Đọc truyện ngắn online,chuyện tình yêu lãng mạn,truyện teen dễ thương ,truyện tình cảm,tiểu thuyết hay,chuyện ngắn mới ,tình yêu học trò , truyện dài tập ...
Truyenaz.Hexat.Com
Tải game online cho điện thoại

Tiểu thuyết Ly Hôn Rồi Yêu

Lượt xem :
nói có người lén tố cáo chuyện công ty hối lộ, xem tình hình, phiền phức lớn..... Phiền phức lớn rồi.......” Lệ Nhã nói xong cơ hồ cũng khóc lên.

“Đừng hoảng hốt đừng hoảng hốt, chuyện luôn có thể giải quyết. Em nói anh biết, hiện tại mấy công nhân trong phòng đó thế nào rồi? Đã xử trí thích đáng chưa?”

“Bọn họ.... Theo điều tra hiện trường, thiết bị lắp đặt đều là sản phẩm kém chất lượng, ở vách tường không có vật liệu chống cháy, lúc chảy tỏa ra một lượng khí độc lớn...... Lúc nhân viên cứu hỏa tới, bọn họ.......bọn họ đều chết hết.......”

“Chết tiệt!”

Hỏa hoạn có thể nói là ngoài ý muốn, công trình có nguy cơ cháy cao, cùng lắm thì làm lại rồi mời người đến kiểm nghiệm là xong, nhưng cái khó là có liên quan đến mạng người....

Trung Quốc chính là như vậy, gặp chuyện không may không sợ, sợ nhất là có người chết, dù chuyện không lớn cũng sẽ thành lớn.

“Còn Hân Ngôn? Hiện tại thế nào?” lòng ta quýnh quá bật thốt lên, lập tức ý thức được không ổn, vội nói đổi lời, “Ý anh là, sự việc này Hân Ngôn và Duy An có trách nhiệm lớn nhất, bọn họ hiện tại sao rồi?”

“Vừa rồi cảnh sát đến công ty bắt Hân ngôn và giám đốc Duy đi rồi...... Em cũng vậy, cũng bị bắt đi,.... Nói là để hỗ trợ điều tra..... Vũ Minh..... Em....... Em phải làm sao....... Em rất sợ........ Em không biết nói gì hết, em....... Lấy cớ đi toilet mới gọi điện cho anh được.......”

“Lệ Nhã, em tỉnh táo một chút, đừng sợ, một hồi em cứ kể lại tình hình thực tế là được, em chỉ là hỗ trợ điều tra, bọn họ sẽ không làm khó dễ em đâu, quan trọng nhất là phải bảo vệ mình trước, biết không? Anh lập tức chạy tới, em đừng quá lo lắng, em chỉ là quản lý bộ phận PR, chuyện này không rơi lên đầu em đâu.” Tôi một mặt trấn an Lệ Nhã, một mặc bảo tài xế chuẩn bị xe chạy đến cục cảnh sát.

“Vâng, em nghe anh.”

Cục cảnh sát X thị. Vừa xuống xe vào đại sảnh, đã thấy Lệ Nhã ngồi đó chờ tôi, mắt sưng đỏ tiều tụy.

“Lệ Nhã!” tôi gọi khẽ.

“Vũ Minh.....” Lệ Nhã giống như là gặp chúa cứu thế, chạy vọt đến ôm chặt tôi, khóc nức nở.

“Được rồi, họ hỏi xong rồi sao?” tôi vỗ nhẹ lưng Lệ Nhã an ủi.

“Ừ...... Xong rồi.”

“Vậy em còn khóc cái gì?”

“Hân Ngôn và giám đốc Duy , họ...... Nghe nói họ vị tạm giam.....”

“Phiền toái như vậy?” Tôi nhíu mày, cảm giác chuyện không hề đơn giản như vậy!

“Ừ, vừa rồi em nghe nói bên trên nhận được đơn tố cáo chính thức việc công ty hối lộ, muốn phái người tới điều tra. Sẽ không nghiêm trọng hơn chứ?”

“Cái này... Bây giờ còn chưa nói chắc được.”

Chuyện hối lộ trong kinh doanh từ xưa đến nay đều có, mấu chốt là người được tặng lễ có đủ cao hay không thôi, chuyện này tôi phải tìm người hỏi một chút.

“Anh nói lần này Hân Ngôn và Duy An.......”

“Em đừng lo quá, ra ngoài xe nghỉ ngơi một lúc đi, để anh vào xem sao, rồi sẽ đưa em về.”

Tôi không muốn nhìn thấy người buồn lo vô cớ còn chưa tỉnh hồn này nữa, bảo tài xế dìu Lệ Nhã lên xe.

Trước kia tôi đã từng ra tòa, từng ngồi tù, hiện tại biết không ít người có quyền, nhưng cục trưởng này tôi không quen, vốn định thông qua hắn hỏi một chút tình huống Hân Ngôn, nhưng bị hắn từ chối.

Đúng như tôi dự đoán, lần này phiền phức nhất là đã chết hai người, phía trên yêu cầu điều tra nghiêm túc, cục trưởng của một phân cục nhỏ nhỏ này cũng không dám tự tiện quyết định. Bất quá hắn cũng bảo đảm mấy ngày nay sẽ đối xử tử tế Hân Ngôn và Duy An.

Rời cục cảnh sát, tôi lập tức liên lạc với mấy quan chức chính phủ tương đối quen biết, muốn giúp Hân Ngôn.

Vào lúc này chuyện lại thuận lợi hơn rất nhiều so với tưởng tượng, mấy người đó phần lớn đồng ý rất nhanh, thậm chí có một hai người giống như là đã sớm biết chuyện này.

Tôi bắt đầu mơ hồ cảm thấy, hình như không chỉ có mình tôi muốn giúp Hân Ngôn, còn một người khác, nhưng người đó không muốn cho người ta biết thân phận của mình.

Người này là ai? Duy Anh? Hay là những cổ đông khác của Diệp Thị?

Mặc kệ là ai, sao cố tỏ ra thần bí như vậy?

Hơn nữa, 3 ngày sau là Điệp Thúy Viên chính thức bắt đầu phiên giao dịch bán cao ốc.

Vào lúc này, hối lộ, hỏa hoạn, không an toàn.....

Một loạt chuyện, nói trùng hợp thì không phải không có khả năng, nhưng nếu trùng hợp thật thì cũng quá mức rồi?

Chẳng lẽ có kẻ đang đứng sau màn âm thầm phá hoại Diệp Thị?

Hân Ngôn:

Tôi bị một hồi chuông điện thoại dồn dập đánh thức, là người trong công ty. Bên ngoài trời còn tối mờ, không biết là chuyện gì. Mơ mơ màng màng nghe được đầu bên kia rất huyên náo, hình như có rất nhiều người, ba chữ Điệp Thúy Viên làm tôi đột ngột tỉnh táo lại.

“Chủ tịch Diệp, công trình lại xảy ra chuyện, phòng đang trang hoàng không biết sao nửa đêm lại bốc cháy, có mấy công nhân ngủ trong đó.....”

“Tình hình bây giờ thế nào, cứu người ra chưa?” tôi vội vàng hỏi. Gặp chuyện không may, phòng cháy thì không sao, chỉ sợ có người chết.

“Còn chưa cứu ra, bất quá đoán chừng.......tình huống trong tốt lắm”. Tiếng nói đầu kia có chút do dự, lòng tôi lộp bộp theo.

“Được, tôi biết rồi. Các anh cũng phải chú ý an toàn của mình, tôi tới liền.” trên đường đến, tôi gọi cho Duy An và Lệ Nhã, bọn họ đã nhận được tin, cũng đang chạy đến.

Cũng may rạng sáng trên đường không nhiều xe lắm, ước chừng 1 tiếng sau tôi tới nơi. Duy Anh đến sớm hơn, Lệ Nhã ở khá xa nên đến chậm hơn một lúc. Người vừa rồi gọi điện cho chúng tôi báo lại tình hình: đại khái là lúc 3, 4 giờ sáng gì đó bốc cháy, hình như là do không lắp đặt tốt các thiết bị phòng cháy chữa cháy, lửa lan quá nhanh. Cách chỗ cháy có mấy cái chốt nước, nhưng chỉ có một cái có nước, lượng nước xe cứu hỏa mang đến lại có hạn, cho nên dập lửa rất khó khăn.

“Đã cứu người ra chưa?” Duy An giống như tôi, quan tâm mạng người trước tiên. “Trừ một công nhân tự mình trốn ra được,chỉ bị thương nhẹ ngoài da, mấy người cứu ra sau đều bị phỏng nghiêm trọng, đã đưa đi bệnh viện. Giờ còn hai người chưa tìm được, đoán chừng phần trăm sống sót không cao”.

“Sao có nhiều người trong phòng vậy?” Ba ngày sau cao ốc này sẽ chính thức bắt đầu phiên giao dịch bán hoặc cho thuê, trang hoàng đã gần xong, theo lý chỉ cần để lại mấy người gác đêm, phòng ăn trộm là được rồi mà.

“Vốn cong trình đã xong, các công nhân khác cũng đã nhận hết tiền lương rồi giải tán, chỉ còn tầm 2, 3 người ở lại gác đêm. Nhưng theo như công nhân tự chạy khỏi đám cháy nói, mấy người họ là đồng hương, đời này chưa được ở qua phòng tốt như vậy, khổ cực xây dựng lâu ngày, thế nào cũng phải ở một đêm cho biết. Có khoảng 14 người, uống rượu xong, nửa đêm mới ngủ, ai biết ngủ không bao lâu đã bốc cháy.....”

Đang nói, hai công nhân cuối cùng đã được tìm thấy. Bác sĩ đứng chờ nhìn một chút, liền lắc đầu đi ra ngoài. Duy An ngăn tôi và Lệ Nhã lại.

mặt Duy An trầm xuống, lòng tôi cũng lạnh theo......

6 giờ hơn lửa mới bị dập tắt, hiện trường hỗn độn. Người đi đường bắt đầu đông lên,có không ít người đứng lại xem. Lệ Nhã phải đi ứng phó phóng viên, tôi và Duy An quyết định về công ty trước, triệu tập cổ đông gấp, bàn đối sách.

Các cổ đông đã nhận được tin, đến công ty từ sáng sớm. Sắp bắt đầu phiên giao dịch lại xảy ra chuyện này, mặt mỗi người đều âm u.

Bàn bạc xong việc lùi lại ngày bắt đầu giao dịch,và biện pháp khắc phục hậu quả. Vừa định nói tới vấn đề an toàn, thì đột nhiên Đinh Đang chạy vào, vẻ mặt hốt hoảng, nói nhỏ bên tai tôi, “Chủ tịch, cảnh sát tới. Họ đang ở phòng làm việc của chủ tịch, nói chủ tịch và giám đốc Duy tới ngay lập tức. Xem ra......không hay....”

“Có chuyện gì sao?”

“Tôi hỏi, nhưng họ không chịu nói, xe họ dừng ở cửa sau.” Đinh Đang lo lắng nói, tôi cũng có dự cảm xấu. Bất quá hình như quá nhanh rồi.

Bàn giao ngắn gọn một chút, tôi và Duy An đứng dậy ra ngoài, nhất thời mọi người xôn xao bàn tán.

Vừa vào cửa liền thấy Đỗ Man Khanh mặc cảnh phục đứng đó, bên cạnh còn hai cảnh sát trẻ tuổi khác. Cậu ta là bạn học cấp ba của tôi, tốt nghiệp trung học xong, chỉ có mình cậu ta là qua được kỳ kiểm tra sức khỏe để thi vào trường cảnh sát. Hôm nay Man Khanh xuất hiện ở đây tôi cũng hiểu được 8, 9 phần.

“Hân Ngôn.......”Man Khanh lên tiếng, một cảnh sát trẻ bên cạnh xông lên hỏi, “Cô là Diệp Hân Ngôn?”

“Là tôi.”

“Mời đi theo chúng tôi một chuyến.” nói xong hắn lấy ra một tờ giấy, không nhìn cũng biết là lệnh tạm giam, bất quá cấp trên bọn họ thật đúng là nhanh quá mức.

Man Khanh hỏi: “Anh là Duy An?”

Tôi quay đầu lại, thấy Duy An trấn định gật đầu.

“Mời đi theo chúng tôi.” Man Khanh nói xong không nhìn tôi nữa, phất tay ý bảo hai cảnh sát kia dẫn chúng tôi ra cửa.

Chúng tôi đi cửa sau, tránh được nhân viên công ty. Lúc lên xe, Duy An chỉ chỉ chính mình, ý bảo mọi chuyện cứ đổ lên người anh ta.

Tôi chưa kịp đáp lại, cảnh sát đã đẩy anh ta lên xe phía trước, tôi và Man Khanh ngồi ở xe sau. Xe khởi động, tôi thấy Đinh Đang chạy ra. Đầu óc trống rỗng, hoàn toàn không nghe thấy Đinh Đang nói gì.

Không khí trong xe áp lực khác thường, lần trước họp lớp còn tán gẫu vui vẻ, giờ gặp lại trong tình huống thế, ai cũng không nghĩ tới.

“Hân Ngôn, thật xin lỗi.... Đây là quy định.” thấy cái còng trên tay Man Khanh tôi không mấy kinh hoảng.

Muốn nói “Mình hiểu”, nhưng lời nói đến khóe miệng vẫn không đi ra được.

Cho đến khi Man Khanh kéo tay tôi, còng lại, kim loại lạnh lẽo nhắc nhở tình cảnh hiện giờ của tôi. 26 năm qua, tới giờ tôi chưa bao giờ nghĩ tới, có ngày mình sẽ trở thành tù nhân. Cho dù là lúc Vũ Minh bị bỏ tù, cách song sắt nhìn nhau.

Bây giờ, tôi lại bị dẫn vào cái song sắt đó, tôi không dám tưởng tượng bên trong đó sẽ là thế nào, càng không dự đoán được chuyện này sẽ có ảnh hưởng tới cuộc sống sau này của tôi thế nào.

Chưa bao giờ cảm thấy bất lực như bây giờ, lúc xuống xe, nhìn thấy Duy An, rốt cuộc lý trí ở về. Tôi dự cảm chẳng lành, hiện tại đã có đáp án.

Sau khi kết thúc hỏi cung, Man Khanh tiến vào giúp tôi mở khóa.

“Vậy được không?”

“Không sao, mình đã xin chỉ thị.”

“Đi thôi.”

“Đi đâu?”

“Phòng làm việc của mình.”

Phòng làm việc của Đỗ Man Khanh rất đơn giản, cái bàn, cái ghế và một đống tài liệu lộn xộn.

“Lộn xộn quá, để cậu chê cười rồi.” Cậu ta rót cho tôi một ly nước ấm.

“Đến lúc này rồi, cậu còn nói giỡn.” Tôi miễn cưỡng rặn ra một nụ cười, cầm ly nước, bàn tay lạnh lẽo dần ấm lại.

“Hân Ngôn, còn nhớ lúc chúng ta học 11 không, lúc đầu mình cho là chúng ta không có gì khác nhau. Học chung, ăn chung cơm căn tin, mặc đồng phục giống nhau, cùng nhau vui đùa, không có chút khoảng cách. Mãi đến lớp 12 khi điền vào bảng nguyện vọng, mình mới biệt cậu là tiểu thư của Diệp gia. Lần trước họp lớp..........”

“Man Khanh, đừng nói nữa!” Tôi cắt ngang, “Tôi hiểu rõ cậu có nhiệm vụ, có nỗi khổ tâm riêng. Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không trốn tránh trách nhiệm. Kia là những ký ức tốt đẹp, tôi không muốn nó bị lợi dụng.”

“Cách nói chuyện của cậu vẫn như cũ.” Man Khanh lấy một cây bút ghi âm ra từ túi áo. “Nếu vậy tôi không lòng vòng nữa. Vừa rồi bệnh viện gọi điện tới, 11 công nhân nhập viện,có 2 người bị thương quá nặng đã...... Mấy người khác còn đang cấp cứu, chưa qua giai đoạn nguy hiểm.”

Man Khanh không nói thêm gì nữa, chỉ nhìn chằm chằm tôi, trầm mặc. Tay tôi phát run, cơ hồ làm nước sắp tràn ra khỏi ly.

“Hân Ngôn, trước kia ngay cả con vật cậu đều không nỡ thương tổn. Giờ là mạng sống của con người, sao cậu có thể thờ ơ?” Man Khanh kích động đứng lên.

Tôi định thần lại,uống một hớp nước, tay không run như vừa rồi nữa.

“Tôi vẫn nói như vậy, tôi sẽ không trốn tránh trách nhiệm.” tôi là người đại diện pháp lý của Diệp Thị, không thoát khỏi liên hệ, giải quyết không tốt, có thể sẽ phải ngồi tù mấy năm.

“Diệp Hân Ngôn, rốt cuộc cậu đang nghĩ gì trong đầu vậy?”Đỗ Man Khanh tắt bút ghi âm, “Cậu cho rằng cậu bị bắt nhanh như vậy là vì cái gì? Trước đó vài ngày người nhận hối lộ bên phòng cháy chữa cháy đã bị bắt giam rồi, phía trên đang điều tra! Chuyện hôm nay giống như giọt nước tràn ly, tôi biết rõ cậu sợ chuyện liên luỵ nhiều người, có thể cậu còn trẻ không quan tâm ngồi tù vài năm, nhưng cậu phải suy nghĩ một chút, giờ cậu còn có con. Nếu đứa bé biết cha mẹ nó đều
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ... 
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
591/4172

Insane