Disneyland 1972 Love the old s
Đọc truyện ngắn online,chuyện tình yêu lãng mạn,truyện teen dễ thương ,truyện tình cảm,tiểu thuyết hay,chuyện ngắn mới ,tình yêu học trò , truyện dài tập ...
Truyenaz.Hexat.Com
Tải game online cho điện thoại

Tiểu thuyết Mẫu Đơn Của Hắc Báo-full

Lượt xem :
thảm lót sàn hấp thu hết, nhưng trong lòng bọn họ hiểu rõ, người đàn ông đang đứng sát bên cửa sổ bằng thủy tinh, quay lưng về phía bọn họ, hơn ai hết biết rõ có người đang vào.

Nhưng anh ta không hề quay người lại, vẫn tiếp tục ngắm trăng uống rượu.

Cho dù đưa lưng về phía người khác, nhưng người đàn ông này cũng làm cho người ta có cảm giác áp bức rất lớn.

Bạch Diễm Dung thậm chí không dám mở miệng, vẫn khẩn trương đứng im một chỗ, cho nên nàng cũng đứng bên cạnh không dám nhúc nhích.

Cửa ở phía sau bị quản gia đóng lại.

Nàng có thể nhìn thấy mặt hắn, bởi vì ngọn đèn thủy tinh trong phòng tỏa sáng khắp nơi, phản chiếu ngũ quan của hắn lên trên mặt kính.

Giây tiếp theo, ánh mắt của Hắc Trọng Minh cũng xuyên thấu qua thủy tinh chống lại ánh mắt nàng.

Lòng của nàng bỗng dưng nảy lên.

Hắn đang nhìn nàng. Trên lớp kính thủy tinh trong suốt phản chiếu ra mọi cử chỉ của hắn. Hắn vẫn nhìn nàng, uống rượu và chậm rãi đánh giá.

Trong nháy mắt, toàn thân nàng không rét mà run, nàng cảm thấy chính mình như một chú thỏ trắng bị diều hâu để ý, như ếch nhái bị mãng xà nhìn chòng chọc, toàn thân không thể cử động được.

Mà người đàn ông này, mặc dù đang ở trong chính ngôi nhà của mình nhưng không hề buông lỏng đề phòng.

Rõ ràng là từ khi bọn họ bước vào cửa, hắn đã nhìn hình ảnh phản chiếu của nàng qua khung cửa một cách cụ thể… Mặc dù ánh mắt đã cùng nàng chống đối nhưng hiện tại hắn vẫn nhìn từ trên xuống dưới, không hề thu hồi lại tầm mắt, vẫn cứ nhìn chằm chằm nàng.

Sau đó tầm mắt của hắn chuyển xuống thân thể nàng.

Con ngươi đen giống như dã thú kia cứ nhìn chằm chằm nàng, làm như nàng có cảm giác như mình là con mồi bị săn đuổi, cảm giác này ngày càng thêm rõ ràng.

Tim của nàng không tự chủ được mà càng lúc đập càng nhanh.

Khuôn mặt hắn khôi ngô, tuấn lãng, thoạt nhìn bề ngoài thì thấy thật nhã nhặn nhưng thật ra bên trong lại ẩn chứa đến tám phần thú tính . Hơn nữa toàn bộ Thượng Hải đều biết, hai chữ “nhã nhặn” này hoàn toàn không hề liên quan đến Hắc Trọng Mình, cho dù là kẻ thù của hắn hay là bạn bè của hắn cũng đều gọi hắn là “Hắc Báo”.

Toàn thân đều là Âu phục cầu kỳ, nhưng những thứ tốt đẹp này đều là ngụy trang cho bản chất thật sự của hắn.

Có lẽ, nàng nên cúi hạ tầm mắt của mình xuống nhưng hiện tại lúc này nàng không thể nhúc nhích được, chỉ có thể trừng mắt nhìn hắn, bởi vì quá khẩn trương mà trong lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.

“Tiên sinh…” Lúc Hắc Trọng Minh đem ly rượu để xuống bàn thì Bạch Diễm Dung đã mở miệng, nhưng vẫn chưa kịp nói gì thì bên ngoài đã vang lên tiếng đập cửa.

Hắn ngồi trở lại ghế da lớn sau bàn, lạnh lùng lên tiếng.

“Vào đi.” Quản gia đẩy cửa bước vào, cung kính thông báo: “Tiên sinh, Tống tam gia đến, có cần phải bảo ông ta chờ một chút không?” Tầm mắt của Hắc Trọng Minh trong nháy mắt rời khỏi người nàng.

“Gọi ông ta vào đi.” Giọng nói của hắn vẫn lạnh như băng.

Bạch Diễm Dung có chút lo lắng bất an.

“Vậy thì chúng tôi đi ra ngoài trước.” Bà không yên tâm nói.

“Không cần.” Hắc Trọng Minh cầm lấy bình rượu, đem chất lỏng màu hổ phách trong bình rót vào ly thủy tinh.

Ngoài cửa một người đàn ông để râu, mặc Âu phục, mang mắt kính, khoảng bốn mươi tuổi đi đến. Ông ta đi vào thư phòng, nhìn thấy trong phòng có hai người phụ nữ, lúc đầu còn cảm thấy sửng sốt nhưng nhanh chóng di chuyển tầm mắt, không dám hỏi nhiều lại càng không dám xen vào.

Tống tam gia nhìn thấy Hắc Trọng Minh đang ngồi sau bàn gỗ lớn uống rượu thì nuốt nuốt nước bọt hỏi: “Tiên sinh, ngài tìm tôi?’”

“Ngồi đi.” Hắn không đáp lời, lấy tay chỉ chỉ vào cái ghế trước mặt. Tống tam gia gỡ mắt kính mạ vàng, khẩn trương kéo ghế ra, cương ngạnh ngồi xuống.

Hắc Trọng Minh nhìn hắn, sau đó nhìn xuống ly rượu, một tay vịn trên thành ghế còn một tay chống cằm.

“Ông không biết tôi tìm ông làm gì sao?”

Sắc mặt Tam gia trắng bệch, liếm liếm đôi môi khô khốc, vẫn còn ngang ngạnh cố gắng nở nụ cười.

“Không biết.”

Hắc Trọng Minh giật ngăn kéo lấy ra mấy tập sổ sách quăng lên bàn, nhíu mày hỏi: “Còn cái này? Ông cũng không biết sao?”

Nhìn thấy mấy tập sổ sách trên bàn làm cho toàn thân Tam gia chấn động.

Mấy tập sổ sách kia đều là sổ sách cá nhân của ông, là do chính tay ông ghi lại, chỉ có ông mới hiểu được những tập sổ sách này, theo lý mà nói những tập này phải bị khóa trong tủ sắt mới đúng, tại sao bây giờ lại nằm trong tay Hắc Trọng Minh?

Nhìn chăm chăm vào người đàn ông trước mặt, trong tai Tam gia rung động mãnh liệt, trên mặt không có một chút máu, trên vầng trán trơn bóng chảy ra mồ hôi lạnh, ông hoảng hốt giải thích.

“Tôi không biết tiên sinh đã nghe người bên ngoài nói những gì, nhưng tôi tuyệt đối không có…”

Ông dừng lại nửa chừng, chỉ thấy Hắc Trọng Minh vẫn không nói tiếng nào, chỉ nhíu mày suy nghĩ, sau đó vươn ngón tay trỏ ra làm cho giọng nói của ông bị nghẹn ở họng, cuối cùng không nói thêm được nửa chữ.

“Tôi chỉ hỏi ông một việc.”

Một tay Hắc Trọng Minh vẫn đặt tại cằm, khuôn mặt lạnh lùng, thản nhiên nhìn Tống tam gia, toàn thân đang đổ mồ hôi như mưa, mở miệng nói: “Ngày hai mươi tháng trước, lúc kho để hàng hóa chuyên chở bị cháy, ông đang ở đâu?”

Chỉ mấy câu nói đơn giản nhưng lại làm cho Tam gia toàn thân run rẩy, mặt trắng bệch như tờ giấy, ngay cả hô hấp cũng gần như tê liệt.

Bên trong thư phòng im lặng như tờ.

Mồ hôi trên trán của Tam gia tuôn ra ròng ròng.

Hắc Trọng Minh tựa lưng vào ghế ngồi, ánh mắt sắc lạnh như dao tiếp tục nhìn chằm chằm ông ta, khóe môi phun ra mấy chữ lạnh như băng.

“Quốc có quốc pháp, gia có gia quy.”

Những từ ngữ mang theo hàn ý này làm cho người ta rét lạnh, Tam gia run rẩy như gió thổi qua lá cây.

Tám chữ này đã tuyên án tử hình ông ta.

Người dám lấy cắp tài sản, chỉ có con đường chết.

Huống chi ông ta lại là người trông coi chúng, tội chồng thêm tội.

“Nể tình ông đã cống hiến không ít công sức trong suốt hai mươi năm qua, tôi cho ông một buổi tối để hoàn lại tiền.” Hắc Trọng Minh mắt lạnh nhìn ông, chậm rãi nói.

“Chính ngài cũng nhìn thấy rồi mà.”

Nhìn thấy khuôn mặt chủ tử lãnh khốc vô tình, trong nháy mắt Tam gia đã biết bản thân không thể sống quá ngày mai.

Bởi vì ông mê cờ bạc, bởi vì tham lam nên đã lén lút đánh cắp tài sản, ăn cắp quen tay, đã làm một lần thì không thể dừng tay, thậm chí còn phóng hỏa đốt kho hàng hóa chuyên chở nhằm che dấu hành vi phạm tội, đem sự thiếu hụt tài sản trút hết cho cơn hỏa hoạn.

Số hàng hóa bị ông trộm bán lấy tiền cũng đã sớm thua sạch vì cờ bạc.

Hai mắt vô thần, tinh thần suy sụp cúi đầu, sau đó run rẩy đứng dậy.

Hoàn tiền ư?

Ông cười khổ.

Lấy cái gì hoàn đây? Với số tiền lớn khủng khiếp này cho dù ông có một trăm buổi tối cũng hoàn không được, huống chi là một buổi tối.

Ông chỉ còn có cái mạng này thôi.

Có lẽ ông muốn thử cầu xin Hắc Trọng Minh gia hạn thêm vài ngày nhưng tên tiểu tử này rõ ràng là muốn ông chết, đi theo bên người Hắc Trọng Minh nhiều năm như vậy, ông chưa bao giờ thấy người này bỏ qua cho ai.

Suy nghĩ thay đổi thật nhanh, đột nhiên Tam gia có một quyết định trọng đại.

Ông nhanh chóng vén áo vest lên, thò tay ra sau thắt lưng lấy ra khẩu súng lục nhắm vào người đàn ông ngồi phía sau bàn — tiếng súng vang lên.

Đồng thời một tiếng thét thảm thiết vang lên bên trong thư phòng.

“A.”

Dòng máu đỏ tươi bắn tung tóe giữa không trung, thậm chí có vài giọt bắn lên trên mặt của cô gái trẻ tuổi.

Cho dù đã gặp qua không ít trường hợp như vậy nhưng Bạch Diễm Dung thấy cảnh tượng đẫm máu này vẫn phải che mặt thét lên một tiếng kinh hãi.

Chỉ thấy tay cầm súng của Tam gia bị một con dao bóng loáng phóng tới, con dao hung hăng kia cắm phập vào cổ tay ông ta, chỉ thấy chuôi dao vẫn còn rung rung, điều này có thể thấy được người phóng dao dùng lực rất mạnh, vì vết thương ở cổ tay làm cho súng trong tay nhanh chóng rơi trên mặt đất, trước khi súng rơi xuống đất đã bị cướp cò bắn ra một viên đạn, viên đạn này xuyên qua khung cửa sổ bằng thủy tinh sau lưng Hắc Trọng Minh.

Tam gia nắm chặt cổ tay đang không ngừng chảy máu, trên mặt đầy vẻ hoảng sợ.

Trong khi vẻ mặt của Hắc Trọng Minh vẫn không hề thay đổi, vẫn đang ngồi trên ghế da lớn.

Hắn vẫn bình tĩnh như cũ, lạnh lùng nhìn thấy tất cả, giống như nơi đây chưa từng xảy ra tình huống nguy cấp, như chưa từng có con dao bóng loáng được phóng ra.

“Ông còn mười tiếng đồng hồ nữa.”

Hắn nhìn người đàn ông đứng trước bàn, sau đó giương giọng kêu: “Lão Trương.”

Lão Trương quản gia nghe tiếng kêu to lúc này mới mở cửa đi vào. Trong phòng này rất thường xuyên xảy ra cảnh tượng đổ máu, lão đã sớm tập thành thói quen, đối với cảnh tượng này coi như không thấy, chỉ là khom người hỏi: “Tiên sinh, ngài có chuyện gì dặn dò?”

“Lôi ông ta ra ngoài, đừng làm dơ thảm của ta.”

“Dạ.”

Lão Trương vỗ tay một cái, lập tức từ ngoài cửa thư phòng có hai người đi vào, lôi Tam gia đang bị thương ra ngoài.

“Làm gì vậy? Buông — Hắc Báo, mày không thể đối xử với tao như vậy, từ lúc tao theo cha mày đến nay đã đóng góp không ít công sức… Cho tao một cơ hội… Cho tao một cơ hội a…”

Tam gia giãy dụa, chống cự, tiếng kêu la thê thảm vang vọng trong phòng. Từ lúc ông ta bị lôi đi tiếng kêu la cũng càng lúc càng xa, cuối cùng không còn nghe thấy nữa.

Cửa thư phòng bị quản gia đóng chặt lại, trong phòng lần nữa lại lâm vào cảnh tĩnh mịch, chỉ còn nghe thấy tiếng hít thở khẩn trương của Bạch Diễm Dung.

Thái độ của người đàn ông ngồi phía sau bàn vẫn thoải mái như trước, cứ như là vừa mới ăn xong bữa sáng chứ không phải vừa trải qua một lần bị tập kích.

Hắn chậm rãi cuốn ống tay áo phải, bởi vì bị tập kích mà buông lỏng một chút, vừa cuốn tay áo vừa lần thứ hai đem tầm mắt đặt trên người cô gái trẻ tuổi.

Sau khi cuốn xong ống tay áo, hắn đứng dậy, chậm rãi tiến về phía trước.

Nàng thấy Hắc Trọng Minh đứng dậy, nhìn thấy hắn đi về phía trước, tiến tới trước mặt nàng, nhìn thấy hắn dùng cặp mắt lãnh khốc nhìn chằm chằm nàng, cũng nhìn thấy hắn vươn tay dùng ngón cái lau đi vết máu trên mặt nàng.

Nàng không thể dời tầm mắt mà chỉ có thể đứng im tại chỗ, cảm giác được tim của mình càng đập càng nhanh.

Ngón tay cái của hắn so với trong tưởng tượng của nàng ấm áp hơn nhiều, thậm chí còn…nóng bỏng. Nàng rất muốn né tránh nhưng chỉ có thể đứng im để cho hắn tùy ý dùng ngón cái xoa xoa gương mặt nàng, tay hắn giống như ngọn lửa có thể đốt hồng sắt thép.

Hắn đến gần như vậy, gần đến nỗi nàng có thể ngửi được mùi rượu Whiskey từ miệng hắn.

Hắc Trọng Minh nhìn nàng một cách hứng thú.

Người phụ nữ này thật đặc biệt.

Nàng rất đẹp.

Làn da trắng trẻo mịn màng, mái tóc đen như mực, đôi mắt tựa như dòng suối tinh khiết.

Phụ nữ xinh đẹp hắn đã gặp rất nhiều nhưng người giống như nàng, nhìn thấy tình huống đổ máu mà mặt vẫn không hề biến sắc, lần đầu tiên hắn mới gặp.

Không biết là bị dọa đến choáng váng hay là do lá gan lớn mà nàng không hề có ý định né tránh máu của Tống lão tam.

Nàng cũng không né tránh tầm mắt của hắn.

“Tên là gì?”

Hắn hỏi người phụ nữ đang đứng trước mặt mình.

Giọng nói trầm thấp kia không hiểu tại sao lại làm cho nàng cảm thấy rùng mình, nàng hít một hơi thật sâu, sau đó nghe thấy chính mình mở miệng trả lời.

“Mẫu Đơn.”

Lông mày của hắn hơi hơi nhíu lại, sau đó hắn đột nhiên cúi đầu xuống hôn nàng.

Mẫu Đơn khiếp sợ không thôi, dường như chịu không được muốn đẩy hắn ra, nhưng khi tay của nàng chạm vào trên ngực hắn nàng bỗng nhiên nhớ lại bản thân vì sao lại ở chỗ này?

Cho nên nàng cố chịu đựng, cách một lớp quần áo, nàng đặt tay ở phía trước ngực hắn.

Cho dù nàng chỉ phản kháng trong nháy mắt nhưng vẫn không thoát khỏi trí tuệ sắc bén của hắn. Bàn tay to lớn của hắn nắm chặt phía sau thắt lưng nàng, ôm nàng ép sát vào thân thể hắn.

Nàng không ngừng nói với chính mình nhất định phải ngoan ngoãn nghe theo hắn, nhưng nàng không có cách nào có thể hoàn toàn làm được.

Môi lưỡi của Hắc Trọng Minh bá đạo mà mạnh mẽ làm cho nàng nhịn không được muốn phản kháng, nhưng hắn lại nắm phía sau gáy của nàng ép nàng ngẩng đầu lên để
<<1234 ... 30>>
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ... 
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
802/2600