đỏ ửng, chân tay cô luống cuống, bối rối không biết nói gì mới tốt đây. Tai cô không xảy ra vấn đề, đầu cũng không, anh ta thật sự nói với cô như vậy.
Trái tim thẳng thắn đập mạnh, mà càng đập càng nhanh.
Cô làm sao vậy chứ ? Đây không phải là lần đầu có phái nam tỏ tình với cô, vì sao trước kia khi cô nghe câu này thì tim không đập nhanh, nhưng lần này thì có ? Chẳng lẽ cô cũng có cảm tình với anh, cũng không đơn thuần như mình nghĩ sao ?
Cô chỉ ngây ngốc nhìn anh, hoàn toàn không biết từ khi nào mình nảy sinh tình cảm nam nữ với anh ngoài tình bạn.
Cho nên, ngày đó cô mới không chút nào kháng cự cùng anh quan hệ thân mật sao ?
“Chẳng lẽ em không có gì muốn nói với anh sao ?” Cô im lặng làm cho Liễu Kiệt nhịn không được lên tiếng hỏi.
“Anh từng nói với tôi anh không có hứng thú với người mới phát triển” Cô lên án trả lời lại cho anh.
“Nhìn cũng có đôi khi không quá chuẩn, nhưng sự thật chứng minh em còn rất nhỏ” Ánh mắt nóng cháy của anh xẹt qua trước ngực cô.
Cô đỏ mặt, không được tự nhiên nhúc nhích người một chút “Anh là tổng giám đốc”
Đem ánh ánh mắt trở về trên mặt cô, anh ngả ngớn nhướn mày “Em có ý gì ?”
“Thân phận chúng ta chênh lệch quá lớn”
“Tình yêu không phân biệt giàu nghèo sang hèn, chỉ cần có hai trái tim là đủ rồi”
“Thật xứng là người đa tình, chỉ nói những câu ngọt ngào” Cô không nhịn được vạch ra tính xấu của anh.
“Anh chưa bao giờ nói lời ngọt ngào với ai, trên thực tế anh lạnh lùng vô tình ai cũng biết, ba mươi hai năm qua chỉ có em xem thường phong độ của anh, đi vào trong lòng anh, cướp trái tim của anh” Anh bước lại gần cô rồi ôm cô vào lòng.
Vương Hải Nhi khiếp sợ không thôi, không biết nên nói cái gì, cô không ngờ mình lại nghe được anh bộc bạch lòng mình như vậy.
“Cướp đi tim của anh ? Ý này có phải là bây giờ cô đã có được trái tim của anh ? Cô cảm thấy chuyện này giống như một giấc mơ.
“Anh biết tất cả đối với em quá mức đột ngột, cho nên anh sẽ không ép em chấp nhận mọi chuyện và đón nhận anh” Anh vén tóc của cô “Nhưng có chuyện này thì em phải biết…”
Anh tạm dừng làm cho cô không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn anh, cô thấy anh nhìn cô đầy yêu thương, hơn nữa trong ánh mắt là tình cảm của người con trai đối với một người con gái, làm cho cô không khỏi hồi hộp một chút.
“Một khi anh đã xác định đối tượng, nhưng chưa đạt được mục đích thì thói quen của anh là không thể bỏ qua” Anh tuyên bố với cô.
Mà cô còn chưa kịp phát biểu ý kiến thì anh đã cúi xuống hôn cô.
Nhất thời cô ngừng thở, thân thể vì lo lắng lại có chút không quen mà cứng ngắc, nhưng anh đã có cách của riêng anh, trong thời gian ngắn nhất hôn cô đến đầu óc choáng váng.
Dục vọng một khi đã được châm lên thì không có cách để ngừng lại.
Cho nên, hôn môi, bước đi, xé rách, cởi áo quần, rên rỉ, nữ chủ còn không biết đã xảy ra chuyện gì thì đã bị nam chủ anh sạch sẽ, nhưng lại không có ý muốn dừng lại, cho nên đem cô ra chiến đấu hiệp hai.
Tiếng rên rỉ làm cho người ta mặt đỏ tim đập từ trong phòng ngủ truyền ra, con chó nhỏ ngáp một cái, rồi rúc đầu vào trong chân, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Ngoài cửa sổ bầu trời xanh sáng ngời.
Thời tiết chiều hôm nay thật đẹp nha !
Chương 7
Có bạn trai là tổng giám đốc, hơn nữa bạn trai này còn che chở đầy đủ, quả thực sắp cưng chiều cô đến tận trên trời, loại cảm giác hạnh phúc này đối với Vương Hải Nhi là chưa bao giờ có, cho nên vô tình làm cho cô trở nên xinh đẹp hơn, càng lúc càng thành thục hơn. Trong vòng một tháng ngắn ngủn, từ một người bề ngoài như một cô bé thay đổi thành một người phụ nữ tràn đầy sức sống thanh xuân, xinh đẹp động lòng người, hấp dẫn chú ý của người khác.
Hạnh phúc sung sướng làm cả người cô đều toả sáng, trừ phi có người đàn ông nào bị mù mới không nhìn thấy cô, cho nên lúc cô đi trên đường, sẽ có đàn ông lấy cớ đến bắt chuyện với cô. Đồng nghiệp nam ở trong công ty không chú ý đên cô nay cũng bắt đầu mời cô ăn cơm hay rủ cô đi du lịch, làm cho cô từ cô đơn tịch mịch trở nên bận rộn hẳn lên.
Bởi vì cô thích kết bạn, lại chậm tiêu với tình yêu, căn bản không biết ý đồ của đàn ông khi tiếp cận cô, một đám đàn ông ý không ở trong lời, nhưng Liễu Kiệt không ngu ngốc như cô nha !
Thứ nhất là phải tiêu diệt mục tiêu có sức uy hiếp nhất, Trương Lập Cơ, ông chủ kiêm luôn người pha chế rượu của pub 9 night.
“Hải Nhi, hôn anh đi”
“Anh bị gì a ? Ở đây nhiều người như vậy, đừng có bậy bạ” Quan trọng nhất là anh trai cô và anh Cơ đang nhìn bọn họ.
“Nhưng nếu em không hôn anh, thì hai cô gái kia không biết em là bạn gái của anh, cứ không ngừng mà liếc mắt đưa tình với anh, còn ngoắc ngoắc tay muốn anh đi qua bên kia với hai cô nữa”
“Làm sao ? Hai người phụ nữ đó đâu ?”
“Hai cô đứng gần tường phía bên tay trái em” Khi anh quay đầu nhìn lại thì bỗng nhiên hai cô mỹ nữ kia nở một nụ cười mê người, hai cô còn ghé sát đầu vào cười với nhau, trong đó có một cô hào phóng chủ động vẫy tay với anh, cũng tặng kèm cho anh một nụ hôn gió.
Nhìn thấy một màn hôn xa này, cô bạn gái rụt rè xấu hổ của anh bỗng nhiên đứng bật dậy, xoay người đối mặt với anh xong, liền ngồi lên trên đùi anh, tay ôm lấy cổ anh, đồng thời dâng đôi môi mềm mại ngọt ngào lên vô cùng nhiệt tình hôn anh.
Trời ạ ! Hương vị của cô thật sự là quá ngọt, thế nào mà vừa thơm vừa ngọt như vậy chứ, khiến cho anh chạm vào là thành nghiện, làm thế nào mà dừng lại được chứ ?
Tận dưới đáy lòng Liễu Kiệt thở dài một hơi khi hôn cô, tuy rằng mục đích ban đầu muốn cô hôn anh là để thể hiện chủ quyền của anh cho Trương Lập Cơ biết, nhưng chờ cho anh giật mình tỉnh lại thì hai người đã hôn đến thở hồng hộc, quá hồn nhiên đến thiếu chút nữa quá đà phải diễn xuất một màn cấm trẻ em chưa đủ tuổi.
Tóm lại mặc kệ như thế nào, mục tiêu đầu tiên của anh đã bị tiêu diệt.
Mục tiêu uy hiếp thứ hai là đồng nghiệp nam của cô trong công ty, cái đám không biết trời cao đất rộng, dám can đảm mơ ước tổng giám đốc phu nhân tương lai !
Lúc trước cô gái nhỏ này nói hàng ngàn lý do từ chối khéo công khai tình cảm của hai người trong công ty, ví như cô không chịu được ánh mắt khác thường của người khác, không muốn trở thành kẻ địch của phái nữ trong công ty, không muốn có những lời đồn vô duyên vô cớ, thậm chí còn thích hẹn hò với anh ở hành lang bí mật, như vậy mới đủ kích thích, muốn anh đáp ứng yêu cầu nho nhỏ trên.
Vấn đề là yêu cầu nho nhỏ của cô là nho nhỏ ở chỗ nào chứ ? Không thể công khai thể hiện quyền sở hữu của anh, không thể cho mọi người biết Vương Hải Nhi là bạn gái của Liễu Kiệt, là bà xã tương lai, biết anh vĩnh viễn yêu thương cô đến khi bạc đầu.
Nhưng là anh không cự tuyệt được cô, chính xác mà nói là không cự tuyệt được cô ở trong lòng anh thủ thỉ nhỏ nhẹ, làm nũng với anh, thậm chí còn chủ động câu dẫn anh, trêu chọc anh, không ngừng giở trò bức bách anh để cô đạt được mục đích riêng.
Cô hư hỏng thật rồi. Nhưng đây có thể trách ai đây ? Chính anh nhận lấy hậu quả xấu do anh gây ra thôi.
Tóm lại, sau khi không cẩn thận đáp ứng yêu cầu nho nhỏ của cô, anh từ một tổng giám đốc vĩ đại biến thành một người chồng nhu nhược, mỗi ngày canh giữ ở hành lang bí mật chờ cô đến yêu thương, đối với cấp dưới dám tơ tưởng cô thì chỉ biết cắn răng chịu đựng chứ không thể làm gì.
Bất quá tục ngữ có câu : trên có chính sách, dưới có đối sách.
Nếu trị không được đám sói háo sắc kia, thì anh sẽ trị tận gốc, trực tiếp điều cô đến bên cạnh anh, làm cho những người đó ngay cả cơ hội nhìn cô cũng không thể đi ?
“Thư ký Hoàng, lập tức đem lệnh điều động nhân sự này phát xuống dưới”
“Vâng, thưa tổng giám đốc”
Thư ký Hoàng cung kính tiếp nhận công văn thông báo, sau khi rời khỏi phòng tổng giám đốc mới cúi xuống nhìn nội dung trong thông báo, giấy trắng mực đen viết…
Lệnh điều động nhân sự, Vương Hải Nhi thăng chức điều đến phòng tổng giám đốc, làm chức vụ trợ lý đặc biệt của tổng giám đốc, có hiệu lực từ ngày hôm nay.
Mười phút sau, không, thời gian không đến mười phút, mệnh lệnh điều động nhân sự thình lình xảy ra này, đã làm khiếp sợ toàn bộ nhân viên trong Anyana, từ tổng giám đốc, đến phó tổng, cho đến người lao công, nhân viên làm ở nhà ăn, cùng những hội viên vừa vặn đến công ty giao lưu.
Mọi người đều đang hỏi, Vương Hải Nhi là ai ? Vì sao cô ấy có thể thăng chức lên làm ở phòng tổng giám đốc ? Vì sao có thể làm trợ lý đặc biệt của tổng giám đốc ? Nhưng lại có hiệu lực ngay khi có thông báo ?
“Linh…”
Di động đặt trên bàn rung lên, Liễu Kiệt mỉm cười tiếp điện thoại.
“Này ?”
“Anh đang làm cái quỷ gì ?” Cô nhỏ giọng tức giận nói.
“Làm cái quỷ gì là sao ?” Anh ra vẻ vô tội, trong giọng nói có chút khó hiểu.
“Chính là cái lệnh điều công tác kia” Cô nghiến răng nghiến lợi trả lời.
“À”
“À cái gì mà à ! Anh…” Đột nhiên cô không nói nữa, giống như bên cạnh đang có người, sau đó cô mới nói cực kỳ nhỏ “Đến hành lang bí mật” Sau đó tắt máy.
Liễu Kiệt mỉm cười rời khỏi chỗ ngồi, tâm trạng vui vẻ suýt tí nữa là huýt sáo.
Từ sau khi hai người ở chung một chỗ,
Vương Hải Nhi không quên chuyện quan trọng là quan tâm đến bệnh tình của con chó, cô đi đến ổ chó, ngồi xổm xuống bên cạnh giỏ con chó đang nằm rồi nhìn nó. Cô thấy nó vì có người đến mà ngẩng đầu cảnh giác, rốt cuộc cô cũng an tâm, bây giờ nên tìm anh ta tính toán sổ sách thôi.
Cô đứng dậy, xoay người đối mặt với anh.
“Hình như anh rất vui vẻ ?” Cô tức giận hỏi.
“Nhìn ra được sao ?” Trên mặt anh thể hiện rõ ràng như vậy sao ? Liễu Kiệt nhịn không được đưa tay sờ sờ mặt.
“Anh là đồ khốn kiếp” Đột nhiên Vương Hải Nhi rút tờ tạp chí từ trong túi xách ra quảng lên người anh.
Theo phản xạ anh đưa tay tiếp được quyển tạp chí cô ném tới, hoang mang hỏi cô “Em đang làm gì vậy ? Em điên rồi sao ?”
“Đùa giỡn tôi là anh vui vẻ lắm sao ?” Cô tức giận chất vấn, sau đó lại lấy túi xách đánh lên người anh.
Anh bình tĩnh bắt được túi xách, bỏ xuống rồi nhíu mày với cô “Anh đùa giỡn em khi nào ?”
“Vì sao không nói cho tôi biết anh là tổng giám đốc Anyana ?”
Những lời này làm cho anh bất ngờ khó hiểu lại thấy oan uổng không thôi, anh nào có không nói cho cô anh là tổng giám đốc Anyana nha ! Trên thực tế, ngay từ đầu anh đã nói cho cô biết, là chính cô không tin đấy chứ ?
“Anh nghĩ anh không chỉ nói cho em biết chuyện này hơn một lần, ngay tại hành lang chuyên dụng của tổng giám đốc ở công ty” Anh không chớp mắt nhìn cô chằm chằm “Hay chỉ có mình anh nằm mơ thôi ?”
“Anh không nằm mơ, nhưng anh cũng biết tôi không tin chuyện này, mà còn tưởng rằng anh nói đùa với tôi nữa” Cô nổi giận đùng đùng hét lên với anh.
“Cho nên ý của em là anh phải chịu trách nhiệm vì em không tin sao ?”
Vương Hải Nhi vô cùng khí thế nhe nheo mắt “Nhất định là anh đã cười nhạo tôi đúng không ?”
“Vì sao anh lại cười nhạo em chứ ?”
“Bởi vì tôi ngay cả tên ông chủ của công ty là gì, diện mạo thế nào cũng không biết, còn trước mặt ông chủ lớn phê bình này nọ, nói hươu nói vượn, nhất định là anh cảm thấy tôi thật ngu ngốc, thật buồn cười đúng không ?”
“Anh cảm thấy em thật đáng yêu” Trong mắt anh tràn đầy chân thành nói.
“Tôi mới không tin”
“Em có thể không tin, nhưng anh nói là thật”
Liễu Kiệt thâm tình nhìn cô, quyết định nhân cơ hội này nói hết rõ ràng với cô.
“Ngoại trừ thấy em đáng yêu, anh còn thích em hồn nhiên, thẳng thắn cùng nội tâm trong sáng của em. Lúc cùng em ở một chỗ, anh sẽ có cảm giác nhẹ nhàng thoải mái, thời gian luôn trôi qua rất nhanh, anh thích nhìn em khi em cười to, không thích em miễn cưỡng cười vui hay khóc lóc thương tâm, như vậy sẽ làm cho anh rất đau lòng” Anh nhìn thẳng cô, chậm rãi bày tỏ lòng mình với cô “Vương Hải Nhi, anh thích em”
Hai mắt cô trợn to nhìn anh, hoài nghi tai mình có xảy ra vấn đề, hay là đầu xảy ra vấn đề hay không, nếu không cô sẽ không nghe được một câu ly kỳ như vậy. Chính miệng Liễu Kiệt nói thích cô, anh ta nói anh ta thích cô nha ! Điều này sao có thể chứ ?
“Nhất định là anh nói đùa với tôi đúng không ? Hay là lỗ tai của tôi nghe nhầm ?” Cô tỏ vẻ chần chừ.
“Anh thích em, Hải Nhi” Anh thâm tình nhìn thẳng vào hai mắt cô, nói thêm lần nữa.
Vương Hải Nhi không tự chủ được hai má đỏ ửng, chân tay cô luống cuống, bối rối không biết nói gì mới tốt đây. Tai cô không xảy ra vấn đề, đầu cũng không, anh ta thật sự nói với cô như vậy.
Trái tim thẳng thắn đập mạnh, mà càng đập càng nhanh.
Cô làm sao vậy chứ ? Đây không phải là lần đầu có phái nam tỏ tình với cô, vì sao trước kia khi cô nghe câu này thì tim không đập nhanh, nhưng lần này thì có ? Chẳng lẽ cô cũng có cảm tình với anh, cũng không đơn thuần như mình nghĩ sao ?
Cô chỉ ngây ngốc nhìn anh, hoàn toàn không biết từ khi nào mình nảy sinh tình cảm nam nữ với anh ngoài tình bạn.
Cho nên, ngày đó cô mới không chút nào kháng cự cùng anh quan hệ thân mật sao ?
“Chẳng lẽ em không có gì muốn nói với anh sao ?” Cô im lặng làm cho Liễu Kiệt nhịn không được lên tiếng hỏi.
“Anh từng nói với tôi anh không có hứng thú với người mới phát triển” Cô lên án trả lời lại cho anh.
“Nhìn cũng có đôi khi không quá chuẩn, nhưng sự thật chứng minh em còn rất nhỏ” Ánh mắt nóng cháy của anh xẹt qua trước ngực cô.
Cô đỏ mặt, không được tự nhiên nhúc nhích người một chút “Anh là tổng giám đốc”
Đem ánh ánh mắt trở về trên mặt cô, anh ngả ngớn nhướn mày “Em có ý gì ?”
“Thân phận chúng ta chênh lệch quá lớn”
“Tình yêu không phân biệt giàu nghèo sang hèn, chỉ cần có hai trái tim là đủ rồi”
“Thật xứng là người đa tình, chỉ nói những câu ngọt ngào” Cô không nhịn được vạch ra tính xấu của anh.
“Anh chưa bao giờ nói lời ngọt ngào với ai, trên thực tế anh lạnh lùng vô tình ai cũng biết, ba mươi hai năm qua chỉ có em xem thường phong độ của anh, đi vào trong lòng anh, cướp trái tim của anh” Anh bước lại gần cô rồi ôm cô vào lòng.
Vương Hải Nhi khiếp sợ không thôi, không biết nên nói cái gì, cô không ngờ mình lại nghe được anh bộc bạch lòng mình như vậy.
“Cướp đi tim của anh ? Ý này có phải là bây giờ cô đã có được trái tim của anh ? Cô cảm thấy chuyện này giống như một giấc mơ.
“Anh biết tất cả đối với em quá mức đột ngột, cho nên anh sẽ không ép em chấp nhận mọi chuyện và đón nhận anh” Anh vén tóc của cô “Nhưng có chuyện này thì em phải biết…”
Anh tạm dừng làm cho cô không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn anh, cô thấy anh nhìn cô đầy yêu thương, hơn nữa trong ánh mắt là tình cảm của người con trai đối với một người con gái, làm cho cô không khỏi hồi hộp một chút.
“Một khi anh đã xác định đối tượng, nhưng chưa đạt được mục đích thì thói quen của anh là không thể bỏ qua” Anh tuyên bố với cô.
Mà cô còn chưa kịp phát biểu ý kiến thì anh đã cúi xuống hôn cô.
Nhất thời cô ngừng thở, thân thể vì lo lắng lại có chút không quen mà cứng ngắc, nhưng anh đã có cách của riêng anh, trong thời gian ngắn nhất hôn cô đến đầu óc choáng váng.
Dục vọng một khi đã được châm lên thì không có cách để ngừng lại.
Cho nên, hôn môi, bước đi, xé rách, cởi áo quần, rên rỉ, nữ chủ còn không biết đã xảy ra chuyện gì thì đã bị nam chủ anh sạch sẽ, nhưng lại không có ý muốn dừng lại, cho nên đem cô ra chiến đấu hiệp hai.
Tiếng rên rỉ làm cho người ta mặt đỏ tim đập từ trong phòng ngủ truyền ra, con chó nhỏ ngáp một cái, rồi rúc đầu vào trong chân, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Ngoài cửa sổ bầu trời xanh sáng ngời.
Thời tiết chiều hôm nay thật đẹp nha !
Chương 7
Có bạn trai là tổng giám đốc, hơn nữa bạn trai này còn che chở đầy đủ, quả thực sắp cưng chiều cô đến tận trên trời, loại cảm giác hạnh phúc này đối với Vương Hải Nhi là chưa bao giờ có, cho nên vô tình làm cho cô trở nên xinh đẹp hơn, càng lúc càng thành thục hơn. Trong vòng một tháng ngắn ngủn, từ một người bề ngoài như một cô bé thay đổi thành một người phụ nữ tràn đầy sức sống thanh xuân, xinh đẹp động lòng người, hấp dẫn chú ý của người khác.
Hạnh phúc sung sướng làm cả người cô đều toả sáng, trừ phi có người đàn ông nào bị mù mới không nhìn thấy cô, cho nên lúc cô đi trên đường, sẽ có đàn ông lấy cớ đến bắt chuyện với cô. Đồng nghiệp nam ở trong công ty không chú ý đên cô nay cũng bắt đầu mời cô ăn cơm hay rủ cô đi du lịch, làm cho cô từ cô đơn tịch mịch trở nên bận rộn hẳn lên.
Bởi vì cô thích kết bạn, lại chậm tiêu với tình yêu, căn bản không biết ý đồ của đàn ông khi tiếp cận cô, một đám đàn ông ý không ở trong lời, nhưng Liễu Kiệt không ngu ngốc như cô nha !
Thứ nhất là phải tiêu diệt mục tiêu có sức uy hiếp nhất, Trương Lập Cơ, ông chủ kiêm luôn người pha chế rượu của pub 9 night.
“Hải Nhi, hôn anh đi”
“Anh bị gì a ? Ở đây nhiều người như vậy, đừng có bậy bạ” Quan trọng nhất là anh trai cô và anh Cơ đang nhìn bọn họ.
“Nhưng nếu em không hôn anh, thì hai cô gái kia không biết em là bạn gái của anh, cứ không ngừng mà liếc mắt đưa tình với anh, còn ngoắc ngoắc tay muốn anh đi qua bên kia với hai cô nữa”
“Làm sao ? Hai người phụ nữ đó đâu ?”
“Hai cô đứng gần tường phía bên tay trái em” Khi anh quay đầu nhìn lại thì bỗng nhiên hai cô mỹ nữ kia nở một nụ cười mê người, hai cô còn ghé sát đầu vào cười với nhau, trong đó có một cô hào phóng chủ động vẫy tay với anh, cũng tặng kèm cho anh một nụ hôn gió.
Nhìn thấy một màn hôn xa này, cô bạn gái rụt rè xấu hổ của anh bỗng nhiên đứng bật dậy, xoay người đối mặt với anh xong, liền ngồi lên trên đùi anh, tay ôm lấy cổ anh, đồng thời dâng đôi môi mềm mại ngọt ngào lên vô cùng nhiệt tình hôn anh.
Trời ạ ! Hương vị của cô thật sự là quá ngọt, thế nào mà vừa thơm vừa ngọt như vậy chứ, khiến cho anh chạm vào là thành nghiện, làm thế nào mà dừng lại được chứ ?
Tận dưới đáy lòng Liễu Kiệt thở dài một hơi khi hôn cô, tuy rằng mục đích ban đầu muốn cô hôn anh là để thể hiện chủ quyền của anh cho Trương Lập Cơ biết, nhưng chờ cho anh giật mình tỉnh lại thì hai người đã hôn đến thở hồng hộc, quá hồn nhiên đến thiếu chút nữa quá đà phải diễn xuất một màn cấm trẻ em chưa đủ tuổi.
Tóm lại mặc kệ như thế nào, mục tiêu đầu tiên của anh đã bị tiêu diệt.
Mục tiêu uy hiếp thứ hai là đồng nghiệp nam của cô trong công ty, cái đám không biết trời cao đất rộng, dám can đảm mơ ước tổng giám đốc phu nhân tương lai !
Lúc trước cô gái nhỏ này nói hàng ngàn lý do từ chối khéo công khai tình cảm của hai người trong công ty, ví như cô không chịu được ánh mắt khác thường của người khác, không muốn trở thành kẻ địch của phái nữ trong công ty, không muốn có những lời đồn vô duyên vô cớ, thậm chí còn thích hẹn hò với anh ở hành lang bí mật, như vậy mới đủ kích thích, muốn anh đáp ứng yêu cầu nho nhỏ trên.
Vấn đề là yêu cầu nho nhỏ của cô là nho nhỏ ở chỗ nào chứ ? Không thể công khai thể hiện quyền sở hữu của anh, không thể cho mọi người biết Vương Hải Nhi là bạn gái của Liễu Kiệt, là bà xã tương lai, biết anh vĩnh viễn yêu thương cô đến khi bạc đầu.
Nhưng là anh không cự tuyệt được cô, chính xác mà nói là không cự tuyệt được cô ở trong lòng anh thủ thỉ nhỏ nhẹ, làm nũng với anh, thậm chí còn chủ động câu dẫn anh, trêu chọc anh, không ngừng giở trò bức bách anh để cô đạt được mục đích riêng.
Cô hư hỏng thật rồi. Nhưng đây có thể trách ai đây ? Chính anh nhận lấy hậu quả xấu do anh gây ra thôi.
Tóm lại, sau khi không cẩn thận đáp ứng yêu cầu nho nhỏ của cô, anh từ một tổng giám đốc vĩ đại biến thành một người chồng nhu nhược, mỗi ngày canh giữ ở hành lang bí mật chờ cô đến yêu thương, đối với cấp dưới dám tơ tưởng cô thì chỉ biết cắn răng chịu đựng chứ không thể làm gì.
Bất quá tục ngữ có câu : trên có chính sách, dưới có đối sách.
Nếu trị không được đám sói háo sắc kia, thì anh sẽ trị tận gốc, trực tiếp điều cô đến bên cạnh anh, làm cho những người đó ngay cả cơ hội nhìn cô cũng không thể đi ?
“Thư ký Hoàng, lập tức đem lệnh điều động nhân sự này phát xuống dưới”
“Vâng, thưa tổng giám đốc”
Thư ký Hoàng cung kính tiếp nhận công văn thông báo, sau khi rời khỏi phòng tổng giám đốc mới cúi xuống nhìn nội dung trong thông báo, giấy trắng mực đen viết…
Lệnh điều động nhân sự, Vương Hải Nhi thăng chức điều đến phòng tổng giám đốc, làm chức vụ trợ lý đặc biệt của tổng giám đốc, có hiệu lực từ ngày hôm nay.
Mười phút sau, không, thời gian không đến mười phút, mệnh lệnh điều động nhân sự thình lình xảy ra này, đã làm khiếp sợ toàn bộ nhân viên trong Anyana, từ tổng giám đốc, đến phó tổng, cho đến người lao công, nhân viên làm ở nhà ăn, cùng những hội viên vừa vặn đến công ty giao lưu.
Mọi người đều đang hỏi, Vương Hải Nhi là ai ? Vì sao cô ấy có thể thăng chức lên làm ở phòng tổng giám đốc ? Vì sao có thể làm trợ lý đặc biệt của tổng giám đốc ? Nhưng lại có hiệu lực ngay khi có thông báo ?
“Linh…”
Di động đặt trên bàn rung lên, Liễu Kiệt mỉm cười tiếp điện thoại.
“Này ?”
“Anh đang làm cái quỷ gì ?” Cô nhỏ giọng tức giận nói.
“Làm cái quỷ gì là sao ?” Anh ra vẻ vô tội, trong giọng nói có chút khó hiểu.
“Chính là cái lệnh điều công tác kia” Cô nghiến răng nghiến lợi trả lời.
“À”
“À cái gì mà à ! Anh…” Đột nhiên cô không nói nữa, giống như bên cạnh đang có người, sau đó cô mới nói cực kỳ nhỏ “Đến hành lang bí mật” Sau đó tắt máy.
Liễu Kiệt mỉm cười rời khỏi chỗ ngồi, tâm trạng vui vẻ suýt tí nữa là huýt sáo.
Từ sau khi hai người ở chung một chỗ,
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
676/676