Tiểu thuyết Khắc Tinh Của Ngài Tổng Tài Lạnh Lùng-full
Lượt xem : |
i chết!” Sáng ngày thứ hai, Mạc Ưu giật mình tỉnh giấc thì đã thấy ánh mắt trời đã chiếu nghiêng vào nhà. Cô vội vàng đứng lên thay quần áo, không kịp rửa mặt chải đầu liền chạy vội vào bếp thì chẳng thấy ai ở đó. Đã chín giờ, Ma vương làm thế nào lại không đánh thức cô dậy để làm bữa sáng. Cô thấp thỏm đi vào bếp, trên bàn có cái mâm đậy lên khiến cô chú ý. Vừa mở ra, bên trong có hai miếng thịt xông khói cùng một quả trứng luộc, bên cạnh còn đặt hai miếng bánh mỳ nướng.
Cái này… Là ai làm bữa sáng? Để lại cho cô sao? Mạc Ưu có chút khó tin, thậm chí còn vô cùng lo sợ.
Ở bồn rửa bát sao không thấy chút bát đũa nào? Cái bát của Hỉ Nhạc cũng trống trơn chứng tỏ nó đã ăn sáng xong. Cô hoài nghi rời khỏi phòng bếp chạy lên tầng, cửa phòng ngủ mở ra, căn phòng giường chiếu trải chỉnh tề song lại không có một bóng người.
Rốt cuộc là ai đã làm? Cô lòng đầy nghi vấn bước xuống tầng, Hỉ Nhạc không biết từ đâu chạy đến, ở dưới tầng vẫy vẫy đuôi với cô.
“Chào buổi sáng, cô nàng! Xem ra hôm nay tinh thần cưng còn tốt hơn nhiều nha…” Cô không tự chủ mà học Hạ Thiên Khoát cách gọi yêu Hỉ Nhạc. Nó cũng khôi phục phần nào sức sống so với ngày trước, bắt đầu cùng cô vui đùa.
Mạc Ưu trong đầu vẫn luẩn quẩn câu hỏi về việc lạ lùng vừa rồi, chỉ biết hỏi chó yêu: “Hỉ Nhạc, cưng biết chuyện gì vừa xảy ra không?” Hỉ Nhạc nghiêng nghiêng đầu, trong lòng thầm nghĩ: Mẹ còn không nhìn ra được sao?
Cả buổi sáng Mạc Ưu không thể tập trung vào việc gì, dù vậy, cô vẫn cùng Hỉ Nhạc chơi bóng tại hoa viên. Sau khi giai đoạn nghén đã qua đi, chó cái sẽ bắt đầu thèm ăn hơn, trọng lượng cơ thể cũng theo đó mà tăng theo, nên vẫn phải duy trì các hoạt động nhẹ nhàng mỗi ngày, có như vậy khi sinh con mới không tốn sức.
Đã sang buổi trưa. Hỉ Nhạc đương nhiên cảm thấy đói bụng, Mạc Ưu cũng cảm thấy có chút đói nên phân vân không biết có nên nấu mỳ tôm hay không. Cô vừa đi vào phòng thì ngoài cửa có tiếng xe đỗ lại. Cô mở cửa đi ra ngoài xem, hóa ra là Hạ Thiên Khoát cùng anh Xương lái xe. Anh Xương tay cầm túi giấy đang rời khỏi xe.
“Cô Mạc, đây là cơm trưa của cô.”
“Tôi cám ơn.” Mạc Ưu mặt lộ vẻ kinh ngạc, vui mừng cầm lấy túi giấy, “Anh làm sao mà biết…”
Cô cùng anh Xương mới chỉ gặp mặt nhau có hai lần, anh làm sao có thể quan tâm tới cô như thế. Thấy cô cảm động, anh Xương vội vàng bổ sung một câu: “Ngài Hạ bảo tôi mang tới.” Anh Xương vừa nói vừa bước lên xe lái đi, để lại Mạc Ưu với bộ mặt khó hiểu. Cô trở lại phòng bếp mở túi giấy ra, bên trong là đồ mua ở cửa hàng đồ ăn nhanh Hòa Phong tại Quảng Trường, có gà rán với salad, bánh mỳ Ý, đủ để cô ăn hai bữa.
Lúc này, cô bắt đầu đại khái đoán được bữa sáng nay cùng một số chuyện là do ai làm.
Ma vương, làm sao anh có thể trở nên tốt bụng như vậy? Cô nhẹ vỗ về cánh tay phải đang băng bó của mình, cuối cùng cảm thấy hẳn xung quanh mình có một thứ phép thuật kỳ lạ nào đó vừa xảy ra mới có thể khiến mọi thứ đều trở nên vô lý như vậy.
Chương 5
Trong đêm tối, Mạc Ưu và Hỉ Lạc ngồi ở hoa viên hóng mát, Hỉ Lạc vẫn rên ư ử bên cạnh Mạc Ưu như trước. Ngắm nhìn khu nhà cao cấp và căn nhà trống dưới núi Lâm Lập, trong đầu cô không ngừng hiển hiện hình ảnh cậu bé trai cùng con chó năm đó ngồi ở chỗ này ngẩn người.
Lúc ấy trong lòng của anh nghĩ gì? Có giống như cô bây giờ cảm thấy khung cảnh này rất tuyệt, rất thoải mái, hay là tình nguyện dùng tất cả để đổi lấy có được cha mẹ ở bên?
Vấn đề này chỉ có ma vương mới có thể cho cô đáp án, nhưng cô lại không thể thử nhổ râu lão hổ . . . . . Nếu như cô thật sự hỏi anh, ma vương nhất định sẽ tức giận đến giơ chân, sau đó nghĩ hết biện pháp trừng phạt cô?
Mạc Ưu cảm thấy mình đang suy nghĩ vớ vẩn, bật cười ra tiếng.
Hạ Thiên Khoát đứng ở một bên ước chừng năm phút đồng hồ, Mạc Ưu hoàn toàn không phát giác. Anh cũng không quấy nhiễu cô, nhưng ánh mắt lại vẫn theo dõi từng biểu lộ biến hóa phong phú trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Chỉ thấy cô nhìn về phương xa thoáng cái khẽ nhíu mày, trong chốc lát lại lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, cuối cùng nụ cười sáng sủa lại tác động nơi đáy lòng yếu ớt nhất của anh.
“Chuyện gì mà cười tươi vậy?” Tuy rằng rất muốn xem thêm biểu lộ thoải mái hiếm thấy của cô, nhưng anh vẫn là nhịn không được lên tiếng.
Anh muốn biết chuyện gì làm cho cô vui vẻ như vậy, lần đầu tiên muốn biết ý nghĩ của cô, muốn hiểu rõ cô.
“Hạ tiên sinh?!” Ma vương này như thế nào mỗi lần xuất hiện cũng không lên tiếng, chuyên môn thích dọa người hả?
Mạc Ưu vội ngồi thẳng người lên, nhưng nhìn kỹ biểu lộ của Hạ Thiên Khoát rồi lại nhịn không được nhớ tới hình ảnh tưởng tượng vừa rồi, cô cảm thấy rất muốn cười, chỉ có thể liều mạng nín cười.
“Cười cái gì?”
Hạ Thiên Khoát càng truy vấn, Mạc Ưu càng nhịn không được bật cười, cuối cùng chỉ có thể bò trên ghế mà cười một cách khổ sở.
Chưa bao giờ có người ở trước mặt anh cười đến khoa trương như vậy, hơn nữa rất có thể là đang giễu cợt anh, Hạ Thiên Khoát lại không có tức giận, ngược lại không khống chế được bị cô làm vui vẻ lây.
“Không nói phải không?”
Người phụ nữ này dám can đảm giễu cợt trước mặt anh, anh phải biết rõ cô cười cái gì!
“Hỉ Lạc, liếm mặt cô ấy!” Hỉ Lạc nghe lời triển khai công kích, tùy ý Mạc Ưu trái trốn phải giấu nhưng không cách nào đào thoát, rốt cục nhịn không được cười to lên tiếng.
“Ai nha! Hỉ Lạc. . . . . . Đừng mà! Ha ha ha. . . . . .”
“Nói nhanh cô rốt cuộc đang cười cái gì?” Hạ Thiên Khoát như thẩm tra phạm nhân đứng ở một bên xem kịch vui.
“Không. . . . . . Không nói. . . . . . Ha ha ha. . . . . . Không được liếm nữa . . . . .” Mạc Ưu đương nhiên liều chết cũng không thể nói ra chuyện trêu cợt anh trong đầu! Nhưng niềm vui này tích tụ trong ngực đã lâu, hễ bộc phát là không thể thu lại được.
“Không nói sao? Vậy cũng chớ trách tôi. . . . . .” Khóe miệng Hạ Thiên Khoát nhếch lên, không có hảo ý tươi cười tới gần cô, theo đó duỗi ngón tay ra giáp công chọt lét Mạc Ưu, Hỉ Lạc được thể cũng theo đó liếm lấy khiến cô càng khó chống đỡ.
“Ha ha ha. . . . . . Đừng mà . . . . . Ha ha ha. . . . . .” Mạc Ưu sợ nhột nhất! Cô rốt cuộc bất chấp hình tượng cả người nằm trên mặt ghế, thân thể cuộn thành một khối né tránh hai phe giáp công, cười đến chảy nước mắt.
“Còn không nói sao?” Hạ Thiên Khoát dứt khoát ngồi ở bên người cô tiếp tục bức cung, trên mặt toát ra vẻ hào hứng hiếm thấy.
“Không. . . . . . Ha ha. . . . . . Không nói. . . . . . Ha ha ha. . . . . .” Nói thì kết cục còn thảm hại hơn, cô mới không phải đứa ngốc.
“Vậy cũng chớ trách tôi không khách khí!” Ngón tay của anh bắt đầu công hướng cái eo mẫn cảm của cô, Mạc Ưu rốt cục phát ra một tràng cười điên dại, không thể không cầu xin tha thứ.”Không. . . . . . Tha cho tôi. . . . . .”
“Chuẩn bị nói chưa?” Hạ Thiên Khoát còn không có đình chỉ công kích.
“Tôi. . . . . . Ha ha ha. . . . . . Tôi nói. . . . . .”
Hạ Thiên Khoát ý bảo Hỉ Lạc án binh bất động, mình cũng dừng lại động tác cúi xuống nhìn cô.”Nói mau vừa nãy cười cái gì!”
“A. . . . . . Tôi. . . . . .” Mạc Ưu vẫn ngăn không được nụ cười, ngực kịch liệt phập phồng thở hào hển, lại thêm hơi thở nam tính thổi trên mặt cô, càng làm cho cô cơ hồ thở không nổi.
Cô thẹn thùng quay đầu đi, Hạ Thiên Khoát lại cho rằng cô không muốn nói ra chân tướng, bàn tay ôm trọn gương mặt của cô đối diện với mình.”Còn không mau nói!”
“Tôi. . . . . .” Thế này thì bảo cô làm sao mở miệng đây! Thực tế cái tư thế này cực kỳ mập mờ. . . . . . Mạc Ưu khẽ cắn môi, mặt phấn ửng hồng lộ ra thần sắc khó xử mà lại ngượng ngùng.”Anh. . . . . . Anh thả tôi ra đã. . . .”
“Không thả! Trừ phi cô nói ra!” Vốn thầm nghĩ trêu cợt cô, nhưng là vừa cúi sát gương mặt trắng hồng nhỏ nhắn của cô, Hạ Thiên Khoát cảm giác thân thể nổi lên sự bạo động khó hiểu, ngữ khí của anh cùng biểu lộ bắt đầu có vẻ mập mờ, như là loại tán tỉnh tràn đầy sức hấp dẫn ——
“Anh thả tôi ra trước đã. . . . . .” Mạc Ưu không dám nhìn thẳng anh, bởi vì đôi mắt vốn lạnh lùng như băng giờ đây lại chớp động lên hai ngọn lửa, cô bị nhìn đến toàn thân nóng lên, không tự chủ phát ra tiếng hờn dỗi. Hạ Thiên Khoát không trả lời, chỉ nhìn thẳng chằm chằm vào cô, khuôn mặt tuấn tú càng ngày càng tới gần.
“Hạ ——” Lời chưa nói ra miệng đã bị đôi môi nóng bỏng dán lên ngăn chặn, Mạc Ưu trừng lớn mắt, theo khóe miệng truyền đến cảm giác trơn ướt, cô theo phản xạ nhắm đôi mắt lại, đắm chìm trong sự tiếp xúc kỳ diệu. . . .
Anh đầu tiên là thử loại nhẹ hôn cô một cách nhu nhuận, như nhấm nháp món ăn thượng đẳng trơn mịn, đem hai cánh môi khéo léo lại căng tròn nhuộm thành đỏ bừng xinh đẹp.
“Uhm. . . . . .” Cái cảm giác này. . . . . . thật quái dị! Cô thường xuyên cùng Bảo Bảo hoặc Hỉ Lạc chơi hôn nhẹ, nhưng cô chưa bao giờ biết môi người đàn ông lại mềm mại mà co dãn như vậy, Mạc Ưu nhịn không được chu miệng lên mặc anh liếm láp, bốn cánh môi giằng co chặt chẽ kề nhau.
Vẻn vẹn chỉ có thế này đã không thể thỏa mãn Hạ Thiên Khoát, trong nội tâm khao khát lập tức tăng cao, thế công càng thêm kích cuồng.
Dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng cạy mở đôi môi anh đào đã mềm ra, lưỡi nóng ướt linh hoạt không kiêng nể gì cả thăm dò vào trong miệng cô, dùng cái lưỡi cuồng mãnh chiếm cứ.
“Uhm. . . . . .” Mạc Ưu không tự chủ yêu kiều lên tiếng, cái lưỡi bị động mặc ý anh vần vò, chậm rãi bắt đầu tò mò đáp lại anh. Cảm giác cô e dè và bị động, anh càng hết sức trêu chọc cô, liếm láp theo một cách cuồng bạo trước nay chưa từng có.
“Uhm. . . . . .” Mạc Ưu dựa vào bản năng đáp lại sự đột kích của anh, kìm lòng không đặng phát ra tiếng rên rỉ nhỏ nhẹ dồn dập. Cảm giác khác thường từ dưới bụng tháo chạy đến toàn thân, cô cảm thấy toàn thân máu chảy rất nhanh, chỉ có thể bất lực vặn vẹo thân hình.
Anh không ngừng dùng đầu lưỡi cùng cô chơi đùa, vừa rút khỏi khoang miệng của cô thì cô liền không thể chờ đợi được đưa cái lưỡi đinh hương nhô ra truy tìm lưỡi của anh, lại còn ngậm lấy lưỡi anh. Sự hưởng ứng nóng bỏng càng cổ vũ thế công của anh, bàn tay đồng thời chiếm lấy đôi gò bồng đảo, cách lớp quần áo sờ nắn không ngừng, nắm chặt bầu ngực tròn.
“Uhm. . . . . .” Mạc Ưu không tự chủ ưỡn ngực lên, không biết muốn thoát khỏi cái loại đùa cợt tra tấn này hay là chờ mong càng nhiều, thân thể vùng vẫy nhưng lại càng ngày càng kích cuồng.
Đang lúc dục hỏa thiêu đốt, Hạ Thiên Khoát đột nhiên buông Mạc Ưu ra ngồi dậy, cố gắng ổn định hô hấp ngắm nhìn cô.
Không được tiếp tục! Nếu không anh thực ở chỗ này muốn cô. . . . . . Mạc Ưu vẫn nằm ở trên ghế dài híp nửa đôi mắt nhìn anh, cánh môi bị hôn đến sưng đỏ khẽ nhếch, ngực phập phồng kịch liệt, còn chưa thanh tỉnh từ trong màn sương mù tình dục.
“Đi rửa mặt đi, tôi đem bữa tối đến.” Hạ Thiên Khoát rất nhanh ổn định hô hấp, khuôn mặt lạnh lùng, sau khi ra lệnh liền đứng dậy rời đi.
Giọng nói lạnh lùng trong nháy mắt giội tắt Mạc Ưu đang mê man, cô lấy tay vuốt trán cực lực ổn định hô hấp, phát hiện ra không thể dùng sức, chỉ cảm thấy toàn thân mềm mại vô lực.
“Vẫn chưa chịu dậy?” Hạ Thiên Khoát vừa bước đi vài bước quay đầu lại, cau mày nhìn bộ dáng yếu đuối thở dốc không thôi của cô lại cảm thấy đáy lòng xúc động.
Cho rằng vết thương ở tay của cô lại đau, anh đành phải đến gần cô lần nữa.
“Tôi. . . . . . Không còn sức lực.” Mạc Ưu trừng lớn đôi mắt vẫn còn đang bị phủ một lớp sương mù, bộ dáng có vẻ rất yếu ớt, thật là vô tội.
Hạ Thiên Khoát không nói gì, chỉ là xòe bàn tay ra đưa cho cô. Hàm răng khẽ cắn môi hồng nhuận, Mạc Ưu chần chờ một chút mới duỗi tay trái ra nắm lấy, tùy ý anh dùng lực kéo mình đứng lên.
Đợi cô đứng dậy rồi, Hạ Thiên Khoát lại không chút quan tâm buông tay cô ra, bàn tay một mực nắm tay của cô, cô đi vào trong nhà, Hỉ Lạc thì ngoan ngoãn đi theo phía sau.
Vào phòng, anh như trước lạnh giọng nói: “Đi rửa mặt, sau đó ăn bữa tối.”
“Ừm. . . . . .” Mạc Ưu chỉ có thể ngây ngốc gật đầu, nâng chân mơ màng đi vào phòng tắm. Nhìn vào gương một hồi lâu, cô giật mình nhìn hai má phấn nộn bị bao phủ một màu đỏ ửng, cảm giác được mình trong gương nhìn rất lạ lẫm. Cô đưa ngón tay vỗ về cặp môi đỏ mọng bị hôn đến sưng, xúc cảm lửa nóng kia tựa hồ còn đọng lại trong đầu. . . . . .
Cô đờ đẫn nhìn vào gương một hồi lâu, cho đến khi bên ngoài truyền đến tiếng Hạ Thiên Khoát. “Rửa mặt cần lâu như vậy sao? Tôi sắp chết đói rồi đây!”
M
Cái này… Là ai làm bữa sáng? Để lại cho cô sao? Mạc Ưu có chút khó tin, thậm chí còn vô cùng lo sợ.
Ở bồn rửa bát sao không thấy chút bát đũa nào? Cái bát của Hỉ Nhạc cũng trống trơn chứng tỏ nó đã ăn sáng xong. Cô hoài nghi rời khỏi phòng bếp chạy lên tầng, cửa phòng ngủ mở ra, căn phòng giường chiếu trải chỉnh tề song lại không có một bóng người.
Rốt cuộc là ai đã làm? Cô lòng đầy nghi vấn bước xuống tầng, Hỉ Nhạc không biết từ đâu chạy đến, ở dưới tầng vẫy vẫy đuôi với cô.
“Chào buổi sáng, cô nàng! Xem ra hôm nay tinh thần cưng còn tốt hơn nhiều nha…” Cô không tự chủ mà học Hạ Thiên Khoát cách gọi yêu Hỉ Nhạc. Nó cũng khôi phục phần nào sức sống so với ngày trước, bắt đầu cùng cô vui đùa.
Mạc Ưu trong đầu vẫn luẩn quẩn câu hỏi về việc lạ lùng vừa rồi, chỉ biết hỏi chó yêu: “Hỉ Nhạc, cưng biết chuyện gì vừa xảy ra không?” Hỉ Nhạc nghiêng nghiêng đầu, trong lòng thầm nghĩ: Mẹ còn không nhìn ra được sao?
Cả buổi sáng Mạc Ưu không thể tập trung vào việc gì, dù vậy, cô vẫn cùng Hỉ Nhạc chơi bóng tại hoa viên. Sau khi giai đoạn nghén đã qua đi, chó cái sẽ bắt đầu thèm ăn hơn, trọng lượng cơ thể cũng theo đó mà tăng theo, nên vẫn phải duy trì các hoạt động nhẹ nhàng mỗi ngày, có như vậy khi sinh con mới không tốn sức.
Đã sang buổi trưa. Hỉ Nhạc đương nhiên cảm thấy đói bụng, Mạc Ưu cũng cảm thấy có chút đói nên phân vân không biết có nên nấu mỳ tôm hay không. Cô vừa đi vào phòng thì ngoài cửa có tiếng xe đỗ lại. Cô mở cửa đi ra ngoài xem, hóa ra là Hạ Thiên Khoát cùng anh Xương lái xe. Anh Xương tay cầm túi giấy đang rời khỏi xe.
“Cô Mạc, đây là cơm trưa của cô.”
“Tôi cám ơn.” Mạc Ưu mặt lộ vẻ kinh ngạc, vui mừng cầm lấy túi giấy, “Anh làm sao mà biết…”
Cô cùng anh Xương mới chỉ gặp mặt nhau có hai lần, anh làm sao có thể quan tâm tới cô như thế. Thấy cô cảm động, anh Xương vội vàng bổ sung một câu: “Ngài Hạ bảo tôi mang tới.” Anh Xương vừa nói vừa bước lên xe lái đi, để lại Mạc Ưu với bộ mặt khó hiểu. Cô trở lại phòng bếp mở túi giấy ra, bên trong là đồ mua ở cửa hàng đồ ăn nhanh Hòa Phong tại Quảng Trường, có gà rán với salad, bánh mỳ Ý, đủ để cô ăn hai bữa.
Lúc này, cô bắt đầu đại khái đoán được bữa sáng nay cùng một số chuyện là do ai làm.
Ma vương, làm sao anh có thể trở nên tốt bụng như vậy? Cô nhẹ vỗ về cánh tay phải đang băng bó của mình, cuối cùng cảm thấy hẳn xung quanh mình có một thứ phép thuật kỳ lạ nào đó vừa xảy ra mới có thể khiến mọi thứ đều trở nên vô lý như vậy.
Chương 5
Trong đêm tối, Mạc Ưu và Hỉ Lạc ngồi ở hoa viên hóng mát, Hỉ Lạc vẫn rên ư ử bên cạnh Mạc Ưu như trước. Ngắm nhìn khu nhà cao cấp và căn nhà trống dưới núi Lâm Lập, trong đầu cô không ngừng hiển hiện hình ảnh cậu bé trai cùng con chó năm đó ngồi ở chỗ này ngẩn người.
Lúc ấy trong lòng của anh nghĩ gì? Có giống như cô bây giờ cảm thấy khung cảnh này rất tuyệt, rất thoải mái, hay là tình nguyện dùng tất cả để đổi lấy có được cha mẹ ở bên?
Vấn đề này chỉ có ma vương mới có thể cho cô đáp án, nhưng cô lại không thể thử nhổ râu lão hổ . . . . . Nếu như cô thật sự hỏi anh, ma vương nhất định sẽ tức giận đến giơ chân, sau đó nghĩ hết biện pháp trừng phạt cô?
Mạc Ưu cảm thấy mình đang suy nghĩ vớ vẩn, bật cười ra tiếng.
Hạ Thiên Khoát đứng ở một bên ước chừng năm phút đồng hồ, Mạc Ưu hoàn toàn không phát giác. Anh cũng không quấy nhiễu cô, nhưng ánh mắt lại vẫn theo dõi từng biểu lộ biến hóa phong phú trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Chỉ thấy cô nhìn về phương xa thoáng cái khẽ nhíu mày, trong chốc lát lại lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, cuối cùng nụ cười sáng sủa lại tác động nơi đáy lòng yếu ớt nhất của anh.
“Chuyện gì mà cười tươi vậy?” Tuy rằng rất muốn xem thêm biểu lộ thoải mái hiếm thấy của cô, nhưng anh vẫn là nhịn không được lên tiếng.
Anh muốn biết chuyện gì làm cho cô vui vẻ như vậy, lần đầu tiên muốn biết ý nghĩ của cô, muốn hiểu rõ cô.
“Hạ tiên sinh?!” Ma vương này như thế nào mỗi lần xuất hiện cũng không lên tiếng, chuyên môn thích dọa người hả?
Mạc Ưu vội ngồi thẳng người lên, nhưng nhìn kỹ biểu lộ của Hạ Thiên Khoát rồi lại nhịn không được nhớ tới hình ảnh tưởng tượng vừa rồi, cô cảm thấy rất muốn cười, chỉ có thể liều mạng nín cười.
“Cười cái gì?”
Hạ Thiên Khoát càng truy vấn, Mạc Ưu càng nhịn không được bật cười, cuối cùng chỉ có thể bò trên ghế mà cười một cách khổ sở.
Chưa bao giờ có người ở trước mặt anh cười đến khoa trương như vậy, hơn nữa rất có thể là đang giễu cợt anh, Hạ Thiên Khoát lại không có tức giận, ngược lại không khống chế được bị cô làm vui vẻ lây.
“Không nói phải không?”
Người phụ nữ này dám can đảm giễu cợt trước mặt anh, anh phải biết rõ cô cười cái gì!
“Hỉ Lạc, liếm mặt cô ấy!” Hỉ Lạc nghe lời triển khai công kích, tùy ý Mạc Ưu trái trốn phải giấu nhưng không cách nào đào thoát, rốt cục nhịn không được cười to lên tiếng.
“Ai nha! Hỉ Lạc. . . . . . Đừng mà! Ha ha ha. . . . . .”
“Nói nhanh cô rốt cuộc đang cười cái gì?” Hạ Thiên Khoát như thẩm tra phạm nhân đứng ở một bên xem kịch vui.
“Không. . . . . . Không nói. . . . . . Ha ha ha. . . . . . Không được liếm nữa . . . . .” Mạc Ưu đương nhiên liều chết cũng không thể nói ra chuyện trêu cợt anh trong đầu! Nhưng niềm vui này tích tụ trong ngực đã lâu, hễ bộc phát là không thể thu lại được.
“Không nói sao? Vậy cũng chớ trách tôi. . . . . .” Khóe miệng Hạ Thiên Khoát nhếch lên, không có hảo ý tươi cười tới gần cô, theo đó duỗi ngón tay ra giáp công chọt lét Mạc Ưu, Hỉ Lạc được thể cũng theo đó liếm lấy khiến cô càng khó chống đỡ.
“Ha ha ha. . . . . . Đừng mà . . . . . Ha ha ha. . . . . .” Mạc Ưu sợ nhột nhất! Cô rốt cuộc bất chấp hình tượng cả người nằm trên mặt ghế, thân thể cuộn thành một khối né tránh hai phe giáp công, cười đến chảy nước mắt.
“Còn không nói sao?” Hạ Thiên Khoát dứt khoát ngồi ở bên người cô tiếp tục bức cung, trên mặt toát ra vẻ hào hứng hiếm thấy.
“Không. . . . . . Ha ha. . . . . . Không nói. . . . . . Ha ha ha. . . . . .” Nói thì kết cục còn thảm hại hơn, cô mới không phải đứa ngốc.
“Vậy cũng chớ trách tôi không khách khí!” Ngón tay của anh bắt đầu công hướng cái eo mẫn cảm của cô, Mạc Ưu rốt cục phát ra một tràng cười điên dại, không thể không cầu xin tha thứ.”Không. . . . . . Tha cho tôi. . . . . .”
“Chuẩn bị nói chưa?” Hạ Thiên Khoát còn không có đình chỉ công kích.
“Tôi. . . . . . Ha ha ha. . . . . . Tôi nói. . . . . .”
Hạ Thiên Khoát ý bảo Hỉ Lạc án binh bất động, mình cũng dừng lại động tác cúi xuống nhìn cô.”Nói mau vừa nãy cười cái gì!”
“A. . . . . . Tôi. . . . . .” Mạc Ưu vẫn ngăn không được nụ cười, ngực kịch liệt phập phồng thở hào hển, lại thêm hơi thở nam tính thổi trên mặt cô, càng làm cho cô cơ hồ thở không nổi.
Cô thẹn thùng quay đầu đi, Hạ Thiên Khoát lại cho rằng cô không muốn nói ra chân tướng, bàn tay ôm trọn gương mặt của cô đối diện với mình.”Còn không mau nói!”
“Tôi. . . . . .” Thế này thì bảo cô làm sao mở miệng đây! Thực tế cái tư thế này cực kỳ mập mờ. . . . . . Mạc Ưu khẽ cắn môi, mặt phấn ửng hồng lộ ra thần sắc khó xử mà lại ngượng ngùng.”Anh. . . . . . Anh thả tôi ra đã. . . .”
“Không thả! Trừ phi cô nói ra!” Vốn thầm nghĩ trêu cợt cô, nhưng là vừa cúi sát gương mặt trắng hồng nhỏ nhắn của cô, Hạ Thiên Khoát cảm giác thân thể nổi lên sự bạo động khó hiểu, ngữ khí của anh cùng biểu lộ bắt đầu có vẻ mập mờ, như là loại tán tỉnh tràn đầy sức hấp dẫn ——
“Anh thả tôi ra trước đã. . . . . .” Mạc Ưu không dám nhìn thẳng anh, bởi vì đôi mắt vốn lạnh lùng như băng giờ đây lại chớp động lên hai ngọn lửa, cô bị nhìn đến toàn thân nóng lên, không tự chủ phát ra tiếng hờn dỗi. Hạ Thiên Khoát không trả lời, chỉ nhìn thẳng chằm chằm vào cô, khuôn mặt tuấn tú càng ngày càng tới gần.
“Hạ ——” Lời chưa nói ra miệng đã bị đôi môi nóng bỏng dán lên ngăn chặn, Mạc Ưu trừng lớn mắt, theo khóe miệng truyền đến cảm giác trơn ướt, cô theo phản xạ nhắm đôi mắt lại, đắm chìm trong sự tiếp xúc kỳ diệu. . . .
Anh đầu tiên là thử loại nhẹ hôn cô một cách nhu nhuận, như nhấm nháp món ăn thượng đẳng trơn mịn, đem hai cánh môi khéo léo lại căng tròn nhuộm thành đỏ bừng xinh đẹp.
“Uhm. . . . . .” Cái cảm giác này. . . . . . thật quái dị! Cô thường xuyên cùng Bảo Bảo hoặc Hỉ Lạc chơi hôn nhẹ, nhưng cô chưa bao giờ biết môi người đàn ông lại mềm mại mà co dãn như vậy, Mạc Ưu nhịn không được chu miệng lên mặc anh liếm láp, bốn cánh môi giằng co chặt chẽ kề nhau.
Vẻn vẹn chỉ có thế này đã không thể thỏa mãn Hạ Thiên Khoát, trong nội tâm khao khát lập tức tăng cao, thế công càng thêm kích cuồng.
Dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng cạy mở đôi môi anh đào đã mềm ra, lưỡi nóng ướt linh hoạt không kiêng nể gì cả thăm dò vào trong miệng cô, dùng cái lưỡi cuồng mãnh chiếm cứ.
“Uhm. . . . . .” Mạc Ưu không tự chủ yêu kiều lên tiếng, cái lưỡi bị động mặc ý anh vần vò, chậm rãi bắt đầu tò mò đáp lại anh. Cảm giác cô e dè và bị động, anh càng hết sức trêu chọc cô, liếm láp theo một cách cuồng bạo trước nay chưa từng có.
“Uhm. . . . . .” Mạc Ưu dựa vào bản năng đáp lại sự đột kích của anh, kìm lòng không đặng phát ra tiếng rên rỉ nhỏ nhẹ dồn dập. Cảm giác khác thường từ dưới bụng tháo chạy đến toàn thân, cô cảm thấy toàn thân máu chảy rất nhanh, chỉ có thể bất lực vặn vẹo thân hình.
Anh không ngừng dùng đầu lưỡi cùng cô chơi đùa, vừa rút khỏi khoang miệng của cô thì cô liền không thể chờ đợi được đưa cái lưỡi đinh hương nhô ra truy tìm lưỡi của anh, lại còn ngậm lấy lưỡi anh. Sự hưởng ứng nóng bỏng càng cổ vũ thế công của anh, bàn tay đồng thời chiếm lấy đôi gò bồng đảo, cách lớp quần áo sờ nắn không ngừng, nắm chặt bầu ngực tròn.
“Uhm. . . . . .” Mạc Ưu không tự chủ ưỡn ngực lên, không biết muốn thoát khỏi cái loại đùa cợt tra tấn này hay là chờ mong càng nhiều, thân thể vùng vẫy nhưng lại càng ngày càng kích cuồng.
Đang lúc dục hỏa thiêu đốt, Hạ Thiên Khoát đột nhiên buông Mạc Ưu ra ngồi dậy, cố gắng ổn định hô hấp ngắm nhìn cô.
Không được tiếp tục! Nếu không anh thực ở chỗ này muốn cô. . . . . . Mạc Ưu vẫn nằm ở trên ghế dài híp nửa đôi mắt nhìn anh, cánh môi bị hôn đến sưng đỏ khẽ nhếch, ngực phập phồng kịch liệt, còn chưa thanh tỉnh từ trong màn sương mù tình dục.
“Đi rửa mặt đi, tôi đem bữa tối đến.” Hạ Thiên Khoát rất nhanh ổn định hô hấp, khuôn mặt lạnh lùng, sau khi ra lệnh liền đứng dậy rời đi.
Giọng nói lạnh lùng trong nháy mắt giội tắt Mạc Ưu đang mê man, cô lấy tay vuốt trán cực lực ổn định hô hấp, phát hiện ra không thể dùng sức, chỉ cảm thấy toàn thân mềm mại vô lực.
“Vẫn chưa chịu dậy?” Hạ Thiên Khoát vừa bước đi vài bước quay đầu lại, cau mày nhìn bộ dáng yếu đuối thở dốc không thôi của cô lại cảm thấy đáy lòng xúc động.
Cho rằng vết thương ở tay của cô lại đau, anh đành phải đến gần cô lần nữa.
“Tôi. . . . . . Không còn sức lực.” Mạc Ưu trừng lớn đôi mắt vẫn còn đang bị phủ một lớp sương mù, bộ dáng có vẻ rất yếu ớt, thật là vô tội.
Hạ Thiên Khoát không nói gì, chỉ là xòe bàn tay ra đưa cho cô. Hàm răng khẽ cắn môi hồng nhuận, Mạc Ưu chần chờ một chút mới duỗi tay trái ra nắm lấy, tùy ý anh dùng lực kéo mình đứng lên.
Đợi cô đứng dậy rồi, Hạ Thiên Khoát lại không chút quan tâm buông tay cô ra, bàn tay một mực nắm tay của cô, cô đi vào trong nhà, Hỉ Lạc thì ngoan ngoãn đi theo phía sau.
Vào phòng, anh như trước lạnh giọng nói: “Đi rửa mặt, sau đó ăn bữa tối.”
“Ừm. . . . . .” Mạc Ưu chỉ có thể ngây ngốc gật đầu, nâng chân mơ màng đi vào phòng tắm. Nhìn vào gương một hồi lâu, cô giật mình nhìn hai má phấn nộn bị bao phủ một màu đỏ ửng, cảm giác được mình trong gương nhìn rất lạ lẫm. Cô đưa ngón tay vỗ về cặp môi đỏ mọng bị hôn đến sưng, xúc cảm lửa nóng kia tựa hồ còn đọng lại trong đầu. . . . . .
Cô đờ đẫn nhìn vào gương một hồi lâu, cho đến khi bên ngoài truyền đến tiếng Hạ Thiên Khoát. “Rửa mặt cần lâu như vậy sao? Tôi sắp chết đói rồi đây!”
M
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
162/4988