Tiểu thuyết Nam Thần Biến Thành Cún-full
Lượt xem : |
ộ nhỡ cả đời tôi đều như vậy, cô định để cho tôi ở một căn nhà bé tẹo như vậy à?"> Phương Cảnh Thâm nói.
Cả đời đều như vậy? Ở chỗ này?
Nghe lời này trong lòng Tô Tiểu Đường đầu tiên là khó chịu, sau đó là kích động, cuối cùng lại trở thành thất vọng, ngập ngừng yếu ớt nói: “Vạn nhất anh cả đời đều như vậy, anh cũng không thể ở chỗ của tôi mãi…”.
Phương Cảnh Thâm giương mắt nhìn cô: [Cô muốn vứt bỏ tôi?">.
Tô Tiểu Đường hoảng sợ trừng lớn hai mắt, vội vàng giải thích không ngừng: “Sao có thể! Ý của tôi là, cho dù thân thể của anh là Thịt Viên, nhưng linh hồn của anh dù sao vẫn là Phương Cảnh Thâm, nếu vẫn không thể hồi phục, anh không trở về nhà sao?”.
[Về nhà?"> Phương Cảnh Thâm trầm mặc một lúc [Tôi thà rằng bọn họ vẫn xem tôi như người sống đời sống thực vật">.
Tâm trạng của Tô Tiểu Đường rất nặng nề, bóp chặt nắm tay, nửa ngày không nói gì, cuối cùng nhìn anh với ánh mắt kiên quyết: “Tôi biết rồi, anh yên tâm đi, tôi tuyệt đối sẽ không vứt bỏ anh, tôi sẽ chịu trách nhiệm với anh, tôi sẽ cố gắng làm việc để cho anh một cuộc sống tốt nhất”.
Nhìn thấy Tô Tiểu Đường giống như vợ mình hứa hẹn đủ thứ, Phương Cảnh Thâm im lặng, quên đi, mặc kệ như thế nào, mục đích của anh cũng đã đạt được, cô có thể khôi phục lại cuộc sống bình thường là tốt rồi. Nói cho cùng thì chuyện này vốn dĩ cô có thể hoàn toàn bỏ mặc, không lý gì vì một chuyện ngoài ý muốn mà làm cho cuộc sống của cô trở nên tồi tệ.
Sau khi được khích lệ, Tô Tiểu Đường lập tức sửa bảng thông báo buôn bán lại bình thường. Lúc này, lỗ tai của Phương Cảnh Thâm đột nhiên run run lên, dường như anh nghe thấy tiếng bước chân xa lạ đang tới gần đây, sau khi biến thành cún thính giác của anh nhạy bén hơn rất nhiều.
Quả nhiên, chỉ một lúc sau bên ngoài liền vang lên tiếng đập cửa đùng đùng…
Phương Cảnh Thâm thấy Tô Tiểu Đường đang bận bịu, liền đi đến dùng chân mở cửa.
“Tiểu…” Người đàn ông ở ngoài cửa vì không nhìn thấy người cho nên lời nói trong miệng chỉ nói được một nửa, sau đó, ánh mắt của anh ta di chuyển từ trên xuống dưới, lúc nhìn thấy người đến mở cửa cho anh ta là...một con cún, nét mặt cứng đờ, sau đó đưa mắt vào trong phòng kêu một tiếng: “Tiểu Đường, Tiểu Đường, em có ở nhà không…”.
Tô Tiểu Đường nghe thấy có tiếng gọi từ bên ngoài truyền vào, ngón tay đánh bàn phím ngừng lại. Bình thường rất ít người đến nhà tìm cô, ngoại trừ nhân viên chuyển phát nhanh thì chính là Lý Nhiên Nhiên, nhưng sao cô lại nghe được thanh âm giống của người kia?
Mang một bụng nghi ngờ đi ra ngoài, vừa nhìn thấy không ngờ lại là anh ta…
“Tống Minh Huy?”.
Chương 8
Người đàn ông đứng ở cửa không phải là Tống Minh Huy đó sao.
Chỉ thấy anh ta mặc một bộ âu phục hàng hiệu, mang đôi giày da bóng loáng, mang theo một túi công văn cao cấp, tóc tai gọn gàng, trong tay còn cầm một xâu chìa khóa xe, ánh mắt đảo một lượt soi mói, chán ghét nhìn căn nhà bừa bộn của Tô Tiểu Đường cùng với dáng vẻ nhếch nhác trên người cô.
Nhưng ánh mắt đó chỉ thoáng qua một cái rồi biến mất, thay đổi nhanh đến mức khiến người khác khó có thể phát hiện ra được, tỏ vẻ như bạn bè thân thiết, lâu năm gặp lại, tay bắt mặt mừng: "Vài ngày không gặp, Thịt Viên của chúng ta thật sự càng ngày càng thông minh, lại còn biết mở cửa cho anh nữa cơ đấy!"
Tô Tiểu Đường cũng không có ý muốn mời anh ta vào, nhưng Tống Minh Huy từng bước đi vào như đã vô cùng quen thuộc, còn mang ra một túi thức ăn cho chó và đồ ăn vặt dùng để chơi đùa cùng Thịt Viên, "Bảo bối, xem anh mang cho cưng đồ ăn ngon gì này..."
Nếu là bình thường, chỉ cần Tống Minh Huy vừa xuất hiện, Thịt Viên chắc chắn sẽ lập tức vô cùng vui vẻ nhào đến, nếu thấy anh ta cầm đồ ăn ngon, nó có thể quên hết mọi thứ liên tục phe phẩy đuôi không ngừng.
Mà đằng này Phương Cảnh Thâm lười biếng ngáp một cái, đến nhìn anh ta một lần cũng lười, lắc đầu một cái liền xoay người lại chạy về phía ghế sofa nằm xuống.
Bị ngoảnh mặt làm ngơ, vẻ mặt Tống Minh Huy ngượng ngùng mang chiếc túi đặt cạnh bàn trà: "Hình như tinh thần Thịt Viên không tốt lắm thì phải? Không phải bị bệnh chứ?"
"Nó tốt vô cùng, anh có việc gì thì cứ nói thẳng ra đi, tôi còn phải buôn bán."
"Ha ha, gần đây làm ăn tốt không?"
"Rất tốt."
Tô Tiểu Đường đã mấy ngày không được nghỉ ngơi, cho nên độ kiên nhẫn cũng không được tốt lắm, Tống Minh Huy thấy thế cũng không nói bâng quơ nữa, nói ngay vào chuyện chính, "Là như thế này, gần đây anh và mấy người bạn hùn vốn mở công ty, muốn hỏi thử em xem có hứng thú nhập cổ phần hay không..."
Tô Tiểu Đường không hề suy nghĩ, trả lời: "Không có hứng thú."
Tống Minh Huy cũng lường trước được mọi chuyện không dễ dàng như vậy, nhưng vẫn không bỏ cuộc, trái lại trong lòng đã có tính toán từ trước, đưa ra lý do cùng với bộ dạng lấy lòng: "Tiểu Đường, đừng cự tuyệt nhanh như vậy, em nên biết năng lực của anh, chuyện gì chưa nắm chắc phần thắng sẽ không làm, anh bảo đảm mọi chuyện làm ăn sẽ thuận lợi, có lời không lỗ, hơn nữa tiền để ở chỗ em cũng không làm gì, để trong ngân hàng thì sinh lời chẳng được bao nhiêu, tốt hơn vẫn là nên lấy ra đi đầu tư, cần gì vì mấy đồng tiền mà làm khó dễ, em nói xem đúng vậy không? Anh biết chuyện Lâm Tuyết khiến em rất đau lòng, là anh có lỗi với em, anh cũng mong sẽ bù đắp lại cho em được phần nào..."
Tuy rằng nghe những câu anh ta nói cô cũng muốn bỏ tiền ra, thế nhưng Tô Tiểu Đường không muốn nhiều lời với anh ta, trực tiếp cắt đứt mơ tưởng của anh ta: "Ai nói tiền để ở chỗ tôi là vô nghĩa? Gần đây tôi mới mua một chiếc xe."
"Vậy sao?" Tống Minh Huy sửng sốt, trong giọng mang theo sự dò xét một cách cứng nhắc, "Chiếc xe màu đỏ dưới lầu?"
"Chiếc xe màu trắng bên cạnh chiếc màu đỏ."
Tống Minh Huy vẫn bình tĩnh cầm chiếc chìa khóa xe vốn định mang đến để khoe khoang cất lại vào túi, sắc mặt bỗng chốc trầm xuống, đau lòng như mình vừa bị mất tiền, "Ha ha, không ngờ em lại mua một chiếc xe đắt tiền như vậy, năm nay, xe một khi mua rồi sẽ bị mất giá, mua rồi như mang tiền đi đốt, hơn nữa ngày nào em cũng ở nhà, rất ít khi dùng xe, một năm không chạy được mấy lần, cần gì..."
"Tôi muốn xài tiền thế nào cần phải được anh đồng ý sao?"
Lúc này Tống Minh Huy mới ý thức được bọn họ đã chia tay rồi, ngượng ngùng nói, "Tiểu Đường, anh cũng vì muốn tốt cho em. Trước đây không nghe em nhắc đến chuyện mua xe, sao đột nhiên lại..."
Tô Tiểu Đường không thể nhịn được nữa cắt ngang lời nói của anh ta, "Bởi vì xe buýt và xe điện ngầm không cho phép dắt thú cưng theo, tôi cố tình mua cho Thịt Viên nhà tôi đấy, không được sao?"
Tống Minh Huy hoàn toàn không nghĩ đến, chuyện này nghe qua chỉ như nói cho có lệ, nhưng đây đúng là nguyên nhân chính khiến Tô Tiểu Đường mua xe.
Mua cũng mua rồi Tống Minh Huy không tiện nói thêm gì nữa, đành phải lùi một bước: "Vậy em mua xe rồi hẳn là vẫn còn dư đúng không, còn dư đưa anh cũng được."
Tô Tiểu Đường trực tiếp cự tuyệt: "Xin lỗi, tôi muốn để dành tiền để mua nhà."
"Mua nhà?" Vẻ mặt Tống Minh Huy không cam lòng, "Một cô gái như em mua nhà làm gì?"
Tô Tiểu Đường hết kiên nhẫn, "Không liên quan đến anh, nếu như không còn chuyện gì nữa tôi còn phải làm việc không tiễn."
"Chờ một chút!" Tống Minh Huy gọi cô lại, "Chuyện nhập cổ phần không vội, em suy nghĩ kỹ lại đi, anh đến đây còn có chuyện khác!"
Tô Tiểu Đường cau mày, chắc chắn là không có chuyện gì tốt.
Quả nhiên, ánh mắt Tống Minh Huy dời lên người Thịt Viên, sau đó mở miệng nói: "Em đưa Thịt Viên cho anh."
Trước đó Tô Tiểu Đường còn có thể tỏ vẻ lịch sự, kiềm chế tâm trạng, vừa nghe lời này lập tức trừng mắt, "Anh nói cái gì?"
Phương Cảnh Thâm nằm một chỗ im lặng từ nãy đến giờ, nghe được câu này cũng không nhịn được ngẩng đầu nhìn sang.
"Trước đây Thịt Viên là chúng ta cùng mua, anh cũng có một phần, anh mang về có gì sai?" Giọng nói của Tống Minh Huy giống như chuyện đó là lẽ hiển nhiên.
Tô Tiểu Đường tức giận nói: "Thịt Viên đúng là lúc chúng ta chưa chia tay đã cùng mua nó, nhưng anh đừng quên lúc mua anh không hề trả một phân tiền, sau khi mua về cũng chẳng hề bỏ chút tâm tư! Bây giờ dựa vào cái gì lại đòi Thịt Viên với tôi?"
"Không phải lúc đó trên người anh hoàn toàn không có một phân tiền sao? Đã nói là chúng ta cùng mua, cùng lắm bây giờ anh mang tiền trả lại cho em! Nói gì mà chẳng hề bỏ chút tâm tư? Lúc đó mỗi ngày em đều bận rộn như vậy, anh cũng không ít lần quan tâm đến Thịt Viên!" Tống Minh Huy vừa nói vừa móc bóp ra, "Bao nhiêu tiền tự em lấy đi!"
Tô Tiểu Đường khoanh tay cười nhạt, "Ha! Tống Minh Huy, anh còn dám nói! Quan tâm Thịt Viên? Quan tâm đến mức cùng Lâm Tuyết lên giường rồi? Hôm nay là Lâm Tuyết bảo anh đến đến đây đòi cún với tôi sao? Các người muốn nuôi thú cưng thì tự mình đi xin hoặc đi mua tôi mặc kệ, Thịt Viên của tôi tuyệt đối sẽ không giao lại cho anh!"
Quan tâm gì chứ, sau này nghe Lý Nhiên Nhiên nói cô mới biết, Tống Minh Huy vẫn hay dắt Thịt Viên được cô nuôi tròn trịa mập mạp, ai thấy cũng yêu, đi dụ dỗ mấy cô gái trong công ty, anh ta có thể cưa đổ được Lâm Tuyết, công lao của Thịt Viên không phải là ít, vậy mà anh ta còn không biết xấu hổ đến tận nhà đòi cún.
"Tô Tiểu Đường, em đừng có mà không nói đạo lý có được không?" Mọi chuyện đều không giải quyết thuận lợi, rốt cuộc Tống Minh Huy cũng không thể ăn nói hòa nhã được nữa.
"Tôi không nói lý?" Tô Tiểu Đường nở nụ cười lạnh.
Tống Minh Huy bị cô nói trúng tim đen, trước khi đến đây đúng là anh ta đã đồng ý với Lâm Tuyết, không thể để mất thể diện trước mặt bạn gái được, vậy nên hôm nay anh ta muốn mang Thịt Viên đi, cô không muốn, đương nhiên anh ta muốn trực tiếp ra tay cướp lại, "Thịt Viên ngoan, theo anh về nào..."
"A —— "
Kèm theo đó là một tiếng kêu thảm thiết, tay của Tống Minh Huy chưa kịp sờ được đến một sợi lông chó thì đã bị cắn một phát.
Trước lạ sau quen, lần này Phương Cảnh Thâm cắn người đã thuận miệng hơn không ít.
Vốn có ưu thế của chủng loài, tự nhiên lại được sử dụng vào lúc thích hợp.
Tống Minh Huy nổi giận nhấc chân định đạp, Tô Tiểu Đường tiện tay nhặt một chiếc ly thủy tinh trên bàn đập bể đặt dưới chân anh ta, lạnh lùng nhìn anh ta, nói từng chữ một: "Tống- Minh- Huy, anh- dám- động- đến- nó- thử- xem!"
Tô Tiểu Đường dáng vẻ mập mạp, dáng người cao 1m72, so với Tống Minh Huy không thấp hơn bao nhiêu, đằng đằng sát khí bước đến, thật sự làm anh ta phải rút chân lại, chỉ có thể ra sức quát: "Tô Tiểu Đường, cô thật sự là người không thể hiểu nổi! Là con chó điên của cô cắn tôi trước đấy!"
"Anh cũng biết đây là cún của tôi chứ không phải của các người?"
"Tô Tiểu Đường, cô đừng có quái gở như thế, tôi chịu đủ rồi, hở một chút là bày ra bộ dạng của kẻ bị hại, tôi đúng là “di tình biệt luyến”*, cô cũng không tốt hơn là bao, từ lúc vừa bắt đầu cô đã xem tôi là thế thân của Phương Cảnh Thâm!" Tống Minh Huy cuối cùng không nhịn được nữa nói ra tất cả không nể nang ai.
* Di tình biệt luyến: Trước yêu một người, sau lại yêu một người.
"Tôi xem anh là thế thân của Phương Cảnh Thâm?" Tô Tiểu Đường dường như vừa nghe được chuyện cười buồn cười nhất trên đời, "Anh ngay cả xách giày cho Phương Cảnh Thâm cũng không xứng! Lòng lang dạ sói, ngay cả chó cũng không bằng!"
Tống Minh Huy tức giận suýt chút nữa ói ra máu, đứng tại chỗ chỉ vào cô nói: "Tô Tiểu Đường, hôm nay tôi mới biết cô là người như vậy, trước đây tôi có mắt như mù mới nhìn trúng cô!"
Tô Tiểu Đường cười ha ha, "Không phải vậy sao, nếu không phải anh mù mắt thì làm sao ngay cả vóc dáng khổng lồ này của tôi anh cũng không thấy, mắt mù nên chỉ nhìn thấy mỗi tiền!"
"Cô..."
Tuy thoạt nhìn Tô Tiểu Đường khỏe mạnh, nhưng trên thực tế lại là một cô gái vô cùng yếu đuối, bình thường lúc nào cũng vô tư, tính tình rất tốt không hề so đo, đây là lần đầu tiên cô nói người khác nặng lời như vậy, mắng Tống Minh Huy đến mức mặt đỏ lên nói không nên lời.
Thỏ nổi giận cũng có thể cắn người mà, huống hồ Tống Minh Huy còn chạm đến đại kỵ của cô. Tô Tiểu Đường trực tiếp mang túi ni lông đập lên người anh ta, "Cầm đồ của anh cút đi cho tôi! Còn dám có ý đồ với Thịt Viên, tôi sẽ đánh gãy chân anh!"
"Cô, được, được lắm..." Tống Minh Huy chán nản, vốn muốn nói thêm gì đó, trong lúc vô tình lại trông thấy ánh mắt đáng sợ của Thịt Viên, vậy nên đành im lặng cụp đuôi chạy, trước khi đi còn nghe được phía sau truyền đến giọng nói mới một giây trước còn hùng hồn mạnh mẽ, giờ
Cả đời đều như vậy? Ở chỗ này?
Nghe lời này trong lòng Tô Tiểu Đường đầu tiên là khó chịu, sau đó là kích động, cuối cùng lại trở thành thất vọng, ngập ngừng yếu ớt nói: “Vạn nhất anh cả đời đều như vậy, anh cũng không thể ở chỗ của tôi mãi…”.
Phương Cảnh Thâm giương mắt nhìn cô: [Cô muốn vứt bỏ tôi?">.
Tô Tiểu Đường hoảng sợ trừng lớn hai mắt, vội vàng giải thích không ngừng: “Sao có thể! Ý của tôi là, cho dù thân thể của anh là Thịt Viên, nhưng linh hồn của anh dù sao vẫn là Phương Cảnh Thâm, nếu vẫn không thể hồi phục, anh không trở về nhà sao?”.
[Về nhà?"> Phương Cảnh Thâm trầm mặc một lúc [Tôi thà rằng bọn họ vẫn xem tôi như người sống đời sống thực vật">.
Tâm trạng của Tô Tiểu Đường rất nặng nề, bóp chặt nắm tay, nửa ngày không nói gì, cuối cùng nhìn anh với ánh mắt kiên quyết: “Tôi biết rồi, anh yên tâm đi, tôi tuyệt đối sẽ không vứt bỏ anh, tôi sẽ chịu trách nhiệm với anh, tôi sẽ cố gắng làm việc để cho anh một cuộc sống tốt nhất”.
Nhìn thấy Tô Tiểu Đường giống như vợ mình hứa hẹn đủ thứ, Phương Cảnh Thâm im lặng, quên đi, mặc kệ như thế nào, mục đích của anh cũng đã đạt được, cô có thể khôi phục lại cuộc sống bình thường là tốt rồi. Nói cho cùng thì chuyện này vốn dĩ cô có thể hoàn toàn bỏ mặc, không lý gì vì một chuyện ngoài ý muốn mà làm cho cuộc sống của cô trở nên tồi tệ.
Sau khi được khích lệ, Tô Tiểu Đường lập tức sửa bảng thông báo buôn bán lại bình thường. Lúc này, lỗ tai của Phương Cảnh Thâm đột nhiên run run lên, dường như anh nghe thấy tiếng bước chân xa lạ đang tới gần đây, sau khi biến thành cún thính giác của anh nhạy bén hơn rất nhiều.
Quả nhiên, chỉ một lúc sau bên ngoài liền vang lên tiếng đập cửa đùng đùng…
Phương Cảnh Thâm thấy Tô Tiểu Đường đang bận bịu, liền đi đến dùng chân mở cửa.
“Tiểu…” Người đàn ông ở ngoài cửa vì không nhìn thấy người cho nên lời nói trong miệng chỉ nói được một nửa, sau đó, ánh mắt của anh ta di chuyển từ trên xuống dưới, lúc nhìn thấy người đến mở cửa cho anh ta là...một con cún, nét mặt cứng đờ, sau đó đưa mắt vào trong phòng kêu một tiếng: “Tiểu Đường, Tiểu Đường, em có ở nhà không…”.
Tô Tiểu Đường nghe thấy có tiếng gọi từ bên ngoài truyền vào, ngón tay đánh bàn phím ngừng lại. Bình thường rất ít người đến nhà tìm cô, ngoại trừ nhân viên chuyển phát nhanh thì chính là Lý Nhiên Nhiên, nhưng sao cô lại nghe được thanh âm giống của người kia?
Mang một bụng nghi ngờ đi ra ngoài, vừa nhìn thấy không ngờ lại là anh ta…
“Tống Minh Huy?”.
Chương 8
Người đàn ông đứng ở cửa không phải là Tống Minh Huy đó sao.
Chỉ thấy anh ta mặc một bộ âu phục hàng hiệu, mang đôi giày da bóng loáng, mang theo một túi công văn cao cấp, tóc tai gọn gàng, trong tay còn cầm một xâu chìa khóa xe, ánh mắt đảo một lượt soi mói, chán ghét nhìn căn nhà bừa bộn của Tô Tiểu Đường cùng với dáng vẻ nhếch nhác trên người cô.
Nhưng ánh mắt đó chỉ thoáng qua một cái rồi biến mất, thay đổi nhanh đến mức khiến người khác khó có thể phát hiện ra được, tỏ vẻ như bạn bè thân thiết, lâu năm gặp lại, tay bắt mặt mừng: "Vài ngày không gặp, Thịt Viên của chúng ta thật sự càng ngày càng thông minh, lại còn biết mở cửa cho anh nữa cơ đấy!"
Tô Tiểu Đường cũng không có ý muốn mời anh ta vào, nhưng Tống Minh Huy từng bước đi vào như đã vô cùng quen thuộc, còn mang ra một túi thức ăn cho chó và đồ ăn vặt dùng để chơi đùa cùng Thịt Viên, "Bảo bối, xem anh mang cho cưng đồ ăn ngon gì này..."
Nếu là bình thường, chỉ cần Tống Minh Huy vừa xuất hiện, Thịt Viên chắc chắn sẽ lập tức vô cùng vui vẻ nhào đến, nếu thấy anh ta cầm đồ ăn ngon, nó có thể quên hết mọi thứ liên tục phe phẩy đuôi không ngừng.
Mà đằng này Phương Cảnh Thâm lười biếng ngáp một cái, đến nhìn anh ta một lần cũng lười, lắc đầu một cái liền xoay người lại chạy về phía ghế sofa nằm xuống.
Bị ngoảnh mặt làm ngơ, vẻ mặt Tống Minh Huy ngượng ngùng mang chiếc túi đặt cạnh bàn trà: "Hình như tinh thần Thịt Viên không tốt lắm thì phải? Không phải bị bệnh chứ?"
"Nó tốt vô cùng, anh có việc gì thì cứ nói thẳng ra đi, tôi còn phải buôn bán."
"Ha ha, gần đây làm ăn tốt không?"
"Rất tốt."
Tô Tiểu Đường đã mấy ngày không được nghỉ ngơi, cho nên độ kiên nhẫn cũng không được tốt lắm, Tống Minh Huy thấy thế cũng không nói bâng quơ nữa, nói ngay vào chuyện chính, "Là như thế này, gần đây anh và mấy người bạn hùn vốn mở công ty, muốn hỏi thử em xem có hứng thú nhập cổ phần hay không..."
Tô Tiểu Đường không hề suy nghĩ, trả lời: "Không có hứng thú."
Tống Minh Huy cũng lường trước được mọi chuyện không dễ dàng như vậy, nhưng vẫn không bỏ cuộc, trái lại trong lòng đã có tính toán từ trước, đưa ra lý do cùng với bộ dạng lấy lòng: "Tiểu Đường, đừng cự tuyệt nhanh như vậy, em nên biết năng lực của anh, chuyện gì chưa nắm chắc phần thắng sẽ không làm, anh bảo đảm mọi chuyện làm ăn sẽ thuận lợi, có lời không lỗ, hơn nữa tiền để ở chỗ em cũng không làm gì, để trong ngân hàng thì sinh lời chẳng được bao nhiêu, tốt hơn vẫn là nên lấy ra đi đầu tư, cần gì vì mấy đồng tiền mà làm khó dễ, em nói xem đúng vậy không? Anh biết chuyện Lâm Tuyết khiến em rất đau lòng, là anh có lỗi với em, anh cũng mong sẽ bù đắp lại cho em được phần nào..."
Tuy rằng nghe những câu anh ta nói cô cũng muốn bỏ tiền ra, thế nhưng Tô Tiểu Đường không muốn nhiều lời với anh ta, trực tiếp cắt đứt mơ tưởng của anh ta: "Ai nói tiền để ở chỗ tôi là vô nghĩa? Gần đây tôi mới mua một chiếc xe."
"Vậy sao?" Tống Minh Huy sửng sốt, trong giọng mang theo sự dò xét một cách cứng nhắc, "Chiếc xe màu đỏ dưới lầu?"
"Chiếc xe màu trắng bên cạnh chiếc màu đỏ."
Tống Minh Huy vẫn bình tĩnh cầm chiếc chìa khóa xe vốn định mang đến để khoe khoang cất lại vào túi, sắc mặt bỗng chốc trầm xuống, đau lòng như mình vừa bị mất tiền, "Ha ha, không ngờ em lại mua một chiếc xe đắt tiền như vậy, năm nay, xe một khi mua rồi sẽ bị mất giá, mua rồi như mang tiền đi đốt, hơn nữa ngày nào em cũng ở nhà, rất ít khi dùng xe, một năm không chạy được mấy lần, cần gì..."
"Tôi muốn xài tiền thế nào cần phải được anh đồng ý sao?"
Lúc này Tống Minh Huy mới ý thức được bọn họ đã chia tay rồi, ngượng ngùng nói, "Tiểu Đường, anh cũng vì muốn tốt cho em. Trước đây không nghe em nhắc đến chuyện mua xe, sao đột nhiên lại..."
Tô Tiểu Đường không thể nhịn được nữa cắt ngang lời nói của anh ta, "Bởi vì xe buýt và xe điện ngầm không cho phép dắt thú cưng theo, tôi cố tình mua cho Thịt Viên nhà tôi đấy, không được sao?"
Tống Minh Huy hoàn toàn không nghĩ đến, chuyện này nghe qua chỉ như nói cho có lệ, nhưng đây đúng là nguyên nhân chính khiến Tô Tiểu Đường mua xe.
Mua cũng mua rồi Tống Minh Huy không tiện nói thêm gì nữa, đành phải lùi một bước: "Vậy em mua xe rồi hẳn là vẫn còn dư đúng không, còn dư đưa anh cũng được."
Tô Tiểu Đường trực tiếp cự tuyệt: "Xin lỗi, tôi muốn để dành tiền để mua nhà."
"Mua nhà?" Vẻ mặt Tống Minh Huy không cam lòng, "Một cô gái như em mua nhà làm gì?"
Tô Tiểu Đường hết kiên nhẫn, "Không liên quan đến anh, nếu như không còn chuyện gì nữa tôi còn phải làm việc không tiễn."
"Chờ một chút!" Tống Minh Huy gọi cô lại, "Chuyện nhập cổ phần không vội, em suy nghĩ kỹ lại đi, anh đến đây còn có chuyện khác!"
Tô Tiểu Đường cau mày, chắc chắn là không có chuyện gì tốt.
Quả nhiên, ánh mắt Tống Minh Huy dời lên người Thịt Viên, sau đó mở miệng nói: "Em đưa Thịt Viên cho anh."
Trước đó Tô Tiểu Đường còn có thể tỏ vẻ lịch sự, kiềm chế tâm trạng, vừa nghe lời này lập tức trừng mắt, "Anh nói cái gì?"
Phương Cảnh Thâm nằm một chỗ im lặng từ nãy đến giờ, nghe được câu này cũng không nhịn được ngẩng đầu nhìn sang.
"Trước đây Thịt Viên là chúng ta cùng mua, anh cũng có một phần, anh mang về có gì sai?" Giọng nói của Tống Minh Huy giống như chuyện đó là lẽ hiển nhiên.
Tô Tiểu Đường tức giận nói: "Thịt Viên đúng là lúc chúng ta chưa chia tay đã cùng mua nó, nhưng anh đừng quên lúc mua anh không hề trả một phân tiền, sau khi mua về cũng chẳng hề bỏ chút tâm tư! Bây giờ dựa vào cái gì lại đòi Thịt Viên với tôi?"
"Không phải lúc đó trên người anh hoàn toàn không có một phân tiền sao? Đã nói là chúng ta cùng mua, cùng lắm bây giờ anh mang tiền trả lại cho em! Nói gì mà chẳng hề bỏ chút tâm tư? Lúc đó mỗi ngày em đều bận rộn như vậy, anh cũng không ít lần quan tâm đến Thịt Viên!" Tống Minh Huy vừa nói vừa móc bóp ra, "Bao nhiêu tiền tự em lấy đi!"
Tô Tiểu Đường khoanh tay cười nhạt, "Ha! Tống Minh Huy, anh còn dám nói! Quan tâm Thịt Viên? Quan tâm đến mức cùng Lâm Tuyết lên giường rồi? Hôm nay là Lâm Tuyết bảo anh đến đến đây đòi cún với tôi sao? Các người muốn nuôi thú cưng thì tự mình đi xin hoặc đi mua tôi mặc kệ, Thịt Viên của tôi tuyệt đối sẽ không giao lại cho anh!"
Quan tâm gì chứ, sau này nghe Lý Nhiên Nhiên nói cô mới biết, Tống Minh Huy vẫn hay dắt Thịt Viên được cô nuôi tròn trịa mập mạp, ai thấy cũng yêu, đi dụ dỗ mấy cô gái trong công ty, anh ta có thể cưa đổ được Lâm Tuyết, công lao của Thịt Viên không phải là ít, vậy mà anh ta còn không biết xấu hổ đến tận nhà đòi cún.
"Tô Tiểu Đường, em đừng có mà không nói đạo lý có được không?" Mọi chuyện đều không giải quyết thuận lợi, rốt cuộc Tống Minh Huy cũng không thể ăn nói hòa nhã được nữa.
"Tôi không nói lý?" Tô Tiểu Đường nở nụ cười lạnh.
Tống Minh Huy bị cô nói trúng tim đen, trước khi đến đây đúng là anh ta đã đồng ý với Lâm Tuyết, không thể để mất thể diện trước mặt bạn gái được, vậy nên hôm nay anh ta muốn mang Thịt Viên đi, cô không muốn, đương nhiên anh ta muốn trực tiếp ra tay cướp lại, "Thịt Viên ngoan, theo anh về nào..."
"A —— "
Kèm theo đó là một tiếng kêu thảm thiết, tay của Tống Minh Huy chưa kịp sờ được đến một sợi lông chó thì đã bị cắn một phát.
Trước lạ sau quen, lần này Phương Cảnh Thâm cắn người đã thuận miệng hơn không ít.
Vốn có ưu thế của chủng loài, tự nhiên lại được sử dụng vào lúc thích hợp.
Tống Minh Huy nổi giận nhấc chân định đạp, Tô Tiểu Đường tiện tay nhặt một chiếc ly thủy tinh trên bàn đập bể đặt dưới chân anh ta, lạnh lùng nhìn anh ta, nói từng chữ một: "Tống- Minh- Huy, anh- dám- động- đến- nó- thử- xem!"
Tô Tiểu Đường dáng vẻ mập mạp, dáng người cao 1m72, so với Tống Minh Huy không thấp hơn bao nhiêu, đằng đằng sát khí bước đến, thật sự làm anh ta phải rút chân lại, chỉ có thể ra sức quát: "Tô Tiểu Đường, cô thật sự là người không thể hiểu nổi! Là con chó điên của cô cắn tôi trước đấy!"
"Anh cũng biết đây là cún của tôi chứ không phải của các người?"
"Tô Tiểu Đường, cô đừng có quái gở như thế, tôi chịu đủ rồi, hở một chút là bày ra bộ dạng của kẻ bị hại, tôi đúng là “di tình biệt luyến”*, cô cũng không tốt hơn là bao, từ lúc vừa bắt đầu cô đã xem tôi là thế thân của Phương Cảnh Thâm!" Tống Minh Huy cuối cùng không nhịn được nữa nói ra tất cả không nể nang ai.
* Di tình biệt luyến: Trước yêu một người, sau lại yêu một người.
"Tôi xem anh là thế thân của Phương Cảnh Thâm?" Tô Tiểu Đường dường như vừa nghe được chuyện cười buồn cười nhất trên đời, "Anh ngay cả xách giày cho Phương Cảnh Thâm cũng không xứng! Lòng lang dạ sói, ngay cả chó cũng không bằng!"
Tống Minh Huy tức giận suýt chút nữa ói ra máu, đứng tại chỗ chỉ vào cô nói: "Tô Tiểu Đường, hôm nay tôi mới biết cô là người như vậy, trước đây tôi có mắt như mù mới nhìn trúng cô!"
Tô Tiểu Đường cười ha ha, "Không phải vậy sao, nếu không phải anh mù mắt thì làm sao ngay cả vóc dáng khổng lồ này của tôi anh cũng không thấy, mắt mù nên chỉ nhìn thấy mỗi tiền!"
"Cô..."
Tuy thoạt nhìn Tô Tiểu Đường khỏe mạnh, nhưng trên thực tế lại là một cô gái vô cùng yếu đuối, bình thường lúc nào cũng vô tư, tính tình rất tốt không hề so đo, đây là lần đầu tiên cô nói người khác nặng lời như vậy, mắng Tống Minh Huy đến mức mặt đỏ lên nói không nên lời.
Thỏ nổi giận cũng có thể cắn người mà, huống hồ Tống Minh Huy còn chạm đến đại kỵ của cô. Tô Tiểu Đường trực tiếp mang túi ni lông đập lên người anh ta, "Cầm đồ của anh cút đi cho tôi! Còn dám có ý đồ với Thịt Viên, tôi sẽ đánh gãy chân anh!"
"Cô, được, được lắm..." Tống Minh Huy chán nản, vốn muốn nói thêm gì đó, trong lúc vô tình lại trông thấy ánh mắt đáng sợ của Thịt Viên, vậy nên đành im lặng cụp đuôi chạy, trước khi đi còn nghe được phía sau truyền đến giọng nói mới một giây trước còn hùng hồn mạnh mẽ, giờ
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
572/572