Old school Swatch Watches
Đọc truyện ngắn online,chuyện tình yêu lãng mạn,truyện teen dễ thương ,truyện tình cảm,tiểu thuyết hay,chuyện ngắn mới ,tình yêu học trò , truyện dài tập ...
Truyenaz.Hexat.Com
Tải game online cho điện thoại

Tiểu thuyết Một Mình Đấu Với Lưu Manh-full

Lượt xem :
ển túi tài liệu, cho cô hy vọng.

Kể từ sau khi cô chuyển vào trọ ở nơi này, cứ cách một thời gian lại có một túi giấy da bề ngoài không cụ thể, nét chữ khác nhau, thông qua nhân viên quản lý giao cho cô.

Cô nghi ngờ lật xem thì lại thấy những con số chằng chịt, giấy trắng mực đen liên tiếp dẫn cô đến những sự kiện kinh khủng, biết được cha mẹ chết thảm thế nào cùng sự liên quan của tập đoàn Dục Diệu.

Thông qua những manh mối này, cô nhờ Hạ điều tra, vài ngày sau, tư liệu giao cho cô, chứng minh tất cả mọi chuyện.

Vì vậy mà biết được Tốn Đình Trạch và Tốn Đình Tuyền từng hòa giải cùng cha mẹ cô, sau khi hai bên đàm phán thất bại, cha mẹ tức thì bị người khác sát hại, nếu không phải bọn họ ra tay, trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp như vậy.

Mấy ngày nay cô luôn quan sát động tĩnh của Tốn Đình Trạch, suy nghĩ nên đối phó thế nào với anh ta.

Ý đồ của anh ta cô không rõ, tâm tư khiến người ta không nắm được, nếu quả thật như cô nghĩ, anh ta tới đây để giết cô diệt khẩu, như vậy muốn moi ra chân tướng từ miệng anh ta, chắc chắn không thể nào.

***

Ra khỏi phòng, hai mắt Đông băn khoăn nhìn Tốn Đình Trạch trên ban công phía trước.

Cửa sổ sát đất mở ra, gió nhẹ đêm hè mang theo hơi lạnh lướt qua mặt cô. Lúc nàyTốn Đình Trạch đang đưa lưng về phía cô, nhìn như không có bất cứ đề phòng gì.

Đông bước từng bước đến, không tiếng động lại gần anh.

"Chịu ra khỏi phòng rồi hả?" Đôi mắt anh nhìn thẳng phương xa, tay cầm ly rượu đã quá nửa.

Cô hừ lạnh một tiếng, đi tới bên cạnh anh, cũng giống anh, đôi mắt chăm chú nhìn về phía trước, không trả lời.

"Ồ, thật sự là được yêu thương mà lo sợ, mấy ngày nay em vẫn giữ khoảng cách trên một mét với tôi, bây giờ lại chịu đứng cách tôi vẻn vẹn mấy centimet, không phải là em nghĩ thông rồi, chuẩn bị đầu hàng tôi chứ?"

"Tôi có một điều kiện!" Không đếm xỉa đến sự chế giễu của anh, cô gọn gàng dứt khoát nói.

Tốn Đình Trạch ưu nhã nâng ly, chạm mép ly, uống một ngụm nhỏ.

"Tôi muốn anh giúp tôi tra ra hung thủ."

"Không thành vấn đề."

Cô thừa nhận: "Tôi đúng là Mâu Tâm Như, một buổi tối sáu năm trước, tôi đang ngủ thì bị khói làm sặc tỉnh, trong lúc cấp bách tôi tìm khăn lông ướt che miệng bắt đầu tìm cha mẹ, nhưng cho dù tôi gọi khô cổ họng, cũng không nghe được tiếng đáp lại của họ, bởi vì lửa càng lúc càng lớn, bất đắc dĩ, tôi thóat khỏi trận hỏa hoạn, theo xe cứu hỏa đang đi tới, ngất xỉu ở một bên, khi tỉnh lại đã ở trong tổ chức."

"Nói như vậy, em không biết đã xảy ra chuyện gì?" Đôi mắt Tốn Đình Trạch nhìn Mâu Tâm Như, dường như nhìn thấu lời nói dối của cô.

"Đúng vậy."

"Em muốn tra ra hung thủ phóng hỏa?"

"Đúng."

"Vụ án này sáu năm trước cũng là một vụ phức tạp, người liên quan hoặc bị sát hại hoặc tự sát, cảnh sát cũng phong tỏa tất cả tin tức, nhân vật mấu chốt duy nhất là em lại mất tích, phá án có thể nói là không có khả năng, theo lời miêu tả về đêm đó của em, em làm sao khẳng định cha mẹ em bị sát hại mà không phải tự sát?"

"Hổ dữ cũng không ăn thịt con, anh muốn tôi dùng tâm lý hoài nghi, cho rằng cha mẹ thương yêu tôi nhất, vì nguyên nhân nào đó, tự phóng hỏa thiêu mình, thậm chí ngay cả con gái mình cũng không bỏ qua?" Mâu Tâm Như không kìm được cười khẩy: "Sự tình rõ ràng anh nên biết rõ hơn tôi chứ, sau khi chuyện xảy ra, tập đoàn Dục Diệu lợi dụng quan hệ phong tỏa tin tức, chuyện này chắc anh không thể phủ nhận đi!"

Tốn Đình Trạch hơi nhíu mày, "Tài liệu Hạ đưa em không có nội dung này, nói cách khác, có người âm thầm 'giúp em một tay'?"

Chuyện Dục Phàm vận dụng quan hệ phong tỏa tin tức, thế nhưng lại có thể lộ ra ngoài, nơi này đúng là có quỷ!

"Nếu muốn người khác không biết, trừ khi mình đừng làm. Nếu không phải là có tật giật mình, Đinh Dục Phàm sẽ không phải vội vàng phong tỏa tin tức, bởi vì anh ta sợ một khi cảnh sát tiếp tục điều tra, đầu mối bất lợi cho anh ta nhất định sẽ bị đem ra, đến lúc đó anh ta khó mà thoát khỏi bị tình nghi là kẻ sai khiến giết người!"

"Nghe ý tứ của em, em cho rằng Dục Phàm là hung thủ?"

Cô cười lạnh, "Lúc đầu bàn bạc chuyện đất đai với cha mẹ tôi là anh và Tốn Đình Tuyền, cho nên nói, bàn về hung thủ, anh và Tốn Đình Tuyền cũng có phần!"

"Ồ, nếu tôi cũng là một trong những hung thủ, em thừa nhận thân phận với tôi, chẳng lẽ không sợ tôi giết người diệt khẩu?" Ánh mắt Tốn Đình Trạch nhìn thẳng phía trước một cách đáng sợ, làm người ta rợn cả tóc gáy.

"Sẽ không."

"Tại sao?"

"Nếu như anh là một hung thủ thông minh, anh sẽ nghĩ cách xem rốt cuộc là ai đem tin tức tiết lộ cho tôi, một lưới bắt hết!" Cô phân tích.

"Em đã cho rằng tôi là kẻ thù của em, vì sao còn muốn tôi giúp em tìm ra hung thủ?"

"Những thứ vừa rồi chỉ là giả thiết, dựa vào thân phận của anh, sao có thể dùng thủ đoạn ác độc này đi đối phó với người tay không tấc sắt!"

"Như vậy, ý của em là?"

"Tôi tin tưởng hung thủ không phải là mấy người các anh, mà là do người khác, tôi cần anh giúp đỡ."

Tốn Đình Trạch nhăn lông mày, đối với biến chuyển của Mâu Tâm Như, anh của thể ngửi ra hơi thở âm mưu tồn tại.

Cô thay đổi, làm người ta nghi ngờ.

"Em muốn tôi giúp em thế nào?"

Cô khẽ mỉm cười, trực tiếp trả lời, "Tôi tin dựa vào trí tuệ của anh, nhất định biết tôi muốn cái gì."

"Tôi sẽ được đền đáp cái gì?"

"Anh muốn gì?"

"Tôi tin tưởng dựa vào sự nhạy cảm của em, nhất định biết tôi muốn cái gì." Dùng lời nói của cô khiêu khích cô, Tốn Đình Trạch cười, đôi mắt tràn đầy ý trêu đùa.

Đưa mắt nhìn đôi tròng mắt thâm thúy kia, Mâu Tâm Như bộ dáng suy nghĩ sâu xa, đối với phương diện này quá thách thức cô, cô căn bản không nhìn ra ánh mắt Tốn Đình Trạch biểu đạt hàm ý gì.

"Em đã yêu mấy lần rồi?" Thấy cô vẻ mặt không hiểu, anh không khỏi cảm thấy phân vân, ám chỉ vừa rồi chẳng lẽ cô thật sự nhìn không hiểu, nếu không, lấy cá tính của cô, đã sớm giơ tay đánh tới, sao có thể một chút động tĩnh cũng không có.

Cô lắc đầu.

"Em lắc đầu là không muốn trả lời tôi vấn đề này, hay là em chưa từng yêu bao giờ?"

Cô là cô gái xinh đẹp lạnh lùng như thế, cho dù là ai cũng sẽ muốn hòa tan tòa băng sơn này, cô chưa từng biết yêu, thật khiến người ta không thể tưởng tượng nổi.

Tốn Đình Trạch vốn cho rằng, Mâu Tâm Như nhất định là đã từng có vài đoạn tình cảm.

"Đây là chuyện riêng của tôi, tôi không có nghĩa vụ phải báo cáo với anh."

"Aizz, cô bé này không khỏi cũng quá khó trị rồi, nói một chút sẽ chết sao?" Tốn Đình Trạch cười khẩy nói. Thật không chịu nổi, chuyện này có gì không nói được, hơn nữa đáp án của cô đối với quyết định của anh có ảnh hưởng rất lớn.

Mâu Tâm Như đột nhiên sinh lòng cảnh giác, trên mặt nổi lên vẻ phòng bị, toàn thân như con nhím, muốn bảo vệ mình khỏi thương tổn.

"Rốt cuộc anh nghĩ muốn cái gì, trực tiếp nói đi!" Cô không nhịn được nói.

Cô không thích Tốn Đình Trạch dùng kiểu nói chuyện quanh co lòng vòng này, bên trong dường như cất giấu mập mờ.

"Muốn em!" Cầm ly rượu trong tay, anh tiến lên phía trước một bước.

Cô lùi về sau một bước, toàn thân vận sức chờ phát động, "Anh nói cái gì?!" Một cảm giác tức giận như sóng lớn trào thẳng vào ngực, cô thế nào cũng không ngờ anh lại hạ lưu như thế!

"Rất khó khăn?" Anh khẽ cười chế nhạo, dường như rất vui khi nhìn thấy sự tức giận của cô.

"Nói nhảm!" Cô nhanh chóng đánh ra một quyền, lại bị chặn lại ở giữa không trung, một tay anh vững như bàn thạch cầm lấy cánh tay mềm mại của cô.

"Đã sớm nói với em quyền cước đối với tôi không có hiệu quả mà!" Đúng rồi! Đây mới là phản ứng nên có.

"Thì ra ngay từ lúc đầu anh đã có chủ ý như vậy, mới cố tình dây dưa không rõ với tôi, mặt dày mày dạn vào ở nơi này, huyết án của gia đình chúng tôi, đới với anh mà nói chỉ là một lý do."

"Theo ý em muốn, tôi chỉ thẳng thắn nói ra điều kiện của mình thôi." Đối với sự lên án của Mâu Tâm Như, Tốn Đình Trạch không để ý nhún vai.

"Vô sỉ, nói gì tôi cũng sẽ không đồng ý!"

"Em sẽ đồng ý, bởi vì chỉ tôi mới có thể giúp em điều tra ra hung thủ giết cha mẹ em, nếu không em sẽ không thừa nhận thân phận của em với tôi!" Anh tự tin mười phần.

Mâu Tâm Như nóng lòng muốn thu cánh tay bị anh nắm chặt lại, thế nhưng dù rút thế nào, cũng không thể rời khỏi lòng bàn tay anh, hơn nữa càng động ngược lại càng bị nắm chặt, "Anh buông tôi ra!" Cô tức giận nói.

Con ngươi sâu thẳm của Tốn Đình Trạch lóe ra tia sáng sâu xa khó lường vô cùng chói mắt, truy hỏi đáp án của cô, "Như thế nào?"

"Anh… Anh buông tay ra trước!" Thái độ Mâu Tâm Như nhất thời mềm đi, thanh âm cũng không lớn nữa, ngược lại như một cô gái dịu dàng.

"Trả lời tôi trước." Anh không đồng ý, vẫn nắm chặt không buông.

"Chỉ cần tra ra hung thủ, anh có thể có được tôi!" Một tiếng than nhẹ cực kỳ nhỏ bật ra từ trong miệng Mâu Tâm Như. Cô oán hận khả năng của mình không bằng người, mới bị thua trong tay anh, không thể động đậy, mặc anh yêu cầu.

Nếu như năng lực của cô cao hơn anh, cô cũng không cần giả bộ một cô gái yếu ớt cầu xin anh, tìm cách tiếp cận anh.

Tuy tiếng than của cô rất nhỏ, nhưng Tốn Đình Trạch vẫn nghe được, anh hơi chau mày, trong mắt thoáng hiện tia giảo hoạt, "Trên đời không có bữa trưa nào miễn phí, tôi sẽ không làm chuyện không có lợi cho mình, có được em, là điều tôi muốn ngay lúc này!"

Cô trầm mặc giây lát, mí mắt hơi khép, khiến anh không nhìn rõ suy nghĩ của cô.

Đây rõ ràng là muốn cô trước, sau đó mới chịu tìm hung thủ, cô cũng không muốn làm chuyện không có lợi cho mình, nhưng…

"Tôi đồng ý." Ngẩng đầu, chống lại tia sáng vui vẻ trong con ngươi của anh, cô đồng ý trả lời.

Khóe miệng anh khẽ cong lên, "Thể hiện thành tâm của em đi, cho tôi xem trước một chút." Nói xong, anh đưa ly rượu trong tay cho cô, chờ biểu hiện của cô.

Cô theo ý anh, nhấp một ngụm rượu, chợt đặt lên bờ môi anh, đem chất lỏng trong miệng đưa vào miệng anh, hấp thu hơi thở của nhau.

Bầu không khí dần thay đổi, Tốn Đình Trạch dù toàn bộ tình cảm đều đang chìm đắm trong mùi thơm của cô gái trong lòng, nhưng anh vẫn còn chuyện quan trọng hơn cần làm, huống chi biểu hiện của Mâu Tâm Như cũng không quyết liệt như anh nghĩ, thuận theo như vậy, ngược lại giống như có âm mưu gì đó.

Anh kiềm chế, nhẹ nhàng đẩy cô ra.

"Tôi có việc, phải ra ngoài một lát."

Không có sự thỏa mãn sau khi hôn, không có ngọt ngào say lòng người, có chăng chỉ là màu ửng đỏ khác thường trên khuôn mặt cô.

Ngưng mắt nhìn sắc mặt cô, mối hoài nghi trong lòng anh càng sâu thêm một tầng.

"Chờ sau này tôi sẽ từng chút từng chút một đòi lấy cái giá tôi muốn!" Anh cúi người hôn thêm một cái lên môi cô, mùi rượu thoang thoảng lưu lại trên môi, khiến người ta mộng tưởng.

Nhìn bóng lưng anh rời đi cho đến khi không thấy nữa, quay người trở lại ban công, đôi mắt Mâu Tâm Như dừng ở con đường dưới kia, trong giây lát, một chiếc xe hơi cao cấp xuất hiện trong tầm mắt cô.

Nhìn chiếc xe từ từ đi xa, một chút mỉm cười đắc ý như có như không hiện bên khóe miệng cô.

Tựa hồ đang từng bước một khoe ra mưu kế của mình…

Chương 3
Tốn Đình Tuyền lóe ánh mắt cơ trí nhìn thẳng Tốn Đình Trạch.

Đình Trạch tới nơi ở của cậu đã một lát, từ sau khi anh ngồi xuống, vẫn không nói tiếng nào, nhưng khuôn mặt thâm trầm đó, đã tiết lộ tâm sự của anh, cậu có thể kết luận, Đình Trạch giờ phút này tới tìm cậu nhất định bởi vì trong người có nhiều tâm sự.

"Anh tới nơi này không phải chỉ định ngồi ở đó không nói câu nào chứ?"

"Đông thật sự là Mâu Tâm Như." Trầm tư một hồi, Tốn Đình Trạch rốt cuộc cũng nói.

"Em sẽ nói với Dục Phàm." Thêm một chuyện giống của Đình Liệt.

Dừng một chút, Tốn Đình Trạch hỏi: "Một cô gái chịu bằng lòng thỏa hiệp khi một người đàn ông muốn lên giường cùng, là nguyên nhân gì?"

"A." Tốn Đình Tuyền khẽ cười một tiếng, "Đây chính là nguyên nhân khiến anh phiền muộn?"

"Đình Tuyền, trong mấy người chúng ta em thông minh nhất, sự tình cũng nhìn rõ hơn, em nói xem, cô gái giống như Mâu Tâm Như, sao lại dễ dàng đồng ý điều kiện của anh, làm người phụ nữ của anh?"

"Anh phải nói rõ nội dung cuộc nói chuyện của hai người cho em biêt, em mới có thể phán đoán chính xác được chứ."

Vì vậy, Tốn Đình Trạch một năm một mười, kể toàn bộ chuyện đã xảy ra với Mâu Tâm Như.

"Không nhìn ra anh cũng là một tên th
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ... 
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
1061/2859