Tiểu thuyết Nam Thần Biến Thành Cún-full
Lượt xem : |
ài gặp người ta, nhưng ngược lại tính tình vô cùng tốt, qua lại với cô ngoại trừ việc không thể thỏa mãn lòng hư vinh của một người đàn ông, thì những chuyện khác lúc ở chung vẫn rất hòa hợp, đi theo Lâm Tuyết tính nết đại tiểu thư vừa chua ngoa vừa ngang ngược, lâu lâu anh ta cũng có chút nhớ nhung sự ôn nhu chăm sóc của Tô Tiểu Đường, chẳng qua nếu cho anh ta chọn lại một lần nữa, đương nhiên anh vẫn sẽ lựa chọn Lâm Tuyết, nét đẹp bên trong dáng vẻ mập mạp thì vẫn chỉ là cái đẹp bên trong dáng người mập mạp mà thôi.
Tô Tiểu Đường ném ánh mắt trưng cầu ý kiến về phía Phương Cảnh Thâm, thái độ của Phương Cảnh Thâm dường như là tùy cô muốn làm thế nào thì làm.
Vì thế Tô Tiểu Đường nhìn về phía Tống Minh Huy, mở miệng nói: “Yêu cầu của tôi rất đơn giản, cũng coi như không hơn đại phiêu lưu là mấy, anh nói một câu “Thực xin lỗi, tôi sai rồi” với Thịt Viên nhà tôi là được rồi”.
Tô Tiểu Đường nói xong, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người.
“Các người quá đáng lắm rồi đó” Lâm Tuyết lập tức phản đối nói.
Người khác thì không biết Tô Tiểu Đường vì sao đột nhiên lại đưa ra yêu cầu như vậy, nhưng Tống Minh Huy biết rất rõ, trước kia sao lại không biết Tô Tiểu Đường là một người thù dai đến vậy? Hơn nữa ngày đó anh ta bị ức hiếp đến mức không chiếm được nửa điểm tiện nghi mà còn bị cắn một cái, dựa vào cái gì anh phải xin lỗi? Nếu với cô thì không nói làm gì, nhưng đây là với một con chó.
Lý Nhiên Nhiên “Xì” một tiếng: “Quá đáng gì chứ? Vừa nãy cậu còn để Tiểu Trần gọi tôi là mẹ đấy, tôi còn chưa nói cậu quá đáng, còn vui vẻ nhận anh ta là con trai”.
Tiểu Trần ở một bên phụ họa: “Đúng đúng! Cứ dựa theo quy tắc trò chơi mà làm, không được chơi ăn gian đó!”.
Tiểu Trần vừa nói vừa đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi của mình, mon men bước sang, nhìn thấy ở giữa Tô Tiểu Đường và Thịt Viên còn nửa khoảng trống, vốn định chen vào ngồi cạnh Tô Tiểu Đường, Phương Cảnh Thâm nhìn anh ta một cái, tỉnh rụi mà nhích người lại gần Tô Tiểu Đường trước, Tiểu Trần thấy không còn khe hở, đành phải đi sang bên kia Lý Nhiên Nhiên.
“Con trai ngoan! Lại đây ngồi bên này này!” Lý Nhiên Nhiên chủ động nhích lại gần Tiết Khải, chừa chỗ trống cho anh ta, để cho anh ta ngồi ở giữa mình và Tô Tiểu Đường.
Nhìn thấy anh ta ngồi phía bên kia Tô Tiểu Đường, tâm tình của Phương Cảnh Thâm u ám thêm mấy phần, xích lại gần Tô Tiểu Đường hơn nữa, chân cũng gác lên đùi Tô Tiểu Đường. Tô Tiểu Đường tưởng anh không có thói quen ở gần người lạ cho nên chen lấn về phía mình, cô sờ sờ đầu của anh, tay khoác lên người anh, thay anh ngăn cách với người bên ngoài.
“Tiểu Đường, anh xin lỗi với em được không?” Tống Minh Huy thử thăm dò mở miệng hỏi.
Tô Tiểu Đường trả lời không chút do dự: “Không thể”.
Hôm nay tốt xấu gì nhờ phúc của nam thần mới thuận lợi như vậy, cho nên cô vẫn cảm thấy nên thay nam thần làm chút gì mới được, còn mình thì không quan trọng…
Kéo dài ngược lại làm cho người ta chế giễu, vì thế Tống Minh Huy mới gắng gượng nói một câu với Thịt Viên: “Thực xin lỗi, tao sai rồi”.
Phương Cảnh Thâm ngay cả nhìn cũng chẳng thèm nhìn anh ta một cái, dứt khoát quay đầu sang chỗ khác nhắm mắt lại, bày ra dáng vẻ không thèm ngó tới khiến người khác bật cười.
Lời nói của Lý Nhiên Nhiên mang theo hàm xúc sâu xa: “Cuối cùng tôi cũng biết cái câu ngay cả chó cũng không thèm để ý tới là có ý gì…”.
Lúc đó Tô Tiểu Đường vốn định đi rồi, nhưng Lâm Tuyết lại nhất quyết muốn gỡ gạc, sống chết không chịu để cô đi, cuối cùng kết quả của việc không đồng ý chính là không chiếm được lợi còn bị Lý Nhiên Nhiên lấy trúng lá Đại vương, tuy rằng Tiểu vương không phải của cô ta cũng không phải của Tống Minh Huy, nhưng Tiểu vương là của Trịnh Phương!
Vì thế kế hoạch ban đầu của Lý Nhiên Nhiên vẫn được thực hiện y khuôn, sắc mặt của Lâm Tuyết rất tệ khi nhìn thấy Trịnh Phương không phụ sự kỳ vọng mà trưng ra vẻ mặt thẹn thùng, chủ động tiến lên hôn Tống Minh Huy còn làm bộ ngã sấp xuống ôm ấp yêu thương, làm cho cả người Lý Nhiên Nhiên quả thực rất khoan khoái.
Trịnh Phương không cảm thấy mình làm như vậy có gì là không đúng, nếu bọn họ “Trai cò tranh đấu”, cô ta không ngại làm “Ngư ông đắc lợi”. Cô ta tin trên đời này chỉ có loại tiểu tam không chịu cố gắng, chứ không góc tường nào mà đào không được, hơn nữa chẳng phải Lâm Tuyết cũng đoạt Tống Minh Huy từ trên tay của Tô Tiểu Đường đó sao.
Đã sớm biết Tống Minh Huy đã có khả năng che đậy mọi chuyện từ trước, bây giờ phát hiện không ngờ anh ta lại giả vờ tốt đến như vậy. Cho dù có bạn gái thì sao, loại đàn ông sau khi công thành danh toại như Tống Minh Huy là dễ bị cám dỗ nhất, lấy lòng tự trọng của một người đàn ông như anh ta cùng với Lâm Tuyết cao ngạo tự đại sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày ồn ào cãi nhau, như vậy người đàn ông càng công thành danh toại thì càng muốn xóa đi cái quá khứ mình đã từng dựa vào một người đàn bà.
Vì thế Trịnh Phương cũng không thèm nhìn tới Lâm Tuyết mà ôm chặt cánh tay của Tống Minh Huy giống như đề phòng cướp, chỉ coi chuyện vừa nãy là trò chơi, lấy thân phận bạn học mà tâm sự nịnh hót: “Nghe nói công ty cậu vừa mới khai trương liền nhận được một lượng lớn đơn đặt hàng, hơn nữa đối tác lại là tập đoàn S&N nổi tiếng”.
Nghe thấy tập đoàn S&N lưng của Tô Tiểu Đường lập tức cứng đờ, không kềm được mà lắng tai nghe..
Nhắc đến công ty Tống Minh Huy liền trở nên hăng hái, ha ha cười nói: “Tin tức của cậu đúng là mau thật!”.
“Thật à! Quá lợi hại!” Vẻ mặt Trịnh Phương tỏ ra sùng bái: “So ra, công việc của mình thật sự rất không có nghĩa lý gì, mỗi ngày đều làm những công việc giống nhau, tình cảm mãnh liệt đều bị ăn mòn cả rồi…”.
“Ngày nào đó muốn đổi nơi công tác, hoan nghênh đến bất cứ lúc nào!” Tống Minh Huy phong độ nói.
Vẻ mặt của Lâm Tuyết bắt đầu đanh lại: “Tôi không hoan nghênh”.
“Tiểu Tuyết!” Tống Minh Huy có chút không vui, cô ta ở trước mặt bạn bè lại không chừa mặt mũi cho anh ta, chẳng qua anh chỉ nói “Nếu” thôi mà, cũng đâu có để cho cô ta vào công ty thật đâu.
Lâm Tuyết không sợ, trừng mắt nhìn anh ta một cái, chua ngoa nói: “Em làm sao? Tống Minh Huy anh cũng đừng quên có được đơn đặt hàng lớn như vậy là nhờ ai!”.
Ánh mắt xung quanh đều chiếu thẳng vào người Tống Minh Huy làm anh ta xấu hổ không thôi, đề phòng cô ta lại nói ra những lời khó nghe, anh chỉ có thể làm như cô vợ nhỏ mà cúi đầu khuyên can.
Trịnh Phương ở bên cạnh nở nụ cười vì vừa thực hiện được ý đồ.
Bởi vì tất cả mọi người đều phải đi làm nên không chơi quá muộn, gần 12h thì buổi họp mặt cuối cùng cũng chấm dứt.
“Đúng là một vở kịch hay! Ha ha ha, không thể ngờ được trước khi đi còn xem được một màn hay như thế!” Lý Nhiên Nhiên nói xong lén lút kéo Tô Tiểu Đường sang một bên, hưng phấn hỏi: “Thế nào thế nào?”.
Vẻ mặt Tô Tiểu Đường mờ mịt: “Cái gì thế nào? À, lần cuối cùng đó cậu đúng là rất may mắn” Cô cũng không nói dối Lý Nhiên Nhiên, cho nên Lý Nhiên Nhiên mới thật là người gặp vận may.
Lý Nhiên Nhiên lườm cô: “Cậu đúng là cô gái không hiểu phong tình là gì, mình không nói cái này! Ý mình muốn hỏi cậu thấy Tiểu Trần thế nào?”.
“Tiểu Trần? Tiểu Trần làm sao?”.
Lý Nhiên Nhiên hoàn toàn hết chỗ nói: “Rốt cuộc cậu sống lâu như vậy để làm gì? Tiểu Trần ân cần với cậu như thế mà cậu ngay cả một chút cảm giác cũng không có sao? Người ta có ý với cậu đó”.
Vẻ mặt của Tô Tiểu Đường càng ngây ra: “Không thể nào? Sao mình lại không thấy?”.
“Mình đoán ngay cả cún nhà cậu cũng nhìn ra, thấy có người cố ý đến gần cậu liền tuyên bố chủ quyền với người bên cạnh, vừa thấy Tiểu Trần có ý đồ muốn ngồi sát lại gần cậu liền trừng người ta, Tiểu Trần vừa lén nói với mình Thịt Viên hung hăng quá báo hại anh ta không dám lôi kéo làm quen, kết quả cô chủ như cậu lại ngốc đến mức ngay cả cún cũng nhìn thấy còn cậu thì chưa phát hiện ra”.
“Hả? Có sao?” Tô Tiểu Đường càng thêm kinh ngạc, cô nghĩ chắc là Lý Nhiên Nhiên hiểu lầm rồi, có lẽ là vì Phương Cảnh Thâm biến thành cún trên người đã có sẵn cảm giác khiến người ta áp bách, có thể đó là nguyên nhân làm cậu ta sợ hãi chăng?
Phương Cảnh Thâm bị vạch trần nét mặt không chút thay đổi ngồi chồm hổm giả vờ bình tĩnh, nhưng trong lòng lại buồn bực, biểu hiện của anh có rõ ràng như thế không? Cũng may phản ứng của Tô Tiểu Đường có hơi chậm chạp…
Lý Nhiên Nhiên thở dài một tiếng, vỗ vỗ bả vai của cô: “Tiểu Đường, cậu nên nắm bắt lấy tình yêu, nếu tiếp tục như vậy rất nhanh cậu sẽ mất đi bản năng của một người phụ nữ đó”.
Tô Tiểu Đường : “…”.
Lý Nhiên Nhiên tình ý xấu xa giảng đạo cho cô hơn nửa ngày, cuối cùng mới chịu buông tha cho cô, Tô Tiểu Đường đã mệt mỏi từ sớm, nhanh chóng dẫn Phương Cảnh Thâm ra bãi đậu xe, kết quả vừa vào xe thắt dây an toàn xong, Tô Tiểu Đường nhìn Phương Cảnh Thâm một cái, đột nhiên phát hiện không thấy khăn quàng cổ của anh đâu nữa.
“Hỏng rồi! Hình như để quên trong phòng bao! Anh ở đây chờ tôi một chút, tôi đi lấy, sẽ quay lại nhanh thôi” Tô Tiểu Đường chạy nhanh xuống xe, quay trở lại tìm khăn quàng cổ.
Cô nhớ rõ lúc còn đi học có một khoảng thời gian trong đám nữ sinh rất thịnh hành việc tự tay đan khăn quàng cổ rồi đưa cho người con trai mình thích, khi đó Tô Tiểu Đường cũng đan một cái, chẳng qua đến phút cuối lại không tặng mà thôi, tuy khăn quàng cổ này không phải tự mình đan, cũng không phải tặng cho “Người” kia, nhưng đối với cô mà nói có một ý nghĩa rất đặc biệt.
Tiểu Đường thở hồng hộc chạy trở lại tìm khăn quàng cổ, phòng bao đã được dọn dẹp, bên trong cũng không thấy khăn quàng cổ, vì thế phải đến trước sảnh để hỏi, cuối cùng cũng tìm về được…
Tô Tiểu Đường cầm khăn quàng cổ quay trở lại bãi đậu xe, mở cửa xe ra, lại phát hiện, không thấy Phương Cảnh Thâm đâu cả.
Chương 19
Phương Cảnh Thâm tuyệt đối không thể nào rời khỏi cô khi chưa nói lời nào, trừ phi là gặp phải tình huống đặc biệt, hoặc có lẽ là... bị ép buộc phải rời đi.
Nghĩ đến khả năng này, trong lòng Tô Tiểu Đường cảm thấy lo sợ, nắm chặt khăn quàng cổ trong tay, sao cô lại có thể sơ ý như vậy, bỏ anh ở lại một mình, cho dù chỉ là vài bước cũng không nên để anh rời khỏi tầm mắt của mình!
Tô Tiểu Đường tìm toàn bộ bãi đỗ xe và vài chỗ xung quanh đó cũng không tìm thấy, đứng trước cửa KTV mà đầu óc hỗn loạn, hoang mang lo sợ nhìn bóng đêm mịt mờ và dòng xe qua lại trên đường lớn, không biết nên tiếp tục đến nơi khác tìm hay là vẫn cứ đứng ở đây đợi, nếu như đi xa, ngộ nhỡ Phương Cảnh Thâm tự mình quay lại không tìm được cô thì phải làm sao bây giờ?
"Tiểu Đường?" Lý Nhiên Nhiên đứng cách đó không xa vì mãi trò chuyện với Tiểu Trần nên vẫn chưa ra về, đang chuẩn bị vẫy tay tạm biệt, lại thấy Tô Tiểu Đường có vẻ hoảng loạn, vậy nên vội vàng chạy đến hỏi, "Tiểu Đường xảy ra chuyện gì vậy?"
Tô Tiểu Đường vừa nhìn thấy Lý Nhiên Nhiên vành mắt lập tức đỏ hoe, cả người đều đang run rẩy, trả lời một cách đứt quãng, "Không thấy... không thấy Thịt Viên... Khăn quàng cổ... Đều tại mình..."
Lần đầu tiên Lý Nhiên Nhiên thấy Tô Tiểu Đường hoảng sợ đến vậy, vội ôm lấy cô, cẩn thận an ủi cô: "Đừng nôn nóng, không sao đâu, từ từ nói, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tại sao không thấy Thịt Viên?"
"Khăn quàng cổ bị rơi mất, mình trở lại tìm, Thịt Viên một mình ở trong xe, lúc mình trở lại thì nó đã biến mất! Đều tại mình không tốt, sao mình lại có thể... sao mình lại có thể để nó ở một mình..."
Tiết Khải đứng bên cạnh biết lúc này không tiện xen vào, chỉ có thể thầm nói trong lòng: Đừng cứ liên mồm nhắc đến nó vậy chứ, rõ ràng chỉ là một con chó, một con chó thôi mà...
Lý Nhiên Nhiên cuối cùng cũng chuyện gì biết đã xảy ra, nhìn Tô Tiểu Đường tự trách bản thân bộ dạng lo lắng như sắp chết đến nơi, cô cũng không biết nên nói gì nữa, suy nghĩ một chút nói: "Nếu ở trong xe, nó sẽ không thể tự mình đi ra ngoài? Có khi nào nó đang nằm ngủ ở một góc nào đó trong xe mà cậu không phát hiện ra không?"
"Không thể nào, mình đã tìm khắp nơi rồi..."
"Xe cô có khóa cửa không?" Tiết Khải hỏi một câu.
Tô Tiểu Đường lo lắng nhất chính là điểm này, chán nản lắc đầu, "Không có..."
"Vậy thì phiền phức rồi, tôi thấy tám chín phần là bị người khác bắt đi, trên xe của cô còn mất thứ gì không?"
"Không có..." Tô Tiểu Đường tiếp tục lắc đầu.
"Vậy thì thật kỳ quái!"
Chuyện Tô Tiểu Đường không hiểu cũn
Tô Tiểu Đường ném ánh mắt trưng cầu ý kiến về phía Phương Cảnh Thâm, thái độ của Phương Cảnh Thâm dường như là tùy cô muốn làm thế nào thì làm.
Vì thế Tô Tiểu Đường nhìn về phía Tống Minh Huy, mở miệng nói: “Yêu cầu của tôi rất đơn giản, cũng coi như không hơn đại phiêu lưu là mấy, anh nói một câu “Thực xin lỗi, tôi sai rồi” với Thịt Viên nhà tôi là được rồi”.
Tô Tiểu Đường nói xong, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người.
“Các người quá đáng lắm rồi đó” Lâm Tuyết lập tức phản đối nói.
Người khác thì không biết Tô Tiểu Đường vì sao đột nhiên lại đưa ra yêu cầu như vậy, nhưng Tống Minh Huy biết rất rõ, trước kia sao lại không biết Tô Tiểu Đường là một người thù dai đến vậy? Hơn nữa ngày đó anh ta bị ức hiếp đến mức không chiếm được nửa điểm tiện nghi mà còn bị cắn một cái, dựa vào cái gì anh phải xin lỗi? Nếu với cô thì không nói làm gì, nhưng đây là với một con chó.
Lý Nhiên Nhiên “Xì” một tiếng: “Quá đáng gì chứ? Vừa nãy cậu còn để Tiểu Trần gọi tôi là mẹ đấy, tôi còn chưa nói cậu quá đáng, còn vui vẻ nhận anh ta là con trai”.
Tiểu Trần ở một bên phụ họa: “Đúng đúng! Cứ dựa theo quy tắc trò chơi mà làm, không được chơi ăn gian đó!”.
Tiểu Trần vừa nói vừa đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi của mình, mon men bước sang, nhìn thấy ở giữa Tô Tiểu Đường và Thịt Viên còn nửa khoảng trống, vốn định chen vào ngồi cạnh Tô Tiểu Đường, Phương Cảnh Thâm nhìn anh ta một cái, tỉnh rụi mà nhích người lại gần Tô Tiểu Đường trước, Tiểu Trần thấy không còn khe hở, đành phải đi sang bên kia Lý Nhiên Nhiên.
“Con trai ngoan! Lại đây ngồi bên này này!” Lý Nhiên Nhiên chủ động nhích lại gần Tiết Khải, chừa chỗ trống cho anh ta, để cho anh ta ngồi ở giữa mình và Tô Tiểu Đường.
Nhìn thấy anh ta ngồi phía bên kia Tô Tiểu Đường, tâm tình của Phương Cảnh Thâm u ám thêm mấy phần, xích lại gần Tô Tiểu Đường hơn nữa, chân cũng gác lên đùi Tô Tiểu Đường. Tô Tiểu Đường tưởng anh không có thói quen ở gần người lạ cho nên chen lấn về phía mình, cô sờ sờ đầu của anh, tay khoác lên người anh, thay anh ngăn cách với người bên ngoài.
“Tiểu Đường, anh xin lỗi với em được không?” Tống Minh Huy thử thăm dò mở miệng hỏi.
Tô Tiểu Đường trả lời không chút do dự: “Không thể”.
Hôm nay tốt xấu gì nhờ phúc của nam thần mới thuận lợi như vậy, cho nên cô vẫn cảm thấy nên thay nam thần làm chút gì mới được, còn mình thì không quan trọng…
Kéo dài ngược lại làm cho người ta chế giễu, vì thế Tống Minh Huy mới gắng gượng nói một câu với Thịt Viên: “Thực xin lỗi, tao sai rồi”.
Phương Cảnh Thâm ngay cả nhìn cũng chẳng thèm nhìn anh ta một cái, dứt khoát quay đầu sang chỗ khác nhắm mắt lại, bày ra dáng vẻ không thèm ngó tới khiến người khác bật cười.
Lời nói của Lý Nhiên Nhiên mang theo hàm xúc sâu xa: “Cuối cùng tôi cũng biết cái câu ngay cả chó cũng không thèm để ý tới là có ý gì…”.
Lúc đó Tô Tiểu Đường vốn định đi rồi, nhưng Lâm Tuyết lại nhất quyết muốn gỡ gạc, sống chết không chịu để cô đi, cuối cùng kết quả của việc không đồng ý chính là không chiếm được lợi còn bị Lý Nhiên Nhiên lấy trúng lá Đại vương, tuy rằng Tiểu vương không phải của cô ta cũng không phải của Tống Minh Huy, nhưng Tiểu vương là của Trịnh Phương!
Vì thế kế hoạch ban đầu của Lý Nhiên Nhiên vẫn được thực hiện y khuôn, sắc mặt của Lâm Tuyết rất tệ khi nhìn thấy Trịnh Phương không phụ sự kỳ vọng mà trưng ra vẻ mặt thẹn thùng, chủ động tiến lên hôn Tống Minh Huy còn làm bộ ngã sấp xuống ôm ấp yêu thương, làm cho cả người Lý Nhiên Nhiên quả thực rất khoan khoái.
Trịnh Phương không cảm thấy mình làm như vậy có gì là không đúng, nếu bọn họ “Trai cò tranh đấu”, cô ta không ngại làm “Ngư ông đắc lợi”. Cô ta tin trên đời này chỉ có loại tiểu tam không chịu cố gắng, chứ không góc tường nào mà đào không được, hơn nữa chẳng phải Lâm Tuyết cũng đoạt Tống Minh Huy từ trên tay của Tô Tiểu Đường đó sao.
Đã sớm biết Tống Minh Huy đã có khả năng che đậy mọi chuyện từ trước, bây giờ phát hiện không ngờ anh ta lại giả vờ tốt đến như vậy. Cho dù có bạn gái thì sao, loại đàn ông sau khi công thành danh toại như Tống Minh Huy là dễ bị cám dỗ nhất, lấy lòng tự trọng của một người đàn ông như anh ta cùng với Lâm Tuyết cao ngạo tự đại sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày ồn ào cãi nhau, như vậy người đàn ông càng công thành danh toại thì càng muốn xóa đi cái quá khứ mình đã từng dựa vào một người đàn bà.
Vì thế Trịnh Phương cũng không thèm nhìn tới Lâm Tuyết mà ôm chặt cánh tay của Tống Minh Huy giống như đề phòng cướp, chỉ coi chuyện vừa nãy là trò chơi, lấy thân phận bạn học mà tâm sự nịnh hót: “Nghe nói công ty cậu vừa mới khai trương liền nhận được một lượng lớn đơn đặt hàng, hơn nữa đối tác lại là tập đoàn S&N nổi tiếng”.
Nghe thấy tập đoàn S&N lưng của Tô Tiểu Đường lập tức cứng đờ, không kềm được mà lắng tai nghe..
Nhắc đến công ty Tống Minh Huy liền trở nên hăng hái, ha ha cười nói: “Tin tức của cậu đúng là mau thật!”.
“Thật à! Quá lợi hại!” Vẻ mặt Trịnh Phương tỏ ra sùng bái: “So ra, công việc của mình thật sự rất không có nghĩa lý gì, mỗi ngày đều làm những công việc giống nhau, tình cảm mãnh liệt đều bị ăn mòn cả rồi…”.
“Ngày nào đó muốn đổi nơi công tác, hoan nghênh đến bất cứ lúc nào!” Tống Minh Huy phong độ nói.
Vẻ mặt của Lâm Tuyết bắt đầu đanh lại: “Tôi không hoan nghênh”.
“Tiểu Tuyết!” Tống Minh Huy có chút không vui, cô ta ở trước mặt bạn bè lại không chừa mặt mũi cho anh ta, chẳng qua anh chỉ nói “Nếu” thôi mà, cũng đâu có để cho cô ta vào công ty thật đâu.
Lâm Tuyết không sợ, trừng mắt nhìn anh ta một cái, chua ngoa nói: “Em làm sao? Tống Minh Huy anh cũng đừng quên có được đơn đặt hàng lớn như vậy là nhờ ai!”.
Ánh mắt xung quanh đều chiếu thẳng vào người Tống Minh Huy làm anh ta xấu hổ không thôi, đề phòng cô ta lại nói ra những lời khó nghe, anh chỉ có thể làm như cô vợ nhỏ mà cúi đầu khuyên can.
Trịnh Phương ở bên cạnh nở nụ cười vì vừa thực hiện được ý đồ.
Bởi vì tất cả mọi người đều phải đi làm nên không chơi quá muộn, gần 12h thì buổi họp mặt cuối cùng cũng chấm dứt.
“Đúng là một vở kịch hay! Ha ha ha, không thể ngờ được trước khi đi còn xem được một màn hay như thế!” Lý Nhiên Nhiên nói xong lén lút kéo Tô Tiểu Đường sang một bên, hưng phấn hỏi: “Thế nào thế nào?”.
Vẻ mặt Tô Tiểu Đường mờ mịt: “Cái gì thế nào? À, lần cuối cùng đó cậu đúng là rất may mắn” Cô cũng không nói dối Lý Nhiên Nhiên, cho nên Lý Nhiên Nhiên mới thật là người gặp vận may.
Lý Nhiên Nhiên lườm cô: “Cậu đúng là cô gái không hiểu phong tình là gì, mình không nói cái này! Ý mình muốn hỏi cậu thấy Tiểu Trần thế nào?”.
“Tiểu Trần? Tiểu Trần làm sao?”.
Lý Nhiên Nhiên hoàn toàn hết chỗ nói: “Rốt cuộc cậu sống lâu như vậy để làm gì? Tiểu Trần ân cần với cậu như thế mà cậu ngay cả một chút cảm giác cũng không có sao? Người ta có ý với cậu đó”.
Vẻ mặt của Tô Tiểu Đường càng ngây ra: “Không thể nào? Sao mình lại không thấy?”.
“Mình đoán ngay cả cún nhà cậu cũng nhìn ra, thấy có người cố ý đến gần cậu liền tuyên bố chủ quyền với người bên cạnh, vừa thấy Tiểu Trần có ý đồ muốn ngồi sát lại gần cậu liền trừng người ta, Tiểu Trần vừa lén nói với mình Thịt Viên hung hăng quá báo hại anh ta không dám lôi kéo làm quen, kết quả cô chủ như cậu lại ngốc đến mức ngay cả cún cũng nhìn thấy còn cậu thì chưa phát hiện ra”.
“Hả? Có sao?” Tô Tiểu Đường càng thêm kinh ngạc, cô nghĩ chắc là Lý Nhiên Nhiên hiểu lầm rồi, có lẽ là vì Phương Cảnh Thâm biến thành cún trên người đã có sẵn cảm giác khiến người ta áp bách, có thể đó là nguyên nhân làm cậu ta sợ hãi chăng?
Phương Cảnh Thâm bị vạch trần nét mặt không chút thay đổi ngồi chồm hổm giả vờ bình tĩnh, nhưng trong lòng lại buồn bực, biểu hiện của anh có rõ ràng như thế không? Cũng may phản ứng của Tô Tiểu Đường có hơi chậm chạp…
Lý Nhiên Nhiên thở dài một tiếng, vỗ vỗ bả vai của cô: “Tiểu Đường, cậu nên nắm bắt lấy tình yêu, nếu tiếp tục như vậy rất nhanh cậu sẽ mất đi bản năng của một người phụ nữ đó”.
Tô Tiểu Đường : “…”.
Lý Nhiên Nhiên tình ý xấu xa giảng đạo cho cô hơn nửa ngày, cuối cùng mới chịu buông tha cho cô, Tô Tiểu Đường đã mệt mỏi từ sớm, nhanh chóng dẫn Phương Cảnh Thâm ra bãi đậu xe, kết quả vừa vào xe thắt dây an toàn xong, Tô Tiểu Đường nhìn Phương Cảnh Thâm một cái, đột nhiên phát hiện không thấy khăn quàng cổ của anh đâu nữa.
“Hỏng rồi! Hình như để quên trong phòng bao! Anh ở đây chờ tôi một chút, tôi đi lấy, sẽ quay lại nhanh thôi” Tô Tiểu Đường chạy nhanh xuống xe, quay trở lại tìm khăn quàng cổ.
Cô nhớ rõ lúc còn đi học có một khoảng thời gian trong đám nữ sinh rất thịnh hành việc tự tay đan khăn quàng cổ rồi đưa cho người con trai mình thích, khi đó Tô Tiểu Đường cũng đan một cái, chẳng qua đến phút cuối lại không tặng mà thôi, tuy khăn quàng cổ này không phải tự mình đan, cũng không phải tặng cho “Người” kia, nhưng đối với cô mà nói có một ý nghĩa rất đặc biệt.
Tiểu Đường thở hồng hộc chạy trở lại tìm khăn quàng cổ, phòng bao đã được dọn dẹp, bên trong cũng không thấy khăn quàng cổ, vì thế phải đến trước sảnh để hỏi, cuối cùng cũng tìm về được…
Tô Tiểu Đường cầm khăn quàng cổ quay trở lại bãi đậu xe, mở cửa xe ra, lại phát hiện, không thấy Phương Cảnh Thâm đâu cả.
Chương 19
Phương Cảnh Thâm tuyệt đối không thể nào rời khỏi cô khi chưa nói lời nào, trừ phi là gặp phải tình huống đặc biệt, hoặc có lẽ là... bị ép buộc phải rời đi.
Nghĩ đến khả năng này, trong lòng Tô Tiểu Đường cảm thấy lo sợ, nắm chặt khăn quàng cổ trong tay, sao cô lại có thể sơ ý như vậy, bỏ anh ở lại một mình, cho dù chỉ là vài bước cũng không nên để anh rời khỏi tầm mắt của mình!
Tô Tiểu Đường tìm toàn bộ bãi đỗ xe và vài chỗ xung quanh đó cũng không tìm thấy, đứng trước cửa KTV mà đầu óc hỗn loạn, hoang mang lo sợ nhìn bóng đêm mịt mờ và dòng xe qua lại trên đường lớn, không biết nên tiếp tục đến nơi khác tìm hay là vẫn cứ đứng ở đây đợi, nếu như đi xa, ngộ nhỡ Phương Cảnh Thâm tự mình quay lại không tìm được cô thì phải làm sao bây giờ?
"Tiểu Đường?" Lý Nhiên Nhiên đứng cách đó không xa vì mãi trò chuyện với Tiểu Trần nên vẫn chưa ra về, đang chuẩn bị vẫy tay tạm biệt, lại thấy Tô Tiểu Đường có vẻ hoảng loạn, vậy nên vội vàng chạy đến hỏi, "Tiểu Đường xảy ra chuyện gì vậy?"
Tô Tiểu Đường vừa nhìn thấy Lý Nhiên Nhiên vành mắt lập tức đỏ hoe, cả người đều đang run rẩy, trả lời một cách đứt quãng, "Không thấy... không thấy Thịt Viên... Khăn quàng cổ... Đều tại mình..."
Lần đầu tiên Lý Nhiên Nhiên thấy Tô Tiểu Đường hoảng sợ đến vậy, vội ôm lấy cô, cẩn thận an ủi cô: "Đừng nôn nóng, không sao đâu, từ từ nói, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tại sao không thấy Thịt Viên?"
"Khăn quàng cổ bị rơi mất, mình trở lại tìm, Thịt Viên một mình ở trong xe, lúc mình trở lại thì nó đã biến mất! Đều tại mình không tốt, sao mình lại có thể... sao mình lại có thể để nó ở một mình..."
Tiết Khải đứng bên cạnh biết lúc này không tiện xen vào, chỉ có thể thầm nói trong lòng: Đừng cứ liên mồm nhắc đến nó vậy chứ, rõ ràng chỉ là một con chó, một con chó thôi mà...
Lý Nhiên Nhiên cuối cùng cũng chuyện gì biết đã xảy ra, nhìn Tô Tiểu Đường tự trách bản thân bộ dạng lo lắng như sắp chết đến nơi, cô cũng không biết nên nói gì nữa, suy nghĩ một chút nói: "Nếu ở trong xe, nó sẽ không thể tự mình đi ra ngoài? Có khi nào nó đang nằm ngủ ở một góc nào đó trong xe mà cậu không phát hiện ra không?"
"Không thể nào, mình đã tìm khắp nơi rồi..."
"Xe cô có khóa cửa không?" Tiết Khải hỏi một câu.
Tô Tiểu Đường lo lắng nhất chính là điểm này, chán nản lắc đầu, "Không có..."
"Vậy thì phiền phức rồi, tôi thấy tám chín phần là bị người khác bắt đi, trên xe của cô còn mất thứ gì không?"
"Không có..." Tô Tiểu Đường tiếp tục lắc đầu.
"Vậy thì thật kỳ quái!"
Chuyện Tô Tiểu Đường không hiểu cũn
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
1551/6630