Tiểu thuyết Người Anh Yêu Chính Là Em
Lượt xem : |
hết hồn, nhìn về phía nữ sinh vừa nói chuyện.
“Em nói, tại sao cậu ta lại gọi thẳng tên cô? Hai người quen nhau trước rồi sao?”
“À... Em nghe lầm rồi. Vừa rồi cô có nghe thấy gì đâu!” Diêm Lệ cố bình tĩnh trả lời đồng thời cô cũng phát hiện ra nữ sinh này đang thăm dò mình.
Cô gái nhỏ này không phải là đang ghen với cô đó chứ? Đều do tên nhóc kia làm loạn.
Bởi vì thời gian bọn họ đến trường không giống nhau nên mọi người trong trường không hề biết là hai người ở chung nhà.
Nhưng mà cô cũng không nghĩ ra tên nhóc này có chỗ nào tốt chứ? Mặc dù lớn lên có đẹp hơn người bình thường một chút nhưng có gì đặc biệt đâu chứ. Cô có sợ tên nhóc này bám theo đây này.
“Tại sao các em lại thích cậu ta như vậy?” Cô bất giác hỏi.
“Bởi vì cậu ta rất đẹp trai! Lại rất thân thiện, bọn em cho cậu ấy cái gì cậu ấy cũng cười tươi nhận lấy. Còn nữa còn nữa…” Nữ sinh thao thao bất tuyệt về ưu điểm của Hướng Dương Diễm, hai gò má cũng càng ngày càng đỏ, một bộ dạng say mê như điếu đổ.
“À... Là vậy sao?” Ai cho cái gì cũng tươi cười nhận lấy sao?
Cô rất muốn nói như vậy nhưng vẫn lựa chọn im miệng. Dù sao cô cũng không nên đối đầu với fan cuồng của tên nhóc đó.
“Đúng vậy đúng vậy! Cho nên chúng em đều tốt thích cậu ấy... Không biết cậu ấy thích con gái như thế nào?”
“Đúng vậy...” Diêm Lệ gật đầu một cái, trong lòng cũng đang hỏi câu đó.
Cô cũng thật tò mò không biết tên nhóc đó thích con gái như thế nào... Hôm nào phải hỏi nó mới được.
Hướng Dương Diễm vượt qua một loạt chướng ngại vật, cuối cùng cũng có thể đứng trước mặt Diêm Lệ, gương mặt tuấn tú nở nụ cười tươi.
“Lệ…” Anh theo thói quen gọi tên cô nhưng đã vội vàng sửa lại: “Cô Diêm Lệ, đã điểm danh rồi sao?”
“Điểm danh xong rồi, bắt đầu học.” Vẻ mặt của Diêm Lệ không hề thay đổi, đến liếc anh một cái cô cũng không thèm.
Ai... Không cần nhìn cũng biết tên nhóc kia đang xụ mặt xuống. Nhưng cô cũng không muốn tạo nên lời đồn nên nhất định phải giữ khoảng cách với nó.
Dù sao tên nhóc này cũng đang vui vẻ mà, có một đám nữ sinh vây quanh… Hừ.
Kỳ quái, tại sao cô lại như vậy chứ?
“Cô giáo...” Một nữ sinh bước nhanh đến, giống như có chuyện muốn nói với cô.
“Có chuyện gì?” Là thân thể có chút không thoải mái sao?
“Cô giáo... Cái đó... bạn học Hướng...” Nữ sinh quay đầu lại nhìn Hướng Dương Diễm, mặt đỏ lên nói: “Cậu ấy... cậu ấy ném bóng xong rồi.”
“À. Mấy trái?” Diêm Lệ nhìn nữ sinh một cách kỳ quái, có chuyện gì khác thường sao?
Tên nhóc kia thật sự có sức quyến rũ lớn như vậy sao? Chỉ giúp nó đếm bóng thôi mà có cần phải đỏ mặt như vậy không?
“Không.”
“Cái gì?” Diêm Lệ cau mày, trong khoảng thời gian ngắn không thể tiêu hóa được câu trả lời kia.
“À, bạn học Hướng ném được không trái...” Nữ sinh lại một lần nữa đỏ mặt lên. Nói cô ấy mắc cỡ không bằng nói là xấu hổ mới đúng.
“Cậu ấy ném được mấy trái? Em nói lại một lần nữa xem.” Diêm Lệ hoài nghi mình nghe lầm.
Tên nhóc đáng chết này tập võ nhiều năm như thế lại là một tên vận động kém sao? Nếu thật như thế thì không phải thầy giáo dạy võ đã sớm phát điên rồi sao?
“Không... không trái.” Nữ sinh này dĩ nhiên không biết là Diêm Lệ đang nghĩ gì, cô ấy chỉ nói đúng thành tích của Hướng Dương Diễm thôi.
“Không trái? Được, rất tốt!” Diêm Lệ híp mắt lại, nhìn về phía người con trai đang cười vui vẻ.
“Hướng Dương Diễm!” Cô không chút khách khí gọi to, hơn nữa còn dùng mức decibel cao nhất của mình.
@Khưu Uy Uy: Dạo này em bận quá nên không thể làm nhanh được. Có thể đến giữa tháng 4 tốc độ mới nhanh hơn được. SS thông cảm nhé.
------
Có lẽ là do danh tiếng của Hướng Dương Diễm mà cũng có thể là do cô ít khi bị mất khống chế mà rống lên như vậy nên tất cả mọi người đều quay đầu lại nhìn cô với vẻ mặt khó tin.
Chỉ có cái tên thần kinh chậm tiến và cũng là đầu sỏ làm cô có hành động thất thố lại rất vui vẻ còn không biết thức thời chạy tới trước mặt cô, cười toét lên.
“Chị gọi em à?”
“Em!” Cô phải cố hết sức mới không xông lên đánh Hướng Dương Diễm, “Vừa rồi em không ném được trái nào sao?”
“Hả? Đúng vậy...” Hướng Dương Diễm gãi gãi đầu, hình như cũng rất ngượng ngùng.
“Cô không tin! Bây giờ em ném lại lần nữa cho cô xem!”
“Vâng.” Hướng Dương Diễm ôm lấy quả bóng đi đến cái rổ.
Một bước, hai bước, ba bước... Tay nâng lên, nhảy quăng... Không vào?
“Tại sao lại không vào?” Diêm Lệ mở to hai mắt.
“Em cũng không biết nữa!” Hai tay Hướng Dương Diễm nắm chặt lại với nhau, gương mặt lộ rõ vẻ bất đắc dĩ.
“Em... Cô không tin, em ném lại lần nữa cho cô!” Cái này đúng là gặp quỷ mà!
Dưới sự kiên trì của Diêm Lệ, Hướng Dương Diễm một lần lại một lần thực hiện động tác chạy ba bước ném bóng cho đến khi chuông tan học vang lên…
Chiều chủ nhật, anh em nhà họ Diêm quây quần uống trà trong vườn hoa. Hôm nay tứ đường Đường chủ cũng có mặt, xem ra là rất náo nhiệt.
“Mấy anh tin được không? Ngay cả một trái mà nó cũng không ném được… không, phải nói là ngay cả vành rổ nó cũng không đụng đến được mới phải.” Diêm Lệ quang quác quang quác tuyên truyền thành tích của Hướng Dương Diễm - “Thien Tài Thể Dục”.
“Không thể nào? Thành tích thể dục của hai tiểu bảo bối nhà anh luôn là loại giỏi đấy!” Khi Tư đồ nhắc tới con trai bảo bối nhà mình thì vẻ mặt rất kiêu ngạo.
Còn Tưởng Tế ngồi phía bên trái thì lại lộ ra vẻ mặt âm trầm: “Đúng vậy! Nhìn thân thể của cậu ta rắn chắc vậy mà lại không xài được à? Vậy mà cậu ta còn học võ rất nhiều năm đấy!”
“Anh Tưởng, anh nói vào trọng điểm rồi đó!” Diêm Lệ liên tục gật đầu, “Em cảm thấy rất kỳ lạ, tên nhóc đó đâu có vô dụng như vậy đâu. Mấy sư phụ dạy võ không hề la nó một tiếng nó. Quyền cước nó đánh ra cũng rất đẹp mắt, không có lý nào mà việc đơn giản như ném một trái bóng mà nó lại không làm được.”
“Lệ...” Hướng Dương Diễm thấy mất mặt nên giật nhẹ áo của cô.
“Chị còn chưa nói em đó! Ở trường phải gọi chị là cô giáo, không được kêu bậy bạ, mắc công gây phiền phức cho chị.” Diêm Lệ vừa nghĩ tới ánh mắt sắc bén của nữ sinh kia thì da đầu liền tê dại.
“Lệ...” Lần này ngay cả mặt của Hướng Dương Diễm cũng xịu xuống.
Đương nhiên là anh không muốn gây phiền phức cho Lệ rồi.
“Chị Lệ, Tiểu Diễm không có nói dối đâu. Từ nhỏ em ấy đã không thích chơi bóng rổ rồi, đến ngay cả trái bóng em ấy còn không chạm qua thì làm sao mà ném bóng được?”
“Đúng vậy đúng vậy!” Hướng Dương Diễm liền vội vàng gật đầu phụ họa.
“Thật không?” Diêm Lệ rất nghi ngờ.
“Đúng vậy!” Hai chị em trăm miệng một lời.
Thượng Quan Duật ngồi một bên cũng chen miệng nói: “Hồi học cấp hai tớ có một ngườu bạn bộ dạng rất cao to nhưng lại không có năng khiếu vận động. Nhưng mà cậu ta viết thư pháp bằng tay trái rất đẹp… A! Tại sao cậu lại đánh tớ?” Anh nói xong câu này liền ôm đầu kêu to.
“Ai bảo cậu ăn nói bậy bạ! Bây giờ chúng ta đang nói đến vấn đề thể dục, cậu lôi thư pháp ra làm gì?”
“Ý của tớ là, mặc dù võ nghệ của Tiểu Diễm không tệ nhưng cũng có thể bóng rổ lại là điểm yếu của em ấy thì sao?”
“Anh Thượng Quan nói rất đúng! Cho nên, có thể lại phải làm phiền chị Lệ rồi nha!” Khuôn mặt xinh đẹp của Hướng Dương Hi hiện lên một tia xảo trá khó ai có thể phát hiện được.
“Làm phiền chị?”
“Đúng vậy! Phiền chị tăng cường dạy thể dục cho Tiểu Diễm… Cũng không cần nhiều, mỗi ngày trước khi đi ngủ tập ba tiếng là được rồi. Tiểu Diễm, em phải chăm chỉ tập luyện, đừng có phụ tấm lòng của mọi người đó.” Hướng Dương Hi giả bộ khuyên răn em trai mình còn người còn lại thì rất là nghiêm túc gật đầu liên tục.
Tất cả mọi người đều không phản đối ý kiến này, chỉ có mỗi Diêm Lệ là cất cao giọng cự tuyệt: “Chị không muốn!”
“Tại sao?” Mọi người trăm miệng một lời hỏi ngược lại.
“Mọi người... Em... ” Diêm Lệ có chút cứng lưỡi, cô dừng một lát rồi mới nói: “Em nói không muốn là không muốn! Tên nhóc này không biết chơi bóng rổ thì có nhờ bạn học dạy. Tại sao phải là em dạy chứ?”
“Nhưng mà bọn họ mắc học rồi, cũng không thể chiếm lấy thời gian nghỉ giải lao của người ta? Với lại tan học bọn họ còn phải về nhà, ai rãnh rỗi mà dạy Tiểu Diễm chứ.”
“Chị mặc kệ! Chị cũng cần được nghỉ ngơi!” Diêm Lệ chính là không chịu đồng ý. Cô cảm thấy mình bị hai chị em ăn hiếp triệt để. Bây giờ còn muốn chiếm lấy thời gian sau khi dạy học của cô nữa sao? Cô không muốn!
“Chị Lệ, chẳng lẽ chị nhẫn tâm nhìn Tiểu Diễm bị đuổi học sao?”
“Không biết ném bóng rổ với bị đuổi học có liên quan gì với nhau chứ?” Khoảng cách này cũng quá xa đi.
“Trường học có quy định rớt môn thể dục liền bị đuổi học. Chị không tin thì có thể nhìn nội quy thứ mười ba của trường học, trên đó viết rất rõ ràng.” Chẳng biết lúc nào, tay của Hướng Dương Hi đã xuất hiện một sổ tay học sinh.
Diêm Lệ cúi đầu nhìn xuống nhưng vẫn còn mạnh miệng: “Dù sao thì em trai của em cũng là thần đồng… Em ấy có thể sử dụng cái danh hiệu đó của mình, chị tin rằng chuyện này không làm khó được em ấy.”
“Lệ...” Mắt Hướng Dương Diễm ngân ngấn nước nhìn Diêm Lệ, anh cố gắng chạm tới lòng thương hại của cô.
“Làm trò?”
“Lệ.” Lần này là Diêm Tuấn.
“Tại sao lần nào anh cũng giúp thằng nhóc này hết vậy?” Diêm Lệ không cam lòng cãi lại.
“Bởi vì em ấy vẫn còn con nít.” Diêm Tuấn bình tĩnh trả lời.
Cũng trong lúc đó, sắc mặt của Hướng Dương Hi thoáng qua một tia khác thường nhưng sau đó lại biến mất rất nhanh.
“Em không phải là con nít, chị em cũng không phải.” Đột nhiên Hướng Dương Diễm mở miệng nói, câu này làm cho mọi người không phản ứng kịp. Chỉ có Diêm Tuấn là dùng gương mặt lạnh nhạt nhìn Hướng Dương Diễm.
“Ha! Tên nhóc này không muốn làm con nít nữa rồi sao? Nhưng mà trước khi em kết hôn thì vẫn do Lệ chịu trách nhiệm.” Tư Đồ xuyên tạc lời nói của Hướng Dương Diễm, nhưng mà anh cũng kéo đề tài lại đúng lúc.
“Đúng vậy! Tiểu Lệ, dù sao em cũng có nhiều thời gian vậy thì giúp Tiểu Diễm một chút đi. Chẳng lẽ em lại khuyến khích nó sử dụng đặc quyền sao?” Tưởng Tế nói tiếp.
“Em, em không có khuyến khích nó. Hơn nữa nếu như em có nhiều thời gian thì cũng không nên lãng phí trên người nó.”
“Lệ…” Tiếng ai oán quen thuộc vang lên.
“Mấy lời này của cậu thật độc ác. Tớ còn tưởng rằng cậu nuôi Tiểu Diễm lớn lên thì cũng sẽ có tình cảm với nó, nhưng bây giờ cậu lại cảm thấy nó phiền phức sao?” Thượng Quan Duật nhịn không được nói lớn, còn Hướng Dương Diễm thì vẻ mặt tràn ngập sự mất mát nhìn xem Diêm Lệ có thật sự nhẫn tâm như vậy không.
“Cậu muốn ăn đòn phải không? Tớ nói nó phiền phức khi nào chứ?”
“Nếu không phải vậy thì tại sai cậu lại nói không muốn “lãng phí” thời gian trên người Tiểu Diễm.” Thượng Quan Duật cố ý tăng thêm âm lượng kích động Diêm Lệ làm cô tức đến dậm chân.
“Tớ không có ý đó!” Cô giơ tay lên muốn dạy dỗ Thượng Quan Duật thì Diêm Định Sinh đứng một bên lại làm một hành động khiến cô khựng lại… Không, phải nói là làm cho mọi người nghẹn họng mới đúng.
Mọi người thấy tay của anh không ngừng sờ xoạng trên người Hướng Dương Diễm, còn liên tục phát ra lời khen ngợi: “Tiểu Diễm, không ngờ thân hình của em cũng không tệ nha! Mặc dù gầy một chút, nhưng mà có bắp thịt, có đường cong, rất đẹp…”
“Thật sao? Em không có luyện tập gì nhiều chỉ là khi còn bé có học qua một chút võ tự vệ thôi.” Hướng Dương Diễm ngây ngốc cười trả lời.
Vào thời điểm này, đại khái chỉ có người ngu ngốc như Hướng Dương Diễm mới có thể cười được.
Mặc dù Diêm Định Sinh không phải lưng hùm vai gấu nhưng cũng đủ đế áp đảo một cậu bé mới lớn. Huống chi đối phương còn không hề có một chút phòng bị nào.
Mọi người đều thay cô bé quàng khăn đỏ toát mồ hôi lạnh nhưng không ai dám cướp miếng mồi của tên sói xám.
“Được rồi! Anh muốn dạy em chơi bóng rổ, chắc đó cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Nếu vậy anh…”
Diêm Định Sinh còn chưa nói xong thì “miếng thịt tươi ngon” trên tay đã bị Diêm Lệ cướp mất.
“Em thấy hay là để em dạy Tiểu Diễm được rồi!”
“Tại sao lần nào em cũng giành với anh hết vậy?”
“Em... em không có! Em chỉ là nhớ ra anh không có nhiều thời gian rãnh để tới đây mỗi ngày cho nên cứ để cho em dạy Tiểu Diễm thì tốt hơn.” Diêm Lệ miễn cưỡng nặn ra nụ cười, từ chối ý tốt của anh.
“Thật không?” Diêm Định Sinh cười cười hỏi mọi người.
“Đúng vậy! Đúng vậy!” Đám người Tư Đồ vội vàng gật đầu, âm thầm cảm thấy cô bé quàng khăn đỏ thật may mắn khi thoát khỏi miệng sói xám.
“Vậy cũng được! Khi nào em r
“Em nói, tại sao cậu ta lại gọi thẳng tên cô? Hai người quen nhau trước rồi sao?”
“À... Em nghe lầm rồi. Vừa rồi cô có nghe thấy gì đâu!” Diêm Lệ cố bình tĩnh trả lời đồng thời cô cũng phát hiện ra nữ sinh này đang thăm dò mình.
Cô gái nhỏ này không phải là đang ghen với cô đó chứ? Đều do tên nhóc kia làm loạn.
Bởi vì thời gian bọn họ đến trường không giống nhau nên mọi người trong trường không hề biết là hai người ở chung nhà.
Nhưng mà cô cũng không nghĩ ra tên nhóc này có chỗ nào tốt chứ? Mặc dù lớn lên có đẹp hơn người bình thường một chút nhưng có gì đặc biệt đâu chứ. Cô có sợ tên nhóc này bám theo đây này.
“Tại sao các em lại thích cậu ta như vậy?” Cô bất giác hỏi.
“Bởi vì cậu ta rất đẹp trai! Lại rất thân thiện, bọn em cho cậu ấy cái gì cậu ấy cũng cười tươi nhận lấy. Còn nữa còn nữa…” Nữ sinh thao thao bất tuyệt về ưu điểm của Hướng Dương Diễm, hai gò má cũng càng ngày càng đỏ, một bộ dạng say mê như điếu đổ.
“À... Là vậy sao?” Ai cho cái gì cũng tươi cười nhận lấy sao?
Cô rất muốn nói như vậy nhưng vẫn lựa chọn im miệng. Dù sao cô cũng không nên đối đầu với fan cuồng của tên nhóc đó.
“Đúng vậy đúng vậy! Cho nên chúng em đều tốt thích cậu ấy... Không biết cậu ấy thích con gái như thế nào?”
“Đúng vậy...” Diêm Lệ gật đầu một cái, trong lòng cũng đang hỏi câu đó.
Cô cũng thật tò mò không biết tên nhóc đó thích con gái như thế nào... Hôm nào phải hỏi nó mới được.
Hướng Dương Diễm vượt qua một loạt chướng ngại vật, cuối cùng cũng có thể đứng trước mặt Diêm Lệ, gương mặt tuấn tú nở nụ cười tươi.
“Lệ…” Anh theo thói quen gọi tên cô nhưng đã vội vàng sửa lại: “Cô Diêm Lệ, đã điểm danh rồi sao?”
“Điểm danh xong rồi, bắt đầu học.” Vẻ mặt của Diêm Lệ không hề thay đổi, đến liếc anh một cái cô cũng không thèm.
Ai... Không cần nhìn cũng biết tên nhóc kia đang xụ mặt xuống. Nhưng cô cũng không muốn tạo nên lời đồn nên nhất định phải giữ khoảng cách với nó.
Dù sao tên nhóc này cũng đang vui vẻ mà, có một đám nữ sinh vây quanh… Hừ.
Kỳ quái, tại sao cô lại như vậy chứ?
“Cô giáo...” Một nữ sinh bước nhanh đến, giống như có chuyện muốn nói với cô.
“Có chuyện gì?” Là thân thể có chút không thoải mái sao?
“Cô giáo... Cái đó... bạn học Hướng...” Nữ sinh quay đầu lại nhìn Hướng Dương Diễm, mặt đỏ lên nói: “Cậu ấy... cậu ấy ném bóng xong rồi.”
“À. Mấy trái?” Diêm Lệ nhìn nữ sinh một cách kỳ quái, có chuyện gì khác thường sao?
Tên nhóc kia thật sự có sức quyến rũ lớn như vậy sao? Chỉ giúp nó đếm bóng thôi mà có cần phải đỏ mặt như vậy không?
“Không.”
“Cái gì?” Diêm Lệ cau mày, trong khoảng thời gian ngắn không thể tiêu hóa được câu trả lời kia.
“À, bạn học Hướng ném được không trái...” Nữ sinh lại một lần nữa đỏ mặt lên. Nói cô ấy mắc cỡ không bằng nói là xấu hổ mới đúng.
“Cậu ấy ném được mấy trái? Em nói lại một lần nữa xem.” Diêm Lệ hoài nghi mình nghe lầm.
Tên nhóc đáng chết này tập võ nhiều năm như thế lại là một tên vận động kém sao? Nếu thật như thế thì không phải thầy giáo dạy võ đã sớm phát điên rồi sao?
“Không... không trái.” Nữ sinh này dĩ nhiên không biết là Diêm Lệ đang nghĩ gì, cô ấy chỉ nói đúng thành tích của Hướng Dương Diễm thôi.
“Không trái? Được, rất tốt!” Diêm Lệ híp mắt lại, nhìn về phía người con trai đang cười vui vẻ.
“Hướng Dương Diễm!” Cô không chút khách khí gọi to, hơn nữa còn dùng mức decibel cao nhất của mình.
@Khưu Uy Uy: Dạo này em bận quá nên không thể làm nhanh được. Có thể đến giữa tháng 4 tốc độ mới nhanh hơn được. SS thông cảm nhé.
------
Có lẽ là do danh tiếng của Hướng Dương Diễm mà cũng có thể là do cô ít khi bị mất khống chế mà rống lên như vậy nên tất cả mọi người đều quay đầu lại nhìn cô với vẻ mặt khó tin.
Chỉ có cái tên thần kinh chậm tiến và cũng là đầu sỏ làm cô có hành động thất thố lại rất vui vẻ còn không biết thức thời chạy tới trước mặt cô, cười toét lên.
“Chị gọi em à?”
“Em!” Cô phải cố hết sức mới không xông lên đánh Hướng Dương Diễm, “Vừa rồi em không ném được trái nào sao?”
“Hả? Đúng vậy...” Hướng Dương Diễm gãi gãi đầu, hình như cũng rất ngượng ngùng.
“Cô không tin! Bây giờ em ném lại lần nữa cho cô xem!”
“Vâng.” Hướng Dương Diễm ôm lấy quả bóng đi đến cái rổ.
Một bước, hai bước, ba bước... Tay nâng lên, nhảy quăng... Không vào?
“Tại sao lại không vào?” Diêm Lệ mở to hai mắt.
“Em cũng không biết nữa!” Hai tay Hướng Dương Diễm nắm chặt lại với nhau, gương mặt lộ rõ vẻ bất đắc dĩ.
“Em... Cô không tin, em ném lại lần nữa cho cô!” Cái này đúng là gặp quỷ mà!
Dưới sự kiên trì của Diêm Lệ, Hướng Dương Diễm một lần lại một lần thực hiện động tác chạy ba bước ném bóng cho đến khi chuông tan học vang lên…
Chiều chủ nhật, anh em nhà họ Diêm quây quần uống trà trong vườn hoa. Hôm nay tứ đường Đường chủ cũng có mặt, xem ra là rất náo nhiệt.
“Mấy anh tin được không? Ngay cả một trái mà nó cũng không ném được… không, phải nói là ngay cả vành rổ nó cũng không đụng đến được mới phải.” Diêm Lệ quang quác quang quác tuyên truyền thành tích của Hướng Dương Diễm - “Thien Tài Thể Dục”.
“Không thể nào? Thành tích thể dục của hai tiểu bảo bối nhà anh luôn là loại giỏi đấy!” Khi Tư đồ nhắc tới con trai bảo bối nhà mình thì vẻ mặt rất kiêu ngạo.
Còn Tưởng Tế ngồi phía bên trái thì lại lộ ra vẻ mặt âm trầm: “Đúng vậy! Nhìn thân thể của cậu ta rắn chắc vậy mà lại không xài được à? Vậy mà cậu ta còn học võ rất nhiều năm đấy!”
“Anh Tưởng, anh nói vào trọng điểm rồi đó!” Diêm Lệ liên tục gật đầu, “Em cảm thấy rất kỳ lạ, tên nhóc đó đâu có vô dụng như vậy đâu. Mấy sư phụ dạy võ không hề la nó một tiếng nó. Quyền cước nó đánh ra cũng rất đẹp mắt, không có lý nào mà việc đơn giản như ném một trái bóng mà nó lại không làm được.”
“Lệ...” Hướng Dương Diễm thấy mất mặt nên giật nhẹ áo của cô.
“Chị còn chưa nói em đó! Ở trường phải gọi chị là cô giáo, không được kêu bậy bạ, mắc công gây phiền phức cho chị.” Diêm Lệ vừa nghĩ tới ánh mắt sắc bén của nữ sinh kia thì da đầu liền tê dại.
“Lệ...” Lần này ngay cả mặt của Hướng Dương Diễm cũng xịu xuống.
Đương nhiên là anh không muốn gây phiền phức cho Lệ rồi.
“Chị Lệ, Tiểu Diễm không có nói dối đâu. Từ nhỏ em ấy đã không thích chơi bóng rổ rồi, đến ngay cả trái bóng em ấy còn không chạm qua thì làm sao mà ném bóng được?”
“Đúng vậy đúng vậy!” Hướng Dương Diễm liền vội vàng gật đầu phụ họa.
“Thật không?” Diêm Lệ rất nghi ngờ.
“Đúng vậy!” Hai chị em trăm miệng một lời.
Thượng Quan Duật ngồi một bên cũng chen miệng nói: “Hồi học cấp hai tớ có một ngườu bạn bộ dạng rất cao to nhưng lại không có năng khiếu vận động. Nhưng mà cậu ta viết thư pháp bằng tay trái rất đẹp… A! Tại sao cậu lại đánh tớ?” Anh nói xong câu này liền ôm đầu kêu to.
“Ai bảo cậu ăn nói bậy bạ! Bây giờ chúng ta đang nói đến vấn đề thể dục, cậu lôi thư pháp ra làm gì?”
“Ý của tớ là, mặc dù võ nghệ của Tiểu Diễm không tệ nhưng cũng có thể bóng rổ lại là điểm yếu của em ấy thì sao?”
“Anh Thượng Quan nói rất đúng! Cho nên, có thể lại phải làm phiền chị Lệ rồi nha!” Khuôn mặt xinh đẹp của Hướng Dương Hi hiện lên một tia xảo trá khó ai có thể phát hiện được.
“Làm phiền chị?”
“Đúng vậy! Phiền chị tăng cường dạy thể dục cho Tiểu Diễm… Cũng không cần nhiều, mỗi ngày trước khi đi ngủ tập ba tiếng là được rồi. Tiểu Diễm, em phải chăm chỉ tập luyện, đừng có phụ tấm lòng của mọi người đó.” Hướng Dương Hi giả bộ khuyên răn em trai mình còn người còn lại thì rất là nghiêm túc gật đầu liên tục.
Tất cả mọi người đều không phản đối ý kiến này, chỉ có mỗi Diêm Lệ là cất cao giọng cự tuyệt: “Chị không muốn!”
“Tại sao?” Mọi người trăm miệng một lời hỏi ngược lại.
“Mọi người... Em... ” Diêm Lệ có chút cứng lưỡi, cô dừng một lát rồi mới nói: “Em nói không muốn là không muốn! Tên nhóc này không biết chơi bóng rổ thì có nhờ bạn học dạy. Tại sao phải là em dạy chứ?”
“Nhưng mà bọn họ mắc học rồi, cũng không thể chiếm lấy thời gian nghỉ giải lao của người ta? Với lại tan học bọn họ còn phải về nhà, ai rãnh rỗi mà dạy Tiểu Diễm chứ.”
“Chị mặc kệ! Chị cũng cần được nghỉ ngơi!” Diêm Lệ chính là không chịu đồng ý. Cô cảm thấy mình bị hai chị em ăn hiếp triệt để. Bây giờ còn muốn chiếm lấy thời gian sau khi dạy học của cô nữa sao? Cô không muốn!
“Chị Lệ, chẳng lẽ chị nhẫn tâm nhìn Tiểu Diễm bị đuổi học sao?”
“Không biết ném bóng rổ với bị đuổi học có liên quan gì với nhau chứ?” Khoảng cách này cũng quá xa đi.
“Trường học có quy định rớt môn thể dục liền bị đuổi học. Chị không tin thì có thể nhìn nội quy thứ mười ba của trường học, trên đó viết rất rõ ràng.” Chẳng biết lúc nào, tay của Hướng Dương Hi đã xuất hiện một sổ tay học sinh.
Diêm Lệ cúi đầu nhìn xuống nhưng vẫn còn mạnh miệng: “Dù sao thì em trai của em cũng là thần đồng… Em ấy có thể sử dụng cái danh hiệu đó của mình, chị tin rằng chuyện này không làm khó được em ấy.”
“Lệ...” Mắt Hướng Dương Diễm ngân ngấn nước nhìn Diêm Lệ, anh cố gắng chạm tới lòng thương hại của cô.
“Làm trò?”
“Lệ.” Lần này là Diêm Tuấn.
“Tại sao lần nào anh cũng giúp thằng nhóc này hết vậy?” Diêm Lệ không cam lòng cãi lại.
“Bởi vì em ấy vẫn còn con nít.” Diêm Tuấn bình tĩnh trả lời.
Cũng trong lúc đó, sắc mặt của Hướng Dương Hi thoáng qua một tia khác thường nhưng sau đó lại biến mất rất nhanh.
“Em không phải là con nít, chị em cũng không phải.” Đột nhiên Hướng Dương Diễm mở miệng nói, câu này làm cho mọi người không phản ứng kịp. Chỉ có Diêm Tuấn là dùng gương mặt lạnh nhạt nhìn Hướng Dương Diễm.
“Ha! Tên nhóc này không muốn làm con nít nữa rồi sao? Nhưng mà trước khi em kết hôn thì vẫn do Lệ chịu trách nhiệm.” Tư Đồ xuyên tạc lời nói của Hướng Dương Diễm, nhưng mà anh cũng kéo đề tài lại đúng lúc.
“Đúng vậy! Tiểu Lệ, dù sao em cũng có nhiều thời gian vậy thì giúp Tiểu Diễm một chút đi. Chẳng lẽ em lại khuyến khích nó sử dụng đặc quyền sao?” Tưởng Tế nói tiếp.
“Em, em không có khuyến khích nó. Hơn nữa nếu như em có nhiều thời gian thì cũng không nên lãng phí trên người nó.”
“Lệ…” Tiếng ai oán quen thuộc vang lên.
“Mấy lời này của cậu thật độc ác. Tớ còn tưởng rằng cậu nuôi Tiểu Diễm lớn lên thì cũng sẽ có tình cảm với nó, nhưng bây giờ cậu lại cảm thấy nó phiền phức sao?” Thượng Quan Duật nhịn không được nói lớn, còn Hướng Dương Diễm thì vẻ mặt tràn ngập sự mất mát nhìn xem Diêm Lệ có thật sự nhẫn tâm như vậy không.
“Cậu muốn ăn đòn phải không? Tớ nói nó phiền phức khi nào chứ?”
“Nếu không phải vậy thì tại sai cậu lại nói không muốn “lãng phí” thời gian trên người Tiểu Diễm.” Thượng Quan Duật cố ý tăng thêm âm lượng kích động Diêm Lệ làm cô tức đến dậm chân.
“Tớ không có ý đó!” Cô giơ tay lên muốn dạy dỗ Thượng Quan Duật thì Diêm Định Sinh đứng một bên lại làm một hành động khiến cô khựng lại… Không, phải nói là làm cho mọi người nghẹn họng mới đúng.
Mọi người thấy tay của anh không ngừng sờ xoạng trên người Hướng Dương Diễm, còn liên tục phát ra lời khen ngợi: “Tiểu Diễm, không ngờ thân hình của em cũng không tệ nha! Mặc dù gầy một chút, nhưng mà có bắp thịt, có đường cong, rất đẹp…”
“Thật sao? Em không có luyện tập gì nhiều chỉ là khi còn bé có học qua một chút võ tự vệ thôi.” Hướng Dương Diễm ngây ngốc cười trả lời.
Vào thời điểm này, đại khái chỉ có người ngu ngốc như Hướng Dương Diễm mới có thể cười được.
Mặc dù Diêm Định Sinh không phải lưng hùm vai gấu nhưng cũng đủ đế áp đảo một cậu bé mới lớn. Huống chi đối phương còn không hề có một chút phòng bị nào.
Mọi người đều thay cô bé quàng khăn đỏ toát mồ hôi lạnh nhưng không ai dám cướp miếng mồi của tên sói xám.
“Được rồi! Anh muốn dạy em chơi bóng rổ, chắc đó cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Nếu vậy anh…”
Diêm Định Sinh còn chưa nói xong thì “miếng thịt tươi ngon” trên tay đã bị Diêm Lệ cướp mất.
“Em thấy hay là để em dạy Tiểu Diễm được rồi!”
“Tại sao lần nào em cũng giành với anh hết vậy?”
“Em... em không có! Em chỉ là nhớ ra anh không có nhiều thời gian rãnh để tới đây mỗi ngày cho nên cứ để cho em dạy Tiểu Diễm thì tốt hơn.” Diêm Lệ miễn cưỡng nặn ra nụ cười, từ chối ý tốt của anh.
“Thật không?” Diêm Định Sinh cười cười hỏi mọi người.
“Đúng vậy! Đúng vậy!” Đám người Tư Đồ vội vàng gật đầu, âm thầm cảm thấy cô bé quàng khăn đỏ thật may mắn khi thoát khỏi miệng sói xám.
“Vậy cũng được! Khi nào em r
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
311/311