Tiểu thuyết Mãnh Nam Đầu Gỗ Theo Dõi Cô Dâu
Lượt xem : |
r />
Bộ dáng cô trên màn hình rất hồi hộp và lo lắng, vẻ mặt yếu ớt.
Anh nhất thời xúc động, đưa tay mở cửa.
Cô giống y như lần trước, đầu tiên là sợ hoảng sợ, sau đó chần chờ một lúc mới đi vào.
Anh nhất định là điên rồi.
Adam nhìn cô lên cầu thang, tắt máy tính, mở cửa lầu ba cho cô, rồi đứng dậy ra khỏi phòng làm việc, thuận tay đóng cửa lại đi đến phòng khách chờ cô.
Khi cô xuất hiện ở cửa cầu thang, tim anh dừng lại, cô mặc một chiếc áo khoác có nón màu nâu nhạt, bên trong là áo len màu đỏ và quần dài cũng màu nâu nhạt, gương mặt cô ửng hồng không biết vì leo cầu thang hay vì ngoài trời quá lạnh.
"Hi." Cô cười nói.
"Hi." Adam buộc mình bỏ hai tay vào túi quần, không được vuốt ve cô.
"Xin lỗi, lúc nãy em quên hỏi anh, anh đang bận sao?" Cô đứng ở cửa cầu thang, mỉm cười che giấy sự mất tự nhiên, hơi bất an nói: "Nếu anh đang bận thì thôi đi."
Lúc này nhìn cô còn động lòng hơn so với trên màn hình máy tính, cũng xinh đẹp hơn so với trí nhớ của anh.
Anh nên nhân cơ hội này mà cự tuyệt, nhưng miệng lại nói là... "Không có"
Đáng chết! Anh đang làm cái gì?
"Vậy... Anh có muốn đi cùng em không?" Cô hơi chần chờ.
"Anh không muốn ra ngoài." Anh nói.
Lần này nói đúng, nhưng anh lại cảm thấy tâm tình kém vô cùng, bởi vì nụ cười trên mặt cô cứng ngắc, giống như vừa mới bị người khác tát một cái.
"Nếu như em không ngại, có thể xem ở nhà anh nhưng anh chỉ có phim cũ thôi." Đầu chưa kịp nghĩ nhưng miệng anh đã thốt ra.
Cô mỉm cười, thở nhẹ một hơi, nhẹ nhàng bước lên bậc thang cuối cùng, "Được, nhà anh có phim gì?"
Anh thật sự không biết mình bị làm sao, nhưng lời đã nói ra, anh cũng chỉ có thể cầm lấy điều khiển từ xa, mở hộc tủ khác trên tủ ti vi ra để cho cô chọn phim trong số những VCD anh cất giữ.
"Oa, sao anh lại có nhiều phim như vậy?" Cô trừng lớn mắt, không thể đoán được mình có thể nhìn thấy nhiều phim như vậy, cô giống như một đứa trẻ phát hiện được kho báu, hưng phấn lục tìm bộ phim mình thích.
"Hứng thú." Anh đứng phía sau cô, vẫn còn đang tự hỏi tại sao mình lại hành động như vậy?
"Chim, Bắc Phi mưu ảnh, Loạn thế giai nhân, Roman Holiday, Chiến tranh và hoà bình..." Cô đọc tên từng bộ phim, dáng vẻ như lượm được báu vật, sau đó hai mắt cô sáng lên, lấy ra một bộ phim, kinh hô ra tiếng, "A, Quốc vương và em, em rất thích bộ phim này, diễn xuất của Vưu Bá rất tốt, mỗi lần ti vi phát lại em đều xem, chúng ta xem cái này được không?"
Anh không phản đối, cũng không có lý do phản đối, anh cho đĩa phim kia vào đầu đĩa, ngồi trên sô pha xem phim với cô. Thật ra anh không nhớ nổi nội dung của bộ phim này, trước kia xem phim là biện pháp anh dùng nhằm trốn tránh hiện thực, anh đã xem rất nhiều, đa số anh đều đã quên nội dung.
Nhưng khi phim bắt đầu chiếu, anh liền dần dần nghĩ tới, anh bắt đầu đứng ngồi không yên, anh không thích nội dung phim này. Vị Quốc vương kia rất giống cha anh, bảo thủ tự kiêu, nhiều vợ, giàu có, còn có một đống con.
Nữ chính mang con đến sống trong gia đình kia, cũng giống như năm đó mẹ anh mang anh vào sống trong Bart gia, khác biệt là nữ giáo sư kia trong phim không có kết hôn với Quốc vương, và cuối cùng là Quốc vương chết.
Anh nhớ rõ trước kia anh rất hâm mộ bé trai người Anh kia vì không trở thành con riêng của Quốc vương, lại cảm thấy Quốc vương chết là xứng đáng, anh đã từng hy vọng cha anh cũng có vận mệnh giống vị Quốc vương này, đáng tiếc trời không thuận lòng người, người tốt sống không lâu, người xấu thì sống dai.
Anh không muốn xem bộ phim này nên anh xem cô, lại không đoán được cô lại mê mẩm như thế, cô mỉm cười trước sự vụng về của Quốc vương, cô hồi hộp thay họ vì quốc yến, cô vì cái vận mệnh lân đận kia mà đỏ hốc mắt.
Khi Quốc vương học khiêu vũ với giáo sư cô bật cười ra tiếng, Quốc vương muốn trừng phạt người vợ bỏ trốn, giáo sư dùng thân mình ngăn cản, cái roi vươn ra lại chậm chạp quất xuống, cô không tự chủ được mà nắm chặt tay anh, cảnh cuối phim Quốc vương chết, nước mắt cô rơi xuống không một tiếng động.
Khi bộ phim kết thúc, nhạc phim vang vọng cả căn phòng, nhưng cô không có cách nào ngừng khóc, anh không biết mình ôm cô vào lòng lúc nào nhưng cảm giác thật sự rất tốt cho nên vẫn không buông tay.
Cô tựa đầu nên vai anh, giọng nói khàn khàn vang lên: "Lúc nhỏ em vẫn không hiểu tại sao Quốc vương nhất định phải chết, thật sự không biết người xưa nghĩ như thế nào nữa. Sau này lớn lên mới biết nội dung phim này đã sửa đổi dựa trên truyện cổ tích. Khi đó em nghĩ mình đã trách lầm tác giả rồi. Rồi em lại lớn thêm chút nữa mới biết thì ra Quốc vương kia là một người rất già, không có khả năng nảy sinh tình yêu mãnh liệt với giáo sư cho nên mới phải sửa nội dung. Thật sự hại em đen mặt. " Cô bật cười, rồi sau đó thở dài nói: "Chẳng qua em vẫn rất thích xem phim này."
"Anh không thích Quốc vương." Anh nói.
"Tại sao?" Cô hơi sửng sốt, ngẩng đầu nhìn anh.
Anh mím môi, không muốn trả lời, nhưng thấy cô chờ đợi, nên thuận miệng nói đại một lý do: "Ông ta trọc đầu."
Đường Lâm kinh ngạc bật cười, ngồi thẳng người, vỗ vỗ ngực anh, nói đùa: "Này, anh sao lại có thể kỳ thị người đầu trọc! Vưu Bá là người đầu trọc đẹp trai nhất mà em thấy từ nhỏ đến giờ, em cực kỳ sùng bái ông ấy nha! Nếu không phải ông ấy mất sớm, em nhất định sẽ chạy tới hỏi ông ấy có muốn cưới em hay không?"
Không biết vì sao, anh càng ngày càng ghét vị Quốc vương kia.
Anh đưa tay kéo cô vào lòng mình, hôn cô.
Hương vị của cô còn mê người hơn so với trí nhớ của anh, anh rên rỉ ra tiếng, đưa tay vào trong áo len của cô, cách lớp nội y vuốt ve hai vú cô. Cô ở dưới thân thể anh thở gấp, mặt ửng hồng, anh thích vẻ thẹn thùng của cô giống như không có cách nào kháng cự lại anh.
Anh và cô mây mưa triền miêm trên ở trên ghế so pha, sau đó anh lại ôm cô vào phòng ngủ.
Ban đêm đi qua rất nhanh, sau khi cô ngủ say anh vẫn tỉnh táo, anh còn phải viết lập trình.
Anh vào phòng tắm, sau khi tắm xong đi ra cô vẫn nằm trên giường ngủ say, hơn nữa nhìn rất đáng yêu.
Chư từng có người phụ nữ nào ngủ trên chiếc giường này, nhưng anh lại cảm thấy cô ngủ trên đó vốn không có gì bất ngờ, anh hoang mang đứng bên giường nhìn cô thật lâu, lại không biết nên làm gì với cô.
Thôi, thuyền tới cầu tự nhiên thẳng, hiện tại anh cũng chỉ có thể nhìn.
Đáng ghét!
Phiền não xoa xoa mái tóc ẩm ướt, anh nhíu mày thầm mắng một câu, xoay người ra khỏi phòng ngủ, quay trở lại phòng làm việc.
Bắt đầu từ ngày đó, cứ cách hai ba ngày cô lại hẹn anh ra ngoài, anh không thích ra khỏi cửa vì thế họ đều đống ý ở nhà anh xem phim rồi cô sẽ nấu bữa tối.
Sau đó chuyện này đã trở thành thói quen. Ngoại trừ lần trước cô ngủ ở nhà anh thì đến giờ cô vẫn không qua đêm ở đó.
Mỗi sáng anh sẽ thấy cô mặc đồ thể thao chạy bộ, cô từng rủ anh rèn luyện cơ thể bằng cách chạy bộ nhưng anh từ chối, hình như cô nhận thấy anh không thích ra ngoài nên cũng không nhiều lời.
Cô biết anh đem ngày đêm đảo ngược thì trừng lớn mắt nhưng cũng không nói gì, trái lại từ đó không bao giờ cô đến gõ cửa nhà anh vào ban ngày.
Cô hỏi anh làm nghề gì, anh nói mình là nhà thiết kế co cũng chỉ "Ừ!" một tiếng.
Sau vài lần như vậy anh phát hiện anh thích có cô làm bạn, không chỉ là làm bạn trên giường mà anh thích cùng cô xem những bộ phim cũ, cùng cô ăn cơm, nghe cô kể về những chuyện mà cô đã nhìn thấy trong ngày.
Cuộc sống của anh cũng không có thay đổi gì lớn, chỉ là cô sẽ thường xuyên xuất hiện trong nhà anh, mỗi tối khi anh thức dậy cô sẽ đứng ở ban công đối diện chào hỏi anh.
Anh thở nhẹ ra một hơi, như vậy cũng tốt, anh không thay đổi.
Mãi đến đêm kia, anh phát hiện lại không thấy cô nữa.
Ngày đầu tiên, anh nghĩ rằng cô có việc nên đi ra ngoài, nhưng đã một ngày một đêm cô cũng chưa trở về, va li của cô vẫn còn trong nhà, nhưng cả ngày anh lại không thấy cô, ngày hôm qua cũng không thấy hôm nay cũng vậy, cô cũng không đến nhà tìm anh, lầu sáu đối diện không hề có động tĩnh gì trong ba ngày liên tục.
Anh khó tránh được nôn nóng, anh muốn biết cô dang ở nơi nào, sau đó lại phát hiện mình không có cách nào để liên lạc với cô, anh không biết số di động cũng như không biết cô làm việc ở đâu và càng không biết số điện thoại bàn nhà cô, anh chỉ biết cô ở đối diện nhưng cô lại không về nhà.
Anh không có tâm trạng làm việc, lo lắng không biết cô có xảy ra chuyện gì không, anh thậm chí xâm nhập vào mạng của các bệnh viện gần đấy, tìm kiếm xem tên cô có xuất hiện trong danh sách những người được đưa vào phòng cấp cứu hay không? Anh càng thêm hoảng sợ khi nghĩ rằng cô chết ở giữa đường mà không ai phát hiện ra.
Trời sáng rồi lại tối, đối diện vẫn một mảng hắc ám và yên tĩnh, đang lúc anh định lấy chìa khóa đi ra ngoài tìm cô thì thấy đèn nhà cô sáng lên, sắc mặt anh xanh mét, sải bước đi qua nhà trọ đối diện, đi lên lầu gõ cửa nhà cô.
" Adam?" Cô mở cửa thấy anh thì rất kinh ngạc.
"Em chạy đi đâu vậy?" Vẻ mặt anh lạnh lùng, kiềm chế để khỏi bùng nổ tức giận.
" Newyork." Cô nói, mắt hạnh trợn lên.
Anh rất tức giận, bộ dáng và vẻ mặt cô chứ như không biết xảy ra chuyện gì, khiến anh càng thêm nổi giận. "Vì sao không nói với anh tiếng nào?"
Đường Lâm nhìn anh, trợn lớn mắt, giống như là hiểu ra điều gì đó, liền nói: "Xin lỗi, em không ngờ anh lại lo lắng..." Cô giơ tay lên sờ nhẹ lồng ngực của anh, giống như là muốn trấn an cơn giận của anh, ấm giọng giải thích, "Em vốn là định đi về trong ngày, nhưng lại bị bạn giữ lại cho nên ở thêm hai ngày."
Anh biết mình không có lý do để tức giận nhưng chính anh lại cảm thấy tức, "Ít nhất em phải gọi điện cho anh."
"Em có nghĩ đến nhưng lại không có số điện thoại của anh."
Anh á khẩu không trả lời được đành trừng, một giây sau anh tức giận nói: "Đưa di động của em đây."
Cô lấy di động trong ba lô ra đưa cho anh.
Adam mở di động của cô lên lưu số điện thoại riêng của mình vào, anh không thích như vậy, trước đây anh chưa từng cho người phụ nữ nào số điện thoại riêng của mình nhưng anh lại không thích cảm giác của ba ngày qua.
"Hết tức giận rồi hả?" Sau khi nhận lại di động thì cô dùng vẻ mặt vô tội hỏi.
Anh mím chặt môi, khóe mắt giật giật, "Anh không có tức giận."
"À" Cô cúi đầu cất điện vào ba lô.
"À cái gì?" Anh nhíu mày, thề rằng cô gái này đang cười trộm.
" Không có." Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, "Anh có muốn vào không? Hay là muốn tiếp tục đứng ở đó?"
Anh trừng cô, cô lại mỉm cười, "Em đang nấu hoành thánh."
Cô gái đáng chết.
Anh âm thầm mắng, nhưng vẫn xoay người đi vào nhà cô.
* * *
Nhà cô rất ấm áp hơn nữa lại có rất nhiều màu sắc khác nhau.
Lần trước hầu như anh chỉ ở trong phòng ngủ của cô, không có cơ hội ra phòng khách, nhưng anh vừa vào nhà thì cô liền đi đến phòng bếp, anh không muốn đi theo cô đành đợi ở phòng khách.
Ánh đèn dìu dịu chiếu rọi những kỷ vật kỳ quái được sưu tập từ các nơi, mặt nạ gỗ, vỏ ốc và một sợi lông vũ có màu sắc rực rỡ được dùng làm đồ trang sức hình như đã nhiều năm, hoa văn điêu khác rối tung nhưng vẫn nhìn ra đó là phong cách châu Âu giống như chuông đồng của nước Đức, đồ trang sức bằng thủy tinh của Austria, đèn trong một giáo đường nhỏ ở Ý.
Mỗi thứ mamg một phong phong cách khác nhau nhưng cô lại để chung chúng với nhau, xem ra rất bình thường.
Anh ở trong nhà trọ của mình đã nhìn chúng rất nhiều lần, nhưng cảm giác đó lại khác với cảm giác bây giờ. Những thứ này có vài thứ lại lúc cô dọn đến đã mang theo còn lại là cô mang về trong ba năm ở đây.
Cô lấy dây thép ghép hai tảng đá lại thành chân ghế rồi lấy tảng đá tròn hình cánh hoa đặt lên, trước kia anh hoài nghi chiếc ghế này có thể ngồi sao? Bèn đi qua ngồi thử nhưng không ngờ chiếc ghế này ngồi rất thoải mái, cái bàn và ghế sa lon còn lại trong phòng khách là do cô tự chế. Mùa hè cô sẽ cất nệm ghế và gối ôm đi khi mùa đông đến cô lại mang chúng ra. Hai tháng trước cô làm một con thú nhồi bông màu xanh lá bụng màu trắng, nhìn nó tròn tròn béo béo giống như con lật đật, con gấu bông có cặp mắt tròn tròn nhỏ nhỏ, lỗ tai nhọn hoắt, trên đầu còn có một cái lá sen, bên mép có mấy sợi râu nhìn nó hơi ngốc, cao chừng mét rưỡi, cô đặt nó trên so pha chiếm mất một phầm ba ghế.
Anh ngồi xuống so pha, thấy bức tường phía sau ti vi có một tấm ảnh thảo nguyên châu Phi, từ nhà trọ của anh thì không thấy được tấm hình này! Anh biết cô hay nhìn nó đến ngẩn người, anh nhận ra được tấm ảnh này cùng với tấm ảnh ở nhà anh là cùng một vị nhiếp ảnh gia chụp nếu nói đến điều bất đồng thì tấm ảnh này chụp cảnh hoàng hôn còn bức của anh là cảnh bình minh.
Anh không biết rằng cô cũng thích ảnh của L.T, vị nhiếp ảnh gia kia ra một loạt bộ sưu tập ảnh, mỗi bộ anh đều có một bản, hai tấm ảnh này nằm trong cùng một bộ.
Anh ngả người về sau, ghế so pha lung lay lõm xuống, anh liếc nhìn phát hiện một cái đuôi, tròn trịa lông lá lớn hơn quả dưa hấu một chút.
Con gấu bông này có hình dạng rất kỳ quái.
Chỉ lớn như vậy làm gối gối đ
Anh nhất thời xúc động, đưa tay mở cửa.
Cô giống y như lần trước, đầu tiên là sợ hoảng sợ, sau đó chần chờ một lúc mới đi vào.
Anh nhất định là điên rồi.
Adam nhìn cô lên cầu thang, tắt máy tính, mở cửa lầu ba cho cô, rồi đứng dậy ra khỏi phòng làm việc, thuận tay đóng cửa lại đi đến phòng khách chờ cô.
Khi cô xuất hiện ở cửa cầu thang, tim anh dừng lại, cô mặc một chiếc áo khoác có nón màu nâu nhạt, bên trong là áo len màu đỏ và quần dài cũng màu nâu nhạt, gương mặt cô ửng hồng không biết vì leo cầu thang hay vì ngoài trời quá lạnh.
"Hi." Cô cười nói.
"Hi." Adam buộc mình bỏ hai tay vào túi quần, không được vuốt ve cô.
"Xin lỗi, lúc nãy em quên hỏi anh, anh đang bận sao?" Cô đứng ở cửa cầu thang, mỉm cười che giấy sự mất tự nhiên, hơi bất an nói: "Nếu anh đang bận thì thôi đi."
Lúc này nhìn cô còn động lòng hơn so với trên màn hình máy tính, cũng xinh đẹp hơn so với trí nhớ của anh.
Anh nên nhân cơ hội này mà cự tuyệt, nhưng miệng lại nói là... "Không có"
Đáng chết! Anh đang làm cái gì?
"Vậy... Anh có muốn đi cùng em không?" Cô hơi chần chờ.
"Anh không muốn ra ngoài." Anh nói.
Lần này nói đúng, nhưng anh lại cảm thấy tâm tình kém vô cùng, bởi vì nụ cười trên mặt cô cứng ngắc, giống như vừa mới bị người khác tát một cái.
"Nếu như em không ngại, có thể xem ở nhà anh nhưng anh chỉ có phim cũ thôi." Đầu chưa kịp nghĩ nhưng miệng anh đã thốt ra.
Cô mỉm cười, thở nhẹ một hơi, nhẹ nhàng bước lên bậc thang cuối cùng, "Được, nhà anh có phim gì?"
Anh thật sự không biết mình bị làm sao, nhưng lời đã nói ra, anh cũng chỉ có thể cầm lấy điều khiển từ xa, mở hộc tủ khác trên tủ ti vi ra để cho cô chọn phim trong số những VCD anh cất giữ.
"Oa, sao anh lại có nhiều phim như vậy?" Cô trừng lớn mắt, không thể đoán được mình có thể nhìn thấy nhiều phim như vậy, cô giống như một đứa trẻ phát hiện được kho báu, hưng phấn lục tìm bộ phim mình thích.
"Hứng thú." Anh đứng phía sau cô, vẫn còn đang tự hỏi tại sao mình lại hành động như vậy?
"Chim, Bắc Phi mưu ảnh, Loạn thế giai nhân, Roman Holiday, Chiến tranh và hoà bình..." Cô đọc tên từng bộ phim, dáng vẻ như lượm được báu vật, sau đó hai mắt cô sáng lên, lấy ra một bộ phim, kinh hô ra tiếng, "A, Quốc vương và em, em rất thích bộ phim này, diễn xuất của Vưu Bá rất tốt, mỗi lần ti vi phát lại em đều xem, chúng ta xem cái này được không?"
Anh không phản đối, cũng không có lý do phản đối, anh cho đĩa phim kia vào đầu đĩa, ngồi trên sô pha xem phim với cô. Thật ra anh không nhớ nổi nội dung của bộ phim này, trước kia xem phim là biện pháp anh dùng nhằm trốn tránh hiện thực, anh đã xem rất nhiều, đa số anh đều đã quên nội dung.
Nhưng khi phim bắt đầu chiếu, anh liền dần dần nghĩ tới, anh bắt đầu đứng ngồi không yên, anh không thích nội dung phim này. Vị Quốc vương kia rất giống cha anh, bảo thủ tự kiêu, nhiều vợ, giàu có, còn có một đống con.
Nữ chính mang con đến sống trong gia đình kia, cũng giống như năm đó mẹ anh mang anh vào sống trong Bart gia, khác biệt là nữ giáo sư kia trong phim không có kết hôn với Quốc vương, và cuối cùng là Quốc vương chết.
Anh nhớ rõ trước kia anh rất hâm mộ bé trai người Anh kia vì không trở thành con riêng của Quốc vương, lại cảm thấy Quốc vương chết là xứng đáng, anh đã từng hy vọng cha anh cũng có vận mệnh giống vị Quốc vương này, đáng tiếc trời không thuận lòng người, người tốt sống không lâu, người xấu thì sống dai.
Anh không muốn xem bộ phim này nên anh xem cô, lại không đoán được cô lại mê mẩm như thế, cô mỉm cười trước sự vụng về của Quốc vương, cô hồi hộp thay họ vì quốc yến, cô vì cái vận mệnh lân đận kia mà đỏ hốc mắt.
Khi Quốc vương học khiêu vũ với giáo sư cô bật cười ra tiếng, Quốc vương muốn trừng phạt người vợ bỏ trốn, giáo sư dùng thân mình ngăn cản, cái roi vươn ra lại chậm chạp quất xuống, cô không tự chủ được mà nắm chặt tay anh, cảnh cuối phim Quốc vương chết, nước mắt cô rơi xuống không một tiếng động.
Khi bộ phim kết thúc, nhạc phim vang vọng cả căn phòng, nhưng cô không có cách nào ngừng khóc, anh không biết mình ôm cô vào lòng lúc nào nhưng cảm giác thật sự rất tốt cho nên vẫn không buông tay.
Cô tựa đầu nên vai anh, giọng nói khàn khàn vang lên: "Lúc nhỏ em vẫn không hiểu tại sao Quốc vương nhất định phải chết, thật sự không biết người xưa nghĩ như thế nào nữa. Sau này lớn lên mới biết nội dung phim này đã sửa đổi dựa trên truyện cổ tích. Khi đó em nghĩ mình đã trách lầm tác giả rồi. Rồi em lại lớn thêm chút nữa mới biết thì ra Quốc vương kia là một người rất già, không có khả năng nảy sinh tình yêu mãnh liệt với giáo sư cho nên mới phải sửa nội dung. Thật sự hại em đen mặt. " Cô bật cười, rồi sau đó thở dài nói: "Chẳng qua em vẫn rất thích xem phim này."
"Anh không thích Quốc vương." Anh nói.
"Tại sao?" Cô hơi sửng sốt, ngẩng đầu nhìn anh.
Anh mím môi, không muốn trả lời, nhưng thấy cô chờ đợi, nên thuận miệng nói đại một lý do: "Ông ta trọc đầu."
Đường Lâm kinh ngạc bật cười, ngồi thẳng người, vỗ vỗ ngực anh, nói đùa: "Này, anh sao lại có thể kỳ thị người đầu trọc! Vưu Bá là người đầu trọc đẹp trai nhất mà em thấy từ nhỏ đến giờ, em cực kỳ sùng bái ông ấy nha! Nếu không phải ông ấy mất sớm, em nhất định sẽ chạy tới hỏi ông ấy có muốn cưới em hay không?"
Không biết vì sao, anh càng ngày càng ghét vị Quốc vương kia.
Anh đưa tay kéo cô vào lòng mình, hôn cô.
Hương vị của cô còn mê người hơn so với trí nhớ của anh, anh rên rỉ ra tiếng, đưa tay vào trong áo len của cô, cách lớp nội y vuốt ve hai vú cô. Cô ở dưới thân thể anh thở gấp, mặt ửng hồng, anh thích vẻ thẹn thùng của cô giống như không có cách nào kháng cự lại anh.
Anh và cô mây mưa triền miêm trên ở trên ghế so pha, sau đó anh lại ôm cô vào phòng ngủ.
Ban đêm đi qua rất nhanh, sau khi cô ngủ say anh vẫn tỉnh táo, anh còn phải viết lập trình.
Anh vào phòng tắm, sau khi tắm xong đi ra cô vẫn nằm trên giường ngủ say, hơn nữa nhìn rất đáng yêu.
Chư từng có người phụ nữ nào ngủ trên chiếc giường này, nhưng anh lại cảm thấy cô ngủ trên đó vốn không có gì bất ngờ, anh hoang mang đứng bên giường nhìn cô thật lâu, lại không biết nên làm gì với cô.
Thôi, thuyền tới cầu tự nhiên thẳng, hiện tại anh cũng chỉ có thể nhìn.
Đáng ghét!
Phiền não xoa xoa mái tóc ẩm ướt, anh nhíu mày thầm mắng một câu, xoay người ra khỏi phòng ngủ, quay trở lại phòng làm việc.
Bắt đầu từ ngày đó, cứ cách hai ba ngày cô lại hẹn anh ra ngoài, anh không thích ra khỏi cửa vì thế họ đều đống ý ở nhà anh xem phim rồi cô sẽ nấu bữa tối.
Sau đó chuyện này đã trở thành thói quen. Ngoại trừ lần trước cô ngủ ở nhà anh thì đến giờ cô vẫn không qua đêm ở đó.
Mỗi sáng anh sẽ thấy cô mặc đồ thể thao chạy bộ, cô từng rủ anh rèn luyện cơ thể bằng cách chạy bộ nhưng anh từ chối, hình như cô nhận thấy anh không thích ra ngoài nên cũng không nhiều lời.
Cô biết anh đem ngày đêm đảo ngược thì trừng lớn mắt nhưng cũng không nói gì, trái lại từ đó không bao giờ cô đến gõ cửa nhà anh vào ban ngày.
Cô hỏi anh làm nghề gì, anh nói mình là nhà thiết kế co cũng chỉ "Ừ!" một tiếng.
Sau vài lần như vậy anh phát hiện anh thích có cô làm bạn, không chỉ là làm bạn trên giường mà anh thích cùng cô xem những bộ phim cũ, cùng cô ăn cơm, nghe cô kể về những chuyện mà cô đã nhìn thấy trong ngày.
Cuộc sống của anh cũng không có thay đổi gì lớn, chỉ là cô sẽ thường xuyên xuất hiện trong nhà anh, mỗi tối khi anh thức dậy cô sẽ đứng ở ban công đối diện chào hỏi anh.
Anh thở nhẹ ra một hơi, như vậy cũng tốt, anh không thay đổi.
Mãi đến đêm kia, anh phát hiện lại không thấy cô nữa.
Ngày đầu tiên, anh nghĩ rằng cô có việc nên đi ra ngoài, nhưng đã một ngày một đêm cô cũng chưa trở về, va li của cô vẫn còn trong nhà, nhưng cả ngày anh lại không thấy cô, ngày hôm qua cũng không thấy hôm nay cũng vậy, cô cũng không đến nhà tìm anh, lầu sáu đối diện không hề có động tĩnh gì trong ba ngày liên tục.
Anh khó tránh được nôn nóng, anh muốn biết cô dang ở nơi nào, sau đó lại phát hiện mình không có cách nào để liên lạc với cô, anh không biết số di động cũng như không biết cô làm việc ở đâu và càng không biết số điện thoại bàn nhà cô, anh chỉ biết cô ở đối diện nhưng cô lại không về nhà.
Anh không có tâm trạng làm việc, lo lắng không biết cô có xảy ra chuyện gì không, anh thậm chí xâm nhập vào mạng của các bệnh viện gần đấy, tìm kiếm xem tên cô có xuất hiện trong danh sách những người được đưa vào phòng cấp cứu hay không? Anh càng thêm hoảng sợ khi nghĩ rằng cô chết ở giữa đường mà không ai phát hiện ra.
Trời sáng rồi lại tối, đối diện vẫn một mảng hắc ám và yên tĩnh, đang lúc anh định lấy chìa khóa đi ra ngoài tìm cô thì thấy đèn nhà cô sáng lên, sắc mặt anh xanh mét, sải bước đi qua nhà trọ đối diện, đi lên lầu gõ cửa nhà cô.
" Adam?" Cô mở cửa thấy anh thì rất kinh ngạc.
"Em chạy đi đâu vậy?" Vẻ mặt anh lạnh lùng, kiềm chế để khỏi bùng nổ tức giận.
" Newyork." Cô nói, mắt hạnh trợn lên.
Anh rất tức giận, bộ dáng và vẻ mặt cô chứ như không biết xảy ra chuyện gì, khiến anh càng thêm nổi giận. "Vì sao không nói với anh tiếng nào?"
Đường Lâm nhìn anh, trợn lớn mắt, giống như là hiểu ra điều gì đó, liền nói: "Xin lỗi, em không ngờ anh lại lo lắng..." Cô giơ tay lên sờ nhẹ lồng ngực của anh, giống như là muốn trấn an cơn giận của anh, ấm giọng giải thích, "Em vốn là định đi về trong ngày, nhưng lại bị bạn giữ lại cho nên ở thêm hai ngày."
Anh biết mình không có lý do để tức giận nhưng chính anh lại cảm thấy tức, "Ít nhất em phải gọi điện cho anh."
"Em có nghĩ đến nhưng lại không có số điện thoại của anh."
Anh á khẩu không trả lời được đành trừng, một giây sau anh tức giận nói: "Đưa di động của em đây."
Cô lấy di động trong ba lô ra đưa cho anh.
Adam mở di động của cô lên lưu số điện thoại riêng của mình vào, anh không thích như vậy, trước đây anh chưa từng cho người phụ nữ nào số điện thoại riêng của mình nhưng anh lại không thích cảm giác của ba ngày qua.
"Hết tức giận rồi hả?" Sau khi nhận lại di động thì cô dùng vẻ mặt vô tội hỏi.
Anh mím chặt môi, khóe mắt giật giật, "Anh không có tức giận."
"À" Cô cúi đầu cất điện vào ba lô.
"À cái gì?" Anh nhíu mày, thề rằng cô gái này đang cười trộm.
" Không có." Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, "Anh có muốn vào không? Hay là muốn tiếp tục đứng ở đó?"
Anh trừng cô, cô lại mỉm cười, "Em đang nấu hoành thánh."
Cô gái đáng chết.
Anh âm thầm mắng, nhưng vẫn xoay người đi vào nhà cô.
* * *
Nhà cô rất ấm áp hơn nữa lại có rất nhiều màu sắc khác nhau.
Lần trước hầu như anh chỉ ở trong phòng ngủ của cô, không có cơ hội ra phòng khách, nhưng anh vừa vào nhà thì cô liền đi đến phòng bếp, anh không muốn đi theo cô đành đợi ở phòng khách.
Ánh đèn dìu dịu chiếu rọi những kỷ vật kỳ quái được sưu tập từ các nơi, mặt nạ gỗ, vỏ ốc và một sợi lông vũ có màu sắc rực rỡ được dùng làm đồ trang sức hình như đã nhiều năm, hoa văn điêu khác rối tung nhưng vẫn nhìn ra đó là phong cách châu Âu giống như chuông đồng của nước Đức, đồ trang sức bằng thủy tinh của Austria, đèn trong một giáo đường nhỏ ở Ý.
Mỗi thứ mamg một phong phong cách khác nhau nhưng cô lại để chung chúng với nhau, xem ra rất bình thường.
Anh ở trong nhà trọ của mình đã nhìn chúng rất nhiều lần, nhưng cảm giác đó lại khác với cảm giác bây giờ. Những thứ này có vài thứ lại lúc cô dọn đến đã mang theo còn lại là cô mang về trong ba năm ở đây.
Cô lấy dây thép ghép hai tảng đá lại thành chân ghế rồi lấy tảng đá tròn hình cánh hoa đặt lên, trước kia anh hoài nghi chiếc ghế này có thể ngồi sao? Bèn đi qua ngồi thử nhưng không ngờ chiếc ghế này ngồi rất thoải mái, cái bàn và ghế sa lon còn lại trong phòng khách là do cô tự chế. Mùa hè cô sẽ cất nệm ghế và gối ôm đi khi mùa đông đến cô lại mang chúng ra. Hai tháng trước cô làm một con thú nhồi bông màu xanh lá bụng màu trắng, nhìn nó tròn tròn béo béo giống như con lật đật, con gấu bông có cặp mắt tròn tròn nhỏ nhỏ, lỗ tai nhọn hoắt, trên đầu còn có một cái lá sen, bên mép có mấy sợi râu nhìn nó hơi ngốc, cao chừng mét rưỡi, cô đặt nó trên so pha chiếm mất một phầm ba ghế.
Anh ngồi xuống so pha, thấy bức tường phía sau ti vi có một tấm ảnh thảo nguyên châu Phi, từ nhà trọ của anh thì không thấy được tấm hình này! Anh biết cô hay nhìn nó đến ngẩn người, anh nhận ra được tấm ảnh này cùng với tấm ảnh ở nhà anh là cùng một vị nhiếp ảnh gia chụp nếu nói đến điều bất đồng thì tấm ảnh này chụp cảnh hoàng hôn còn bức của anh là cảnh bình minh.
Anh không biết rằng cô cũng thích ảnh của L.T, vị nhiếp ảnh gia kia ra một loạt bộ sưu tập ảnh, mỗi bộ anh đều có một bản, hai tấm ảnh này nằm trong cùng một bộ.
Anh ngả người về sau, ghế so pha lung lay lõm xuống, anh liếc nhìn phát hiện một cái đuôi, tròn trịa lông lá lớn hơn quả dưa hấu một chút.
Con gấu bông này có hình dạng rất kỳ quái.
Chỉ lớn như vậy làm gối gối đ
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
738/738