Tiểu thuyết - Lên Nhầm Kiệu Hoa
Lượt xem : |
mẫu phi mà không phải họ của phụ hoàn không ? Chẳng biết đến từ khi nào tam hoàng huynh Quý Thanh Dã hỏi. Ba huynh đệ bọn hắn sở dĩ mang họ mẫu phi vì để trấn an quần thần(ý không tranh quyền đoạt vị)(akiaki : ba anh này anh nào cũng đều không muốn cái vương vị này thì cần gì tranh có tranh nhau bỏ trốn thí có) nhưng nàng là nữ nhi không nhất thiết phải mang họ của mẫu phi mình.
- Chẳng phải vì phụ hoàng ghét muội sao ?
- Không muội sai rồi là do mẫu phi muội cầu xin hoàng thượng. Nàng chính là huyết mạnh còn sót lại duy nhất cùa nhà họ Hiểu nên muốn có người thay nàng kế nghiệp Hiểu gia. Dáng lẽ ra muội phải được đưa về hiểu gia ngay khi vừa sinh ra. Nhưng phụ hoàng không nỡ đưa muội đi, ông nói muội là do mẫu phi dùng mạng đổi lấy nên ông muốn để muội ở sát cạnh mình.
- Vậy vì sao ngày đó… Giọng nàng ngày một suy yếu nhưng vẫn muốn biết hết sự việc mà trước giờ luôn trốn tránh.
- Ngày đó vì sanh muội khó mà phải quyết định bỏ một trong hai nhưng người đã do dự. chính vì do dự của người khiến cho mẫu phi muội mất máu quá nhiều , thế nên dù sau đó có chọn cứu nàng nàng cũng không thể sống. Cũng vì vậy mà người luôn tự trách bản thân là do mình đã vì chọn nhi tử hại chết thê tử mình. Phụ Hoàng không trách muội mà là đang tự trách mình muội hiểu không ? Trầm Thiên nhẹ nhàng vỗ về thê tử mình nhè nhẹ, như an ủi như vỗ về như xua đi bất an như xoa đi những chua xót, như đánh tan những uất ức bấy lâu tích tụ trong lòng Mộng Nguyệt. Nàng vươn tay bắt lấy tay hắn nghẹn ngào nước mắt tuôn rơi hắn trầm giọng nói….
- Vậy hãy nhận lấy nửa mạng của nhi tử nàng. Chì cần nàng kiên trì cùng ta ta tin cả nhà ba chúng ta sẽ vượt qua được tử kiếp kia. Hít một hơi thật sâu Trầm Thiên lại nói
- Ta không muốn từ bỏ nàng rồi đề phải cả đời hối hận như phụ vương nàng. Càng không từ bỏ nhi tử của mình để thê tử mình phải sống trong ám ảnh, mặc cảm hay bi thương. Nhưng thứ ta cần hiện giờ là sự can đảm của nàng cùng ta đối mặt với khó khăn. Nàng có thể vì ta, vì nhi tử của chúng ta mà trở nên can đảm hay không ?
Dù ý thức nàng dần mơ hồ nhưng vẫn cố gật đầu với hắn rồi sau đó liền rơi vào mê man. Trầm Thiên nhẹ nhàng nới lỏng vòng ôm thê tử rồi tránh sang bên để sư phụ hắn đỡ lấy thê tử của hắn bắt đầu vừa trị liệu vừa bày trận dịch vận cho cả hai. Kể từ giờ phút này khó khăn mới chỉ bắt đầu ở phía trước đối với bọn họ.
Trầm Thiên không những đánh thắng trận thậm chí còn đem về cho Triệu Thức một số bạc khổng lồ trong quốc khố Triệu Quốc. Hắn muốn nghỉ ngơi là việc mà cả triều thần cùng hoàng thượng không thể bàn cãi gì thêm nữa. Thời gian này hắn ở cạnh Mộng Nguyệt Không rời nửa bước thế nhưng nàng cứ nửa tỉnh nửa mê. Do Chỉ có nửa mạng nên việc mang thai nhi tử này với nàng là một gánh nặng. Nếu không dùng dược vật hẳn là cả hai sẽ khó vượt qua những tháng ngày còn lại này. Dù ngày nào cũng ở cạnh nàng nhưng nàng cứ thế ngủ mãi không tỉnh lại.
Thỉnh thoảng nàng cũng mơ màng mở mắt nhưng rồi ngay sau đó lại chìm vào giấc ngủ. Sư Phụ nói ngủ hiện nay là cách duy nhất khiến thân thể nàng có nhiều năng lượng cùng sức lực nhất nuôi dưỡng thai nhi. Ban đầu hắn chỉ lặng lẽ bên cạnh nàng vì nàng thay dược chăm sóc nàng. Nhưng dần dần hắn bắt đầu cùng nàng nói chuyện, hắn vốn không phải là kẻ nói nhiều. Nhưng vì sợ nàng nhàm chán nên hắn bắt đầu mỗi ngày kể với nàng một chút về bản thân mình. Cứ thế cả hai cũng chờ được đến ngày nàng sinh hài tử. Cứ nghĩ rằng thời gian hắn một mình chờ đợi nàng cũng hết. Thế nhưng việc trước mắt là thế nào ?
- Ngươi là ai, đây là đâu ? Hiểu Mộng Nguyệt tròn xoe hai mắt ngơ ngác nhìn Trầm Thiên hỏi. Hắn nhíu mày nhưng không trả lời nàng mà chỉ nhìn chắm chặp lão gìa ở cạnh nàng như muốn nghe được đáp án. Lãnh Diêu Diêu nhăn mặt rồi ngay sau đó kéo hắn ra khỏi phòng nhỏ giọng phân bua.
- Ta nghĩ do tác dụng của dược vật, nàng hiện thời sẽ không còn nhớ mọi thứ. Nhìn sắc mặt không tốt của đệ tử mình hiện thời đen thui hắn rụt cổ nói với vẻ yếu ớt. Rồi hắn nói càng nhỏ hơn nữa sợ tên xấu tính kia bạo phát sẽ lại chỉnh hắn lần nữa.
- Ta nghĩ đây cũng có thể xem là một việc tốt…Khẽ liếc lửa giận của đệ tử, hắn lại tiếp tục thanh minh.
- Nàng ít ra sẽ có thể nhanh chóng tu luyện Đoản Mệnh Thất Hồn. Việc tu luyện này sẽ là cách duy nhất lấy lại một nửa mạng sống kia của nàng…Giọng nói hắn ngày một nhỏ hơn rồi mất hẳn cứ như kẻ làm việc sai sợ bị trách mắng. Trầm Thiên đưa đôi mắt sậm màu tức giận nhìn sư phụ tùy hứng kia của mình.
- Người biết hậu quả của việc tu luyện thất bại sao ? Trầm Thiên cố đè nén lửa giận hỏi.
- Cùng lắm ta sẽ chịu trách nhiệm trong tất cả các cửa tử của nàng khi nào vào thất tử.
Giọng nói Lãnh Diêu Diêu đầy chắc chắn nhưng cũng vạn phần yếu ớt…Sợ thực sự sợ học trò cưng giận, năm đó hắn lén tên kia cắt đi nhân duyên của nó với khiết Ngọc bị đồ nhi biết được hắn đã bị học trò yêu dạy cho 1 trận ra trò.
Căn nhà tranh nhỏ xinh giữa rừng đào thưa ở đó có một tiểu cô nương tuyệt sắc và một lão già. Lão già đang chăm chú đọc sách còn tiểu cô nương kia thì đang xắt dược liệu.
- Sư phụ, người kia là ai ? vì sao chỉ thấy một lần rồi không đến nữa…Còn có vì sao con phải học thứ võ công này. Hiểu Mộng Nguyệt nhỏ giọng hỏi, nàng thực thắc mắc đã rất lâu rồi nhưng đến giờ mới dám hỏi. Nàng dù không nhớ rõ chuyện trước kia cả bản thân thế nhưng lại thấy khuôn mặt kia của hắn vô cùng quen thuộc.
Lãnh Diêu Diêu buôn sách thuốc trên tay khẽ thở dài.
- Chẳng phải đã nói với con, ta bắt con tập võ công kia là vì sức khỏe của con không tốt sao ? Còn việc con hỏi người kia là chỉ kẻ ngày đó nhìn thấy bên giường sau khi tỉnh lại sao ? Hắn để ý nha, ngày đó nàng tỉnh lại không phải chỉ có mỗi mình Trầm Thiên ở đó mà còn có phó tướng kia của hắn kêu cái gì Vô Tình. Còn có hoàng huynh kia của nàng Thanh Dã. Nhưng nàng thủy chung cũng chưa từng hỏi về bọn họ mà chỉ muốn biết về Trầm Thiên.
- Phải…Mộng Nguyệt cúi đầu nhỏ giọng. Dù biết sư phụ có thể tức giận nhưng nàng thực sự muốn biết. Nàng dường như đều nắm mơ thấy hắn, hắn chăm sóc nàng, hắn cùng nàng nói chuyện, còn …còn đã ôm nàng. Không biết những thứ đó là thực hay là mơ nếu nói là mơ thì cái cảm giác đó rất thực nhưng nếu bảo là thực thì dường như chúng rất mơ hồ…Liệu nó có phải là những ký ức nàng bì đánh mất hay chăng ?
- Hắn là đại đệ tử của ta. Hôm đó hắn tới thăm con vì con bị ốm. Lãnh Diêu Diêu vừa nói vừa quan sát biến đổi cảm xúc trên mặt tiểu nha đầu kia. Hắn muốn xác định xem con bé liệu có phải lại bắt đầu thích tiểu tử kia không ? Nếu đúng thì thực tệ, chẳng hiều do tư chất kém hay do hắn không biết dạy ra nhân tài mà con bé kia dù đã luyện vài tháng nay cũng giống như là chưa học được gì khiến hắn cảm thấy thực đau đầu. Mà nha đầu này không phải là lười biếng giống Ngọc nhi càng không phải dạng quá không để ý đến mạng sống như Vô Tình. Vì lẽ gì mà Nàng không thể luyện Đoản Mệnh Thất Hồn.
- Khi con Luyện Đoản Mệnh Thất Hồn đã làm gì ? Hắn nheo con mắt nhìn học trò không chút tư chất kia mà đau đầu. Mộng Nguyệt Cùi đầu thật thấp lý nhí
- Con…con ngủ…ngủ… Nàng cảm thấy khi luyện Thất Hồn nếu ngủ đặc biệt mơ giấc mơ thấy Trầm sư huynh.
« Rắc » Tiếng bẻ gãy cây Mộc dược trong tay. Lãnh Diêu Diêu Đỏ mặt tía tai rống giận quát to.
- Con biết ngủ trong khi luyện có hậu quả gì không ? Con muốn chết để ta cho con 1 chưởng chết luôn đi chứ đừng có làm phí thời gian cùng tâm sức của ta thế… Lãnh Diêu Diêu rùng mình một cái, nếu nàng ngủ trong khi luyện hẳn sẽ khiến bản thân nàng sát với ranh giới sống chết hơn cả sẽ giống khi nàng mang thai Nguyệt Phù nhưng lại không có dược vật phù trợ. Chỉ nghĩ hắn cũng thấy ớn lạnh, nếu có chuyện gì với nha đầu này hẳn là tiều tử kia và nữ nhi hắn sẽ không thể để lão yên ổn.
Quả nhiên sau khi biết được lý do khiến Mộng Nguyệt luyện Đoản mệnh Thất Hồn không tiến bộ. Lãnh Diêu Diêu bắt nàng phải thề sẽ không tái phạm nữa thì võ công kia của nàng dù có chút chậm chạp nhưng cũng đi vào quy luật. Nhưng Lãnh Diêu Diêu cũng phát hiện ra nàng thường xuyên rời cốc len lén xuống chân núi. Nha đầu này thực là không thể làm cho lão yên tâm được mà, lão đành lặng lẽ theo phía sau để biết nàng trốn xuống núi làm gì.
Mộng Nguyệt bước vào trà lâu tìm một vị trí thuận lợi an tĩnh ngồi đó kêu một bình trà rồi một mình thưởng thức. Lãnh Diêu Diêu khó hiểu nheo mắt , hắn cũng kêu một bình trà giống nàng nhưng hương vị trà ở đây cũng thực tầm thường nào giống với trà trong cốc. Nha đầu này hẳn là không phải tới đây chỉ để thưởng trà đi, hắn liếc mắt cẩn thận quan sát. Một lúc sau trong trà lâu xuất hiện thêm một người là một nam tử mặc quân phục bước vào. Hắn ta dáng người nhỏ nhắn nước da hơi ngăm đen vừa vào trà lâu liền luyền thắng không ngừng.
Lãnh Diêu Diêu nhíu mày, vẻ mặt này của Nguyệt Nha đầu kia là sao, sao lại say sưa chú ý tới tên kia đến vậy. Đừng nói với hắn nha đầu này để ý tên lính quèn ba hoa chích chòe kia nha.
Hiểu Mộng Nguyệt nhếch mép cười, nói luyên thuyên nửa ngày rốt cuộc tên kia cũng kể về Trầm tướng quân mà nàng trông chờ được nghe. Chẳng rõ vì sao nàng muốn nghe chuyện của hắn, muốn biết tất cả về con người kia. Là vì khi mở mắt ra nàng thấy hắn đầu tiên nên giống như gà con nhận định mẹ sao. Hay vì nàng thường mơ thấy hắn, không…không rõ lắm … Nhưng từ ngày thề với sư phụ cho đến nay nàng cũng chưa từng lại mơ thấy hắn nữa. Trong tâm can nàng mãnh liệt cảm nhận rằng nàng để ý hắn, vô cùng để ý hắn dù không biết chút gì về hắn, dù chỉ gặp hắn trong giấc mộng ngày ấy dù rằng rất mơ hồ cảm thấy ấm áp, cảm thấy hạnh phúc nhưng nàng thích cái cảm giác kia, vô cùng thích.
Ngày nào Mộng Nguyệt cũng xuống núi đến tửu lâu ở chân núi cho dù là mưa hay nắng. Nhưng nàng không thể nhớ ra mục đích mình đến đó làm gì. Hít một hơi thật sâu định rời khỏi tửu lâu này thì hai kẻ đang ba hoa chích chòe kia nhắc đến một người khiến bước chân Mộng Nguyệt dừng lại.
- Huynh biết không Trầm Thiên là một vị tướng uy vũ, một mình ngài giết hàng ngàn quân địch. Nhớ ngày giao chiến với Bắc quốc ngài một thân nhiễm đỏ trường bào vừa trở về từ vòng vây của địch dù thương nặng nhưng vẫn lập kế vây hãm quân địch ngay sau đó.
- Trầm Thiên…cái tên thật quen…Một hình bóng xẹt qua đầu một cách mơ hồ. Nàng gọi hắn là Thiên hắn gọi nàng là Nguyệt Nhi. Liệu đó có phải là kẻ mà nàng thường mơ thấy ?. Nhìn sắc trời sắp chuyển sang đông, sao thời gian dạo này trôi qua có vẻ thực nhanh. Chỉ vừa mùa hạ, nay đã đầu đông…Không đúng, có gì đó không đúng…nhưng không đúng ở đâu nhỉ…Mộng Nguyệt nhíu mi suy nghĩ, có vẻ như thời gian không đúng cho lắm. Nhưng vì sao không đúng thì nàng không chắc lắm. Nhìn bát dược trên tay Mộng Nguyệt nhíu mày, là do dược này sao ?
Mộng Nguyệt là một kẻ thông mình nên rất nhanh có được đáp án của nàng. Dược mà sư phụ ngày nào cũng bắt nàng uống khiến nàng quên đi dù là thời gian hay là ký ức… thế nên mới khiến nàng có cảm giác không đúng. Dĩ nhiên để xác thực nghi ngờ của mình nàng liền chạy đến chất vần sư phụ. Vì sao ông lại lấy đi ký ức của nàng và ký ức trước kia liệu có phải cũng đo ông tước đoạt lấy nó. Chạy tới hỏi sư phụ thì thấy lão đang ngồi nhàn nhã thưởng trà cùng nghiên cứu dược liệu.
- Con không uống dược ta đưa. ? Nhìn Chén dược trên tay Mộng Nguyệt Lãnh Diêu Diêu cảm thấy không ổn. Lão ngay tức khắc xa sầm sắc mặt lại quát to
- Ta đã dặn phải uống đủ không được bỏ lỡ dù là một lần , con muốn giữ mạng này vì sao không làm theo. Lão nhắm ngay khuôn mặt nhỏ nhắn đang đỏ lên vì tức giận mà rống khiến cho khí thế kia của nàng cũng liền tan mất khi đối diện cùng cơn bạo phát của sư phụ
- Con…con… Nàng lắp bắp không nói nên lời khí thề gặn hỏi lúc đầu của nàng cũng biến đâu mất hết cả rồi . Thế nhưng bỗng nhiên nàng trở nên kiên định, siết chặt tay trong ống tay áo dùng hết can đảm mà nói lên thắc mắc trong lòng
- Vì dược vật này uống vào sẽ khiến con quên, vì sao con phải uống thứ dược đó ?.Vì sao bắt con quên những thứ đã xảy đến với con….. ?Sư phụ nói sức khỏe con không tốt con có thể nghe theo người học võ cường thân. Thế nhưng chén dược kia chính là cỏ Vong ưu vì sao con phải uống chúng. ? Có thứ gì đó sư phụ muốn con phải quên sao ?
Nàng thực sự không xác định được liệu có phải vì loại cỏ này mà nàng đã mất đi phần kí ức tr
- Chẳng phải vì phụ hoàng ghét muội sao ?
- Không muội sai rồi là do mẫu phi muội cầu xin hoàng thượng. Nàng chính là huyết mạnh còn sót lại duy nhất cùa nhà họ Hiểu nên muốn có người thay nàng kế nghiệp Hiểu gia. Dáng lẽ ra muội phải được đưa về hiểu gia ngay khi vừa sinh ra. Nhưng phụ hoàng không nỡ đưa muội đi, ông nói muội là do mẫu phi dùng mạng đổi lấy nên ông muốn để muội ở sát cạnh mình.
- Vậy vì sao ngày đó… Giọng nàng ngày một suy yếu nhưng vẫn muốn biết hết sự việc mà trước giờ luôn trốn tránh.
- Ngày đó vì sanh muội khó mà phải quyết định bỏ một trong hai nhưng người đã do dự. chính vì do dự của người khiến cho mẫu phi muội mất máu quá nhiều , thế nên dù sau đó có chọn cứu nàng nàng cũng không thể sống. Cũng vì vậy mà người luôn tự trách bản thân là do mình đã vì chọn nhi tử hại chết thê tử mình. Phụ Hoàng không trách muội mà là đang tự trách mình muội hiểu không ? Trầm Thiên nhẹ nhàng vỗ về thê tử mình nhè nhẹ, như an ủi như vỗ về như xua đi bất an như xoa đi những chua xót, như đánh tan những uất ức bấy lâu tích tụ trong lòng Mộng Nguyệt. Nàng vươn tay bắt lấy tay hắn nghẹn ngào nước mắt tuôn rơi hắn trầm giọng nói….
- Vậy hãy nhận lấy nửa mạng của nhi tử nàng. Chì cần nàng kiên trì cùng ta ta tin cả nhà ba chúng ta sẽ vượt qua được tử kiếp kia. Hít một hơi thật sâu Trầm Thiên lại nói
- Ta không muốn từ bỏ nàng rồi đề phải cả đời hối hận như phụ vương nàng. Càng không từ bỏ nhi tử của mình để thê tử mình phải sống trong ám ảnh, mặc cảm hay bi thương. Nhưng thứ ta cần hiện giờ là sự can đảm của nàng cùng ta đối mặt với khó khăn. Nàng có thể vì ta, vì nhi tử của chúng ta mà trở nên can đảm hay không ?
Dù ý thức nàng dần mơ hồ nhưng vẫn cố gật đầu với hắn rồi sau đó liền rơi vào mê man. Trầm Thiên nhẹ nhàng nới lỏng vòng ôm thê tử rồi tránh sang bên để sư phụ hắn đỡ lấy thê tử của hắn bắt đầu vừa trị liệu vừa bày trận dịch vận cho cả hai. Kể từ giờ phút này khó khăn mới chỉ bắt đầu ở phía trước đối với bọn họ.
Trầm Thiên không những đánh thắng trận thậm chí còn đem về cho Triệu Thức một số bạc khổng lồ trong quốc khố Triệu Quốc. Hắn muốn nghỉ ngơi là việc mà cả triều thần cùng hoàng thượng không thể bàn cãi gì thêm nữa. Thời gian này hắn ở cạnh Mộng Nguyệt Không rời nửa bước thế nhưng nàng cứ nửa tỉnh nửa mê. Do Chỉ có nửa mạng nên việc mang thai nhi tử này với nàng là một gánh nặng. Nếu không dùng dược vật hẳn là cả hai sẽ khó vượt qua những tháng ngày còn lại này. Dù ngày nào cũng ở cạnh nàng nhưng nàng cứ thế ngủ mãi không tỉnh lại.
Thỉnh thoảng nàng cũng mơ màng mở mắt nhưng rồi ngay sau đó lại chìm vào giấc ngủ. Sư Phụ nói ngủ hiện nay là cách duy nhất khiến thân thể nàng có nhiều năng lượng cùng sức lực nhất nuôi dưỡng thai nhi. Ban đầu hắn chỉ lặng lẽ bên cạnh nàng vì nàng thay dược chăm sóc nàng. Nhưng dần dần hắn bắt đầu cùng nàng nói chuyện, hắn vốn không phải là kẻ nói nhiều. Nhưng vì sợ nàng nhàm chán nên hắn bắt đầu mỗi ngày kể với nàng một chút về bản thân mình. Cứ thế cả hai cũng chờ được đến ngày nàng sinh hài tử. Cứ nghĩ rằng thời gian hắn một mình chờ đợi nàng cũng hết. Thế nhưng việc trước mắt là thế nào ?
- Ngươi là ai, đây là đâu ? Hiểu Mộng Nguyệt tròn xoe hai mắt ngơ ngác nhìn Trầm Thiên hỏi. Hắn nhíu mày nhưng không trả lời nàng mà chỉ nhìn chắm chặp lão gìa ở cạnh nàng như muốn nghe được đáp án. Lãnh Diêu Diêu nhăn mặt rồi ngay sau đó kéo hắn ra khỏi phòng nhỏ giọng phân bua.
- Ta nghĩ do tác dụng của dược vật, nàng hiện thời sẽ không còn nhớ mọi thứ. Nhìn sắc mặt không tốt của đệ tử mình hiện thời đen thui hắn rụt cổ nói với vẻ yếu ớt. Rồi hắn nói càng nhỏ hơn nữa sợ tên xấu tính kia bạo phát sẽ lại chỉnh hắn lần nữa.
- Ta nghĩ đây cũng có thể xem là một việc tốt…Khẽ liếc lửa giận của đệ tử, hắn lại tiếp tục thanh minh.
- Nàng ít ra sẽ có thể nhanh chóng tu luyện Đoản Mệnh Thất Hồn. Việc tu luyện này sẽ là cách duy nhất lấy lại một nửa mạng sống kia của nàng…Giọng nói hắn ngày một nhỏ hơn rồi mất hẳn cứ như kẻ làm việc sai sợ bị trách mắng. Trầm Thiên đưa đôi mắt sậm màu tức giận nhìn sư phụ tùy hứng kia của mình.
- Người biết hậu quả của việc tu luyện thất bại sao ? Trầm Thiên cố đè nén lửa giận hỏi.
- Cùng lắm ta sẽ chịu trách nhiệm trong tất cả các cửa tử của nàng khi nào vào thất tử.
Giọng nói Lãnh Diêu Diêu đầy chắc chắn nhưng cũng vạn phần yếu ớt…Sợ thực sự sợ học trò cưng giận, năm đó hắn lén tên kia cắt đi nhân duyên của nó với khiết Ngọc bị đồ nhi biết được hắn đã bị học trò yêu dạy cho 1 trận ra trò.
Căn nhà tranh nhỏ xinh giữa rừng đào thưa ở đó có một tiểu cô nương tuyệt sắc và một lão già. Lão già đang chăm chú đọc sách còn tiểu cô nương kia thì đang xắt dược liệu.
- Sư phụ, người kia là ai ? vì sao chỉ thấy một lần rồi không đến nữa…Còn có vì sao con phải học thứ võ công này. Hiểu Mộng Nguyệt nhỏ giọng hỏi, nàng thực thắc mắc đã rất lâu rồi nhưng đến giờ mới dám hỏi. Nàng dù không nhớ rõ chuyện trước kia cả bản thân thế nhưng lại thấy khuôn mặt kia của hắn vô cùng quen thuộc.
Lãnh Diêu Diêu buôn sách thuốc trên tay khẽ thở dài.
- Chẳng phải đã nói với con, ta bắt con tập võ công kia là vì sức khỏe của con không tốt sao ? Còn việc con hỏi người kia là chỉ kẻ ngày đó nhìn thấy bên giường sau khi tỉnh lại sao ? Hắn để ý nha, ngày đó nàng tỉnh lại không phải chỉ có mỗi mình Trầm Thiên ở đó mà còn có phó tướng kia của hắn kêu cái gì Vô Tình. Còn có hoàng huynh kia của nàng Thanh Dã. Nhưng nàng thủy chung cũng chưa từng hỏi về bọn họ mà chỉ muốn biết về Trầm Thiên.
- Phải…Mộng Nguyệt cúi đầu nhỏ giọng. Dù biết sư phụ có thể tức giận nhưng nàng thực sự muốn biết. Nàng dường như đều nắm mơ thấy hắn, hắn chăm sóc nàng, hắn cùng nàng nói chuyện, còn …còn đã ôm nàng. Không biết những thứ đó là thực hay là mơ nếu nói là mơ thì cái cảm giác đó rất thực nhưng nếu bảo là thực thì dường như chúng rất mơ hồ…Liệu nó có phải là những ký ức nàng bì đánh mất hay chăng ?
- Hắn là đại đệ tử của ta. Hôm đó hắn tới thăm con vì con bị ốm. Lãnh Diêu Diêu vừa nói vừa quan sát biến đổi cảm xúc trên mặt tiểu nha đầu kia. Hắn muốn xác định xem con bé liệu có phải lại bắt đầu thích tiểu tử kia không ? Nếu đúng thì thực tệ, chẳng hiều do tư chất kém hay do hắn không biết dạy ra nhân tài mà con bé kia dù đã luyện vài tháng nay cũng giống như là chưa học được gì khiến hắn cảm thấy thực đau đầu. Mà nha đầu này không phải là lười biếng giống Ngọc nhi càng không phải dạng quá không để ý đến mạng sống như Vô Tình. Vì lẽ gì mà Nàng không thể luyện Đoản Mệnh Thất Hồn.
- Khi con Luyện Đoản Mệnh Thất Hồn đã làm gì ? Hắn nheo con mắt nhìn học trò không chút tư chất kia mà đau đầu. Mộng Nguyệt Cùi đầu thật thấp lý nhí
- Con…con ngủ…ngủ… Nàng cảm thấy khi luyện Thất Hồn nếu ngủ đặc biệt mơ giấc mơ thấy Trầm sư huynh.
« Rắc » Tiếng bẻ gãy cây Mộc dược trong tay. Lãnh Diêu Diêu Đỏ mặt tía tai rống giận quát to.
- Con biết ngủ trong khi luyện có hậu quả gì không ? Con muốn chết để ta cho con 1 chưởng chết luôn đi chứ đừng có làm phí thời gian cùng tâm sức của ta thế… Lãnh Diêu Diêu rùng mình một cái, nếu nàng ngủ trong khi luyện hẳn sẽ khiến bản thân nàng sát với ranh giới sống chết hơn cả sẽ giống khi nàng mang thai Nguyệt Phù nhưng lại không có dược vật phù trợ. Chỉ nghĩ hắn cũng thấy ớn lạnh, nếu có chuyện gì với nha đầu này hẳn là tiều tử kia và nữ nhi hắn sẽ không thể để lão yên ổn.
Quả nhiên sau khi biết được lý do khiến Mộng Nguyệt luyện Đoản mệnh Thất Hồn không tiến bộ. Lãnh Diêu Diêu bắt nàng phải thề sẽ không tái phạm nữa thì võ công kia của nàng dù có chút chậm chạp nhưng cũng đi vào quy luật. Nhưng Lãnh Diêu Diêu cũng phát hiện ra nàng thường xuyên rời cốc len lén xuống chân núi. Nha đầu này thực là không thể làm cho lão yên tâm được mà, lão đành lặng lẽ theo phía sau để biết nàng trốn xuống núi làm gì.
Mộng Nguyệt bước vào trà lâu tìm một vị trí thuận lợi an tĩnh ngồi đó kêu một bình trà rồi một mình thưởng thức. Lãnh Diêu Diêu khó hiểu nheo mắt , hắn cũng kêu một bình trà giống nàng nhưng hương vị trà ở đây cũng thực tầm thường nào giống với trà trong cốc. Nha đầu này hẳn là không phải tới đây chỉ để thưởng trà đi, hắn liếc mắt cẩn thận quan sát. Một lúc sau trong trà lâu xuất hiện thêm một người là một nam tử mặc quân phục bước vào. Hắn ta dáng người nhỏ nhắn nước da hơi ngăm đen vừa vào trà lâu liền luyền thắng không ngừng.
Lãnh Diêu Diêu nhíu mày, vẻ mặt này của Nguyệt Nha đầu kia là sao, sao lại say sưa chú ý tới tên kia đến vậy. Đừng nói với hắn nha đầu này để ý tên lính quèn ba hoa chích chòe kia nha.
Hiểu Mộng Nguyệt nhếch mép cười, nói luyên thuyên nửa ngày rốt cuộc tên kia cũng kể về Trầm tướng quân mà nàng trông chờ được nghe. Chẳng rõ vì sao nàng muốn nghe chuyện của hắn, muốn biết tất cả về con người kia. Là vì khi mở mắt ra nàng thấy hắn đầu tiên nên giống như gà con nhận định mẹ sao. Hay vì nàng thường mơ thấy hắn, không…không rõ lắm … Nhưng từ ngày thề với sư phụ cho đến nay nàng cũng chưa từng lại mơ thấy hắn nữa. Trong tâm can nàng mãnh liệt cảm nhận rằng nàng để ý hắn, vô cùng để ý hắn dù không biết chút gì về hắn, dù chỉ gặp hắn trong giấc mộng ngày ấy dù rằng rất mơ hồ cảm thấy ấm áp, cảm thấy hạnh phúc nhưng nàng thích cái cảm giác kia, vô cùng thích.
Ngày nào Mộng Nguyệt cũng xuống núi đến tửu lâu ở chân núi cho dù là mưa hay nắng. Nhưng nàng không thể nhớ ra mục đích mình đến đó làm gì. Hít một hơi thật sâu định rời khỏi tửu lâu này thì hai kẻ đang ba hoa chích chòe kia nhắc đến một người khiến bước chân Mộng Nguyệt dừng lại.
- Huynh biết không Trầm Thiên là một vị tướng uy vũ, một mình ngài giết hàng ngàn quân địch. Nhớ ngày giao chiến với Bắc quốc ngài một thân nhiễm đỏ trường bào vừa trở về từ vòng vây của địch dù thương nặng nhưng vẫn lập kế vây hãm quân địch ngay sau đó.
- Trầm Thiên…cái tên thật quen…Một hình bóng xẹt qua đầu một cách mơ hồ. Nàng gọi hắn là Thiên hắn gọi nàng là Nguyệt Nhi. Liệu đó có phải là kẻ mà nàng thường mơ thấy ?. Nhìn sắc trời sắp chuyển sang đông, sao thời gian dạo này trôi qua có vẻ thực nhanh. Chỉ vừa mùa hạ, nay đã đầu đông…Không đúng, có gì đó không đúng…nhưng không đúng ở đâu nhỉ…Mộng Nguyệt nhíu mi suy nghĩ, có vẻ như thời gian không đúng cho lắm. Nhưng vì sao không đúng thì nàng không chắc lắm. Nhìn bát dược trên tay Mộng Nguyệt nhíu mày, là do dược này sao ?
Mộng Nguyệt là một kẻ thông mình nên rất nhanh có được đáp án của nàng. Dược mà sư phụ ngày nào cũng bắt nàng uống khiến nàng quên đi dù là thời gian hay là ký ức… thế nên mới khiến nàng có cảm giác không đúng. Dĩ nhiên để xác thực nghi ngờ của mình nàng liền chạy đến chất vần sư phụ. Vì sao ông lại lấy đi ký ức của nàng và ký ức trước kia liệu có phải cũng đo ông tước đoạt lấy nó. Chạy tới hỏi sư phụ thì thấy lão đang ngồi nhàn nhã thưởng trà cùng nghiên cứu dược liệu.
- Con không uống dược ta đưa. ? Nhìn Chén dược trên tay Mộng Nguyệt Lãnh Diêu Diêu cảm thấy không ổn. Lão ngay tức khắc xa sầm sắc mặt lại quát to
- Ta đã dặn phải uống đủ không được bỏ lỡ dù là một lần , con muốn giữ mạng này vì sao không làm theo. Lão nhắm ngay khuôn mặt nhỏ nhắn đang đỏ lên vì tức giận mà rống khiến cho khí thế kia của nàng cũng liền tan mất khi đối diện cùng cơn bạo phát của sư phụ
- Con…con… Nàng lắp bắp không nói nên lời khí thề gặn hỏi lúc đầu của nàng cũng biến đâu mất hết cả rồi . Thế nhưng bỗng nhiên nàng trở nên kiên định, siết chặt tay trong ống tay áo dùng hết can đảm mà nói lên thắc mắc trong lòng
- Vì dược vật này uống vào sẽ khiến con quên, vì sao con phải uống thứ dược đó ?.Vì sao bắt con quên những thứ đã xảy đến với con….. ?Sư phụ nói sức khỏe con không tốt con có thể nghe theo người học võ cường thân. Thế nhưng chén dược kia chính là cỏ Vong ưu vì sao con phải uống chúng. ? Có thứ gì đó sư phụ muốn con phải quên sao ?
Nàng thực sự không xác định được liệu có phải vì loại cỏ này mà nàng đã mất đi phần kí ức tr
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
792/2590