Tiểu thuyết Khe Hở Hạnh Phúc-full
Lượt xem : |
rơn dài đến gối. Quần áo này chỉ tạm thời tìm được, cô nhóc kia thực soi mói, cái gì không thích kiểu dáng, cũng không xác định được mình thích kiểu nào, chỉ mếu máo nói: “Chờ em thấy nó em sẽ biết em muốn cái gì.”
Có phải hay không rất tùy hứng? May mắn, Mặc Ân đã quen với tính tùy hứng của cô từ lâu.
Mặc chiếc váy này vào Tồn Ngải vẫn không cam nguyện, nhưng vừa mới nhìn thấy một rừng hoa oải hương cộng thêm mấy ngàn đóa hồng trang trí tường hoa, lập tức chìm vào không khí lãng mạn, tâm trạng lãng mạn, cái miệng chu lên giận dỗi cũng không nhịn được mà kéo ra, trưng một khuôn mặt cười rất ngọt ngào.
Tồn Ngải cười với tất cả mọi người, cùng nhau nói chuyện, ngay cả với Chu Li Uy cũng nở ra nụ cười hiếm có.
Mặc Ân châm chọc, “Anh cho rằng Li Uy là thiên địch của em.”
“Đúng thế.”
“Vậy thái độ với thiên địch của em có khách sáo quá chăng.”
“Em không có cách, oải hương khiến tâm trạng thần kinh thả lỏng.”
“Anh muốn trong văn phòng, trong nhà phải trồng đầy oải hương, để em vừa nhìn thấy Li Uy liền xụ mặt.”
“Nói quá, em có khi nào xụ mặt? Em chỉ treo trước ngực anh cái bảng — “Lã Mặc Ân, chuyên dụng của Trữ Tồn Ngải” thôi.”
“Chỉ treo một tấm biển? Em có thể khách sáo tí được không.”
“Được rồi, được rồi, em thừa nhận, không chỉ treo biển thông báo mà còn ký tên lên mỗi tấc da của anh.”
Những ghen tị đã biến mất từ lúc Mặc Ân bày tỏ thái độ. Tình yêu của anh rõ ràng như vậy, sao cô có thể không nhìn thấy, không hiểu được?
Mặc Ân bật cười, thuận tiện vuốt lại mái tóc dài của cô, anh cũng chẳng để ý việc Tồn Ngải để lại dấu ấn trên người mình?
“Có muốn tổ chức một hôn lễ lãng mạn?” Anh nói nhỏ bên tai Tồn Ngải.
“Muốn.”
“Có biết hôn lễ như vậy cần bao nhiêu tiền?”
Tồn Ngải giơ tay bịt miệng anh lại. “Nếu anh muốn nói cho em, nếu muốn làm hôn lễ giống như vậy anh phải kiếm tiền thêm vài năm thì em không cần.” Mặc Ân lại bật cười, Tồn Ngải đã bị mấy phép tính của anh dọa đến. Anh nắn nắn gương mặt Tồn Ngải, kề sát vào mũi cô, cọ cọ: “Tiểu thư, tương lai em phải làm bà chủ nhà, nếu không tính toán tiền bạc được thì sao làm tốt công việc nội trợ đây.”
“Bằng không em đi kiếm tiền, anh ở nhà chăm lo gia đình.” Công việc của cô càng làm càng khởi sắc, nói không chừng có thể nhanh chóng xử lý tổ trưởng đầu heo, đến lúc đó đến phiên cô nhàm chán không có việc gì làm, khắp nơi chỉ tay vào người mới mắng họ đầu heo.
“Có thể, chờ đến khi em kiếm nhiều tiền hơn anh, lúc đó chúng ta nói tiếp.”
Tồn Ngải lè lưỡi, chỉ biết, anh là luật sư, làm gì dễ nói chuyện như vậy.
“Bắt hoa cô dâu! Bắt hoa cô dâu đi kìa!” Mấy cô gái bên dưới gào lên, chạy về phía hướng cô dâu.
Tồn Ngải nhìn anh một cái, cười hỏi: “Anh, nếu em đón được hoa cưới, chúng ta có thể trực tiếp vào lễ đường hay không?”
Cô lại chọc anh buồn cười: “Xem ra em thực sự rất muốn gả cho anh.”
“Đúng vậy, muốn, rất muốn.”
“Như vậy…đi đoạt hoa cưới đi, nếu có được thì thảo luận tiếp.” Mặc Ân vỗ vỗ mông cô. Xem ra cô dâu của anh đã chuẩn bị tốt rồi, anh nên đẩy mạnh kế hoạch kiếm tiền của mình thôi.
Tồn Ngải không lấy được hoa cưới. Về chuyện này thì mấy cô gái kia người sau lợi hại hơn người trước. Xem ra ở thời đại này, cô gái nào muốn lập gia đình hay không muốn lập gia đình phụ thuộc hơn phân nửa vào đàn ông.
Bởi vậy, tiếp đó, Tồn Ngải chu miệng, cái chu miệng này có thể treo lên đó khoảng ba cân thịt.
Vì an ủi cô, trên đường về nhà cả hai dừng xe lại, Mặc Ân mang cô đi xem áo cưới.
Đi vào tiệm áo cưới, Mặc Ân không nghĩ tới Tồn Ngải như sắp bị điên, chỗ nào cũng hứng khởi nói to, rồi cực kỳ tội nghiệp nói: “Anh, chúng mình có thể chụp mấy tấm ảnh cưới được không?”
Bởi vì Tồn Ngải rất đáng thương, bởi vì Mặc Ân rất chiều cô, không nỡ để cô buồn, vì thế gật đầu, sau đó mấy người phụ trách chụp ảnh này nọ bắt đầu bận rộn.
Bọn họ tạm điều đến một nhà tạo hình, nhiếp ảnh gia cùng nhân viên, trợ lý. Lúc Tồn Ngải chọn váy, những người trong nhóm đã sắp xếp chuẩn bị ổn thỏa.
Chỉ là một ý tưởng tùy hứng, cũng chỉ dự tính chụp khoảng mười mấy hai mươi tấm, nhưng không nghĩ tới Tồn Ngải xinh đẹp đến như vậy khiến ông chủ kiêm nhiếp ảnh gia động tâm, chụp hết tấm này đến tấm khác, liên tục ‘mưu sát’ hàng trăm phim ảnh.
Cả hai ở trong studio, chụp ảnh cưới truyền thống, rồi ngồi, rồi đứng, chụp vui vẻ không thôi.
Tồn Ngải cảm thấy không đã ghiền, vì thế cả đám lái xe, đi thẳng đến Hoa viên Lâm gia chụp trang phục cổ trang. Nhìn Mặc Ân mặc trường bào vụng về như vậy, Tồn Ngải cười đến bò lăn ra đất. Mà cô nhóc này như là người mẫu trời sinh, chỉ là cười bất chợt như vậy thôi cũng khiến nhiếp ảnh gia phải ‘ngón trỏ đại động.’ (đại ý thấy có thứ ‘ngon lành’ mà có dáng vẻ tham lam.)
Sau đó, Tồn Ngải thay một bộ váy màu vàng tươi, Mặc Ân cởi áo khoác, nới lỏng caravat một chút, cánh tay áo sơ mi được lật lên, thoải mái tự tại, dạo khắp công viên, cùng chú mèo con làm nhân vật phụ hỗ trợ, hoàn thành bộ ảnh.
Đêm khuya, cả hai đến bờ biển, xếp mấy trăm cây nến nhỏ thành một bản vẽ tình yêu, rồi cầm cả những cây pháo hoa đi vòng quanh trong đường tròn tình yêu đó.
Lần đầu tiên Tồn Ngải biết anh còn có thể kéo đàn violin. Tuy rằng cũng kéo violin không đến nơi đến chốn, chỉ có một khúc nhạc cực kỳ đơn giản, nhưng cô lại có cảm giác cực kỳ hạnh phúc của một nhân vật chính.
Đêm nay, một Lã Mặc Ân không hiểu lãng mạn là gì, dưới sự hiệp trợ của nhiếp ảnh gia cùng trợ lý nhân viên, hoàn thành chuyện tình say đắm lãng mạn.
Chụp ảnh xong đã rất trễ, mọi người đều mệt sắp chết, nhóm chụp ảnh dứt khoát quay về xe ngủ. Mặc Ân cùng Tồn Ngải không ngủ được, hai người tựa lưng nhau, ngồi trên bờ cát, thì thầm tán gẫu cả buổi.
“Anh, em sẽ nhớ ngày hôm nay.” Tồn Ngải nói với ngọn nến chưa tắt.
“Vì sao?”
“Nếu không ai giúp, anh vĩnh viễn không thể làm được chuyện lãng mạn như vậy.” Cô cười, đối với Mặc Ân, cô không có lòng tham, chỉ cần một hồi lãng mạn như vậy đã đủ.
“Em thích không?” Anh vươn ngón trỏ, trong vầng sáng mờ dịu dàng, ở bờ cát mịn, viết Lã Mặc Ân yêu Trữ Tồn Ngải.
“Không có cô gái nào không thích lãng mạn.” Cô dùng một, hai, ba, rất nhiều vòng tròn tình yêu vòng quanh chữ anh viết.
“Anh cho rằng những cô gái thích cảm giác an toàn.” Xem ra, đối với nữ giới, Lã Mặc Ân không hiểu biết nhiều lắm.
“Sai, phụ nữ sẽ không nhớ hàng tháng anh kiếm bao nhiêu tiền về nuôi gia đình, nhưng lại sẽ nhớ đến lúc sinh nhật anh đã tặng cô ấy một vòng cổ bạch kim; Phụ nữ sẽ không cảm động vì đàn ông gia đình làm việc hì hục như trâu như ngựa, đổ mồ hôi như mưa, mà sẽ vì một câu yêu thương anh nói bên tai họ, rằng anh không thể mất em, rồi bật khóc.
Đàn ông có thể quên làm việc nhà, không kiếm nhiều tiền, nhưng xin đừng quên ngày kỷ niệm kết hôn của hai người, đừng động một tý là lại phun ra mấy cái lời thô tục này nọ; đàn ông có thể không cần mỗi ngày phải uống Viagra cho mấy cô nữ thở lên thở xuống gì đó, nhưng nhất định phải nhớ, buổi sáng trước khi ra khỏi nhà hãy cho cô ấy một nụ hôn môi ngọt ngào.”
Thì ra cảm giác lãng mạn quan trọng như vậy. Mặc Ân còn tưởng rằng, chịu trách nhiệm mới là hàng đầu. Cho nên cô bé này luôn muốn đi vòng quanh thế giới, là vì muốn cảm giác lãng mạn kia?
“Anh biết rồi.” Anh sẽ về chỉnh sửa kế hoạch một chút, đem cảm giác lãng mạn cô muốn vào trong kế hoạch.
Thời gian từng chút một trôi qua, ánh bình minh trong trẻo nhuộm đỏ mặt biển. Mặc Ân ôm Tồn Ngải, cô dựa vào vai anh, cùng nhau nhìn về phương xa, về tương lai của một khoảng thời gian nào đó.
Họ không biết, lúc thái dương chiếu xuống ánh nắng rực rỡ đầu tiên, nhiếp ảnh gia đã chụp được bóng lưng hai người.
Mà Tồn Ngải cũng không nghĩ tới, chẳng những chỉ có bản thân cô là chìm đắm trong cảm xúc của màu nắng, mà điều gì đó cũng đã thôi thúc Mặc Ân làm ra một chuyện rung động không nằm trong kế hoạch dự tính.
Anh nói:“Tồn Ngải, chúng mình kết hôn đi.”
Chương 6
Thư Tồn Ngải đến muộn, Mặc Ân gởi liền hai bức thư hỏi cô, vì sao còn chưa viết thư trả lời? Có phải vẫn còn ở nước ngoài chưa về nhà hay không?
Nhưng Tồn Ngải vẫn không trả lời mọi bức thư anh gửi, vì thế Mặc Ân tự nhủ, chờ thêm ba ngày, nếu thư không đến, anh sẽ gọi điện cho cô Trữ hỏi cho rõ.
“Mặc Ân, hai ngày nay có chuyện gì mà tinh thần không yên vậy?”
Cửa bị gõ hai tiếng, Mặc Ân ngẩng đầu lên, phát hiện Chu Li Uy đang đứng cạnh cửa, nửa người dựa vào đấy, cười khẽ hỏi.
Li Uy là một nhân viên rất giỏi, một người hợp tác ăn ý, một người bạn tốt. Cô gái này thành thục quyến rũ, hiểu chuyện săn sóc, thông minh lý trí, không có tính tình cợt nhả, có thể chia sẻ những khổ sở cùng thành công với anh. Bất kỳ người đàn ông nào có người phụ nữ hoàn hảo trăm phần trăm này bên cạnh cũng sẽ động lòng, chỉ riêng mình anh, như là một quái vật.
“Tồn Ngải chưa viết thư cho tôi.” Mặc Ân buông bút, ngón tay cái ấn huyệt thái dương đang lên cơn đau từng hồi, mí mắt giật càng mạnh.
“Hai người đã không còn khả năng nào, vì sao cậu không buông tay?” Chu Li Uy nhìn thẳng, trong ánh mắt đượm thương xót nhàn nhạt.
Buông tay? Mặc Ân chưa bao giờ nghĩ đến điều này, cho dù giữa anh và Tồn Ngải đã hết khả năng từ lâu.
“Lý trí một chút đi, hai người càng ràng buộc đối phương như vậy lại càng khiến cả hai không có được hạnh phúc.”
Chu Li Uy thực sự không hiểu. Lã Mặc Ân là một luật sư, chuyện am hiểu nhất chính là phân tích những lợi những hại, những thiệt những hơn, nhưng làm sao lại có thể lún sâu vào một vấn đề đơn giản như thế?
“Bởi vì, yêu nhau là bản năng từ lúc sinh ra của chúng tôi, mà chia tay cũng không nằm trong năng lực học tập, tôi không thể kiềm chế được mà xiềng xích cô ấy, mà cô ấy cũng không thể không đặt tôi trong lòng.”
Cũng bởi vì vậy mà đau thương, nhưng có thể làm được gì?
Tựa như anh cũng không thể khiến voi bay lên trời, không thể khiến bướm biến thành giống ăn thịt, không thể bảo cá chuyển lên bờ, không thể ép gấu Bắc Cực sống ở khu gần xích đạo. Và cũng như thế, anh cũng không có cách này dạy mình cách buông tay đối với tình cảm dành cho Trữ Tồn Ngải. Nói như vậy…bản năng bẩm sinh đã gây cản trở anh, cản trở định luật tự nhiên.
“Chẳng lẽ hai người cứ muốn tiếp tục tra tấn nhau mãi?”
Những câu hỏi này của Chu Li Uy, Mặc Ân không trả lời. Một lúc lâu sau, khi cô cho rằng mình rốt cuộc cũng không chờ được nữa, xoay người rời đi, anh đã mở miệng.
“Cô nghĩ sai rồi, chúng tôi chưa bao giờ tra tấn lẫn nhau. Tồn Ngải rất cố gắng làm chính bản thân mình vui vẻ, bởi vì cô ấy hiểu rõ một điều, chỉ khi cô ấy hạnh phúc tôi mới có thể đủ vui vẻ.”
Đúng, là vui vẻ, cho dù không thể thuộc về nhau, cả hai cũng muốn vui vẻ, vì đối phương, vì đáy lòng đã yêu người kia sâu đậm.
Chu Li Uy thở dài, rời khỏi phòng làm việc của anh.
Mặc Ân viết ba chữ “Trữ Tồn Ngải” xuống giấy, sau đó lại dùng tiếp những chữ ‘I love you’ quấn quanh, vòng lấy tên cô.
Đã từng, anh từng thận trọng với mọi việc trong kế hoạch, bao gồm cả cuộc sống của anh, sự nghiệp, tình yêu cùng hôn nhân. Đâu ai biết, trời sao xa kia lại đánh một trận sấm sét khủng khiếp, thiêu rụi toàn bộ kế hoạch, khiến cuộc đời Mặc Ân chợt bế tắc ở nơi này, rốt cuộc không thể hạnh phúc. Aiz…
Nếu anh không phải là đấng Thượng Đế để săn sóc người kia, không sao cả, chỉ cần Thượng Đế hãy chăm sóc Tồn Ngải nhiều thật nhiều, anh nguyện ý học cách thỏa mãn.
Hàng mày nhíu lại. Những hân hoan hạnh phúc đã rời xa sinh mệnh anh, rốt cuộc Lã Mặc Ân này cũng không thể cảm nhận hạnh phúc được nữa, chỉ có thư của Tồn Ngải mới có thể khiến anh vui vẻ được một chút, nhưng thư của cô bé…lại đến muộn.
Đột nhiên màn hình máy tính xuất hiện một khung thông báo — bạn có thư mới.
Đôi mày nặng nề nhanh chóng giãn ra, ý cười không tự chủ được mà nhẹ nhàng lan ra khóe mắt, nhanh chóng di chuyển con chuột vào hộp thoại.
Anh trai, anh vui vẻ không? Em rất hạnh phúc.
Lúc này em đã ở Trung Hoa Đại lục, Tử Cấm Thành nguy nga đứng vững, em chỉ có thể sử dụng một chữ để hình dung. Oa!
Oa! Oa!
Chỉ là đứng trên sàn lót bạch ngọc, em liền cảm thấy chính mình giống như một vị vua đang quan sát thiên hạ của mình, tim không khỏi r
Có phải hay không rất tùy hứng? May mắn, Mặc Ân đã quen với tính tùy hứng của cô từ lâu.
Mặc chiếc váy này vào Tồn Ngải vẫn không cam nguyện, nhưng vừa mới nhìn thấy một rừng hoa oải hương cộng thêm mấy ngàn đóa hồng trang trí tường hoa, lập tức chìm vào không khí lãng mạn, tâm trạng lãng mạn, cái miệng chu lên giận dỗi cũng không nhịn được mà kéo ra, trưng một khuôn mặt cười rất ngọt ngào.
Tồn Ngải cười với tất cả mọi người, cùng nhau nói chuyện, ngay cả với Chu Li Uy cũng nở ra nụ cười hiếm có.
Mặc Ân châm chọc, “Anh cho rằng Li Uy là thiên địch của em.”
“Đúng thế.”
“Vậy thái độ với thiên địch của em có khách sáo quá chăng.”
“Em không có cách, oải hương khiến tâm trạng thần kinh thả lỏng.”
“Anh muốn trong văn phòng, trong nhà phải trồng đầy oải hương, để em vừa nhìn thấy Li Uy liền xụ mặt.”
“Nói quá, em có khi nào xụ mặt? Em chỉ treo trước ngực anh cái bảng — “Lã Mặc Ân, chuyên dụng của Trữ Tồn Ngải” thôi.”
“Chỉ treo một tấm biển? Em có thể khách sáo tí được không.”
“Được rồi, được rồi, em thừa nhận, không chỉ treo biển thông báo mà còn ký tên lên mỗi tấc da của anh.”
Những ghen tị đã biến mất từ lúc Mặc Ân bày tỏ thái độ. Tình yêu của anh rõ ràng như vậy, sao cô có thể không nhìn thấy, không hiểu được?
Mặc Ân bật cười, thuận tiện vuốt lại mái tóc dài của cô, anh cũng chẳng để ý việc Tồn Ngải để lại dấu ấn trên người mình?
“Có muốn tổ chức một hôn lễ lãng mạn?” Anh nói nhỏ bên tai Tồn Ngải.
“Muốn.”
“Có biết hôn lễ như vậy cần bao nhiêu tiền?”
Tồn Ngải giơ tay bịt miệng anh lại. “Nếu anh muốn nói cho em, nếu muốn làm hôn lễ giống như vậy anh phải kiếm tiền thêm vài năm thì em không cần.” Mặc Ân lại bật cười, Tồn Ngải đã bị mấy phép tính của anh dọa đến. Anh nắn nắn gương mặt Tồn Ngải, kề sát vào mũi cô, cọ cọ: “Tiểu thư, tương lai em phải làm bà chủ nhà, nếu không tính toán tiền bạc được thì sao làm tốt công việc nội trợ đây.”
“Bằng không em đi kiếm tiền, anh ở nhà chăm lo gia đình.” Công việc của cô càng làm càng khởi sắc, nói không chừng có thể nhanh chóng xử lý tổ trưởng đầu heo, đến lúc đó đến phiên cô nhàm chán không có việc gì làm, khắp nơi chỉ tay vào người mới mắng họ đầu heo.
“Có thể, chờ đến khi em kiếm nhiều tiền hơn anh, lúc đó chúng ta nói tiếp.”
Tồn Ngải lè lưỡi, chỉ biết, anh là luật sư, làm gì dễ nói chuyện như vậy.
“Bắt hoa cô dâu! Bắt hoa cô dâu đi kìa!” Mấy cô gái bên dưới gào lên, chạy về phía hướng cô dâu.
Tồn Ngải nhìn anh một cái, cười hỏi: “Anh, nếu em đón được hoa cưới, chúng ta có thể trực tiếp vào lễ đường hay không?”
Cô lại chọc anh buồn cười: “Xem ra em thực sự rất muốn gả cho anh.”
“Đúng vậy, muốn, rất muốn.”
“Như vậy…đi đoạt hoa cưới đi, nếu có được thì thảo luận tiếp.” Mặc Ân vỗ vỗ mông cô. Xem ra cô dâu của anh đã chuẩn bị tốt rồi, anh nên đẩy mạnh kế hoạch kiếm tiền của mình thôi.
Tồn Ngải không lấy được hoa cưới. Về chuyện này thì mấy cô gái kia người sau lợi hại hơn người trước. Xem ra ở thời đại này, cô gái nào muốn lập gia đình hay không muốn lập gia đình phụ thuộc hơn phân nửa vào đàn ông.
Bởi vậy, tiếp đó, Tồn Ngải chu miệng, cái chu miệng này có thể treo lên đó khoảng ba cân thịt.
Vì an ủi cô, trên đường về nhà cả hai dừng xe lại, Mặc Ân mang cô đi xem áo cưới.
Đi vào tiệm áo cưới, Mặc Ân không nghĩ tới Tồn Ngải như sắp bị điên, chỗ nào cũng hứng khởi nói to, rồi cực kỳ tội nghiệp nói: “Anh, chúng mình có thể chụp mấy tấm ảnh cưới được không?”
Bởi vì Tồn Ngải rất đáng thương, bởi vì Mặc Ân rất chiều cô, không nỡ để cô buồn, vì thế gật đầu, sau đó mấy người phụ trách chụp ảnh này nọ bắt đầu bận rộn.
Bọn họ tạm điều đến một nhà tạo hình, nhiếp ảnh gia cùng nhân viên, trợ lý. Lúc Tồn Ngải chọn váy, những người trong nhóm đã sắp xếp chuẩn bị ổn thỏa.
Chỉ là một ý tưởng tùy hứng, cũng chỉ dự tính chụp khoảng mười mấy hai mươi tấm, nhưng không nghĩ tới Tồn Ngải xinh đẹp đến như vậy khiến ông chủ kiêm nhiếp ảnh gia động tâm, chụp hết tấm này đến tấm khác, liên tục ‘mưu sát’ hàng trăm phim ảnh.
Cả hai ở trong studio, chụp ảnh cưới truyền thống, rồi ngồi, rồi đứng, chụp vui vẻ không thôi.
Tồn Ngải cảm thấy không đã ghiền, vì thế cả đám lái xe, đi thẳng đến Hoa viên Lâm gia chụp trang phục cổ trang. Nhìn Mặc Ân mặc trường bào vụng về như vậy, Tồn Ngải cười đến bò lăn ra đất. Mà cô nhóc này như là người mẫu trời sinh, chỉ là cười bất chợt như vậy thôi cũng khiến nhiếp ảnh gia phải ‘ngón trỏ đại động.’ (đại ý thấy có thứ ‘ngon lành’ mà có dáng vẻ tham lam.)
Sau đó, Tồn Ngải thay một bộ váy màu vàng tươi, Mặc Ân cởi áo khoác, nới lỏng caravat một chút, cánh tay áo sơ mi được lật lên, thoải mái tự tại, dạo khắp công viên, cùng chú mèo con làm nhân vật phụ hỗ trợ, hoàn thành bộ ảnh.
Đêm khuya, cả hai đến bờ biển, xếp mấy trăm cây nến nhỏ thành một bản vẽ tình yêu, rồi cầm cả những cây pháo hoa đi vòng quanh trong đường tròn tình yêu đó.
Lần đầu tiên Tồn Ngải biết anh còn có thể kéo đàn violin. Tuy rằng cũng kéo violin không đến nơi đến chốn, chỉ có một khúc nhạc cực kỳ đơn giản, nhưng cô lại có cảm giác cực kỳ hạnh phúc của một nhân vật chính.
Đêm nay, một Lã Mặc Ân không hiểu lãng mạn là gì, dưới sự hiệp trợ của nhiếp ảnh gia cùng trợ lý nhân viên, hoàn thành chuyện tình say đắm lãng mạn.
Chụp ảnh xong đã rất trễ, mọi người đều mệt sắp chết, nhóm chụp ảnh dứt khoát quay về xe ngủ. Mặc Ân cùng Tồn Ngải không ngủ được, hai người tựa lưng nhau, ngồi trên bờ cát, thì thầm tán gẫu cả buổi.
“Anh, em sẽ nhớ ngày hôm nay.” Tồn Ngải nói với ngọn nến chưa tắt.
“Vì sao?”
“Nếu không ai giúp, anh vĩnh viễn không thể làm được chuyện lãng mạn như vậy.” Cô cười, đối với Mặc Ân, cô không có lòng tham, chỉ cần một hồi lãng mạn như vậy đã đủ.
“Em thích không?” Anh vươn ngón trỏ, trong vầng sáng mờ dịu dàng, ở bờ cát mịn, viết Lã Mặc Ân yêu Trữ Tồn Ngải.
“Không có cô gái nào không thích lãng mạn.” Cô dùng một, hai, ba, rất nhiều vòng tròn tình yêu vòng quanh chữ anh viết.
“Anh cho rằng những cô gái thích cảm giác an toàn.” Xem ra, đối với nữ giới, Lã Mặc Ân không hiểu biết nhiều lắm.
“Sai, phụ nữ sẽ không nhớ hàng tháng anh kiếm bao nhiêu tiền về nuôi gia đình, nhưng lại sẽ nhớ đến lúc sinh nhật anh đã tặng cô ấy một vòng cổ bạch kim; Phụ nữ sẽ không cảm động vì đàn ông gia đình làm việc hì hục như trâu như ngựa, đổ mồ hôi như mưa, mà sẽ vì một câu yêu thương anh nói bên tai họ, rằng anh không thể mất em, rồi bật khóc.
Đàn ông có thể quên làm việc nhà, không kiếm nhiều tiền, nhưng xin đừng quên ngày kỷ niệm kết hôn của hai người, đừng động một tý là lại phun ra mấy cái lời thô tục này nọ; đàn ông có thể không cần mỗi ngày phải uống Viagra cho mấy cô nữ thở lên thở xuống gì đó, nhưng nhất định phải nhớ, buổi sáng trước khi ra khỏi nhà hãy cho cô ấy một nụ hôn môi ngọt ngào.”
Thì ra cảm giác lãng mạn quan trọng như vậy. Mặc Ân còn tưởng rằng, chịu trách nhiệm mới là hàng đầu. Cho nên cô bé này luôn muốn đi vòng quanh thế giới, là vì muốn cảm giác lãng mạn kia?
“Anh biết rồi.” Anh sẽ về chỉnh sửa kế hoạch một chút, đem cảm giác lãng mạn cô muốn vào trong kế hoạch.
Thời gian từng chút một trôi qua, ánh bình minh trong trẻo nhuộm đỏ mặt biển. Mặc Ân ôm Tồn Ngải, cô dựa vào vai anh, cùng nhau nhìn về phương xa, về tương lai của một khoảng thời gian nào đó.
Họ không biết, lúc thái dương chiếu xuống ánh nắng rực rỡ đầu tiên, nhiếp ảnh gia đã chụp được bóng lưng hai người.
Mà Tồn Ngải cũng không nghĩ tới, chẳng những chỉ có bản thân cô là chìm đắm trong cảm xúc của màu nắng, mà điều gì đó cũng đã thôi thúc Mặc Ân làm ra một chuyện rung động không nằm trong kế hoạch dự tính.
Anh nói:“Tồn Ngải, chúng mình kết hôn đi.”
Chương 6
Thư Tồn Ngải đến muộn, Mặc Ân gởi liền hai bức thư hỏi cô, vì sao còn chưa viết thư trả lời? Có phải vẫn còn ở nước ngoài chưa về nhà hay không?
Nhưng Tồn Ngải vẫn không trả lời mọi bức thư anh gửi, vì thế Mặc Ân tự nhủ, chờ thêm ba ngày, nếu thư không đến, anh sẽ gọi điện cho cô Trữ hỏi cho rõ.
“Mặc Ân, hai ngày nay có chuyện gì mà tinh thần không yên vậy?”
Cửa bị gõ hai tiếng, Mặc Ân ngẩng đầu lên, phát hiện Chu Li Uy đang đứng cạnh cửa, nửa người dựa vào đấy, cười khẽ hỏi.
Li Uy là một nhân viên rất giỏi, một người hợp tác ăn ý, một người bạn tốt. Cô gái này thành thục quyến rũ, hiểu chuyện săn sóc, thông minh lý trí, không có tính tình cợt nhả, có thể chia sẻ những khổ sở cùng thành công với anh. Bất kỳ người đàn ông nào có người phụ nữ hoàn hảo trăm phần trăm này bên cạnh cũng sẽ động lòng, chỉ riêng mình anh, như là một quái vật.
“Tồn Ngải chưa viết thư cho tôi.” Mặc Ân buông bút, ngón tay cái ấn huyệt thái dương đang lên cơn đau từng hồi, mí mắt giật càng mạnh.
“Hai người đã không còn khả năng nào, vì sao cậu không buông tay?” Chu Li Uy nhìn thẳng, trong ánh mắt đượm thương xót nhàn nhạt.
Buông tay? Mặc Ân chưa bao giờ nghĩ đến điều này, cho dù giữa anh và Tồn Ngải đã hết khả năng từ lâu.
“Lý trí một chút đi, hai người càng ràng buộc đối phương như vậy lại càng khiến cả hai không có được hạnh phúc.”
Chu Li Uy thực sự không hiểu. Lã Mặc Ân là một luật sư, chuyện am hiểu nhất chính là phân tích những lợi những hại, những thiệt những hơn, nhưng làm sao lại có thể lún sâu vào một vấn đề đơn giản như thế?
“Bởi vì, yêu nhau là bản năng từ lúc sinh ra của chúng tôi, mà chia tay cũng không nằm trong năng lực học tập, tôi không thể kiềm chế được mà xiềng xích cô ấy, mà cô ấy cũng không thể không đặt tôi trong lòng.”
Cũng bởi vì vậy mà đau thương, nhưng có thể làm được gì?
Tựa như anh cũng không thể khiến voi bay lên trời, không thể khiến bướm biến thành giống ăn thịt, không thể bảo cá chuyển lên bờ, không thể ép gấu Bắc Cực sống ở khu gần xích đạo. Và cũng như thế, anh cũng không có cách này dạy mình cách buông tay đối với tình cảm dành cho Trữ Tồn Ngải. Nói như vậy…bản năng bẩm sinh đã gây cản trở anh, cản trở định luật tự nhiên.
“Chẳng lẽ hai người cứ muốn tiếp tục tra tấn nhau mãi?”
Những câu hỏi này của Chu Li Uy, Mặc Ân không trả lời. Một lúc lâu sau, khi cô cho rằng mình rốt cuộc cũng không chờ được nữa, xoay người rời đi, anh đã mở miệng.
“Cô nghĩ sai rồi, chúng tôi chưa bao giờ tra tấn lẫn nhau. Tồn Ngải rất cố gắng làm chính bản thân mình vui vẻ, bởi vì cô ấy hiểu rõ một điều, chỉ khi cô ấy hạnh phúc tôi mới có thể đủ vui vẻ.”
Đúng, là vui vẻ, cho dù không thể thuộc về nhau, cả hai cũng muốn vui vẻ, vì đối phương, vì đáy lòng đã yêu người kia sâu đậm.
Chu Li Uy thở dài, rời khỏi phòng làm việc của anh.
Mặc Ân viết ba chữ “Trữ Tồn Ngải” xuống giấy, sau đó lại dùng tiếp những chữ ‘I love you’ quấn quanh, vòng lấy tên cô.
Đã từng, anh từng thận trọng với mọi việc trong kế hoạch, bao gồm cả cuộc sống của anh, sự nghiệp, tình yêu cùng hôn nhân. Đâu ai biết, trời sao xa kia lại đánh một trận sấm sét khủng khiếp, thiêu rụi toàn bộ kế hoạch, khiến cuộc đời Mặc Ân chợt bế tắc ở nơi này, rốt cuộc không thể hạnh phúc. Aiz…
Nếu anh không phải là đấng Thượng Đế để săn sóc người kia, không sao cả, chỉ cần Thượng Đế hãy chăm sóc Tồn Ngải nhiều thật nhiều, anh nguyện ý học cách thỏa mãn.
Hàng mày nhíu lại. Những hân hoan hạnh phúc đã rời xa sinh mệnh anh, rốt cuộc Lã Mặc Ân này cũng không thể cảm nhận hạnh phúc được nữa, chỉ có thư của Tồn Ngải mới có thể khiến anh vui vẻ được một chút, nhưng thư của cô bé…lại đến muộn.
Đột nhiên màn hình máy tính xuất hiện một khung thông báo — bạn có thư mới.
Đôi mày nặng nề nhanh chóng giãn ra, ý cười không tự chủ được mà nhẹ nhàng lan ra khóe mắt, nhanh chóng di chuyển con chuột vào hộp thoại.
Anh trai, anh vui vẻ không? Em rất hạnh phúc.
Lúc này em đã ở Trung Hoa Đại lục, Tử Cấm Thành nguy nga đứng vững, em chỉ có thể sử dụng một chữ để hình dung. Oa!
Oa! Oa!
Chỉ là đứng trên sàn lót bạch ngọc, em liền cảm thấy chính mình giống như một vị vua đang quan sát thiên hạ của mình, tim không khỏi r
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
503/4084