Tiểu thuyết Ngoan, Anh Yêu Em-full
Lượt xem : |
o tình cờ. Chẳng qua là trong lúc tình cờ anh nghe thấy cô bé được bạn bè gọi là “Yên Nhi”. Anh trở về, lại thấy cô gái đó có đôi mắt to, tương tự cô, cho nên anh lần này dùng Yên Nhi này thay thế cho Yên nhi kia để chữa vết thương lòng cho mình.
Lăng Khiên ở ngoài sân thượng chìm đắm vào sâu trong kí ức của mình, trong khi trong phòng Đồng Yên là ngây dại ra, nhìn thẳng về phía trước, không có bất kì động tĩnh gì, đôi mắt cô tràn đầy ưu thương.
Theo một tiếng thở dài, Lăng Khiên vứt tàn thuốc đi, đi tới ngồi bên cạnh cô, do dự một chút đưa tay ra, nhẹ nhàng ôm lấy cô, cằm đặt lên đỉnh đầu cô, cảm nhận được người cô run run, mới mở miệng nói: “Đừng sợ, ngoan ngoãn một chút ở bên cạnh anh, ta sẽ không bao giờ để em chịu bất kì tổn thương nào nữa.”
Đồng Yên ngửa đầu nhìn anh, trong mắt chớp động lên lệ quang: “Tại sao anh lại muốn như vậy? Tại sao nhất định phải ép tôi? Tôi không yêu anh, thật sự không thể sống cùng một chỗ với anh được.”
Anh đột nhiên nắm chặt lấy tay cô, quay đầu nhìn nhàng thở ra một hơi, sau đó mới buông cô ra, tựa người vào ghế sopha nhàn nhạt nhìn cô: “Đồng Yên. Anh biết em điên rồi, đủ bường bỉnh. Nhưng nếu ban đầu anh không giúp cha em được bình yên, bây giờ có lẽ cha em đang ngồi trong tù rồi. Em có thể không để ý đến sinh tử của mình, nhưng cũng có thể không để ý đến bọn họ sao?”
Thân thể Đồng Yên hung hăng run lên một cái, từ từ cúi đầu, hai tay ôm lấy chan càng dùng sức hơn, thân thể gầy yếu không ngừng lay động.
Một lúc lâu sau, cô từ từ ngẩng mặt lên, sự bối rối và yếu ớt trong mắt đã hoàn toàn biến mất, nhìn anh mặt không chút thay đổi hỏi: “Anh muốn cái gì? Thân thể tôi? Người của tôi? Muốn bao nhiều lâu? Một tháng hay hai tháng, hay là đến khi nào anh chán mới buông tha cho tôi?”
Anh nặng nề nhắm mắt lại, cắn chặt hai hàm răng, sắc mặt tái nhợt, hai tay ôm lấy trán, cố gắng kiềm chế tức giận, cố gắng tĩnh tâm lại. Thật lâu anh mới mở mắt ra, nhìn về phía cô ánh mắt có u buồn nhàn mạt, trầm thấp miệng: “Đi thôi. Anh đưa em tới bệnh viện.”
Đồng Yên kéo tay anh, kiện định nhìn anh nói: “Cho tôi một kì hạn đi.”
Lăng Khiên vẻ mặt đạm mạc nhìn cô, đáy mắt hiện lên ngọn lửa tức giận, nheo nheo mí mắt, từ từ mở miệng: “Đến khi anh tìm được một con mồi mới thì thôi.”
Đến khi em quên được Tiếu Diệc Trần, đến khi anh không còn yêu em nữa thì thôi. Nhưng câu này anh lại không dám nói, bởi vì anh không muốn cô biết rằng anh yêu cô. Như vậy chỉ làm cho cô ngu dốt, luôn tìm cách thoát khỏi anh mà thôi.
Chương 8: Hợp Đồng Bạn Gái
Lăng Khiên vẻ mặt đạm mạc nhìn cô, đáy mắt hiện lên ngọn lửa tức giận, nheo nheo mí mắt, từ từ mở miệng: “Đến khi anh tìm được một con mồi mới thì thôi.”
Đến khi em quên được Tiếu Diệc Trần, đến khi anh không còn yêu em nữa thì thôi. Nhưng câu này anh lại không dám nói, bởi vì anh không muốn cô biết rằng anh yêu cô. Như vậy chỉ làm cho cô ngu dốt, luôn tìm cách thoát khỏi anh mà thôi.
Đồng Yên nhìn anh, ánh mắt ảm đạm, cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu. Một lát sau mở miệng lần nữa: “Lăng Khiên. Anh làm như vậy chỉ vì trả thù tôi hồi đó vũ nhục anh đúng không?”
Lăng Khiên quay đầu nhìn cô, ánh mắt thâm thúy gợn sóng sợ hãi: “Nếu không phải?”
Đồng Yên thoải mái cười yếu ớt, lắc đầu: “Không có? Như vậy là tốt rồi.”
Lăng Khiên quay đầu đi, nhìn thoáng qua cửa sổ, buông thõng mí mắt, từ từ khom lưng xuống nhẹ nhàng bế cô lên, đi qua tủ giày mới khàn khàn mở miệng: “Em cất chìa khóa nhà đi.”
Đồng Yên ngoan ngoãn giật đầu cất chìa khóa vào trong túi áo.
“Ôm lấy cô anh.” Trước lúc vào thang máy, mặt anh không chút thay đổi nói.
Đồng Yên cúi đầu đấu tranh trong chốc láy, nhẹ nhàng vòng tay lên ôm lấy cổ anh, không có thấy ánh mắt của anh trên đỉnh đầu cô nhu hòa đi rất nhiều.
Đến bệnh viện, Lăng Khiên đem cô đến phòng làm việc của bác sỹ rồi đi ra ngoài. Bác sỹ giúp cô bôi thuốc, thay băng gạt đổi thành hai lớp băng mỏng, điểm mũi chân miễn cưỡng có thể đi được.
Nhưng mà lúc đi ra cửa cô không có đi giày mà ~_________~.
Cô ngại ngùng nhìn bác sỹ ở đối diện, cười cười, nói thật nhỏ: “Bạn tôi anh ấy có chút việc bận, tôi có thể ở chỗ này cho anh ấy một lát được không?”
Bác sỹ là một người trung niên đã hơn bốn mươi tuổi, tốt bụng hướng cô cười cười, sau đó đứng lên nói: “Đúng lúc tôi vừa muốn đi kiểm tra bệnh nhân. Cô ngồi nghỉ ở đây nhé.”
Đồng Yên ngoan ngoãn một chút gật đầu.
Sau khi bác sỹ rời đi, cô ngồi ở trên ghế đung đưa hai chân, suy nghĩ một chút rồi lấy điện thoại của mình ra bắt đầu chơi trò chơi, ước chừng đợi được một lát lâu rồi mới nghe thấy tiếng mở cửa, nhìn thấy người vừa tiến vào, cái miệng nhỏ nhắn không tự chủ vếch lên.
Lăng Khiên giơ lên cái túi trên tay, sắc mặt có chút tái nhợt, cũng không có lập tức ôm lấy cô, mà anh lại ngồi ở ghế đối diện với cô, hai tay khoác lên trên đùi, khom người cúi đầu thở nhẹ.
Đồng Yên cảm nhận thấy anh khác thường mở miệng hỏi: “Anh làm sao vậy?”
Anh lắc đầu: “Không có chuyện gì cả. Anh nghỉ một chút rồi đưa em về nhà.”
“Không thoải mái ở đâu sao?”
“Ừ.” Thanh âm của anh rất lạnh, hiển nhiên là anh đang không muốn nói chuyện.
Cô cũng không dám mở miệng hỏi anh nữa, cất điện thoại vào trong túi, yên tĩnh ngồi chờ anh.
Mấy phút đồng hồ sao, Lăng Khiên ngẩng đầu nhìn câu một cái, rồi cười cười yếu ớt: “Mới vừa rồi thái độ không tốt, xin lỗi em.”
Đồng Yên sửng sốt, vội vàng lắc đầu: “Không đâu. Sắc mặt của anh không hề tốt, sao không bảo bác sỹ khám cho?”
Lăng Khiên đứng lên, đưa cho cô túi thuốc: “Cầm cho anh.”, sau đó cúi người bế cô dậy.
Đồng Yên cầm lấy cái túi, mở ra nhìn một chút, kinh ngạc ngửa đầu hỏi: “Anh bị đau dạ dày sao?”
Lăng Khiên trong mắt hiện lên tia đau đớn. Cô đối với việc đã cứu anh không có một chút ấn tượng nào sao? Vẻ mặt anh tối tăm gật đầu, không có nhìn cô, đi thẳng ra khỏi bệnh viện.
Đồng Yên cũng không biết mình đã nói sai cái gì, nhìn vẻ mặt khó chịu, lên xe một cái là nhìn ra ngoài cửa sổ, không hề mở miệng nói chuyện.
Suốt cả đường về nhà anh cũng không hề nói gì.
Trở lại nhà trọ, Lăng Khiên đem thẳng cô đến phòng ngủ, đặt dép của cô ở bên cạnh giường, sau đó hai tay bám vào tường đứng cho vững, không hề rời đi, cũng không hề nói gì. Anh chỉ nhìn cô với ánh mắt phức tạp.
Đồng Yên tựa đầu vào giường, ôm lấy gối, bị anh nhìn vậy không biết phải làm sao, cuối cùng nổi lên dũng khí mở miệng nói: “Chuyện kia… Tôi với anh ở chung một chỗ về sau có thể tiếp tục công việc bây giờ không?”
Lăng Khiên sững sờ, nhìn về phía cô ánh mắt càng thêm tối tăm.
Đồng Yên trong lòng run rẩy, kiên trì mở miệng: “Tôi rất thích công việc mình đang làm bây giờ, rất thích những người đồng nghiệp này. Tôi muốn làm chung một chỗ với họ.”
Cô cẩn thận mở miệng, làm cho lòng Lăng Khiên càng đau hơn. Anh hít một hơi thật sau mới đáp: “Đồng Yên! Ở cùng một chỗ với anh tức là làm bạn gái của anh, em có thể có cuộc sống của mình, công việc của mình, bạn bè của mình/ Anh không cần em từ bỏ cái gì, chỉ cần đến lúc anh cần em là em ở bên cạnh anh là được. Có hiểu không?”
Cô nửa hiểu nửa không nhìn anh, một lát sau mới nhẹ nhàng gật gật đầu, nhưng vẻ mặt lại tràn đầy khốn hoặc: “Lúc nào thì anh cần tôi? Một tuần lễ hay mấy ngày?” [Vi: bó tay toàn tập :-
Chương 9: Thợ Săn Chờ Đợi
Đồng Yên do dự nhận lấy điện thoại, trong điện thoại truyền đến giọng nói quên thuộc: “Đồng Yên! Tư Triết là bạn anh, hôm nay anh có việc bận không thể đến được, anh đã nhờ cậu ấy đến đưa em đi bệnh viện thay thuốc.”
“À, vâng. Được.” Đồng Yên ngoan ngoãn đáp.
“Mấy ngày tới anh cũng sẽ rất bận, nếu còn cần đến bệnh viện thay thuốc nữa thì em cứ nói với Tư Triết.”
“Vâng.”
Lăng Khiên ở đầu bên kia bỗng nhiên nói nốt một câu: “Nếu có thể đi thì cũng đừng để cho cậu ta ôm.”
Mặt Đồng Yên đỏ bừng, có chút lúng túng đáp một tiếng, sau đó trả điện thoại lại cho Lục Tư Triết.
“Thật không tốt. Mờ anh vào.”
Lục Tư Triết cầm lấy điện thoại, cười cười, đi vào trong phòng. Đồng Yên rót một chén trà cho anh, rồi trở về phòng ngủ thay quần áo.
Mười mấy phút đồng hồ sau, hai người ra khỏi nhà, vào thang máy. Lcuj Tư Triêt nhìn cô cười đến mập mờ không rõ.
Đồng Yên nhíu mày, không hiểu hỏi anh: “Lục tiên sinh, có chuyện gì sao?”
Lục Tư Triết nhìn chân cô một chút, cười khẽ: “Lăng Khiên nói là nếu thấy cô bước đi có nhíu mày sẽ cho tôi ôm cô lên xe. Tôi đang quan sát.”
Đồng Yên nháy mắt mặt đỏ bừng, cúi đầu cảm thấy quẫn bách không dữ, oan ức nói: “Thực ta tự thôi có thể đi được, anh ấy không cần ôm tới ôm đi, còn không cho phép phản đối. Thực sự bá đạo muốn chết.”
Tư Triết gật đầu, tỏ vẻ đồng ý: “Cậu ta nổi danh bá đạo. Tôi đôi khi cũng bị hắn chọc giận gần chết.”
Đồng Yên nhìn anh mãnh liệt gật đầu, cảm thấy có đồng minh: “Đúng vậy. Không để ý đến cảm giác của người khác một chút nào. Mình muốn thế nào thì mọi việc phải thế đấy.”
Trong suốt đường đi, hai người nháy mắt tìm chung được chủ đề, chính là không ngừng khinh bỉ Lăng mỗ, huống chi Tư Triết đem chuyện ở đại học kể cho Đồng Yên nghe, chọc cho Đồng Yên không ngừng thoải mái cười to.
Từ bệnh viện đi ra, Tư Triết nói muốn cùng cô ăn cơm trưa, Đồng Yên hớn hở đáp ứng. Cô cảm thấy Tư Triết là một người ôn hòa, nho nhã lễ độ, so vớt cái người kia thì sống chung còn tốt hơn nhiều.
Sau khi ăn xong, Lục Tư Triết đưa Đồng Yên trở về nhà, sau đó lái xe trở lại công ty.
Tập đoàn Viễn Đông. Phòng làm việc của Tổng tài.
Lục Tư Triết không có gõ cửa mà trực tiếp đi vào trong phòng.
Sau bàn làm việc, người đàn ông đang nhìn vào màn hình máy vi tính, dường như mạn bất kinh tâm mở miệng: “Cô ấy thế nào?”
Tư Triết ngồi đối diện với Lăng Khiên, cầm lấy điện thoại của anh gọi nội tuyến, muốn một ly café rồi mới mở miệng: “Khôi phục rất tốt. Hai ngày nữa là khỏi hẳn.”
“Ừ.” Lăng Khiên đáp một tiếng, sau đó đưa cho Tư Triết một phần văn kiện, rồi nói: “Mấy cái này dành cho cậu.”
Tư Triết nhận lấy rồi để qua một bên, hiển nhiên là không có hứng thú cùng anh thảo luận công sự.
“Cậu không hỏi xem tớ đối với cô ấy như thế nào sao?” Giọng nói có chút trêu chọc Lăng Khiên giương mắt khiêu mi nhìn anh: “Cậu có ý kiến gì? Ít chú ý tới cô ấy thôi, nếu không tớ giết cậu đấy.”
“Vậy sao? Săn thú với con mồi là một chuyện rất bình thường mà.”
“Mẹ kiếp! Cậu không có chuyện gì khác để nói thì cút ra ngoài cho tôi.” Giọng nói của Lăng Khiên rất không có thiện ý.
Lục Tư Triết trên mặt cười khẽ. Anh đối với việc có thể chọc chuyện tình của Lăng Khiên đến bây giờ không biết mệt. Kể từ khi vô tình thấy ảnh Đồng Yên trong ví da của Lăng Khiên, anh thỉnh thoảng lại dùng việc này khiêu khách hắn, lần này thấy người thật rồi, nếu không hùn hăng đùa giỡn hắn một phen, kia cũng không biết từ bạn tốt phát âm thế nào.
Lục Tư Triết chậm rãi uống café, hoàn toàn không có ý tứ rời đi. Lăng Khiên nhìn bộ dáng rất muốn ăn đòn kia, tức đến nghiến răng nghiến lợi nói: “Tớ thấy cậu thật sự rất nhàn rỗi nhỉ?”
Nói xong gõ lạch cạch trên bàn phím, anh không thèm nhìn hắn nữa.
Lục Tư Triết nhún nhún vai, thầm nghĩ: “Tôi thà bề bộn nhiều việc, thà rằng buổi tối làm thêm giờ đến rạng sáng cũng không nguyện buông tha bộ dáng kinh ngạc của cậu”. Anh hắng giọng một cái, từ từ mở miệng: “Buổi sáng căn bản cậu có thể không cần phải tham gia buổi họp. Tại sao lại không tự mình đưa cô ấy tới bệnh viện?”
Lăng Khiên cũng không thèm quay đầu, nhấn chuột hai cái, trên mặt cương một chút: “Tớ có chuyện khác.”
“Chuyện gì còn có thể quan trọng hơn sủng vật nhỏ của cậu vậy?”
Lăng Khiên nghe được ba chữ “sủng vật nhỏ”, vẻ mặt lập tức hòa hoãn rất nhiều, quay lại nhìn Tư Triết nói: “Cậu cũng cảm thấy cô ấy giống sủng vật?”
Lục Tư Triết gật đầu, vẻ mặt hóm hỉnh: “Giống! Thật biết điều, rất tốt và còn hay nói.”
Lăng Khiên khẽ cau mày: “Hay nói?”
Lục Tư Triết thấy anh vẻ mặt khó chịu, trong lòng rất vui vẻ, nhưng trên mặt lại không có bất kì biến hóa nào: “Đúng vậy à. Tài ăn nói rất tốt, đại học năm thứ hai còn tham gia cuộc thi Biên luận Sinh viên rất tốt.”
Lăng Khiên nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, con ngươi bất động, sắc mặt có chút tối tăm,
Lăng Khiên ở ngoài sân thượng chìm đắm vào sâu trong kí ức của mình, trong khi trong phòng Đồng Yên là ngây dại ra, nhìn thẳng về phía trước, không có bất kì động tĩnh gì, đôi mắt cô tràn đầy ưu thương.
Theo một tiếng thở dài, Lăng Khiên vứt tàn thuốc đi, đi tới ngồi bên cạnh cô, do dự một chút đưa tay ra, nhẹ nhàng ôm lấy cô, cằm đặt lên đỉnh đầu cô, cảm nhận được người cô run run, mới mở miệng nói: “Đừng sợ, ngoan ngoãn một chút ở bên cạnh anh, ta sẽ không bao giờ để em chịu bất kì tổn thương nào nữa.”
Đồng Yên ngửa đầu nhìn anh, trong mắt chớp động lên lệ quang: “Tại sao anh lại muốn như vậy? Tại sao nhất định phải ép tôi? Tôi không yêu anh, thật sự không thể sống cùng một chỗ với anh được.”
Anh đột nhiên nắm chặt lấy tay cô, quay đầu nhìn nhàng thở ra một hơi, sau đó mới buông cô ra, tựa người vào ghế sopha nhàn nhạt nhìn cô: “Đồng Yên. Anh biết em điên rồi, đủ bường bỉnh. Nhưng nếu ban đầu anh không giúp cha em được bình yên, bây giờ có lẽ cha em đang ngồi trong tù rồi. Em có thể không để ý đến sinh tử của mình, nhưng cũng có thể không để ý đến bọn họ sao?”
Thân thể Đồng Yên hung hăng run lên một cái, từ từ cúi đầu, hai tay ôm lấy chan càng dùng sức hơn, thân thể gầy yếu không ngừng lay động.
Một lúc lâu sau, cô từ từ ngẩng mặt lên, sự bối rối và yếu ớt trong mắt đã hoàn toàn biến mất, nhìn anh mặt không chút thay đổi hỏi: “Anh muốn cái gì? Thân thể tôi? Người của tôi? Muốn bao nhiều lâu? Một tháng hay hai tháng, hay là đến khi nào anh chán mới buông tha cho tôi?”
Anh nặng nề nhắm mắt lại, cắn chặt hai hàm răng, sắc mặt tái nhợt, hai tay ôm lấy trán, cố gắng kiềm chế tức giận, cố gắng tĩnh tâm lại. Thật lâu anh mới mở mắt ra, nhìn về phía cô ánh mắt có u buồn nhàn mạt, trầm thấp miệng: “Đi thôi. Anh đưa em tới bệnh viện.”
Đồng Yên kéo tay anh, kiện định nhìn anh nói: “Cho tôi một kì hạn đi.”
Lăng Khiên vẻ mặt đạm mạc nhìn cô, đáy mắt hiện lên ngọn lửa tức giận, nheo nheo mí mắt, từ từ mở miệng: “Đến khi anh tìm được một con mồi mới thì thôi.”
Đến khi em quên được Tiếu Diệc Trần, đến khi anh không còn yêu em nữa thì thôi. Nhưng câu này anh lại không dám nói, bởi vì anh không muốn cô biết rằng anh yêu cô. Như vậy chỉ làm cho cô ngu dốt, luôn tìm cách thoát khỏi anh mà thôi.
Chương 8: Hợp Đồng Bạn Gái
Lăng Khiên vẻ mặt đạm mạc nhìn cô, đáy mắt hiện lên ngọn lửa tức giận, nheo nheo mí mắt, từ từ mở miệng: “Đến khi anh tìm được một con mồi mới thì thôi.”
Đến khi em quên được Tiếu Diệc Trần, đến khi anh không còn yêu em nữa thì thôi. Nhưng câu này anh lại không dám nói, bởi vì anh không muốn cô biết rằng anh yêu cô. Như vậy chỉ làm cho cô ngu dốt, luôn tìm cách thoát khỏi anh mà thôi.
Đồng Yên nhìn anh, ánh mắt ảm đạm, cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu. Một lát sau mở miệng lần nữa: “Lăng Khiên. Anh làm như vậy chỉ vì trả thù tôi hồi đó vũ nhục anh đúng không?”
Lăng Khiên quay đầu nhìn cô, ánh mắt thâm thúy gợn sóng sợ hãi: “Nếu không phải?”
Đồng Yên thoải mái cười yếu ớt, lắc đầu: “Không có? Như vậy là tốt rồi.”
Lăng Khiên quay đầu đi, nhìn thoáng qua cửa sổ, buông thõng mí mắt, từ từ khom lưng xuống nhẹ nhàng bế cô lên, đi qua tủ giày mới khàn khàn mở miệng: “Em cất chìa khóa nhà đi.”
Đồng Yên ngoan ngoãn giật đầu cất chìa khóa vào trong túi áo.
“Ôm lấy cô anh.” Trước lúc vào thang máy, mặt anh không chút thay đổi nói.
Đồng Yên cúi đầu đấu tranh trong chốc láy, nhẹ nhàng vòng tay lên ôm lấy cổ anh, không có thấy ánh mắt của anh trên đỉnh đầu cô nhu hòa đi rất nhiều.
Đến bệnh viện, Lăng Khiên đem cô đến phòng làm việc của bác sỹ rồi đi ra ngoài. Bác sỹ giúp cô bôi thuốc, thay băng gạt đổi thành hai lớp băng mỏng, điểm mũi chân miễn cưỡng có thể đi được.
Nhưng mà lúc đi ra cửa cô không có đi giày mà ~_________~.
Cô ngại ngùng nhìn bác sỹ ở đối diện, cười cười, nói thật nhỏ: “Bạn tôi anh ấy có chút việc bận, tôi có thể ở chỗ này cho anh ấy một lát được không?”
Bác sỹ là một người trung niên đã hơn bốn mươi tuổi, tốt bụng hướng cô cười cười, sau đó đứng lên nói: “Đúng lúc tôi vừa muốn đi kiểm tra bệnh nhân. Cô ngồi nghỉ ở đây nhé.”
Đồng Yên ngoan ngoãn một chút gật đầu.
Sau khi bác sỹ rời đi, cô ngồi ở trên ghế đung đưa hai chân, suy nghĩ một chút rồi lấy điện thoại của mình ra bắt đầu chơi trò chơi, ước chừng đợi được một lát lâu rồi mới nghe thấy tiếng mở cửa, nhìn thấy người vừa tiến vào, cái miệng nhỏ nhắn không tự chủ vếch lên.
Lăng Khiên giơ lên cái túi trên tay, sắc mặt có chút tái nhợt, cũng không có lập tức ôm lấy cô, mà anh lại ngồi ở ghế đối diện với cô, hai tay khoác lên trên đùi, khom người cúi đầu thở nhẹ.
Đồng Yên cảm nhận thấy anh khác thường mở miệng hỏi: “Anh làm sao vậy?”
Anh lắc đầu: “Không có chuyện gì cả. Anh nghỉ một chút rồi đưa em về nhà.”
“Không thoải mái ở đâu sao?”
“Ừ.” Thanh âm của anh rất lạnh, hiển nhiên là anh đang không muốn nói chuyện.
Cô cũng không dám mở miệng hỏi anh nữa, cất điện thoại vào trong túi, yên tĩnh ngồi chờ anh.
Mấy phút đồng hồ sao, Lăng Khiên ngẩng đầu nhìn câu một cái, rồi cười cười yếu ớt: “Mới vừa rồi thái độ không tốt, xin lỗi em.”
Đồng Yên sửng sốt, vội vàng lắc đầu: “Không đâu. Sắc mặt của anh không hề tốt, sao không bảo bác sỹ khám cho?”
Lăng Khiên đứng lên, đưa cho cô túi thuốc: “Cầm cho anh.”, sau đó cúi người bế cô dậy.
Đồng Yên cầm lấy cái túi, mở ra nhìn một chút, kinh ngạc ngửa đầu hỏi: “Anh bị đau dạ dày sao?”
Lăng Khiên trong mắt hiện lên tia đau đớn. Cô đối với việc đã cứu anh không có một chút ấn tượng nào sao? Vẻ mặt anh tối tăm gật đầu, không có nhìn cô, đi thẳng ra khỏi bệnh viện.
Đồng Yên cũng không biết mình đã nói sai cái gì, nhìn vẻ mặt khó chịu, lên xe một cái là nhìn ra ngoài cửa sổ, không hề mở miệng nói chuyện.
Suốt cả đường về nhà anh cũng không hề nói gì.
Trở lại nhà trọ, Lăng Khiên đem thẳng cô đến phòng ngủ, đặt dép của cô ở bên cạnh giường, sau đó hai tay bám vào tường đứng cho vững, không hề rời đi, cũng không hề nói gì. Anh chỉ nhìn cô với ánh mắt phức tạp.
Đồng Yên tựa đầu vào giường, ôm lấy gối, bị anh nhìn vậy không biết phải làm sao, cuối cùng nổi lên dũng khí mở miệng nói: “Chuyện kia… Tôi với anh ở chung một chỗ về sau có thể tiếp tục công việc bây giờ không?”
Lăng Khiên sững sờ, nhìn về phía cô ánh mắt càng thêm tối tăm.
Đồng Yên trong lòng run rẩy, kiên trì mở miệng: “Tôi rất thích công việc mình đang làm bây giờ, rất thích những người đồng nghiệp này. Tôi muốn làm chung một chỗ với họ.”
Cô cẩn thận mở miệng, làm cho lòng Lăng Khiên càng đau hơn. Anh hít một hơi thật sau mới đáp: “Đồng Yên! Ở cùng một chỗ với anh tức là làm bạn gái của anh, em có thể có cuộc sống của mình, công việc của mình, bạn bè của mình/ Anh không cần em từ bỏ cái gì, chỉ cần đến lúc anh cần em là em ở bên cạnh anh là được. Có hiểu không?”
Cô nửa hiểu nửa không nhìn anh, một lát sau mới nhẹ nhàng gật gật đầu, nhưng vẻ mặt lại tràn đầy khốn hoặc: “Lúc nào thì anh cần tôi? Một tuần lễ hay mấy ngày?” [Vi: bó tay toàn tập :-
Chương 9: Thợ Săn Chờ Đợi
Đồng Yên do dự nhận lấy điện thoại, trong điện thoại truyền đến giọng nói quên thuộc: “Đồng Yên! Tư Triết là bạn anh, hôm nay anh có việc bận không thể đến được, anh đã nhờ cậu ấy đến đưa em đi bệnh viện thay thuốc.”
“À, vâng. Được.” Đồng Yên ngoan ngoãn đáp.
“Mấy ngày tới anh cũng sẽ rất bận, nếu còn cần đến bệnh viện thay thuốc nữa thì em cứ nói với Tư Triết.”
“Vâng.”
Lăng Khiên ở đầu bên kia bỗng nhiên nói nốt một câu: “Nếu có thể đi thì cũng đừng để cho cậu ta ôm.”
Mặt Đồng Yên đỏ bừng, có chút lúng túng đáp một tiếng, sau đó trả điện thoại lại cho Lục Tư Triết.
“Thật không tốt. Mờ anh vào.”
Lục Tư Triết cầm lấy điện thoại, cười cười, đi vào trong phòng. Đồng Yên rót một chén trà cho anh, rồi trở về phòng ngủ thay quần áo.
Mười mấy phút đồng hồ sau, hai người ra khỏi nhà, vào thang máy. Lcuj Tư Triêt nhìn cô cười đến mập mờ không rõ.
Đồng Yên nhíu mày, không hiểu hỏi anh: “Lục tiên sinh, có chuyện gì sao?”
Lục Tư Triết nhìn chân cô một chút, cười khẽ: “Lăng Khiên nói là nếu thấy cô bước đi có nhíu mày sẽ cho tôi ôm cô lên xe. Tôi đang quan sát.”
Đồng Yên nháy mắt mặt đỏ bừng, cúi đầu cảm thấy quẫn bách không dữ, oan ức nói: “Thực ta tự thôi có thể đi được, anh ấy không cần ôm tới ôm đi, còn không cho phép phản đối. Thực sự bá đạo muốn chết.”
Tư Triết gật đầu, tỏ vẻ đồng ý: “Cậu ta nổi danh bá đạo. Tôi đôi khi cũng bị hắn chọc giận gần chết.”
Đồng Yên nhìn anh mãnh liệt gật đầu, cảm thấy có đồng minh: “Đúng vậy. Không để ý đến cảm giác của người khác một chút nào. Mình muốn thế nào thì mọi việc phải thế đấy.”
Trong suốt đường đi, hai người nháy mắt tìm chung được chủ đề, chính là không ngừng khinh bỉ Lăng mỗ, huống chi Tư Triết đem chuyện ở đại học kể cho Đồng Yên nghe, chọc cho Đồng Yên không ngừng thoải mái cười to.
Từ bệnh viện đi ra, Tư Triết nói muốn cùng cô ăn cơm trưa, Đồng Yên hớn hở đáp ứng. Cô cảm thấy Tư Triết là một người ôn hòa, nho nhã lễ độ, so vớt cái người kia thì sống chung còn tốt hơn nhiều.
Sau khi ăn xong, Lục Tư Triết đưa Đồng Yên trở về nhà, sau đó lái xe trở lại công ty.
Tập đoàn Viễn Đông. Phòng làm việc của Tổng tài.
Lục Tư Triết không có gõ cửa mà trực tiếp đi vào trong phòng.
Sau bàn làm việc, người đàn ông đang nhìn vào màn hình máy vi tính, dường như mạn bất kinh tâm mở miệng: “Cô ấy thế nào?”
Tư Triết ngồi đối diện với Lăng Khiên, cầm lấy điện thoại của anh gọi nội tuyến, muốn một ly café rồi mới mở miệng: “Khôi phục rất tốt. Hai ngày nữa là khỏi hẳn.”
“Ừ.” Lăng Khiên đáp một tiếng, sau đó đưa cho Tư Triết một phần văn kiện, rồi nói: “Mấy cái này dành cho cậu.”
Tư Triết nhận lấy rồi để qua một bên, hiển nhiên là không có hứng thú cùng anh thảo luận công sự.
“Cậu không hỏi xem tớ đối với cô ấy như thế nào sao?” Giọng nói có chút trêu chọc Lăng Khiên giương mắt khiêu mi nhìn anh: “Cậu có ý kiến gì? Ít chú ý tới cô ấy thôi, nếu không tớ giết cậu đấy.”
“Vậy sao? Săn thú với con mồi là một chuyện rất bình thường mà.”
“Mẹ kiếp! Cậu không có chuyện gì khác để nói thì cút ra ngoài cho tôi.” Giọng nói của Lăng Khiên rất không có thiện ý.
Lục Tư Triết trên mặt cười khẽ. Anh đối với việc có thể chọc chuyện tình của Lăng Khiên đến bây giờ không biết mệt. Kể từ khi vô tình thấy ảnh Đồng Yên trong ví da của Lăng Khiên, anh thỉnh thoảng lại dùng việc này khiêu khách hắn, lần này thấy người thật rồi, nếu không hùn hăng đùa giỡn hắn một phen, kia cũng không biết từ bạn tốt phát âm thế nào.
Lục Tư Triết chậm rãi uống café, hoàn toàn không có ý tứ rời đi. Lăng Khiên nhìn bộ dáng rất muốn ăn đòn kia, tức đến nghiến răng nghiến lợi nói: “Tớ thấy cậu thật sự rất nhàn rỗi nhỉ?”
Nói xong gõ lạch cạch trên bàn phím, anh không thèm nhìn hắn nữa.
Lục Tư Triết nhún nhún vai, thầm nghĩ: “Tôi thà bề bộn nhiều việc, thà rằng buổi tối làm thêm giờ đến rạng sáng cũng không nguyện buông tha bộ dáng kinh ngạc của cậu”. Anh hắng giọng một cái, từ từ mở miệng: “Buổi sáng căn bản cậu có thể không cần phải tham gia buổi họp. Tại sao lại không tự mình đưa cô ấy tới bệnh viện?”
Lăng Khiên cũng không thèm quay đầu, nhấn chuột hai cái, trên mặt cương một chút: “Tớ có chuyện khác.”
“Chuyện gì còn có thể quan trọng hơn sủng vật nhỏ của cậu vậy?”
Lăng Khiên nghe được ba chữ “sủng vật nhỏ”, vẻ mặt lập tức hòa hoãn rất nhiều, quay lại nhìn Tư Triết nói: “Cậu cũng cảm thấy cô ấy giống sủng vật?”
Lục Tư Triết gật đầu, vẻ mặt hóm hỉnh: “Giống! Thật biết điều, rất tốt và còn hay nói.”
Lăng Khiên khẽ cau mày: “Hay nói?”
Lục Tư Triết thấy anh vẻ mặt khó chịu, trong lòng rất vui vẻ, nhưng trên mặt lại không có bất kì biến hóa nào: “Đúng vậy à. Tài ăn nói rất tốt, đại học năm thứ hai còn tham gia cuộc thi Biên luận Sinh viên rất tốt.”
Lăng Khiên nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, con ngươi bất động, sắc mặt có chút tối tăm,
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
300/3881