Teya Salat
Đọc truyện ngắn online,chuyện tình yêu lãng mạn,truyện teen dễ thương ,truyện tình cảm,tiểu thuyết hay,chuyện ngắn mới ,tình yêu học trò , truyện dài tập ...
Truyenaz.Hexat.Com
Tải game online cho điện thoại

Tiểu thuyết Nam Thần Biến Thành Cún-full

Lượt xem :
trở lại phòng khách, nhìn thấy bà cụ sờ sờ đầu Thịt Viên, vừa vuốt ve vừa cười nói: “Tiểu Đường, cún nhà cháu nuôi thật béo tốt”.

Phương Cảnh Thâm bị bà cụ hết sờ đầu rồi lại tới nhéo mặt dường như có chút bất đắc dĩ, Tô Tiểu Đường thấy thế không khỏi nhếch miệng nở nụ cười, thật may đây là bà cố của Phương Cảnh Thâm, nếu là người khác chắc chắn sẽ không chịu ngoan ngoãn nằm bò ra đấy để người ta sờ đâu.

Phương Trạch Minh và bà cụ ngồi dàn hàng trên sofa, tay Tô Tiểu Đường bị bà cụ lôi kéo, Phương Cảnh Thâm nằm sấp ở bên chân, Phương Cảnh Xán ôm đầu gối ngồi gần cái lò sưởi, một tay đỡ trán, dáng vẻ có chút không kiên nhẫn.

Ở trong mắt cô nam thần đã từng là một áng mây nhìn thấy nhưng không thể với tới, nhưng mà bây giờ… Phương Cảnh Thâm, bà cố của Phương Cảnh Thâm, bố của Phương Cảnh Thâm, em trai của Phương Cảnh Thâm… Người nhà của nam thần ngoại trừ mẹ anh, cơ bản đã đến đông đủ, loại cảm giác gặp cha mẹ này không ngờ lại kỳ diệu đến vậy…

Mặc dù trước khi đến đây Phương Trạch Minh đã lựa chọn từ ngữ để diễn đạt vô số lần, nhưng mà đến lúc này đây, loại chuyện này ông không có cách nào mở miệng, nhưng lại sợ nếu để bà cụ nói thì càng hỏng bét, cuối cùng vẫn là tự mình ra mặt.

“Tô tiểu thư, về tình hình cơ bản tôi sẽ không nói nhiều, cháu cũng biết đấy, chúng tôi đến đây tuyệt đối không phải cầu hôn gì gì đó, cháu đừng hiểu lầm…”.

Bà cụ nghe xong lập tức nóng lên: “Hiểu lầm cái gì! Không phải hiểu lầm! Chúng ta không phải tới…”.

Phương Trạch Minh bất đắc dĩ mà kề sát vào bên tai bà cụ nhỏ giọng nói: “Bà nội! Cuối cùng là bà nói hay cháu nói đây, không phải ở nhà đã bàn là để cho cháu nói sao? Nếu bà còn như vậy, cháu có thể bỏ mặc luôn đấy!”.

Lúc này bà cụ mới bĩu môi không cam lòng mà ngậm miệng.

Phương Trạch Minh ho nhẹ một tiếng, tiếp tục nói: “Chuyện xung hỉ thế này trước đây theo cách nói phong kiến chính là mê tín, và đúng thật là có chút vớ vẩn…”.

Vẻ mặt của bà cụ trầm xuống, nhưng cố nén không xen miệng vào.

“Thật sự xin lỗi đã gây phiền phức cho cháu, chỉ hy vọng Tô tiểu thư có thể hiểu được tâm trạng của người làm cha mẹ như chúng tôi, chúng tôi quả thực đã cùng đường rồi…” Vẻ mặt Phương Trạch Minh khá suy sụp.

Phương Cảnh Xán ở bên cạnh vừa nhìn thấy dáng vẻ giả vờ bi thương của cha già nhà mình thì biết ngay ông sắp bắt đầu kế hoạch rồi đấy, không nhịn được mà lo lắng không yên.

Quả nhiên, trên mặt Tô Tiểu Đường hiện ra vẻ thông cảm: “Phương tiên sinh, ngài đừng nói như vậy, cháu hiểu mà”.

Phương Trạch Minh cảm kích mà nhìn cô: “Vừa nhìn thấy Tô tiểu thư thì biết ngay cháu chính là một cô gái lương thiện”.

Bà cụ ở bên cạnh nói thầm: “Dĩ nhiên, bà già này ăn muối còn nhiều hơn bọn trẻ các ngươi ăn cơm, bà đã nói mắt nhìn người của bà không sai mà”.

Tô Tiểu Đường được khen nên có chút xấu hổ.

Phương Cảnh Xán liên tục đấm ngực dậm chân, gấp đến độ giống như kiến bỏ trên chảo nóng, cô gái này thật sự rất là đơn thuần, chắc chắn không thể chơi với mấy con cáo già kia, vậy phải làm sao đây!

Nhìn thấy tính tình Tô Tiểu Đường khá yếu đuối Phương Trạch Minh cũng có phần tin tưởng hơn một chút: “Nói là xung hỉ, nhưng thực ra chỉ hoàn thành cái nghi thức mà thôi, cũng không cần đi đăng ký ở cục dân chính, hơn nữa chúng tôi cũng không tổ chức lớn, chỉ tiến hành trong yên lặng, tôi lấy nhân cách cam đoan, tuyệt đối sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì lớn với Tô tiểu thư, cháu chỉ cần dành ra thời gian một ngày là được”.

Phương Trạch Minh dừng một chút tiếp tục nói: “Vốn dĩ tôi đã chuẩn bị sẵn một khoản tiền để giúp đỡ cháu, không phải tôi sỉ nhục người khác, nhưng tôi là người làm ăn, đây là cách thức ổn thỏa nhất mà tôi nghĩ đến, nhưng mà, sau khi nhìn thấy Tô tiểu thư tôi biết ngay, cháu không như những người mà tôi đã từng tiếp xúc, tôi không nên dùng cách thức của người làm ăn đối với cháu, nếu tôi nói như vậy, sợ là cháu sẽ không chịu giúp tôi chuyện này, cho nên tôi chỉ có thể lấy tư cách của một người cha để cầu xin cháu, sau này nếu cháu cần giúp đỡ cái gì, Phương mỗ tuyệt sẽ không từ chối! Tôi cũng biết, tầm quan trọng của hôn nhân đối với một người con gái, như vậy thật sự là quá khó cho cháu, chỉ mong cháu không trách Phương mỗ đường đột…”.

Phương Cảnh Xán đỡ trán đau đầu không thôi, chết tiệt, cáo già vẫn xảo quyệt như xưa! Lời này ngay cả người có lập trường trái ngược với mọi người như anh cũng cảm thấy không có lý do gì để từ chối, càng khỏi phải nói tới con thỏ béo ú không hề có mưu mô như Tô Tiểu Đường kia!

Phương Cảnh Thâm lại rất bình tĩnh, về cơ bản hôm nay bố của anh đến đây sẽ nói cái gì anh cũng đã đoán được, và đúng là anh đoán không sai một chữ.

Đối phương cầu xin mình chân thành như thế, rồi còn nói tới loại tâm trạng này, Tô Tiểu Đường hoàn toàn không biết nên làm sao bây giờ, vội vàng mở miệng nói: “Phương tiên sinh, ngàn vạn lần ngài đừng nói như vậy, người nên xin lỗi chính là cháu, nếu không phải cháu, bây giờ Phương Cảnh Thâm cũng không nằm trong bệnh viện, ngay cả một câu chú cũng không nhắc tới, thì làm sao cháu có thể từ chối chú đây!”.

“Vậy cháu có phải… Đồng ý rồi không?” Con ngươi của Phương Trạch Minh sáng rực lên.

Phương Cảnh Xán đứng phía sau vội vàng lén chìa tay ra chọt chọt sau lưng Tô Tiểu Đường nhắc nhở cô ngàn vạn lần đừng trúng kế, kết quả vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Phương Trạch Minh.

Phương Cảnh Xán lập tức rút tay lại, ngẩng đầu lên, ánh mắt kia như đang nói, sao sao, Phương Cảnh Thâm là con của bố, còn con thì không phải à? Bố biết rõ gu thẩm mỹ của con, rõ ràng cũng đã nhìn ra con thích cô gái này…

Ánh mắt của Phương Trạch Minh lại như đang nói, rốt cuộc sinh mạng của anh mày, bà cố mày quan trọng hay là tình cảm của mày với cô gái này quan trọng hơn? Sao vẫn như một kẻ không hiểu chuyện thế kia?

Chết tiệt! Từ nhỏ đến lớn con đều bị các người trông coi rất chặt chẽ, con còn chưa đủ hiểu biết sao? Hơn nữa, bố đừng có lén lút thay đổi quan niệm nha, cái gì mạng sống của anh trai, cái gì mạng sống của bà cố, biện pháp này vốn không thể nào có hiệu quả được? Ai có thể trơ mắt nhìn người con gái của mình cử hành hôn lễ với người đàn ông khác, còn với anh ruột của mình nữa chứ! Từ nhỏ đến lớn Phương Cảnh Thâm đều đè lên đầu cậu ta.

Trong khi hai cha con dùng ánh mắt trao đổi trong yên lặng, thì Tô Tiểu Đường đã lén lút trò chuyện với Phương Cảnh Thâm.

Tô Tiểu Đường đưa tay cho Phương Cảnh Thâm, nhìn anh, hỏi ý kiến của anh.

Mặc kệ bố của Phương Cảnh Thâm nói thế nào, cuối cùng cô chỉ nghe mỗi quyết định của Phương Cảnh Thâm mà thôi.

Nếu không cho dù bị oán giận, cô cũng không làm.

Lúc này, bàn chân của Phương Cảnh Thâm nhẹ nhàng phủ lên lòng bàn tay trắng nõn đã rịn mồ hôi ẩm ướt của cô, tâm trạng phức tạp trước nay chưa từng có.

Đúng lúc này, Phương Cảnh Xán thở phì phò mở miệng nói: “Bố, bà cố, các người làm như vậy, có nghĩ đến cảm nhận của anh trai con không? Nhỡ sau khi anh ấy tỉnh dậy biết…”.

Đúng thế! Nghi thức của hôn lễ thần thánh như vậy, sao có thể tùy tiện cử hành cùng với một người con gái, lại cùng với một người con gái mập ú như vậy, Phương Cảnh Thâm là một người theo chủ nghĩa hoàn mỹ rất kinh khủng, không chỉ xem quan điểm của người con gái đó, mà còn phải phù hợp với yêu cầu của người nhà anh nữa.

Trong khoảng thời gian ngắn Phương Trạch Minh cùng bà cụ đều trầm mặc, vẻ mặt Tô Tiểu Đường thì ảm đạm, vô thức rút lại cánh tay đang run rẩy, cô không muốn trở thành vết nhơ trong cuộc sống của người khác, không muốn mình trở thành cái tên mà mỗi lần anh nhớ tới liền thấy bực bội và chán ghét.

Trong nháy mắt ngay khi Tô Tiểu Đường rút tay về, Phương Cảnh Thâm còn nhanh hơn cô, bàn chân mềm mại nhanh chóng ở trong lòng bàn tay cô viết xuống một chữ.


Chương 27
"Tên nhóc ngu ngốc! Cháu thì biết cái gì!" Bà cụ lập tức gõ lên đầu Phương Cảnh Xán một cái, thật vất vả mới khuyên được Tô Tiểu Đường đồng ý vậy mà lại để tên nhóc này lung lay.

"Nếu như người không còn, mấy thứ này còn có ích lợi gì? Chờ Thâm Thâm tỉnh dậy, ta sẽ tự mình nói với nó, nếu nó có trách vậy thì trách một mình ta là được rồi! Ta không tin Thâm Thâm là người không hiểu lý lẽ!"

"Không biết ai mới là người không nói lý lẽ..." Phương Cảnh Xán vuốt đầu lẩm bẩm.

"Các người đều nghĩ bà già như ta đây cố tình gây chuyện phải không? Được, cháu nói với ta cách này không được, vậy cháu có bản lĩnh gì để Thâm Thâm tỉnh lại? Nếu không làm được thì đừng ở chỗ này cản tay cản chân, hơn nữa vẫn chưa thử thì sao biết được? Tóm lại chỉ cần có một chút hy vọng lão già này cũng không bỏ qua..."

Bà cụ nói xong đau lòng bật khóc, Phương Trạch Minh đứng bên cạnh bất đắc dĩ đi khuyên nhủ, tư tưởng cố chấp của bà cụ đâu dễ khuyên bảo như vậy, ông sợ bà vì quẫn bách mà nghĩ quẫn, chỉ có thể chiều theo bà, nếu không có đánh chết ông cũng không chạy đến cầu xin con gái nhà người ta làm loại chuyện xung hỉ thế này.

Ông cũng đã từng đi tìm một số người quen biết, người có quyền thế không ai dám để cho con gái họ xung hỉ với một người nửa sống nửa chết nằm trên giường như vậy, những người chủ động tìm tới cửa giúp đỡ đều có âm mưu cả, bà nói người đó không thành tâm, không thật lòng, nói gì cũng không chịu đồng ý, bản thân phải tự đi tìm, người đã lớn tuổi còn bôn ba khắp nơi tìm người suýt chút nữa còn gặp chuyện không may.

Nếu lúc này ông không chịu thành toàn cho bà cụ, không biết bà sẽ còn làm ra loại chuyện gì, theo ý của bà mà làm, đến cuối cùng không có tác dụng bà cũng tự động bỏ cuộc, buông xuôi.

Nghĩ tới đây Phương Trạch Minh cũng vô cùng lo lắng Tô Tiểu Đường không đồng ý, nếu người ta không muốn, ông cũng không thể miễn cưỡng con gái người ta được.

Bên này Tô Tiểu Đường vì một câu nam thần vừa viết lên lòng bàn tay mình, kinh ngạc đến mức ngây ra, bước nhanh đến an ủi bà cụ, "Bà ơi, bà đừng nôn nóng, cháu vẫn chưa nói sẽ không đồng ý mà!"

Bà cụ vừa nghe xong những lời này, nước mắt lập tức ngừng rơi, nhìn cô chờ mong: "Vậy là cháu đồng ý rồi?"

Tô Tiểu Đường lại thận trọng liếc mắt nhìn Phương Cảnh Thâm, sau đó gật đầu, "Vâng."

"Cảm ơn, cảm ơn cháu gái!" Bà cố vô cùng kích động.

"Bà đừng nói cảm ơn, dù sao chuyện này cháu cũng có một phần trách nhiệm, chỉ cần là chuyện cháu có thể làm, cháu nhất định sẽ hỗ trợ, đây là việc cháu phải làm, thế nên bà đừng bao giờ cảm ơn hay cảm thấy có lỗi với cháu gì cả."

Bà cụ cảm thán không thôi, "Cháu là một cô gái tốt, ai cưới được cháu người đó hẳn là may mắn từ kiếp trước!"

Phương Trạch Minh thở phào nhẹ nhõm đồng thời lại có lo lắng mới, "Chuyện này cô có cần bàn bạc lại với gia đình không, đây cũng không phải là chuyện nhỏ, nếu như bọn họ để ý..."

Tô Tiểu Đường không bao giờ mang chuyện gia đình mình nói với người ngoài, nghe bố của Phương Cảnh Thâm hỏi như vậy, đành phải giải thích: "Không cần, chuyện này cháu có thể tự mình quyết định. Mẹ cháu đã qua đời từ khi cháu còn rất bé, cha cháu cũng đã có gia đình mới, bình thường cũng ít khi qua lại, đây cũng không phải là chuyện lớn lao gì, chú cũng nói, đây chẳng qua chỉ là nghi thức, chỉ cần một ngày là xong hết, không nên nói với ông ấy."

Tuy rằng Phương Trạch Minh vẫn cảm thấy có chút băn khoăn, nhưng cũng chỉ có thể như vậy.

Bà cố nghe xong trong lòng thương yêu không dứt, kéo tay cô, "Đứa nhỏ đáng thương, nếu cháu không ghét bỏ, sau này bà cố sẽ là người thân của cháu! Có khó khăn gì cứ nói với bà..."

"Bà ơi, bà quá khách sáo rồi."

Bụi bay vô định, mọi chuyện không thể trở về như lúc đầu, Phương Cảnh Xán đứng bên cạnh nắm chặt hai tay không nói một lời tông cửa chạy ra ngoài.

Phương Trạch Minh nhìn bóng lưng giận dữ rời đi của con trai mình chỉ biết thở dài, ông là cha của cậu, nhưng ông cũng là cháu trai của bà, bà cụ đã cố tình làm như vậy, ông có thể làm sao?

Đứa con này cũng không có chút kiên nhẫn nào, chỉ là một nghi thức mà thôi, không phải kết hôn thật, nếu thích như vậy, không phải là không có cơ hội.

Haiz, chuyện ồn ào này... Mong là sẽ nhanh chóng kết thúc!

Tuy rằng Phương Trạch Minh hoàn toàn không tin xung hỉ có thể làm cho con trai ông tỉnh lại, nhưng sâu trong nội tâm kỳ thực cũng ôm một phần nhỏ hy vọng, ngộ nhỡ... ngộ nhỡ có tác dụng thì thế nào?

"Như vậy, bây giờ cháu phải làm gì?" Tô Tiểu Đường hơi lo lắng hỏi.

Bà cụ vỗ tay cô, "Tất cả mọi chuyện chúng ta đều sẽ sắp xếp th
<<1 ... 2425262728 ... 42>>
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ... 
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
1546/6625