XtGem Forum catalog
Đọc truyện ngắn online,chuyện tình yêu lãng mạn,truyện teen dễ thương ,truyện tình cảm,tiểu thuyết hay,chuyện ngắn mới ,tình yêu học trò , truyện dài tập ...
Truyenaz.Hexat.Com
Tải game online cho điện thoại

Tiểu thuyết Mãnh Nam Đầu Gỗ Theo Dõi Cô Dâu

Lượt xem :
không quá hai bước, thần kinh của cô lập tức báo động, người đàn ông này bước đi không có bất kỳ tiếng động nào.
Không nhịn được cô nhìn xuống chân anh, thì ra anh đi chân không.
"Tại sao?" Đột nhiên anh mở miệng.
Cô sợ hết hồn, trong nháy mắt ngẩng đầu lên, mặt ngây ngô nhìn anh, "Cái gì?"
"Cái đó." Hai tay anh đút trong túi quần, mặt không chút thay đổi, hất cằm về phía đĩa bánh trên tay cô.
"À. . . . . ." Cô há miệng, suy nghĩ có chút hỗn loạn, mà người đàn ông to lớn trước mặt mặc một chiếc áo sơ mi màu đen, mà chiếc áo đó có hơn phân nửa số nút áo không cài, để lộ ra lồng ngực cường tráng.
"Tôi làm ít bánh ngọt." Cô nhìn chằm chằm lồng ngực của anh, đoán rằng nó ít nhất cũng gấp đôi ngực của cô.
"Điều này cô đã nói rồi, tôi hỏi là tại sao?"
Giọng của anh hết sức lạnh nhạt, kéo lý trí của cô quay về, cô nháy mắt mấy cái, ép mình nhìn mặt của anh, chứ không phải nhìn những bộ phận khác trên cơ thể anh, sau đó thử tìm ra một lý do có tính thuyết phục.
"À. . . . . . Tôi. . . . . . Tôi đến thăm hỏi từng hàng xóm, giờ đến nhà anh."
Anh không có phản ứng.
"Tôi tưởng rằng nhà trọ này bỏ trống."
Anh vẫn không có phản ứng.
"Tôi nghĩ rằng tôi thiếu anh cái này." Cô đưa bánh ngọt đến trước mặt anh, cố mỉm cười, người đàn ông này làm cô có cảm giác khẩn trương, cô biết mình cười hơi cứng ngắc.
"Xin chào, tôi là Đường Lâm."
Anh nhìn đĩa bánh ngọt sau đó nhìn thẳng cô, thật lâu sau mới nói: "Ở đây là Seattle1, không phải là Virginia2, không có ai sau khi dọn đến ở sẽ thăm hỏi hàng xóm cả."
1Seattle: Thành phố cảng và là thành phố lớn nhất của bang Oa-sinh-tơn ở tây bắc nước Mỹ.
2Virginia: Thượng vịnh chung (tiểu bang Hoa Kỳ). Bốn trong số các tiểu bang tạo thành Hoa Kỳ chính thức sử dụng danh xưng "Thịnh vượng chung". Các tiểu bang này là Kentucky[1">, Massachusetts[2">, Pennsylvania[3"> và Virginia[4">.
"Có tôi." Cô nhìn chằm chằm anh rồi nói.
Anh nhíu mày, mở miệng lần nữa hỏi câu trên: "Tại sao?"
"Bởi vì ăn trộm sẽ nhân lúc tôi không có ở nhà mà lẻn vào sau đó quanh minh chính đại lấy sạch đồ trong nhà." Cô nói điều hiển nhiên, "Hơn nữa bà con xa không bằng láng giềng gần, cùng hàng xóm ở chung hòa thuận mới là đạo lý đối nhân xử thế."
"Nhà cô có gì để trộm sao?." Anh không nhịn liền được nói.
Cô cũng tức giận, lên án nói: "Anh nhìn lén tôi."
"Phòng của cô không có gì che lại cả." Anh không đỏ mặt, cũng không thở gấp nói.
Chương 2.4
Có ý gì? Anh không có nhìn lén, nhưng đúng là anh có nhìn?
Cô mặt đỏ tới mang tai nhìn chằm chằm anh, nhưng lại không có cách nào mở miệng trách cứ, bởi vì chính cô lười biếng không treo rèm cửa, cô đờ ra một lúc, mới thốt ra một câu: "Hiện tại có."
"Tôi đã thấy." Anh nói.
Đột nhiên cô không biết nên nói gì, sau đó anh đưa tay nhận lấy đĩa bánh trong tay cô, xoay người biến mất phía sau cánh cửa inox.
"Này –" cô ngẩn ra, chậm nửa giây so với cánh cửa kia, khi cô gọi anh cánh cửa đó đã khép lại .
Không thể nào? Người đàn ông này lại bỏ cô ở đây sao? Dù nói thế nào đi nữa cô cũng là khách? Anh tại sao có thể xoay người bỏ đi như vậy chứ?
Cô không thể tin được nhìn chằm chằm cánh cửa kia, giống như cứ nhìn lâu thì anh sẽ xuất hiện vậy.
Thật là thật là quá đáng! Cái người này không có lễ phép! Khốn kiếp, Trư Bát Giới.
Cô lại nhìn thấy con “mèo lớn” trên tường, sau đó mới phát hiện không biết lúc nào thì mình lại bắt đầu đi qua đi lại, cô nhìn chằm chằm con sư tử kia, buồn bực đứng lại, dừng lại thói xấu này.
Mắt của anh màu hổ phách, giống màu mắt của con sư tử này.
Cô chú ý tới tư thế cùng động tác của anh cũng rất giống, dĩ nhiên anh không đi bằng bốn chân, mà đó là đó tư thế ung dung và động tác ưu nhã.
Một mãnh nam vạm vỡ tại sao lại có thể có tư thái ưu nhã như vậy, anh cũng giống. . . . . . giống một tên thô lỗ và cứng nhắc!
Hơn nữa, người đàn ông đó lại tập cơ ngực để có bộ ngực to lớn như vậy làm cái gì? Hại tầm mắt của cô không biết nhìn vào đâu.
Đúng là tên đáng ghét mà!
Cô xoay người tính rời khỏi đây, lại nhìn thấy cánh cửa kia không tiếng động mở ra, người đàn ông kia đi ra, một tay cầm dao cắt bánh, tay kia cầm đĩa và nĩa.
Cô ngây ngẩn cả người, đi theo mới phát hiện phía sau cánh cửa kia là thang máy.
Anh ngồi vào trên ghế sa lon, lấy một miếng bánh nhỏ trên đĩa đưa cho cô.
Đường Lâm dại ra, theo phản xạ đưa tay nhận lấy.
Anh lại lấy một miếng khác cho mình, mở ti vi, xem tin tức của kênh CNN và bắt đầu ăn, không liếc nhìn cô một cái.
Trong lúc nhất thời, cô đi cũng không được mà ở cũng chẳng xong.
Đối với sự tồn tại của cô người đàn ông này làm như không thấy, lại nhìn miếng bánh ngọt trên tay mình, cô hơi chần chờ, rồi dứt khoát đi tới ghế sa lon bên cạnh ngồi xuống.
Ti vi không ngừng phát những tin tức mới nhất trên thế giới, anh trầm mặc ăn bánh, cô mới ăn hai miếng, anh đã giải quyết xong cái trên tay, rồi lấy cái tiếp theo.
"Anh tên là gì?" Khi ăn được một nửa, cô không nhịn được mở miệng hỏi.
Anh liếc cô một cái, "Adam."
"Tôi tên là Đường Lâm." Cô nhìn chằm chằm màn hình TV nói.
"Cô đã nói qua ."
"Thật sao?"
"Ừ."
Cô không nói gì nữa, anh cũng không, sau mấy phút, chỉ còn âm thanh tin tức của ti vi vọng trong không khí.
Lúc xuất hiện quảng cáo thức ăn cho chó, cô nhớ tới lời nói của cô nhân viên phòng khám thú y, buộc miệng hỏi, "Tại sao anh lại trả tiền thuốc cho Kiều Khả?"
Anh không biết Kiều Khả là ai, nhưng anh đoán là con chó kia. "Đúng lúc đi ngang qua thôi."
Cô lại trầm mặc một hồi lâu, mới nói: "Cám ơn, ngày mai tôi sẽ trả lại tiền thuốc cho anh."
"Nó không phải là chó của cô." Cô không cần thiết phải nói cảm ơn với anh, anh cũng không để ý số tiền lẻ này.
"Sắp là của tôi rồi." Cô nhìn anh ăn hết miếng bánh cuối cùng, gần như là lầm bầm làu bàu nói:
"Hai ngày trước tôi có liên lạc với người chăm sóc nó, mới biết Kiều Khả là chó dẫn đường, hôm đó thừa dịp chủ nhân của nó đến bện viện tái khám, họ mang nó đến công viên đi dạo, ai ngờ sau khi nói chuyện phiếm một lát lại phát hiện nó mất tích, bọn họ không nghĩ tới nó lại bị tai nạn, tôi đoán nó là muốn tự mình đến bệnh viện để tìm chủ nhân, lại bị cái người vượt đèn đỏ kia đụng phải. Bác sĩ nói tuy vết thương nó đã lành, nhưng vì sợ hãi, nên không thể dẫn đường được nữa, tôi muốn nuôi nó, nhưng thủ tục còn có chút vấn đề."
Anh không nói gì, chỉ xem tin tức trên ti vi, sau đó ăn miếng bánh cuối cùng.
"Ăn ngon không?" Cô hỏi anh.
"Ừ." Anh trả lời.
Người đàn ông này thật sự không biết cách nói chuyện, nhưng nhiều lúc cô phát hiện, thật ra anh không có ác ý , chẳng qua là anh không nói lời nào cùng vẻ mặt lạnh nhạt khó tránh khỏi làm cho người khác hiểu lầm. Mặt dù không thể nói là anh đẹp trai, nhưng cũng không khó nhìn, gương mặt góc cạnh, khiến anh thoạt nhìn rất có cá tính .
"Được rồi, thời gian không còn sớm nữa, bánh anh cũng ăn xong rồi." Cô đứng lên, khẽ mỉm cười, cầm cái đĩa ban đầu đựng bánh trên bàn lên, đi về phía cầu thang. "Cái này tôi mang về, còn dao và nĩa kia liền làm phiền anh."
Cô ngừng lại ngay cầu thang, bởi vì bên dưới cái cài thang xoắn ốc này vẫn là một mảnh tối đen.
"Xin lỗi, nhưng mà –" cô xoay người lại muốn hỏi anh có thể mở đèn lên không, ai ngờ anh lại đi đến ngay sau cô từ lúc nào không biết, cô không đoán được rằng anh sẽ cùng đi đến đây, nên sau khi xoay người liền đụng vào anh, cô hốt hoảng lui về phía sau, muốn giữ thăng bằng, lại cô quên rằng phía sau mình là cầu thang, dưới chân một khoảng không, cô kêu lên thất thanh.
"A –"
Nhanh như tia chớp anh vươn tay ôm lấy eo cô, kéo cô trở về.
Đường Lâm ôm chặt lấy cái cổ tráng kiện của anh, dọa cô sợ đến mặt trắng bệch, cái đĩa trên tay rơi xuống cầu thang thành mảnh vụn, những mảnh vụn lăn xuống tầng hai, tiếng leng keng vang lên liên tiếp không ngừng, một lúc lâu sau mới dừng lại.
Anh vẫn đứng vững vàng, chỉ dùng một tay liền ôm cô đứng vững.
Tim cô nhảy lên đập mãnh liệt như đánh trống, cả người dính vào người anh, đôi môi đỏ mọng chỉ cách hầu kết (trái táo –adam) chỉ có năm xen-ti-mét, cô có thể nhìn thấy nhịp đập của mạch máu sau gáy anh, ngửi thấy mùi hương trên người anh, bị đè ép trong ngực anh hai vú cô cũng có thể cảm giác được nhịp tim đập của anh.
Chẳng biết tại sao, có chút choáng váng.
Hai tay cô vẫn ôm cổ lấy cổ anh, anh vẫn ôm cô như cũ.
"Cô vẫn khoẻ chứ." Anh nói, giọng lại êm ái lạ thường.
Cô trấn lấy lại tinh thần, buộc mình buông tay ra, trấn định nhìn anh nói: "May mà anh nhanh tay."
Anh lâm vào trầm mặc, cô không biết anh đang nghĩ gì, sau đó anh buông lỏng tay.
Cô lui ra từng bước, lần này rút kinh nghiệm tránh xa cầu thang, cô nhìn thấy cái đĩa đã biến thành những mảnh vụn, vội ngồi xuống dọn dẹp.
"Xin lỗi đã biến nhà anh thành như vậy, nhà anh có chổi hay máy hút bụi không, tôi –"
Cô còn chưa kịp ngồi xuống, cánh tay đã bị anh bắt lấy.
"Không cần, tôi sẽ kêu người đến dọn."
Cô nhìn chằm chằm bàn tay anh, người này thật thô lỗ.
Hình như ý thức được mình dùng sức hơi quá, liền buông tay ra, xoay người đi về cánh cửa inox phía bên kia, "Cô đi theo hướng này."
Cô không có lựa chọn nào khác là phải đuổi theo, sau khi cô tiến vào cánh cửa inox kia liền đóng lại, sau khi anh nhấn cái nút, thì thang máy liền đi xuống, đến lầu một thì mở ra.
Ngay lúc cánh cửa thang mở ra, thì đồng thời đèn lầu một đèn cũng sáng lên, ngoài cửa đỗ ba chiếc mô tô, phía sau mô tô là chiếc xe Jeep màu đen.
Anh lại nhấn một cái nút, cửa nhà xe nâng lên.
Cô không biết nên nói gì với anh, tim của cô vẫn đang đập nhanh, suy nghĩ có chút hỗn loạn, cho nên chỉ qua loa nói lời cám ơn và tạm biệt, sau đó liền vội vã đi ra ngoài, sau khi cô đi cửa nhà để xe cũng chậm rãi hạ xuống, lúc rời đi cô thoáng thấy anh vẫn đứng ở cửa thang máy.

Chương 3

Hàng cây ngoài cửa sổ đang rụng những chiếc lá cuối cùng.
"Mình nghe nói cậu đã từ chức tại tập chí ‘Vòng quanh tráí đất’ rồi."
"Mùa đông năm nay rất lạnh, không biết mấy hôm nữa có tuyết rơi không?" Đường Lâm cắt bò bít tết, hỏi một đường trả lời một nẻo.
"Thật sao?" Á Lệ Toa không để ý đến sự né tránh của cô, tiếp tục mở miệng hỏi tới.
Đường Lâm dừng động tác cắt thịt bò, nhìn mỹ nữ tóc vàng trước mặt, biết cô ấy sẽ không buông tha, Đường Lâm thu tầm mắt lại nhìn đĩa thịt bò bít tết của mình, tự nhiên lại không muốn ăn nữa.
"Đúng vậy." Cô trả lời.
"Tại sao?"
Cô để dao nĩa xuống, thở dài trong lòng, rõ ràng có thể nhận thấy bữa ăn này đã bị phá hủy. "Cậu biết tại sao mà."
Cô không tin Á Lệ Toa lại không biết nguyên nhân, dù sao cô cũng công khai bí mật rồi.
"Cho nên đó là sự thật. Cậu không thể cầm máy chụp hình được nữa? Không thể bấm máy được nữa?" Á Lệ Toa cũng để dao nĩa xuống, thu hồi nụ cười, nghiêm nghị nhìn người trước mặt từng được khen là thiên tài chụp ảnh thế hệ mới.
Nhìn Đường Lâm cam chịu, cô đơn giản không thể tin được.
"Đường Lâm, ngay cả khi cậu bị gấu đuổi, bị thổ dân vây bắt, bị voi rượt, thậm chí đi lạc trong rừng mà bị sốt rét và thương hàn nhưng vẫn tiếp tục kiên trì chụp hình, bây giờ cậu lại nói từ bỏ? Đừng có nói đùa!"
"Tại sao cậu lại quan tâm đến vấn đề này?" Cô giương mắt nhìn Á Lệ Toa, nói thẳng vào vấn đề.
Á Lệ Toa là bạn cùng phòng với cô khi học đại học, nhưng hai nguời không phải là bạn thân, sau khi tốt nghiệp tỉnh thoảng có liên lạc cũng vì cả hai đều ở Seattle mà thôi.
Á Lệ toa trời sinh giống như nữ vương, bốn năm đại học cô ấy liên tục là hoa khôi của trường, cha là trùm truyền thông, tiền trong nhà nhiều đến nỗi có thể chất đầy căn phòng các cô ở lúc đó, cô ấy đi tới đâu đều có một đám ruồi bọ chạy theo để lấy lòng.
Cho đến bây giờ Đường Lâm cũng không hiểu vị thiên kim tiểu thư này tại sao lại không chịu ở trong ngôi biệt thự sang trọng mà lại chạy đến chen chúc với các cô trong cái phòng ký túc xá nhỏ như lồng chim.
Mặc dù xét về cá tính hay gia thế hai người đều khác nhau rất xa, cuộc sống đại học vẫn là mệnh ai đó sống, sau khi tốt nghiệp đương nhiên cô xin làm việc tại một phòng chụp ảnh nhỏ này, Á Lệ Toa lại khiến mọi người kinh ngạc, từ bỏ sự che chở của cha, từ một nơi xa xôi chạy đến Seattle, xin làm một phóng viên nho nhỏ của một tờ tạp chí, quyết tâm làm từ chức thấp nhất làm lên.
Trong thành phố này không có mấy người biết Á Lệ Toa là con gái của ai, Đường Lâm vẫn tưởng rằng cô ấy sẽ giống như những vị đại tiểu thư khác làm được vài tháng sẽ từ bỏ, không ngờ rằng cô ấy không từ bỏ mà chỉ trong vòng vài năm đã làm cho tạp chí ấy sinh động hẳn.
"Tại sao lại quan tâm đến vấn đề này?" Á Lệ Toa trừng mắt nhìn cô, sau đó cười. "Bởi vì mình muốn hợp tác với cậu."
Cô nhíu mày, "Hợp tác?"
Nhìn thấy cô cũng không muốn động đến thức ăn trên bàn, Á Lệ Toa ngoắc tay, phục vụ lập tức đi tới, dọn thức ăn trên bàn xuống.
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ... 
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
600/600