Teya Salat
Đọc truyện ngắn online,chuyện tình yêu lãng mạn,truyện teen dễ thương ,truyện tình cảm,tiểu thuyết hay,chuyện ngắn mới ,tình yêu học trò , truyện dài tập ...
Truyenaz.Hexat.Com
Tải game online cho điện thoại

Tiểu thuyết Nam Thần Biến Thành Cún-full

Lượt xem :
có nghe chuyện cậu bị tai nạn xe cộ, thân thể không sao chứ? Không ngờ là cậu lại quen con gái tôi.."

"Cảm ơn chú quan tâm, hóa ra chủ tịch Tô biết cháu bị tai nạn xe." Nói đến đây, Phương Cảnh Thâm dừng lại một chút, sau đó chuyển đề tài, " Chủ tịch Tô có biết,...lúc tai nạn còn có một người nữa chứ?"

"Có nghe qua, hình như là con gái?" Tô Kiến Thụ không hiểu sao anh lại đột nhiên hỏi như vậy.

"Cô gái kia là Tiểu Đường." Phương Cảnh Thâm không nhanh không chậm trả lời.

Sắc mặt Tô Kiến Thụ lập tức thay đổi, "Cậu nói cái gì? Tiểu Đường thế nào? Nó có bị thương không?"

Phương Cảnh Thâm lẳng lặng nhìn ông ta.

Tô Kiến Thụ cảm thấy vô cùng xấu hổ, luôn miệng nói thương con gái, thực ra tâm tư đều đặt ở chuyện của bản thân, chuyện làm ăn, chuyện vợ, chuyện con trai... Cuối cùng thậm chí ngay cả con gái xảy ra tai nạn xe cộ cũng không biết, thỉnh thoảng trong đầu vẫn có suy nghĩ, có con gái như thế cũng tốt, không bao giờ gây thêm phiền phức cho gia đình hiện tại của mình.

"Tôi không xứng là bố..." Tô Kiến Thụ thở dài một hơi, quan sát anh một chút thăm dò hỏi: "Cậu với Tiểu Đường đang hẹn hò sao?"

"Đang chuẩn bị cầu hôn cô ấy." Phương Cảnh Thâm trả lời.

Tô Kiến Thụ kinh ngạc nhìn anh, lập tức trầm ngâm nói, "Tôi không hiểu rõ lắm hai đứa sao lại ở cùng với nhau, nhưng Tiểu Đường chưa từng nhắc đến cậu trước mặt tôi, nói thật, tôi cũng không hy vọng cậu sống chung với Tiểu Đường, với năng lực của tôi hoàn toàn có thể thay nó tìm được người phù hợp hơn, bây giờ tôi đã để ý được một vài người tốt, Tiểu Đường mặc dù chưa đồng ý ngay, nhưng cũng nói sẽ xem xét."

Thậm chí, ông ta còn nghi ngờ Phương Cảnh Thâm chọn Tiểu Đường là vì biết cô là con gái của ông ta nên có ý đồ, dù sao anh ở tập đoàn Phương thị cũng không có thực quyền.

Phương Cảnh Thâm đương nhiên biết ông ta đang nghĩ gì, thản nhiên nói, "Tôi cũng nói thật, kỳ thực chủ tịch cũng chẳng có bao nhiêu ảnh hưởng với quyết định của Tiểu Đường. Cho nên tôi nói một tiếng với chủ tịch cũng không phải để xin chú đồng ý, chỉ vì chú là bố của cô ấy nên mới thông báo một tiếng."

"..."

Hơn mười phút sau, Tô Kiến Thụ lái xe rời đi.

Vừa nhìn thấy Phương Cảnh Thâm trở về, bà ngoại lập tức lo lắng ra đón, len lén nói: "Thâm à, nó có bắt nạt cháu không? Ta nói cháu này, đừng để ý đến nó, hôn nhân của Tiểu Đường nó không có tư cách làm chủ, có bà ngoại làm chủ cho cháu."

Phương Cảnh Thâm bật cười: "Cám ơn bà ngoại."

"Người một nhà còn khách khí làm gì." Bà ngoại mắng yêu, càng nhìn càng hài lòng. Bà nhìn ra được ai thật lòng, Tô Kiến Thụ kia lúc còn trẻ bộ mặt phong lưu, còn chàng thanh niên trước mắt này, tuy rằng tướng mạo tốt, nhưng giữa hai lông mày thể hiện chính trực, đôi mắt cũng trong veo, quan trọng là khác hẳn Tô Kiến Thụ bị ép mới đến chào hỏi, không giống con người ta động lòng là đến cửa chào hỏi, xin phép bà đồng ý.

"Bà ngoại, cháu đi đây."

"Đứa bé ngoan, trên đường cẩn thận một chút! Lái xe chậm thôi."

"Vâng ạ."

"Bà ngoại không quấy rầy vợ chồng son hai đưa nói chuyện." Bà ngoại đi tới trước mặt Tiểu Đường, "Thâm Thâm phải đi rồi, mau tiễn nó đi."

Bọn họ nói xong rồi sao? Vừa rồi cô chuyên tâm suy nghĩ quá nên không để ý, Tô Tiểu Đường vội vàng chạy tới.

Phương Cảnh Thâm nhìn về hướng cô gái của mình đang đến, bây giờ đảm bảo cô ấy sẽ không chịu thêm bất cứ tổn thương nào nữa, thế nhưng cô ấy thì sao?

Bây giờ điều anh lo lắng nhất là, hiện tại không phải là lúc thích hợp để nói câu nói đó, mà cô thực sự đã...

Dù sao, dù có thích đậm sau thế nào cũng không thể lãng phí thời gian.

Tình huống này khiến tự tin của anh biến mất, anh bắt đầu lo lắng.

"Đi đường cẩn thận, không cần đi nhanh." Tô Tiểu Đường vẫn mặc áo bông như trước, so với lần trước gặp anh, vẻ mặt đã bình tĩnh nhiều.

"Không có lời nào khác muốn nói với anh sao?"

Tô Tiểu Đường gãi gãi đầu, suy nghĩ kỹ một lúc lâu mới nghẹn ra một câu, "Năm mới vui vẻ?"

Phương Cảnh Thâm bất đắc dĩ thở dài một hơi, nhẹ nhàng ôm bờ vai của cô.

Tô Tiểu Đường tựa đầu vào vai Phương Cảnh Thâm, nóng bừng, bắt đầu hoa mắt không thể suy nghĩ.

Nhìn hai gò má ửng đỏ của cô, tâm tình Phương Cảnh Thâm mới miễn cưỡng tốt lên một chút, nhẹ giọng dặn dò: "Nhớ mở điện thoại."

"Ừ, nhưng tín hiệu không tốt lắm..."

Phương Cảnh Thâm buông cô ra, không biết từ đâu lấy ra một cái điện thoại nhỏ xinh, "Anh mua điện thoại mới cho em, dùng cái này đi."

囧, nam thần đi mua cái mới từ lúc nào thế....

"Đưa điện thoại cho anh."

Tô Tiểu Đường ngoan ngoãn giao điện thoại.

Phương Cảnh Thâm đưa lắp sim vào điện thoại mới cho cô, xong nhập số điện thoại của mình.

Tô Tiểu Đường cầm điện thoại, trong lòng bàn tay nóng lên, a, cô hoàn toàn không phản ứng kịp, đột nhiên có số điện thoại của nam thần.

Nhìn dáng vẻ ngơ ngác của cô, Phương Cảnh Thâm nhẹ nhàng nhéo má cô một cái: Anh phải đi rồi."

Tô Tiểu Đường chớp chớp mắt, che mặt, phất tay: "Tạm...tạm biệt..."

Trong lòng Tô Tiểu Đường cảm giác quái lạ ngày càng rõ ràng, thế nhưng không tìm được điểm mấu chốt, mãi không tìm được đáp án.

Phương gia.

Phương Cảnh Thâm trở về việc đầu tiên là bắt đầu tìm đồ.

Phương Cảnh Xán dựa vào cửa nhìn anh: "Anh sao thế, vừa mới xuất viện đã ra ngoài chạy loạn, một ngày một đêm mới trả về, trở về lại quăng đồ lung tung, anh muốn tìm cái gì?"

Phương Cảnh Thâm không đếm xỉa tới cậu ta, trong phòng ngủ không tìm được đồ muốn tìm, lại quay người vào kho.

Phương Cảnh Xán làu bàu tò mò đi theo, nhìn trong kho một góc quà tặng, mở một hộp lại một hộp, tất cả đều là quà con gái tặng, ôm tay chế nhạo nói: "Chậc chậc, thật là nhiều nha, chẳng qua so với em thì ít một chút."

Không tìm không biết, nhìn một cái giật mình, Phương Cảnh Thâm nhanh chóng tìm được vài đôi găng tay, bảy tám khăn quàng cổ.

"Làm gì thế? Anh lạnh sao?" Phương Cảnh Xán nhịn không được hỏi.

Phương Cảnh Thâm nhìn kỹ một chút, tất cả găng tay đều là mua ngoài cửa hàng, khăn quàng cổ thì có hai cái là tự đan, chỉ là không biết rốt cục cái nào là của Tiểu Đường đan.

"Ủa? Cái khăn quàng màu xanh nhạt không phải là mẫu mới ba năm trước công ty XX mới tung ra sao? Còn cái màu trắng là khăn số lượng hạn chế của công ty đa quốc gia SA sao, chậc chậc, nghĩ là bỏ đi nhãn mác có thể coi là tự mình đan sao? Muốn lừa anh thì có thể, nhưng tuyệt đối không thể qua khỏi mắt ..." Phương Cảnh Xán ở một bên chậc lưỡi.

Bây giờ thì hay rồi, chẳng có cái nào đúng với cái anh cần tìm...

Sắc mặt Phương Cảnh Thâm không tốt thả hết mọi thứ trở lại.

"Rốt cục là anh muốn làm gì thế?" Phương Cảnh Thâm biến mất một ngày một đêm, Phương Cảnh Xán luôn cảm thấy có quỷ.

Phương Cảnh Thâm không đáp, tháo lỏng cà vạt hỏi: "Bố đâu?"

"Thư phòng." Phương Cảnh Xán trả lời.

"Khoảng thời gian này vất vả cho cậu rồi, cảm ơn." Phương Cảnh Thâm vỗ vỗ vai cậu, để lại câu này đi thẳng đến thư phòng.

Mặt trời mọc từ đằng Tây sao? Người này lại trịnh trọng nói cảm ơn với mình.

Phương Cảnh Xán nhìn bóng dáng anh rời đi, cắn cắn môi, sao luôn có dự cảm xấu thế nhỉ? Lại nói, Tiểu Đường vẫn luôn không liên lạc được, thực sự là phiền lòng.


Chương 41
Thư phòng.

Phương Trạch Minh nhìn thấy con mình đã về thì lo lắng nói: “Cảnh Thâm à, sức khỏe của con vẫn ổn chứ? Nếu thấy không khỏe ở chỗ nào thì tuyệt đối đừng cố chịu đựng”.

“Không sao, tất cả đều bình thường”.

“Vậy thì tốt” Phương Trạch Minh gật gật đầu, con mình là bác sĩ nên ông rất yên tâm.

“Gặp Tô tiểu thư chưa?” Phương Trạch Minh dè dặt hỏi.

Nhớ tới câu nói mà con trai nói với mình sau khi tỉnh lại, mãi cho đến lúc này tâm trạng của Phương Trạch Minh vẫn không thể bình tĩnh nổi, vừa gặp đã yêu gì gì đó, nếu đổi lại là cô gái khác ông sẽ tin, nhưng con bé Tiểu Đường kia… Giống như lấy quan điểm của đàn ông mà nhìn, sợ là sẽ rất khó đây.

Nhưng hết lần này tới lần khác thái độ của con trai thật sự rất nghiêm túc không giống như nói đùa, còn có bà cố của nó ở bên cạnh “châm dầu vào lửa”, nó mà không đồng ý thì chẳng còn cách nào khác.

“Vâng” Phương Cảnh Thâm gật đầu, không nhiều lời.

Phương Trạch Minh nghĩ đến đứa con kia thì có chút đau đầu, trầm ngâm một lúc mới mở miệng: “Tuy rằng không biết con tỉnh lại có liên quan đến chuyện xung hỉ hay không, nhưng con bé quả thật đã giúp chúng ta rất nhiều, người cũng không tệ, là cô gái tốt…”.

Dứt lời ông dừng một chút: “Ngoại trừ việc đó, trong khoảng thời gian này cũng may là nhờ có Cảnh Xán, vì chuyện của con mà chạy tới chạy lui giữa công ty và bệnh viện”.

Phương Cảnh Thâm nhíu mày, ừ, đúng thế, chẳng qua cũng không làm trễ nãi việc anh bí mật tán gái đấy chứ.

“Con biết, vất vả cho nó rồi. Người ngoài đều cảm thấy bố giao toàn bộ công ty cho em trai là không công bằng, nhưng họ lại không biết nhờ có nó, con mới có thể làm chuyện mình thích, từ trước đến nay con rất may mắn vì có người em trai này” Phương Cảnh Thâm xúc động nói.

Đối với việc Phương Cảnh Thâm lên tiếng nói lời yêu thương với em trai mình, Phương Trạch Minh tỏ vẻ rất cảm động rất hài lòng, vì thế ở dưới bầu không khí này nói ra vấn đề mà mình thực sự muốn nói tới.

“Hơn nữa, Cảnh Xán dường như cũng thích vị Tô tiểu thư kia, con thấy thế nào?”.

Phương Cảnh Thâm không trả lời, mà hỏi lại: “Vừa vào thì thấy bố dường như rất phiền não, công ty có chuyện gì sao?”

“A, còn không phải chi nhánh công ty ở bên Đức sao… Không biết nên cử ai đi đây, con có nghĩ ra người nào thích hợp để cử đi không?”.

Tuy rằng Phương Cảnh Thâm không hỏi đến chuyện của công ty như thế nào, nhưng không phải cái gì cũng không biết, Phương Trạch Minh cũng thường xuyên thảo luận vấn đề này với anh, anh cũng không bài xích việc này cho lắm.

“Người được chọn thích hợp nhất dĩ nhiên là Cảnh Xán, người khác đi chỉ sợ không chịu nổi áp lực thôi” Phương Cảnh Thâm nghiêm túc mà trả lời.

“Còn công ty bên đây?” Phương Trạch Minh trầm ngâm.

“Ở đây có Tổng giám đốc Vương, sẽ không có chuyện gì đâu, Cảnh Xán ở bên kia nhiều nhất là ba tháng, chờ cho công việc của công ty mới ổn định là có thể về rồi” Vẫn với giọng điệu giải quyết việc chung, hơn nữa anh đã nói được thì chắc chắn là được.

Phương Trạch Minh thở dài một tiếng gật đầu: “Vậy đợi đến hết năm nữa rồi bảo nó đi một chuyến…”.

Nói xong ý nhìn con trai trưởng một cách sâu xa, tình anh em gì gì đó, đều là mây bay…

Cảnh Xán, không phải bố không giúp anh, anh thích ai chẳng được, không nên thích cùng một người con gái với anh của mày, hơn nữa ai cũng có thể nhìn thấy, người ta đây là “lưỡng tình tương duyệt” , đau dài không bằng đau ngắn...

***

Sau khi tuyết lớn mấy ngày liên tiếp, thì thời tiết trở nên tốt hơn, nơi nơi đều là nắng vàng rực rỡ, Tô Tiểu Đường vừa giúp bà ngoại làm bánh trôi thịt xong, liền đặt ghế dựa ngồi dưới gốc cây mai vàng ở sân sau phơi nắng, Thịt Viên ngửi được mùi thịt trên người cô thì phe phẩy cái đuôi đi xung quanh lớn tiếng kêu gào, Tô Tiểu Đường cầm di động trong tay, nét mặt ngẩn ngơ, căn bản không chú ý tới nó.

“Đừng làm ồn nó nữa, mày có làm ầm ĩ nữa cũng phí công thôi, cái linh hồn bé nhỏ của cô chủ mày căn bản không ở đây, anh mang mày đi kiếm đồ ăn…” Anh họ ôm con rồi dắt nó đi hoàn toàn xem nhẹ dáng vẻ đáng thương của Thịt Viên.

Tiếng chuông gió vang lên, Tô Tiểu Đường rốt cuộc ngừng ngẩn người, luống cuống tay chân mà nhìn tin nhắn trên di động.

[Ăn cơm trưa xong chưa?">

Một câu thăm hỏi rất bình thường, lại làm cho cô cắt cắt xóa xóa hơn mười lần cuối cùng mới soạn một tin nhắn hồi âm đầy đủ rồi gửi đi.

[Giúp bà ngoại nấu ăn, gói bánh sủi cảo, chiên bánh trôi,…. Vừa làm vừa ăn, đã ăn no rồi.">

[Ha ha, nhất định là ăn rất ngon">.

[À, cũng tạm, gia đình anh có làm gì không?">

[Không có, năm mới đặt cơm ở khách sạn…">

[Khi tôi trở về sẽ mang cho anh một ít nhé?">

Tô Tiểu Đường gửi xong câu này thì bắt đầu hối hận, chẳng qua cô cảm thấy câu nói kia của Phương Cảnh Thâm xem ra dường như có chút cô đơn, nhất là chuỗi dấu chấm lửng, có vẻ lạnh lẽo buồn tẻ, dù sao cơm tất niên ăn ở khách sạn cũng không có mùi vị của năm mới.

Nhưng mà, nghĩ đi nghĩ lại, có phải đầu óc cô có vấn đề rồi
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ... 
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
1462/3260