Tiểu thuyết Tất Cả Mọi Người Đều Yêu Tổng Giám Đốc-full
Lượt xem : |
ể tin được cái người mặt dày vô lại bắt cô mời khách trước mặt này, chính là vị tổng giám đốc ưa ra vẻ lãnh khốc thường ngày ư?
“Tổng giám đốc nghĩ muốn ăn cái gì chưa? Huống chi loại cơm thịt thô dân thường như chúng tôi ăn sợ rằng không thích hợp với dạ dày tôn quý của anh.”
Hắn nhíu mày. “Chậc chậc, tôi cho là cô là một người thẳng thắn!” Ngay cả mời ăn bữa cơm cũng không dứt khoát như thế này. “Vậy thì cô thật sự có bí mật gì?”
“Sẽ có bí mật gì?” Cô tức giận trợn trắng mắt, cô không cùng đồng nghiệp đi ăn cơm nguyên nhân thật ra thì rất đơn giản, thôi! Để cho hắn cùng đi, hôm nay phải đi ăn món bình dân, nhìn xem hắn có thể tiêu hoá nổi nay không. “Nếu như tổng giám đốc đã kiên trì như vậy chúng ta cùng đi, nhưng nói trước, tôi chỉ mời được ăn món bình dân.”
“Bình dân thì bình dân, đi thôi!” Hắn giang tay.
Đức Nữ sững sờ tại chỗ, không muốn cùng hắn đi ra, nhưng mà muốn hắn cùng cô một trước một sau đi ra ngoài, chỉ sợ Tổng giám đốc đại nhân sẽ không chịu đi!
Hai mươi phút sau, Long Kiệt cuối cùng biết một bí mật mà tất cả mọi người đều không biết, một bí mật về Bàng Đức Nữ.
“Đây chính là nguyên nhân cô không cùng người khác, cũng không cùng nhân viên trong phòng đi ăn?” Nhìn trên bàn một hộp cơm cùng hai chén không, phía trước kia bày ra là Ngư canh diện (1) cùng Đại tràng diện tuyến (2), Long Kiệt rốt cuộc thông suốt.
Trừng vào ánh mắt cười nhẹ của hắn, cô hung hăng nhét một khối thức ăn vào miệng. “Tôi ghét loại người chỉ ăn hai miếng nhỏ liền luôn miệng kêu no, như vậy sẽ ảnh hưởng tới sự ngon miệng của tôi.” Đời người mà! Muốn được lòng mọi người, mỗi ngày phải ăn uống điều độ mà sống, không bằng kêu cô đi chết có vẻ mau hơn!
“Ha ha ha!” Hắn cười đến mức lồng ngực cũng chấn động rồi. “Vậy tôi đây đủ tư cách sao?” Hắn đẩy hai cái chén không trước mặt mình một cái.
Cô cũng trợn mắt nhìn hắn một cái. “Anh là cố ý trả thù tôi không mời đại tiệc sao?”
“Đại tiệc ăn có gì ngon?” Long Kiệt thẳng thắn nói. “Tôi lại cảm thấy ăn đồ bình dân có rất nhiều thức ăn ngon, đáng tiếc thường ngày không có cơ hội ăn qua nhiều.” Bình thường buổi trưa hắn đều ở phòng ăn cho nhân viên ăn, buổi tối thì có người giúp việc phụ trách nấu ăn trước khi hắn về nhà, chỉ cần bỏ thức ăn nấu xong vào lò vi sóng một chút là có thể ăn.
“Có muốn tôi bán cho anh một phần báo viết về thức ăn bình dân hay không?” Cô ranh mãnh nói.
“Chẳng lẽ lại muốn một vạn nữa?” Mặt hắn cố làm ra vẻ hoảng sợ.
Cô bị hắn chọc cười rồi. “Giảm cho anh 30%, 3000 là được rồi.” “Không bằng tôi trả cho cô một vạn, cô dẫn tôi đi ăn có vẻ thực tế hơn.” Một lời của hắn thốt ra cũng làm chính mình sợ hết hồn. Thế nhưng hắn lại muốn cô làm bạn, nghĩ đến mời cô cùng đi thưởng thức đồ ăn ngon, loại kích động trong lòng này ngay cả hắn cũng cảm thấy vô cùng xa lạ.
Nụ cười của Đức Nữ dần khép lại. “Tôi mới không cần, nếu như bị nhìn thấy, tôi nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch rồi.”
Cô thế nhưng lại ghét bỏ hắn, thật quá đáng! Hắn bực mình trộm trừng mắt nhìn cô.
Nhưng hắn không có ngu mà tức giận, dù sao logic của Bàng Đức Nữ cùng người bình thường không quá giống nhau, việc này hắn đã lĩnh giáo rồi. “Chỉ cần cô lau lớp phấn trên mặt đi, lấy cặp mắt kiếng xuống, sau đó mặc vào quần áo bình thường một chút, tháo xuống tóc của cô, tôi đảm bảo không ai nhận ra được.” Vừa nói như vậy, hại hắn vô cùng muốn nhìn thấy bộ dáng cô không có nguỵ trang.
Đang khi nói chuyện, hắn thuận tay đem mắt kiếng đã trượt đến chóp mũi của cô đẩy về, lúc để tay xuống thuận thế lướt qua gương mặt của cô, lại không ngờ phát hiện xúc cảm mềm mại tinh tế kia cách lớp phấn dầy cộm nặng nề cũng không che dấu được.
Ánh mắt Đức Nữ hốt hoảng, cô thối lui một chút, tránh sự đụng chạm của hắn.
Cảm xúc thô ráp giữa ngón tay của hắn cùng sự dịu dàng đặc hữu kia, làm cho cô thật rối loạn.
Lúc này cô mới chính thức ý thức được, người đàn ông này làm cho nhiều phụ nữ mê luyến như vậy, tuyệt đối không chỉ vì chức vụ hay tài phú của hắn.
Chẳng qua là cô không muốn trở thành người kiểm chứng khôi lực của hắn chút nào.
“Tổng giám đốc, anh như vậy sẽ làm cho người ngoài tưởng là khẩu vị của anh thay đổi.” Cô cắn răng nhắc nhở, bắt đầu hối hận đã phát hành báo điện tử rồi, nếu không cũng sẽ không dẫn đến sự chú ý của hắn. Quá khứ cô không phải như vậy bình yên vượt qua hai năm rồi sao?
Thật là đáng chết đáng chết. “Thay đổi khẩu vị sao?” Hắn trừu động đuôi lông mày. “Vậy thì vừa vặn cho cô có thể viết thêm nhiều bài báo!”
Những nét mặt tiên hoạt (3) này đều là ngày thường ở trong phòng làm việc không thấy được, cô phát hiện hắn thật là người hai mặt.
“Tôi đã không phát hành báo điện tử nữa rồi.” Cô buồn bực nói.
“Nhỏ giọng một chút.” Thân thể hắn nghiêng tới trước, mặt đến gần cô nhẹ giọng nói: “Mọi người trong tiệm đều đang nhìn chúng ta.”
Chóp mũi cô toàn là hơi thở của hắn, làm cho cô rối loạn!
“Tôi...ăn no.” Cô đứng lên, cố làm tỉnh nói. Trả tiền! Hao tốn lúc này, Bàng Đức Nữ cam chịu. (câu cuối ta chém a )
Chương 5
Đa số trong tiểu thuyết, vai nam chính mời nữ chính đi ăn cơm, cuối cùng không phải đều là nam chính trả tiền hay sao? Nhưng tại sao cô lại phải vì khẩu vị không nhỏ của hắn mà ví tiền chảy máu?
Lúc này có thể chứng minh một chuyện —
Căn bản cô không phải là nữ nhân vật chính! Hoặc chính là hắn không phải nam nhân vật chính!
Điều này khiến cho cô thở phào nhẹ nhõm, đồng thời lại xuất hiện cảm giác lờ mờ mất mát, nhưng cái cảm giác mất mát này sẽ biến mất rất nhanh, bởi vì về sau này cô sẽ vứt đi được phiền toái.
Từ ngày đó trở đi, Long Kiệt giống như một viên kẹo đường da trâu, chỉ cần hắn không phải làm việc, thì sẽ dính chặt lấy cô cùng ăn cơm.
“Chị Bàng, chị không ăn cơm sao? Em đi ra ngoài trước nha!” Đúng lúc Hà Ngữ Hoa chuẩn bị đi ăn cơm trưa.
“Ừ, đi đi!” Đức Nữ đưa mắt nhìn Ngữ Hoa đi ra khỏi phòng làm việc, cô cũng nhanh chóng thu dọn đồ, chuẩn bị rời đi.
Trước khi đi, một lần nữa trộm liếc mắt vào trong phòng làm việc của tổng giám đốc. Hôm nay Long Kiệt đến công ty con kiểm tra, đến bây giờ vẫn chưa về phòng làm việc! Thật may nha, phải thừa dịp hắn chưa xuất hiện nhanh chóng bỏ đi, nếu không có thể hắn sẽ lại bám theo cô đi ăn cơm!
“Người như vậy là là tổng giám đốc mặt lạnh?” Cô hừ lạnh, nhìn thang máy từng tầng từng tầng một đi xuống, tâm trạng của cô cũng nhẹ nhõm hơn.
Mấy ngày nay nguyên nhân bởi bì hắn, ít nhiều có chút áp lực, khiến cho sức ăn của cô không được như trước, hôm nay cần phải ăn no nha!
“Đ-i-n-g...” Thang máy tầng một mở ra, bước chân cô nhẹ nhàng đi ra ngoài, nhưng mà chân còn chưa bước ra khỏi cao ốc tập đoàn Phổ Đặc, cả người liền ngây ngẩn.
“Tôi còn nghĩ là phải chờ một lúc lâu, xem ra chúng ta thật là ăn ý!” Nụ cười Long Kiệt rạng rỡ vẫy vẫy tay theo sát cô.
Trời ơi!
Cô thật muốn chết!
Đức Nữ đi tới, kéo hắn chui vào ngõ hẻm bên cạnh: “Tổng giám đốc đại nhân, anh có cần phải rêu rao khắp nơi như thế không?” Hắn cười đến rạng rỡ như vậy, hi vọng không ai nhìn thấy, trông thấy bộ mặt đào hoa của hắn, nếu bị mọi người phát hiện đảm bảo thể nào cũng có đề tài mới để buôn chuyện.
Đức Nữ hiểu biết về lực lượng Bát quái, cũng không muốn đem bản thân mình ra thí nghiệm nha!
“Sẽ làm sao?” Dĩ nhiên Long Kiệt biết cô đang khẩn trương cái gì, nhưng coi như đây là trả thù nho nhỏ đi! Cô gái này căn bản không hề đặt hắn vào đáy mắt, trăm phương ngàn kế chỉ muốn thoát khỏi hắn. “Chẳng lẽ, tổng giám đốc muốn bị xã hội bàn tán”
Đức Nữ hung hăng trừng mắt nhìn hắn, tự ý bỏ đi.
Cô không tin hắn không hề biết. Nhìn thế nào càng nhìn càng thấy người này giống côn đồ vậy? Mọi người đều bị hắn lừa? Mặt lạnh tổng giám đốc cái quái gì? Khôi hài tổng giám đốc tương đối giống hơn!
Đức Nữ không muốn để ý đến hắn, bước nhanh về phía trước, hơn nữa luôn luôn chọn cùng một loại, chuyên chọn chui vào các con hẻm nhỏ.
“Cô đi chậm lại một chút” Hắn cũng chạy theo gấp: “Hôm nay muốn ăn cái gì hả?”
Cô chợt dừng lại, Long Kiệt đụng phải cô, cả lồng ngực dán sát vào cô. Cô rất nhanh lui ra, híp mắt nhìn hắn: “Ăn thịt người nhé?”
Long Kiệt giơ tay lên, thức thời không dám mạnh miệng. Không trêu chọc cô nữa, sợ có người muốn trở mặt!
Cô ngẩng đầu nhìn bốn phía, rốt cuộc dừng lại ở một nhà hàng sang trọng nói: “Muốn đi theo thì phải mời khách” Cô dẫn đầu đi vào.
Long Kiệt thờ ơ theo sau. Nhìn bộ dáng cô cắn răng nghiến lợi xem ra muốn ăn tươi nuốt sống hắn đây!
Nhưng khi nhìn Đức Nữ tức giận mặt đỏ tới tận mang tai, thú vị hơn so với bộ mặt cứng nhắc cũ kĩ của thư ký nhiều, tiêu một ít tiền cũng đáng giá.
Bàng Đức Nữ nhân cơ hội trả thù chọn một đống đồ ăn đắt tiền, hắn mặt không đổi sắc thanh toán hóa đơn.
Mấy tiếng sau, Đức Nữ liền hối hận!
“Thật đói nha!” Không ngờ đồ ăn đắt tiền lại ít như thế, không bao lâu đồ ăn trong dạ dày cô đã tiêu hóa hết. Cô đi vào phòng giải khát tìm nước uống, sau đó bắt đầu lục lọi tất cả mọi ngóc nghách để tìm đồ ăn
Trong lúc cô muốn kéo ngăn bàn ra thì phát hiện ngăn bàn bị mắc kẹt, vì vậy cô giơ một chân đi giày cao gót lên dùng sức đạp, sử dụng hết lực bú sữa mẹ liều mạng lôi ra!
“Hoa — Cành cạch cành cạch!”
Một đống bánh ngọt, một đống bánh bích quy dời lùi lấp biển rơi xuống đất. Trán Đức Nữ đầy hắc tuyến. Trời ạ!
Chỗ này nhiều đồ ăn như vậy, đều bị cô bỏ quên. Cô cầm mấy gói bánh bích quy lên nhìn đều đã gần hết hạn sử dụng, hơn nữa túi nào đều cũng bị bóc rồi, không ăn nhanh sợ sẽ bị hỏng hết.
“Đành phải làm như vậy.” Cô vén tay áo lên bắt đầu pha cà phê, sau đó lấy cái khay tinh xảo ra, mang bánh bích quy cùng bánh ngọt bày lên thật đẹp.
Mười phút sau, Bàng thư ký năng suất cao chiêu đãi mọi người một buổi trà chiều.
“Ngữ Hoa, cái này cho em. Phòng giải khát có cà phê, xin cứ tự nhiên!” Cô đặt một khay bánh ngọt trên mặt bàn Ngữ Hoa, một tay kia bưng khay lớn hơn đặt ở bàn lớn hơn, dưới nách còn kẹp công văn.
“Chị Bàng, chị không cần khách khí như thế...” Hà Ngữ Hoa thụ sủng nhược kinh (được sủng ái mà hoảng sợ)!
“Là chị chuẩn bị trà chiều cho tổng giám đốc, nhưng mà mua quá nhiều, em ăn giúp chị một chút đi!” Đức Nữ giả bộ lơ là nói: “Đúng rồi, không phải em rất quan tâm đến phó tổng giám đốc sao? Chị chuẩn bị thêm một khay em bê xuống dưới lầu cho hắn đi!”
Gần đây Hạ Ngữ Hoa ngưỡng mộ tổng giám đốc đại nhân nhưng mấy lần tiếp xúc, đều bị mặt lạnh của tổng giám đốc đại nhân dọa cho sợ hãi, nên bây giờ đã quyết định trao trái tim cho thần tượng thứ hai Tạ Tề Nhĩ, biến hắn thành đối tượng quan tâm nhất.
“Chị Bàng, đáng ghét!” Hạ Ngữ Hoa mặt đỏ bừng: “Cảm ơn chị!” “A đúng rồi!” Đức Nữ trước khi quay về phòng làm việc thì dừng lại một chút, quay đầu dặn dò: “Không bằng bây giờ em đem bánh ngọt bê xuống cho phó tổng giám đốc đi còn có thể cùng phó tổng giám đốc trò chuyện. Cũng có thể ở trước mặt bạch mã hoàng tử giữ vững hình tượng.”
Chưa nói hết câu, Ngữ Hoa đều hiểu rõ hết, cô thẹn thùng gật đầu một cái. Khóe miệng Đức Nữ nhếch lên một nụ cười. Cô biết Hạ Ngữ Hoa sẽ không cùng Tạ Tề Nhĩ tranh một khay bánh ngọt. Nói đùa! Cô muốn cho Tạ Tề Nhĩ khay bánh ngọt này nhưng lại tinh tế khéo léo nhờ Ngữ Hoa mang đi.
Phải nói Tạ Tề Nhĩ đắc tội cô việc gì, không phải cô là một con chuột thí nghiệm sao, giống như là đổi thư ký xinh đẹp của tổng giám đốc... Hơn nữa là do hắn bất hạnh, thay Long Kiệt chịu khổ, coi như là cô giận chó đánh mèo đi!
“Chị Bàng, chị thật sự là tốt bụng!” Ngữ Hoa cảm kích thiếu chút nữa là khóc nức nở: “Mọi người đều nói chị quái gở, lãnh cảm, bọn họ đều hiểu lầm chị, em sẽ giúp chị giải thích...”
“Ừ, không cần đâu, chị không quan tâm người ta nói chị thế nào.” Nói đùa, cô cũng không muốn tự xây nên hình tượng, đốt quách đi cho rồi. Không có thời gian để ý đến cô ta, Đức Nữ đi nhanh vào phòng làm việc của tổng giám đốc. Hai tiếng gõ cửa qua quýt, cô tiến vào.
“Tổng giám đốc, anh có đói bụng không?” Đức Nữ trên tay bưng một khay bánh ngọt đặt trên bàn của hắn: “Buổi chiều phải chuyển giao công văn, nhưng đều không phải văn kiện khẩn cấp gì, tôi giúp anh pha cà phê.
“Tổng giám đốc nghĩ muốn ăn cái gì chưa? Huống chi loại cơm thịt thô dân thường như chúng tôi ăn sợ rằng không thích hợp với dạ dày tôn quý của anh.”
Hắn nhíu mày. “Chậc chậc, tôi cho là cô là một người thẳng thắn!” Ngay cả mời ăn bữa cơm cũng không dứt khoát như thế này. “Vậy thì cô thật sự có bí mật gì?”
“Sẽ có bí mật gì?” Cô tức giận trợn trắng mắt, cô không cùng đồng nghiệp đi ăn cơm nguyên nhân thật ra thì rất đơn giản, thôi! Để cho hắn cùng đi, hôm nay phải đi ăn món bình dân, nhìn xem hắn có thể tiêu hoá nổi nay không. “Nếu như tổng giám đốc đã kiên trì như vậy chúng ta cùng đi, nhưng nói trước, tôi chỉ mời được ăn món bình dân.”
“Bình dân thì bình dân, đi thôi!” Hắn giang tay.
Đức Nữ sững sờ tại chỗ, không muốn cùng hắn đi ra, nhưng mà muốn hắn cùng cô một trước một sau đi ra ngoài, chỉ sợ Tổng giám đốc đại nhân sẽ không chịu đi!
Hai mươi phút sau, Long Kiệt cuối cùng biết một bí mật mà tất cả mọi người đều không biết, một bí mật về Bàng Đức Nữ.
“Đây chính là nguyên nhân cô không cùng người khác, cũng không cùng nhân viên trong phòng đi ăn?” Nhìn trên bàn một hộp cơm cùng hai chén không, phía trước kia bày ra là Ngư canh diện (1) cùng Đại tràng diện tuyến (2), Long Kiệt rốt cuộc thông suốt.
Trừng vào ánh mắt cười nhẹ của hắn, cô hung hăng nhét một khối thức ăn vào miệng. “Tôi ghét loại người chỉ ăn hai miếng nhỏ liền luôn miệng kêu no, như vậy sẽ ảnh hưởng tới sự ngon miệng của tôi.” Đời người mà! Muốn được lòng mọi người, mỗi ngày phải ăn uống điều độ mà sống, không bằng kêu cô đi chết có vẻ mau hơn!
“Ha ha ha!” Hắn cười đến mức lồng ngực cũng chấn động rồi. “Vậy tôi đây đủ tư cách sao?” Hắn đẩy hai cái chén không trước mặt mình một cái.
Cô cũng trợn mắt nhìn hắn một cái. “Anh là cố ý trả thù tôi không mời đại tiệc sao?”
“Đại tiệc ăn có gì ngon?” Long Kiệt thẳng thắn nói. “Tôi lại cảm thấy ăn đồ bình dân có rất nhiều thức ăn ngon, đáng tiếc thường ngày không có cơ hội ăn qua nhiều.” Bình thường buổi trưa hắn đều ở phòng ăn cho nhân viên ăn, buổi tối thì có người giúp việc phụ trách nấu ăn trước khi hắn về nhà, chỉ cần bỏ thức ăn nấu xong vào lò vi sóng một chút là có thể ăn.
“Có muốn tôi bán cho anh một phần báo viết về thức ăn bình dân hay không?” Cô ranh mãnh nói.
“Chẳng lẽ lại muốn một vạn nữa?” Mặt hắn cố làm ra vẻ hoảng sợ.
Cô bị hắn chọc cười rồi. “Giảm cho anh 30%, 3000 là được rồi.” “Không bằng tôi trả cho cô một vạn, cô dẫn tôi đi ăn có vẻ thực tế hơn.” Một lời của hắn thốt ra cũng làm chính mình sợ hết hồn. Thế nhưng hắn lại muốn cô làm bạn, nghĩ đến mời cô cùng đi thưởng thức đồ ăn ngon, loại kích động trong lòng này ngay cả hắn cũng cảm thấy vô cùng xa lạ.
Nụ cười của Đức Nữ dần khép lại. “Tôi mới không cần, nếu như bị nhìn thấy, tôi nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch rồi.”
Cô thế nhưng lại ghét bỏ hắn, thật quá đáng! Hắn bực mình trộm trừng mắt nhìn cô.
Nhưng hắn không có ngu mà tức giận, dù sao logic của Bàng Đức Nữ cùng người bình thường không quá giống nhau, việc này hắn đã lĩnh giáo rồi. “Chỉ cần cô lau lớp phấn trên mặt đi, lấy cặp mắt kiếng xuống, sau đó mặc vào quần áo bình thường một chút, tháo xuống tóc của cô, tôi đảm bảo không ai nhận ra được.” Vừa nói như vậy, hại hắn vô cùng muốn nhìn thấy bộ dáng cô không có nguỵ trang.
Đang khi nói chuyện, hắn thuận tay đem mắt kiếng đã trượt đến chóp mũi của cô đẩy về, lúc để tay xuống thuận thế lướt qua gương mặt của cô, lại không ngờ phát hiện xúc cảm mềm mại tinh tế kia cách lớp phấn dầy cộm nặng nề cũng không che dấu được.
Ánh mắt Đức Nữ hốt hoảng, cô thối lui một chút, tránh sự đụng chạm của hắn.
Cảm xúc thô ráp giữa ngón tay của hắn cùng sự dịu dàng đặc hữu kia, làm cho cô thật rối loạn.
Lúc này cô mới chính thức ý thức được, người đàn ông này làm cho nhiều phụ nữ mê luyến như vậy, tuyệt đối không chỉ vì chức vụ hay tài phú của hắn.
Chẳng qua là cô không muốn trở thành người kiểm chứng khôi lực của hắn chút nào.
“Tổng giám đốc, anh như vậy sẽ làm cho người ngoài tưởng là khẩu vị của anh thay đổi.” Cô cắn răng nhắc nhở, bắt đầu hối hận đã phát hành báo điện tử rồi, nếu không cũng sẽ không dẫn đến sự chú ý của hắn. Quá khứ cô không phải như vậy bình yên vượt qua hai năm rồi sao?
Thật là đáng chết đáng chết. “Thay đổi khẩu vị sao?” Hắn trừu động đuôi lông mày. “Vậy thì vừa vặn cho cô có thể viết thêm nhiều bài báo!”
Những nét mặt tiên hoạt (3) này đều là ngày thường ở trong phòng làm việc không thấy được, cô phát hiện hắn thật là người hai mặt.
“Tôi đã không phát hành báo điện tử nữa rồi.” Cô buồn bực nói.
“Nhỏ giọng một chút.” Thân thể hắn nghiêng tới trước, mặt đến gần cô nhẹ giọng nói: “Mọi người trong tiệm đều đang nhìn chúng ta.”
Chóp mũi cô toàn là hơi thở của hắn, làm cho cô rối loạn!
“Tôi...ăn no.” Cô đứng lên, cố làm tỉnh nói. Trả tiền! Hao tốn lúc này, Bàng Đức Nữ cam chịu. (câu cuối ta chém a )
Chương 5
Đa số trong tiểu thuyết, vai nam chính mời nữ chính đi ăn cơm, cuối cùng không phải đều là nam chính trả tiền hay sao? Nhưng tại sao cô lại phải vì khẩu vị không nhỏ của hắn mà ví tiền chảy máu?
Lúc này có thể chứng minh một chuyện —
Căn bản cô không phải là nữ nhân vật chính! Hoặc chính là hắn không phải nam nhân vật chính!
Điều này khiến cho cô thở phào nhẹ nhõm, đồng thời lại xuất hiện cảm giác lờ mờ mất mát, nhưng cái cảm giác mất mát này sẽ biến mất rất nhanh, bởi vì về sau này cô sẽ vứt đi được phiền toái.
Từ ngày đó trở đi, Long Kiệt giống như một viên kẹo đường da trâu, chỉ cần hắn không phải làm việc, thì sẽ dính chặt lấy cô cùng ăn cơm.
“Chị Bàng, chị không ăn cơm sao? Em đi ra ngoài trước nha!” Đúng lúc Hà Ngữ Hoa chuẩn bị đi ăn cơm trưa.
“Ừ, đi đi!” Đức Nữ đưa mắt nhìn Ngữ Hoa đi ra khỏi phòng làm việc, cô cũng nhanh chóng thu dọn đồ, chuẩn bị rời đi.
Trước khi đi, một lần nữa trộm liếc mắt vào trong phòng làm việc của tổng giám đốc. Hôm nay Long Kiệt đến công ty con kiểm tra, đến bây giờ vẫn chưa về phòng làm việc! Thật may nha, phải thừa dịp hắn chưa xuất hiện nhanh chóng bỏ đi, nếu không có thể hắn sẽ lại bám theo cô đi ăn cơm!
“Người như vậy là là tổng giám đốc mặt lạnh?” Cô hừ lạnh, nhìn thang máy từng tầng từng tầng một đi xuống, tâm trạng của cô cũng nhẹ nhõm hơn.
Mấy ngày nay nguyên nhân bởi bì hắn, ít nhiều có chút áp lực, khiến cho sức ăn của cô không được như trước, hôm nay cần phải ăn no nha!
“Đ-i-n-g...” Thang máy tầng một mở ra, bước chân cô nhẹ nhàng đi ra ngoài, nhưng mà chân còn chưa bước ra khỏi cao ốc tập đoàn Phổ Đặc, cả người liền ngây ngẩn.
“Tôi còn nghĩ là phải chờ một lúc lâu, xem ra chúng ta thật là ăn ý!” Nụ cười Long Kiệt rạng rỡ vẫy vẫy tay theo sát cô.
Trời ơi!
Cô thật muốn chết!
Đức Nữ đi tới, kéo hắn chui vào ngõ hẻm bên cạnh: “Tổng giám đốc đại nhân, anh có cần phải rêu rao khắp nơi như thế không?” Hắn cười đến rạng rỡ như vậy, hi vọng không ai nhìn thấy, trông thấy bộ mặt đào hoa của hắn, nếu bị mọi người phát hiện đảm bảo thể nào cũng có đề tài mới để buôn chuyện.
Đức Nữ hiểu biết về lực lượng Bát quái, cũng không muốn đem bản thân mình ra thí nghiệm nha!
“Sẽ làm sao?” Dĩ nhiên Long Kiệt biết cô đang khẩn trương cái gì, nhưng coi như đây là trả thù nho nhỏ đi! Cô gái này căn bản không hề đặt hắn vào đáy mắt, trăm phương ngàn kế chỉ muốn thoát khỏi hắn. “Chẳng lẽ, tổng giám đốc muốn bị xã hội bàn tán”
Đức Nữ hung hăng trừng mắt nhìn hắn, tự ý bỏ đi.
Cô không tin hắn không hề biết. Nhìn thế nào càng nhìn càng thấy người này giống côn đồ vậy? Mọi người đều bị hắn lừa? Mặt lạnh tổng giám đốc cái quái gì? Khôi hài tổng giám đốc tương đối giống hơn!
Đức Nữ không muốn để ý đến hắn, bước nhanh về phía trước, hơn nữa luôn luôn chọn cùng một loại, chuyên chọn chui vào các con hẻm nhỏ.
“Cô đi chậm lại một chút” Hắn cũng chạy theo gấp: “Hôm nay muốn ăn cái gì hả?”
Cô chợt dừng lại, Long Kiệt đụng phải cô, cả lồng ngực dán sát vào cô. Cô rất nhanh lui ra, híp mắt nhìn hắn: “Ăn thịt người nhé?”
Long Kiệt giơ tay lên, thức thời không dám mạnh miệng. Không trêu chọc cô nữa, sợ có người muốn trở mặt!
Cô ngẩng đầu nhìn bốn phía, rốt cuộc dừng lại ở một nhà hàng sang trọng nói: “Muốn đi theo thì phải mời khách” Cô dẫn đầu đi vào.
Long Kiệt thờ ơ theo sau. Nhìn bộ dáng cô cắn răng nghiến lợi xem ra muốn ăn tươi nuốt sống hắn đây!
Nhưng khi nhìn Đức Nữ tức giận mặt đỏ tới tận mang tai, thú vị hơn so với bộ mặt cứng nhắc cũ kĩ của thư ký nhiều, tiêu một ít tiền cũng đáng giá.
Bàng Đức Nữ nhân cơ hội trả thù chọn một đống đồ ăn đắt tiền, hắn mặt không đổi sắc thanh toán hóa đơn.
Mấy tiếng sau, Đức Nữ liền hối hận!
“Thật đói nha!” Không ngờ đồ ăn đắt tiền lại ít như thế, không bao lâu đồ ăn trong dạ dày cô đã tiêu hóa hết. Cô đi vào phòng giải khát tìm nước uống, sau đó bắt đầu lục lọi tất cả mọi ngóc nghách để tìm đồ ăn
Trong lúc cô muốn kéo ngăn bàn ra thì phát hiện ngăn bàn bị mắc kẹt, vì vậy cô giơ một chân đi giày cao gót lên dùng sức đạp, sử dụng hết lực bú sữa mẹ liều mạng lôi ra!
“Hoa — Cành cạch cành cạch!”
Một đống bánh ngọt, một đống bánh bích quy dời lùi lấp biển rơi xuống đất. Trán Đức Nữ đầy hắc tuyến. Trời ạ!
Chỗ này nhiều đồ ăn như vậy, đều bị cô bỏ quên. Cô cầm mấy gói bánh bích quy lên nhìn đều đã gần hết hạn sử dụng, hơn nữa túi nào đều cũng bị bóc rồi, không ăn nhanh sợ sẽ bị hỏng hết.
“Đành phải làm như vậy.” Cô vén tay áo lên bắt đầu pha cà phê, sau đó lấy cái khay tinh xảo ra, mang bánh bích quy cùng bánh ngọt bày lên thật đẹp.
Mười phút sau, Bàng thư ký năng suất cao chiêu đãi mọi người một buổi trà chiều.
“Ngữ Hoa, cái này cho em. Phòng giải khát có cà phê, xin cứ tự nhiên!” Cô đặt một khay bánh ngọt trên mặt bàn Ngữ Hoa, một tay kia bưng khay lớn hơn đặt ở bàn lớn hơn, dưới nách còn kẹp công văn.
“Chị Bàng, chị không cần khách khí như thế...” Hà Ngữ Hoa thụ sủng nhược kinh (được sủng ái mà hoảng sợ)!
“Là chị chuẩn bị trà chiều cho tổng giám đốc, nhưng mà mua quá nhiều, em ăn giúp chị một chút đi!” Đức Nữ giả bộ lơ là nói: “Đúng rồi, không phải em rất quan tâm đến phó tổng giám đốc sao? Chị chuẩn bị thêm một khay em bê xuống dưới lầu cho hắn đi!”
Gần đây Hạ Ngữ Hoa ngưỡng mộ tổng giám đốc đại nhân nhưng mấy lần tiếp xúc, đều bị mặt lạnh của tổng giám đốc đại nhân dọa cho sợ hãi, nên bây giờ đã quyết định trao trái tim cho thần tượng thứ hai Tạ Tề Nhĩ, biến hắn thành đối tượng quan tâm nhất.
“Chị Bàng, đáng ghét!” Hạ Ngữ Hoa mặt đỏ bừng: “Cảm ơn chị!” “A đúng rồi!” Đức Nữ trước khi quay về phòng làm việc thì dừng lại một chút, quay đầu dặn dò: “Không bằng bây giờ em đem bánh ngọt bê xuống cho phó tổng giám đốc đi còn có thể cùng phó tổng giám đốc trò chuyện. Cũng có thể ở trước mặt bạch mã hoàng tử giữ vững hình tượng.”
Chưa nói hết câu, Ngữ Hoa đều hiểu rõ hết, cô thẹn thùng gật đầu một cái. Khóe miệng Đức Nữ nhếch lên một nụ cười. Cô biết Hạ Ngữ Hoa sẽ không cùng Tạ Tề Nhĩ tranh một khay bánh ngọt. Nói đùa! Cô muốn cho Tạ Tề Nhĩ khay bánh ngọt này nhưng lại tinh tế khéo léo nhờ Ngữ Hoa mang đi.
Phải nói Tạ Tề Nhĩ đắc tội cô việc gì, không phải cô là một con chuột thí nghiệm sao, giống như là đổi thư ký xinh đẹp của tổng giám đốc... Hơn nữa là do hắn bất hạnh, thay Long Kiệt chịu khổ, coi như là cô giận chó đánh mèo đi!
“Chị Bàng, chị thật sự là tốt bụng!” Ngữ Hoa cảm kích thiếu chút nữa là khóc nức nở: “Mọi người đều nói chị quái gở, lãnh cảm, bọn họ đều hiểu lầm chị, em sẽ giúp chị giải thích...”
“Ừ, không cần đâu, chị không quan tâm người ta nói chị thế nào.” Nói đùa, cô cũng không muốn tự xây nên hình tượng, đốt quách đi cho rồi. Không có thời gian để ý đến cô ta, Đức Nữ đi nhanh vào phòng làm việc của tổng giám đốc. Hai tiếng gõ cửa qua quýt, cô tiến vào.
“Tổng giám đốc, anh có đói bụng không?” Đức Nữ trên tay bưng một khay bánh ngọt đặt trên bàn của hắn: “Buổi chiều phải chuyển giao công văn, nhưng đều không phải văn kiện khẩn cấp gì, tôi giúp anh pha cà phê.
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
568/568