Tiểu thuyết Người Đàn Ông Xấu Hiếm Có-full
Lượt xem : |
n tuyệt vời.
Đập vào mắt có thể thấy được hàng mây tre hoặc là gỗ lim cao cấp, tràn đầy phong cách phương Nam, phong cảnh hữu tình, Ngải Điềm vừa đi vào cửa liền bước đến chiếc ghế nằm giữa nhà, thả lỏng tâm tình, bắt đầu cảm nhận sự mệt mỏi của tứ chi.
Chạy đi ngắm qua căn phòng, cô chợt sửng sốt một chút. Cái gì thế, phòng tắm tự nhiên không có cửa! Mặc dù trong phòng có một cái tủ treo quần áo, nhưng chỉ cần ngồi ở phòng khách hơi nghiêng đầu tìm tòi, liền thấy được cảnh xuân sắc bên trong
Ngải Điềm đang điên tiếc, liếc mắt vừa đúng nhìn thấy Tề Trọng Khải cởi quần áo ra, tháo cà vạt xuống, nhiệt độ trong phòng do đó dần nóng lên, anh mặt đồ vest nặng nề thế mà một giọt mồ hôi cũng không chảy, thực không phải người thường mà.
Không chỉ hiên ngang, mạnh mẽ; toàn thân cao thấp cũng rất nhẹ nhàng, khoan thai, áo sơ mi nền trắng áp kim tuyến không tìm được một dẫu chỉ một giọt mồ hôi rơi rớt.
Từ . . . từ . . . từ . . . . từ! Anh đang mở nút áo sơ mi ra? Ngải Điềm sợ ngây người, cái miệng nhỏ nhắn mở to ra.
Ánh mắt của cô nóng lên, nhìn Tề Trọng Khải mở ra nút áo cuối cùng, động tác đơn giản thanh và thanh thoát cởi chiếc áo sơ mi ra, sáu múi thịt hùng hậu và căng đầy ở lồng ngực không hề che dấu, hoàn toàn hiện ra trước mặt cô.
Quá, quá hoàn mỹ rồi! Vóc dáng người đàn ông này không có chỗ nào bắt bẻ được, này thân rắn chắc, bắp thịt cuồn cuộn tuyệt đối không phải vài giây vài phút có thể tạo ra, anh đem việc tập thể dục làm thành thú vui giải trí sao?
- Cẩn thận, nước miếng của cô đang chạy ra kia. - Đang giải chuẩn bị cởi dây nịt, Tề Trọng Khải chợt quay mặt lại, khóe miệng nâng lên, ánh mắt đùa giỡn nhìn cô.
Ngải Điềm vội vàng lấy mu bàn tay lau miệng, lại phát hiện căn bản không lau được nửa giọt nước miếng.
Người đàn ông này thật xấu tính, căn bản là cố ý làm cô xấu hổ.
Tề Trọng Khải cười oang oang, cố ý đi về phía cô, đem hai cánh tay vòng ra chỗ vịnh phía sau lưng ghế, đem cô vây dưới cơ thể mình.
- Quái thú cút ngay! - Tâm của cô như đang có một cuộc chiến tranh nhỏ, thế nhưng cơ thể lại xông lên một sự mong đợi, cô không ngừng hoài nghi mình có phải là cô gái chính trực không?
- Sợ cái gì, tôi chưa muốn ăn cô đâu. – Anh nhìn cô, bất giác cười to, cô gái này bị anh tùy tiện trêu chọc lại trở thành nghiêm túc thế, nếu cô biết anh là Tề Trọng Khải thật, phản ứng của cô sẽ ra sao nhỉ?
Đúng, đầu tiên cô ấy nên có một phản ứng nào đó vô cùng khoa trương, hình như là cô chưa từng chung đụng với người đàn ông nào khác. Cô còn là xử nữ0 đó nhé, không được làm như vậy.
0
Đều do anh vóc dáng rất xinh đẹp, giọng nói lại rất hư thối, hơi thở quá mạnh mẽ, làm cho thần kinh của cô không ngừng căng thẳng, cô lại vừa ngồi máy bay mất năm giờ cũng có đi tiểu vài lần, nếu không cô cho là bàng quang của mình đã nhiễm trùng rồi.
- Anh...anh không phải muốn đi tắm sao?
- Một người tắm rất buồn tẻ, hay cô tắm cùng tôi đi. . . . . . - có hơi dừng lại, tròng mắt anh nhìn xuống phần ngực nhô cao của cô.
- Ánh mắt anh để chỗ nào thế - Cô nổi giận.
- Tôi hoài nghi nếu tắm rửa cùng với cô, có thể tôi tắm cả đêm cũng không có ra ngoài. Nhưng cũng chỉ là dự tính mà thôi. Vì nhìn cô vô cùng yếu đuối – Miệng người đàn ông này thật quá hư hỏng
- Tôi không tin. Phải kiểm tra mới biết
Chú ý! Cô gái này có một nhược điểm nặng ký là không chịu được bị người ta nói khích; đặc biệt là rất dễ tức giận khi ai đó bảo mình là “gái ế”, nói về vóc người hoặc thể lực của mình. Trong đầu Ngải Điềm vừa nhớ tới cái người bạn trai cũ bắt cá hai tay, cũng là bởi vì ngực của Tiểu Tam đầy đặn hơn cô, lần này nghe đến giận càng thêm giận.
- Tốt, kiểm tra thì kiểm tra, ai sợ ai. – Cô dùng tay cởi áo bên ngoài xuống, lộ ra chiếc áo ngực màu đen bên trong, tuy không to lớn như những cô gái khác nhưng cũng có một đường kênh rạch nhỏ coi như khá sâu. . . . . .
Ừ, khụ khụ, tuy nói rằng cô cố ý mua áo ngực nhỏ hơn một số để có thể đánh lừa tri giác con người, thế nhưng cái này lại giống như một giọt nước mưa đầy đủ và căng tràn!
Tề Trọng Khải giương vai lên, con mắt nhìn sâu xuống, ánh mắt sáng quắc quét qua vùng da trắng nõn như tuyết, bụng dưới bắt đầu căng thẳng, nổi lên một đoàn nhiệt hỏa.
Thân là một người đàn ông khỏe mạnh và đang ở tuổi trưởng thành, đương nhiên anh biết đoàn hỏa kia là cái gì, từ lâu anh bận bịu với cuộc sống để rồi quên đi dục vọng của chính mình.
Cũng thật là lạ, bao cô gái xinh đẹp chủ động bò lên giường đều không thể khơi gợi được ham muốn của anh; thế nhưng cái cô gái vô tình gặp, định vui chơi qua đường lại hợp khẩu vị với anh; thì ra đây chính là cái gọi là cuộc sống chợt có lúc mất đi khống chế, vả lại con người không cách nào nắm trong tay những thứ mình muốn.
- Thấy không, sau khi cởi áo ra, một giây liền thay đổi, xem anh mới là người không đứng đắn. - Thấy mắt anh cứ mãi nhìn xuống dưới, Ngải Điềm không khỏi lo lắng, càng ra sức nâng ngực mình cao lên.
- Miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. – Anh hừ nhẹ.
- Thúi lắm! - Cô không phục nên tức giận, căm giận liếc nhìn cơ thể cường tráng của anh, trợn mắt nửa ngày không nghĩ ra cách nào có thể công kích anh.
Buồn bực quá. Trên cơ thể người đàn ông này không có chỗ nào không hoàn mỹ, chẳng dư tỳ vết nào, cũng không thiếu sót, trừ từ đẹp ra, không nghĩ ra từ nào khác để diễn tả, cô bị môi người đàn ông này đùa giỡn? Căn bản là cảm thấy.
Ngải Điềm trút giận, trong miệng lén nói thầm.
- Được, anh được lắm, so với anh tôi chỉ xem là miễn cưỡng tạm chấp nhận. - Thân thể không bằng anh, nhịn.
- Cô thật rất biết tự giác – Con mắt Tề Trọng Khải nhìn chằm chằm lồng ngực không ngừng căng phồng lên xuống của anh, anh cười thầm, nghĩ trêu chọc cho cô càng ngày càng tức, tức đến vỡ phổi cũng được.
- Thân thể anh quả thực rất tốt. . . . . . Nhìn quần lót nam bên trong cũng đủ hiểu, những thứ kia là thứ yêu thích nhất cũng mấy quý bà triệu phú. – Cô chớp cũng không chớp mắt. Nhìn lướt qua cơ ngực hơi gồ ghề, cơ bụng bình thản hơn nữa căng đầy, tiêu chuẩn của hình thể sáu múi, da thịt bóng loáng tràn đầy nhựa sống, căn bản là người đàn ông cực phẩm.
Rhona từng nói đùa, cuộc đời của một người phụ nữ, có thể lên trên giường với một người đàn ông vừa đẹp vừa dũng mãnh dù chỉ một lần thì chết cũng không tiếc.
Lúc ấy cô nghe còn không quan tâm, từ đáy lòng còn có điểm khinh thường, chỉ là nói thật, Zack chính là người đàn ông mà Rhona từng tưởng tượng qua.
Vóc người của anh căn bản là tác phẩm nghệ thuật, quá đẹp! là người mà bao cô gái phải ước mơ, đừng trách anh đói khát rồi bị mấy quý bà kia mà hư, thái độ ngạo mạn lại tự phụ, miệng cũng xấu muốn chết, hoàn toàn không hiểu cái gì gọi là phong độ tráng sĩ.
Nhưng tại sao anh muốn làm cái loại trai bao đó? Chọn nó làm kế mưu sinh sống qua ngày. Chẳng lẽ chưa bao giờ anh thật lòng yêu một ai sao? Hay là nói, anh nghĩ dựa vào vẻ đẹp bề ngoài, đùa bỡn với cái thế giới này?
Có phải như vậy không? Người đàn ông càng đẹp trai, càng tận tình làm những chuyện xấu xa, bọn họ chính là trời cao tạo ra nhằm để thuần phục phụ nữ, khiến cho phụ nữ phải cung phụng họ.
Thật muốn biết cái gì là những người phụ nữ dùng tiền nắm giữ lòng của người đàn ông anh tuấn.
Chẳng biết tại sao, trong lòng cô chợt một hồi chua xót. . . . . . Thế nhưng cô hâm mộ khi nghĩ đến chuyện anh sẽ đối đãi với một người phụ nữ nào đó, bởi gì họ có nhiều tiền, thật là quá hoang đường.
- Cô biết ánh mắt của tôi rất phạm quy sao? - Tề Trọng Khải đưa mắt lên, nhìn thật sâu vào đôi mắt cô, bởi vì nhiệt tình của cô dừng lại quá lâu, làm cho cả người của anh căng thẳng, khát vọng trong cơ thể kêu gào.
- Anh... vóc anh của anh dễ khiến người ta sai phạm hơn tôi. - Ai tới đâm mù mắt của cô đi! Cô chính là không nhịn được mà nghĩ muốn kiện người đàn ông này ra tòa.
Tất cả tâm tư của cô đều trần truồng bày tại trên mặt, vừa chịu hấp dẫn, lại lo lắng. . . . tất cả đều hiện ra bên ngoài, toàn bộ để khiến cho anh cảm thấy thật đáng yêu, mỗi lần thấy, đều làm anh càng muốn trêu chọc cô.
Vô luận là cô tức giận hay cao hứng, mọi một hành động của cô đều hấp dẫn tâm tư của anh, để cho anh không nhịn được nghĩ đem lực chú ý đặt ở trên người cô, không nhịn được quan sát từng cử động của cô.
Cô gái này làm anh nãy sinh ý định cả đời day dưa, từ lần đầu tiên cô đem anh nhận làm bạn trai giả mạo của mình, đã khiến anh tương đối có hứng thú với cô, thậm chí còn để xuống cao ngạo của mình, nhận là bạn trai giả nhận tiền sống của cô.
Chẳng lẽ đây là ông trời đang khảo nghiệm anh sao?
Biết rõ anh đối với chuyện tình yêu nam nữ chẳng có mấy hưng thú, lại mang đến cho anh một cô gái từ trên trời nhảy xuống, rồi nhảy đến trước mặt của anh, khiến cho tâm tình của anh khởi động.
Đúng, tim của anh chuyển động, bởi vì cô.
- Tôi muốn hôn em, không cần cự tuyệt. - Anh chân tình nhìn vào đôi mắt đen của cô, như muốn cuốn tất cả tâm tư của cô vào đáy lòng anh, mỉm cười xấu xa, chầm chậm tiến đến gần môi cô.
- Không. . . . . . – Cô hoảng hốt thét lên.
Trong nháy mắt sau, tiếng nói liền chấm dứt, đôi môi cô đỏ thắm như hoa hồng quấn lấy đôi môi anh, hơi thở hút vào phổi, tất cả đều là hơi thở nam tính đầy mạnh mẽ, như một chất kích thích trong cồn rượu, làm u mê lý trí con người.
Cô căn bản không cách nào kháng cự sự chiếm đoạt của anh, chỉ có thể ngoan ngoãn mà đi vào khuôn khổ.
Được, thật là người đàn ông cường bạo! Cô hoàn toàn không là đối thủ của anh. Rốt cuộc việc cô ở bên cạnh người đàn ông xinh đẹp và hư hỏng này là đúng hay sai? Ưmh, cô thật là hồ đồ. . . .
Chương 3
Bầu trời xanh thẳm, mây trắng quang đãng, nhiệt độ của đảo Luân Lý mát mẻ, phong cảnh hữu tình, làm cho người ta quên đi những mệt mỏi và phiền não, cơ thể trở nên lười biếng, mỗi dây thần kinh đều được thả lỏng.
Đến buổi tối, ngồi ở bàn cơm vừa ngắm cảnh, vừa nghe tiếng gió biển từ xa vọng lại, càng làm người ta thoải mái hơn.
Một nhóm người ngồi ở vị trí tốt nhất, vừa xử lý phần ăn của mình, vừa trò chuyện; trong bữa tiệc chỉ có mình Ngải Điềm làm mãi cấm đầu ăn, không có nói chuyện với ai, lâu lâu còn ngáp vài cái.
- Điềm Điềm, hình như tinh thần của cô không tốt cho lắm, có phải buổi tối làm việc quá sức không? - Bạn học cũ mập mờ nháy mắt.
- Đúng vậy, có một người bạn trai thuộc bậc nhất như thế, chắc chắn buổi tối chiến vô cùng kịch liệt. - Bạn học cũ vừa đố kỵ vừa là hâm mộ mà nói.
Nhớ tới Tề Trọng Khải mặc một chiếc quần bơi bốn góc, vật phái nam mạnh mẽ dương cao, khiến cho phụ nữ ở chỗ đó không khỏi tâm mê ý loạn.
Ngày hôm qua, anh chỉ đến bãi biển tản bộ một vòng, trong nháy mắt vô số chị em phụ nữ chỉ mặc độc chiếc áo chen ngực điên cuồng đi theo phía sau, nguyên thủ quốc gia đến cũng chưa từng rầm rộ như thế.
Khóe mắt Ngải Điềm vừa nhấc, trong mắt liền xuất hiện một tia căm hận.
Ghê gớm? Nào chỉ là ghê gớm, mấy ngày nay ngủ bên cạnh Tề Trọng Khải khiến cô hằng đêm đều bị mộng xuân quấy rầy, đè nén mãi khiến cho dục vọng phái nữ trong cô muốn nổ tung, cô phải len lén trốn vào phòng tắm để lau khô máu mũi. Cô bắt đầu nghiêm chỉnh nghĩ đến một chuyện, mình không phải là gái ế, mà là sắc nữ, mỗi đêm nhìn chằm chằm vào cái quần lót của Tề Trọng Khải, lại bị nó hấp dẫn, trong đầu không ngừng nhảy múa vào vỡ kịch khác nhau.
Có lẽ Rhona nói không sai, phụ nữ không thể kìm chế quá lâu, kìm chế quá lâu sẽ gây nên tai họa lớn, rất có thể ngày nào đó sẽ bùng nổ làm thành những chuyện vô cùng ngốc nghếch.
- Điềm Điềm, cô thật độc ác – Bạn học Bính chỉa tay về phía cô hô to. – Anh ấy làm việc quá sức vậy sao cô không cố gắng bồi bổ cho anh, vốn định buổi tối đem anh ấy ép khô sao?
Ngải Điềm bị một phen khó xử, vội vàng mất hồn, sau đó đem phần ăn trên bàn gẫm mãnh liệt, kết quả của hành động lỗ mãng này chính là đống bạn học liền đổ mắt nhìn về Tề Trọng Khải. Thoáng chốc, mọi người bắt đầu cuồng loạn.
- Điềm Điềm, loại ám hiệu này cũng quá rõ ràng đó. . . . . .
- Anh Tề, buổi tối cần phải tăng lên sức lực mới được, xem ra khẩu vị của Điềm Điềm rất mặn. Chưa từng có ai có thể thỏa mãn cô.
- Ngải Điềm nhỏ bé, không nên để tổng giám đốc lớn phải mệt chết vì cô đó nhé. - Mọi người nhất trí cười dâm đãng.
Trong bữa tiệc, vị trí quan trọng hàng đầu của Thái Vi đã bị giành lấy, vì v
Đập vào mắt có thể thấy được hàng mây tre hoặc là gỗ lim cao cấp, tràn đầy phong cách phương Nam, phong cảnh hữu tình, Ngải Điềm vừa đi vào cửa liền bước đến chiếc ghế nằm giữa nhà, thả lỏng tâm tình, bắt đầu cảm nhận sự mệt mỏi của tứ chi.
Chạy đi ngắm qua căn phòng, cô chợt sửng sốt một chút. Cái gì thế, phòng tắm tự nhiên không có cửa! Mặc dù trong phòng có một cái tủ treo quần áo, nhưng chỉ cần ngồi ở phòng khách hơi nghiêng đầu tìm tòi, liền thấy được cảnh xuân sắc bên trong
Ngải Điềm đang điên tiếc, liếc mắt vừa đúng nhìn thấy Tề Trọng Khải cởi quần áo ra, tháo cà vạt xuống, nhiệt độ trong phòng do đó dần nóng lên, anh mặt đồ vest nặng nề thế mà một giọt mồ hôi cũng không chảy, thực không phải người thường mà.
Không chỉ hiên ngang, mạnh mẽ; toàn thân cao thấp cũng rất nhẹ nhàng, khoan thai, áo sơ mi nền trắng áp kim tuyến không tìm được một dẫu chỉ một giọt mồ hôi rơi rớt.
Từ . . . từ . . . từ . . . . từ! Anh đang mở nút áo sơ mi ra? Ngải Điềm sợ ngây người, cái miệng nhỏ nhắn mở to ra.
Ánh mắt của cô nóng lên, nhìn Tề Trọng Khải mở ra nút áo cuối cùng, động tác đơn giản thanh và thanh thoát cởi chiếc áo sơ mi ra, sáu múi thịt hùng hậu và căng đầy ở lồng ngực không hề che dấu, hoàn toàn hiện ra trước mặt cô.
Quá, quá hoàn mỹ rồi! Vóc dáng người đàn ông này không có chỗ nào bắt bẻ được, này thân rắn chắc, bắp thịt cuồn cuộn tuyệt đối không phải vài giây vài phút có thể tạo ra, anh đem việc tập thể dục làm thành thú vui giải trí sao?
- Cẩn thận, nước miếng của cô đang chạy ra kia. - Đang giải chuẩn bị cởi dây nịt, Tề Trọng Khải chợt quay mặt lại, khóe miệng nâng lên, ánh mắt đùa giỡn nhìn cô.
Ngải Điềm vội vàng lấy mu bàn tay lau miệng, lại phát hiện căn bản không lau được nửa giọt nước miếng.
Người đàn ông này thật xấu tính, căn bản là cố ý làm cô xấu hổ.
Tề Trọng Khải cười oang oang, cố ý đi về phía cô, đem hai cánh tay vòng ra chỗ vịnh phía sau lưng ghế, đem cô vây dưới cơ thể mình.
- Quái thú cút ngay! - Tâm của cô như đang có một cuộc chiến tranh nhỏ, thế nhưng cơ thể lại xông lên một sự mong đợi, cô không ngừng hoài nghi mình có phải là cô gái chính trực không?
- Sợ cái gì, tôi chưa muốn ăn cô đâu. – Anh nhìn cô, bất giác cười to, cô gái này bị anh tùy tiện trêu chọc lại trở thành nghiêm túc thế, nếu cô biết anh là Tề Trọng Khải thật, phản ứng của cô sẽ ra sao nhỉ?
Đúng, đầu tiên cô ấy nên có một phản ứng nào đó vô cùng khoa trương, hình như là cô chưa từng chung đụng với người đàn ông nào khác. Cô còn là xử nữ0 đó nhé, không được làm như vậy.
0
Đều do anh vóc dáng rất xinh đẹp, giọng nói lại rất hư thối, hơi thở quá mạnh mẽ, làm cho thần kinh của cô không ngừng căng thẳng, cô lại vừa ngồi máy bay mất năm giờ cũng có đi tiểu vài lần, nếu không cô cho là bàng quang của mình đã nhiễm trùng rồi.
- Anh...anh không phải muốn đi tắm sao?
- Một người tắm rất buồn tẻ, hay cô tắm cùng tôi đi. . . . . . - có hơi dừng lại, tròng mắt anh nhìn xuống phần ngực nhô cao của cô.
- Ánh mắt anh để chỗ nào thế - Cô nổi giận.
- Tôi hoài nghi nếu tắm rửa cùng với cô, có thể tôi tắm cả đêm cũng không có ra ngoài. Nhưng cũng chỉ là dự tính mà thôi. Vì nhìn cô vô cùng yếu đuối – Miệng người đàn ông này thật quá hư hỏng
- Tôi không tin. Phải kiểm tra mới biết
Chú ý! Cô gái này có một nhược điểm nặng ký là không chịu được bị người ta nói khích; đặc biệt là rất dễ tức giận khi ai đó bảo mình là “gái ế”, nói về vóc người hoặc thể lực của mình. Trong đầu Ngải Điềm vừa nhớ tới cái người bạn trai cũ bắt cá hai tay, cũng là bởi vì ngực của Tiểu Tam đầy đặn hơn cô, lần này nghe đến giận càng thêm giận.
- Tốt, kiểm tra thì kiểm tra, ai sợ ai. – Cô dùng tay cởi áo bên ngoài xuống, lộ ra chiếc áo ngực màu đen bên trong, tuy không to lớn như những cô gái khác nhưng cũng có một đường kênh rạch nhỏ coi như khá sâu. . . . . .
Ừ, khụ khụ, tuy nói rằng cô cố ý mua áo ngực nhỏ hơn một số để có thể đánh lừa tri giác con người, thế nhưng cái này lại giống như một giọt nước mưa đầy đủ và căng tràn!
Tề Trọng Khải giương vai lên, con mắt nhìn sâu xuống, ánh mắt sáng quắc quét qua vùng da trắng nõn như tuyết, bụng dưới bắt đầu căng thẳng, nổi lên một đoàn nhiệt hỏa.
Thân là một người đàn ông khỏe mạnh và đang ở tuổi trưởng thành, đương nhiên anh biết đoàn hỏa kia là cái gì, từ lâu anh bận bịu với cuộc sống để rồi quên đi dục vọng của chính mình.
Cũng thật là lạ, bao cô gái xinh đẹp chủ động bò lên giường đều không thể khơi gợi được ham muốn của anh; thế nhưng cái cô gái vô tình gặp, định vui chơi qua đường lại hợp khẩu vị với anh; thì ra đây chính là cái gọi là cuộc sống chợt có lúc mất đi khống chế, vả lại con người không cách nào nắm trong tay những thứ mình muốn.
- Thấy không, sau khi cởi áo ra, một giây liền thay đổi, xem anh mới là người không đứng đắn. - Thấy mắt anh cứ mãi nhìn xuống dưới, Ngải Điềm không khỏi lo lắng, càng ra sức nâng ngực mình cao lên.
- Miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. – Anh hừ nhẹ.
- Thúi lắm! - Cô không phục nên tức giận, căm giận liếc nhìn cơ thể cường tráng của anh, trợn mắt nửa ngày không nghĩ ra cách nào có thể công kích anh.
Buồn bực quá. Trên cơ thể người đàn ông này không có chỗ nào không hoàn mỹ, chẳng dư tỳ vết nào, cũng không thiếu sót, trừ từ đẹp ra, không nghĩ ra từ nào khác để diễn tả, cô bị môi người đàn ông này đùa giỡn? Căn bản là cảm thấy.
Ngải Điềm trút giận, trong miệng lén nói thầm.
- Được, anh được lắm, so với anh tôi chỉ xem là miễn cưỡng tạm chấp nhận. - Thân thể không bằng anh, nhịn.
- Cô thật rất biết tự giác – Con mắt Tề Trọng Khải nhìn chằm chằm lồng ngực không ngừng căng phồng lên xuống của anh, anh cười thầm, nghĩ trêu chọc cho cô càng ngày càng tức, tức đến vỡ phổi cũng được.
- Thân thể anh quả thực rất tốt. . . . . . Nhìn quần lót nam bên trong cũng đủ hiểu, những thứ kia là thứ yêu thích nhất cũng mấy quý bà triệu phú. – Cô chớp cũng không chớp mắt. Nhìn lướt qua cơ ngực hơi gồ ghề, cơ bụng bình thản hơn nữa căng đầy, tiêu chuẩn của hình thể sáu múi, da thịt bóng loáng tràn đầy nhựa sống, căn bản là người đàn ông cực phẩm.
Rhona từng nói đùa, cuộc đời của một người phụ nữ, có thể lên trên giường với một người đàn ông vừa đẹp vừa dũng mãnh dù chỉ một lần thì chết cũng không tiếc.
Lúc ấy cô nghe còn không quan tâm, từ đáy lòng còn có điểm khinh thường, chỉ là nói thật, Zack chính là người đàn ông mà Rhona từng tưởng tượng qua.
Vóc người của anh căn bản là tác phẩm nghệ thuật, quá đẹp! là người mà bao cô gái phải ước mơ, đừng trách anh đói khát rồi bị mấy quý bà kia mà hư, thái độ ngạo mạn lại tự phụ, miệng cũng xấu muốn chết, hoàn toàn không hiểu cái gì gọi là phong độ tráng sĩ.
Nhưng tại sao anh muốn làm cái loại trai bao đó? Chọn nó làm kế mưu sinh sống qua ngày. Chẳng lẽ chưa bao giờ anh thật lòng yêu một ai sao? Hay là nói, anh nghĩ dựa vào vẻ đẹp bề ngoài, đùa bỡn với cái thế giới này?
Có phải như vậy không? Người đàn ông càng đẹp trai, càng tận tình làm những chuyện xấu xa, bọn họ chính là trời cao tạo ra nhằm để thuần phục phụ nữ, khiến cho phụ nữ phải cung phụng họ.
Thật muốn biết cái gì là những người phụ nữ dùng tiền nắm giữ lòng của người đàn ông anh tuấn.
Chẳng biết tại sao, trong lòng cô chợt một hồi chua xót. . . . . . Thế nhưng cô hâm mộ khi nghĩ đến chuyện anh sẽ đối đãi với một người phụ nữ nào đó, bởi gì họ có nhiều tiền, thật là quá hoang đường.
- Cô biết ánh mắt của tôi rất phạm quy sao? - Tề Trọng Khải đưa mắt lên, nhìn thật sâu vào đôi mắt cô, bởi vì nhiệt tình của cô dừng lại quá lâu, làm cho cả người của anh căng thẳng, khát vọng trong cơ thể kêu gào.
- Anh... vóc anh của anh dễ khiến người ta sai phạm hơn tôi. - Ai tới đâm mù mắt của cô đi! Cô chính là không nhịn được mà nghĩ muốn kiện người đàn ông này ra tòa.
Tất cả tâm tư của cô đều trần truồng bày tại trên mặt, vừa chịu hấp dẫn, lại lo lắng. . . . tất cả đều hiện ra bên ngoài, toàn bộ để khiến cho anh cảm thấy thật đáng yêu, mỗi lần thấy, đều làm anh càng muốn trêu chọc cô.
Vô luận là cô tức giận hay cao hứng, mọi một hành động của cô đều hấp dẫn tâm tư của anh, để cho anh không nhịn được nghĩ đem lực chú ý đặt ở trên người cô, không nhịn được quan sát từng cử động của cô.
Cô gái này làm anh nãy sinh ý định cả đời day dưa, từ lần đầu tiên cô đem anh nhận làm bạn trai giả mạo của mình, đã khiến anh tương đối có hứng thú với cô, thậm chí còn để xuống cao ngạo của mình, nhận là bạn trai giả nhận tiền sống của cô.
Chẳng lẽ đây là ông trời đang khảo nghiệm anh sao?
Biết rõ anh đối với chuyện tình yêu nam nữ chẳng có mấy hưng thú, lại mang đến cho anh một cô gái từ trên trời nhảy xuống, rồi nhảy đến trước mặt của anh, khiến cho tâm tình của anh khởi động.
Đúng, tim của anh chuyển động, bởi vì cô.
- Tôi muốn hôn em, không cần cự tuyệt. - Anh chân tình nhìn vào đôi mắt đen của cô, như muốn cuốn tất cả tâm tư của cô vào đáy lòng anh, mỉm cười xấu xa, chầm chậm tiến đến gần môi cô.
- Không. . . . . . – Cô hoảng hốt thét lên.
Trong nháy mắt sau, tiếng nói liền chấm dứt, đôi môi cô đỏ thắm như hoa hồng quấn lấy đôi môi anh, hơi thở hút vào phổi, tất cả đều là hơi thở nam tính đầy mạnh mẽ, như một chất kích thích trong cồn rượu, làm u mê lý trí con người.
Cô căn bản không cách nào kháng cự sự chiếm đoạt của anh, chỉ có thể ngoan ngoãn mà đi vào khuôn khổ.
Được, thật là người đàn ông cường bạo! Cô hoàn toàn không là đối thủ của anh. Rốt cuộc việc cô ở bên cạnh người đàn ông xinh đẹp và hư hỏng này là đúng hay sai? Ưmh, cô thật là hồ đồ. . . .
Chương 3
Bầu trời xanh thẳm, mây trắng quang đãng, nhiệt độ của đảo Luân Lý mát mẻ, phong cảnh hữu tình, làm cho người ta quên đi những mệt mỏi và phiền não, cơ thể trở nên lười biếng, mỗi dây thần kinh đều được thả lỏng.
Đến buổi tối, ngồi ở bàn cơm vừa ngắm cảnh, vừa nghe tiếng gió biển từ xa vọng lại, càng làm người ta thoải mái hơn.
Một nhóm người ngồi ở vị trí tốt nhất, vừa xử lý phần ăn của mình, vừa trò chuyện; trong bữa tiệc chỉ có mình Ngải Điềm làm mãi cấm đầu ăn, không có nói chuyện với ai, lâu lâu còn ngáp vài cái.
- Điềm Điềm, hình như tinh thần của cô không tốt cho lắm, có phải buổi tối làm việc quá sức không? - Bạn học cũ mập mờ nháy mắt.
- Đúng vậy, có một người bạn trai thuộc bậc nhất như thế, chắc chắn buổi tối chiến vô cùng kịch liệt. - Bạn học cũ vừa đố kỵ vừa là hâm mộ mà nói.
Nhớ tới Tề Trọng Khải mặc một chiếc quần bơi bốn góc, vật phái nam mạnh mẽ dương cao, khiến cho phụ nữ ở chỗ đó không khỏi tâm mê ý loạn.
Ngày hôm qua, anh chỉ đến bãi biển tản bộ một vòng, trong nháy mắt vô số chị em phụ nữ chỉ mặc độc chiếc áo chen ngực điên cuồng đi theo phía sau, nguyên thủ quốc gia đến cũng chưa từng rầm rộ như thế.
Khóe mắt Ngải Điềm vừa nhấc, trong mắt liền xuất hiện một tia căm hận.
Ghê gớm? Nào chỉ là ghê gớm, mấy ngày nay ngủ bên cạnh Tề Trọng Khải khiến cô hằng đêm đều bị mộng xuân quấy rầy, đè nén mãi khiến cho dục vọng phái nữ trong cô muốn nổ tung, cô phải len lén trốn vào phòng tắm để lau khô máu mũi. Cô bắt đầu nghiêm chỉnh nghĩ đến một chuyện, mình không phải là gái ế, mà là sắc nữ, mỗi đêm nhìn chằm chằm vào cái quần lót của Tề Trọng Khải, lại bị nó hấp dẫn, trong đầu không ngừng nhảy múa vào vỡ kịch khác nhau.
Có lẽ Rhona nói không sai, phụ nữ không thể kìm chế quá lâu, kìm chế quá lâu sẽ gây nên tai họa lớn, rất có thể ngày nào đó sẽ bùng nổ làm thành những chuyện vô cùng ngốc nghếch.
- Điềm Điềm, cô thật độc ác – Bạn học Bính chỉa tay về phía cô hô to. – Anh ấy làm việc quá sức vậy sao cô không cố gắng bồi bổ cho anh, vốn định buổi tối đem anh ấy ép khô sao?
Ngải Điềm bị một phen khó xử, vội vàng mất hồn, sau đó đem phần ăn trên bàn gẫm mãnh liệt, kết quả của hành động lỗ mãng này chính là đống bạn học liền đổ mắt nhìn về Tề Trọng Khải. Thoáng chốc, mọi người bắt đầu cuồng loạn.
- Điềm Điềm, loại ám hiệu này cũng quá rõ ràng đó. . . . . .
- Anh Tề, buổi tối cần phải tăng lên sức lực mới được, xem ra khẩu vị của Điềm Điềm rất mặn. Chưa từng có ai có thể thỏa mãn cô.
- Ngải Điềm nhỏ bé, không nên để tổng giám đốc lớn phải mệt chết vì cô đó nhé. - Mọi người nhất trí cười dâm đãng.
Trong bữa tiệc, vị trí quan trọng hàng đầu của Thái Vi đã bị giành lấy, vì v
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
1075/2873