Tiểu thuyết Mẫu Đơn Của Hắc Báo-full
Lượt xem : |
n mở miệng nói.
Câu nói kia, dường như được cho là an ủi.
Người đàn ông tàn nhẫn như vậy, cũng sẽ an ủi người khác sao?
Mẫu Đơn thở dốc nhìn Hắc Trọng Minh, trên đôi lông mi dính đầy nước mắt.
Nàng căm ghét bản thân giờ phút này sao lại trở nên yếu đuối, căm hận bản thân mình như cây tơ hồng, chỉ có thể dựa vào người hắn. Nhưng là, nàng không có cách nào buông tay ra, vẫn nắm chặt bàn tay to ấm áp của hắn, như là người chết đuối vớ được một khúc gỗ trôi dạt vậy.
Sức lực giống như xuyên qua tay hắn, truyền đến trong người nàng..
Nàng không ngừng nói với bản thân mình, là do nàng mất quá nhiều máu mà sinh ra ảo giác, nhưng vẫn như cũ không thể buông tay. Khi một đợt đau đớn khác xuyên thấu miệng vết thương, nàng đau đến không thể kiềm chế được, tiếng khóc dường như muốn trào ra khỏi miệng, nhưng đến giây phút cuối cùng lại bị nàng mạnh mẽ nhịn xuống.
Người đàn bà này thật ngoan cố!
Biểu hiện vừa dũng cảm vừa nhu nhược lại vừa đau khổ của nàng khiến cho ngực hắn như bị người ta bóp chặt, tuy không đau đớn nhưng cũng làm cho hắn tức giận, mất đi khả năng duy trì bình tĩnh.
“Nói cho tôi biết, vì sao em thay tôi đỡ viên đạn kia?” Hắn nắm khuôn mặt của nàng, táo bạo chất vấn, muốn dời đi sự chú ý của nàng.
Vấn đề này làm cho nàng kinh hãi, dường như ngay cả hô hấp cũng thiếu chút nữa ngừng lại.
“Em…. không muốn…..” Nàng ứa mô hồi lạnh, mở miệng đứt quãng.
“Tôi không tin.” Hắn nhìn nàng, cười lạnh.
“Em cũng không thích tôi, vì sao còn muốn cứu tôi?”
“Em không. . . . . . em không biết. . . . . .” Nàng càng lúc càng bối rối.
“Nói cho tôi biết.” Hắn đè nàng xuống, đôi mắt đen nhíu lại, tiếp tục ép hỏi
“Tại sao?” Hắn ép hỏi, làm cho nàng kinh hoảng.
Vì nhiệm vụ!
Vì nhiệm vụ!
Chỉ là vì nhiệm vụ!
Ở trong lòng nàng hò hét. Lại biết cho dù như thế nào cũng không thể nói ra. Gây tê bắt đầu phát huy tác dụng, nhưng nàng lại kháng cự tác dụng của thuốc, biết mình phải tìm lý do thuyết phục hắn, ngàn vạn lần không thể làm cho hắn nghi ngờ.
Ý thức sẽ tiêu đi, nàng cố gắng chống đỡ, run giọng trả lời.
“Bởi vì em cần. . . . . . Cần tiền . . . . . . Để bảo đảm tương lai của em. . . . . . Nếu ngài. . . . . . chết. . . . . . em chỉ có thể quay về. . . . . . Trở về. . . . . . Trở lại câu lạc bộ đêm. . . . . . em. . . . . . em không muốn trở về. . . . . . người đàn ông khác. . . . . . chưa chắc đã tốt hơn ngài . . . . . .” Hắn cũng không tin lý do nàng nói, phụ nữ có lẽ yêu tiền, nhưng không có một phụ nữ nào ngu dốt đến nỗi vì tiền mà trả giá bằng tính mạng của mình.
Nhưng hắn không có nghi ngờ nàng, cũng không có tiếp tục ép hỏi nàng.
“Ừ.” Hắn nhìn chăm chú vào đôi môi trắng bệch run rẩy của nàng, thong thả nhếch khóe miệng, khi bác sĩ Hoàng dùng cái kìm kẹp lấy mảnh đạn cuối cùng kia, hắn từ từ lau đi mồ hôi trên trán nàng, vỗ về khuôn mặt ẩm ướt của nàng, mở miệng cam đoan.
“Tôi sẽ giữ em ở bên cạnh.” Câu trả lời này làm cho Mẫu Đơn thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Khi bác sĩ Hoàng buông cái kìm, bắt đầu giúp nàng cầm máu khâu lại vết thương, cuối cùng nàng cũng không chống cự được tác dụng của thuốc gây tê. Hai mắt của nàng dần dần mờ mịt, lo lắng bắt đầu tiêu tan, ngay cả suy nghĩ cũng càng ngày càng không rõ ràng.
Khuôn mặt tuấn tú trước mắt, dần dần trở nên mơ hồ.
Mất quá nhiều thể lực, Mẫu Đơn rốt cuộc không chống đỡ được, mệt mỏi cùng với tác dụng của thuốc, từ từ nhắm mí mắt lại.
Lúc này đây, nàng rốt cục có thể ngủ một giấc.
Hắc Trọng Minh không có cắn nàng nữa, mà lẳng lặng chăm chú nhìn nàng, thật lâu không có rời đi.
Chương 6
Nóng.
Nóng quá.
Chung quanh tối đen dường như vô biên vô tận, vĩnh viễn không nhìn thấy điểm dừng.
Mà nàng giống như đang chạy trong bóng đêm nóng rực, nhiệt độ từ bốn phía tiến đến nàng, nàng giẫm lên nơi nào cũng đều làm cho lòng bàn chân của nàng bỏng rát, nàng không ngừng… không ngừng ….chạy trốn, nhưng hoàn toàn không có cách nào thoát ra khỏi nhiệt độ cực nóng này, màn đêm cùng với yên lặng bao phủ lấy nàng.
Đột nhiên một tiếng nổ phát ra, lửa cháy phừng phừng, xé rách màn đêm, lửa từ trong mặt đất thoát ra, chẳng mấy chốc mà tất cả mọi thứ chung quanh đều bị bao trùm trong biển lửa.
Trong lòng hoảng loạn, nàng nghe thấy giọng nói của mẹ.
“Ngoan, bảo bối ngoan, không có việc gì, không có việc gì đâu….” Mẹ an ủi nàng, giọng nói dịu dàng kia như vang vọng ở bên tai.
Mỗi đêm, mẹ đều dùng giọng nói dịu dàng dễ nghe này để hát những bài hát dân gian, dỗ nàng đi vào giấc ngủ.
Mỗi một lần như thế nàng đều ngửa đầu nhìn vào khuôn mặt dịu dàng của mẹ ở dưới ánh trăng, cho đến khi chìm vào giấc ngủ. Mà nay, bao quanh khuôn mặt dịu dàng kia không phải ánh trăng, mà là ánh lửa.
Mẹ vươn tay ôm lấy nàng trên giường.
“Mẹ, con nóng quá.”
“Ngoan, mẹ biết. Nhà đang cháy, con đừng sợ, mẹ mang con đi ra ngoài.”
Trong lòng tràn ngập sợ hãi, nhưng bởi vì có sự dỗ dành của mẹ nên đã tiêu tan đi không ít. Nàng tiến sát vào trong lòng của mẹ, vẫn cho rằng nơi này là nơi an toàn nhất trên đời.
Tuy rằng nàng nhìn thấy ngọn lửa hừng hực thiêu cháy hết quần áo, giày dép của nàng, còn tham lam cắn nuốt con búp bê đang nằm bên giường mà tháng trước cha đã mua cho nàng, nhưng mà chỉ cần ở trong lồng ngực của mẹ, nàng sẽ không sợ hãi gì cả.
“Bảo bối ngoan, bảo bối ngoan, mẹ yêu con nhất có biết không?”
Nàng ngửa đầu nhìn vào khuôn mặt của mẹ trong ánh lửa, ngoan ngoãn gật đầu.
“Đến đây, nhắm mắt lại. Nghe mẹ nói này, dù lát nữa có xảy ra chuyện gì, cũng không được mở mắt ra, có biết không?”
Nàng quả thật là một cô bé ngoan, cho nên nghe lời mẹ nhắm chặt hai mắt, tùy ý mẹ dùng tấm vải ẩm ướt bao bọc thân thể của nàng, ôm chặt nàng vào trong ngực.
Sau đó mẹ bắt đầu chạy.
Tuy rằng không nhìn thấy nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận được, không khí càng lúc càng trở nên nóng cháy, khó có thể chịu được. Nàng dùng bàn tay nhỏ bé quàng chặt cổ mẹ, nhưng vẫn nhắm chặt hai mắt.
Bùm!
Một tiếng nổ vang lên làm rung chuyển cả căn nhà.
Đột nhiên mẹ bị té ngã, kêu đau ra tiếng, nhưng hai tay vẫn bảo vệ nàng chặt chẽ, không muốn để cho nàng bị tổn thương.
Vì mẹ vấp té nên tấm vải ẩm ướt bao bọc lấy nàng bị mở tung ra, nàng mở to hai mắt, hoảng sợ khi nhìn thấy hai chân của mẹ đã bị cây trụ sập đè lại.
“Bảo bối, chạy mau, có nghe hay không, chạy mau.”
Mồ hôi cùng nước mắt làm ướt đẫm khuôn mặt lem luốc và ửng hồng vì lửa nóng, mà sợi tóc xinh đẹp kia cứ từ từ, từ từ bị ngọn lửa thiêu rụi thành than, chỉ cần chạm vào một cái liền nát vụn.
“Không, không được, con không chạy….” Nàng kêu khóc, ôm chặt mẹ không rời, còn dùng bàn tay nhỏ bé lôi kéo bàn tay to của mẹ.
“Mẹ, chúng ta cùng chạy, cùng chạy đi….”
“Không còn kịp rồi, con mau chạy đi, nhanh lên….”
Mẹ rơi lệ đầy mặt, thúc giục nàng.
“Mau chạy ra cửa, ngoài đó chính là đường phố, con mau chạy ra đi….” Không, nàng không muốn, nàng không muốn buông mẹ ra để chạy một mình.
Nàng liên tục thử đi thử lại, nhưng cây trụ bị sụp xuống kia vẫn không mảy may lay động, càng kéo thì cây trụ đè trên chân mẹ càng không nhúc nhích.
“Bảo bối ngoan, con đừng khóc.”
Thấy nàng vẫn không chịu đi, mẹ dùng tay lau đi nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, dịu dàng nói lại.
“Bảo bối ngoan, cây trụ này con chuyển không được. Con chạy ra ngoài tìm người, gọi người đến giúp đỡ, được không?”
Nghe mẹ nói vậy, nàng ngoan ngoãn gật đầu, nhưng nước mắt vẫn rơi không ngừng.
“Được, con đi tìm người, gọi người đến giúp mẹ….” Đôi mắt mẹ hàm chứa nước mắt, nhưng khóe miệng lại nở nụ cười.
“Ừ, con đi đi, nhanh lên, mẹ ở đây chờ con.”
Bên trong ánh lửa, mẹ nhẹ giọng nói.
“Bảo bối, hãy nhớ kỹ, mẹ yêu con nhất, biết không?”
Nàng có chút lo lắng, nhưng vẫn gật gật đầu, nhìn thấy nụ cười khích lệ của mẹ, nàng xoay người chạy nhanh ra cửa, muốn đi tìm người cầu cứu.
Nhưng nàng vừa mới chạy ra đến cửa chính, chợt nghe thấy một tiếng nổ khác từ phía sau truyền đến.
Nàng hoảng sợ quay đầu lại chỉ nhìn thấy một ngọn lửa lớn cao đến tận trời, căn nhà bị ngọn lửa cắn nuốt, cuối cùng căn nhà gỗ chống đỡ không nổi, toàn bộ đều sụp đổ.
Đó là nhà của nàng, mẹ của nàng vẫn còn ở bên trong, còn bị đè ở phía dưới cây trụ.
“Mẹ….” Nàng xoay người muốn chạy vào trong, trên đường lại bị người ta giữ chặt lại.
Khói bụi mịt mờ, “Không, mẹ ơi, mẹ ơi….” Nàng không ngừng giãy dụa nhưng vẫn không thể nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn ngọn lửa bao trùm hết tất cả mọi thứ.
Bóng tối.
Giấc mộng vừa rồi làm cho trái tim nàng đau nhói, khiến nàng đột nhiên tỉnh lại.
Trên mặt của nàng còn có nước mắt, mà nhiệt độ tăng cao trong thân thể nàng cũng không vì nàng tỉnh lại mà theo cơn ác mộng tan biến đi, ngược lại nó vẫn cứ tra tấn nàng.
Nàng có ý muốn ngồi dậy nhưng bả vai đau đớn lại làm cho nàng hít thở không thông, lại ngã về phía giường.
Chết tiệt! Đau quá!
Sao lại như vậy?
Nàng thở hổn hển, đau đớn đến nỗi toàn thân phát run, sau đó đầu óc choáng váng mới dần dần nhớ lại rõ ràng mọi việc.
Đúng rồi, nàng thay người đàn ông kia đỡ một viên đạn.
Dùng bàn tay phải không bị thương lau đi nước mắt, nàng lại một lần nữa di chuyển thân mình. Lần này tuy rằng miệng vết thương trên vai trái vẫn còn làm cho nàng đau đến phát run, đổ đầy mồ hôi, nhưng nàng vẫn vùng vẫy ngồi dậy.
Thế nhưng động tác đơn giản này cũng đã làm hao tổn hết phần lớn khí lực của nàng, làm lúc nàng ngồi xuống thì toàn thân đã ướt đẫm mồ hôi, không ngừng run rẩy, mệt mỏi, liên tiếp thở dốc.
Mẫu Đơn nhìn bốn phía, cảm thấy kinh ngạc, nơi này đúng là phòng ngủ của Hắc Trọng Minh, nơi mà nàng nằm, chính là giường của hắn.
Nàng không hiểu tại sao Hắc Trọng Minh không có để cho người ta mang nàng qua chỗ khác. Nàng đã bị thương, với hắn mà nói là không có giá trị để triển lãm, thậm chí ngay cả giúp hắn làm ấm giường cũng không được.
Vết thương khiến cho nàng bị sốt cao, làm cho miệng lưỡi nàng khô khốc, từng đợt mồ hôi lạnh thấm ướt chiếc áo ngủ của nàng.
Ngoài cửa sổ ánh trăng đã bị mây che phủ, ánh trăng theo cửa sổ tiến vào bên trong phòng làm cho tất cả mọi vật đều tỏa sáng nhàn nhạt.
Thật vất vả lắm nàng mới tìm thấy trên bàn có một bình nước.
Mặc dù mệt mỏi nàng cũng không thể kiềm chế được cơn khát, cuối cùng vận dụng hết sức lực để di chuyển hai chân bước xuống giường.
Nhưng vừa mới đứng dậy thì hai chân của nàng liền run rẩy như chiếc lá trong gió. Nàng muốn trở lại giường ngồi, gọi người đến giúp đỡ, tuy nhiên tính cách quật cường của nàng không cho phép nàng để người ta nhìn thấy bộ dáng yếu đuối của mình, lại càng không nguyện ý mở miệng cầu xin người khác.
Đáng ghét, chỉ vài bước thôi mà, nàng đương nhiên vượt qua được.
Mẫu Đơn vịn lấy vết thương đang đau đớn ở vai, đi về phía bình nước, nhưng mới bước được ba bước nàng đã chống đỡ không được, vụng về ngã xuống đất.
Cú ngã này làm cho vai của nàng đau đến choáng váng đầu, hoa mắt gần như muốn rơi nước mắt một lần nữa.
Nàng cố gắng dùng tay phải để tự nâng mình dậy nhưng lại vô tình đẩy tấm thảm trải sàn ở phía dưới người ra. Trải qua một hồi cố gắng, cuối cùng nàng vẫn té ngã trên mặt đất, hơi thở suy yếu.
Không còn tấm thảm, đá hoa cương ở phía dưới người nàng lạnh giống như một khối băng.
Nàng chạm vào thì thấy chúng thật cứng rắn và lạnh lẽo, mang đi một ít nhiệt độ trên người nàng.
Nàng nằm trên mặt đất, ở dưới ánh trăng, giãy dụa và thở dốc, nàng cảm thấy bản thân giống như một người tàn phế, chỉ đi đến bên cạnh bàn để lấy nước uống, chuyện đơn giản như vậy mà cũng làm không được.
Nàng thật sự rất muốn uống nước.
Nhưng mà, sàn nhà thật lạnh làm nàng cảm thấy thật thoải mái, hơn nữa nàng quá mệt mỏi, không thể đi được nữa.
Một lát sau, sàn nhà lạnh như băng bắt đầu làm cho nàng cảm thấy lạnh, bên trong căn phòng khép kín này cũng không thể làm cho nhiệt độ của toàn bộ sàn nhà ấm lên.
Nàng cắn chặt môi, nhưng thân thể vẫn không ngừng run rẩy, cố gắng cắn chặt hàm. Hiện tại nàng rất suy yếu,
Câu nói kia, dường như được cho là an ủi.
Người đàn ông tàn nhẫn như vậy, cũng sẽ an ủi người khác sao?
Mẫu Đơn thở dốc nhìn Hắc Trọng Minh, trên đôi lông mi dính đầy nước mắt.
Nàng căm ghét bản thân giờ phút này sao lại trở nên yếu đuối, căm hận bản thân mình như cây tơ hồng, chỉ có thể dựa vào người hắn. Nhưng là, nàng không có cách nào buông tay ra, vẫn nắm chặt bàn tay to ấm áp của hắn, như là người chết đuối vớ được một khúc gỗ trôi dạt vậy.
Sức lực giống như xuyên qua tay hắn, truyền đến trong người nàng..
Nàng không ngừng nói với bản thân mình, là do nàng mất quá nhiều máu mà sinh ra ảo giác, nhưng vẫn như cũ không thể buông tay. Khi một đợt đau đớn khác xuyên thấu miệng vết thương, nàng đau đến không thể kiềm chế được, tiếng khóc dường như muốn trào ra khỏi miệng, nhưng đến giây phút cuối cùng lại bị nàng mạnh mẽ nhịn xuống.
Người đàn bà này thật ngoan cố!
Biểu hiện vừa dũng cảm vừa nhu nhược lại vừa đau khổ của nàng khiến cho ngực hắn như bị người ta bóp chặt, tuy không đau đớn nhưng cũng làm cho hắn tức giận, mất đi khả năng duy trì bình tĩnh.
“Nói cho tôi biết, vì sao em thay tôi đỡ viên đạn kia?” Hắn nắm khuôn mặt của nàng, táo bạo chất vấn, muốn dời đi sự chú ý của nàng.
Vấn đề này làm cho nàng kinh hãi, dường như ngay cả hô hấp cũng thiếu chút nữa ngừng lại.
“Em…. không muốn…..” Nàng ứa mô hồi lạnh, mở miệng đứt quãng.
“Tôi không tin.” Hắn nhìn nàng, cười lạnh.
“Em cũng không thích tôi, vì sao còn muốn cứu tôi?”
“Em không. . . . . . em không biết. . . . . .” Nàng càng lúc càng bối rối.
“Nói cho tôi biết.” Hắn đè nàng xuống, đôi mắt đen nhíu lại, tiếp tục ép hỏi
“Tại sao?” Hắn ép hỏi, làm cho nàng kinh hoảng.
Vì nhiệm vụ!
Vì nhiệm vụ!
Chỉ là vì nhiệm vụ!
Ở trong lòng nàng hò hét. Lại biết cho dù như thế nào cũng không thể nói ra. Gây tê bắt đầu phát huy tác dụng, nhưng nàng lại kháng cự tác dụng của thuốc, biết mình phải tìm lý do thuyết phục hắn, ngàn vạn lần không thể làm cho hắn nghi ngờ.
Ý thức sẽ tiêu đi, nàng cố gắng chống đỡ, run giọng trả lời.
“Bởi vì em cần. . . . . . Cần tiền . . . . . . Để bảo đảm tương lai của em. . . . . . Nếu ngài. . . . . . chết. . . . . . em chỉ có thể quay về. . . . . . Trở về. . . . . . Trở lại câu lạc bộ đêm. . . . . . em. . . . . . em không muốn trở về. . . . . . người đàn ông khác. . . . . . chưa chắc đã tốt hơn ngài . . . . . .” Hắn cũng không tin lý do nàng nói, phụ nữ có lẽ yêu tiền, nhưng không có một phụ nữ nào ngu dốt đến nỗi vì tiền mà trả giá bằng tính mạng của mình.
Nhưng hắn không có nghi ngờ nàng, cũng không có tiếp tục ép hỏi nàng.
“Ừ.” Hắn nhìn chăm chú vào đôi môi trắng bệch run rẩy của nàng, thong thả nhếch khóe miệng, khi bác sĩ Hoàng dùng cái kìm kẹp lấy mảnh đạn cuối cùng kia, hắn từ từ lau đi mồ hôi trên trán nàng, vỗ về khuôn mặt ẩm ướt của nàng, mở miệng cam đoan.
“Tôi sẽ giữ em ở bên cạnh.” Câu trả lời này làm cho Mẫu Đơn thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Khi bác sĩ Hoàng buông cái kìm, bắt đầu giúp nàng cầm máu khâu lại vết thương, cuối cùng nàng cũng không chống cự được tác dụng của thuốc gây tê. Hai mắt của nàng dần dần mờ mịt, lo lắng bắt đầu tiêu tan, ngay cả suy nghĩ cũng càng ngày càng không rõ ràng.
Khuôn mặt tuấn tú trước mắt, dần dần trở nên mơ hồ.
Mất quá nhiều thể lực, Mẫu Đơn rốt cuộc không chống đỡ được, mệt mỏi cùng với tác dụng của thuốc, từ từ nhắm mí mắt lại.
Lúc này đây, nàng rốt cục có thể ngủ một giấc.
Hắc Trọng Minh không có cắn nàng nữa, mà lẳng lặng chăm chú nhìn nàng, thật lâu không có rời đi.
Chương 6
Nóng.
Nóng quá.
Chung quanh tối đen dường như vô biên vô tận, vĩnh viễn không nhìn thấy điểm dừng.
Mà nàng giống như đang chạy trong bóng đêm nóng rực, nhiệt độ từ bốn phía tiến đến nàng, nàng giẫm lên nơi nào cũng đều làm cho lòng bàn chân của nàng bỏng rát, nàng không ngừng… không ngừng ….chạy trốn, nhưng hoàn toàn không có cách nào thoát ra khỏi nhiệt độ cực nóng này, màn đêm cùng với yên lặng bao phủ lấy nàng.
Đột nhiên một tiếng nổ phát ra, lửa cháy phừng phừng, xé rách màn đêm, lửa từ trong mặt đất thoát ra, chẳng mấy chốc mà tất cả mọi thứ chung quanh đều bị bao trùm trong biển lửa.
Trong lòng hoảng loạn, nàng nghe thấy giọng nói của mẹ.
“Ngoan, bảo bối ngoan, không có việc gì, không có việc gì đâu….” Mẹ an ủi nàng, giọng nói dịu dàng kia như vang vọng ở bên tai.
Mỗi đêm, mẹ đều dùng giọng nói dịu dàng dễ nghe này để hát những bài hát dân gian, dỗ nàng đi vào giấc ngủ.
Mỗi một lần như thế nàng đều ngửa đầu nhìn vào khuôn mặt dịu dàng của mẹ ở dưới ánh trăng, cho đến khi chìm vào giấc ngủ. Mà nay, bao quanh khuôn mặt dịu dàng kia không phải ánh trăng, mà là ánh lửa.
Mẹ vươn tay ôm lấy nàng trên giường.
“Mẹ, con nóng quá.”
“Ngoan, mẹ biết. Nhà đang cháy, con đừng sợ, mẹ mang con đi ra ngoài.”
Trong lòng tràn ngập sợ hãi, nhưng bởi vì có sự dỗ dành của mẹ nên đã tiêu tan đi không ít. Nàng tiến sát vào trong lòng của mẹ, vẫn cho rằng nơi này là nơi an toàn nhất trên đời.
Tuy rằng nàng nhìn thấy ngọn lửa hừng hực thiêu cháy hết quần áo, giày dép của nàng, còn tham lam cắn nuốt con búp bê đang nằm bên giường mà tháng trước cha đã mua cho nàng, nhưng mà chỉ cần ở trong lồng ngực của mẹ, nàng sẽ không sợ hãi gì cả.
“Bảo bối ngoan, bảo bối ngoan, mẹ yêu con nhất có biết không?”
Nàng ngửa đầu nhìn vào khuôn mặt của mẹ trong ánh lửa, ngoan ngoãn gật đầu.
“Đến đây, nhắm mắt lại. Nghe mẹ nói này, dù lát nữa có xảy ra chuyện gì, cũng không được mở mắt ra, có biết không?”
Nàng quả thật là một cô bé ngoan, cho nên nghe lời mẹ nhắm chặt hai mắt, tùy ý mẹ dùng tấm vải ẩm ướt bao bọc thân thể của nàng, ôm chặt nàng vào trong ngực.
Sau đó mẹ bắt đầu chạy.
Tuy rằng không nhìn thấy nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận được, không khí càng lúc càng trở nên nóng cháy, khó có thể chịu được. Nàng dùng bàn tay nhỏ bé quàng chặt cổ mẹ, nhưng vẫn nhắm chặt hai mắt.
Bùm!
Một tiếng nổ vang lên làm rung chuyển cả căn nhà.
Đột nhiên mẹ bị té ngã, kêu đau ra tiếng, nhưng hai tay vẫn bảo vệ nàng chặt chẽ, không muốn để cho nàng bị tổn thương.
Vì mẹ vấp té nên tấm vải ẩm ướt bao bọc lấy nàng bị mở tung ra, nàng mở to hai mắt, hoảng sợ khi nhìn thấy hai chân của mẹ đã bị cây trụ sập đè lại.
“Bảo bối, chạy mau, có nghe hay không, chạy mau.”
Mồ hôi cùng nước mắt làm ướt đẫm khuôn mặt lem luốc và ửng hồng vì lửa nóng, mà sợi tóc xinh đẹp kia cứ từ từ, từ từ bị ngọn lửa thiêu rụi thành than, chỉ cần chạm vào một cái liền nát vụn.
“Không, không được, con không chạy….” Nàng kêu khóc, ôm chặt mẹ không rời, còn dùng bàn tay nhỏ bé lôi kéo bàn tay to của mẹ.
“Mẹ, chúng ta cùng chạy, cùng chạy đi….”
“Không còn kịp rồi, con mau chạy đi, nhanh lên….”
Mẹ rơi lệ đầy mặt, thúc giục nàng.
“Mau chạy ra cửa, ngoài đó chính là đường phố, con mau chạy ra đi….” Không, nàng không muốn, nàng không muốn buông mẹ ra để chạy một mình.
Nàng liên tục thử đi thử lại, nhưng cây trụ bị sụp xuống kia vẫn không mảy may lay động, càng kéo thì cây trụ đè trên chân mẹ càng không nhúc nhích.
“Bảo bối ngoan, con đừng khóc.”
Thấy nàng vẫn không chịu đi, mẹ dùng tay lau đi nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, dịu dàng nói lại.
“Bảo bối ngoan, cây trụ này con chuyển không được. Con chạy ra ngoài tìm người, gọi người đến giúp đỡ, được không?”
Nghe mẹ nói vậy, nàng ngoan ngoãn gật đầu, nhưng nước mắt vẫn rơi không ngừng.
“Được, con đi tìm người, gọi người đến giúp mẹ….” Đôi mắt mẹ hàm chứa nước mắt, nhưng khóe miệng lại nở nụ cười.
“Ừ, con đi đi, nhanh lên, mẹ ở đây chờ con.”
Bên trong ánh lửa, mẹ nhẹ giọng nói.
“Bảo bối, hãy nhớ kỹ, mẹ yêu con nhất, biết không?”
Nàng có chút lo lắng, nhưng vẫn gật gật đầu, nhìn thấy nụ cười khích lệ của mẹ, nàng xoay người chạy nhanh ra cửa, muốn đi tìm người cầu cứu.
Nhưng nàng vừa mới chạy ra đến cửa chính, chợt nghe thấy một tiếng nổ khác từ phía sau truyền đến.
Nàng hoảng sợ quay đầu lại chỉ nhìn thấy một ngọn lửa lớn cao đến tận trời, căn nhà bị ngọn lửa cắn nuốt, cuối cùng căn nhà gỗ chống đỡ không nổi, toàn bộ đều sụp đổ.
Đó là nhà của nàng, mẹ của nàng vẫn còn ở bên trong, còn bị đè ở phía dưới cây trụ.
“Mẹ….” Nàng xoay người muốn chạy vào trong, trên đường lại bị người ta giữ chặt lại.
Khói bụi mịt mờ, “Không, mẹ ơi, mẹ ơi….” Nàng không ngừng giãy dụa nhưng vẫn không thể nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn ngọn lửa bao trùm hết tất cả mọi thứ.
Bóng tối.
Giấc mộng vừa rồi làm cho trái tim nàng đau nhói, khiến nàng đột nhiên tỉnh lại.
Trên mặt của nàng còn có nước mắt, mà nhiệt độ tăng cao trong thân thể nàng cũng không vì nàng tỉnh lại mà theo cơn ác mộng tan biến đi, ngược lại nó vẫn cứ tra tấn nàng.
Nàng có ý muốn ngồi dậy nhưng bả vai đau đớn lại làm cho nàng hít thở không thông, lại ngã về phía giường.
Chết tiệt! Đau quá!
Sao lại như vậy?
Nàng thở hổn hển, đau đớn đến nỗi toàn thân phát run, sau đó đầu óc choáng váng mới dần dần nhớ lại rõ ràng mọi việc.
Đúng rồi, nàng thay người đàn ông kia đỡ một viên đạn.
Dùng bàn tay phải không bị thương lau đi nước mắt, nàng lại một lần nữa di chuyển thân mình. Lần này tuy rằng miệng vết thương trên vai trái vẫn còn làm cho nàng đau đến phát run, đổ đầy mồ hôi, nhưng nàng vẫn vùng vẫy ngồi dậy.
Thế nhưng động tác đơn giản này cũng đã làm hao tổn hết phần lớn khí lực của nàng, làm lúc nàng ngồi xuống thì toàn thân đã ướt đẫm mồ hôi, không ngừng run rẩy, mệt mỏi, liên tiếp thở dốc.
Mẫu Đơn nhìn bốn phía, cảm thấy kinh ngạc, nơi này đúng là phòng ngủ của Hắc Trọng Minh, nơi mà nàng nằm, chính là giường của hắn.
Nàng không hiểu tại sao Hắc Trọng Minh không có để cho người ta mang nàng qua chỗ khác. Nàng đã bị thương, với hắn mà nói là không có giá trị để triển lãm, thậm chí ngay cả giúp hắn làm ấm giường cũng không được.
Vết thương khiến cho nàng bị sốt cao, làm cho miệng lưỡi nàng khô khốc, từng đợt mồ hôi lạnh thấm ướt chiếc áo ngủ của nàng.
Ngoài cửa sổ ánh trăng đã bị mây che phủ, ánh trăng theo cửa sổ tiến vào bên trong phòng làm cho tất cả mọi vật đều tỏa sáng nhàn nhạt.
Thật vất vả lắm nàng mới tìm thấy trên bàn có một bình nước.
Mặc dù mệt mỏi nàng cũng không thể kiềm chế được cơn khát, cuối cùng vận dụng hết sức lực để di chuyển hai chân bước xuống giường.
Nhưng vừa mới đứng dậy thì hai chân của nàng liền run rẩy như chiếc lá trong gió. Nàng muốn trở lại giường ngồi, gọi người đến giúp đỡ, tuy nhiên tính cách quật cường của nàng không cho phép nàng để người ta nhìn thấy bộ dáng yếu đuối của mình, lại càng không nguyện ý mở miệng cầu xin người khác.
Đáng ghét, chỉ vài bước thôi mà, nàng đương nhiên vượt qua được.
Mẫu Đơn vịn lấy vết thương đang đau đớn ở vai, đi về phía bình nước, nhưng mới bước được ba bước nàng đã chống đỡ không được, vụng về ngã xuống đất.
Cú ngã này làm cho vai của nàng đau đến choáng váng đầu, hoa mắt gần như muốn rơi nước mắt một lần nữa.
Nàng cố gắng dùng tay phải để tự nâng mình dậy nhưng lại vô tình đẩy tấm thảm trải sàn ở phía dưới người ra. Trải qua một hồi cố gắng, cuối cùng nàng vẫn té ngã trên mặt đất, hơi thở suy yếu.
Không còn tấm thảm, đá hoa cương ở phía dưới người nàng lạnh giống như một khối băng.
Nàng chạm vào thì thấy chúng thật cứng rắn và lạnh lẽo, mang đi một ít nhiệt độ trên người nàng.
Nàng nằm trên mặt đất, ở dưới ánh trăng, giãy dụa và thở dốc, nàng cảm thấy bản thân giống như một người tàn phế, chỉ đi đến bên cạnh bàn để lấy nước uống, chuyện đơn giản như vậy mà cũng làm không được.
Nàng thật sự rất muốn uống nước.
Nhưng mà, sàn nhà thật lạnh làm nàng cảm thấy thật thoải mái, hơn nữa nàng quá mệt mỏi, không thể đi được nữa.
Một lát sau, sàn nhà lạnh như băng bắt đầu làm cho nàng cảm thấy lạnh, bên trong căn phòng khép kín này cũng không thể làm cho nhiệt độ của toàn bộ sàn nhà ấm lên.
Nàng cắn chặt môi, nhưng thân thể vẫn không ngừng run rẩy, cố gắng cắn chặt hàm. Hiện tại nàng rất suy yếu,
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
127/5206