đau hơn nhiều, mà chắc cũng là vì thấm thuốc nữa.
"Đây là người yêu của cháu à? Cậu ấy chu đáo quá." Một thím nằm giường bên cạnh quay sang hỏi.
Tôi kịp bụm miệng lại để không phát ra mấy tiếng cười haha khiếm nhã trước mặt người lớn tuổi, chưa kịp đáp lời thì Nam đã lên tiếng: "Không phải đâu cô, bọn cháu chỉ là bạn ở chung dãy phòng trọ."
"Cô ấy nói không phải thì tôi còn tin nhưng cậu nói thì không tin được." Thím ấy tủm tỉm cười rồi quay mặt đi, để lại hai đứa tôi mỗi đứa chạy theo dòng suy nghĩ của riêng mình.
"Anh kiếm gì ăn đi, cũng khuya rồi." Tôi chủ động lên tiếng trước, phá tan bầu không khí kỳ dị này.
Nam nhìn đồng hồ và nói: "Ừ, cũng muộn rồi, em ngủ trước đi, anh đi ăn, lát sẽ quay lại. Giờ này cô chủ đóng cửa rồi, hôm nay ở lại bệnh viện một đêm thôi."
Tôi gật đầu. Có lẽ do tác dụng phụ của thuốc nên tôi cảm thấy buồn ngủ, rất nhanh đã thiếp đi. Trong lúc mơ màng tôi vẫn cảm nhận được có cái gì đó lành lạnh nơi đầu gối.
***
Nam qua phòng tôi, vừa thấy tôi đang cà nhắc, anh vội chạy đến ấn tôi xuống giường, bảo ngồi yên đấy, muốn làm cái gì thì nói để anh giúp.
Ngẫm lại, mấy ngày nay anh giúp tôi quá nhiều rồi, nào chạy đến trường xin phép, rồi chạy đến mấy lớp gia sư dạy thay tôi trong thời gian này. Nhiều lúc tôi tự hỏi, người đâu mà tốt quá vậy, tốt bẩm sinh hay tốt có ý đồ?
Mà sao dạo này tôi suy nghĩ nhiều về anh ta thế nhỉ? Não hỏng rồi chăng?
"Này, còn muốn làm gì nữa không để anh giúp luôn? Nghĩ gì mà ngây ra vậy?" Giọng Nam cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn độn trong tôi.
"À, đang suy nghĩ tại sao tiền thuốc, tiền viện phí anh không chịu lấy? Em không muốn mắc nợ ai đâu."
"Sau này còn nhiều thời gian để trả." Nam cười bí hiểm còn tôi đần ra vì không hiểu.
"Giờ không lấy thì thôi nhé, không có sau này." Tôi nhún vai.
"Chắc chắn có sau này." Nam quả quyết.
"Hay ho nhỉ, em quỵt đấy, biết nhà em đòi chắc."
"Biết chứ."
"Hết hồn, biết luôn mới ghê!"
"Vậy mới ghê."
"Thần kinh."
"Đang rất bình thường."
"Thôi không nói nữa."
"Nói có lại đâu."
"..."
Đúng là đồ dẻo mồm, tôi mắng thầm trong bụng.
"Thôi, anh đi học đây. Cơm trưa để trên bàn, đói thì ăn. Chiều về tạt sang dạy học giúp em luôn. Mì gói để trên kệ ấy, có đói thì nấu ăn đỡ, tối anh mua cơm về ăn thêm."
"Biết rồi, nói nhiều như mấy bà má chồng." Tôi càm ràm.
"Không phải má chồng, là chồng đấy."
Nam cười to rồi quay lưng đi mất.
Tính Nam vui vẻ hòa đồng, cũng hay nói đùa, tôi biết, nhưng sao nghe câu này tim tôi lại đập nhanh một nhịp. Người ta mới tốt với mày một chút mà đã khiến mày cảm động rồi sao? Không phải chứ?
Thôi mệt, không suy nghĩ nữa, ngủ đây. Tôi trùm chăn kín đầu, đánh một giấc.
***
Sau vụ anh hùng cứu mỹ nhân, à nhầm, mỹ nhân cứu anh hùng lần đó, tôi và Nam thân hơn trước, tôi cũng nói chuyện với anh nhiều hơn. Rồi cũng sau vụ đó, anh mặc nhiên cho mình cái quyền làm khách quen chạy qua chạy lại phòng tôi.
Mọi người chung dãy phòng trọ cứ chọc ghẹo bọn tôi là tình nhân vì cứ thấy bọn tôi như hình với bóng. Lúc đầu nghe có hơi quê quê, nhưng nghe nhiều lại nhàm, tôi mặc kệ, mà chúng tôi cũng có phải là tình nhân đâu.
Tôi đoán nhà Nam khá giả vì thấy anh rất thường xuyên về quê. Lần nào trở lại Sài Gòn, anh cũng đều tay xách nách mang một đống quà vặt từ Đà Lạt sang tặng tôi.
Một đứa quen sống tự lập như tôi, mới đầu trước những hành động quan tâm chăm sóc của Nam có chút không quen, thậm chí là khó chịu. Nhưng bằng cách này hay cách khác, anh đã rất khéo léo chen vào cuộc sống của tôi.
Chưa đến mức lệ thuộc vào sự quan tâm của Nam, nhưng tôi nghĩ mình đã quen thuộc với nó mất rồi. Bằng chứng là, dạo này mỗi lần Nam về quê, tôi đều cảm thấy có một chút buồn, một chút nhớ.
Mới đó mà đã sắp kết thúc một năm đại học, ngẫm lại, tôi thấy dường như mình thay đổi quá nhiều.
"Lúc này hay để tâm hồn treo ngược cành cây nhỉ?" Nam cốc đầu tôi.
"Treo gì mà treo, tại đang buồn ngủ."
"Thi xong hết rồi phải không? Khi nào thì em về quê?"
"Cuối tuần này, còn anh?"
"Mai về."
"Anh định làm việc ở đâu? Đà Lạt hay Sài Gòn?" Không hiểu sao tôi lại hỏi Nam câu này, là vì sợ phải xa anh sao?
"Còn tùy thuộc vào chuyến đi lần này." Nam ra vẻ bí hiểm.
"Đi đâu?"
"Về quê vợ."
"Vợ thì có liên quan gì?"
"Cô ấy chịu làm vợ thì anh tiếp tục ở lại Sài Gòn, không chịu thì về Đà Lạt ôm mối tương tư thôi."
"Ra vậy."
...
Đêm đó, tôi trằn trọc mãi không ngủ được, hóa ra Nam đã có người yêu, còn sắp chuẩn bị ra mắt nhà người ta. Tôi nghe có chút gì đó hụt hẫng và mất mát không thể gọi tên. Đêm vẫn còn rất dài...
***
Cuối tuần, tôi bắt chuyến xe về quê, chẳng biết lòng buồn hay vui.
Về tới đầu xóm, trời cũng đã gần trưa. Tôi cuốc bộ về nhà, tham lam hít thở bầu không khí trong lành quen thuộc của quê hương, cảm thấy lòng dễ chịu hơn một chút.
"Chị hai về rồi!" Nhỏ em út của tôi chạy ra reo mừng.
Tôi bẹo má nhỏ, nói: "Chà, mới có một năm mà Út của chị lớn nhanh quá ta!"
"Sao chị hai không về một lượt cùng với anh hai?"
"Anh hai? Anh hai nào?" Tôi ngạc nhiên.
"Anh Nam đó, đang ở trong nhà kìa! Anh về đây mấy hôm rồi." Nhỏ vừa nói vừa chỉ tay vào phòng khách.
Tôi bất động, khoan đã, chậm chút đã, ai nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra được không?
Nhác thấy bóng tôi, Nam chạy vù từ trong nhà ra, đỡ lấy hành lý trên tay tôi và nói: "Có mệt không? Nhanh vào nhà đi kẻo nắng."
Anh tự nhiên quá nhỉ? Đây là nhà của tôi mà! Tôi nghĩ thầm.
"Thưa bố, thưa mẹ con mới về."
"Sao hai đứa không về cùng một lượt?"
"Ý mẹ là sao ạ? Chuyện này là thế nào, con chẳng hiểu gì cả."
"Nam nó chưa nói cho con biết sao?" Mẹ tôi ngạc nhiên.
"Dạ chưa, cháu vẫn chưa nói ạ." Nam lúng túng đáp.
"Thôi mọi người ngồi xuống cả đi, bố kể cho mà nghe."
Bố kể rằng bố có một người bạn chí thân cùng làng. Ngày xưa, lúc bạn bố sinh được con đầu là trai, hai người có hứa với nhau, nếu sau này bố có con gái thì hai người sẽ kết làm sui gia. Lúc Nam được 3 tuổi, thì bạn bố lên Đà Lạt lập nghiệp, nhưng hai người họ vẫn còn giữ liên lạc cho đến giờ.
Bố còn kể rằng nửa năm trước hai bố con Nam về thăm quê, ông ấy nhắc lại chuyện cũ, bố mới giật mình nhớ ra. Nhưng ngặt một nỗi, con gái Út thì còn quá nhỏ, con gái lớn thì tính tình chẳng giống ai nên bố từ chối.
Lúc nghe bố kể đến đây, tôi nghĩ thầm, từ chối là đúng, thời đại nào rồi mà còn có chuyện hứa hôn cổ lỗ sỉ như thế, người ta cưỡi máy cày lên cung trăng hết rồi mấy cụ ơi!
"Nam lúc đầu biết chuyện này nó cũng không đồng ý, nhưng chả hiểu sao khi nghe bố con kể về tính tình của con thì nó lại bảo con rất thú vị, nó nói để nó thử tìm hiểu con xem thế nào. Nó bảo có tình yêu thì mới tiến đến hôn nhân, không thể đồng ý kết hôn chỉ vì lời hứa giữa hai nhà." Mẹ tôi tiếp lời bố.
"Thế mà con có biết gì đâu?" Tôi quay sang lườm Nam.
"Lần đó nó xin địa chỉ nhà trọ của con, cứ cách một tháng nó lại về đây chơi, kể cho bố mẹ nghe sinh hoạt của con trên đó. Mẹ thấy nó hiền lành, chín chắn, cũng muốn nó làm rể nhà này. Mẹ có gửi gắm nó ở trên đó trông chừng, giúp đỡ cho con."
Đầu tôi nhanh chóng nhớ lại một chuỗi hành động và lời nói trước đó của Nam, hóa ra bấy lâu nay tôi bị anh cho "vào tròng" sao?
"Thôi trưa rồi, con ra sau nhà rửa mặt rồi phụ mẹ dọn cơm lên ăn đi." Bố tôi phất tay nói.
Tôi vâng lời bố ra nhà sau, vốc nước giếng rửa mặt, làn nước mát lạnh ít nhiều khiến tôi tỉnh táo hơn. Nghĩ đi nghĩ lại cũng khó tin chuyện này là thật, nghe cứ như kịch bản trong phim, nhưng mà, nó lại là thật.
***
Trên bờ sông quê, có hai bóng người đang ngồi cạnh nhau.
"Vậy là ngay từ đầu anh tiếp cận em là có mục đích?"
"Cứ cho là vậy."
"Lúc ở trạm xe buýt đã biết em là con gái còn giả vờ?"
"Không, hôm đó mới chuyển nhà trọ thôi, chưa biết em là ai. Vì xe hư nên mới đi xe buýt."
"Vậy còn những lần sau này, anh có xe sao cứ thích đi xe buýt vậy?"
"Muốn có cơ hội tiếp cận em nhiều hơn, với cả bảo vệ em nữa."
"Em cần bảo vệ sao?" Tôi bụm miệng cười.
"À, tại không biết em lại giỏi võ đến vậy." Nam xấu hổ gãi đầu.
"Mẹ em nói tháng nào anh cũng về đây chơi là thật?"
"Anh có nói giả sao?"
"Thế còn mấy món quà Đà Lạt?"
"Anh bảo người nhà gửi vào."
"Nói dối hay nhỉ?"
"Không hay sao có vợ."
"Ai thèm làm vợ anh?"
"Anh nói em là vợ anh bao giờ?"
"..."
"Hiền, em có thích anh không?"
"Không."
"Vậy là được rồi."
"Cái gì được?"
"Thì em có thích anh."
"Em vừa nói không còn gì!"
"Em là chúa nói ngược, thích làm chuyện ngược đời, đẻ ngược mà lại."
"Còn chuyện gì của em mà anh không biết không?" Tôi hơi đỏ mặt vì bị nói trúng tim đen.
Nam lia mắt từ trên xuống dưới thân thể tôi một lượt rồi trả lời: "Chắc là cơ thể em."
Nói xong Nam co giò bỏ chạy, tôi đuổi theo. Nắng chiều ráng đỏ cả bầu trời, tiếng chúng tôi cười vang vọng cả dòng sông.
Thái Hà
"Đây là người yêu của cháu à? Cậu ấy chu đáo quá." Một thím nằm giường bên cạnh quay sang hỏi.
Tôi kịp bụm miệng lại để không phát ra mấy tiếng cười haha khiếm nhã trước mặt người lớn tuổi, chưa kịp đáp lời thì Nam đã lên tiếng: "Không phải đâu cô, bọn cháu chỉ là bạn ở chung dãy phòng trọ."
"Cô ấy nói không phải thì tôi còn tin nhưng cậu nói thì không tin được." Thím ấy tủm tỉm cười rồi quay mặt đi, để lại hai đứa tôi mỗi đứa chạy theo dòng suy nghĩ của riêng mình.
"Anh kiếm gì ăn đi, cũng khuya rồi." Tôi chủ động lên tiếng trước, phá tan bầu không khí kỳ dị này.
Nam nhìn đồng hồ và nói: "Ừ, cũng muộn rồi, em ngủ trước đi, anh đi ăn, lát sẽ quay lại. Giờ này cô chủ đóng cửa rồi, hôm nay ở lại bệnh viện một đêm thôi."
Tôi gật đầu. Có lẽ do tác dụng phụ của thuốc nên tôi cảm thấy buồn ngủ, rất nhanh đã thiếp đi. Trong lúc mơ màng tôi vẫn cảm nhận được có cái gì đó lành lạnh nơi đầu gối.
***
Nam qua phòng tôi, vừa thấy tôi đang cà nhắc, anh vội chạy đến ấn tôi xuống giường, bảo ngồi yên đấy, muốn làm cái gì thì nói để anh giúp.
Ngẫm lại, mấy ngày nay anh giúp tôi quá nhiều rồi, nào chạy đến trường xin phép, rồi chạy đến mấy lớp gia sư dạy thay tôi trong thời gian này. Nhiều lúc tôi tự hỏi, người đâu mà tốt quá vậy, tốt bẩm sinh hay tốt có ý đồ?
Mà sao dạo này tôi suy nghĩ nhiều về anh ta thế nhỉ? Não hỏng rồi chăng?
"Này, còn muốn làm gì nữa không để anh giúp luôn? Nghĩ gì mà ngây ra vậy?" Giọng Nam cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn độn trong tôi.
"À, đang suy nghĩ tại sao tiền thuốc, tiền viện phí anh không chịu lấy? Em không muốn mắc nợ ai đâu."
"Sau này còn nhiều thời gian để trả." Nam cười bí hiểm còn tôi đần ra vì không hiểu.
"Giờ không lấy thì thôi nhé, không có sau này." Tôi nhún vai.
"Chắc chắn có sau này." Nam quả quyết.
"Hay ho nhỉ, em quỵt đấy, biết nhà em đòi chắc."
"Biết chứ."
"Hết hồn, biết luôn mới ghê!"
"Vậy mới ghê."
"Thần kinh."
"Đang rất bình thường."
"Thôi không nói nữa."
"Nói có lại đâu."
"..."
Đúng là đồ dẻo mồm, tôi mắng thầm trong bụng.
"Thôi, anh đi học đây. Cơm trưa để trên bàn, đói thì ăn. Chiều về tạt sang dạy học giúp em luôn. Mì gói để trên kệ ấy, có đói thì nấu ăn đỡ, tối anh mua cơm về ăn thêm."
"Biết rồi, nói nhiều như mấy bà má chồng." Tôi càm ràm.
"Không phải má chồng, là chồng đấy."
Nam cười to rồi quay lưng đi mất.
Tính Nam vui vẻ hòa đồng, cũng hay nói đùa, tôi biết, nhưng sao nghe câu này tim tôi lại đập nhanh một nhịp. Người ta mới tốt với mày một chút mà đã khiến mày cảm động rồi sao? Không phải chứ?
Thôi mệt, không suy nghĩ nữa, ngủ đây. Tôi trùm chăn kín đầu, đánh một giấc.
***
Sau vụ anh hùng cứu mỹ nhân, à nhầm, mỹ nhân cứu anh hùng lần đó, tôi và Nam thân hơn trước, tôi cũng nói chuyện với anh nhiều hơn. Rồi cũng sau vụ đó, anh mặc nhiên cho mình cái quyền làm khách quen chạy qua chạy lại phòng tôi.
Mọi người chung dãy phòng trọ cứ chọc ghẹo bọn tôi là tình nhân vì cứ thấy bọn tôi như hình với bóng. Lúc đầu nghe có hơi quê quê, nhưng nghe nhiều lại nhàm, tôi mặc kệ, mà chúng tôi cũng có phải là tình nhân đâu.
Tôi đoán nhà Nam khá giả vì thấy anh rất thường xuyên về quê. Lần nào trở lại Sài Gòn, anh cũng đều tay xách nách mang một đống quà vặt từ Đà Lạt sang tặng tôi.
Một đứa quen sống tự lập như tôi, mới đầu trước những hành động quan tâm chăm sóc của Nam có chút không quen, thậm chí là khó chịu. Nhưng bằng cách này hay cách khác, anh đã rất khéo léo chen vào cuộc sống của tôi.
Chưa đến mức lệ thuộc vào sự quan tâm của Nam, nhưng tôi nghĩ mình đã quen thuộc với nó mất rồi. Bằng chứng là, dạo này mỗi lần Nam về quê, tôi đều cảm thấy có một chút buồn, một chút nhớ.
Mới đó mà đã sắp kết thúc một năm đại học, ngẫm lại, tôi thấy dường như mình thay đổi quá nhiều.
"Lúc này hay để tâm hồn treo ngược cành cây nhỉ?" Nam cốc đầu tôi.
"Treo gì mà treo, tại đang buồn ngủ."
"Thi xong hết rồi phải không? Khi nào thì em về quê?"
"Cuối tuần này, còn anh?"
"Mai về."
"Anh định làm việc ở đâu? Đà Lạt hay Sài Gòn?" Không hiểu sao tôi lại hỏi Nam câu này, là vì sợ phải xa anh sao?
"Còn tùy thuộc vào chuyến đi lần này." Nam ra vẻ bí hiểm.
"Đi đâu?"
"Về quê vợ."
"Vợ thì có liên quan gì?"
"Cô ấy chịu làm vợ thì anh tiếp tục ở lại Sài Gòn, không chịu thì về Đà Lạt ôm mối tương tư thôi."
"Ra vậy."
...
Đêm đó, tôi trằn trọc mãi không ngủ được, hóa ra Nam đã có người yêu, còn sắp chuẩn bị ra mắt nhà người ta. Tôi nghe có chút gì đó hụt hẫng và mất mát không thể gọi tên. Đêm vẫn còn rất dài...
***
Cuối tuần, tôi bắt chuyến xe về quê, chẳng biết lòng buồn hay vui.
Về tới đầu xóm, trời cũng đã gần trưa. Tôi cuốc bộ về nhà, tham lam hít thở bầu không khí trong lành quen thuộc của quê hương, cảm thấy lòng dễ chịu hơn một chút.
"Chị hai về rồi!" Nhỏ em út của tôi chạy ra reo mừng.
Tôi bẹo má nhỏ, nói: "Chà, mới có một năm mà Út của chị lớn nhanh quá ta!"
"Sao chị hai không về một lượt cùng với anh hai?"
"Anh hai? Anh hai nào?" Tôi ngạc nhiên.
"Anh Nam đó, đang ở trong nhà kìa! Anh về đây mấy hôm rồi." Nhỏ vừa nói vừa chỉ tay vào phòng khách.
Tôi bất động, khoan đã, chậm chút đã, ai nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra được không?
Nhác thấy bóng tôi, Nam chạy vù từ trong nhà ra, đỡ lấy hành lý trên tay tôi và nói: "Có mệt không? Nhanh vào nhà đi kẻo nắng."
Anh tự nhiên quá nhỉ? Đây là nhà của tôi mà! Tôi nghĩ thầm.
"Thưa bố, thưa mẹ con mới về."
"Sao hai đứa không về cùng một lượt?"
"Ý mẹ là sao ạ? Chuyện này là thế nào, con chẳng hiểu gì cả."
"Nam nó chưa nói cho con biết sao?" Mẹ tôi ngạc nhiên.
"Dạ chưa, cháu vẫn chưa nói ạ." Nam lúng túng đáp.
"Thôi mọi người ngồi xuống cả đi, bố kể cho mà nghe."
Bố kể rằng bố có một người bạn chí thân cùng làng. Ngày xưa, lúc bạn bố sinh được con đầu là trai, hai người có hứa với nhau, nếu sau này bố có con gái thì hai người sẽ kết làm sui gia. Lúc Nam được 3 tuổi, thì bạn bố lên Đà Lạt lập nghiệp, nhưng hai người họ vẫn còn giữ liên lạc cho đến giờ.
Bố còn kể rằng nửa năm trước hai bố con Nam về thăm quê, ông ấy nhắc lại chuyện cũ, bố mới giật mình nhớ ra. Nhưng ngặt một nỗi, con gái Út thì còn quá nhỏ, con gái lớn thì tính tình chẳng giống ai nên bố từ chối.
Lúc nghe bố kể đến đây, tôi nghĩ thầm, từ chối là đúng, thời đại nào rồi mà còn có chuyện hứa hôn cổ lỗ sỉ như thế, người ta cưỡi máy cày lên cung trăng hết rồi mấy cụ ơi!
"Nam lúc đầu biết chuyện này nó cũng không đồng ý, nhưng chả hiểu sao khi nghe bố con kể về tính tình của con thì nó lại bảo con rất thú vị, nó nói để nó thử tìm hiểu con xem thế nào. Nó bảo có tình yêu thì mới tiến đến hôn nhân, không thể đồng ý kết hôn chỉ vì lời hứa giữa hai nhà." Mẹ tôi tiếp lời bố.
"Thế mà con có biết gì đâu?" Tôi quay sang lườm Nam.
"Lần đó nó xin địa chỉ nhà trọ của con, cứ cách một tháng nó lại về đây chơi, kể cho bố mẹ nghe sinh hoạt của con trên đó. Mẹ thấy nó hiền lành, chín chắn, cũng muốn nó làm rể nhà này. Mẹ có gửi gắm nó ở trên đó trông chừng, giúp đỡ cho con."
Đầu tôi nhanh chóng nhớ lại một chuỗi hành động và lời nói trước đó của Nam, hóa ra bấy lâu nay tôi bị anh cho "vào tròng" sao?
"Thôi trưa rồi, con ra sau nhà rửa mặt rồi phụ mẹ dọn cơm lên ăn đi." Bố tôi phất tay nói.
Tôi vâng lời bố ra nhà sau, vốc nước giếng rửa mặt, làn nước mát lạnh ít nhiều khiến tôi tỉnh táo hơn. Nghĩ đi nghĩ lại cũng khó tin chuyện này là thật, nghe cứ như kịch bản trong phim, nhưng mà, nó lại là thật.
***
Trên bờ sông quê, có hai bóng người đang ngồi cạnh nhau.
"Vậy là ngay từ đầu anh tiếp cận em là có mục đích?"
"Cứ cho là vậy."
"Lúc ở trạm xe buýt đã biết em là con gái còn giả vờ?"
"Không, hôm đó mới chuyển nhà trọ thôi, chưa biết em là ai. Vì xe hư nên mới đi xe buýt."
"Vậy còn những lần sau này, anh có xe sao cứ thích đi xe buýt vậy?"
"Muốn có cơ hội tiếp cận em nhiều hơn, với cả bảo vệ em nữa."
"Em cần bảo vệ sao?" Tôi bụm miệng cười.
"À, tại không biết em lại giỏi võ đến vậy." Nam xấu hổ gãi đầu.
"Mẹ em nói tháng nào anh cũng về đây chơi là thật?"
"Anh có nói giả sao?"
"Thế còn mấy món quà Đà Lạt?"
"Anh bảo người nhà gửi vào."
"Nói dối hay nhỉ?"
"Không hay sao có vợ."
"Ai thèm làm vợ anh?"
"Anh nói em là vợ anh bao giờ?"
"..."
"Hiền, em có thích anh không?"
"Không."
"Vậy là được rồi."
"Cái gì được?"
"Thì em có thích anh."
"Em vừa nói không còn gì!"
"Em là chúa nói ngược, thích làm chuyện ngược đời, đẻ ngược mà lại."
"Còn chuyện gì của em mà anh không biết không?" Tôi hơi đỏ mặt vì bị nói trúng tim đen.
Nam lia mắt từ trên xuống dưới thân thể tôi một lượt rồi trả lời: "Chắc là cơ thể em."
Nói xong Nam co giò bỏ chạy, tôi đuổi theo. Nắng chiều ráng đỏ cả bầu trời, tiếng chúng tôi cười vang vọng cả dòng sông.
Thái Hà
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
746/2544