XtGem Forum catalog
Đọc truyện ngắn online,chuyện tình yêu lãng mạn,truyện teen dễ thương ,truyện tình cảm,tiểu thuyết hay,chuyện ngắn mới ,tình yêu học trò , truyện dài tập ...
Truyenaz.Hexat.Com
Tải game online cho điện thoại

Tiểu thuyết Khách Trọ, Đừng Như Vậy

Lượt xem :
làm nền cho khuôn mặt góc cạnh một tầng ánh sáng, yên tĩnh mà đẹp rực rỡ.
Lãnh Tĩnh lại sửng sốt lần nữa.
"Có phải hối hận rồi không?" - Anh đột nhiên mở miệng, lạnh lùng cứng rắn phá tan sự yên lặng.
"Cái gì?"
"Không phải là muốn làm thiếu phu nhân sao? Giá trị sở hữu của Corrine so với Hàn Tự còn giàu có hơn. Cơ hội tốt như vậy mà bỏ lỡ, tôi thấy tiếc thay cho cô".
"Bệnh thần kinh!" - Cô xoay người bỏ đi.
"Đứng lại".
".........."
Đôi chân không nghe lời, tựa như luôn luôn gắn liền với thính giác. Lúc này, thính giác cũng trở nên cực kỳ nhạy cảm, chiếc ghế phát ra tiếng 'két', sau đó là tiếng bước chân chậm rãi tới gần, cuối cùng, bên tai cô nghe được câu nói, "Bây giờ, cô phải học theo cách nghe lệnh".
Tay Địch Mặc vuốt bàn tay đang buông lỏng bên người cô, đầu ngón tay dọc theo đường đi vỗ về lên đến đầu vai cô, một đường tê tê dại dại. Làn da theo trí nhớ tựa như nhớ tới một đêm được vuốt ve nào đó, ngay khi Lãnh Tĩnh sắp không chịu nổi muốn đẩy anh ra, anh ta giữ lấy vai xoay người cô lại, "Cô còn chưa trả lời câu hỏi của tôi".
"Không phải là anh muốn nghe được từ miệng tôi nói là tôi hối hận, hối hận muốn chết sao?"
"Ừm hử".
"Tôi thừa nhận tôi hối hận, muốn thối ruột tía màu, nói như vậy anh vừa lòng rồi chứ?"
Địch Mặc nở nụ cười, lúc trước Lãnh Tĩnh vẫn luôn bị cuốn hút bởi nụ cười này của anh ta, khi đó khóe miệng kia sẽ cong lên, chân mày khóe mắt cũng cong cong, bây giờ cô chỉ muốn đánh lên cái mặt này mấy bạt tay.
"Có cần tôi cho cô một cơ hội để bù đắp không?"
Tôi nhổ vào! ---- trong lòng Lãnh Tĩnh hung hăng phi một tiếng, lấy di động trong túi ra làm ra vẻ bỗng nhiên tỉnh ngộ, nhanh chóng nghe máy, "Alo?"
Bên tai nghe không hề có tiếng gì, nhưng Lãnh Tĩnh càng tỏ ra vui vẻ, "Hàn Tự?"
"........."
"Tôi vẫn chưa".
"..........."
"Được. Vậy gặp ở nhà ăn?"
Khuôn mặt mày cô hưng phấn, nhìn thấy người đàn ông trước mặt từ trong mũi 'hừ' một tiếng, cười như không cười, giống như chế giễu. Lãnh Tĩnh mặc kệ anh ta, đang tự biên tự diễn hăng hái, anh ta đột nhiên cướp mất di động trên tay cô.
"Này!" - Cô giật mình hoảng sợ quát nhẹ một tiếng.
"Alo?" - Địch Mặc cầm điện thoại hỏi một câu, bên tai nghe không có bất kỳ tín hiệu nào. Anh ta cầm điện thoại lắc lắc trước mặt cô, vẻ mặt cười chăm chọc.
Lãnh Tĩnh cắn mạnh hàm răng, muốn lấy lại điện thoại, bị anh ta giơ cao né được, "Tôi nói, làm sao lại trùng hợp như vậy, điện thoại nói tới là tới".
Vừa dứt lời điện thoại reng lên thật.
Khuôn mặt Địch Mặc trầm xuống, Lãnh Tĩnh nhướng chân nháy mắt lấy lại điện thoại, cuối cùng còn không quên hung ác trừng anh ta một cái.
"Tan làm chưa?"
"Còn chưa".
"Làm sao bây giờ? Mình đang đứng dưới lầu trước công ty bồ rồi".
Lãnh Tĩnh không nhịn được ngẩng đầu nhìn người đàn ông này một cái, anh ta chỉ nhàn nhạt nhìn cô, tựa như chưa hề tức giận. Lãnh Tĩnh bất ngờ nảy ra một kiểu tâm lý thấy chết không sờn, "Chúng ta cùng đi ăn cơm chiều đi? Ăn xong mình phải trở về tăng ca".
Lãnh Tĩnh vừa nói vừa xoay người mở cửa, anh ta không ngăn cản.
Cô ra khỏi văn phòng, trong lòng không có cảm giác vui vẻ gì. Rõ ràng anh ta là người lừa gạt trước, tại sao cô lại có cảm giác mình mới là người có tội? Không khống chế được mình, cô quay đầu lại, đối diện ánh mắt của Địch Mặc.
Lãnh Tĩnh thật sự không hiểu nổi suy nghĩ của anh ta. Cánh cửa chậm rãi khép lại, ánh mắt phức tạp cuối cùng cũng biến mất ở phía sau cánh cửa.
Cả người của anh ta cũng biến mất trong không khí, qua một tháng, Lãnh Tĩnh chưa gặp lại anh ta lần nào.
Cả một tháng bận rộn tối mắt tối mũi, thời gian rảnh duy nhất là lúc ngủ. Nhưng đáng tiếc, thời gian quý giá này lại bị người nào đó bị chồng-đi-công-tác bỏ rơi đến quấy rối.
Vẫn còn một tuần nữa là tới cuộc thi phân cao thấp, Lãnh Tĩnh vừa gọi điện xong kiểm tra toàn bộ một lượng lớn vải dệt, vừa nhìn đồng hồ, hơn 3 giờ sáng. Cũng không muốn tắm rửa, trực tiếp trở về phòng ngủ.
Phòng ngủ tối đen, Hồ Nhất Hạ và cô cùng chen chúc trong một phòng nhỏ. Hồ Nhất Hạ đang nói chuyện điện thoại với người bên kia đại dương, "Anh có nhớ em không?"
"........."
"Nói đi! Đừng thẹn thùng mà!"
".........."
"Anh tắt máy trước"
"............"
"Không, anh tắt trước".
".........."
"Hay là chúng ta nói chuyện thêm một lát?"
.............
Rốt cuộc cũng kết thúc cuộc gọi, Hồ Nhất Hạ cảm thấy mãn nguyện lật người trở lại giường, đang chuẩn bị đi vào mộng đẹp, lại đột nhiên phát hiện Lãnh Tĩnh - tóc tai bù xù, trừng to hai mắt, hết sức u ám nhìn cô.
Hồ Nhất Hạ khó khăn lắm mới nuốt trôi cơn hoảng hốt này xuống, vuốt vuốt ngực, "Tối khuya rồi làm gì mà chưa chịu ngủ? Đóng vai ma nữ dọa người à!"
"Hỏi cậu chuyện này".
"Hư?"
Lãnh Tĩnh dựa sát lại gần, "Nếu Chiêm Diệc Dương đột nhiên biến mất một tháng, bồ sẽ làm gì?"
"Cái này à........." - Hồ Nhất Hạ nghiêng đầu suy nghĩ một chút, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, lại không biết đột nhiên nghĩ tới chuyện gì sau đó cười lên, "Giả thiết này không được thành lập, anh ấy sẽ chịu được một tháng không gặp mình sao?"
Lãnh Tĩnh thiệt hết chỗ nói, yên lặng trở về giường nằm sắp xuống.
Hồ Nhất Hạ kề tai hỏi nhỏ, "Không phải là bồ đang nghĩ về ông chủ kia của bồ chứ?"
"Nói bậy bạ gì đó?"
Hồ Nhất Hạ nheo mắt nhìn cô, nâng cằm cô lên, "Này Lãnh Nhị! Mi không được gạt ta, mi nha, một khi nói dối sẽ dựng râu trừng mắt giả bộ nói ra lời chính nghĩa".
Lãnh Tĩnh chỉ biết lấy chăn mỏng che mặt.
"Haiz, thật ra, nếu lấy ông chủ của bồ ra so sánh, mình thích Hàn Tự hơn. Mới đầu định tác hợp cho hai người, bởi vậy mỗi lần hẹn hai người ra ngoài đều tạo cơ hội bên nhau, nhưng cậu lúc nào cũng có vẻ như mang đầy tâm sự".
"Mỗi lần chúng ta ra ngoài, không phải lúc nào bồ cũng vội vội vàng vàng nhận cuộc gọi chồng bồ sao? Con mắt nào của bồ thấy mình tâm sự đầy mình?"
"Vì mình đây là mắt thấy sáu đường tai nghe tám hướng, một bên gọi điện thoại một bên theo dõi bồ. A.... đúng rồi, còn nữa, lần trước tớ đi tới công ty của cậu mua cơm trưa, trốn ở ghế sau định gây bất ngờ cho bồ, kết quả thì sao? Vậy mà có người còn mở miệng hỏi: 'Tiểu Thánh Nhân?'. Bồ có biết lúc đó mình thương tâm cỡ nào không?"
Lãnh Tĩnh kéo mạnh chăn trùm đầu xuống, "Tớ bận tới mức đồng hồ sinh học đều hỗn loạn cả lên, ngay cả kỳ kinh cũng không thèm tới, nào có sức quản anh ta ung dung tự tại ở đâu? Ngủ --- Ngủ thôi-----!"
Đi ngủ......
Ngủ ngon thì không có vấn đề gì nữa! Nhưng Lãnh Tĩnh một đêm mất ngủ.
Ngày hôm sau đi đến nơi xem người mẫu tập chương trình, nhân viên trong hội trường bày hoa quả và điểm tâm nhỏ tiếp đãi, trong đó có không ít món Lãnh Tĩnh thích ăn.
Ăn miếng thứ nhất.
Đột nhiên dạ dày cuộn lên----
Lãnh Nhị nhà ta hoa hoa lệ lệ ói ra.
Vivian sợ tới mức chạy tới toilet nữ lần thứ hai, "Cô không sao chứ?"
Cả khuôn mặt Lãnh Tĩnh như muốn chôn trong bồn rửa mặt, nói không ra lời.

Vivian than thở đến giúp cô vỗ lưng, "Cô đó nha, thế này thì liều mạng quá rồi. Tôi chưa bao giờ thấy trợ lý thiết kế nào chuẩn bị hai bộ dự phòng mà bị cái phương án dự phòng nào hành hạ như thế bao giờ. Vốn là Trưởng đại diện duyệt hai tác phẩm của cô làm hai mẫu chủ đạo, với công lao này cô có thể rảnh tay rồi, cớ gì lại không làm".
Lãnh Tĩnh vừa ngẩng đầu muốn nói chuyện, dưới bụng lại cuộn lên lần nữa, cô vội vàng úp mặt xuống bồn cầu nôn khan. Rốt cuộc cũng thoải mái nhẹ người, súc miệng xong, lấy nước từ tay Vivian uống một chút, sau đó Lãnh Tĩnh mới mở miệng, "Tôi đã hoàn thành hơn 20 mẫu, nếu còn không cố gắng thì nhất định không cần nghĩ tới gầy dựng tên tuổi nữa. Anh cũng biết đó, ở trong cái vòng lẩn quẩn này nếu không chấp nhận được bán tử không hồng nhị tuyến Thiết kế sư (#Huongbb: Tạm thời mình chưa hiểu, bạn nào biết góp ý giúp mình nhé). Huống hồ, anh cũng có nghe nói chuyện của tôi và Chu Nam đó thôi. Nếu tôi không đoạt giải hơn cô ta, sớm muộn gì cũng có một ngày tôi sẽ bị cô ta tranh giành tới chết mất".
"Không phải cô còn có ông chủ làm chỗ dựa sao?"
Nhờ vào ông chủ? Nhờ Địch Mặc? Lãnh Tĩnh bây giờ chỉ muốn mắng một câu: Mẹ kiếp!
Thấy biểu tình xoắn xuýt của Lãnh Tĩnh, Vivia thức thời không nói tiếp đề tài này nữa, đi theo cô ra khỏi toilet, "Hôm nào rảnh cô nên tới bệnh viện kiểm tra đi".
"Thôi để nói sau".
"Tuyệt đối không được, cẩn thận đấy, nếu không khi nổi tiếng rồi lại chết vì kiệt sức đó".
Lời khuyên của Vivian vào tai Lãnh Tĩnh từ tai trái bay ra tai phải, cả ngày cô vội vàng lăn tới lăn lui, không chỉ nhờ dáng người của người mẫu để chỉnh sửa tỉ mỉ trang phục, vẫn còn phải quay lại công ty họp, họp xong vẫn phải đi đến lễ công bố của công ty. Khi đó hội trường hết sức náo nhiệt.
Tại lễ công bố, Mss. Thời Kỳ Mãn Kinh cùng ông chủ lớn nhỏ của phòng thiết kế Chu Nam đến chúc mừng. Chuyện của phòng thiết kế Chu Nam và Corrine trở mặt trước đây cũng lan truyền ồn ào một hồi. Giới truyền thông thấy hai nhà oan gia ngỏ hẹp này chạm mặt, dĩ nhiên là cùng nhau xông lên, đèn flash nháy lên không ngừng. Lãnh Tĩnh đứng bên cạnh Trưởng đại diện, đã được Trưởng đại diện giới thiệu qua, cùng với người trước mặt này đã từng bắt tay với ông chủ, không kiêu ngạo không siểm nịnh. (Mình không hiểu đoạn này lắm).
Khi buổi lễ gần kết thúc, Mss. Thời Kỳ Mãn Kinh tiến lên mời rượu, Trưởng đại diện như có điều ngụ ý liếc mắt nhìn người đang đứng phía xa - Lãnh Tĩnh, từ từ bưng ly rượu lên, "Vì người bị các người xào rớt mà tôi mới nhận được một trợ thủ đắc lực, Cheers!"
Hai chiếc ly thủy tinh chạm vào nhau gây ra tiếng vang nhẹ nhàng đáng yêu, nhưng biểu tình của Mss. Thời Kỳ Mãn Kinh tuyệt không đáng yêu chút nào. Nhìn theo tầm mắt cô ta khi đó, bên trong ẩn giấu một tia thù hận. Lãnh Tĩnh nhất thời cảm thấy một loại khoái cảm được báo thù.
Bóng đêm buông xuống, Lãnh Tĩnh uống chút rượu, lái xe trở lại nhà. Sau khi "Tiểu Bạch Kiểm' biến mất tăm, cô cũng không nhất thiết phải đem nhà của Hồ Nhất Hạ cho thuê, chạy một mạch về nhà, còn chưa đi tới bậc thang trước cổng đã nghe thấy giọng nói của hai người phụ nữ đang tán gẫu.
Lãnh Tĩnh ngu ngơ, còn tưởng chính mình uống nhiều rượu quá nhìn nhầm, "Hai người.... tại sao lại ở chỗ này?"
Nữ quái QQ đứng lên, phủi phủi bụi trên mông, khuôn mặt không son phấn tươi cười cực kỳ hăng hái, "Tớ tới đưa thiệp mời!"
Hồ Nhất Hạ cũng đứng lên, nhưng mà mở miệng lại là chuyện ngược lại, "Mình muốn ly hôn!"
Lãnh Tĩnh cau mày đánh giá Hồ Nhất Hạ, không khỏi lắc đầu thầm nghĩ: Mình thật là uống rượu say nên mới nghe lầm đây mà!?
Một tay Lãnh Tĩnh nhấn mã số trên cửa, tay kia day day trán mong sao cho bản thân tỉnh táo phần nào. Nhìn thấy hai hình ảnh đối lập của hai người phụ nữ trước mắt, một người thì mặt mày tươi tỉnh như gió xuân, một người thì cau mày ủ dột. Lãnh Tĩnh nhìn một lượt qua hai người, vẫn quyết định quan tâm tới người đang mặt ủ mày ê này trước, "Không phải bồ nói hôm nay Chiêm Diệc Dương trở về muốn đi ra sân bay đón sao?"
Hồ Nhất Hạ nghiến răng, "Đừng nói nữa. Tóm lại, mình muốn ly hôn!"
"Thôi đi! Mình còn không hiểu bồ sao? Cãi nhau ầm ĩ với anh ta chuyện này chuyện kia, ầm ĩ không bao lâu lại vui vẻ chạy đi làm hòa đó thôi!"
Hồ Nhất Hạ thở phì phò quay đầu đi, quái nữ QQ làm như thần bí nói nhỏ giọng bên tai Lãnh Tĩnh, "Hai người bọn họ lúc này chắc là đang căng lắm, tiểu Hồ Ly mới vừa nói với tớ, ở sân bay cô ấy nhìn thấy chồng cô ấy cùng với..."
Lãnh Tĩnh dựng thẳng lổ tai chăm chú nghe tới đoạn mấu chốt, Hồ Nhất Hạ đột nhiên mở miệng ngắt lời quái nữ QQ, "Thôi đừng nói nữa. Tóm lại, ngày hôm nay không có cách nào cho qua!"
Quái nữ QQ le lưỡi, lắc lắc vòng eo không giống người mang thai đi vào phòng khách. Cả người cô khoác lên một chiếc váy dài màu xám, cách ăn mặc hoàn toàn đúng tiêu chuẩn 'Con gái nhà lành'. Lãnh Tĩnh dòm ngó tình trạng hiện tại không quá đúng của Hồ Nhất Hạ, lại khó mà nói gì thêm, chỉ có thể tán gẫu với quái nữ QQ, "Nhìn cách ăn mặt này của cậu tớ không nhận ra đó nha, trước kia không phải giày cao gót là mạng sống của cậu sao, không hóa trang khiến cậu sống không bằng chết sao? Tại sao cách ăn mặc hôm nay lại ngoan ngoãn như vậy?"
"Tớ mới từ nhà chồng trở về! Không thể để mấy ông bà bên đó bị bộ mặt thật của mình dọa sợ được!"
Khá lâu không cãi nhau với Hồ Nhất Hạ, Lãnh Tĩnh và Quái nữ QQ cảm thấy có gì đó khiến cả người không thoải mái. Cả hai đồng thời nhìn về phía Hồ Nhất Hạ, chỉ thấy cô ấy nhìn chằm chằm điện thoại di động, còn miệng thì niệm chú, "Kêu anh đừng làm phiền tôi, anh thật sự không gọi dù chỉ một cuộc thế à? Khi nào anh trở nên nghe lời như vậy? Hừ!"
Lãnh Tĩnh đã hoàn toàn tỉnh rượu, tới gần Quái nữ QQ hỏi, "Vậy cuối cùng ở sân bay cô ấy thấy gì vậy?"
"Tớ quyết định không nói, mắc công cô lại đưa ra mấy biện pháp ôi thiu gì đó
<<1 ... 2829303132 ... 39>>
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ... 
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
282/5361