Tiểu thuyết - Một Ngày Làm Thầy, Cả Đời Làm Chồng
Lượt xem : |
n đủ no, ngủ đủ ngon, phải vất vả lắm mới có thể đạt được thứ gì đó, thì chi bằng quên nó đi.
Cái này gọi là "Cuộc sống cacbon thấp”
Thật ra chỗ ở không khác gì ký túc xá của sinh viên là mấy, chỉ là hơi lớn hơn một chút, cứ bốn sinh viên ở một phòng, còn Tô Mặc một mình một phòng.
Sau đó chính là thời gian tự do, sau khi Tô Mặc dặn dò một số việc cần chú ý, liền trở về phòng mình, Lâm Thư ở phía sau giương mắt nhìn, hận không thể trở thành cái đuổi nhỏ đi theo sau anh.
Tiếu Đồng gắt gao cấu Lâm Thư một cái, nghiến răng nghiến lợi: "Thu cái ánh mắt si mê bỉ ổi đó lại cho chị đây nhờ, nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, cậu không sợ JQ bị lộ sao"
Cô không thèm nhìn, nói: "Thôi đi, cậu chính là đang ghen tỵ với tớ! Vì Ninh Nhị đi khắp nơi triển lãm, không thể đi cùng cậu, cậu kìm nén một chút đi?" Nói xong, Lâm Thư nhanh chóng nhẩy sang bên cạnh, sợ Tiếu Đồng tung ra một chiêu hàng long thập bát chưởng, đánh cô bay ra ngoài.
Nhưng thật kỳ lạ, Tiếu Đồng chỉ nhàn nhạt liếc mắt nhìn cô một cái, không nói gì, xoay người bỏ đi.
Không đúng, có gì đó không đúng, không thể ngờ được Tiếu Đồng lại không đánh cô?
Vuốt vuốt mái tóc, Lâm Thư ngoan ngoãn đi theo sau Tiếu Đồng, không nói chuyện nữa.
Thu dọn đồ xong, bụng Lâm Thư đã trở nên trống trơn, rủ rê ba người còn lại ra ngoài tìm đồ ăn,
Khả năng của con người thường phải có kích thích mới có thể phát huy ra bên ngoài, cảm giác đói khát khiến cho khứu giác của Lâm Thư trở nên nhạy bén khác thường, ở trong không khí mát mẻ trong lành của vùng núi non nông thôn này lại kèm theo một tí ti hương vị cực kỳ ngon miệng, Lâm Thư nhắm hai mắt lại, sau hai lần hít sâu, "Là miến chua cay!" Nói xong, sải chân vui sướng chạy về phía trước.
"Hả, tại sao tớ ngửi thế nào cũng không ngửi ra được nhỉ?" Tiết Băng bắt chước động tác của Lâm Thư, cũng ngửi ngửi.
Liễu Yên Nhiên che miệng cười: "Chắc là Tiểu Thư đói quá rồi đó mà?"
"Làm sao có thể so với cậu ấy được, có khứu giác nhậy cảm là đặc điểm chung của tất cả các động vật nhỏ mà" Tiếu Đồng một câu nói toạc ra thiên cơ!
Đợi lúc các cô ấy chậm rì rì đi tới, Lâm Thư đã ngồi trước một cái bàn gỗ bên trong quán, cầm chiếc đũa, vẻ mặt mong chờ nhìn nhìn một bác gái bận rộn trong phòng bếp, gọi: "Bác à, nhớ cho nhiều hạt tiêu một chút nha!"
Ba người yên lặng che mặt, tuyệt đối không quen biết cái con người tham ăn này.
"Các cô gái, các cô muốn dùng món gì nào?" Một giọng nói giản dị mang âm hưởng địa phương của một người đàn vang lên, đang cười cười hớn hở đứng ở trong quầy tiếp đãi.
"Ngoại trừ miến chua cay, còn cái gì cũng được?"
"Vậy thì có mỳ thịt bò, mỳ Dương Xuân, vằn thắn, bánh ngô chắc chắn có thể khiến cho các cô ăn thỏa thuê”
Tiếu Đồng một chút cũng không nghi ngờ lời nói của chú kia, liếc mắt nhìn cảnh Lâm Thư bưng cái bát một cái, đoán rằng cô ấy có thể chôn cả mặt mình trong cái bát kia cũng nên, bây giờ điều cô lo lắng chính là, cô ấy có thể bị ăn no quá độ không.
"Cho cháu một bát mỳ thịt bò"
Đột nhiên một giọng nói trầm ổn lạnh lùng chen vào, Lâm Thư ngẩng đầu nhìn lên, một hạt tiêu sặc trong cổ họng, ho đến kinh thiên động địa.
Bác gái đứng bên cạnh nhìn thấy cô đã bắt đầu ho chảy nước mắt, vội vàng vỗ vỗ lưng cho cô: "Trời ạ, biết vậy đã không rắc nhiều hạt tiêu cho cháu rồi, ngộ nhỡ như cháu ho cả cái miệng ra ngoài thì làm sao bây giờ?"
Bác à, bác lo lắng quá rồi, thật đó!
"Xì...." Những tiếng cười vang lên khá ăn ý, Lâm Thư vừa ngẩng đầu lên liền thấy ánh mắt vui vẻ của cả bốn người đối diện! Vui sướng khi thấy người khác gặp họa, cô đúng là chọn nhầm người để làm bạn tốt rồi, kể cả là bạn trai hay là bạn gái, Lâm Thư bi phẫn nghĩ.
"Thầy Tô, thầy ngồi cùng một bàn với chúng em đi?" Tiếu Đồng nhìn Lâm Thư nháy mắt cười, cũng quay về phía Tô Mặc nở nụ cười giống như vậy.
Tô Mặc liếc mắt liềm Lâm Thư một cái, mỉm cười đi về phía bàn của bọn họ.
Nhưng mà..... Cái bàn chỉ có bốn cái ghế, Tiếu Đồng cầm một cái ghế, không chút do dự đặt ở bên cạnh Lâm Thư: "Thầy Tô, thầy ngồi cùng Lâm Thư đi, cảm giác tồn tại của cậu ấy rất mỏng manh, thầy cứ xem cậu ấy như không khí là được rồi".
"Ừ, cũng được" Tô Mặc nghiêm túc gật đầu một cái.
Lâm Thư: .... Này, Tiếu Đồng rốt cuộc là cậu muốn giúp tớ hay là chê tớ đấy hả? Này Tô Mặc, em là bạn gái của anh đó nha, tại sao anh có thể hùa theo người ngoài như vậy?
Lâm Thư đang cầm bát, yên lặng không nói gì
Ăn, ăn, Lâm Thư không ngờ lại phát hiện có một quả trứng cút ở trong bát mỳ chua cay "Oa, may mắn làm sao!" Chọc chọc người bên cạnh: "Anh xem, em cho anh quả trứng này nha?" Nói xong, một quả trứng cút tròn vo lộc cộc cùng những miếng thịt bò nằm ở trong bát mỳ của Tô Mặc.
Tiếp theo, trừ Tô Mặc, tất cả những người khác ở trên bàn đều để đũa xuống, kinh hãi nhìn Lâm Thư trước mặt.
Lâm Thư chập mạch vài giây, đột nhiên ý thức được bản thân vừa làm cái gì?
Thật ra, cái này không thể trách cô. Bình thường những lúc ăn chực cơm ở nhà Tô Mặc, mấy lần xẩy ra tình huống cả hai chiếc đũa đối mặt hướng về một cái chân gà duy nhất, mà khi đó, Tô Mặc thường nói một câu: "Lần sao muốn ăn nữa không?" Khiến cho đôi đũa của Lâm Thư lui bước. Cứ như thế mãi, tiềm thức của Lâm Thư nói cho cô biết: "Muốn ăn ngon trước đó phải hiếu kính với Tô Mặc, như vậy mới có thể có lộc ăn dài dài"
Mà người ngồi bên cạnh hôm nay lại là Tô Mặc, nô tính của cô phát tác, thuận tay một cái, liền làm ra cái hành động thân mật này.
Len lén quan sát phản ứng của những người khác bên cạnh, Tiếu Đồng che mặt, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép; Tiết Băng hoang mang, ánh mắt nhìn thẳng vào cô và Tô Mặc ; Liễu Yên Nhiên bình tĩnh, lặng lẽ nuốt miếng vằn thắn xuống bụng; còn Tô Mặc .... lại thản nhiên ăn quả trứng cút rất tự nhiên.
Xong rồi, trong đầu Lâm Thư dần dần hiện lên chữ "Game Over"....
Lúc này Tô Mặc chậm rãi buông đũa xuống, lấy ra một vẻ mặt "Tốt lành" nói: "Học trò Lâm Thư, em có thể giờ phút đều nhớ đến thầy giáo, khiến cho tôi cực kỳ vui mừng"
Những lời này vừa thốt ra xong, cực kỳ rõ ràng, không khí loãng đi rất nhiều.
Tiếu Đồng tận dụng mọi thứ: "Ha ha, thầy Tô, Lâm Thư nhà chúng em là người rất hiểu lễ nghĩa đó, thầy không cần khách khí"
Cứ như vậy, sự việc được che giấu mỹ mãn, còn Lâm Thư nhất thời từ "Bạn gái ngu ngốc" biến thành học trò tốt hiếu kính với thầy giáo.
Nhìn nụ cười trên mặt Tiếu Đồng và Tô Mặc, thật giống cảnh tượng tình yêu thầy trò! Cảm khái vài giây, Lâm Thư chọn cách tiếp tục vùi đầu trong bát miến chua cay, nuốt từng ngụm từng ngụm như sói ăn hổ nuốt, ngay cả một giọt nước canh cũng không buông tha.
Ba người con gái trong ký túc xá kia ăn xong vằn thắn đã đi từ lâu, trăm nghe không bằng một thấy, đi trải nghiệm cuộc sống trên đồng ruộng, ném lại Lâm Thư ở trong quán. Nhưng mà cũng được, có Tô Mặc ở lại với cô là đủ rồi.
Món miến chua cay này, ăn vô cùng ngon, nhưng hậu quả để lại xem ra cũng không nhỏ. Trong thời tiết tháng ba như này, cả người Lâm Thư đổ mồ hôi, mặt đỏ bừng, miệng há to, không ngừng lấy tay quạt quạt cho chính mình, một lúc lâu sau mới đỡ một chút, còn Tô Mặc đang bưng cốc trà, mang theo ý cười nhìn cô.
"Có gì đẹp sao?"
"Chẳng qua là cảm thấy có chút nhớ Bánh Bao thôi..."
"À? tại sao?"
"Vào mùa hè bộ dạng của Bánh Bao cũng giống hệt như dáng vẻ của em lúc này"
Lâm Thư: ..... Tô Mặc, ngày nào anh không chê tôi thì anh sẽ chết sao?
Cầm hai cái ghế dựa, Lâm Thư đặt ở bên ngoài quán, lẳng lặng kéo Tô Mặc ngồi xuống, ánh sáng mặt trời chiếu vào mặt, thật ấm áp, thỉnh thoảng có một con gió nhẹ thổi tới, khá dễ chịu.
Một con, hai con, ba con.... Lâm Thư đếm những con chó nông thôn chạy qua, tâm trạng khá tốt.
"Tô Mặc anh xem thật ra những người nông dân ở đây rất hạnh phúc đúng không? không có xe cộ đông nghìn nghịt, cũng không có những âm thanh ồn ào, chỉ có yên tĩnh và bình yên . Về sau nếu sống ở đây cũng không tồi nha"
"Em sẽ làm ruộng? Hay sẽ làm nữ công? Hay là tự mình bán cơm trưa?" Tô Mặc không chút khách khí cắt ngang những tưởng tượng nho nhỏ của Lâm Thư.
"Coi là như vậy đi, em có thể học mà, hơn nữa, cái này không phải là em đang hỏi anh sao?"
Lâm Thư bĩu môi, mặc dù hy vọng cực kỳ tốt đẹp, nhưng hiện thực rất phũ phàng, mà một chút ước vọng nhỏ nhoi đó của cô cũng muốn đả kích, thật sự là không có đạo lý mà!
Tô Mặc trầm mặc một lúc lâu vẫn không nói gì
Lâm Thư trong lòng hồi hộp: "Ừm, Tô Mặc, anh sẽ ở bên cạnh em vĩnh viễn chứ?"
"Đương nhiên là không" Tô Mặc quay đầu, trên mặt không còn ý cười.
Đương nhiên là không...... đương nhiên là không....... đương nhiên là không
Bốn chữ này không ngừng lượn lờ trong tai Lâm Thư, mặc dù đây chỉ là một câu hỏi giỡn vui thôi, cũng không ngờ Tô Mặc sẽ trả lời nghiêm túc như vậy, Nhưng vì sao? ngay cả gạt cô một chút thôi cũng không được sao, từ chối nhanh chóng sạch sẽ lưu loát vậy sao.
Lâm Thư buồn buồn không vui cúi đầu, trong lòng dường như có một cái gai. Đâm người ta đau.
"Một lời hứa có liên quan đến chuyện vĩnh viễn, cho dù là ai cũng không thể hứa hẹn với người khác được" Tô Mặc lại nhẹ nhàng hộc ra một câu.
"Cuộc sống của anh và em có khi chỉ ngắn ngủn hơn mười năm, vĩnh viễn xa như vậy, liệu có ai nói trước được chuyện của tương lai? Nói không chừng, lúc này em toàn tâm toàn ý yêu một người nào đó, cảm thấy anh ta không gì không làm được. Nhưng chỉ cần vài năm sau, em sẽ phát hiện ra, anh ta cũng chỉ là một con người bình thường, mỗi ngày đều là trà gạo dầu muối tương dấm, hơn nữa tình yêu không thể chống lại được sự mài mòn của thế thái nhân tình. Đến lúc đó, có lẽ em sẽ cảm thấy nên rời đi một bước"
Lâm Thư vẫn cho rằng giọng nói của Tô Mặc rất sạch sẽ và tinh khiết, nhưng lúc này, nghe qua lại giống như tiếng cát đá va vào nhau, có một chút khàn khàn, có một chút tang thương, có một chút không muốn người khác biết buồn phiền.
Một quá khứ kết thúc không rõ ràng, một nỗi buồn khi rảnh rỗi.
Từ trước đến nay luôn cho rằng nghệ thuật là sự lãng phí của cuộc sống, nhưng trong giây phút này, Lâm Thư lại bất chợt nhớ tới những lời này.
Nhìn Tô Mặc bình tĩnh quay mặt, Lâm Thư chợt cảm thấy một sự lạnh lẽo
"Hai chúng ta hòa nhau" khóe miệng Tô Mặc chậm rãi nâng lên, gương mặt lạnh lẽo lúc đầu trong nháy mắt được thay thế bằng khuôn mặt phấn khởi vui vẻ.
Lâm Thư suy nghĩ ý tứ trong lời nói của Tô Mặc, rốt cuộc nhớ ra, có một đêm, cô cũng trêu chọc Tô Mặc như thế này.
"Anh nên cùng em đi giành giải Oscar, nói không chừng, chúng ta có thể ôm hai tượng đồng Kim Nhân về đó" mặt Lâm Thư không đổi sắc nhìn về phía Tô Mặc, trong lúc đó cô cảm nhận một cách sâu sắc về thất bại và phẫn nộ.
"Quá khen, quá khen...." Tô Mặc nheo mắt, gối đầu lên đôi tay, tắm ánh mặt trời, dáng vẻ nhởn nhơ hài lòng.
Lâm Thư: ..... làm một người giáo viên nhân dân vĩ đại, anh còn có thể bỉ ổi hơn chút nào không?
"Nếu như hai người chúng ta đều đủ yêu đối phương, thì sẽ không bỏ cuộc giữa chừng. Nếu không, chỉ được gọi là thích mà thôi. Tình yêu, không yếu ớt như vậy đâu"
Tô Mặc kinh ngạc nhìn về phía người con gái nói ra những lời này, cho dù thường ngày ngu ngốc thế nào đi nữa, nhưng vẻ mặt lúc này, lại làm cho người ta không kìm được mà tin tưởng. Có lẽ thực sự đúng như cô nói, hoặc cũng có thể không đúng như vậy?
Kết quả, cả một buổi chiều, trong khi những sinh viên khác tụm năm tụm ba "Vui sướng chạy đi chạy lại, thu thập tinh khí trời đất", thì hai người Tô Mặc và Lâm Thư lại nằm vô cùng thoải mái trên ghế mây, ngủ một giấc đến gần tối.
Lâm Thư đối với kết quả này vô cùng hài lòng, theo ý của cô, không cần phải nghi ngờ là việc tiêu hao năng lượng thấp nhất. Hai người lại ăn xong món miến chua cay mới mới lưu luyến rời khỏi "Quán mỹ thực"
Lúc đi ở trên đường nhỏ, Lâm Thư đột nhiên nhớ tới chuyện buổi trưa: "Tô Mặc, có phải là anh ghét em rồi không, cho nên vẫn không công khai quan hệ của chúng ta?"
"En nghĩ nhiều quá"
"Không phải, đúng là anh ghét em rồi chứ gì? Nếu không, tại sao không công khai quan hệ?"
"Tốt thôi, vậy ngày mai anh sẽ cầm tay em đi xem mặt trời mọc được chưa?" Tô Mặc lười biếng nói.
"Ái chà, thầy Tô thật trùng hợp nha, không ngờ gặp được thầy ở đây"
Tô Mặc nhìn nhìn cái người nào đó vừa kêu lên đó một giây, sau khi nhận người đang đứng phía trước là bạn học ngày trước, lập tức n
Cái này gọi là "Cuộc sống cacbon thấp”
Thật ra chỗ ở không khác gì ký túc xá của sinh viên là mấy, chỉ là hơi lớn hơn một chút, cứ bốn sinh viên ở một phòng, còn Tô Mặc một mình một phòng.
Sau đó chính là thời gian tự do, sau khi Tô Mặc dặn dò một số việc cần chú ý, liền trở về phòng mình, Lâm Thư ở phía sau giương mắt nhìn, hận không thể trở thành cái đuổi nhỏ đi theo sau anh.
Tiếu Đồng gắt gao cấu Lâm Thư một cái, nghiến răng nghiến lợi: "Thu cái ánh mắt si mê bỉ ổi đó lại cho chị đây nhờ, nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, cậu không sợ JQ bị lộ sao"
Cô không thèm nhìn, nói: "Thôi đi, cậu chính là đang ghen tỵ với tớ! Vì Ninh Nhị đi khắp nơi triển lãm, không thể đi cùng cậu, cậu kìm nén một chút đi?" Nói xong, Lâm Thư nhanh chóng nhẩy sang bên cạnh, sợ Tiếu Đồng tung ra một chiêu hàng long thập bát chưởng, đánh cô bay ra ngoài.
Nhưng thật kỳ lạ, Tiếu Đồng chỉ nhàn nhạt liếc mắt nhìn cô một cái, không nói gì, xoay người bỏ đi.
Không đúng, có gì đó không đúng, không thể ngờ được Tiếu Đồng lại không đánh cô?
Vuốt vuốt mái tóc, Lâm Thư ngoan ngoãn đi theo sau Tiếu Đồng, không nói chuyện nữa.
Thu dọn đồ xong, bụng Lâm Thư đã trở nên trống trơn, rủ rê ba người còn lại ra ngoài tìm đồ ăn,
Khả năng của con người thường phải có kích thích mới có thể phát huy ra bên ngoài, cảm giác đói khát khiến cho khứu giác của Lâm Thư trở nên nhạy bén khác thường, ở trong không khí mát mẻ trong lành của vùng núi non nông thôn này lại kèm theo một tí ti hương vị cực kỳ ngon miệng, Lâm Thư nhắm hai mắt lại, sau hai lần hít sâu, "Là miến chua cay!" Nói xong, sải chân vui sướng chạy về phía trước.
"Hả, tại sao tớ ngửi thế nào cũng không ngửi ra được nhỉ?" Tiết Băng bắt chước động tác của Lâm Thư, cũng ngửi ngửi.
Liễu Yên Nhiên che miệng cười: "Chắc là Tiểu Thư đói quá rồi đó mà?"
"Làm sao có thể so với cậu ấy được, có khứu giác nhậy cảm là đặc điểm chung của tất cả các động vật nhỏ mà" Tiếu Đồng một câu nói toạc ra thiên cơ!
Đợi lúc các cô ấy chậm rì rì đi tới, Lâm Thư đã ngồi trước một cái bàn gỗ bên trong quán, cầm chiếc đũa, vẻ mặt mong chờ nhìn nhìn một bác gái bận rộn trong phòng bếp, gọi: "Bác à, nhớ cho nhiều hạt tiêu một chút nha!"
Ba người yên lặng che mặt, tuyệt đối không quen biết cái con người tham ăn này.
"Các cô gái, các cô muốn dùng món gì nào?" Một giọng nói giản dị mang âm hưởng địa phương của một người đàn vang lên, đang cười cười hớn hở đứng ở trong quầy tiếp đãi.
"Ngoại trừ miến chua cay, còn cái gì cũng được?"
"Vậy thì có mỳ thịt bò, mỳ Dương Xuân, vằn thắn, bánh ngô chắc chắn có thể khiến cho các cô ăn thỏa thuê”
Tiếu Đồng một chút cũng không nghi ngờ lời nói của chú kia, liếc mắt nhìn cảnh Lâm Thư bưng cái bát một cái, đoán rằng cô ấy có thể chôn cả mặt mình trong cái bát kia cũng nên, bây giờ điều cô lo lắng chính là, cô ấy có thể bị ăn no quá độ không.
"Cho cháu một bát mỳ thịt bò"
Đột nhiên một giọng nói trầm ổn lạnh lùng chen vào, Lâm Thư ngẩng đầu nhìn lên, một hạt tiêu sặc trong cổ họng, ho đến kinh thiên động địa.
Bác gái đứng bên cạnh nhìn thấy cô đã bắt đầu ho chảy nước mắt, vội vàng vỗ vỗ lưng cho cô: "Trời ạ, biết vậy đã không rắc nhiều hạt tiêu cho cháu rồi, ngộ nhỡ như cháu ho cả cái miệng ra ngoài thì làm sao bây giờ?"
Bác à, bác lo lắng quá rồi, thật đó!
"Xì...." Những tiếng cười vang lên khá ăn ý, Lâm Thư vừa ngẩng đầu lên liền thấy ánh mắt vui vẻ của cả bốn người đối diện! Vui sướng khi thấy người khác gặp họa, cô đúng là chọn nhầm người để làm bạn tốt rồi, kể cả là bạn trai hay là bạn gái, Lâm Thư bi phẫn nghĩ.
"Thầy Tô, thầy ngồi cùng một bàn với chúng em đi?" Tiếu Đồng nhìn Lâm Thư nháy mắt cười, cũng quay về phía Tô Mặc nở nụ cười giống như vậy.
Tô Mặc liếc mắt liềm Lâm Thư một cái, mỉm cười đi về phía bàn của bọn họ.
Nhưng mà..... Cái bàn chỉ có bốn cái ghế, Tiếu Đồng cầm một cái ghế, không chút do dự đặt ở bên cạnh Lâm Thư: "Thầy Tô, thầy ngồi cùng Lâm Thư đi, cảm giác tồn tại của cậu ấy rất mỏng manh, thầy cứ xem cậu ấy như không khí là được rồi".
"Ừ, cũng được" Tô Mặc nghiêm túc gật đầu một cái.
Lâm Thư: .... Này, Tiếu Đồng rốt cuộc là cậu muốn giúp tớ hay là chê tớ đấy hả? Này Tô Mặc, em là bạn gái của anh đó nha, tại sao anh có thể hùa theo người ngoài như vậy?
Lâm Thư đang cầm bát, yên lặng không nói gì
Ăn, ăn, Lâm Thư không ngờ lại phát hiện có một quả trứng cút ở trong bát mỳ chua cay "Oa, may mắn làm sao!" Chọc chọc người bên cạnh: "Anh xem, em cho anh quả trứng này nha?" Nói xong, một quả trứng cút tròn vo lộc cộc cùng những miếng thịt bò nằm ở trong bát mỳ của Tô Mặc.
Tiếp theo, trừ Tô Mặc, tất cả những người khác ở trên bàn đều để đũa xuống, kinh hãi nhìn Lâm Thư trước mặt.
Lâm Thư chập mạch vài giây, đột nhiên ý thức được bản thân vừa làm cái gì?
Thật ra, cái này không thể trách cô. Bình thường những lúc ăn chực cơm ở nhà Tô Mặc, mấy lần xẩy ra tình huống cả hai chiếc đũa đối mặt hướng về một cái chân gà duy nhất, mà khi đó, Tô Mặc thường nói một câu: "Lần sao muốn ăn nữa không?" Khiến cho đôi đũa của Lâm Thư lui bước. Cứ như thế mãi, tiềm thức của Lâm Thư nói cho cô biết: "Muốn ăn ngon trước đó phải hiếu kính với Tô Mặc, như vậy mới có thể có lộc ăn dài dài"
Mà người ngồi bên cạnh hôm nay lại là Tô Mặc, nô tính của cô phát tác, thuận tay một cái, liền làm ra cái hành động thân mật này.
Len lén quan sát phản ứng của những người khác bên cạnh, Tiếu Đồng che mặt, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép; Tiết Băng hoang mang, ánh mắt nhìn thẳng vào cô và Tô Mặc ; Liễu Yên Nhiên bình tĩnh, lặng lẽ nuốt miếng vằn thắn xuống bụng; còn Tô Mặc .... lại thản nhiên ăn quả trứng cút rất tự nhiên.
Xong rồi, trong đầu Lâm Thư dần dần hiện lên chữ "Game Over"....
Lúc này Tô Mặc chậm rãi buông đũa xuống, lấy ra một vẻ mặt "Tốt lành" nói: "Học trò Lâm Thư, em có thể giờ phút đều nhớ đến thầy giáo, khiến cho tôi cực kỳ vui mừng"
Những lời này vừa thốt ra xong, cực kỳ rõ ràng, không khí loãng đi rất nhiều.
Tiếu Đồng tận dụng mọi thứ: "Ha ha, thầy Tô, Lâm Thư nhà chúng em là người rất hiểu lễ nghĩa đó, thầy không cần khách khí"
Cứ như vậy, sự việc được che giấu mỹ mãn, còn Lâm Thư nhất thời từ "Bạn gái ngu ngốc" biến thành học trò tốt hiếu kính với thầy giáo.
Nhìn nụ cười trên mặt Tiếu Đồng và Tô Mặc, thật giống cảnh tượng tình yêu thầy trò! Cảm khái vài giây, Lâm Thư chọn cách tiếp tục vùi đầu trong bát miến chua cay, nuốt từng ngụm từng ngụm như sói ăn hổ nuốt, ngay cả một giọt nước canh cũng không buông tha.
Ba người con gái trong ký túc xá kia ăn xong vằn thắn đã đi từ lâu, trăm nghe không bằng một thấy, đi trải nghiệm cuộc sống trên đồng ruộng, ném lại Lâm Thư ở trong quán. Nhưng mà cũng được, có Tô Mặc ở lại với cô là đủ rồi.
Món miến chua cay này, ăn vô cùng ngon, nhưng hậu quả để lại xem ra cũng không nhỏ. Trong thời tiết tháng ba như này, cả người Lâm Thư đổ mồ hôi, mặt đỏ bừng, miệng há to, không ngừng lấy tay quạt quạt cho chính mình, một lúc lâu sau mới đỡ một chút, còn Tô Mặc đang bưng cốc trà, mang theo ý cười nhìn cô.
"Có gì đẹp sao?"
"Chẳng qua là cảm thấy có chút nhớ Bánh Bao thôi..."
"À? tại sao?"
"Vào mùa hè bộ dạng của Bánh Bao cũng giống hệt như dáng vẻ của em lúc này"
Lâm Thư: ..... Tô Mặc, ngày nào anh không chê tôi thì anh sẽ chết sao?
Cầm hai cái ghế dựa, Lâm Thư đặt ở bên ngoài quán, lẳng lặng kéo Tô Mặc ngồi xuống, ánh sáng mặt trời chiếu vào mặt, thật ấm áp, thỉnh thoảng có một con gió nhẹ thổi tới, khá dễ chịu.
Một con, hai con, ba con.... Lâm Thư đếm những con chó nông thôn chạy qua, tâm trạng khá tốt.
"Tô Mặc anh xem thật ra những người nông dân ở đây rất hạnh phúc đúng không? không có xe cộ đông nghìn nghịt, cũng không có những âm thanh ồn ào, chỉ có yên tĩnh và bình yên . Về sau nếu sống ở đây cũng không tồi nha"
"Em sẽ làm ruộng? Hay sẽ làm nữ công? Hay là tự mình bán cơm trưa?" Tô Mặc không chút khách khí cắt ngang những tưởng tượng nho nhỏ của Lâm Thư.
"Coi là như vậy đi, em có thể học mà, hơn nữa, cái này không phải là em đang hỏi anh sao?"
Lâm Thư bĩu môi, mặc dù hy vọng cực kỳ tốt đẹp, nhưng hiện thực rất phũ phàng, mà một chút ước vọng nhỏ nhoi đó của cô cũng muốn đả kích, thật sự là không có đạo lý mà!
Tô Mặc trầm mặc một lúc lâu vẫn không nói gì
Lâm Thư trong lòng hồi hộp: "Ừm, Tô Mặc, anh sẽ ở bên cạnh em vĩnh viễn chứ?"
"Đương nhiên là không" Tô Mặc quay đầu, trên mặt không còn ý cười.
Đương nhiên là không...... đương nhiên là không....... đương nhiên là không
Bốn chữ này không ngừng lượn lờ trong tai Lâm Thư, mặc dù đây chỉ là một câu hỏi giỡn vui thôi, cũng không ngờ Tô Mặc sẽ trả lời nghiêm túc như vậy, Nhưng vì sao? ngay cả gạt cô một chút thôi cũng không được sao, từ chối nhanh chóng sạch sẽ lưu loát vậy sao.
Lâm Thư buồn buồn không vui cúi đầu, trong lòng dường như có một cái gai. Đâm người ta đau.
"Một lời hứa có liên quan đến chuyện vĩnh viễn, cho dù là ai cũng không thể hứa hẹn với người khác được" Tô Mặc lại nhẹ nhàng hộc ra một câu.
"Cuộc sống của anh và em có khi chỉ ngắn ngủn hơn mười năm, vĩnh viễn xa như vậy, liệu có ai nói trước được chuyện của tương lai? Nói không chừng, lúc này em toàn tâm toàn ý yêu một người nào đó, cảm thấy anh ta không gì không làm được. Nhưng chỉ cần vài năm sau, em sẽ phát hiện ra, anh ta cũng chỉ là một con người bình thường, mỗi ngày đều là trà gạo dầu muối tương dấm, hơn nữa tình yêu không thể chống lại được sự mài mòn của thế thái nhân tình. Đến lúc đó, có lẽ em sẽ cảm thấy nên rời đi một bước"
Lâm Thư vẫn cho rằng giọng nói của Tô Mặc rất sạch sẽ và tinh khiết, nhưng lúc này, nghe qua lại giống như tiếng cát đá va vào nhau, có một chút khàn khàn, có một chút tang thương, có một chút không muốn người khác biết buồn phiền.
Một quá khứ kết thúc không rõ ràng, một nỗi buồn khi rảnh rỗi.
Từ trước đến nay luôn cho rằng nghệ thuật là sự lãng phí của cuộc sống, nhưng trong giây phút này, Lâm Thư lại bất chợt nhớ tới những lời này.
Nhìn Tô Mặc bình tĩnh quay mặt, Lâm Thư chợt cảm thấy một sự lạnh lẽo
"Hai chúng ta hòa nhau" khóe miệng Tô Mặc chậm rãi nâng lên, gương mặt lạnh lẽo lúc đầu trong nháy mắt được thay thế bằng khuôn mặt phấn khởi vui vẻ.
Lâm Thư suy nghĩ ý tứ trong lời nói của Tô Mặc, rốt cuộc nhớ ra, có một đêm, cô cũng trêu chọc Tô Mặc như thế này.
"Anh nên cùng em đi giành giải Oscar, nói không chừng, chúng ta có thể ôm hai tượng đồng Kim Nhân về đó" mặt Lâm Thư không đổi sắc nhìn về phía Tô Mặc, trong lúc đó cô cảm nhận một cách sâu sắc về thất bại và phẫn nộ.
"Quá khen, quá khen...." Tô Mặc nheo mắt, gối đầu lên đôi tay, tắm ánh mặt trời, dáng vẻ nhởn nhơ hài lòng.
Lâm Thư: ..... làm một người giáo viên nhân dân vĩ đại, anh còn có thể bỉ ổi hơn chút nào không?
"Nếu như hai người chúng ta đều đủ yêu đối phương, thì sẽ không bỏ cuộc giữa chừng. Nếu không, chỉ được gọi là thích mà thôi. Tình yêu, không yếu ớt như vậy đâu"
Tô Mặc kinh ngạc nhìn về phía người con gái nói ra những lời này, cho dù thường ngày ngu ngốc thế nào đi nữa, nhưng vẻ mặt lúc này, lại làm cho người ta không kìm được mà tin tưởng. Có lẽ thực sự đúng như cô nói, hoặc cũng có thể không đúng như vậy?
Kết quả, cả một buổi chiều, trong khi những sinh viên khác tụm năm tụm ba "Vui sướng chạy đi chạy lại, thu thập tinh khí trời đất", thì hai người Tô Mặc và Lâm Thư lại nằm vô cùng thoải mái trên ghế mây, ngủ một giấc đến gần tối.
Lâm Thư đối với kết quả này vô cùng hài lòng, theo ý của cô, không cần phải nghi ngờ là việc tiêu hao năng lượng thấp nhất. Hai người lại ăn xong món miến chua cay mới mới lưu luyến rời khỏi "Quán mỹ thực"
Lúc đi ở trên đường nhỏ, Lâm Thư đột nhiên nhớ tới chuyện buổi trưa: "Tô Mặc, có phải là anh ghét em rồi không, cho nên vẫn không công khai quan hệ của chúng ta?"
"En nghĩ nhiều quá"
"Không phải, đúng là anh ghét em rồi chứ gì? Nếu không, tại sao không công khai quan hệ?"
"Tốt thôi, vậy ngày mai anh sẽ cầm tay em đi xem mặt trời mọc được chưa?" Tô Mặc lười biếng nói.
"Ái chà, thầy Tô thật trùng hợp nha, không ngờ gặp được thầy ở đây"
Tô Mặc nhìn nhìn cái người nào đó vừa kêu lên đó một giây, sau khi nhận người đang đứng phía trước là bạn học ngày trước, lập tức n
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
1211/6290