Đọc truyện ngắn online,chuyện tình yêu lãng mạn,truyện teen dễ thương ,truyện tình cảm,tiểu thuyết hay,chuyện ngắn mới ,tình yêu học trò , truyện dài tập ...
Truyenaz.Hexat.Com
Tải game online cho điện thoại

Tiểu thuyết - Mảnh hành tây nào không rơi lệ

Lượt xem :
ì đó.
Nữ sinh A nói: “Hình như Âu Dương và *** khoa tiếng anh chia tay rồi!”
Nữ sinh B nói: “Nhanh vậy sao! *** có phải là hoa khôi của khoa tiếng Anh không?”
Tô Ái Ái dù sao cũng cảm thấy buồn chán khi phải ngồi một mình bèn dỏng tai lên nghe, tinh thần hóng chuyện khiến người người phải thán phục.
Nữ sinh A sờ lên mái tóc đã được cố định, nói: “Âu Dương của chúng ta ấy à, cái gì cũng có thể!”
Nữ sinh B gật đầu, lôi một chiếc gương rất to từ trong túi xách ra, nói: “Nhưng là hoa khôi cơ mà…”
Nữ sinh A quay mặt, vẻ thần bí nói thầm với nữ sinh B: “Tớ nghe nói còn có người muốn sống muốn chết vì anh ta cơ!”
Tô Ái Ái dựa lưng vào ghế, càng nghe rõ hơn.
Nữ sinh B bắt lấy tấm gương trang điểm, nói: “Ra ngoài xem đi!” Đi qua bàn Tô Ái Ái còn vỗ nhẹ lên vai cô: “Sớm vậy sao? Cậu vất vả rồi!”
Ấn tượng của Tô Ái Ái đối với cô ta tốt hơn một chút, suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Xin hỏi, Âu Dương là ai vậy?”
Nữ sinh B nhìn Tô Ái Ái một lúc, nói: “Cậu không biết Âu Dương sao?”
Tô Ái Ái lắc đầu.
Nữ sinh B hỏi: “Cậu thuộc câu lạc bộ văn nghệ à?”
Tô Ái Ái gật đầu.
Nữ sinh B cười: “Âu Dương chính là chủ tịch của các cậu đó.”
Tô Ái Ái nghĩ đến Đan Dương kia, hiểu hơn một chút, chủ tịch nhất định còn biến thái hơn cả phó chủ tịch.
Nữ sinh B dường như khó lắm mới tìm được người bèn tiến hành phổ cập giáo dục, đứng thẳng trước mặt Tô Ái Ái, thân thiết như tri âm.
Tô Ái Ái nhìn nước bọt văng tung tóe trên bàn mình, thực sự rất muốn tự đánh mình một trận, lại làm một chuyện ngu ngốc nữa, sớm biết vậy thì đã chẳng hỏi gì, Âu Dương là ai, Bát Dương là ai, chẳng liên quan gì đến cô hết. Người lắm mồm nhất định sẽ gặp xui xẻo!
Cuối cùng, nữ sinh B giơ tay nhìn đồng hồ, nói: “Tớ ra ngoài đây, sau này mong có dịp gặp lại!” Nói chuyện với Tô Ái Ái như với bạn thân quen lâu năm, lúc gần đi còn len lén căn dặn Ái Ái: “Nhớ kỹ nhé, sau này nhìn thấy chủ tịch của các cậu thì hãy đi đường vòng đi!”
Tô Ái Ái khóc không ra nước mắt gật đầu, cô bận rộn đến tận khi dạ tiệc này kết thúc, cô cũng đã nhiều lần nghĩ đến việc sẽ rút lui khỏi câu lạc bộ rồi.
Nữ sinh B vừa mới đi, A Đan đã ngay lập tức xuất hiện, bên cạnh còn có một nam sinh nữa, Tô Ái Ái bị cận nhìn không rõ lắm, chỉ cảm thấy anh ta vóc dáng cao gầy, cũng không dám nhìn kỹ, nhanh chóng cúi rạp đầu xuống, giả vờ chăm chú làm việc.
A Đan đi tới gõ gõ lên mặt bàn, nói: “Bạn học Tô, thế nào rồi? Đã quen chưa?”
Tô Ái Ái gật đầu.
Cứ tưởng A Đan đã đi rồi, vừa ngẩng đầu lên một cái, ngược lại anh ta lại xách ghế ra ngồi xuống, còn đá thêm cái ghế bên cạnh cho người con trai kia, nhưng người đó chỉ cho hai tay vào túi quần, dựa người vào cột nhà gần đó, có vẻ như không có ý định ngồi xuống.
Đan Dương rung rung đôi chân đã vắt chéo vào nhau hỏi: “Bạn học Tô, người vừa đi chính là bà tám có hạng trong trường chúng ta, các cậu nói chuyện gì thế?”
Tô Ái Ái không ngẩng đầu, nói: “Không có gì, nói linh tinh thôi.” Cô vẫn chưa biết nên nói cái gì, không nên nói cái gì.
Đan Dương vuốt vuốt tóc nói: “Nói linh tinh? Nói cái gì? Cậu nói cho tôi biết đi, tôi đảm bảo sẽ không nói với người khác đâu.”
Tô Ái Ái nhíu mày, ánh mắt nhìn Đan Dương đầy khinh bỉ: “Sao cậu cũng bà tám quá vậy?”
Đan Dương hếch mũi lên, mất mặt quá, Tô Ái Ái này không chịu nói, nhưng anh bắt cô phải nói cho bằng được.
Anh ta gõ gõ bàn, nói: “Nếu như cậu nói ra, tôi sẽ cho cậu rút lui khỏi câu lạc bộ!”
Hai mắt Tô Ái Ái sáng ngời: “Thật sao?”
Đan Dương ôm ngực gật đầu.
Tô Ái Ái suy nghĩ một chút, lắc đầu: “Tôi vẫn không thể nói được.”
Người nam sinh kia vốn là không dùng đến ghế ngồi, anh ta vẫn cứ đứng ở đó từ nãy đến giờ, thoáng cái sải bước ngồi xuống, vẫn là ngồi vào cái ghế Đan Dương ném cho kia, khoanh hai tay lại, dựa lưng vào ghế, chân rất dài, đôi giày đơn giản bị quẳng đến ngay sát bên chân Tô Ái Ái, rất phù hợp với tiêu chuẩn của một chàng công tử bột.
Đan Dương nói: “Nói đi, tôi dùng danh nghĩa phó chủ tịch câu lạc bộ đảm bảo sẽ không nói với người khác.”
Tô Ái Ái hỏi: “Thật không?”
Đan Dương gật đầu, đôi mắt mở lớn: “Thật!”
Tô Ái Ái vẫn nói: “Không nói!” Nhìn Đan Dương lúc này có chút vô cùng tức giận.
Nam sinh đối diện một tay đặt lên lưng ghế nâng cằm lên, một tay kia dễ dàng kéo chiếc bút trong tay Tô Ái Ái ra.
Mu bàn tay anh ta hơi cong, khớp ngón tay xinh đẹp như đỉnh một ngọn núi nhỏ hơi lồi lên, độ cong cũng rất đẹp, Tô Ái Ái trừng mắt nhìn động tác anh ta xoay xoay cái bút, không khỏi nhớ tới Phương Ca.
Đối phương đột nhiên mở miệng: “Có phải họ đang nói đến một người tên là Âu Dương không?”
Tô Ái Ái lại càng hoảng sợ, hỏi lại: “Sao anh biết?”
Không ngờ người đó lại khẽ cười, Tô Ái Ái lúc này mới ngẩng đầu, nhìn anh ta một cách kĩ lưỡng, tóc ngắn vừa, hơi cong, môi mỏng,mũi rất cao, đôi mắt không to nhưng rất có thần, đồng tử sáng rực thu hút người khác, đường nét trên mặt cũng rất tinh xảo. Dáng vẻ anh ta lúc nâng cằm, lúc xoay bút dường như rất ngông cuồng, chẳng thèm để tâm đến những người xung quanh, khi cười rộ lên, lại có chiếc răng khểnh nho nhỏ, ánh sáng trong đồng tử chuyển động, thoát cái đã thu hút người đối diện.
Giọng nói anh ta trầm khàn, nói tiếp: “Có phải còn dặn cô khi nhìn thấy anh ta thì phải đi đường vòng không?” Câu nói kết thúc bằng một nụ cười nhẹ, có chút suy tư.
Tô Ái Ái nghĩ người này quả thực thần thông quảng đại quá, che miệng lại không nói gì.
Đan Dương nhảy dựng lên, lắc lắc vai người kia rất mạnh, nói: “Cũng là chiêu của cậu, tớ sớm đã nói cô gái kia nhất định là nói đến cậu, cô ta thích cậu, cậu lại không tin! Chịu thua đi!”
Người nọ cong môi lên, mỉm cười, thu chân lại, đứng lên, có vẻ muốn đi.
Đan Dương dựa vào bàn Tô Ái Ái, hô lên: “Nào! Nào! Giới thiệu với thành viên mới của chúng ta một chút đi!”
Người đó nghiêng người, một tay vuốt tóc, một tay chỉ vào chính mình, mỉm cười, mở to mắt nói: “Quên mất, tôi họ Âu Dương, tên là Âu Dương Diệp Bách.”
“Cạch” một tiếng, chiếc bút trong tay Tô Ái Ái rơi xuống đất…
Càng gần đến thời gian dạ tiệc bắt đầu, người trong hậu trường lại càng đông.
Trên đường có một nam sinh đưa một chai nước khoáng cho Tô Ái Ái, có nói vài câu, cụ thể cậu ta nói gì thì Tô Ái Ái cũng chẳng nhớ nữa.
Sau đó Phương Ca tới, anh mặc áo sơmi rất chỉnh tề, trên ngực áo còn có kí hiệu của nhãn hiệu thời trang nào đó được thêu rất tinh tế. Sau khi Phương Ca lên đại học có vẻ như nhân duyên cũng không tồi, đứng đó nghiêng đầu nghe người trong khoa anh nói chuyện phiếm, lúc người trong khoa biên đạo đi lên kí tên, anh nhìn thấy Ái Ái bèn cười rất vui vẻ, nhận lấy cây bút trong tay Ái Ái, cẩn thận viết xuống hai chữ Phương Ca, tay hơi cong, kết thúc bằng một nét mác ấn mạnh tay. Trái tim Ái Ái nhảy lên, những chữ này với cô mà nói đã quá quen thuộc rồi.
Phương Ca kí tên xong cũng không đi ngay, anh còn đưa bút cho Ái Ái, xoa xoa đầu Ái Ái, vô cùng thân thiết: “Thạch đầu nói cậu đã tham gia vào câu lạc bộ văn nghệ, lúc đầu tớ còn không tin, không ngờ lại đúng là như thế!” 0 Trong đôi mắt to của anh tràn đầy ý cười vui vẻ.
Tâm trạng Tô Ái Ái không tốt lắm, nói: “Đồ nhiều chuyện“ Tìm không được lời nào bèn thuận miệng nói luôn: “Được rồi, cậu biểu diễn tiết mục violon sao? Là bài gì vậy? Chuẩn bị xong chưa?”
Phương Ca chỉnh lại cổ áo, làm lộ ra dây của chiếc tai nghe màu trắng, lúc cười giống như tia nắng ôn hòa, định nói gì đó thì lại có tiếng người gọi: “Phương Ca, chuẩn bị đi!”
Tô Ái Ái nhanh nhẹn nói: “Cậu mau đi đi, cố gắng lên!”
Phương Ca gật đầu, đi vào bên trong.
Sau đó lại có người tới kí tên, Tô Ái Ái lặng lẽ nghển cổ lên, xuyên quan tấm mành, thấy thân ảnh bận rộn của Phương Ca, Phương Ca đang nói gì đó với người ta; nụ cười nhàn nhạt của Phương Ca; Phương Ca ngồi trên hòm đạo cụ, đeo tai nghe, nhắm mắt lại dựa vào tường…
Giống như rất nhiều ngày vừa ngọt ngào vừa gian nan thời cấp ba, Tô Ái Ái không thể nào điều khiển hai mắt mình không dõi theo Phương Ca nữa. Trang phục trong hậu trường bày hết xuống đất, người ta cứ mặc tới mặc lui, chàng thanh niên cô yêu thích nhất kia, đeo tai nghe, dựa vào một góc tường, ánh đèn trên đầu anh náo loạn như bóng ma, cho dù Tô Ái Ái bị cận thị cô vẫn có thể tưởng tượng được vẻ mặt anh, đôi lông mi thật dài như đôi cánh chim khép hờ, đôi môi hồng nhuận… Tất cả những điều đó đều khiến cô cảm thấy không có gì đẹp hơn chúng nữa.
“Làm gì thế?” A Đan đập nhẹ vào vai Tô Ái Ái, cái người tên Âu Dương kia vẫn ở bên cạnh, tựa vào cột nhà, nghiêng đầu liếc mắt nhìn Tô Ái Ái, Tô Ái Ái luôn cảm thấy trong mắt anh ta có chút đùa cợt nhẹ nhàng, hoặc là, người này dù cười hay không cười, lúc nào ánh mắt anh ta cũng ngả ngớn như thế.
Anh ta quay đầu vừa đúng lúc chạm vào ánh mắt Tô Ái Ái, không lảng tránh cũng không tức giận, đôi môi mỏng lại cong lên, tạo nên một nụ cười mỉm. Tô Ái Ái nhớ tới hiểu lầm lúc trước bèn cảm thấy không vui vẻ gì, cho nên cô quay đi nhìn sang hướng khác.
Đan Dương hỏi: “Mọi người trong tiết mục liên khúc đến chưa?”
Tô Ái Ái nhìn xuống danh sách: “Còn thiếu một nam sinh nữa.”
Đan Dương mắng: “Fuck, tên nhóc này không biết lại rúc vào chỗ nào rồi?” Anh ta chửi rất tục, Tô Ái Ái lại chẳng biết tiếp lời thế nào bèn coi như không nghe thấy gì.
Đan Dương chớp mắt, thoát cái đã ra quàng tay lên cổ Âu Dương Diệp Bách, cười với vẻ cực kì nịnh nọt: “Người anh em à, không xong rồi, cậu lên nhé.”
Âu Dương quẳng cái tay của anh ta xuống, trong mắt đầy ý cười nhưng ngoài miệng thì nói: “Biến đi!” Nhấc chân đi luôn.
Đan Dương đi theo sau, vô cùng mất hình tượng, tiếng nóng vọng vào tai Tô Ái Ái: “Dù sao năm ngoái cậu cũng lên rồi mà, cậu là chủ tịch đó!”
Có lẽ hai người đó là bạn bè (kiểu bạn bè vô cùng thân thiết ấy), quan hệ rất tốt, vừa đi vừa cãi nhau.
Ở đại học, người dễ dàng nổi tiếng nhất đều không phải là vì thành tích học tập tốt mà phải là người cực kì giỏi về lĩnh vực nào đó. Đi ở trên đường, chẳng ai nói chuyện họ kiểm tra được bao nhiêu điểm hay được giải thưởng nào cả mà điều được nói nhiều nhất chính là người đó ở trong dạ tiệc hát bài gì, nhảy bài gì?
Phương Ca tất nhiên chính là ví dụ kinh điển nhất của năm nay rồi, kỳ thực Tô Ái Ái khi nhìn thấy anh có tên trong danh sách lên sân khấu biểu diễn thì đã biết anh nhất định sẽ trở thành một ngôi sao rồi.
Anh vừa đàn vừa hát, không lâu sau đã lên biểu diễn, trong hậu trường có một nữ sinh hỏi: “Nè, nam sinh đó ở khoa nào vậy? Chưa từng nhìn thấy bao giờ!”
Tô Ái Ái bận rộn với công việc của mình, lúc đầu vốn tưởng là sẽ được xuống dưới khán đài nhưng cô quyết định đứng ở hậu trường nhìn lên sân khấu, như vậy cô có thể chờ đến lúc Phương Ca bước xuống, cười với anh.
Cô nhẹ nhàng kéo bức mành trang trí sân khấu, nhìn bóng lưng thẳng tắp của Phương Ca, bóng dáng độc lập đứng trên sân khấu, đột nhiên cô nhớ đến mùa đông năm đó, cậu thanh niên này lần đầu tiên đứng trước mặt cô đàn cho cô nghe khúc “Ảo mộng”, kỉ niệm đó khiến sau này mỗi khi cô nghe Phương Ca kéo đàn trong lòng luôn bất giác cảm thấy ấm áp.
Tô Ái Ái lại kéo tấm mành lên lần nữa, tim cô đập mạnh rồi ngừng lại, thanh mai của Phương Ca – Tống Tiểu Kiều cũng ngồi ở hàng ghế phía trước, trong tay cầm một bó hoa lớn, khuôn mặt nhỏ ngẩng lên với vẻ vô cùng chăm chú thưởng thức, ánh hào quang lóe sáng trong mắt vô tình đâm thẳng vào ngực Tô Ái Ái.
Sau đó, Phương Ca nói tiếng cảm ơn. Sau đó nữa, Tống Tiểu Kiều chạy lên sân khấu tặng hoa, trong tiếng vỗ tay, nhét bó hoa vào tay Phương Ca, rồi sau đó nữa nữa, hình như … là ôm nhau. Đôi chân Tô Ái Ái cứng đờ, lưng cũng cứng đờ, yên lặng rời khỏi hậu trường.
Tô Ái Ái vốn định đi về nhưng cô lại xuống ngồi cùng với mấy cô bạn trong kí túc của mình, Tôn Tiểu Mỹ thì đã về kí túc gọi điện thoại cho bạn trai rồi, Đường Đường cứ một mực lôi Tô Ái Ái ngồi xuống.
Tiếp theo là tiểu phẩm, nhảy clacket, đóng kịch, biểu diễn thời trang… Tô Ái Ái chẳng có tâm trạng nào để thưởng thức cũng chẳng ấn tượng gì nhiều, sau đó là tới tiết mục liên khúc, hầu hết người biểu diễn trong tiết mục đó đều thuộc câu lạc bộ văn nghệ, sau đó, Âu Dương là người cuối cùng bước ra ngoài sân khấu, Tô Ái Ái nghĩ đến việc anh ta cuối cùng vẫn là phải đầu hàng trước sự hành hạ của Đan Dương.
Lúc anh ta bước lên sân khấu, Đường Đường rất kích động, liều mạng kéo tay áo Tô Ái Ái: “Anh ấy, chính là anh ấy, tớ nhớ ra rồi, Âu Dương, chờ đã… anh ấy là chủ tịch của các cậu!”
Tô Ái Ái rất muốn khóc, đáng lẽ cô nên vừa khóc vừa bóp chết Đường Đường, lúc này cô nàng mới nói cho cô biết, thực sự quá muộn rồi!
Nhạc nổi lên, những nốt nhạc đầu tiên khá thấp, là bài “Tôi muốn tôi là biển cả” của Hoàng Lỗi
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ... 
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
279/279

Polaroid