Tiểu thuyết - Một Ngày Làm Thầy, Cả Đời Làm Chồng
Lượt xem : |
n ở trong điện thoại đã nói những lới thấm thía, Tô Mặc thật sự không có dũng khí từ chối chuyện này, đời này, chỉ có một số chuyện là anh có thể từ chối mà thôi.
Kết quả, lại nhìn thấy Lâm Thư, trong lúc đó Tô Mặc cũng giật mình nhớ lại, "Đó là con gái đồng nghiệp trước đây của cha con, họ Lâm"
Thật là trùng hợp.... khiến người ta rất vui vẻ nha!
Rất dễ nhận thấy, Lâm Thư hoàn toàn không nghĩ đến đối tượng hẹn hò sẽ là anh, vẫn sững sờ, có chút không phản ứng kịp. Tô Mặc cẩn thận nhìn những biểu tình sinh động của Lâm Thư, trong lòng có chút ngưa ngứa, không trêu chọc cô ấy một lúc, thì thật có lỗi với sự an bài của số phận!
Giống như một con mèo nhỏ ngơ ngác, bạn cho nó một cuộn len, nó sẽ tự mình chơi rất vui vẻ, bạn xem cũng vui vẻ, nhưng quan trọng hơn cả sự vui vẻ, đó là nhìn cảnh nó bị sợi len quấn lại, không thể nào thoát ra được, khi đó chỉ có thể nhìn về phía bạn bằng ánh mắt long lanh uất ức
Kể từ sau khi gặp Lâm Thư, Tô Mặc cảm giác có cái gì đó không đúng. Anh không biết cái cảm giác hưng phấn ở trong lòng này từ đâu mà đến. Sau lại nói cho Hạ Tề nghe, thì cậu ta vừa cười vừa giải thích, "Tô Mặc, căn bản cậu chính là con mãnh thú, nhìn thấy loại động vật ăn cỏ như tiểu bạch thỏ, đương nhiên không thể nào không kích thích mà nhào đến"
Khi đó, Tô Mặc liếc mắt khinh thường nhìn Hạ Tề, "Cậu cho là người nào cũng xấu xa như cậu sao?" thấy đàn bà con gái là muốn nhào tới.
Hạ Tề ở bên cạnh bất mãn nói: "Này, này, Tô Mặc, cậu không có tư cách nói tớ nha"
Tô Mặc cầm lấy ly Whiskey trên quầy ba, uống một hơi cạn sạch. Đúng vậy, anh cũng không phải loại người lương thiện gì, dựa vào cái gì mà chỉ trích người khác? Đối với những người như bọn họ mà nói, đàn bà, chẳng qua chỉ là gia vị trong cuộc sống mà thôi.
Từ trước đến giờ quán bar chính là nơi rồng rắn lẫn lộn, khi Tô Mặc lần thứ n đẩy những người phụ nữ định làm quen với anh ra, cuối cùng không nhịn được, muốn ra ngoài hít thở chút không khí trong lành. Hạ Tề đi theo bên cạnh, trêu chọc, "Ai, thật là đau lòng, rõ ràng là tớ cũng có dung mạo và tài năng, nhưng tại sao lần nào người đầu tiên phụ nữ nhìn thấy đều là cậu chứ?"
Nhìn cái nụ cười có thể được gọi là nụ cười bỉ ổi kia, khóe miệng Tô Mặc khẽ giật một chút, cũng không có đáp lời. Hạ Tề lại lại tiếp tục, "Tớ có cách để cho cậu thoát khỏi những người phụ nữ đeo bám kia..."
Tô Mặc tò mò nhìn Hạ Tề, chỉ thấy Hạ Tề khá "xinh đẹp" xích lại gần, "Cưng à" Tô Mặc đổ mồ hôi lạnh toàn thân, vội vàng đẩy Hạ Tề ra.
Trong nháy mắt đó, Tô Mặc cảm nhận được một ánh mắt nóng hừng hực phía sau, quay đầu lại nhìn, không ngờ lại là con bé nha đầu Lâm Thư.
"thầy Tô, em sai rồi, thầy là công"
Khong ngờ tới cô lại nói ra như vậy, Tô Mặc đầu đầy vạch đen, nhìn nhìn dáng vẻ hưng phấn của cô, không khỏi cảm thấy có giải thích cũng bằng thừa, đang định trêu đùa cô một chút, nhưng cô đã bị làm cho sợ xoay người bỏ chạy.
"Nha đầy nhìn ngây ngốc kia, thực thú vị" Hạ Tề nâng khóe miệng, dào dạt hứng thú.
Tô Mặc đột nhiên cảm thấy phiền não, đây là đồ chơi của anh, Hạ Tề đừng có mơ tương dòm ngó: "Học trò của tớ, không phải người có thể động vào đâu đấy", Tô Mặc thốt lên.
"Ái chà, nương tay từ lúc nào thế? Có phải là để dành nuôi cho mập rồi mới ăn không" Hạ Tề lên tiếng chế nhạo.
Những lời này nói nghe rất vừa lòng Tô Mặc , sau khi bắt được con mồi, nếu như một miếng ăn ngay, thì chẳng phải sẽ rất không thú vị sao? Chơi đùa cùng với cô một chút, nhưng thôi bỏ đi, nhìn qua một cái, cũng không phải là dáng vẻ tươi tốt ngon miệng, chỉ cảm thấy như một con thỏ con vụng về có thể chọc cười cho anh mà thôi.
Tô Mặc nghĩ như vậy. Vì vậy, liền ra tay nhặt con thỏ con say rượu kia về nhà.
Càng sống chung, càng cảm thấy, hình như việc trêu chọc Lâm Thư đã trở thành việc phải làm mỗi ngày rồi, giống như sau khi mở máy vi tính lên, có thói quen kiểm tra hòm thư vậy.
Vào kỳ nghỉ động, tội nghiệp Lâm Thư nước mắt lương trong ôm lấy Bánh Bao làm cái cớ, mạnh mẽ tiến vào trong nhà Tô Mặc . Thật ra thì, đối với Tô Mặc, đây là chuyện đáng giá vui mừng biết bao.
Vốn anh còn đang lo, kỳ nghỉ đông sẽ vô cùng nhàm chán, nhưng bây giờ có người để giết thời gian, thật tốt.
Nhưng mà....
"Anh làm người của tôi, được không?"
Tô Mặc lảo đảo một cái, thiếu chút nữa đem cái khăng đau cầm trong tay quăng đi, Lâm Thư đang thổ lộ sao?
Khóe miệng không khỏi nâng lên.
Những lời này vốn phải là do con trai nói chứ? Nhìn Lâm Thư cúi thấp đầu, gò má ửng hồng, trong nháy mắt đó, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà Tô Mặc lại đồng ý.
Hạ Tề gọi điện thoại tới, cười nhạo anh nhanh như vậy đã bắt đầu trò chơi rồi. Ở trong mắt Hạ Tề, đây chẳng qua chỉ là trò chơi "Thầy trò cấm luyến" của Tô Mặc trong lúc anh nhàn hạ mà thôi, "Thế nào, rất kích thích đúng không?"
Lúc bắt đầu Tô Mặc cũng cảm thấy như vậy, chẳng qua chỉ là tham gia một trò chơi, nếu như không phải là vì kích thích, vậy thì tại sao tim anh lại đập nhanh như thế?
Cho đến.... đêm ba mươi tết.
Từ trước đến giờ, Tô Mặc đều một mình đón giao thừa. Ngôi nhà kia, khiến Tô Mặc có một cảm giác tách rời, không phải do cha mẹ đối với anh không tốt, ngược lại quá tốt khiến cho anh áy náy. Những không phải là những thứ thuộc về anh, sẽ khiến cho anh không thể nào yên tâm thoải mái tiếp nhận. Vì vậy, giao thừa hàng năm, anh đều một mình trải qua.
Từ lâu đã trở thành thói quen, nhưng Lâm Thư lại muốn phá vỡ thói quen này.
Rõ ràng là đã về nhà, vì sao lại lén lút chạy tới đây? Tại sao lại làm cho anh cảm thấy, giống như được trở về nhà mình?
Loại cảm giác hạnh phúc ngọt ngào nàt, thật sự khiến cho người ta cảm thấy không được thoải mái.
Chỉ là thử nghĩ, nếu sau này ở cùng người con gái này, không biết sẽ thế nào? Tô Mặc kinh ngạc phát hiện, hình như anh không hề ghét cách nghĩ này.
Chẳng lẽ, ở trong lòng anh, không hề xem đây như một trò chơi? Đột nhiên Tô Mặc cảm thấy như bị rơi vào vũng lầy, tiến lui đề không được.
Nếu biết có ngày hôm nay, lúc tóm được con thỏ con say rượu kia, sẽ không dài dòng mà đè xuống ăn luôn, mặc dù hương vị không nhất định là ngon, nhưng so với vây giờ, vẫn tốt hơn đối với một con thỏ con nhớ mãi không quên.
Lâm Thư cẩn thận nhìn chằm chằm Tô Mặc , lùi lại phía sau từng bước một.
Trải qua một thời gian ở chung dài như vậy, cô cứ tưởng rằng, đối với Tô Mặc , cô đã dần dần bắt đầu hiểu. Mặc dù nhìn qua anh không hề để ý chút nào, nhưng trên thực tế anh là người đáng tin hơn so với bất kỳ ai; mặc dù nhìn qua có vẻ nham hiểm lưu manh, nhưng trên thực tế anh lại dịu dàng hơn so với bất kỳ ai.
Cô sẽ mừng rỡ vì bản thân có thể đến gần anh, vì có thể thích anh mà ngọt ngào, một người như anh thuộc về cô cũng làm cho cô trở nên kiêu ngạo; vì Tô Mặc, Lâm Thư cảm thấy mình có thể vướt bỏ những điều lo lắng, phóng tay một lần. Nhưng cô không nghĩ tới chính là, sau tất cả những thứ như vậy, cô mới phát hiện, cái gì là đáng tin, cái gì là dịu dàng, tất cả đều là phù du, Tô Mặc căn bản chính là một tên quỷ súc lần đầu tiên cô đã nhìn thấy.
"Lâm Thư...." Tô Mặc đứng lên, theo bản năng vươn tay ra, muốn xoa xoa tóc của cô, nhưng đưa tay ra được một nửa, đột nhiên nhớ tới cái cảnh ban ngày lúc gặp Trác Dịch, liền cứng ngắc , quay mặt đi, không muốn nhìn Lâm Thư, mặc dù anh biết, lúc này, trong ánh mắt của cô, mang theo một chút hoang mang, một chút bi thương.
Nhưng mà, những thứ Tô Mặc anh muốn, từ trước đến nay không bao giờ khiếm khuyết, kể cả lòng người.
Lâm Thư nhìn Tô Mặc đến nhìn cũng không buồn liếc cô một cái, lúc đầu còn ôm một chút hy vọng, còn ôm một chút dũng khí, nhưng lúc này rốt cuộc không nhin được bắt đầu chua xót trong lòng.
Chẳng lẽ, sau khi chuyện bại lộ, liền đá cô ra thật xa sao?
Những luẩn quẩn trong lòng, dường như không chỉ đơn giản là cảm nhận sự chật vật khổ sở.
Năm đó khi biết Trác Dịch chọn ở cùng một chỗ với Trang Hiểu Hàm, cảm giác cả thế giới sụp đổ trong nháy mắt, nhưng cảm giác hôm nay không hoàn toàn giống với ngày đó, thay vì nói là tuyệt vọng, chi bằng nói là ... không cam lòng.
Không cam lòng bị ruồng bỏ như vậy
Nhưng không cam lòng thì sao? Trên thế giới này, không phải mình muốn gì là có thể thuận thuận lợi lợi đạt được. Đạo lý này, ba năm trước Lâm Thư đã hiểu sâu sắc. Hai chữ tranh thủ này, sau khi thất bại hai lần, Lâm Thư không muốn đụng vào nữa.
Thích là giả, tình cảm là giả, nói chúng tất cả đều là giả
Dịu dàng cái gì chứ, chẳng qua chỉ là người ta điều chỉnh không khí trò chơi một chút thôi mà? Nhưng cảm giác rõ ràng chân thật đó, nụ hôn đó, những cái ôm kia, chợt giống như những thước phim quay chậm hiện lên trong đầu Lâm Thư, từng chút từng chút một khiến cho không thể không thừa nhận rằng nó đã là quá khứ.
"Thầy Tô, em chỉ muốn nói với thầy một câu" Lâm Thư đột nhiên che dấu tất cả cảm xúc, Tô Mặc có chút không thể phản ứng kịp, thoáng ngây người nhìn Lâm Thư.
Chỉ nghe thấy Lâm Thư gằn từng chữ, "Thầy, con người không hiền lành như thầy, cẩn thận cả đời bị người ta chèn ép, tạm biệt" Sau đó, không hề quay đầu bỏ đi.
Đây có thể là, những lời nguyền rủa quyết tâm ngoan độc cuối cùng của Lâm Thư.
"Xì" vốn đang đứng ở bên cạnh, vì cái người cứng miệng kia mà Hạ Tề tiến hành tự kiểm điểm, nhìn sắc mặt trở nên tối đen của Tô Mặc thầm nói: "Cô bé này, theo mắt nhìn tuyệt đối không phải là sinh vật trái đất đơn giản đâu?"
***
Đi dạo không có mục đích, đột nhiên Lâm Thư nhớ ra, cô từng xem qua một bộ phim hàn quốc có phong tục vô cùng buồn nôn. Trong đó sau khi nữ chính thất tình, lúc đêm khua, một thân một mình ngồi xe buýt, đi vòng quanh thành phố. Mặc dù là có hành động có chút ngốc nghếch, nhưng quan trọng ở chỗ.... trên xe buýt vô cùng yên tĩnh, nữ chính nhìn thành phố ban đêm, trong giây phút đó lại có thể hiểu ra tất cả, vứt bỏ mọi gúc mắc với nam chính
Phim ảnh, mãi mãi chỉ có thể noi theo thôi, nhưng không thể nào vượt qua. Vì thế Lâm Thư, tìm đến một trạm xe buýt....
Nhưng mà, phim truyền hình chỉ có thể trở thành phim truyền hình, hoàn toàn là vì không có tính thực tế trong hiện thực.
Lâm Thư nhìn cảnh sắc hoàn toàn xa lạ ở bên ngoài, sau đó, vô cùng trầm mặc.
Aaaaa...... Ai có thể nói cho cô biết, trong phim truyền hình nữ chính làm thế nào để ngồi chuyến xe cuối về nhà vậy? Trạm cuối không ngờ lại ở một nơi hoang tàn vắng vẻ, cho dù có tiền đi nữa, cũng không có cơ hội tiêu xài, hơn nữa, lúc đi vội vàng, trên người cô chỉ còn mấy đồng tiền xu hôm qua mua đồ ăn còn thừa.
Gọi điện thoại cầu cứu, kết quả nhìn thấy điện thoại sập nguồn mất từ khi nào rồi, hết pin sao? Thực sự là họa đơn vô chí....Lâm Thư hối hận đạp đất, cô nên sớm biết, không phải ai cũng có thể giải bộ làm diễn viên.
Vù vù....
Từng cơn gió đêm thôi vù vù, trái tim rét buốt từng cơn.
Tất cả đều tại Tô Mặc, nếu không bị anh ta làm cho kích động, làm sao cô có thể rơi vào hoàn cảnh như này chứ? Lâm Thư cúi gằm mặt, trong lòng kêu gọi cái gọi là hối hận vô cùng. Người sai không phải là cô, nhưng bây giờ cô lại phải lẻ loi ngồi ở trước trạm xe buýt, để làm cái gì chứ? tội gì phải hành hạ bản thân cô như thế?
Việc đã đến nước này, nếu không thay đổi được, chi bằng ngoan ngoãn tiếp nhận
Trước khi Lâm Thư bước vào đại học từng có một chị khóa trên không biết mệt mỏi dạy bảo rằng, trong đại học có ba việc sau nhất định phải làm đó là trốn học, lưu ban, yêu đương. Cho tới bây giờ, Lâm Thư cảm thấy bản thân cô đã, tu thành chín quả rồi.
Không phải là thất tình thôi sao, có chuyện gì lớn đâu? Cùng lắm là sau này không tin tưởng vào tình yêu nữa là được thôi...
Nghĩ như vậy, đột nhiên Lâm Thư thoải mái hơn rất nhiều
Vì thế, sáng ngày hôm sau, khi Lâm Thư lảo đảo đẩy cửa ký túc xá ra, đối mặt với ba người đang lo lắng trùng trùng kia, "Cậu đi đâu vậy hả?", "Không phải hôm qua cậu đi ra ngoài cùng với Tiếu Đồng sao, tại sao lúc Tiếu Đồng trở về, lại không thấy câu?", "Không bị tên xấu xa nào đó lừa tình lừa tiền đó chứ?"
Lâm Thư tiêu sái cười, "Chị đây đã ngộ ra rồi, hiểu rõ những hư ảo của cuộc đời"
"Tớ đi Mcrblogging gia nhập vào hội pháp sư, lại có thêm một người ném mình vào phật pháp rồi" đây chính là cái người bình tĩnh Liễu Yên Nhiên.
"Tiểu Thư, thế giới đặc sắc như vậy, tại sao cậu phải chịu khổ vườn không nhà trống?" đây là tiếng thở dài của Tiết Băng
Còn Tiếu Đồng, người "Nhân sĩ tri tâm" duy nhất, lại ki
Kết quả, lại nhìn thấy Lâm Thư, trong lúc đó Tô Mặc cũng giật mình nhớ lại, "Đó là con gái đồng nghiệp trước đây của cha con, họ Lâm"
Thật là trùng hợp.... khiến người ta rất vui vẻ nha!
Rất dễ nhận thấy, Lâm Thư hoàn toàn không nghĩ đến đối tượng hẹn hò sẽ là anh, vẫn sững sờ, có chút không phản ứng kịp. Tô Mặc cẩn thận nhìn những biểu tình sinh động của Lâm Thư, trong lòng có chút ngưa ngứa, không trêu chọc cô ấy một lúc, thì thật có lỗi với sự an bài của số phận!
Giống như một con mèo nhỏ ngơ ngác, bạn cho nó một cuộn len, nó sẽ tự mình chơi rất vui vẻ, bạn xem cũng vui vẻ, nhưng quan trọng hơn cả sự vui vẻ, đó là nhìn cảnh nó bị sợi len quấn lại, không thể nào thoát ra được, khi đó chỉ có thể nhìn về phía bạn bằng ánh mắt long lanh uất ức
Kể từ sau khi gặp Lâm Thư, Tô Mặc cảm giác có cái gì đó không đúng. Anh không biết cái cảm giác hưng phấn ở trong lòng này từ đâu mà đến. Sau lại nói cho Hạ Tề nghe, thì cậu ta vừa cười vừa giải thích, "Tô Mặc, căn bản cậu chính là con mãnh thú, nhìn thấy loại động vật ăn cỏ như tiểu bạch thỏ, đương nhiên không thể nào không kích thích mà nhào đến"
Khi đó, Tô Mặc liếc mắt khinh thường nhìn Hạ Tề, "Cậu cho là người nào cũng xấu xa như cậu sao?" thấy đàn bà con gái là muốn nhào tới.
Hạ Tề ở bên cạnh bất mãn nói: "Này, này, Tô Mặc, cậu không có tư cách nói tớ nha"
Tô Mặc cầm lấy ly Whiskey trên quầy ba, uống một hơi cạn sạch. Đúng vậy, anh cũng không phải loại người lương thiện gì, dựa vào cái gì mà chỉ trích người khác? Đối với những người như bọn họ mà nói, đàn bà, chẳng qua chỉ là gia vị trong cuộc sống mà thôi.
Từ trước đến giờ quán bar chính là nơi rồng rắn lẫn lộn, khi Tô Mặc lần thứ n đẩy những người phụ nữ định làm quen với anh ra, cuối cùng không nhịn được, muốn ra ngoài hít thở chút không khí trong lành. Hạ Tề đi theo bên cạnh, trêu chọc, "Ai, thật là đau lòng, rõ ràng là tớ cũng có dung mạo và tài năng, nhưng tại sao lần nào người đầu tiên phụ nữ nhìn thấy đều là cậu chứ?"
Nhìn cái nụ cười có thể được gọi là nụ cười bỉ ổi kia, khóe miệng Tô Mặc khẽ giật một chút, cũng không có đáp lời. Hạ Tề lại lại tiếp tục, "Tớ có cách để cho cậu thoát khỏi những người phụ nữ đeo bám kia..."
Tô Mặc tò mò nhìn Hạ Tề, chỉ thấy Hạ Tề khá "xinh đẹp" xích lại gần, "Cưng à" Tô Mặc đổ mồ hôi lạnh toàn thân, vội vàng đẩy Hạ Tề ra.
Trong nháy mắt đó, Tô Mặc cảm nhận được một ánh mắt nóng hừng hực phía sau, quay đầu lại nhìn, không ngờ lại là con bé nha đầu Lâm Thư.
"thầy Tô, em sai rồi, thầy là công"
Khong ngờ tới cô lại nói ra như vậy, Tô Mặc đầu đầy vạch đen, nhìn nhìn dáng vẻ hưng phấn của cô, không khỏi cảm thấy có giải thích cũng bằng thừa, đang định trêu đùa cô một chút, nhưng cô đã bị làm cho sợ xoay người bỏ chạy.
"Nha đầy nhìn ngây ngốc kia, thực thú vị" Hạ Tề nâng khóe miệng, dào dạt hứng thú.
Tô Mặc đột nhiên cảm thấy phiền não, đây là đồ chơi của anh, Hạ Tề đừng có mơ tương dòm ngó: "Học trò của tớ, không phải người có thể động vào đâu đấy", Tô Mặc thốt lên.
"Ái chà, nương tay từ lúc nào thế? Có phải là để dành nuôi cho mập rồi mới ăn không" Hạ Tề lên tiếng chế nhạo.
Những lời này nói nghe rất vừa lòng Tô Mặc , sau khi bắt được con mồi, nếu như một miếng ăn ngay, thì chẳng phải sẽ rất không thú vị sao? Chơi đùa cùng với cô một chút, nhưng thôi bỏ đi, nhìn qua một cái, cũng không phải là dáng vẻ tươi tốt ngon miệng, chỉ cảm thấy như một con thỏ con vụng về có thể chọc cười cho anh mà thôi.
Tô Mặc nghĩ như vậy. Vì vậy, liền ra tay nhặt con thỏ con say rượu kia về nhà.
Càng sống chung, càng cảm thấy, hình như việc trêu chọc Lâm Thư đã trở thành việc phải làm mỗi ngày rồi, giống như sau khi mở máy vi tính lên, có thói quen kiểm tra hòm thư vậy.
Vào kỳ nghỉ động, tội nghiệp Lâm Thư nước mắt lương trong ôm lấy Bánh Bao làm cái cớ, mạnh mẽ tiến vào trong nhà Tô Mặc . Thật ra thì, đối với Tô Mặc, đây là chuyện đáng giá vui mừng biết bao.
Vốn anh còn đang lo, kỳ nghỉ đông sẽ vô cùng nhàm chán, nhưng bây giờ có người để giết thời gian, thật tốt.
Nhưng mà....
"Anh làm người của tôi, được không?"
Tô Mặc lảo đảo một cái, thiếu chút nữa đem cái khăng đau cầm trong tay quăng đi, Lâm Thư đang thổ lộ sao?
Khóe miệng không khỏi nâng lên.
Những lời này vốn phải là do con trai nói chứ? Nhìn Lâm Thư cúi thấp đầu, gò má ửng hồng, trong nháy mắt đó, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà Tô Mặc lại đồng ý.
Hạ Tề gọi điện thoại tới, cười nhạo anh nhanh như vậy đã bắt đầu trò chơi rồi. Ở trong mắt Hạ Tề, đây chẳng qua chỉ là trò chơi "Thầy trò cấm luyến" của Tô Mặc trong lúc anh nhàn hạ mà thôi, "Thế nào, rất kích thích đúng không?"
Lúc bắt đầu Tô Mặc cũng cảm thấy như vậy, chẳng qua chỉ là tham gia một trò chơi, nếu như không phải là vì kích thích, vậy thì tại sao tim anh lại đập nhanh như thế?
Cho đến.... đêm ba mươi tết.
Từ trước đến giờ, Tô Mặc đều một mình đón giao thừa. Ngôi nhà kia, khiến Tô Mặc có một cảm giác tách rời, không phải do cha mẹ đối với anh không tốt, ngược lại quá tốt khiến cho anh áy náy. Những không phải là những thứ thuộc về anh, sẽ khiến cho anh không thể nào yên tâm thoải mái tiếp nhận. Vì vậy, giao thừa hàng năm, anh đều một mình trải qua.
Từ lâu đã trở thành thói quen, nhưng Lâm Thư lại muốn phá vỡ thói quen này.
Rõ ràng là đã về nhà, vì sao lại lén lút chạy tới đây? Tại sao lại làm cho anh cảm thấy, giống như được trở về nhà mình?
Loại cảm giác hạnh phúc ngọt ngào nàt, thật sự khiến cho người ta cảm thấy không được thoải mái.
Chỉ là thử nghĩ, nếu sau này ở cùng người con gái này, không biết sẽ thế nào? Tô Mặc kinh ngạc phát hiện, hình như anh không hề ghét cách nghĩ này.
Chẳng lẽ, ở trong lòng anh, không hề xem đây như một trò chơi? Đột nhiên Tô Mặc cảm thấy như bị rơi vào vũng lầy, tiến lui đề không được.
Nếu biết có ngày hôm nay, lúc tóm được con thỏ con say rượu kia, sẽ không dài dòng mà đè xuống ăn luôn, mặc dù hương vị không nhất định là ngon, nhưng so với vây giờ, vẫn tốt hơn đối với một con thỏ con nhớ mãi không quên.
Lâm Thư cẩn thận nhìn chằm chằm Tô Mặc , lùi lại phía sau từng bước một.
Trải qua một thời gian ở chung dài như vậy, cô cứ tưởng rằng, đối với Tô Mặc , cô đã dần dần bắt đầu hiểu. Mặc dù nhìn qua anh không hề để ý chút nào, nhưng trên thực tế anh là người đáng tin hơn so với bất kỳ ai; mặc dù nhìn qua có vẻ nham hiểm lưu manh, nhưng trên thực tế anh lại dịu dàng hơn so với bất kỳ ai.
Cô sẽ mừng rỡ vì bản thân có thể đến gần anh, vì có thể thích anh mà ngọt ngào, một người như anh thuộc về cô cũng làm cho cô trở nên kiêu ngạo; vì Tô Mặc, Lâm Thư cảm thấy mình có thể vướt bỏ những điều lo lắng, phóng tay một lần. Nhưng cô không nghĩ tới chính là, sau tất cả những thứ như vậy, cô mới phát hiện, cái gì là đáng tin, cái gì là dịu dàng, tất cả đều là phù du, Tô Mặc căn bản chính là một tên quỷ súc lần đầu tiên cô đã nhìn thấy.
"Lâm Thư...." Tô Mặc đứng lên, theo bản năng vươn tay ra, muốn xoa xoa tóc của cô, nhưng đưa tay ra được một nửa, đột nhiên nhớ tới cái cảnh ban ngày lúc gặp Trác Dịch, liền cứng ngắc , quay mặt đi, không muốn nhìn Lâm Thư, mặc dù anh biết, lúc này, trong ánh mắt của cô, mang theo một chút hoang mang, một chút bi thương.
Nhưng mà, những thứ Tô Mặc anh muốn, từ trước đến nay không bao giờ khiếm khuyết, kể cả lòng người.
Lâm Thư nhìn Tô Mặc đến nhìn cũng không buồn liếc cô một cái, lúc đầu còn ôm một chút hy vọng, còn ôm một chút dũng khí, nhưng lúc này rốt cuộc không nhin được bắt đầu chua xót trong lòng.
Chẳng lẽ, sau khi chuyện bại lộ, liền đá cô ra thật xa sao?
Những luẩn quẩn trong lòng, dường như không chỉ đơn giản là cảm nhận sự chật vật khổ sở.
Năm đó khi biết Trác Dịch chọn ở cùng một chỗ với Trang Hiểu Hàm, cảm giác cả thế giới sụp đổ trong nháy mắt, nhưng cảm giác hôm nay không hoàn toàn giống với ngày đó, thay vì nói là tuyệt vọng, chi bằng nói là ... không cam lòng.
Không cam lòng bị ruồng bỏ như vậy
Nhưng không cam lòng thì sao? Trên thế giới này, không phải mình muốn gì là có thể thuận thuận lợi lợi đạt được. Đạo lý này, ba năm trước Lâm Thư đã hiểu sâu sắc. Hai chữ tranh thủ này, sau khi thất bại hai lần, Lâm Thư không muốn đụng vào nữa.
Thích là giả, tình cảm là giả, nói chúng tất cả đều là giả
Dịu dàng cái gì chứ, chẳng qua chỉ là người ta điều chỉnh không khí trò chơi một chút thôi mà? Nhưng cảm giác rõ ràng chân thật đó, nụ hôn đó, những cái ôm kia, chợt giống như những thước phim quay chậm hiện lên trong đầu Lâm Thư, từng chút từng chút một khiến cho không thể không thừa nhận rằng nó đã là quá khứ.
"Thầy Tô, em chỉ muốn nói với thầy một câu" Lâm Thư đột nhiên che dấu tất cả cảm xúc, Tô Mặc có chút không thể phản ứng kịp, thoáng ngây người nhìn Lâm Thư.
Chỉ nghe thấy Lâm Thư gằn từng chữ, "Thầy, con người không hiền lành như thầy, cẩn thận cả đời bị người ta chèn ép, tạm biệt" Sau đó, không hề quay đầu bỏ đi.
Đây có thể là, những lời nguyền rủa quyết tâm ngoan độc cuối cùng của Lâm Thư.
"Xì" vốn đang đứng ở bên cạnh, vì cái người cứng miệng kia mà Hạ Tề tiến hành tự kiểm điểm, nhìn sắc mặt trở nên tối đen của Tô Mặc thầm nói: "Cô bé này, theo mắt nhìn tuyệt đối không phải là sinh vật trái đất đơn giản đâu?"
***
Đi dạo không có mục đích, đột nhiên Lâm Thư nhớ ra, cô từng xem qua một bộ phim hàn quốc có phong tục vô cùng buồn nôn. Trong đó sau khi nữ chính thất tình, lúc đêm khua, một thân một mình ngồi xe buýt, đi vòng quanh thành phố. Mặc dù là có hành động có chút ngốc nghếch, nhưng quan trọng ở chỗ.... trên xe buýt vô cùng yên tĩnh, nữ chính nhìn thành phố ban đêm, trong giây phút đó lại có thể hiểu ra tất cả, vứt bỏ mọi gúc mắc với nam chính
Phim ảnh, mãi mãi chỉ có thể noi theo thôi, nhưng không thể nào vượt qua. Vì thế Lâm Thư, tìm đến một trạm xe buýt....
Nhưng mà, phim truyền hình chỉ có thể trở thành phim truyền hình, hoàn toàn là vì không có tính thực tế trong hiện thực.
Lâm Thư nhìn cảnh sắc hoàn toàn xa lạ ở bên ngoài, sau đó, vô cùng trầm mặc.
Aaaaa...... Ai có thể nói cho cô biết, trong phim truyền hình nữ chính làm thế nào để ngồi chuyến xe cuối về nhà vậy? Trạm cuối không ngờ lại ở một nơi hoang tàn vắng vẻ, cho dù có tiền đi nữa, cũng không có cơ hội tiêu xài, hơn nữa, lúc đi vội vàng, trên người cô chỉ còn mấy đồng tiền xu hôm qua mua đồ ăn còn thừa.
Gọi điện thoại cầu cứu, kết quả nhìn thấy điện thoại sập nguồn mất từ khi nào rồi, hết pin sao? Thực sự là họa đơn vô chí....Lâm Thư hối hận đạp đất, cô nên sớm biết, không phải ai cũng có thể giải bộ làm diễn viên.
Vù vù....
Từng cơn gió đêm thôi vù vù, trái tim rét buốt từng cơn.
Tất cả đều tại Tô Mặc, nếu không bị anh ta làm cho kích động, làm sao cô có thể rơi vào hoàn cảnh như này chứ? Lâm Thư cúi gằm mặt, trong lòng kêu gọi cái gọi là hối hận vô cùng. Người sai không phải là cô, nhưng bây giờ cô lại phải lẻ loi ngồi ở trước trạm xe buýt, để làm cái gì chứ? tội gì phải hành hạ bản thân cô như thế?
Việc đã đến nước này, nếu không thay đổi được, chi bằng ngoan ngoãn tiếp nhận
Trước khi Lâm Thư bước vào đại học từng có một chị khóa trên không biết mệt mỏi dạy bảo rằng, trong đại học có ba việc sau nhất định phải làm đó là trốn học, lưu ban, yêu đương. Cho tới bây giờ, Lâm Thư cảm thấy bản thân cô đã, tu thành chín quả rồi.
Không phải là thất tình thôi sao, có chuyện gì lớn đâu? Cùng lắm là sau này không tin tưởng vào tình yêu nữa là được thôi...
Nghĩ như vậy, đột nhiên Lâm Thư thoải mái hơn rất nhiều
Vì thế, sáng ngày hôm sau, khi Lâm Thư lảo đảo đẩy cửa ký túc xá ra, đối mặt với ba người đang lo lắng trùng trùng kia, "Cậu đi đâu vậy hả?", "Không phải hôm qua cậu đi ra ngoài cùng với Tiếu Đồng sao, tại sao lúc Tiếu Đồng trở về, lại không thấy câu?", "Không bị tên xấu xa nào đó lừa tình lừa tiền đó chứ?"
Lâm Thư tiêu sái cười, "Chị đây đã ngộ ra rồi, hiểu rõ những hư ảo của cuộc đời"
"Tớ đi Mcrblogging gia nhập vào hội pháp sư, lại có thêm một người ném mình vào phật pháp rồi" đây chính là cái người bình tĩnh Liễu Yên Nhiên.
"Tiểu Thư, thế giới đặc sắc như vậy, tại sao cậu phải chịu khổ vườn không nhà trống?" đây là tiếng thở dài của Tiết Băng
Còn Tiếu Đồng, người "Nhân sĩ tri tâm" duy nhất, lại ki
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
1706/6785