Tiểu thuyết Tất Cả Mọi Người Đều Yêu Tổng Giám Đốc-full
Lượt xem : |
bột. Ai, xinh đẹp cùng phù hợp thực tế không thể song toàn!
“A! Phó tổng giám đốc đề nghị tổng giám đốc đổi thư ký! Là do tôi không tận chức sao?” Bàng Đức Nữ khoé mắt sáng lên, nhìn như vô hại hỏi.
Long Kiệt nhìn cô một cái, chẳng biết tại sao biết đây là dấu hiệu cho biết cô đang tức giận. Nhưng mà hắn cũng không định giải cứu Tạ Tề Nhĩ, dù sao đàn ông miệng rộng như vậy cũng thật sự là nói nhiều đến quá phận!
“Đúng vậy! Tôi nói Thư ký Bàng này, cô thật là rất không biết cách ăn mặc rồi, cô xem, ví như chân của cô, rõ ràng rất nhỏ nhắn...” Hắn ta tự tay ngăn cản bất kì kẻ nào cắt ngang lời nói của mình. “Không cần phủ nhận, việc này tôi đã từng quan sát qua, lực quan sát của tôi đối với phụ nữ luôn luôn không kém. Trở lại vấn đề, chân cô không xấu, muốn che lại làm gì! Hơn nữa cô cũng không có già như vậy? Mặc thế này...”
Trên mặt Bàng Đức Nữ không hề có biểu cảm đặc biệt, nhưng Long Kiệt vẫn thực cảm thấy hứng thú mà quan sát từng biến đổi nhỏ trên mặt cô. Hắn phát hiện Thư ký Bàng kỳ thực rất thú vị, như hiện tại, cô rõ ràng mất hứng, nhưng cô cũng sẽ không cùng Tạ Tề Nhĩ giải thích, thậm chí khoé miệng còn hàm chứa ý cười lễ phép.
“Thật xin lỗi cách ăn mặc của tôi khiến phó tổng không thoải mái rồi, may mà thư ký của phó tổng không phải tôi.” Đức Nữ trả lời như vậy.
“Đúng vậy, thật là may, nhưng cô cũng có điểm tốt của cô!” Tạ Tề Nhĩ không biết sống chết còn nói lớn hơn. “Đúng rồi, Thư ký Bàng, cô rốt cuộc mấy tuổi?” Dựa vào quan sát của hắn, 30 đến 35 đi!
“Tổng giám đốc, không có căn dặn việc khác sao? Tôi đây ra ngoài trước, xin nhớ 3 giờ ngài có hội nghị.” Đức Nữ xoay người rời đi, trước khi đóng cửa lại cô nói: “25.”
“Cái gì? Đây là mật ngữ của các người sao?” Đầu Tạ Tề Nhĩ đầy mờ mịt hỏi Long Kiệt.
Long kiệt dựa vào ghế sa lon phía sau, dù bận vẫn ung dung cười. “Cô ấy đang trả lời vấn đề của anh.” Thế nào hôm nay mới phát hiện Tạ Tề Nhĩ còn ngu ngốc như vậy?
“Trả lời tôi việc gì?”
“Anh không ngu ngốc đến nỗi quên mất mình vừa mới hỏi vấn đề gì đi!” Long Kiệt liếc hắn một cái, trong mắt hiện đầy vẻ xem thường.
“Này này, ánh mắt đó của anh..., chẳng lẽ...” Hắn ta thở hốc vì kinh ngạc. “Anh nói là cô ta 25 tuổi? Không thể nào!” Hắn ta kinh ngạc đứng dậy, thiết chút nữa ngay cả cà phê cũng làm đổ.
“Nếu tôi nhớ không lầm tư liệu của cô ấy, cô ấy quả thật vừa tốt nghiệp liền đến Phổ Đặc làm việc, tôi dùng thư ký này hai năm, cho nên tôi nghĩ cô ấy không có lừa anh.” Tâm tình Long Kiệt không biết vì sao tốt lên rất nhiều.
“Nhưng...nhưng mà cô ấy...” Thoạt nhìn hoàn toàn không giống 25 tuổi. “Hà Ngữ Hoa còn gọi cô ta là “Chị Bàng”, Hà Ngữ Hoa cũng sắp 30 chứ!” Ai! Tư liệu phái nữ chưa lập gia đình của Phổ Đặc hắn ta cũng rõ ràng như vậy, thế nào đoán sai một mình tuổi Thư ký Bàng!
“Hẳn là vậy!” Trong tư tưởng của Long Kiệt, Hà Ngữ Hoa là người của Bàng Đức Nữ, hắn rất ít sai bảo cô ta, mặc dù Hà Ngữ Hoa thường dùng ánh mắt nồng nhiệt “trộm” nhìn anh nhưng anh chưa bao giờ có bất kì phản ứng gì. Đây chính là nguyên nhân vì sao hắn phải tạo một hình tượng lạnh lùng, việc này quả thật có thể miễn đi rất nhiều phiền phức!
“Trời...Kia!” Tạ Tề Nhĩ bị đả kích lớn. “Tôi xem ra phải trở về nghiên cứu một chút, chẳng lẽ vị trí bạch mã hoàng tử số 1 của tôi ở Phổ Đặc khó giữ được rồi!”
Cái gọi là bạch mã hoàng tử số 1 là chính bản thân hắn ta tự phong thôi!
Thật ra thì trong lòng anh ta nghĩ việc cấp bách là phải đi đặt một phần báo điện tử, hơn nữa không thể để cho những người khác biết hắn ta đi đặt. Ai! Muốn làm tình nhân trong mộng thật đúng là khó!
“Đi thong thả, nhớ đem báo cáo nộp đúng giờ.” Long Kiệt trở lại chỗ ngồi của mình, định lập tức vào làm việc.
Nhìn mấy phần báo điện tử trên bàn kia, không biết tại sao hắn bắt đầu cảm thấy thích thú.
“Anh thật nhớ ôm em ở trong ngực này, nói anh đã sớm yêu em, a a ~~” Hà Ngữ Hoa vừa dọn dẹp công văn, vừa soi cái gương nhỏ trên bàn, chuẩn bị trang điểm lại, tâm tình vừa hưng phấn lại vui vẻ.
“Hôm nay vui thế sao?” Bàng Đức Nữ nhịn không được hỏi.
“Đúng thế! Lát nữa lại có thi đấu thể thao do hội phúc ủy tổ chức rồi, hôm nay đấu là bóng rổ, nghe nói tổng giám đốc cũng có tham gia, chị xem anh ấy cũng đi xuống chuẩn bị.” Hà Ngữ Hoa nâng mặt, bộ dáng ước mơ sắp thành sự thật..
Gần đây hội phúc ủy của tập đoàn Phổ Đặc tổ chức liên tiếp các hoạt động thể thao, không vì tăng lên không khí thể thao cho mọi người, mà làm cho áp lực lớn từ công việc hằng ngày của nhân viên có nơi giải toả. Mà tầng hầm của cao ốc tập đoàn Phổ Đặc đã quy hoạch thành một tầng tập thể dục cùng trung tâm thi đấu, mấy trận đấu này cũng được chọn tổ chức tại đó.
“Là tổng giám đốc thi đấu, cô sao mà giống như chính mình đạt giải nhất vậy!” Đức Nữ cười nói, trái lại cô đang đợi Hà Ngữ Hoa rời phòng mới có thể làm chuyện kế tiếp.
“Đó là đương nhiên, chị không biết sao? Chị nhất định không có đặt cái báo điện tử lần trước em nói với chị đi!” Bà tám Hà Ngữ Hoa không nhịn được dừng lại bước chân chuẩn bị rời đi, lại trở lại.
Bàng Đức Nữ với ai đều không coi là quen thuộc, với ai cũng không thân thiện, cô ngay cả người bạn cùng ăn bữa trưa cũng không có, nhưng là có không ít người thích thừa dịp đưa công văn tiện thể cùng cô tán gẫu đôi câu, vì vậy chuyện bát quái đến từ tất cả các phòng ban cô đều rất rõ.
Nguyên nhân tất cả mọi người thích nói với cô chuyện bát quái, đại khái là bởi vì cô thoạt nhìn không giống người thích nhiều chuyện, cho nên không sợ cô sẽ đem “bí mật” nói ra. Vì vậy cô thành nơi tập trung tất cả “bí mật”, nắm giữ gần chín phần tình hình tất cả các phòng ban của Phổ Đặc, về một phần còn lại, cô chỉ cần thoáng ra vẻ một điểm cũng không hiểu, người nhiều chuyện tự nhiên sẽ vì cô mà giải thích rõ, tựa như hiện tại Hà Ngữ Hoa cũng thế. (chị này chân nhân bất lộ tướng ah...phục quá!)
“Tôi không có đặt, đây không phải là muốn tiền sao?” Cô hời hợt đáp lời.
“Nhưng không có bao nhiêu tiền, mới một - hai trăm đồng, là có thể xem báo điện tử hấp dẫn như thế, so với tạp chí còn đặc sắc hơn!” Hà Ngữ Hoa hạ thấp giọng nói. “Chị biết không phần báo điện tử này mỗi một kỳ cũng để mọi người bỏ phiếu, chọn người đàn ông điển hình trong lòng thích nhất, người được chọn bỏ phiếu đều đúng là đàn ông nổi tiếng tài giỏi của công ty ta, đối tượng mà phái nữ rất ngưỡng mộ.”
“Vậy thì như thế nào?”
“Chị không biết sao? Mỗi người ba phiếu, mà Tổng giám đốc đại nhân đã liên tục mấy kỳ lấy được chức vô địch rồi. Anh ấy là bạch mã hoàng tử người người đều ngưỡng mộ!” Trong mắt Hà Ngữ Hoa đều tản mát ra hào quang hình trái tim.
“Là như thế à? Xem ra tất cả mọi người yêu tổng giám đốc sao?” Đức Nữ nói.
Hà Ngữ Hoa căn bản nghe không hiểu ý vị châm chọc nhàn nhạt trong lời nói của cô. “Đó là đương nhiên! Không thèm nghe chị nói nữa, em muốn không còn kịp rồi á! Đáng tiếc em không thể nói cho chị nội dung báo điện tử, đây là mọi người hiểu ngầm, bởi vì phải đặt tiền, cho nên người đặt không thể cho người khác nhìn. Chị đi đặt một phần á..., như vậy chúng ta mới có thể thảo luận...”
“Cô sắp không kịp kìa.” Đức Nữ tốt bụng nhắc nhở.
“Đúng rồi, em muốn đi giành chỗ, bởi vì lầu dưới của chúng ta không có sân bóng rỗ, cho nên hôm nay ở sân vận động gần đây thi đấu bóng rổ, em phải đi nhanh một chút, nếu không không có chỗ đứng.” Hà Ngữ Hoa muốn tiếp tục bát quái, lại không đi không được. “Chị còn không tan việc sao? Chị thường ngày rất ít làm thêm giờ đó, gần đây giống như thường làm thêm giờ!”
“Đúng vậy, gần đây bận một chút.” Bận kiếm thêm!
“Em đi đây, chị không phải cần quá liều mạng!” Người lãnh đạo trực tiếp của mình quá bận rộn, so với cô ấy mình lại đi sớm hơn, đây quả thật là không được tốt, nhưng lực hút của tổng giám đốc bây giờ quá lớn rồi, không thể làm gì khác hơn là thật xin lỗi.
“Đi đi!” Đức Nữ đã bắt đầu suy nghĩ chuyện lát nữa cần làm rồi. Hà Ngữ Hoa đi, trả lại cho cô một phòng yên tĩnh.
Đức Nữ đi vào phòng làm việc tổng giám đốc, mở ra máy tính của tổng giám đốc đại nhân, rất nhanh kết nối với một địa chỉ trang web, nhập mật mã, không bao lâu, một phần danh sách xuất hiện ở trên màn hình.
“Một ~ hai trăm cũng không có bao nhiêu tiền? Hừ, biết rõ đây là cơ hội buôn bán thế nào sao?” Nhìn mấy người kia, cô là người mới mà đặt hàng liền tăng lên ba, bốn trăm người, mấy vạn đồng đã thông qua đường thẻ vào hầu bao của cô, sắp so với một tháng tiền lương của cô còn nhiều hơn.
Không sai, kiếm tiền là Bàng Đức Nữ cô thích nhất. Người ta yêu tổng giám đốc, cô yêu “tài”!
Ánh mắt ở danh sách người mới đặt hàng nhìn ngược lên, quả nhiên trên báo viết hiện lên người đặt báo điện tử. Chợt một số tài khoản xa lạ xuất hiện, chân mày cô nhíu một chút.
Bình thường đồng nghiệp trong công ty đều dùng số tài khoản email công ty đặt báo điện tử, nhưng số tài khoản này hiển nhiên không phải của công ty. Đột nhiên linh quang lóe lên, cô mở ra phần nhận thư cá nhân của máy vi tính này, điểm vào số tài khoản vừa nhìn.”Hàaa...! Bắt được ngươi!”
Cái người thần bí mới đặt hàng không phải là ai khác, chính là tổng giám đốc đại nhân của họ!
Không biết hắn thấy những báo viết này có chút cảm tưởng gì!
Bên môi cô hiện lên nụ cười lúm đồng tiền như hoa, nếu như lúc này có người thấy cô, sợ rằng muốn rớt hư mắt kiếng. Thư ký Bàng luôn luôn câu nệ lại cười đến mức như thế... Rực rỡ?
Dĩ nhiên, đặc biệt là lúc trong túi không ngừng có tiền rơi vào, Bàng Đức Nữ coi như lãnh khốc hơn nữa, đáy mắt, đuôi lông mày cũng không nhịn được hiện ra thần thái vui vẻ!
“Thi đấu thể thao!” Cô nhớ tới chuyện mới vừa khiến Hà Ngữ Hoa hưng phấn như vậy, chợt có linh cảm. “Nếu như mọi người quan tâm đến thế, hay là mình cũng nên đi nhìn một chút.”
Tiêu điểm mọi người quan tâm, bình thường chính là chỗ mấu chốt buôn bán!
Nàng Bàng Đức Nữ thật là rất có đầu óc buôn bán! Khóe miệng không nhịn được lộ nụ cười đắc ý.
Chương 3
Trên bàn Long Kiệt bày ra một phần báo điện tử mới ra lò, sau khi nhìn qua một lần hắn còn cười hai tiếng.
Tựa đề của tờ báo là: “Tất cả mọi người yêu tổng giám đốc”, nội dung phân tích bí mật tổng giám đốc làm sao chiếm ngôi quán quân trên bảng xếp hạng. Bên trong nhắc tới, chỉ là không thể nào kháng cự mị lực ma quỷ của hai từ “Tổng giám đốc”, nếu không cũng sẽ không có nhiều ngôn tình tiểu thuyết lấy “XX tổng giám đốc” hoặc là “Tổng giám đốc XX” làm tựa như vậy! (truyện này là 1 ví dụ điển hình =)))
Khi Bàng Đức Nữ cầm công văn đi vào, đúng lúc bắt được khoé môi nhếch lên mang ý cười của Long Kiệt. Cô liếc một cái nội dung báo điện tử bày ra trên bàn hắn, kinh ngạc phát hiện hắn thế nhưng không có tức giận.
Cô cho là hắn sẽ tức giận chứ!
Chẳng lẽ là sự quan sát của cô đối với hắn còn có chỗ không đầy đủ, cho nên còn không thể suy tính từng phản ứng của tổng giám đốc? Cô đối với việc mình có thể có sơ xuất thấy không vui.
“Thư ký Bàng, có chuyện gì không?” Thật khó có dịp có thể nhìn thấy thư ký nhìn hắn ngẩn người. Nếu không phải là biết rất rõ cô, còn có thể cho là mình hôm nay đẹp trai hơn.
“A” Phát hiện mình ngẩn người, Đức Nữ quả thật không cách nào tiếp nhận, gương mặt của cô vì vậy xuất hiện đỏ ửng đáng ngờ. “Đây là công văn tất cả phòng ban đưa lên, tôi để đây; tổng giám đốc có muốn phát đi không? Tôi thuận tiện mang đi ra ngoài.” Thật may là thường ngày huấn luyện thoả đáng, nếu không liền lúng túng.
Long Kiệt dựa người về sau cái ghế, chuyên tâm quan sát cô, không nói lời nào, cũng không để cho cô lui ra.
Cái nhìn chăm chú hiếm có của hắn làm cho cô lúng túng. “Không có chuyện gì, tôi đi ra ngoài trước.” Nói xong xoay người muốn đi, bước chân vội vàng hơi ngượng ngùng một chút.
“Thư ký Bàng cũng đặt báo điện tử này sao?” Long Kiệt cất tiếng ngăn lại bước chân rời đi của cô.
Cô dừng một chút, xoay người lại, vẻ mặt đã hoàn toàn khôi phục cái loại bộ dạng không thể gợn sóng kia. “Không có.”
“Có muốn nhìn một chút hay không?” Hắn thậm chí có tâm tình muốn cùng thư ký cứng nhắc của hắn thảo luận, nếu người người đều yêu tổng giám đốc, như vậy thư ký của hắn sao lại không thương?
“Tổng giám đốc, nghe nói người đặt báo điện tử này có hi
“A! Phó tổng giám đốc đề nghị tổng giám đốc đổi thư ký! Là do tôi không tận chức sao?” Bàng Đức Nữ khoé mắt sáng lên, nhìn như vô hại hỏi.
Long Kiệt nhìn cô một cái, chẳng biết tại sao biết đây là dấu hiệu cho biết cô đang tức giận. Nhưng mà hắn cũng không định giải cứu Tạ Tề Nhĩ, dù sao đàn ông miệng rộng như vậy cũng thật sự là nói nhiều đến quá phận!
“Đúng vậy! Tôi nói Thư ký Bàng này, cô thật là rất không biết cách ăn mặc rồi, cô xem, ví như chân của cô, rõ ràng rất nhỏ nhắn...” Hắn ta tự tay ngăn cản bất kì kẻ nào cắt ngang lời nói của mình. “Không cần phủ nhận, việc này tôi đã từng quan sát qua, lực quan sát của tôi đối với phụ nữ luôn luôn không kém. Trở lại vấn đề, chân cô không xấu, muốn che lại làm gì! Hơn nữa cô cũng không có già như vậy? Mặc thế này...”
Trên mặt Bàng Đức Nữ không hề có biểu cảm đặc biệt, nhưng Long Kiệt vẫn thực cảm thấy hứng thú mà quan sát từng biến đổi nhỏ trên mặt cô. Hắn phát hiện Thư ký Bàng kỳ thực rất thú vị, như hiện tại, cô rõ ràng mất hứng, nhưng cô cũng sẽ không cùng Tạ Tề Nhĩ giải thích, thậm chí khoé miệng còn hàm chứa ý cười lễ phép.
“Thật xin lỗi cách ăn mặc của tôi khiến phó tổng không thoải mái rồi, may mà thư ký của phó tổng không phải tôi.” Đức Nữ trả lời như vậy.
“Đúng vậy, thật là may, nhưng cô cũng có điểm tốt của cô!” Tạ Tề Nhĩ không biết sống chết còn nói lớn hơn. “Đúng rồi, Thư ký Bàng, cô rốt cuộc mấy tuổi?” Dựa vào quan sát của hắn, 30 đến 35 đi!
“Tổng giám đốc, không có căn dặn việc khác sao? Tôi đây ra ngoài trước, xin nhớ 3 giờ ngài có hội nghị.” Đức Nữ xoay người rời đi, trước khi đóng cửa lại cô nói: “25.”
“Cái gì? Đây là mật ngữ của các người sao?” Đầu Tạ Tề Nhĩ đầy mờ mịt hỏi Long Kiệt.
Long kiệt dựa vào ghế sa lon phía sau, dù bận vẫn ung dung cười. “Cô ấy đang trả lời vấn đề của anh.” Thế nào hôm nay mới phát hiện Tạ Tề Nhĩ còn ngu ngốc như vậy?
“Trả lời tôi việc gì?”
“Anh không ngu ngốc đến nỗi quên mất mình vừa mới hỏi vấn đề gì đi!” Long Kiệt liếc hắn một cái, trong mắt hiện đầy vẻ xem thường.
“Này này, ánh mắt đó của anh..., chẳng lẽ...” Hắn ta thở hốc vì kinh ngạc. “Anh nói là cô ta 25 tuổi? Không thể nào!” Hắn ta kinh ngạc đứng dậy, thiết chút nữa ngay cả cà phê cũng làm đổ.
“Nếu tôi nhớ không lầm tư liệu của cô ấy, cô ấy quả thật vừa tốt nghiệp liền đến Phổ Đặc làm việc, tôi dùng thư ký này hai năm, cho nên tôi nghĩ cô ấy không có lừa anh.” Tâm tình Long Kiệt không biết vì sao tốt lên rất nhiều.
“Nhưng...nhưng mà cô ấy...” Thoạt nhìn hoàn toàn không giống 25 tuổi. “Hà Ngữ Hoa còn gọi cô ta là “Chị Bàng”, Hà Ngữ Hoa cũng sắp 30 chứ!” Ai! Tư liệu phái nữ chưa lập gia đình của Phổ Đặc hắn ta cũng rõ ràng như vậy, thế nào đoán sai một mình tuổi Thư ký Bàng!
“Hẳn là vậy!” Trong tư tưởng của Long Kiệt, Hà Ngữ Hoa là người của Bàng Đức Nữ, hắn rất ít sai bảo cô ta, mặc dù Hà Ngữ Hoa thường dùng ánh mắt nồng nhiệt “trộm” nhìn anh nhưng anh chưa bao giờ có bất kì phản ứng gì. Đây chính là nguyên nhân vì sao hắn phải tạo một hình tượng lạnh lùng, việc này quả thật có thể miễn đi rất nhiều phiền phức!
“Trời...Kia!” Tạ Tề Nhĩ bị đả kích lớn. “Tôi xem ra phải trở về nghiên cứu một chút, chẳng lẽ vị trí bạch mã hoàng tử số 1 của tôi ở Phổ Đặc khó giữ được rồi!”
Cái gọi là bạch mã hoàng tử số 1 là chính bản thân hắn ta tự phong thôi!
Thật ra thì trong lòng anh ta nghĩ việc cấp bách là phải đi đặt một phần báo điện tử, hơn nữa không thể để cho những người khác biết hắn ta đi đặt. Ai! Muốn làm tình nhân trong mộng thật đúng là khó!
“Đi thong thả, nhớ đem báo cáo nộp đúng giờ.” Long Kiệt trở lại chỗ ngồi của mình, định lập tức vào làm việc.
Nhìn mấy phần báo điện tử trên bàn kia, không biết tại sao hắn bắt đầu cảm thấy thích thú.
“Anh thật nhớ ôm em ở trong ngực này, nói anh đã sớm yêu em, a a ~~” Hà Ngữ Hoa vừa dọn dẹp công văn, vừa soi cái gương nhỏ trên bàn, chuẩn bị trang điểm lại, tâm tình vừa hưng phấn lại vui vẻ.
“Hôm nay vui thế sao?” Bàng Đức Nữ nhịn không được hỏi.
“Đúng thế! Lát nữa lại có thi đấu thể thao do hội phúc ủy tổ chức rồi, hôm nay đấu là bóng rổ, nghe nói tổng giám đốc cũng có tham gia, chị xem anh ấy cũng đi xuống chuẩn bị.” Hà Ngữ Hoa nâng mặt, bộ dáng ước mơ sắp thành sự thật..
Gần đây hội phúc ủy của tập đoàn Phổ Đặc tổ chức liên tiếp các hoạt động thể thao, không vì tăng lên không khí thể thao cho mọi người, mà làm cho áp lực lớn từ công việc hằng ngày của nhân viên có nơi giải toả. Mà tầng hầm của cao ốc tập đoàn Phổ Đặc đã quy hoạch thành một tầng tập thể dục cùng trung tâm thi đấu, mấy trận đấu này cũng được chọn tổ chức tại đó.
“Là tổng giám đốc thi đấu, cô sao mà giống như chính mình đạt giải nhất vậy!” Đức Nữ cười nói, trái lại cô đang đợi Hà Ngữ Hoa rời phòng mới có thể làm chuyện kế tiếp.
“Đó là đương nhiên, chị không biết sao? Chị nhất định không có đặt cái báo điện tử lần trước em nói với chị đi!” Bà tám Hà Ngữ Hoa không nhịn được dừng lại bước chân chuẩn bị rời đi, lại trở lại.
Bàng Đức Nữ với ai đều không coi là quen thuộc, với ai cũng không thân thiện, cô ngay cả người bạn cùng ăn bữa trưa cũng không có, nhưng là có không ít người thích thừa dịp đưa công văn tiện thể cùng cô tán gẫu đôi câu, vì vậy chuyện bát quái đến từ tất cả các phòng ban cô đều rất rõ.
Nguyên nhân tất cả mọi người thích nói với cô chuyện bát quái, đại khái là bởi vì cô thoạt nhìn không giống người thích nhiều chuyện, cho nên không sợ cô sẽ đem “bí mật” nói ra. Vì vậy cô thành nơi tập trung tất cả “bí mật”, nắm giữ gần chín phần tình hình tất cả các phòng ban của Phổ Đặc, về một phần còn lại, cô chỉ cần thoáng ra vẻ một điểm cũng không hiểu, người nhiều chuyện tự nhiên sẽ vì cô mà giải thích rõ, tựa như hiện tại Hà Ngữ Hoa cũng thế. (chị này chân nhân bất lộ tướng ah...phục quá!)
“Tôi không có đặt, đây không phải là muốn tiền sao?” Cô hời hợt đáp lời.
“Nhưng không có bao nhiêu tiền, mới một - hai trăm đồng, là có thể xem báo điện tử hấp dẫn như thế, so với tạp chí còn đặc sắc hơn!” Hà Ngữ Hoa hạ thấp giọng nói. “Chị biết không phần báo điện tử này mỗi một kỳ cũng để mọi người bỏ phiếu, chọn người đàn ông điển hình trong lòng thích nhất, người được chọn bỏ phiếu đều đúng là đàn ông nổi tiếng tài giỏi của công ty ta, đối tượng mà phái nữ rất ngưỡng mộ.”
“Vậy thì như thế nào?”
“Chị không biết sao? Mỗi người ba phiếu, mà Tổng giám đốc đại nhân đã liên tục mấy kỳ lấy được chức vô địch rồi. Anh ấy là bạch mã hoàng tử người người đều ngưỡng mộ!” Trong mắt Hà Ngữ Hoa đều tản mát ra hào quang hình trái tim.
“Là như thế à? Xem ra tất cả mọi người yêu tổng giám đốc sao?” Đức Nữ nói.
Hà Ngữ Hoa căn bản nghe không hiểu ý vị châm chọc nhàn nhạt trong lời nói của cô. “Đó là đương nhiên! Không thèm nghe chị nói nữa, em muốn không còn kịp rồi á! Đáng tiếc em không thể nói cho chị nội dung báo điện tử, đây là mọi người hiểu ngầm, bởi vì phải đặt tiền, cho nên người đặt không thể cho người khác nhìn. Chị đi đặt một phần á..., như vậy chúng ta mới có thể thảo luận...”
“Cô sắp không kịp kìa.” Đức Nữ tốt bụng nhắc nhở.
“Đúng rồi, em muốn đi giành chỗ, bởi vì lầu dưới của chúng ta không có sân bóng rỗ, cho nên hôm nay ở sân vận động gần đây thi đấu bóng rổ, em phải đi nhanh một chút, nếu không không có chỗ đứng.” Hà Ngữ Hoa muốn tiếp tục bát quái, lại không đi không được. “Chị còn không tan việc sao? Chị thường ngày rất ít làm thêm giờ đó, gần đây giống như thường làm thêm giờ!”
“Đúng vậy, gần đây bận một chút.” Bận kiếm thêm!
“Em đi đây, chị không phải cần quá liều mạng!” Người lãnh đạo trực tiếp của mình quá bận rộn, so với cô ấy mình lại đi sớm hơn, đây quả thật là không được tốt, nhưng lực hút của tổng giám đốc bây giờ quá lớn rồi, không thể làm gì khác hơn là thật xin lỗi.
“Đi đi!” Đức Nữ đã bắt đầu suy nghĩ chuyện lát nữa cần làm rồi. Hà Ngữ Hoa đi, trả lại cho cô một phòng yên tĩnh.
Đức Nữ đi vào phòng làm việc tổng giám đốc, mở ra máy tính của tổng giám đốc đại nhân, rất nhanh kết nối với một địa chỉ trang web, nhập mật mã, không bao lâu, một phần danh sách xuất hiện ở trên màn hình.
“Một ~ hai trăm cũng không có bao nhiêu tiền? Hừ, biết rõ đây là cơ hội buôn bán thế nào sao?” Nhìn mấy người kia, cô là người mới mà đặt hàng liền tăng lên ba, bốn trăm người, mấy vạn đồng đã thông qua đường thẻ vào hầu bao của cô, sắp so với một tháng tiền lương của cô còn nhiều hơn.
Không sai, kiếm tiền là Bàng Đức Nữ cô thích nhất. Người ta yêu tổng giám đốc, cô yêu “tài”!
Ánh mắt ở danh sách người mới đặt hàng nhìn ngược lên, quả nhiên trên báo viết hiện lên người đặt báo điện tử. Chợt một số tài khoản xa lạ xuất hiện, chân mày cô nhíu một chút.
Bình thường đồng nghiệp trong công ty đều dùng số tài khoản email công ty đặt báo điện tử, nhưng số tài khoản này hiển nhiên không phải của công ty. Đột nhiên linh quang lóe lên, cô mở ra phần nhận thư cá nhân của máy vi tính này, điểm vào số tài khoản vừa nhìn.”Hàaa...! Bắt được ngươi!”
Cái người thần bí mới đặt hàng không phải là ai khác, chính là tổng giám đốc đại nhân của họ!
Không biết hắn thấy những báo viết này có chút cảm tưởng gì!
Bên môi cô hiện lên nụ cười lúm đồng tiền như hoa, nếu như lúc này có người thấy cô, sợ rằng muốn rớt hư mắt kiếng. Thư ký Bàng luôn luôn câu nệ lại cười đến mức như thế... Rực rỡ?
Dĩ nhiên, đặc biệt là lúc trong túi không ngừng có tiền rơi vào, Bàng Đức Nữ coi như lãnh khốc hơn nữa, đáy mắt, đuôi lông mày cũng không nhịn được hiện ra thần thái vui vẻ!
“Thi đấu thể thao!” Cô nhớ tới chuyện mới vừa khiến Hà Ngữ Hoa hưng phấn như vậy, chợt có linh cảm. “Nếu như mọi người quan tâm đến thế, hay là mình cũng nên đi nhìn một chút.”
Tiêu điểm mọi người quan tâm, bình thường chính là chỗ mấu chốt buôn bán!
Nàng Bàng Đức Nữ thật là rất có đầu óc buôn bán! Khóe miệng không nhịn được lộ nụ cười đắc ý.
Chương 3
Trên bàn Long Kiệt bày ra một phần báo điện tử mới ra lò, sau khi nhìn qua một lần hắn còn cười hai tiếng.
Tựa đề của tờ báo là: “Tất cả mọi người yêu tổng giám đốc”, nội dung phân tích bí mật tổng giám đốc làm sao chiếm ngôi quán quân trên bảng xếp hạng. Bên trong nhắc tới, chỉ là không thể nào kháng cự mị lực ma quỷ của hai từ “Tổng giám đốc”, nếu không cũng sẽ không có nhiều ngôn tình tiểu thuyết lấy “XX tổng giám đốc” hoặc là “Tổng giám đốc XX” làm tựa như vậy! (truyện này là 1 ví dụ điển hình =)))
Khi Bàng Đức Nữ cầm công văn đi vào, đúng lúc bắt được khoé môi nhếch lên mang ý cười của Long Kiệt. Cô liếc một cái nội dung báo điện tử bày ra trên bàn hắn, kinh ngạc phát hiện hắn thế nhưng không có tức giận.
Cô cho là hắn sẽ tức giận chứ!
Chẳng lẽ là sự quan sát của cô đối với hắn còn có chỗ không đầy đủ, cho nên còn không thể suy tính từng phản ứng của tổng giám đốc? Cô đối với việc mình có thể có sơ xuất thấy không vui.
“Thư ký Bàng, có chuyện gì không?” Thật khó có dịp có thể nhìn thấy thư ký nhìn hắn ngẩn người. Nếu không phải là biết rất rõ cô, còn có thể cho là mình hôm nay đẹp trai hơn.
“A” Phát hiện mình ngẩn người, Đức Nữ quả thật không cách nào tiếp nhận, gương mặt của cô vì vậy xuất hiện đỏ ửng đáng ngờ. “Đây là công văn tất cả phòng ban đưa lên, tôi để đây; tổng giám đốc có muốn phát đi không? Tôi thuận tiện mang đi ra ngoài.” Thật may là thường ngày huấn luyện thoả đáng, nếu không liền lúng túng.
Long Kiệt dựa người về sau cái ghế, chuyên tâm quan sát cô, không nói lời nào, cũng không để cho cô lui ra.
Cái nhìn chăm chú hiếm có của hắn làm cho cô lúng túng. “Không có chuyện gì, tôi đi ra ngoài trước.” Nói xong xoay người muốn đi, bước chân vội vàng hơi ngượng ngùng một chút.
“Thư ký Bàng cũng đặt báo điện tử này sao?” Long Kiệt cất tiếng ngăn lại bước chân rời đi của cô.
Cô dừng một chút, xoay người lại, vẻ mặt đã hoàn toàn khôi phục cái loại bộ dạng không thể gợn sóng kia. “Không có.”
“Có muốn nhìn một chút hay không?” Hắn thậm chí có tâm tình muốn cùng thư ký cứng nhắc của hắn thảo luận, nếu người người đều yêu tổng giám đốc, như vậy thư ký của hắn sao lại không thương?
“Tổng giám đốc, nghe nói người đặt báo điện tử này có hi
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
799/799