Tiểu thuyết Một Mình Đấu Với Lưu Manh-full
Lượt xem : |
án!”
Bởi vì sự thật đối với cô mà nói, tàn khốc vô cùng…
Chương 5
Vừa vào công ty, tầm mắt Tốn Đình Trạch chần chừ lướt qua mấy người có mặt ở đây.
“Mọi người đã đến rồi.”
“Cậu hẹn mấy người chúng tôi đến, có phải đã có manh mối mới không?”
Tốn Đình Trạch ngồi xuống, ánh mắt chậm rãi nhìn về phía Tốn Đình Thường.
“Đình Thường, em giúp anh điều tra một chuyện.”
“Có chuyện quấy rối anh?” Thấy Tốn Đình Trạch nhíu mày, Tốn Đình Thường nhạy bén hỏi.
Anh không trả lời trực tiếp, chỉ giao phó, “Tư liệu về thủ lĩnh của Tứ Quý, trong vòng ba ngày giao cho anh!”
“Anh cần cái đó làm gì?”
“Mấy ngày trước anh đã đi Nhật Bản một chuyến.”
“Anh đi Nhật?”
Tốn Đình Trạch liếc cô một cái, “Có một vấn đề khó, nhưng không phải là không thể giải quyết!”
Tốn Đình Thường mỉm cười gật đầu, “Nhìn ra được, có vẻ khiến anh tương đối nhức đầu.”
“Thủ lĩnh Tứ Quý không muốn buông tha Đông, cho nên anh đã nói với cô ta, tốt nhất nên chuẩn bị tâm lý trước, chúng ta bất cứ lúc nào cũng có thể chống lại Tứ Quý.”
“Từ khi nào anh trở nên thiếu kiên nhẫn như vậy?” Tốn Đình Tuyền cười khẽ.
Tốn Đình Trạch không phủ nhận, “Từ khi biết Mâu Tâm Như.”
“Mâu Tâm Như là ai?” Tốn Đình Thường đối với cái tên xa lạ này, vẻ mặt vô cùng khó hiểu.
“Chính là Đông.”
“Tên thật không tệ nha.”
“Bây giờ không phải là lúc thảo luận vấn đề này.” Đinh Dục Phàm suy nghĩ, “Cậu nói cái gì với cô ta?”
“Tôi chỉ muốn cô ta nhường Đông lại cho tôi, nhưng nói gì cô ta cũng không chịu!”
“Cho nên cậu mất kiên nhẫn, giúp chúng ta kiếm phiền phức?”
“Đây cũng là chuyện không thể tránh được.”
Anh cũng không thích đi khắp nơi gây chuyện thị phi, nhưng ai bảo thủ lĩnh Tứ Quý không nể mặt anh!
“Lần trước anh vì Tiểu Như đi Nhật một chuyến, kết quả rất tốt mà.” Tốn Đình Tuyền đặc biệt so sánh hai chuyện.
“Lần trước là lần trước.” Tốn Đình Trạch không vui trừng mắt nhìn tên Tốn Đình Tuyền lắm mồm kia.
Tên thối Tốn Đình Tuyền, có nhất thiết phải nhấn mạnh thất bại của anh thế không?
Anh cũng biết, lần này vì chuyện của Mâu Tâm Như, thái độ của anh với thủ lĩnh Tứ Quý có khác đi. Nhưng đây là lẽ thường, nghe thủ lĩnh Tứ Quý không chịu buông tha cho Tâm Như, anh không cách nào lịch sự tiếp lại!
Tốn Đình Tuyền lại nói tiếp: “Vừa đổi thành chuyện của anh, anh đã không thể tự kiềm chế, phá cây bài của mình, hỏng cả bàn kế hoạch.”
“Nếu mọi người nghĩ vậy, tôi cũng không còn gì để nói.”
“Sự thật vốn là như vậy, gặp phải chuyện tình cảm, muốn xử lý hoàn mỹ là điều không thể nào.”
“Được rồi. Mấy tên đàn ông các người, đừng có lần nào nói chuyện cũng vây quanh chủ đề phụ nữ được không, nói vào trọng tâm nhanh một chút…Lát nữa bọn em còn có chuyện quan trọng phải làm, không rảnh ngồi đây nghe mấy người nói linh tinh đâu!” Tốn Đình Thường cầm ly nước trên bàn uống vài ngụm.
“Mâu Tâm Như mất một khẩu súng, cô ấy cho là anh lấy.”
“Không phải anh lấy?”
Tốn Đình Trạch lắc đầu, “Không phải. Cho nên anh nghi có người lợi dụng lúc anh và cô ấy không có nhà đã lẻn vào lấy súng đi, về phần mục đích là gì, còn phải điều tra thêm đã.”
“Cô ấy biết chuyện này không?”
“Anh không muốn cô ấy lo lắng.”
“Một tên đàn ông thật quan tâm nha!” Tốn Đình Tuyền xem thường.
Tốn Đình Trạch liếc mắt về phía cậu ta, lời của Đình Tuyền nghe khá chói ta, khiến anh không thoải mái.
“Tình cảnh của Mâu Tâm Như bây giờ vô cùng nguy hiểm, anh muốn A Hổ chuyển mục tiêu đến bảo vệ cô ấy. Anh có thể tự bảo vệ mình, nhưng anh sợ nếu xung đột chính diện với kẻ địch, anh không thể phân thân, e rằng khó bảo vệ cô ấy.”
“Anh lo lắng nhiều thế. Nhưng mà anh vì cô ta làm nhiều chuyện như vậy, cô ta sẽ cảm kích anh sao? Anh trai à, ngàn vạn lần đừng đặt tình cảm trên người một phụ nữ vô tình, cuối cùng người bị thương sẽ chỉ có anh.” Tốn Đình Tuyền thật lòng nhắc nhở.
“Chuyện này anh tự có chừng mực.” Mặc kệ Mâu Tâm Như thế nào, anh vẫn không cách nào đứng nhìn cô gái mình yêu mến sa thân vào đầm lầy mà không cứu giúp.
Tốn Đình Thường hé miệng, ánh mắt hơi không vừa lòng.
Ai nói phụ nữ là người nhiều chuyện. Một câu không rời, mấy tên đàn ông trước mắt cô mới đúng chuẩn kẻ lắm điều, mở miệng, ngậm miệng, tất cả đều về phụ nữ!
“Mấy người cứ từ từ tán gẫu, em đi làm chuyện Đình Trạch giao phó, có tin tức sẽ báo lại!” Nếu tiếp tục ở lại, chỉ sợ lỗ tai cô đều là hai chữ “Tâm Như”.
Một tiếng đóng cửa mạnh vang lên, biểu hiện sự tức giận của Tốn Đình Thường.
Tốn Đình Trạch bị tiếng vang kia bịt lỗ tai, lông mày cau lại hơi giận.
“Con bé Đình Thường này càng lúc càng vô lý, một chút dáng vẻ thục nữ cũng không có, sau này sẽ thế nào? Tôi nghĩ chúng ta nên tìm giúp nó một đối tượng áp chế được. Nếu không nó càng ngày càng giống con trai, sau này sẽ không ai dám lấy!”
Đinh Dục Phàm nghe vậy, không nhịn được cười to.
“Xem cậu nói Đình Thường kìa, dù gì con bé cũng là em gái cậu.”
“Cũng bởi vì con bé là em gái tôi, tôi mới lo lắng vậy!” Tốn Đình Trạch thở dài.
“Trước tiên cậu nên lo lắng cho mình trước đi, sớm điều tra ra người lấy súng.”
“Vì an toàn của cô ấy, tôi sẽ nhanh chóng tra ra. Đúng rồi, gần đây tôi nghe được một tin, Quản Thu Dương hình như đang chiêu mộ người, muốn quay trở lại, chuyện này hai người nên chú ý một chút.”
“Chuyện này em và Dục Phàm cũng biết, em đã bắt đầu điều tra tung tích của hắn rồi.”
Quản Thu Dương vì lợi ích cá nhân, tham vọng thế lực tập đoàn Dục Diệu, thuê Xuân của Tứ Quý đi trộm cơ mật của công ty, nhưng bị Tốn Đình Tuyền ngăn chặn được, cuối cùng thân bại danh liệt.
Nhưng vì chuyện của Đình Liệt, cậu nhất thời sơ suất, để Quản Thu Dương chạy trốn được. Trước khi cảnh sát phát hiện đuổi bắt hắn đã biến mất không thấy tăm hơi.
Gần đây lại có tin truyền ra, hắn đang chiêu binh mãi mã, muốn đợi thời trở lại.
Chỉ có điều, cậu đã bắt tay chuẩn bị hết thảy, chỉ chờ Quản Thu Dương tự chui đầu vào lưới!
“Anh tin em sẽ xử lý tốt chuyện này.”
“Anh yên tâm, em đã bố trí xong tất cả.” Tốn Đình Tuyền nở nụ cười, vẻ mặt vô cùng chắc chắn.
“Vậy việc này để em và Dục Phàm đi thu xếp, anh về trước.” Tốn Đình Trạch đứng dậy chuẩn bị rời đi.
“Này, cùng cô ấy phát triển đến đâu rồi, có cần bọn em giúp một tay không?”
“Trong lòng cô ấy không có ấn tượng tốt với anh, nếu mấy người lại nhúng tay vào, sợ rằng đối với cô ấy, hội Vụ Ưng thật sự là một tổ chức thối nát, chỉ biết lợi dụng cơ hội, lừa gạt để giành được thắng lợi, không có thực lực!” Anh quả quyết cự tuyệt.
“Cô ta nhìn chúng ta như vậy?”
“Thật đó. Vậy nên các anh em, lần này biểu hiện tốt một chút, đừng để cô ấy coi thường hội Vụ Ưng chúng ta!”
Tốn Đình Tuyền cười lạnh một tiếng, tràn đầy châm biếm.
“Thích cô ta cũng chẳng phải bọn em, bọn em cần gì phải như vậy. Chúng ta là chúng ta, sẽ không bao giờ vì một người phụ nữ mà thay đổi cách làm của mình.”
“Đình Tuyền nói không sai.” Đinh Dục Phàm đồng ý.
Tốn Đình Trạch cũng đồng ý suy nghĩ của bọn họ. Nhưng dù sao cô gái này cũng là người anh thích, cho nên anh chỉ có thể cười mà không nói, phong độ rời đi.
“Haizzz….” Sau khi Tốn Đình Trạch đi khỏi, Tốn Đình Tuyền thở dài một hơi.
Vì sao chuyện tình cảm của cậu một chút tiến triển cũng không có chứ?
Ông trời thật không công bằng với cậu nha!
Nhìn thấu tâm sự của cậu, Đinh Dục Phàm cười nói: “Một ngày nào đó, cho dù cô ấy lòng dạ sắt đá, cũng sẽ bị chân tình của cậu làm cảm động, cậu kiên nhẫn chờ đợi đi.”
“Phải chờ tới khi nào đây?” Lại than một tiếng, Tốn Đình Tuyền đứng lên, “Tôi cũng nên đi làm chuyện của tôi thôi, ở đây than ngắn thở dài không phải cá tính của tôi.”
“Nói với thư kí của tôi, trước khi tan sở không cho phép bất kì ai quấy rầy, trừ khi Diệc Trúc gọi điện tới.”
“Ừ.” Tốn Đình Tuyền nhanh chóng rời đi.
Mặc dù chuyện vây tứ phía, nhưng anh cùng mấy người này là bạn bè tri kỉ cùng chung hoạn nạn, luôn có thể chuyển nguy thành an giải quyết hoàn mỹ mọi chuyện, mong rằng lần này cũng như vậy.
Đối với chuyện tình cảm của tứ Ưng, anh tương đối quan tâm, dù sao cũng không thể chỉ mình mình hạnh phúc, anh cũng muốn xem thử, khi tứ Ưng chìm đắm trong tình cảm, cố chấp như thế nào…
Nụ cười gian xảo, cả người Đinh Dục Phàm toát lên khí chất kỳ dị.
***
Mưa lớn tầm tã, con đường ướt nước hắt lại ánh sáng đèn điện, mây đen giấu đi ánh sao sáng lấp lánh thường ngày, gió nhẹ mang theo không khí lạnh lẽo lùa vào từng lỗ chân lông.
Đứng ngoài ban công, đôi mắt Mâu Tâm Như mờ mịt nhìn chằm chằm phía dưới, cảm giác không thể đoán được tương lai như con đường gập ghềnh dưới mắt, khắp nơi đều nguy hiểm.
Khóe miệng bất giác gợi lên nụ cười nhạt.
Kể từ sau khi ám sát Tốn Đình Trạch thất bại, cô tựa như con rối nhỏ đứt dây, cả người không có ý thức, mặc Tốn Đình Trạch định đoạt.
Cha mẹ đã chết, giống như một cơn ác mộng kéo dài vô tận, ép cô không thể thở nổi, sống mãi trong tự trách.
Gió mang theo mưa tựa chế giễu hắt vào mặt cô, tạo thành những giọt nước chảy xuống má.
Tốn Đình Trạch yên lặng đi đến sau lưng cô, ôm chặt cả người cô, anh cảm nhận được sự cứng ngắc của cô rất rõ ràng.
“Anh không xứng động vào tôi!”
Anh tự tin cong môi, “Xứng hay không, do tôi quyết định!”
Đau lòng thấy cô cô độc đứng ngoài ban công, mặc mưa gió tạt ướt cả người và mặt, cánh tay anh căng thẳng, thắt chặt eo cô.
Mâu Tâm Như oán giận muốn kéo cánh tay vòng trên eo mình ra, nhưng hoàn toàn không được như ý.
“Đừng ép tôi giận lên.” Cô rất muốn biết nếu thử đâm móng tay bén nhọn vào trong da thịt đôi tay kia, sẽ có cảm giác gì?
Trong mắt cô rõ ràng có khiêu khích.
“Em biết rõ làm vậy không tác dụng gì với tôi.”
“Ít nhất có thể khiến anh không thể động tay động chân với tôi.”
“Cô bé này, thật không thú vị chút nào. Đây là một biểu hiện của yêu thương, sao lại coi tôi giống như một tên háo sắc vậy?”
“Chẳng lẽ không đúng?” Nhìn chằm chằm đôi tay đặt trên hông, cô tức giận hỏi ngược lại.
“Được rồi, tôi thừa nhận tôi là một kẻ rất háo sắc, một kẻ háo sắc muốn ăn sạch em!” Tốn Đình Trạch tuyệt không sợ việc nhổ lông trên đầu hổ, liên tục hôn lên má cô.
“Anh… Đáng đánh!” Cô không chịu nổi tên biến thái này, hung hăng cho anh một đấm, không ngại ngần đánh vào bụng anh, khiến anh liên tục kêu đau.
“Ai… Thật đau!” Tốn Đình Trạch ôm cái bụng bị đánh, gương mặt tuấn tú nhăn nhó.
Vẻ mặt anh khổ sở, lại khiến trên mặt Mâu Tâm Như xuất hiện vẻ mất tự nhiên.
“Anh… Không sao chứ?” Cô cũng không biết tại sao mình lại để ý đến đau đớn của anh như vậy. Nhưng cô thật không quen nhìn bộ dạng như thế này của anh.
“Tôi…. Thật đau quá…”
“Anh đừng kém cỏi như vậy chứ? Đường đường là đường chủ đường Hắc Ưng, há có thể lại vì một quyền của một cô gái mà kêu khổ cả ngày?” Ngoài lo lắng, cô vẫn hơi nghi ngờ.
“Vậy… Em để tôi đánh một quyền thử xem…” Tốn Đình Trạch đột nhiên ôm lấy cô, giúp cô không bị mưa gió hắt vào, kéo cô vào phòng, cả người nghiêng về phía cô, giữ cô trên giường.
Đôi mắt Mâu Tâm Như như phun lửa.
Tên vô lại đáng chết! Cuồng biến thái! Lại dùng loại cách này lừa gạt cô.
“Cô bé, dáng điệu cắn răng nghiến lợi của em có thể khiến đàn ông hết hứng thú, nhượng bộ dừng lại đấy!”
“Tốt nhất là như vậy.” Cô quay đầu đi, không muốn nhìn thấy nụ cười đắc ý chói mắt kia.
Đã nhiều lần như vậy, cô vẫn không thoát khỏi bị lừa.
Vừa nhìn thấy dáng vẻ khổ sở của anh, trong lòng cô liền vô cùng khó chịu, cho nên sau khi đem lòng trắc ẩn, mới nhận được kết quả như vậy.
“Nhận thua?”
“Buồn cười!” Cô bất giác cười khẩy.
“Vậy được. Tôi sẽ khiến em thua tâm phục khẩu phục!”
“Tốn Đình Trạch, tôi cảnh cáo anh… nếu để tôi có cơ hội, tôi nhất định khiến anh chết không có chỗ chô
Bởi vì sự thật đối với cô mà nói, tàn khốc vô cùng…
Chương 5
Vừa vào công ty, tầm mắt Tốn Đình Trạch chần chừ lướt qua mấy người có mặt ở đây.
“Mọi người đã đến rồi.”
“Cậu hẹn mấy người chúng tôi đến, có phải đã có manh mối mới không?”
Tốn Đình Trạch ngồi xuống, ánh mắt chậm rãi nhìn về phía Tốn Đình Thường.
“Đình Thường, em giúp anh điều tra một chuyện.”
“Có chuyện quấy rối anh?” Thấy Tốn Đình Trạch nhíu mày, Tốn Đình Thường nhạy bén hỏi.
Anh không trả lời trực tiếp, chỉ giao phó, “Tư liệu về thủ lĩnh của Tứ Quý, trong vòng ba ngày giao cho anh!”
“Anh cần cái đó làm gì?”
“Mấy ngày trước anh đã đi Nhật Bản một chuyến.”
“Anh đi Nhật?”
Tốn Đình Trạch liếc cô một cái, “Có một vấn đề khó, nhưng không phải là không thể giải quyết!”
Tốn Đình Thường mỉm cười gật đầu, “Nhìn ra được, có vẻ khiến anh tương đối nhức đầu.”
“Thủ lĩnh Tứ Quý không muốn buông tha Đông, cho nên anh đã nói với cô ta, tốt nhất nên chuẩn bị tâm lý trước, chúng ta bất cứ lúc nào cũng có thể chống lại Tứ Quý.”
“Từ khi nào anh trở nên thiếu kiên nhẫn như vậy?” Tốn Đình Tuyền cười khẽ.
Tốn Đình Trạch không phủ nhận, “Từ khi biết Mâu Tâm Như.”
“Mâu Tâm Như là ai?” Tốn Đình Thường đối với cái tên xa lạ này, vẻ mặt vô cùng khó hiểu.
“Chính là Đông.”
“Tên thật không tệ nha.”
“Bây giờ không phải là lúc thảo luận vấn đề này.” Đinh Dục Phàm suy nghĩ, “Cậu nói cái gì với cô ta?”
“Tôi chỉ muốn cô ta nhường Đông lại cho tôi, nhưng nói gì cô ta cũng không chịu!”
“Cho nên cậu mất kiên nhẫn, giúp chúng ta kiếm phiền phức?”
“Đây cũng là chuyện không thể tránh được.”
Anh cũng không thích đi khắp nơi gây chuyện thị phi, nhưng ai bảo thủ lĩnh Tứ Quý không nể mặt anh!
“Lần trước anh vì Tiểu Như đi Nhật một chuyến, kết quả rất tốt mà.” Tốn Đình Tuyền đặc biệt so sánh hai chuyện.
“Lần trước là lần trước.” Tốn Đình Trạch không vui trừng mắt nhìn tên Tốn Đình Tuyền lắm mồm kia.
Tên thối Tốn Đình Tuyền, có nhất thiết phải nhấn mạnh thất bại của anh thế không?
Anh cũng biết, lần này vì chuyện của Mâu Tâm Như, thái độ của anh với thủ lĩnh Tứ Quý có khác đi. Nhưng đây là lẽ thường, nghe thủ lĩnh Tứ Quý không chịu buông tha cho Tâm Như, anh không cách nào lịch sự tiếp lại!
Tốn Đình Tuyền lại nói tiếp: “Vừa đổi thành chuyện của anh, anh đã không thể tự kiềm chế, phá cây bài của mình, hỏng cả bàn kế hoạch.”
“Nếu mọi người nghĩ vậy, tôi cũng không còn gì để nói.”
“Sự thật vốn là như vậy, gặp phải chuyện tình cảm, muốn xử lý hoàn mỹ là điều không thể nào.”
“Được rồi. Mấy tên đàn ông các người, đừng có lần nào nói chuyện cũng vây quanh chủ đề phụ nữ được không, nói vào trọng tâm nhanh một chút…Lát nữa bọn em còn có chuyện quan trọng phải làm, không rảnh ngồi đây nghe mấy người nói linh tinh đâu!” Tốn Đình Thường cầm ly nước trên bàn uống vài ngụm.
“Mâu Tâm Như mất một khẩu súng, cô ấy cho là anh lấy.”
“Không phải anh lấy?”
Tốn Đình Trạch lắc đầu, “Không phải. Cho nên anh nghi có người lợi dụng lúc anh và cô ấy không có nhà đã lẻn vào lấy súng đi, về phần mục đích là gì, còn phải điều tra thêm đã.”
“Cô ấy biết chuyện này không?”
“Anh không muốn cô ấy lo lắng.”
“Một tên đàn ông thật quan tâm nha!” Tốn Đình Tuyền xem thường.
Tốn Đình Trạch liếc mắt về phía cậu ta, lời của Đình Tuyền nghe khá chói ta, khiến anh không thoải mái.
“Tình cảnh của Mâu Tâm Như bây giờ vô cùng nguy hiểm, anh muốn A Hổ chuyển mục tiêu đến bảo vệ cô ấy. Anh có thể tự bảo vệ mình, nhưng anh sợ nếu xung đột chính diện với kẻ địch, anh không thể phân thân, e rằng khó bảo vệ cô ấy.”
“Anh lo lắng nhiều thế. Nhưng mà anh vì cô ta làm nhiều chuyện như vậy, cô ta sẽ cảm kích anh sao? Anh trai à, ngàn vạn lần đừng đặt tình cảm trên người một phụ nữ vô tình, cuối cùng người bị thương sẽ chỉ có anh.” Tốn Đình Tuyền thật lòng nhắc nhở.
“Chuyện này anh tự có chừng mực.” Mặc kệ Mâu Tâm Như thế nào, anh vẫn không cách nào đứng nhìn cô gái mình yêu mến sa thân vào đầm lầy mà không cứu giúp.
Tốn Đình Thường hé miệng, ánh mắt hơi không vừa lòng.
Ai nói phụ nữ là người nhiều chuyện. Một câu không rời, mấy tên đàn ông trước mắt cô mới đúng chuẩn kẻ lắm điều, mở miệng, ngậm miệng, tất cả đều về phụ nữ!
“Mấy người cứ từ từ tán gẫu, em đi làm chuyện Đình Trạch giao phó, có tin tức sẽ báo lại!” Nếu tiếp tục ở lại, chỉ sợ lỗ tai cô đều là hai chữ “Tâm Như”.
Một tiếng đóng cửa mạnh vang lên, biểu hiện sự tức giận của Tốn Đình Thường.
Tốn Đình Trạch bị tiếng vang kia bịt lỗ tai, lông mày cau lại hơi giận.
“Con bé Đình Thường này càng lúc càng vô lý, một chút dáng vẻ thục nữ cũng không có, sau này sẽ thế nào? Tôi nghĩ chúng ta nên tìm giúp nó một đối tượng áp chế được. Nếu không nó càng ngày càng giống con trai, sau này sẽ không ai dám lấy!”
Đinh Dục Phàm nghe vậy, không nhịn được cười to.
“Xem cậu nói Đình Thường kìa, dù gì con bé cũng là em gái cậu.”
“Cũng bởi vì con bé là em gái tôi, tôi mới lo lắng vậy!” Tốn Đình Trạch thở dài.
“Trước tiên cậu nên lo lắng cho mình trước đi, sớm điều tra ra người lấy súng.”
“Vì an toàn của cô ấy, tôi sẽ nhanh chóng tra ra. Đúng rồi, gần đây tôi nghe được một tin, Quản Thu Dương hình như đang chiêu mộ người, muốn quay trở lại, chuyện này hai người nên chú ý một chút.”
“Chuyện này em và Dục Phàm cũng biết, em đã bắt đầu điều tra tung tích của hắn rồi.”
Quản Thu Dương vì lợi ích cá nhân, tham vọng thế lực tập đoàn Dục Diệu, thuê Xuân của Tứ Quý đi trộm cơ mật của công ty, nhưng bị Tốn Đình Tuyền ngăn chặn được, cuối cùng thân bại danh liệt.
Nhưng vì chuyện của Đình Liệt, cậu nhất thời sơ suất, để Quản Thu Dương chạy trốn được. Trước khi cảnh sát phát hiện đuổi bắt hắn đã biến mất không thấy tăm hơi.
Gần đây lại có tin truyền ra, hắn đang chiêu binh mãi mã, muốn đợi thời trở lại.
Chỉ có điều, cậu đã bắt tay chuẩn bị hết thảy, chỉ chờ Quản Thu Dương tự chui đầu vào lưới!
“Anh tin em sẽ xử lý tốt chuyện này.”
“Anh yên tâm, em đã bố trí xong tất cả.” Tốn Đình Tuyền nở nụ cười, vẻ mặt vô cùng chắc chắn.
“Vậy việc này để em và Dục Phàm đi thu xếp, anh về trước.” Tốn Đình Trạch đứng dậy chuẩn bị rời đi.
“Này, cùng cô ấy phát triển đến đâu rồi, có cần bọn em giúp một tay không?”
“Trong lòng cô ấy không có ấn tượng tốt với anh, nếu mấy người lại nhúng tay vào, sợ rằng đối với cô ấy, hội Vụ Ưng thật sự là một tổ chức thối nát, chỉ biết lợi dụng cơ hội, lừa gạt để giành được thắng lợi, không có thực lực!” Anh quả quyết cự tuyệt.
“Cô ta nhìn chúng ta như vậy?”
“Thật đó. Vậy nên các anh em, lần này biểu hiện tốt một chút, đừng để cô ấy coi thường hội Vụ Ưng chúng ta!”
Tốn Đình Tuyền cười lạnh một tiếng, tràn đầy châm biếm.
“Thích cô ta cũng chẳng phải bọn em, bọn em cần gì phải như vậy. Chúng ta là chúng ta, sẽ không bao giờ vì một người phụ nữ mà thay đổi cách làm của mình.”
“Đình Tuyền nói không sai.” Đinh Dục Phàm đồng ý.
Tốn Đình Trạch cũng đồng ý suy nghĩ của bọn họ. Nhưng dù sao cô gái này cũng là người anh thích, cho nên anh chỉ có thể cười mà không nói, phong độ rời đi.
“Haizzz….” Sau khi Tốn Đình Trạch đi khỏi, Tốn Đình Tuyền thở dài một hơi.
Vì sao chuyện tình cảm của cậu một chút tiến triển cũng không có chứ?
Ông trời thật không công bằng với cậu nha!
Nhìn thấu tâm sự của cậu, Đinh Dục Phàm cười nói: “Một ngày nào đó, cho dù cô ấy lòng dạ sắt đá, cũng sẽ bị chân tình của cậu làm cảm động, cậu kiên nhẫn chờ đợi đi.”
“Phải chờ tới khi nào đây?” Lại than một tiếng, Tốn Đình Tuyền đứng lên, “Tôi cũng nên đi làm chuyện của tôi thôi, ở đây than ngắn thở dài không phải cá tính của tôi.”
“Nói với thư kí của tôi, trước khi tan sở không cho phép bất kì ai quấy rầy, trừ khi Diệc Trúc gọi điện tới.”
“Ừ.” Tốn Đình Tuyền nhanh chóng rời đi.
Mặc dù chuyện vây tứ phía, nhưng anh cùng mấy người này là bạn bè tri kỉ cùng chung hoạn nạn, luôn có thể chuyển nguy thành an giải quyết hoàn mỹ mọi chuyện, mong rằng lần này cũng như vậy.
Đối với chuyện tình cảm của tứ Ưng, anh tương đối quan tâm, dù sao cũng không thể chỉ mình mình hạnh phúc, anh cũng muốn xem thử, khi tứ Ưng chìm đắm trong tình cảm, cố chấp như thế nào…
Nụ cười gian xảo, cả người Đinh Dục Phàm toát lên khí chất kỳ dị.
***
Mưa lớn tầm tã, con đường ướt nước hắt lại ánh sáng đèn điện, mây đen giấu đi ánh sao sáng lấp lánh thường ngày, gió nhẹ mang theo không khí lạnh lẽo lùa vào từng lỗ chân lông.
Đứng ngoài ban công, đôi mắt Mâu Tâm Như mờ mịt nhìn chằm chằm phía dưới, cảm giác không thể đoán được tương lai như con đường gập ghềnh dưới mắt, khắp nơi đều nguy hiểm.
Khóe miệng bất giác gợi lên nụ cười nhạt.
Kể từ sau khi ám sát Tốn Đình Trạch thất bại, cô tựa như con rối nhỏ đứt dây, cả người không có ý thức, mặc Tốn Đình Trạch định đoạt.
Cha mẹ đã chết, giống như một cơn ác mộng kéo dài vô tận, ép cô không thể thở nổi, sống mãi trong tự trách.
Gió mang theo mưa tựa chế giễu hắt vào mặt cô, tạo thành những giọt nước chảy xuống má.
Tốn Đình Trạch yên lặng đi đến sau lưng cô, ôm chặt cả người cô, anh cảm nhận được sự cứng ngắc của cô rất rõ ràng.
“Anh không xứng động vào tôi!”
Anh tự tin cong môi, “Xứng hay không, do tôi quyết định!”
Đau lòng thấy cô cô độc đứng ngoài ban công, mặc mưa gió tạt ướt cả người và mặt, cánh tay anh căng thẳng, thắt chặt eo cô.
Mâu Tâm Như oán giận muốn kéo cánh tay vòng trên eo mình ra, nhưng hoàn toàn không được như ý.
“Đừng ép tôi giận lên.” Cô rất muốn biết nếu thử đâm móng tay bén nhọn vào trong da thịt đôi tay kia, sẽ có cảm giác gì?
Trong mắt cô rõ ràng có khiêu khích.
“Em biết rõ làm vậy không tác dụng gì với tôi.”
“Ít nhất có thể khiến anh không thể động tay động chân với tôi.”
“Cô bé này, thật không thú vị chút nào. Đây là một biểu hiện của yêu thương, sao lại coi tôi giống như một tên háo sắc vậy?”
“Chẳng lẽ không đúng?” Nhìn chằm chằm đôi tay đặt trên hông, cô tức giận hỏi ngược lại.
“Được rồi, tôi thừa nhận tôi là một kẻ rất háo sắc, một kẻ háo sắc muốn ăn sạch em!” Tốn Đình Trạch tuyệt không sợ việc nhổ lông trên đầu hổ, liên tục hôn lên má cô.
“Anh… Đáng đánh!” Cô không chịu nổi tên biến thái này, hung hăng cho anh một đấm, không ngại ngần đánh vào bụng anh, khiến anh liên tục kêu đau.
“Ai… Thật đau!” Tốn Đình Trạch ôm cái bụng bị đánh, gương mặt tuấn tú nhăn nhó.
Vẻ mặt anh khổ sở, lại khiến trên mặt Mâu Tâm Như xuất hiện vẻ mất tự nhiên.
“Anh… Không sao chứ?” Cô cũng không biết tại sao mình lại để ý đến đau đớn của anh như vậy. Nhưng cô thật không quen nhìn bộ dạng như thế này của anh.
“Tôi…. Thật đau quá…”
“Anh đừng kém cỏi như vậy chứ? Đường đường là đường chủ đường Hắc Ưng, há có thể lại vì một quyền của một cô gái mà kêu khổ cả ngày?” Ngoài lo lắng, cô vẫn hơi nghi ngờ.
“Vậy… Em để tôi đánh một quyền thử xem…” Tốn Đình Trạch đột nhiên ôm lấy cô, giúp cô không bị mưa gió hắt vào, kéo cô vào phòng, cả người nghiêng về phía cô, giữ cô trên giường.
Đôi mắt Mâu Tâm Như như phun lửa.
Tên vô lại đáng chết! Cuồng biến thái! Lại dùng loại cách này lừa gạt cô.
“Cô bé, dáng điệu cắn răng nghiến lợi của em có thể khiến đàn ông hết hứng thú, nhượng bộ dừng lại đấy!”
“Tốt nhất là như vậy.” Cô quay đầu đi, không muốn nhìn thấy nụ cười đắc ý chói mắt kia.
Đã nhiều lần như vậy, cô vẫn không thoát khỏi bị lừa.
Vừa nhìn thấy dáng vẻ khổ sở của anh, trong lòng cô liền vô cùng khó chịu, cho nên sau khi đem lòng trắc ẩn, mới nhận được kết quả như vậy.
“Nhận thua?”
“Buồn cười!” Cô bất giác cười khẩy.
“Vậy được. Tôi sẽ khiến em thua tâm phục khẩu phục!”
“Tốn Đình Trạch, tôi cảnh cáo anh… nếu để tôi có cơ hội, tôi nhất định khiến anh chết không có chỗ chô
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
106/4932