Tiểu thuyết Một đêm vợ chồng
Lượt xem : |
g luật sư Vương kia bằng mặt không bằng lòng…
“Lừa? Anh lừa em cái gì?” Trong lòng hắn hiện lên nhiều loại thủ đoạn trả thù làm cho người ta hối hận không kịp, biểu cảm đối với cô lại vô tội một cách điềm tĩnh, hoang mang y như thật.
Cư nhiên không thừa nhận?
Đường Hải Nhân lập tức lấy ra chứng cớ từ trong túi, đem vài cái hộp đóng gói tinh phẩm lớn nhỏ không đồng đều bày ra trước mặt hắn.
“Hôm nay em vốn muốn đem đống quà này đổi thành vài thứ anh có thể dùng được, kết quả cô bán hàng ở quầy nói mấy thứ này đều là dùng tên của trợ lý Từ mua, còn coi em thành bạn gái của anh ta!” Cô thở phì phì tố giác bạn trai một tháng qua âm mưu ngọt ngào, không nghĩ tới Từ Vĩ Dân kia thoạt nhìn trung hậu thành thật cũng là “đồng lõa”, hại cô còn cảm thấy băn khoăn, vài lần đều muốn tìm hắn cùng nhau ăn cơm.
“Thật quá đáng, em là người phụ nữ của anh!” Mạc Kiệt cùng chung mối thù nhướng mày.
“Đúng vậy, em rõ ràng là anh… không đúng! Đó không phải trọng điểm, trọng điểm là anh làm chi phải bắt người khác mua cái này cái kia rồi giả bộ tặng em quà?” Cô thiếu chút nữa bị hắn đánh lạc hướng, may mắn ý nghĩ rõ ràng, kịp thời quay đầu.
“Không phải là giả bộ, mấy món quà này thật sự làanh muốn tặng cho em, chỉ là mời trợ lý Từ đi mua giúp anh mà thôi. Em cũng hiểu được công tác của anh thực sự bề bộn nhiều việc.” Hắn ôn nhu giải thích, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, cũng để cho luật sư Vương tránh được một kiếp.
Không nghĩ tới cô nói “lừa”, chính là việc nhỏ như tí vừng mè đậu xanh vậy, hại hắn uổng công đổ cả mồ hôi lạnh, tưởng rằng kế hoạch của mình sắp thành công lại đổ sụp trong gang tấc rồi.
“Cho nên em mới hỏi anh vì sao muốn làm như vậy? Em nói rồi em không cần mấy món quà này, cũng không nhất định phải đi đến những nhà hàng mắc chết người kia để ăn cơm.” Những tâm ý làm cho cô cảm động hóa ra không phải của hắn, thế này bảo sao cô không tức giận, không khó chịu, giống như cô ở trong lòng hắn chính là người phụ nữ nông cạn ham hưởng lạc, cho nên hắn mới dùng phương thức này làm cho cô vui.
“Thực xin lỗi, chuyện này là anh không đúng, nhưng anh rất muốn yêu chiều người phụ nữ của anh, vội vàng đối xử tốt với em, sợ em không biết anh thích em đến cỡ nào.” Hắn nắm lấy tay cô, trong mắt đầy tình cảm còn nhiều hơn sự áy náy, sự ôn nhu tràn đầy nhấp nháy chuyển động, dường như chất chứa tình yêu say đắm không thể thể hiện bằng lời, chỉ sợ cô không thấy được.
“Em biết…” Thanh âm của cô đột nhiên trở nên mềm đi, khí thế cũng yếu đi hơn phân nửa.
Nếu có cô gái nào đang yêu nghe được người yêu nói ra cái kiểu lý do này mà còn tức giận đến đứng lên, kêu cô ta ra!
“Thật sự? Điều này chứng tỏ trong lòng em đã có chỗ cho anh, đem anh đặt vào đây?” Hắn để lòng bàn tay của cô lên ngực của mình, biểu hiện mừng rỡ như điên.
Thần kỳ, tâm của hắn cũng mãnh liệt phối hợp, tựa như là thật sự vì tình yêu cô mà phấn khởi, tâm tình đánh trống reo hò.
“Đương nhiên.” Bằng không hắn cho rằng thời gian này cô cho hắn gần gũi, cho hắn ôm, là vì cô chán ghét hắn sao?
Cô nín giận nhìn hắn, cảm thấy đầu óc của hắn đúng là có chút không hiểu phong tình.
“Thật tốt quá, thật ra anh luôn luôn có chút bất an, cảm thấy có phải hay không là một mình anh một lòng đơn độc yêu em, mỗi lần hẹn hò anh đều biểu hiện rất tích cực, nhưng em luôn thật bị động…” Nói xong, ánh mắt hắn hạ thấp, ngữ điệu dần trầm, tựa hồ trong mấy ngày nay thật sự chịu không ít ủy khuất.
“Bởi vì em là con gái mà!” Cô khẽ kéo quần áo của hắn, nóng lòng giải thích sự e ngại của mình.
Không thể hiểu nổi, cuối cùng cư nhiên đổi lại là cô cảm thấy thật có lỗi với hắn, hại hắn bất an.
Người đàn ông ngước mắt, nhìn chăm chú vào khuôn mặt tú lệ không chút nào bố trí phòng vệ kia, dung mạo tuấn nhã cuối cùng lộ một chút ý cười.
“Cho nên, em thích anh hôn em?”
“Ờ.”
“Thích cỡ nào?”
“… Rất thích.” Cô thẹn thùng thản nhiên thừa nhận, muốn rút tay về, hắn lại kéo cô càng gần hơn, nửa thân mình dán vào người hắn.
“Chỉ có “rất”?” Khẩu khí thất vọng, ngón tay giống như chọc mèo, hắn gãi nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng kia, cực yêu cái xúc cảm khi chạm vào làn da non mềm nhẵn nhụi, thường xuyên thì hễ chạm vào liền lưu luyến quên thu về.
Có lẽ là dục vọng cho phép, gần đây tần suất hắn nhớ tới cô gái này không ngừng tăng vụt lên. Tuy rằng chán ghét đồ ngọt, lại luôn không tự giác đem cô gái này trở thành một cây kẹo bông gòn thơm ngọt ngon miệng, sờ vào rất thoải mái, nếm thử thì càng thêm ngọt… Đáng tiếc còn chưa thể một ngụm nuốt cô.
Đường Hải Nhân có chút không biết làm sao nhìn bạn trai, không hiểu được đáp án gì mới có thể làm cho hắn vừa lòng, nhưng bị hắn ôm vào bờ ngực rắn chắc, dựa sát vào nhau, tim đập mạnh mẽ nhưng đầy sức sống, cô chỉ cảm thấy trái tim mình cũng càng thêm tăng tốc, cái gì cũng đều nguyện ý…
“Hải Nhân, anh không chỉ muốn em thích anh, mà là muốn em yêu anh, chính như anh cũng yêu em.” Hắn thâm tình ngóng nhìn, ôn nhu nói nhỏ, tựa như đang bày tỏ tình yêu tối hèn mọn, nhưng thừa dịp bầu không khí mê tình, bốn phía thi triển mị lực nam tính, mê hoặc lòng cô.
Trái tim cô ấm áp xao động một cỗ điện lưu, không chỉ bị hắn đả động, cũng bị hắn cảm động……
Trong thế giới tình yêu, còn có việc gì so với việc người mình ngưỡng mộ yêu thích mình đáng vui vẻ hơn, cảm thấy hạnh phúc hơn?
Cô không nghĩ ra được, bởi vì trong mắt cùng trong lòng đều chỉ có Mạc Kiệt.
“Em yêu anh.” Cô chủ động ôm lấy hắn, lòng tràn đầy vui mừng đáp lại tình cảm của hắn, cảm giác giống như mình đang ở trên thiên đường, không hề nghi ngờ mà ái mộ, yêu si mê hắn.
Mạc Kiệt ôm lấy cô gái trong lòng, tươi cười đâu chỉ đắc ý, quả thực là dương dương tự đắc vì “đạt được”, tràn ngập sự kiêu ngạo của người thắng.
Nhưng kì lạ là từ “cổ phiếu” đại khái chỉ hiện lên trong đầu hắn không đến một giây, còn lại tất cả đều là thanh âm cô mềm giọng bày tỏ tình yêu, hơi thở thanh nhã hợp lòng người, thân mình mềm mại yêu kiều thơm mát ngay tại trong lòng hắn… Dường như, lúc này chiến lợi phẩm làm hắn cảm thấy kiêu ngạo là lòng của cô, mà những thứ khác mơ hồ lại không quan trọng.
Hắn khơi gợi dung nhan xinh đẹp động lòng người của cô, nhìn vào đôi mắt sáng trong như nước kia, hơi cúi đầu, cô liền e lệ nhắm mắt lại, dịu ngoan chờ đợi nụ hôn của hắn.
Bộ dáng tràn đầy chờ mong, hoàn toàn tín nhiệm kia ở trong lòng hắn hình thành một cỗ cảm thụ diệu kỳ hơn nữa, khiến cho hắn cảm thấy chính mình rất cần thiết, cũng có nghĩa vụ phải đối xử tử tế với cô gái này, không thể đụng tạo ra nửa điểm vết rách ở khối óng ánh trong suốt trong lòng cô.
Không hiểu được là chủ nghĩa hoàn mỹ hay là loại cảm tình nào đó cho phép, tóm lại hắn bỗng nhiên có loại tâm tình phải quý trọng cô. Ban đầu chỉ là diễn vai thâm tình, nhưng bất tri bất giác, hắn lại càng diễn càng mê mẩn, cảm xúc chân thật càng bỏ ra càng nhiều…
Hắn không làm cho cô thất vọng, mang theo dục niệm tích lũy đã lâu nhấm nháp cặp môi đỏ đáng yêu kia, hôn nhẹ vài cái, lại tinh tế phác họa, xâm nhập cảm thụ tư vị làm người ta nếm hoài không chán của cô, vừa mềm lại ngọt, tại đầu lưỡi nhiệt tình của hắn tan chảy…
Cô mặc hắn dây dưa, hưởng thụ sự thân mật càng lúc càng quen thuộc, một lòng hoàn toàn đắm chìm ở trong sự vui vẻ lưỡng tình tương duyệt[4">, cảm giác mê hoặc bồng bềnh, ngực nóng lên, dường như đang hò hét rất thích rất thích nụ hôn của hắn.
“Ưm.” Cô hơi dựa vào trong lòng hắn, phát ra tiếng than nhẹ giống tiếng mèo kêu.
Vẻn vẹn chỉ một tiếng, lọt vào lỗ tai hắn gây nên phản ứng hoá học kinh người, khiến cho dục vọng nam tính càng thêm sâu sắc.
Nụ hôn của hắn càng lúc càng cuồng dã, tay cũng không chỉ trèo lên eo của cô, cao hơn một tầng đi đến trước ngực cô, theo hô hấp dồn dập phủ lên đường cong cao ngất kia, cách quần áo cũng có thể cảm giác được bên trong cất giấu sự mềm mại mê người biết bao, khiến cho hắn không nhịn được nhẹ nhàng nắm chặt, hai tay hoàn toàn dán lên đường cong đẹp đẽ kia, thậm chí tiến vào trong cổ áo cô đụng chạm càng nhiều da thịt trần trụi…
Cô chậm nửa nhịp phát hiện động tác của hắn, bị hắn ăn đậu hủ một lát, mới phát hiện nguyên nhân mình cả người nóng lên không chỉ bởi vì nụ hôn cuồng dã của hắn, mà là bàn tay ấm áp của hắn đang ở trước ngực cô muốn làm gì thì làm, làm loạn khiến đầu cô choáng váng, còn muốn cởi bỏ nội y của cô…
“Mạc Kiệt.” Cô kinh sợ, thấy được ý đồ chân chính của hắn, khẩn trương đè tay hắn lại, chống lại bằng lý trí đã bị hủy phân nửa, ngượng ngùng nhìn hắn. “Như vậy… giống như quá nhanh.”
“Vậy anh chậm một chút.” Hắn nhếch môi cười khẽ, cố ý hiểu sai ý, hoãn hạ tốc độ.
Tình huống càng tệ hơn! Hắn chậm rãi âu yếm thân mình linh lung có hứng thú của cô, tựa như ở khắp nơi tìm kiếm vùng mẫn cảm của cô, nhiều lần lặp lại thử, cách nội y ren hoa văn thêu đầy đóa hoa, ngón cái tìm được chính xác đóa hoa nhỏ mảnh mai, chậm rãi vẽ theo, hai ngón tay nhéo nhẹ, gây kích thích xa lạ cho cô…
“Không phải… chúng ta… mới quen nhau một tháng mà thôi.” Cô lại ngăn chặn bàn tay to không an phận của hắn, bảo thủ vận dụng công năng của lý trí, cảm giác hắn thả chậm tốc độ vỗ về chơi đùa so với đụng chạm cuồng tứ còn giày vò hơn.
Hắn càng chậm, cô càng nóng muốn thét chói tai.
“Đã một tháng rồi.” Khẩu khí của hắn giống như đã qua vài năm, chờ đủ lâu…
“Hải Nhân, gả cho anh được không?”
[1"> Botox là chất được dùng trong chuyên khoa thẩm mỹ, với tác dụng “là phẳng” các nếp nhăn động trên khuôn mặt gần như tức thì sau khi tiêm.
[2"> đánh xà tùy côn thượng – giản lược của “Mộc côn đánh xà, xà tùy côn thượng”, ngụ ý biết xem xét thời cơ, thuận theo tình thế mà có những hành động đúng đắn, khôn ngoan để đạt được mục đích của mình.
[3"> Pheromone là những chất được sử dụng như những tín hiệu hóa học giữa các cá thể cùng loài, những chất này được tiết ra ngoài cơ thể côn trùng và có thể gây ra những phản ứng chuyên biệt cho những cá thể khác cùng loài.
[4"> cả hai bên đều yêu nhau.
“Gả, gả… ” Đường Hải Nhân lại bị thông báo đầy đột ngột của hắn làm cho phát hoảng, thần trí quay về lại một chút.
“Anh hy vọng người con gái mà anh yêu cũng có thể trở thành người nhà của anh, vĩnh viễn bên anh, không rời đi nữa.” Trong lúc nhất thời, dục vọng trong mắt hắn ẩn nấp, được bịt kín bằng một tầng đau thương nhạt nhẽo thu chặt trái tim của cô.
Vừa nghĩ đến hắn không có người nhà nào, cô độc một người… Đường Hải Nhân nhìn chung quanh, bỗng nhiên phát hiện phòng ở này lớn nhưng thật sự trống rỗng, có mùi vị đồ vật nhưng lại không có hơi thở con người, cảm giác tựa như ngôi nhà mô hình xa hoa được thiết kế thời thượng.
Trong lòng toát ra một chút chua, cô không đành lòng cũng không nỡ, nhẹ nâng gương mặt buồn bã của hắn, rất hy vọng mình có thể cho người đàn ông này càng nhiều ấm áp hơn, hồi báo lại sự quan tâm và sự yêu thương của hắn.
“Nhưng chúng ta mới quen nhau không lâu, anh xác định anh muốn cưới em?” Đối với người theo khuôn phép cũ như cô mà nói, tất cả những điều này hết thảy đều phát sinh quá nhanh, rất chệch đường ray, khiến cô không khỏi hoài nghi phần may mắn này chính là do ông trời trêu đùa, hoặc là do hắn nhất thời xúc động, căn bản không nghĩ rõ ràng chính mình đang nói cái gì.
“Xác định chắc chắn.” Mạc Kiệt kiên định cường điệu, ánh mắt tự tin vô cùng, lại thêm vào nhu tình. “Tin tưởng anh, anh biết bản thân mình muốn cái gì.”
Cô muốn nhìn rõ ràng sự nghiêm túc trong mắt hắn, ngược lại lại bị sự sáng rọi trong mắt hắn hấp dẫn, rơi vào mặt hồ thâm thúy kia…
Tình yêu đối với hắn là nhược điểm lớn nhất của cô, cũng là điểm mù. Trước mắt nhìn không thấy kim cương, tình cảm chân thật của hắn so với kết tinh trải qua ngàn, hàng tỉ năm nằm trong lòng đất càng làm cô thêm động lòng, cảm động gật đầu, cũng muốn làm bạn với hắn thật dài, thật lâu.
“Hãy nói, anh sợ anh hoa mắt nhìn lầm rồi.” Hắn vỗ về cánh môi bị hôn hơi sưng của cô, yêu cầu lời hứa hẹn xác định hơn.
“Em nguyện ý gả cho anh, trở thành người nhà của anh vĩnh viễn.” Cô ngoan ngoãn làm theo, dâng lên tấm lòng tinh thuần cho người đàn ông cô yêu nhất.
Mạc Kiệt gợi môi lên, vui vẻ nhận lấy phần “đại lễ” này của cô, nghĩ đến quyền lợi tha thiết ước mơ sắp tới tay, thêm vào đó còn có được một người vợ dịu dàng động lòng ngư
“Lừa? Anh lừa em cái gì?” Trong lòng hắn hiện lên nhiều loại thủ đoạn trả thù làm cho người ta hối hận không kịp, biểu cảm đối với cô lại vô tội một cách điềm tĩnh, hoang mang y như thật.
Cư nhiên không thừa nhận?
Đường Hải Nhân lập tức lấy ra chứng cớ từ trong túi, đem vài cái hộp đóng gói tinh phẩm lớn nhỏ không đồng đều bày ra trước mặt hắn.
“Hôm nay em vốn muốn đem đống quà này đổi thành vài thứ anh có thể dùng được, kết quả cô bán hàng ở quầy nói mấy thứ này đều là dùng tên của trợ lý Từ mua, còn coi em thành bạn gái của anh ta!” Cô thở phì phì tố giác bạn trai một tháng qua âm mưu ngọt ngào, không nghĩ tới Từ Vĩ Dân kia thoạt nhìn trung hậu thành thật cũng là “đồng lõa”, hại cô còn cảm thấy băn khoăn, vài lần đều muốn tìm hắn cùng nhau ăn cơm.
“Thật quá đáng, em là người phụ nữ của anh!” Mạc Kiệt cùng chung mối thù nhướng mày.
“Đúng vậy, em rõ ràng là anh… không đúng! Đó không phải trọng điểm, trọng điểm là anh làm chi phải bắt người khác mua cái này cái kia rồi giả bộ tặng em quà?” Cô thiếu chút nữa bị hắn đánh lạc hướng, may mắn ý nghĩ rõ ràng, kịp thời quay đầu.
“Không phải là giả bộ, mấy món quà này thật sự làanh muốn tặng cho em, chỉ là mời trợ lý Từ đi mua giúp anh mà thôi. Em cũng hiểu được công tác của anh thực sự bề bộn nhiều việc.” Hắn ôn nhu giải thích, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, cũng để cho luật sư Vương tránh được một kiếp.
Không nghĩ tới cô nói “lừa”, chính là việc nhỏ như tí vừng mè đậu xanh vậy, hại hắn uổng công đổ cả mồ hôi lạnh, tưởng rằng kế hoạch của mình sắp thành công lại đổ sụp trong gang tấc rồi.
“Cho nên em mới hỏi anh vì sao muốn làm như vậy? Em nói rồi em không cần mấy món quà này, cũng không nhất định phải đi đến những nhà hàng mắc chết người kia để ăn cơm.” Những tâm ý làm cho cô cảm động hóa ra không phải của hắn, thế này bảo sao cô không tức giận, không khó chịu, giống như cô ở trong lòng hắn chính là người phụ nữ nông cạn ham hưởng lạc, cho nên hắn mới dùng phương thức này làm cho cô vui.
“Thực xin lỗi, chuyện này là anh không đúng, nhưng anh rất muốn yêu chiều người phụ nữ của anh, vội vàng đối xử tốt với em, sợ em không biết anh thích em đến cỡ nào.” Hắn nắm lấy tay cô, trong mắt đầy tình cảm còn nhiều hơn sự áy náy, sự ôn nhu tràn đầy nhấp nháy chuyển động, dường như chất chứa tình yêu say đắm không thể thể hiện bằng lời, chỉ sợ cô không thấy được.
“Em biết…” Thanh âm của cô đột nhiên trở nên mềm đi, khí thế cũng yếu đi hơn phân nửa.
Nếu có cô gái nào đang yêu nghe được người yêu nói ra cái kiểu lý do này mà còn tức giận đến đứng lên, kêu cô ta ra!
“Thật sự? Điều này chứng tỏ trong lòng em đã có chỗ cho anh, đem anh đặt vào đây?” Hắn để lòng bàn tay của cô lên ngực của mình, biểu hiện mừng rỡ như điên.
Thần kỳ, tâm của hắn cũng mãnh liệt phối hợp, tựa như là thật sự vì tình yêu cô mà phấn khởi, tâm tình đánh trống reo hò.
“Đương nhiên.” Bằng không hắn cho rằng thời gian này cô cho hắn gần gũi, cho hắn ôm, là vì cô chán ghét hắn sao?
Cô nín giận nhìn hắn, cảm thấy đầu óc của hắn đúng là có chút không hiểu phong tình.
“Thật tốt quá, thật ra anh luôn luôn có chút bất an, cảm thấy có phải hay không là một mình anh một lòng đơn độc yêu em, mỗi lần hẹn hò anh đều biểu hiện rất tích cực, nhưng em luôn thật bị động…” Nói xong, ánh mắt hắn hạ thấp, ngữ điệu dần trầm, tựa hồ trong mấy ngày nay thật sự chịu không ít ủy khuất.
“Bởi vì em là con gái mà!” Cô khẽ kéo quần áo của hắn, nóng lòng giải thích sự e ngại của mình.
Không thể hiểu nổi, cuối cùng cư nhiên đổi lại là cô cảm thấy thật có lỗi với hắn, hại hắn bất an.
Người đàn ông ngước mắt, nhìn chăm chú vào khuôn mặt tú lệ không chút nào bố trí phòng vệ kia, dung mạo tuấn nhã cuối cùng lộ một chút ý cười.
“Cho nên, em thích anh hôn em?”
“Ờ.”
“Thích cỡ nào?”
“… Rất thích.” Cô thẹn thùng thản nhiên thừa nhận, muốn rút tay về, hắn lại kéo cô càng gần hơn, nửa thân mình dán vào người hắn.
“Chỉ có “rất”?” Khẩu khí thất vọng, ngón tay giống như chọc mèo, hắn gãi nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng kia, cực yêu cái xúc cảm khi chạm vào làn da non mềm nhẵn nhụi, thường xuyên thì hễ chạm vào liền lưu luyến quên thu về.
Có lẽ là dục vọng cho phép, gần đây tần suất hắn nhớ tới cô gái này không ngừng tăng vụt lên. Tuy rằng chán ghét đồ ngọt, lại luôn không tự giác đem cô gái này trở thành một cây kẹo bông gòn thơm ngọt ngon miệng, sờ vào rất thoải mái, nếm thử thì càng thêm ngọt… Đáng tiếc còn chưa thể một ngụm nuốt cô.
Đường Hải Nhân có chút không biết làm sao nhìn bạn trai, không hiểu được đáp án gì mới có thể làm cho hắn vừa lòng, nhưng bị hắn ôm vào bờ ngực rắn chắc, dựa sát vào nhau, tim đập mạnh mẽ nhưng đầy sức sống, cô chỉ cảm thấy trái tim mình cũng càng thêm tăng tốc, cái gì cũng đều nguyện ý…
“Hải Nhân, anh không chỉ muốn em thích anh, mà là muốn em yêu anh, chính như anh cũng yêu em.” Hắn thâm tình ngóng nhìn, ôn nhu nói nhỏ, tựa như đang bày tỏ tình yêu tối hèn mọn, nhưng thừa dịp bầu không khí mê tình, bốn phía thi triển mị lực nam tính, mê hoặc lòng cô.
Trái tim cô ấm áp xao động một cỗ điện lưu, không chỉ bị hắn đả động, cũng bị hắn cảm động……
Trong thế giới tình yêu, còn có việc gì so với việc người mình ngưỡng mộ yêu thích mình đáng vui vẻ hơn, cảm thấy hạnh phúc hơn?
Cô không nghĩ ra được, bởi vì trong mắt cùng trong lòng đều chỉ có Mạc Kiệt.
“Em yêu anh.” Cô chủ động ôm lấy hắn, lòng tràn đầy vui mừng đáp lại tình cảm của hắn, cảm giác giống như mình đang ở trên thiên đường, không hề nghi ngờ mà ái mộ, yêu si mê hắn.
Mạc Kiệt ôm lấy cô gái trong lòng, tươi cười đâu chỉ đắc ý, quả thực là dương dương tự đắc vì “đạt được”, tràn ngập sự kiêu ngạo của người thắng.
Nhưng kì lạ là từ “cổ phiếu” đại khái chỉ hiện lên trong đầu hắn không đến một giây, còn lại tất cả đều là thanh âm cô mềm giọng bày tỏ tình yêu, hơi thở thanh nhã hợp lòng người, thân mình mềm mại yêu kiều thơm mát ngay tại trong lòng hắn… Dường như, lúc này chiến lợi phẩm làm hắn cảm thấy kiêu ngạo là lòng của cô, mà những thứ khác mơ hồ lại không quan trọng.
Hắn khơi gợi dung nhan xinh đẹp động lòng người của cô, nhìn vào đôi mắt sáng trong như nước kia, hơi cúi đầu, cô liền e lệ nhắm mắt lại, dịu ngoan chờ đợi nụ hôn của hắn.
Bộ dáng tràn đầy chờ mong, hoàn toàn tín nhiệm kia ở trong lòng hắn hình thành một cỗ cảm thụ diệu kỳ hơn nữa, khiến cho hắn cảm thấy chính mình rất cần thiết, cũng có nghĩa vụ phải đối xử tử tế với cô gái này, không thể đụng tạo ra nửa điểm vết rách ở khối óng ánh trong suốt trong lòng cô.
Không hiểu được là chủ nghĩa hoàn mỹ hay là loại cảm tình nào đó cho phép, tóm lại hắn bỗng nhiên có loại tâm tình phải quý trọng cô. Ban đầu chỉ là diễn vai thâm tình, nhưng bất tri bất giác, hắn lại càng diễn càng mê mẩn, cảm xúc chân thật càng bỏ ra càng nhiều…
Hắn không làm cho cô thất vọng, mang theo dục niệm tích lũy đã lâu nhấm nháp cặp môi đỏ đáng yêu kia, hôn nhẹ vài cái, lại tinh tế phác họa, xâm nhập cảm thụ tư vị làm người ta nếm hoài không chán của cô, vừa mềm lại ngọt, tại đầu lưỡi nhiệt tình của hắn tan chảy…
Cô mặc hắn dây dưa, hưởng thụ sự thân mật càng lúc càng quen thuộc, một lòng hoàn toàn đắm chìm ở trong sự vui vẻ lưỡng tình tương duyệt[4">, cảm giác mê hoặc bồng bềnh, ngực nóng lên, dường như đang hò hét rất thích rất thích nụ hôn của hắn.
“Ưm.” Cô hơi dựa vào trong lòng hắn, phát ra tiếng than nhẹ giống tiếng mèo kêu.
Vẻn vẹn chỉ một tiếng, lọt vào lỗ tai hắn gây nên phản ứng hoá học kinh người, khiến cho dục vọng nam tính càng thêm sâu sắc.
Nụ hôn của hắn càng lúc càng cuồng dã, tay cũng không chỉ trèo lên eo của cô, cao hơn một tầng đi đến trước ngực cô, theo hô hấp dồn dập phủ lên đường cong cao ngất kia, cách quần áo cũng có thể cảm giác được bên trong cất giấu sự mềm mại mê người biết bao, khiến cho hắn không nhịn được nhẹ nhàng nắm chặt, hai tay hoàn toàn dán lên đường cong đẹp đẽ kia, thậm chí tiến vào trong cổ áo cô đụng chạm càng nhiều da thịt trần trụi…
Cô chậm nửa nhịp phát hiện động tác của hắn, bị hắn ăn đậu hủ một lát, mới phát hiện nguyên nhân mình cả người nóng lên không chỉ bởi vì nụ hôn cuồng dã của hắn, mà là bàn tay ấm áp của hắn đang ở trước ngực cô muốn làm gì thì làm, làm loạn khiến đầu cô choáng váng, còn muốn cởi bỏ nội y của cô…
“Mạc Kiệt.” Cô kinh sợ, thấy được ý đồ chân chính của hắn, khẩn trương đè tay hắn lại, chống lại bằng lý trí đã bị hủy phân nửa, ngượng ngùng nhìn hắn. “Như vậy… giống như quá nhanh.”
“Vậy anh chậm một chút.” Hắn nhếch môi cười khẽ, cố ý hiểu sai ý, hoãn hạ tốc độ.
Tình huống càng tệ hơn! Hắn chậm rãi âu yếm thân mình linh lung có hứng thú của cô, tựa như ở khắp nơi tìm kiếm vùng mẫn cảm của cô, nhiều lần lặp lại thử, cách nội y ren hoa văn thêu đầy đóa hoa, ngón cái tìm được chính xác đóa hoa nhỏ mảnh mai, chậm rãi vẽ theo, hai ngón tay nhéo nhẹ, gây kích thích xa lạ cho cô…
“Không phải… chúng ta… mới quen nhau một tháng mà thôi.” Cô lại ngăn chặn bàn tay to không an phận của hắn, bảo thủ vận dụng công năng của lý trí, cảm giác hắn thả chậm tốc độ vỗ về chơi đùa so với đụng chạm cuồng tứ còn giày vò hơn.
Hắn càng chậm, cô càng nóng muốn thét chói tai.
“Đã một tháng rồi.” Khẩu khí của hắn giống như đã qua vài năm, chờ đủ lâu…
“Hải Nhân, gả cho anh được không?”
[1"> Botox là chất được dùng trong chuyên khoa thẩm mỹ, với tác dụng “là phẳng” các nếp nhăn động trên khuôn mặt gần như tức thì sau khi tiêm.
[2"> đánh xà tùy côn thượng – giản lược của “Mộc côn đánh xà, xà tùy côn thượng”, ngụ ý biết xem xét thời cơ, thuận theo tình thế mà có những hành động đúng đắn, khôn ngoan để đạt được mục đích của mình.
[3"> Pheromone là những chất được sử dụng như những tín hiệu hóa học giữa các cá thể cùng loài, những chất này được tiết ra ngoài cơ thể côn trùng và có thể gây ra những phản ứng chuyên biệt cho những cá thể khác cùng loài.
[4"> cả hai bên đều yêu nhau.
“Gả, gả… ” Đường Hải Nhân lại bị thông báo đầy đột ngột của hắn làm cho phát hoảng, thần trí quay về lại một chút.
“Anh hy vọng người con gái mà anh yêu cũng có thể trở thành người nhà của anh, vĩnh viễn bên anh, không rời đi nữa.” Trong lúc nhất thời, dục vọng trong mắt hắn ẩn nấp, được bịt kín bằng một tầng đau thương nhạt nhẽo thu chặt trái tim của cô.
Vừa nghĩ đến hắn không có người nhà nào, cô độc một người… Đường Hải Nhân nhìn chung quanh, bỗng nhiên phát hiện phòng ở này lớn nhưng thật sự trống rỗng, có mùi vị đồ vật nhưng lại không có hơi thở con người, cảm giác tựa như ngôi nhà mô hình xa hoa được thiết kế thời thượng.
Trong lòng toát ra một chút chua, cô không đành lòng cũng không nỡ, nhẹ nâng gương mặt buồn bã của hắn, rất hy vọng mình có thể cho người đàn ông này càng nhiều ấm áp hơn, hồi báo lại sự quan tâm và sự yêu thương của hắn.
“Nhưng chúng ta mới quen nhau không lâu, anh xác định anh muốn cưới em?” Đối với người theo khuôn phép cũ như cô mà nói, tất cả những điều này hết thảy đều phát sinh quá nhanh, rất chệch đường ray, khiến cô không khỏi hoài nghi phần may mắn này chính là do ông trời trêu đùa, hoặc là do hắn nhất thời xúc động, căn bản không nghĩ rõ ràng chính mình đang nói cái gì.
“Xác định chắc chắn.” Mạc Kiệt kiên định cường điệu, ánh mắt tự tin vô cùng, lại thêm vào nhu tình. “Tin tưởng anh, anh biết bản thân mình muốn cái gì.”
Cô muốn nhìn rõ ràng sự nghiêm túc trong mắt hắn, ngược lại lại bị sự sáng rọi trong mắt hắn hấp dẫn, rơi vào mặt hồ thâm thúy kia…
Tình yêu đối với hắn là nhược điểm lớn nhất của cô, cũng là điểm mù. Trước mắt nhìn không thấy kim cương, tình cảm chân thật của hắn so với kết tinh trải qua ngàn, hàng tỉ năm nằm trong lòng đất càng làm cô thêm động lòng, cảm động gật đầu, cũng muốn làm bạn với hắn thật dài, thật lâu.
“Hãy nói, anh sợ anh hoa mắt nhìn lầm rồi.” Hắn vỗ về cánh môi bị hôn hơi sưng của cô, yêu cầu lời hứa hẹn xác định hơn.
“Em nguyện ý gả cho anh, trở thành người nhà của anh vĩnh viễn.” Cô ngoan ngoãn làm theo, dâng lên tấm lòng tinh thuần cho người đàn ông cô yêu nhất.
Mạc Kiệt gợi môi lên, vui vẻ nhận lấy phần “đại lễ” này của cô, nghĩ đến quyền lợi tha thiết ước mơ sắp tới tay, thêm vào đó còn có được một người vợ dịu dàng động lòng ngư
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
157/4983