Tiểu thuyết - Mảnh hành tây nào không rơi lệ
Lượt xem : |
ấy dây cặp sách của cậu ta muốn kéo cậu ta rời khỏi sân thượng, lúc lướt qua Phương Ca bèn dừng lại, không biết có nên nói hay không nhưng vẫn nói: “Nè… Liệt Tình sau khi tốt nghiệp xong là đi luôn rồi, hai người nói chuyện đi!” Một câu cuối cùng nói rất đơn giản như vyậ rồi lập tức kéo Hứa Viễn Hạo rời đi.
Phương Ca ngẩng đầu thật cao nhìn thảng vào mắt Tô Ái Ái, nói: “Tớ biết rồi, cảm ơn!” Ánh mắt dịu dàng như nước, từng hạt nước trong suốt như sắp sửa rơi xuống.
Trái tim Tô Ái Ái đột nhiên nhói đau như bị người ta bóp chặt một cái, đây là lần đầu tiên Phương Ca nói hai chữ “cảm ơn!” với cô nhưng cô lại cảm thấy nước mắt mình sắp rơi rồi.
Tô Ái Ái vốn dĩ là muốn đi, nhưng lại bị Hứa Viễn Hạo lôi kéo đứng ở dưới sân thượng, thôi được, cô cũng thừa nhận là cô muốn nán lại. Vì thế cục diện lại biến thành 2-2, hai người nói chuyện, hai người nghe trộm…
Bóng dáng ông mặt trời rất nhanh được in lên đường chạy plastic trên sân thể dục, những cậu trai trên sân bóng chia thành tốp năm tốp bảy, tiếng luyện đàn piano trong phòng đàn “tinh tinh tang tang” ngay sát bên tai.
Ở góc kia, một cô gái với mái tóc ngắn xoăn tự nhiên và một chàng thiếu niên tao nhã dịu dàng đứng đối diện nhau,
Anh mở lời trước: “Tớ đã xem danh sách học sinh đặc biệt rồi, khi nào thì cậu đi?”
Tô Ái Ái nghe thấy giọng nói của anh, đứng phắt dậy, đi xuống bậc thang, đi một bước lại đếm, tự nói với lòng mình: “Cậu ấy thích mình! Cậu ấy không thích mình!”, “Số chẵn là thích, số lẻ là không thích!”
Rất lâu sau, người kia mới nói: “Sau khi tốt nghiệp, khoảng tháng bảy!”
Người ấy còn nói: “Là cậu không nói chuyện với tớ trước!” Giọng nói có chút giận dỗi vút cao bất thường.
Anh nói: “Không phải, là cậu không để ý đến tớ trước!”
Tô Ái Ái dừng chân lại một lát, tiếp tục lẩm bẩm: “Thích! Không thích!”
Người kia quát: “Vớ vẩn, sau khi bố mẹ tớ đưa bức thư cho bố mẹ cậu, cậu lập tức không thèm chơi với tớ nữa!”
Hiếm lắm mới thấy giọng nói anh cao vút thế này: “Cậu còn dám nói thế, là cậu không tới tìm tớ!”
Người kia nói: “Là cậu ở bên cạnh Tống Tiểu Kiềutrước!”
Tiếng đàn trong phòng bỗng nhiên im bặt.
Một lát sau, anh nói khẽ: “Ừ!”
Tô Ái Ái trượt chân, tay chống xuống đất, bị trầy một mảng da lớn. Cô im lặng đứng lên, phủi phủi quần, xoay người đi xuống dưới. Phía dưới cô còn những ba tầng bậc thang. Thực ra chẳng cần đếm, bất kể là bao nhiêu bậc thang thì Phương Ca anh chắc chắn sẽ không thích Tô Ái Ái cô, cô biết chứ, nhưng tại sao đã biết rồi cô vẫn muốn khóc như thế này?
Tà dương chậm rãi phủ xuống, thảm cỏ màu xanh như được trải một lớp mật vàng óng, xa xa, những chàng trai chơi xong trận bóng cũng chuẩn bị về nhà, cậu thiếu niên kia đứng dưới ánh nắng chiều còn sót lại, cả cơ thể như được tô lên một màu vàng nhàn nhạt, trên tóc cũng có những luồng sáng rực rỡ.
Anh vươn một tay ra, rất cẩn thận cất tiếng: “Thạch Liệt Tình, chúng ta vẫn là bạn nhé!”
Cô gái có mái tóc xoăn tự nhiên không nói gì, rất lâu sau mới lớn tiếng nói: “Lại nữa!Lại nữa! Ừ, thì là bạn!” Đưa một tay ra, vốn dĩ định bắt tay, lại cảm thấy xấu hổ bèn đổi hướng, vỗ “bộp” một cái lên bàn tay cậu thiếu niên.
Phương Ca mỉm cười, thu tay lại, nói: “Mẹ tớ bảo lúc nào rảnh rỗi thì đến chơi!”
Cô gật đầu, tóc cũng rung rung cả lên, nói: “Kẹo mẹ cậu làm đến giờ tớ vẫn còn nhớ như in!”
Hai người đã nói chuyện xong, lại không biết nói gì nữa bèn đứng nghiêng người nhìn xuống.
Đột nhiên, con người giỏi phá hỏng không khí nhất bất ngờ xuất hiện, Hứa Viễn Hạo không nhịn nổi nhảy dựng lên, chỉ vào hai người lớn tiếng nói: “Ặc ặc! Ông đây thật chịu hết nổi rồi, bày tỏ thì bày tỏ đi, lại còn nói tiếng phổ thông nữa!”
Là thế này, mọi người trừ lúc ở trên lớp thì hầu hết thời gian đều nói tiếng địa phương của thành phố này, hai người kia trước nay chưa từng nói chuyện với đối phương nhiều như vậy lần nào, lần nói chuyện này, một người thì căng thẳng, một người thì nghiêm túc, nói chuyện lâu như vậy mà không nhận ra cả bản thân và đối phương đều đang nói chuyện kiểu pha trộn giữa tiếng địa phương và tiếng phổ thông.
Tô Ái Ái vốn dĩ chẳng muốn hé răng, nhưng nghe thấy Hứa Viễn Hạo nói như thế, dù đang ôm bụng ngồi xổm ở một góc vẫn cười phá lên.
Thạch Liệt Tình lập tức chạy tới đuổi giết Hứa Viễn Hạo, vừa đuổi vừa hét: “Cậu muốn chết hả, tớ và Phương Tiểu Ca là huynh đệ đó! Cậu không biết gì cả! Chỉ biết nói linh tinh thôi!”
Phương Ca đi tới, thấy Tô Ái Ái đang ngẩn ngơ bèn mỉm cười với cô, khuôn mặt thanh tú như muốn bung ra dưới ánh tịch dương.
Tô Ái Ái đột nhiên rất muốn hỏi Phương Ca: Cậu đã từng nói “tổn thương thì tổn thương” là vì ai? Nhưng cô vẫn không hỏi, hỏi ra thì sao chứ? Cô đột nhiên nghĩ đến hương vị của viên “Tú đậu” mà Liệt Tình kín đáo đưa cho cô dịp trước, vừa chua vừa đắng đến mức đau cả miệng, thậm chí đến trái tim cũng tê tái.
Thạch Liệt Tình chỉnh đốn xong Hứa Viễn Hạo lập tức đến kéo Tô Ái Ái đi.
Hai cô gái tay trong tay chậm rãi đi trên con đường mòn trong vườn trường, Tô Ái Ái không nói gì, đáng lẽ cô phải vui cho Liệt Tình chứ, rõ ràng cô tự nguyện làm tất cả mọi chuyện là vì Liệt Tình cơ mà nhưng tại sao cô lại cảm thấy oan ức như vậy? Phải chăng cô chính là một kẻ ngốc?
Thạch Liệt Tình nắm tay Tô Ái Ái, rất thật lòng nói: “Ái Ái, cảm ơn cậu, thật đấy, cảm ơn cậu!” Da xung quanh gò má đỏ ửng cả lên, cười vui vẻ như cô nàng thảo nguyên, vừa sảng khoái lại vừa đáng yêu.
Tô Ái Ái dùng một tay nắm chặt tay Thạch Liệt Tình, cô cúi đầu rất thấp, nhìn một bên tay khác của mình, chỗ bị trầy da, máu vẫn cứ chậm rãi chảy ra, cảm giác đau đớn xuyên tận vào tim.
Có những vết thương, lúc bị thương thì không cảm thấy đau đớn gì, cho dù nhìn nó có sâu đến mức đáng sợ nhưng cũng không cảm thấy đau, có điều dần dần sẽ cảm thấy đau, sau đó càng ngày càng đau. Cuối cùng cảm giác đau đớn cũng mất đi. Cho đến khi đóng vảy rồi thì thực sự là hết đau…
Nhiều năm sau đó, Tô Ái Ái và Âu Dương cùng nằm trên sofa xem phim, một bộ phim tương tự như bộ phim Surreal của Anh, trong phim có một đoạn đối thoại giữa cha và con, cậu con trai Sam, 8 tuổi, vì một cô gái cậu thầm mến trong trường mà buồn bực không vui, nhưng cha dượng lại tưởng rằng cái chết của mẹ cậu trở thành bóng ma đè nặng lên tâm lý cậu bé, muốn khuyên bảo con trai, rồi lại vì không biết cách nói chuyện với cậu con riêng của vợ này thế nào bèn nghĩ ra rất nhiều lý do khác nhau.
Cha dượng hỏi: “Con trai, con buồn phiền vì chuyện gì vậy? Về chuyện của mẹ con hay là chuyện khác? Là chuyện ở trường sao? Có người trêu chọc con à? Hay là nghiêm trọng hơn những chuyện này? Cho cha một chút đầu mối đi.”
Con trai: “Cha thực sự muốn biết à?”
Cha dượng: “Thực sự muốn biết!”
Con trai: “Cho dù cha chẳng giúp được gì?”
Cha dượng: “Đúng vậy, cho dù như vậy cũng vẫn muốn biết.”
Xấu hổ nửa ngày, cuối cùng cậu con trai nói: “Sự thật là…con đã yêu rồi.”
Cha dượng lúc này mới như được giải thoát, cười nói: “Ồ! Cuối cùng cha cũng có thể thở phào nhẹ nhõm rồi!”
Con trai nghiêm túc hỏi: “Vì sao?”
Cha dượng nói: “Cha tưởng chuyện gì ghê gớm lắm!”
Con trai không hiểu, nghiêm túc hỏi: “Còn có chuyện gì đau khổ hơn cả yêu đương sao??”
…
Người cha dượng suy nghĩ xong bất đắc dĩ thở dài: “Ừ, con nói đúng, yêu đương là chuyện đau khổ nhất.”
Liệt Tình, hãy tha lỗi cho tớ lúc ấy không thể nào vui vẻ cho chuyện của cậu được. Lúc đầu, tớ nghĩ thích một người là chuyện đáng mừng đến mức nào cơ chứ, một nụ cười của anh ấy, một câu nói buột miệng, đều khiến cậu cảm thấy thế giới của mình như bừng sáng. Tớ vẫn đang mơ mộng, tớ sẽ thích một người như thế, sau đó, trên thế giới này nhất định sẽ có một người vì tớ mà tồn tại. Thì ra tớ đã sai rồi, thì ra thích một người không hề chỉ cảm thấy vui vẻ, hóa ra, yêu là sẽ đau đớn…
- By Ái Ái.
Từ sau khi Liệt Tình và Phương Ca khôi phục quan hệ ngoại giao giữa hai bên, cuộc sống của Tô Ái Ái đột nhiên trở nên náo nhiệt hơn rất nhiều. Trước đây luôn là hết tiết cô kéo Liệt Tình đến quầy bán quà vặt mua đồ ăn, bây giờ ngược lại, mặt trời dường như lại mọc ở đằng Tây, Liệt Tình vừa nghe thấy chuông hết giờ đã kéo cô đi mua đồ ăn.
“Bác ơi, cho cháu một túi nho khô, thêm cả trứng vịt muối nữa!” Liệt Tình chen chúc trong đám người đông nghẹt, hỏi mà không thể quay nổi đầu lại: “Ái ÁI, cậu muốn ăn gì?”
Tô Ái Ái đứng ngoài đám người cười xua tay, Thạch Liệt Tình mỗi lần ra tay đều rất hung dữ, rõ ràng là nho khô và trứng vịt muốn vừa mới tan trong miệng cô nàng, thế mà lần đi mua tiếp theo lại gọi những cái này.
Liệt Tình vừa ôm túi nho khô với trứng vịt vừa lau mồ hôi, bất chợt lại hét lên: “Chậc, lại quên mất mua Tú đậu để trêu Phương Tiểu Ca rồi.” Rồi nhanh chóng nhét đám quà vặt vào tay Tô Ái Ái, quay người lao vào trong.
Quả nhiên là Phương Ca bị lừa, khuôn mặt đẹp trai vì vị chua trong miệng mà nhăn nhăn nhó nhó, tìm vỏ kẹo nhổ ra, giận lắm mà không dám nói gì, nhíu mày hỏi: “Đây là thứ gì vậy?”
Liệt Tình tựa vào cạnh bàn, đưa tay xoa đầu Phương Ca.
Tô Ái Ái tay chống má ngồi trên bàn nói chuyện với Lý Manh Manh, Lý Manh Manh hỏi: “Từ lúc nào Thạch đầu lại thân thiết với Phương Ca như vậy?”
Tô Ái Ái giở giở sách, nói với vẻ lơ đãng: “Vốn dĩ cũng vẫn thân mà, Liệt Tình có không chơi thân với ai không?”
Đổi tay chống sang má bên kia không hề nhìn về phía đó, thực ra mấy hôm trước Liệt Tình cũng đã kéo cô đến chỗ của Phương Ca và Hứa Viễn Hạo ngồi chơi, cô tìm lý do rồi chuồn đi ngay lập tức.
Có thể đó chỉ là thói quen trêu đùa nhau giữa Liệt Tình và Phương Ca, Tô Ái Ái cũng từng tưởng tượng đến viễn cảnh Liệt Tình và Phương Ca thực sự vui đùa với nhau thì sẽ như thế nào, nhưng có rất nhiều thứ, tưởng tượng là một chuyện, và sự thật xảy ra lại theo một kiểu khác.
Tô Ái Ái chẳng thể nào ngăn cản Liệt Tình đến gần Phương Ca, nhưng cũng chẳng thể chịu đựng nổi nếu phải đứng bên cạnh và mỉm cười.
Tình yêu trẻ con luôn là cố chấp nhất, tình yêu trẻ con cũng bất đắc dĩ nhất.
Rất nhiều năm sau, Tô Ái Ái tự hỏi mình vì sao năm đó lại dễ dàng từ bỏ như vậy, tất cả là bởi vì lúc đó cô còn quá trẻ con.
Mười tám tuổi, Tô Ái Ái một lòng thích Phương Ca, nhưng chưa từng nghĩ đến kết quả cuối cùng của cáiviệc “thích” đó ra sao, cô không nghĩ tới một ngày nào đó sẽ cùng Phương Ca tay trong tay, cũng không nghĩ tới sẽ cùng Phương Ca đi đến cuối đời. Chuyện “thích” đó đối với cô là một chuyện cực kì xa vời, nhưng cũng chính vì nó không có mục đích rõ ràng, cho nên tình cảm đó cuối cùng đã bị thời gian vùi lấp.
Tô Ái Ái vì muốn tránh ra khỏi vòng tròn của Liệt Tình và Phương Ca cho nên đã sửa lại thời gian học thêm, mỗi khi hết giờ thì giống như một chú thỏ, chuồn nhanh đến mức quay đi quay lại đã biến mất không còn dấu vết.
Đám học sinh lớp 12 hầu hết đều bận rộn với những lớp học thêm khác nhau, phụ huynh nào cũng lo con mình học kém không theo kịp các bạn ở lớp. Trong lớp Tô Ái Ái, những bạn có đến bốn năm môn cần đi học thêm là chuyện rất bình thường, lịch học kín từ thứ hai đến thứ sáu, còn bận rộn hơn cả tổng thống nữa.
May là Tô Ái Ái chỉ có một môn cần được khai sáng, lần nào cũng là môn học cô căm hận đến tận xương tủy: vật lý. Lịch học cuối tuần lại đổi thành giữa tuần.
Nhưng đôi khi cuộc đời chỉ được tạo nên bằng một chút vừa khéo như thế, một chút thay đổi nho nhỏ đã đem Tô Dương – một cậu thiếu niên trong sáng, cứ như vậy đi vào cuộc đời của Tô Ái Ái.
Vật lý của Tô Ái Ái không phải là tồi tệ, mà là cực kì tồi tệ, điểm mỗi bài kiểm tra của cô chỉ bằng 1/3 điểm của những người bị coi là học kém. Mỗi khi đi học thêm vật lý đều là một lần cô cảm thấy mình bị tra tấn đến tận cùng, cô ước gì thầy giáo coi như cô không tồn tại, nghìn vạn lần đừng gọi cô trả lời câu hỏi, lúc nào cô cũng phải cúi sát mặt xuống bàn. Trong một khoảng thời gian ngắn, người đi học càng ngày càng ít, đầu Tô Ái Ái quay mòng mòng, niệm chú A Di Đà Phật nhưng lần nào cũng bị thầy giáo chỉ đích danh: “Tô Ái Ái, bài tiếp theo, gia tốc là bao nhiêu?”
Mồ hôi lạnh của Tô Ái Ái túa ra, nhìn đề bài N lần, đáng tiếc dù có chăm chú nhìn đề bài bao nhiêu lần thì vẫn cảm thấy cái đề này thật rối rắm, cái đề cũng thấy cô thật ngu ngốc.
Thầy giáo cũng không miễn cưỡng, nói: “Thôi được, lớp ta có hai bạn họ Tô, Tô Dương, em trả lời vậy.”
Chỉ một lát sau, bên dưới truyền đến tiếng giở sách, một giọng nam biếng nhác nhưng rất tự tin cất lên: “Theo như định luật XX, gia tốc là XX, dùng công thức XX… À…”
Tô Ái Ái lúc đó chẳng dám quay đầu lại, người này cũng coi như là cô có biết, tên Tô Dương, một chàng trai có khuôn mặt rất baby, trắng trẻo, mắt h
Phương Ca ngẩng đầu thật cao nhìn thảng vào mắt Tô Ái Ái, nói: “Tớ biết rồi, cảm ơn!” Ánh mắt dịu dàng như nước, từng hạt nước trong suốt như sắp sửa rơi xuống.
Trái tim Tô Ái Ái đột nhiên nhói đau như bị người ta bóp chặt một cái, đây là lần đầu tiên Phương Ca nói hai chữ “cảm ơn!” với cô nhưng cô lại cảm thấy nước mắt mình sắp rơi rồi.
Tô Ái Ái vốn dĩ là muốn đi, nhưng lại bị Hứa Viễn Hạo lôi kéo đứng ở dưới sân thượng, thôi được, cô cũng thừa nhận là cô muốn nán lại. Vì thế cục diện lại biến thành 2-2, hai người nói chuyện, hai người nghe trộm…
Bóng dáng ông mặt trời rất nhanh được in lên đường chạy plastic trên sân thể dục, những cậu trai trên sân bóng chia thành tốp năm tốp bảy, tiếng luyện đàn piano trong phòng đàn “tinh tinh tang tang” ngay sát bên tai.
Ở góc kia, một cô gái với mái tóc ngắn xoăn tự nhiên và một chàng thiếu niên tao nhã dịu dàng đứng đối diện nhau,
Anh mở lời trước: “Tớ đã xem danh sách học sinh đặc biệt rồi, khi nào thì cậu đi?”
Tô Ái Ái nghe thấy giọng nói của anh, đứng phắt dậy, đi xuống bậc thang, đi một bước lại đếm, tự nói với lòng mình: “Cậu ấy thích mình! Cậu ấy không thích mình!”, “Số chẵn là thích, số lẻ là không thích!”
Rất lâu sau, người kia mới nói: “Sau khi tốt nghiệp, khoảng tháng bảy!”
Người ấy còn nói: “Là cậu không nói chuyện với tớ trước!” Giọng nói có chút giận dỗi vút cao bất thường.
Anh nói: “Không phải, là cậu không để ý đến tớ trước!”
Tô Ái Ái dừng chân lại một lát, tiếp tục lẩm bẩm: “Thích! Không thích!”
Người kia quát: “Vớ vẩn, sau khi bố mẹ tớ đưa bức thư cho bố mẹ cậu, cậu lập tức không thèm chơi với tớ nữa!”
Hiếm lắm mới thấy giọng nói anh cao vút thế này: “Cậu còn dám nói thế, là cậu không tới tìm tớ!”
Người kia nói: “Là cậu ở bên cạnh Tống Tiểu Kiềutrước!”
Tiếng đàn trong phòng bỗng nhiên im bặt.
Một lát sau, anh nói khẽ: “Ừ!”
Tô Ái Ái trượt chân, tay chống xuống đất, bị trầy một mảng da lớn. Cô im lặng đứng lên, phủi phủi quần, xoay người đi xuống dưới. Phía dưới cô còn những ba tầng bậc thang. Thực ra chẳng cần đếm, bất kể là bao nhiêu bậc thang thì Phương Ca anh chắc chắn sẽ không thích Tô Ái Ái cô, cô biết chứ, nhưng tại sao đã biết rồi cô vẫn muốn khóc như thế này?
Tà dương chậm rãi phủ xuống, thảm cỏ màu xanh như được trải một lớp mật vàng óng, xa xa, những chàng trai chơi xong trận bóng cũng chuẩn bị về nhà, cậu thiếu niên kia đứng dưới ánh nắng chiều còn sót lại, cả cơ thể như được tô lên một màu vàng nhàn nhạt, trên tóc cũng có những luồng sáng rực rỡ.
Anh vươn một tay ra, rất cẩn thận cất tiếng: “Thạch Liệt Tình, chúng ta vẫn là bạn nhé!”
Cô gái có mái tóc xoăn tự nhiên không nói gì, rất lâu sau mới lớn tiếng nói: “Lại nữa!Lại nữa! Ừ, thì là bạn!” Đưa một tay ra, vốn dĩ định bắt tay, lại cảm thấy xấu hổ bèn đổi hướng, vỗ “bộp” một cái lên bàn tay cậu thiếu niên.
Phương Ca mỉm cười, thu tay lại, nói: “Mẹ tớ bảo lúc nào rảnh rỗi thì đến chơi!”
Cô gật đầu, tóc cũng rung rung cả lên, nói: “Kẹo mẹ cậu làm đến giờ tớ vẫn còn nhớ như in!”
Hai người đã nói chuyện xong, lại không biết nói gì nữa bèn đứng nghiêng người nhìn xuống.
Đột nhiên, con người giỏi phá hỏng không khí nhất bất ngờ xuất hiện, Hứa Viễn Hạo không nhịn nổi nhảy dựng lên, chỉ vào hai người lớn tiếng nói: “Ặc ặc! Ông đây thật chịu hết nổi rồi, bày tỏ thì bày tỏ đi, lại còn nói tiếng phổ thông nữa!”
Là thế này, mọi người trừ lúc ở trên lớp thì hầu hết thời gian đều nói tiếng địa phương của thành phố này, hai người kia trước nay chưa từng nói chuyện với đối phương nhiều như vậy lần nào, lần nói chuyện này, một người thì căng thẳng, một người thì nghiêm túc, nói chuyện lâu như vậy mà không nhận ra cả bản thân và đối phương đều đang nói chuyện kiểu pha trộn giữa tiếng địa phương và tiếng phổ thông.
Tô Ái Ái vốn dĩ chẳng muốn hé răng, nhưng nghe thấy Hứa Viễn Hạo nói như thế, dù đang ôm bụng ngồi xổm ở một góc vẫn cười phá lên.
Thạch Liệt Tình lập tức chạy tới đuổi giết Hứa Viễn Hạo, vừa đuổi vừa hét: “Cậu muốn chết hả, tớ và Phương Tiểu Ca là huynh đệ đó! Cậu không biết gì cả! Chỉ biết nói linh tinh thôi!”
Phương Ca đi tới, thấy Tô Ái Ái đang ngẩn ngơ bèn mỉm cười với cô, khuôn mặt thanh tú như muốn bung ra dưới ánh tịch dương.
Tô Ái Ái đột nhiên rất muốn hỏi Phương Ca: Cậu đã từng nói “tổn thương thì tổn thương” là vì ai? Nhưng cô vẫn không hỏi, hỏi ra thì sao chứ? Cô đột nhiên nghĩ đến hương vị của viên “Tú đậu” mà Liệt Tình kín đáo đưa cho cô dịp trước, vừa chua vừa đắng đến mức đau cả miệng, thậm chí đến trái tim cũng tê tái.
Thạch Liệt Tình chỉnh đốn xong Hứa Viễn Hạo lập tức đến kéo Tô Ái Ái đi.
Hai cô gái tay trong tay chậm rãi đi trên con đường mòn trong vườn trường, Tô Ái Ái không nói gì, đáng lẽ cô phải vui cho Liệt Tình chứ, rõ ràng cô tự nguyện làm tất cả mọi chuyện là vì Liệt Tình cơ mà nhưng tại sao cô lại cảm thấy oan ức như vậy? Phải chăng cô chính là một kẻ ngốc?
Thạch Liệt Tình nắm tay Tô Ái Ái, rất thật lòng nói: “Ái Ái, cảm ơn cậu, thật đấy, cảm ơn cậu!” Da xung quanh gò má đỏ ửng cả lên, cười vui vẻ như cô nàng thảo nguyên, vừa sảng khoái lại vừa đáng yêu.
Tô Ái Ái dùng một tay nắm chặt tay Thạch Liệt Tình, cô cúi đầu rất thấp, nhìn một bên tay khác của mình, chỗ bị trầy da, máu vẫn cứ chậm rãi chảy ra, cảm giác đau đớn xuyên tận vào tim.
Có những vết thương, lúc bị thương thì không cảm thấy đau đớn gì, cho dù nhìn nó có sâu đến mức đáng sợ nhưng cũng không cảm thấy đau, có điều dần dần sẽ cảm thấy đau, sau đó càng ngày càng đau. Cuối cùng cảm giác đau đớn cũng mất đi. Cho đến khi đóng vảy rồi thì thực sự là hết đau…
Nhiều năm sau đó, Tô Ái Ái và Âu Dương cùng nằm trên sofa xem phim, một bộ phim tương tự như bộ phim Surreal của Anh, trong phim có một đoạn đối thoại giữa cha và con, cậu con trai Sam, 8 tuổi, vì một cô gái cậu thầm mến trong trường mà buồn bực không vui, nhưng cha dượng lại tưởng rằng cái chết của mẹ cậu trở thành bóng ma đè nặng lên tâm lý cậu bé, muốn khuyên bảo con trai, rồi lại vì không biết cách nói chuyện với cậu con riêng của vợ này thế nào bèn nghĩ ra rất nhiều lý do khác nhau.
Cha dượng hỏi: “Con trai, con buồn phiền vì chuyện gì vậy? Về chuyện của mẹ con hay là chuyện khác? Là chuyện ở trường sao? Có người trêu chọc con à? Hay là nghiêm trọng hơn những chuyện này? Cho cha một chút đầu mối đi.”
Con trai: “Cha thực sự muốn biết à?”
Cha dượng: “Thực sự muốn biết!”
Con trai: “Cho dù cha chẳng giúp được gì?”
Cha dượng: “Đúng vậy, cho dù như vậy cũng vẫn muốn biết.”
Xấu hổ nửa ngày, cuối cùng cậu con trai nói: “Sự thật là…con đã yêu rồi.”
Cha dượng lúc này mới như được giải thoát, cười nói: “Ồ! Cuối cùng cha cũng có thể thở phào nhẹ nhõm rồi!”
Con trai nghiêm túc hỏi: “Vì sao?”
Cha dượng nói: “Cha tưởng chuyện gì ghê gớm lắm!”
Con trai không hiểu, nghiêm túc hỏi: “Còn có chuyện gì đau khổ hơn cả yêu đương sao??”
…
Người cha dượng suy nghĩ xong bất đắc dĩ thở dài: “Ừ, con nói đúng, yêu đương là chuyện đau khổ nhất.”
Liệt Tình, hãy tha lỗi cho tớ lúc ấy không thể nào vui vẻ cho chuyện của cậu được. Lúc đầu, tớ nghĩ thích một người là chuyện đáng mừng đến mức nào cơ chứ, một nụ cười của anh ấy, một câu nói buột miệng, đều khiến cậu cảm thấy thế giới của mình như bừng sáng. Tớ vẫn đang mơ mộng, tớ sẽ thích một người như thế, sau đó, trên thế giới này nhất định sẽ có một người vì tớ mà tồn tại. Thì ra tớ đã sai rồi, thì ra thích một người không hề chỉ cảm thấy vui vẻ, hóa ra, yêu là sẽ đau đớn…
- By Ái Ái.
Từ sau khi Liệt Tình và Phương Ca khôi phục quan hệ ngoại giao giữa hai bên, cuộc sống của Tô Ái Ái đột nhiên trở nên náo nhiệt hơn rất nhiều. Trước đây luôn là hết tiết cô kéo Liệt Tình đến quầy bán quà vặt mua đồ ăn, bây giờ ngược lại, mặt trời dường như lại mọc ở đằng Tây, Liệt Tình vừa nghe thấy chuông hết giờ đã kéo cô đi mua đồ ăn.
“Bác ơi, cho cháu một túi nho khô, thêm cả trứng vịt muối nữa!” Liệt Tình chen chúc trong đám người đông nghẹt, hỏi mà không thể quay nổi đầu lại: “Ái ÁI, cậu muốn ăn gì?”
Tô Ái Ái đứng ngoài đám người cười xua tay, Thạch Liệt Tình mỗi lần ra tay đều rất hung dữ, rõ ràng là nho khô và trứng vịt muốn vừa mới tan trong miệng cô nàng, thế mà lần đi mua tiếp theo lại gọi những cái này.
Liệt Tình vừa ôm túi nho khô với trứng vịt vừa lau mồ hôi, bất chợt lại hét lên: “Chậc, lại quên mất mua Tú đậu để trêu Phương Tiểu Ca rồi.” Rồi nhanh chóng nhét đám quà vặt vào tay Tô Ái Ái, quay người lao vào trong.
Quả nhiên là Phương Ca bị lừa, khuôn mặt đẹp trai vì vị chua trong miệng mà nhăn nhăn nhó nhó, tìm vỏ kẹo nhổ ra, giận lắm mà không dám nói gì, nhíu mày hỏi: “Đây là thứ gì vậy?”
Liệt Tình tựa vào cạnh bàn, đưa tay xoa đầu Phương Ca.
Tô Ái Ái tay chống má ngồi trên bàn nói chuyện với Lý Manh Manh, Lý Manh Manh hỏi: “Từ lúc nào Thạch đầu lại thân thiết với Phương Ca như vậy?”
Tô Ái Ái giở giở sách, nói với vẻ lơ đãng: “Vốn dĩ cũng vẫn thân mà, Liệt Tình có không chơi thân với ai không?”
Đổi tay chống sang má bên kia không hề nhìn về phía đó, thực ra mấy hôm trước Liệt Tình cũng đã kéo cô đến chỗ của Phương Ca và Hứa Viễn Hạo ngồi chơi, cô tìm lý do rồi chuồn đi ngay lập tức.
Có thể đó chỉ là thói quen trêu đùa nhau giữa Liệt Tình và Phương Ca, Tô Ái Ái cũng từng tưởng tượng đến viễn cảnh Liệt Tình và Phương Ca thực sự vui đùa với nhau thì sẽ như thế nào, nhưng có rất nhiều thứ, tưởng tượng là một chuyện, và sự thật xảy ra lại theo một kiểu khác.
Tô Ái Ái chẳng thể nào ngăn cản Liệt Tình đến gần Phương Ca, nhưng cũng chẳng thể chịu đựng nổi nếu phải đứng bên cạnh và mỉm cười.
Tình yêu trẻ con luôn là cố chấp nhất, tình yêu trẻ con cũng bất đắc dĩ nhất.
Rất nhiều năm sau, Tô Ái Ái tự hỏi mình vì sao năm đó lại dễ dàng từ bỏ như vậy, tất cả là bởi vì lúc đó cô còn quá trẻ con.
Mười tám tuổi, Tô Ái Ái một lòng thích Phương Ca, nhưng chưa từng nghĩ đến kết quả cuối cùng của cáiviệc “thích” đó ra sao, cô không nghĩ tới một ngày nào đó sẽ cùng Phương Ca tay trong tay, cũng không nghĩ tới sẽ cùng Phương Ca đi đến cuối đời. Chuyện “thích” đó đối với cô là một chuyện cực kì xa vời, nhưng cũng chính vì nó không có mục đích rõ ràng, cho nên tình cảm đó cuối cùng đã bị thời gian vùi lấp.
Tô Ái Ái vì muốn tránh ra khỏi vòng tròn của Liệt Tình và Phương Ca cho nên đã sửa lại thời gian học thêm, mỗi khi hết giờ thì giống như một chú thỏ, chuồn nhanh đến mức quay đi quay lại đã biến mất không còn dấu vết.
Đám học sinh lớp 12 hầu hết đều bận rộn với những lớp học thêm khác nhau, phụ huynh nào cũng lo con mình học kém không theo kịp các bạn ở lớp. Trong lớp Tô Ái Ái, những bạn có đến bốn năm môn cần đi học thêm là chuyện rất bình thường, lịch học kín từ thứ hai đến thứ sáu, còn bận rộn hơn cả tổng thống nữa.
May là Tô Ái Ái chỉ có một môn cần được khai sáng, lần nào cũng là môn học cô căm hận đến tận xương tủy: vật lý. Lịch học cuối tuần lại đổi thành giữa tuần.
Nhưng đôi khi cuộc đời chỉ được tạo nên bằng một chút vừa khéo như thế, một chút thay đổi nho nhỏ đã đem Tô Dương – một cậu thiếu niên trong sáng, cứ như vậy đi vào cuộc đời của Tô Ái Ái.
Vật lý của Tô Ái Ái không phải là tồi tệ, mà là cực kì tồi tệ, điểm mỗi bài kiểm tra của cô chỉ bằng 1/3 điểm của những người bị coi là học kém. Mỗi khi đi học thêm vật lý đều là một lần cô cảm thấy mình bị tra tấn đến tận cùng, cô ước gì thầy giáo coi như cô không tồn tại, nghìn vạn lần đừng gọi cô trả lời câu hỏi, lúc nào cô cũng phải cúi sát mặt xuống bàn. Trong một khoảng thời gian ngắn, người đi học càng ngày càng ít, đầu Tô Ái Ái quay mòng mòng, niệm chú A Di Đà Phật nhưng lần nào cũng bị thầy giáo chỉ đích danh: “Tô Ái Ái, bài tiếp theo, gia tốc là bao nhiêu?”
Mồ hôi lạnh của Tô Ái Ái túa ra, nhìn đề bài N lần, đáng tiếc dù có chăm chú nhìn đề bài bao nhiêu lần thì vẫn cảm thấy cái đề này thật rối rắm, cái đề cũng thấy cô thật ngu ngốc.
Thầy giáo cũng không miễn cưỡng, nói: “Thôi được, lớp ta có hai bạn họ Tô, Tô Dương, em trả lời vậy.”
Chỉ một lát sau, bên dưới truyền đến tiếng giở sách, một giọng nam biếng nhác nhưng rất tự tin cất lên: “Theo như định luật XX, gia tốc là XX, dùng công thức XX… À…”
Tô Ái Ái lúc đó chẳng dám quay đầu lại, người này cũng coi như là cô có biết, tên Tô Dương, một chàng trai có khuôn mặt rất baby, trắng trẻo, mắt h
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
2074/7153