Đọc truyện ngắn online,chuyện tình yêu lãng mạn,truyện teen dễ thương ,truyện tình cảm,tiểu thuyết hay,chuyện ngắn mới ,tình yêu học trò , truyện dài tập ...
Truyenaz.Hexat.Com
Tải game online cho điện thoại

Tiểu thuyết Người Đàn Ông Xấu Hiếm Có-full

Lượt xem :
uẩn mà!

Ngải Điềm nghe câu nói đó, đáy lòng thật buồn bực, bữa cơm trưa nay, hoàn toàn không có biện pháp tiêu hóa, đến buổi chiều cố gắng nuốt tất cả vào dạ dày để tiếp tục làm việc.

Cô mất tinh thần nghiêm trọng trong cả ngày hôm nay, thật vất vả mới cầm cự đến giờ tan việc, bước ra khỏi tòa nhà lớn ở Đài Bắc, nhìn những ánh đèn đường rực rỡ, mây tím chầm chậm trôi.

Khép lại những mệt mỏi mặc chiếc áo khoác màu trắng vào, Ngải Điềm ngẩng đầu nhìn lối đi xuống lầu, thấy những chậu cây thông mừng giáng sinh, đột nhiên nhớ tới hôm nay là đêm Giáng sinh, khó trách vừa đúng sáu giờ mọi người liền rời khỏi công ty, cứ như trong công ty có quỷ ám vậy.

Ngải Điềm thở dài một hơi, xoa xoa đôi tay, đem nửa gương mặt vùi vào khăn quàng cổ, ánh mắt buông xuống, nhìn chằm chằm đế giày của mình và bước đi. Nhìn những đôi tình nhân đang ân ái trên phố phường, chẳng suy tư hôm nay mình phải ăn tối với món gì, cô đưa tầm mắt nhìn vào một cửa hàng nhỏ, tiện tay dò xét các món ăn, tiện mắt nhìn qua một chút, cô chọn cơm với thịt gà Kanto.

Trả tiền xong, cô mệt mỏi bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, đột nhiên chạm mặt cô gái mà có đánh chết cô cũng chẳng muốn chạm mặt.

- Ơ, Điềm Điềm. - Thái Vi một thân toàn là quần áo hàng hiệu, trực giác liền rơi vào người của Ngải Điềm đang cố giả chết.

Ngải Điềm gượng cười. - Hi, thật là trùng hợp. - Tại sao cái bà tám này cứ như một con gián nhỏ cố tình bám lấy cô? Hôm nay thật không muốn gặp cô ta mà!

- Bữa tối cậu tính ăn như thế này đó hả? Không thể nào?! - Thái Vi khoa trương thét lên. - Quá bi thảm đi! Hôm nay là đêm Giáng sinh, sao cậu không đi ăn bữa tối lãng mạn với người bạn trai giàu có là tổng giám đốc ấy? Thật là ngại nhé! Sẽ không phải vừa từ đảo về liền chia tay đó chứ?

Trong lòng Ngải Điềm rắc một cái, nụ cười trên mặt cũng biến mất không dấu vết, bàn lặng lẽ siết chặt hộp cơm trong tay.

- Tưởng tượng của cậu quá phong phú rồi, Zack quá bận rộn, chúng tớ dự định sẽ dùng bữa tối chung vào ngày mai, nên bữa tối lãng mạn không dùng hôm nay được, tối nay tớ phải tận lực tiết kiệm để ngày mai chiến đấu chứ.

- Thật không?. - Thái Vi lên mặt chất vấn.

- Anh ấy là tổng giám đốc một công ty lớn, hết cách rồi, mỗi phút mỗi giây đều rất bận, không được thoải mái như chồng cậu, có thể cùng cậu ăn bữa tối lãng mạn ngay đêm Giáng sinh, nhưng trách sao được, tớ là bạn gái của anh ấy, phải thông cảm cho anh ấy. - Ngải Điềm thở nhẹ ra, vẻ mặt bất đắc dĩ.

- Tôi không có thời gian, Bye. - Thái Vi tức giận nhìn cô.

- Bye. - Ngải Điềm mỉm cười, nhấc chân không đợi chờ, liều mình bước về con đường phía trước.

Đi vào công viên nhỏ quen thuộc, Ngải Điềm suy sụp hạ hai vai xuống, chán nản ngồi bịch xuống ghế, cầm hợp cơm nóng, lỗ mũi ê ẩm, cô thật sự muốn khóc một trận.

Haizzz, cô rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì vậy? Phùng má giả làm người mập đợi chờ đến ngày tháng nào đó? Nhất thời khiến cho mình vui vẻ lên, nhưng vì sao lòng vậy khó chịu như thế, cuộc sống của cô quá nhiều khổ ải.

Cầm miếng thịt gà lên gặm, Ngải Điềm hít một hơi dài, chóp mũi hồng lên, hốc mắt chẳng có tiền đồ mà đỏ ửng.

Nhìn bầu trời đêm huyễn hoặc, đèn phố phường rực rỡ, ở phía xa có một đôi tình nhân đang nhìn nhau cười, họ trao đổi quà cho nhau, chỉ mình cô ngồi cô đơn trong công viên, bên cạnh có mấy con chó lang thang đang nhìn chằm chằm vào cô, mắt lộ vẻ hung ác, tình cảnh này là sao?.

Một cơn gió lạnh quất vào mặt cô, bên chân lẩn quẩn vài chiếc lá khô, cô nhấp một hớp canh nóng, dạ dày dần ấm lên, nhưng đáy lòng vẫn là sự trống rỗng.

Chén súp bị bỏ quá nhiều bột ngọt khiến đầu lưỡi cô tê dại, cô cắn một miếng gà Kantō, sau đó mở hộp cơm nấm ra, cắn một miếng nhỏ, nhưng chẳng thể nào nuốt trôi.

Có lẽ, phần cơm này cô nuốt không nổi rồi, cô chỉ có thể nuốt vào uất ức và khổ sở mà thôi. Có lẽ vì quá đau khổ, cho nên nuốt không trôi, càng chẳng biết gì sao mình lại bi thảm như hiện tại.

Ngẩn người trong chốc lát, Ngải Điềm cắn một miếng cơm nấm rồi bỏ nó xuống đất, bầy chó lang thang nhanh chóng tiến lại ngậm nó vào mồm và tha đi nơi khác.

Cô lấy chiếc điện thoại di động trong túi áo khoác ra, nhấn một dãy số tưởng đã quên nhưng không ngờ nó vẫn nằm trong đầu, đè xuống nút send.

Khi đó, cô quả quyết anh sẽ nhanh chóng bắt máy, nhất định sẽ đả thương lòng tự trọng của cô?

Chuông reo thật lâu, cô hít hít chóp mũi, đang muốn đè xuống nút kết thúc, điện thoại chợt thông, một giọng nói đàn ông quen thuộc liền vang lên.

- Là tôi. . . . . . Ngải Điềm. – Cô rũ lông mi dài xuống, vẻ mặt hốt hoảng, một tay níu chặt áo khoác.

- Tôi biết. – Anh dùng một giọng điệu không cao không thấp, không thể đoán được anh đang vui mừng hay đang tức giận.

- Anh. . . . . . Đang bận sao?

- Ừ.

- Thôi, vậy tôi không quấy rầy anh nữa, Bye

- Ngải Điềm, cô còn muốn lừa dối chính mình đến bao giờ nữa? – Người đàn ông ở đầu dây bên kia điện thoại cau mày, anh không vui khi cô nửa đường liền bỏ cuộc.

- À không phải, anh đang bận, tôi chờ anh hết bận rồi gọi lại – Cô cười nhẹ, chính cô cũng biết đó là một nụ cười khô khốc.

- Cô đang ở đâu?

- Hắc hắc, ở trong lòng anh. - Mới vừa nói xong, cô liền cảm thấy ớn lạnh, tuyệt không buồn cười, sờ mũi một cái liền nói chỗ mình đang ở cho anh

- Ở đó đợi tôi – Anh phân phó xong, cũng không đợi cô trả lời, lập tức cúp điện thoại.

Mười lăm phút qua sau, một thân hình cao lớn đã xuất hiện tại công viên nhỏ, khi đó cô đang ngồi trên một băng ghế dài, cả trái tim đều chua xót.

Không phải loại bi ai làm lòng chua xót, mà vì, cuối cùng cũng có một người đàn ông đặc biệt đi đến chỗ cô, khiến lòng cô mừng như điên nên lòng mới chua xót.

Anh mặc một bộ đồ Tây màu xám đậm, áo khoác dài tới gối mà đen, được may bằng chất liệu len dày, đường may được cắt xén tao nhã, càng tô điểm cho vẻ đẹp anh tuấn của anh.

Khi người đàn ông xinh đẹp đó đi về phía cô, dừng ở trước mặt cô, khiến Ngải Điềm có chút bối rối. Người đàn ông này thật đẹp, quá anh tuấn, khiến cô kìm lòng không nổi. . . . . .

- Cô muốn ngồi đây ngẩng ngơ ước hẹn cùng lũ chó lang thang, hay lên xe nhận không khí ấm áp? - Đưa bàn tay to lớn ra trước mặt cô, Tề Trọng Khải để lộ vẻ mặt không khiên nhẫn nghe cô giải thích.

- Tôi. . . . . .

Ngải Điềm yếu đuối, nhưng không đợi cô trả lời, mấy giây sau đã bị Tề Trọng Khải kéo dậy, nửa ôm nửa níu lôi cô ra khỏi công viên, sau đó bị anh thô lỗ nhét vào trong xe hơi Bentley.

Đèn đường phát ra ánh sáng yếu ớt, Tề Trọng Khải đem cô gái trong ngực đẩy tới vách tường cạnh cầu thang, nâng gương mặt lạnh lẽo cô lên ra sức hôn, ra sức mở lòng để cho hai linh hồn được hòa quyện vào nhau

Không ngờ cô còn nhớ nhung anh hơn tượng tưởng của mình

Chỉ còn mười bậc thang nữa đã vào đến phòng ngủ, nhưng dục vọng như sóng nhiệt, anh ngay cả một giây đợi chờ cũng không thể.

Anh cũng chẳng ngờ mình lại có nhiệt tình với cô gái này như thế.

Nhận được điện thoại của cô, anh chẳng có một giây suy tư, lập tức đi tới bên cạnh cô. Anh nghĩ là mình muốn xem vẻ mặt hối hận của cô, muốn cô biết cô thật ra cũng rất quan tâm anh, giữa bọn họ không phải chỉ có quan hệ chủ - tớ.

Một lần lại một lần muốn hòa quyện lẫn nhau, điều mà họ tham luyến không chỉ là dục vọng, mà còn có hai trái tim đang rung động, chỉ có điều chân tình ấy ẩn núp phía sau nụ cười.

Anh muốn cơ thể của cô, lòng của cô, toàn bộ những gì thuộc về cô, toàn bộ. . . . . .

Tháo áo khoác của cô ra, thô lỗ lột chiếc áo len của mình xuống, đem gương mặt tuấn tú vùi sâu vào nhũ hoa của cô, cắn đứt áo ngực làm bằng vải tơ, có được điều mình mong muốn, anh không ngừng ngậm, cắt, liếm.

- Không. . . . . . Đợi chút. . . . . . tôi muốn nói với anh. . . . . . A. . . . . . đừng cắn. . . . . . - Nhụy hoa nhảy cảm đột nhiên bị anh gặm nhẹ, cả người cô run rẫy và sợ hãi, bụng dưới nổi lên một trận cuồn phong.

Không cho cô có chút thời gian để thở dốc, anh nhanh nhẹn cởi hết quần áo trên người của cô xuống, đôi tay nâng nhũ hoa trắng noãn lên, vội vàng vuốt ve, còn dùng môi lưỡi nút nhụy hoa ngọt ngào.

- A. . . . . . Ừ. . . . . . – cô nghĩ rằng sẽ đẩy anh ra, nhưng đến cuối cùng là càng ôm chặt anh hơn, cong lưng lên, đem khát vọng hướng đến miệng anh.

Anh giống như thèm khát đã lâu, mở miệng thật to mà nút liếm, phát ra những tiếng chậc chậc, ngón tay ma sát khiến cho cô cũng phát ra những tiếng rên rỉ.

Nhiệt độ mỗi lúc một giảm, đầu lưỡi mem theo nhũ hoa chạy đi xuống, lướt qua chiếc bụng phẳng lì, cố ý dừng lại ở cái rốn nhỏ, uốn lượn đảo quanh, làm cơ thể cô không thể đứng thẳng được, cũng nhanh chóng xụi lơ xuống.

- Em thật ngọt, thật tốt. - Môi của anh đi tới Lace (viền tơ) quần lót của cô, ngón tay phụ trợ kéo nó xuống, phiến hoa mềm mại toát ra mùi thơm đặc biệt và nơi tư mật giờ đã ướt đẫm, không có gì cản trở đôi mắt tham lam đang chăm chú nhìn

- Không. . . . . . - Đôi mắt rũ xuống vì mê mang, giật mình khi nhìn thấy đôi mắt toét lửa của anh đang suồng sã vùng kín của cô, cô vội vàng muốn dùng đôi tay mình che giấu, cuối cùng chỉ phí công mà thôi.

Anh vươn tay ra, tách hai đầu gối đang run rẩy của cô, một tay xoa nắn nhũ hoa mềm mại, một tay cô lại đi vào trượt xuống động mật bên dưới, hai ngón tay chụm lại đi vào bên trong.

- A ừ. . . . . . - Mật dịch bắt đầu chảy ra, tràn ngập động hoa, chỉ chốc lát sau, chân của cô đã ướt thành một mảng lớn rồi.

Anh đẩy hai miếng thịt non của cô ra, động tư mật màu đỏ tươi giống như một đóa Tường Vi vừa nở rộ, hấp dẫn khiến anh tự nguyện cúi người ngắt lấy đóa hoa kia.

Cảm thấy được cái lưỡi của anh đang liếm láp quanh mật động, anh còn cố tình dùng chóp mũi cọ qua lại ngoài cửa mật động, chỉ chốc lát cơ thể của cô nổi lên nhiệt hỏa điên cuồng như núi lửa sắp phun trào, hai chân không hề xấu hổ mà mở rộng ra.

Anh nâng cặp mông trắng như tuyết của cô lên, ngậm cả động tư mật ngọt ngào vào miệng, đầu lưỡi trượt vào sâu bên trong động, điên cuồng liếm cố ý để nó xông ra thật nhiều mật dịch.

Cô dùng anh tay chống lên vách tường, ánh mắt như sương mù không ngừng bay cô. Nơi này là nhà của anh, một gian nhà diện tích mấy trăm mét vuông, còn có vườn ra rộng lớn, nhưng căn bản cô không có thời gian để xem xung quanh.

Vừa vào cửa liền bị anh kéo lên cầu thang, thậm chí ngay cả căn phòng như thế nào cô cũng chưa nhìn qua, chỉ biết nơi cô đang đứng là cầu thang. . . . . .

- A. . . . . . - Tiếng rên rỉ bật ra khỏi cái cổ mảnh khảnh của cô, cô không tự chủ được mà dần hòa mình chiếc lưỡi đang tiến vào mật động của cô, cái eo nhỏ như đang cổ động với hành động của anh, nó khẽ lắc qua lắc lại vô cùng hấp dẫn.

Dịch ái trong suốt dính đầy gương mặt của Tề Trọng Khải, anh mở miệng thật to để có thể uống từng ngụm từng ngụm, đầu lưỡi nóng liếm láp nơi tư mật, khiến cho động mật nhạy cảm bắt đầu co rúc lại, anh mới lui ra ngoài.

- Không. . . . . . đừng như vậy. . . . . . - Trong cơ thể trống không, giống như một cơn lửa tà ác thiêu rụi lý trí của cô, cô nhỏ giọng khóc sụt sùi, ánh mắt mê mang tố cáo việc anh đột nhiên rời đi.

Thế nhưng anh lại cười, cười đến có thể so với thiên sứ còn xinh đẹp hơn, so với ác ma còn tà ác hơn, anh nắm lấy tay cô, kéo đến vật phái nam giữa hai chân anh, liếm hôn cánh môi đỏ thắm của cô, dùng một giọng nói khàn khàn trầm thấp, rồi lại thúc giục cô:

- Giúp anh cởi ra, anh sẽ cho em nhiều hơn

Đôi tay nhỏ bé nghe được chỉ thị của anh, lập tức cởi dây nịt nơi thắt lưng, cố gắng mở cúc quần xi-líp ra, kéo vạt áo áo sơ mi lên, vật phái nam được giải thoát, hơi thở lay động, một mùi vị phong tình chạy vào mũi, giống như một hương vị khiến người ta hồn mê phách lạc, khiến tâm cô say mê, khát vọng muốn có được anh càng ngày càng mãnh liệt .

- Tề. . . . . . Cho em. . . . . . Em muốn. . . . . . – Cô không cách chịu được, từ từ cắn nuốt sự trống không của mình, tay nhỏ sờ lung tung trên dục vọng của anh, đem mật động của mình tiến đến gần anh.

Anh mỉm cười, bóp nhẹ gương mặt của cô, đầu lưỡi trượt vào khoang miệng cô, hấp thụ nguồn mật mới, một tay ngăn chặn bàn tay nhỏ bé của cô đang vuốt ve vật nam tính của anh, hướng dẫn cô làm như thế nào để lấy lòng anh.

Lúc dục vọng hòa lẫn vào nhau bị đốt đến sôi ùng ục, anh gấp gáp móc vật đỏ ngầu to lớn ra, ôm lấy cái mông của cô, để cho hai chân trắng noãn của Ngải Điềm quấn lấy eo anh.

- A. . . . . . Thật là nóng. . . . . . – Tro
<<1 ... 910111213 ... 16>>
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ... 
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
75/4901

80s toys - Atari. I still have