Tiểu thuyết Huấn Luyện Cha Phúc Hắc-full
Lượt xem : |
là chúng tôi tiêu tiền như nước đấy à?”
Thấy Hoàng Thượng Dung lại sắp bão nổi, Từ Hách Quân đá vào ghế cô, lại nhét một tờ giấy vào tay cô.
“Mỗi trẻ em đều là chủ nhân tương lai của đất nước, không chỉ con cái của các vị ngồi đây như vậy, mà con em của bất cứ nhân viên nào của Khai Thạc đều như thế. Hơn nữa, chi phí cho kế hoạch này đều là từ người sử dụng là chủ yếu, còn có chính phủ trợ cấp, tôi tin, các vị cổ đông ngồi đây không bận tâm chuyện này.”
Tương Húc Hoa quay đầu trao đổi ý kiến với trợ lý riêng, tiếp tục gật đầu, dường như là tán thành, anh ta nhìn Hoàng Thượng Dung, còn có Từ Hách Quân đứng sau cười tươi rói, “Ý tưởng của giám đốc nghe không tệ, vậy trước Cạnh Tường hãy làm thử nghiệm, thời hạn nửa năm, xem lại hiệu quả thế nào.”
“Cảm ơn Phó tổng.”
A ha! Thật sự thành công rồi!”
Vừa đến bãi đỗ xe, Hoàng Thượng Dung lập tức hưng phấn ôm lấy Từ Hách Quân hô to, “Yes!”
Mặc dù hắn rõ ràng là đương sự nhận ân huệ của cô, xem ra cô còn vui vẻ hơn hắn.
“Vui thế sao?” Hắn cười nhạt, nếu hiện tại cô đủ tỉnh táo, nhất định sẽ phát hiện phản ứng của hăn không đúng lắm.
“Đương nhiên là vui rồi! Anh nghĩ xem, từ nay về sau, anh không những tiết kiệm được một lượng phí bảo mẫu lớn, còn có thể ở gần chăm sóc Hạo Hạo, không chỉ có anh, mà còn những đồng nghiệp khác, như Shon, Bell phòng kế toán, từ khi họ mang thai, đã lo lắng chuyện này rồi, lại không dám tìm người trông trẻ, sợ thuê thì không an tâm làm việc, giờ, không chỉ an tâm làm việc, chi tiêu cũng tiết kiệm được bao nhiêu, quá tiện! Lẽ nào anh không vui?”
Thật ra không phải hắn không vui, mà là hắn đã sớm biết thế nào cũng qua rồi, ngay trước mặt hắn, cha hắn và anh họ còn dám nói gì hắn, vậy thì quá không cho hắn mặt mũi rội, cháu trai Từ gia chính nhà mình nói cần mở phòng chăm trẻ cần mời chuyên gia chăm sóc, ai dám có ý kiến?
Có điều, không thể nói thẳng thế được, nhất là thân phận giờ quá nhạy cảm, dĩ nhiên là không thể làm nhiều như thế rồi.
“Tôi đương nhiên là vui chứ!” Từ Hách Quân nháy mắt nhướng mày, nhếch miệng, “Vậy để ăn mừng kế hoạch thành công, hôm nay tôi mời cô ăn cơm!”
“Không cần đâu!” Hoàng Thượng Dung không nghĩ ngợi liền từ chối, “Bây giờ anh còn phải nuôi Hạo Hạo, phải tiết kiệm chứ!”
“Không nên nói như thế, “ Hắn toét miệng cười, “Chúng ta vừa mới cắt được tiền thuê bảo mẫu đi đúng không?”
“Vậy đã muốn ăn mừng, sắp tới chúng ta còn rất nhiều khó khăn phải qua, lúc nào cũng nghĩ tiêu tiền là không nên…”
“Chỉ là một bữa cơm thôi, sẽ không chết ai đâu!”
“Nhưng mà…”
“Ôi, được rồi! Cô không đến thì thôi, tôi và Hạo Hạo mở tiệc một mình!” Hắn cô đơn đi về phía trước, “Gặp chuyện tốt như thế, nếu mẹ Hạo Hạo ở đây, phải đi tìm cô ấy ăn mừng, nhưng khong biết người kia là ai mới mời mẹ nuôi là cô… Quên đi, say này cứ để hai bố con tôi với nhau đi!”
Ơ, thế này là sao? Đây là khổ nhục kế hả? Có phải rõ ràng quá không? Hoàng Thượng Dung biết rõ, mà vẫn sập bẫy.
“Rồi rồi!” Cô đuổi theo, kéo tay hắn. “Anh cũng thật là, đàn ông lớn đùng rồi còn giả vờ đáng thương, thật chịu anh rồi, tôi đi!”
Từ Hách Quân nghe vậy, quay đầu cười nhạt. “Hôm nay không phải làm thêm?”
Cô nghiêm túc nghĩ, “Ừm, dù sao cũng không phải chuyện gì trọng đại lắm, chỉ là hoàn chỉnh nội dung cuộc họp hôm nay thôi… Tôi mang đến nhà anh làm đi, anh cũng thuận tiện giúp tôi nhớ lại một chút.”
Nếu không phải hắn tu dưỡng quá tốt, mặt hắn bây giờ có lẽ đang vỡ từng mảnh.
“Cô thư giãn một chút được không!”
Hoàng Thượng Dung khó hiểu nhìn hắn, “Tôi đang thư giãn mà!”
“Cô có biết tất cả những người chịu áp lực lớn, thông thường đều không biết mình đang chịu áp lực không hả?”
“Cái quỷ! Thân thể tôi, tự tôi rõ nhất!”
“Nhưng cô thường hay nhức đầu!”
“Đó là…” Hoàng Thượng Dung đột nhiên biến sắc, nói cũng lắp bắp, “Ờ… Từ bé đã vậy, không liên quan đến áp lực.”
Từ Hách Quân quan tâm giảng giải, “Nếu là từ bé đã thế, vậy càng phải chú ý, có phải cô bị huyết áp cao không? Huyết áp cao dễ bị đau đầu, giờ tuổi cô cũng không nhỏ nữa, càng phải chú ý.”
Cái gì? Còn nhắc đến tuổi cô nữa hả? “Không, tôi đau đầu không liên quan gì đến áp lực, hơn nữa, chỉ cần anh đi làm, đầu tôi cũng không đau.”
“Cái gì?” Đây là lý lẽ gì vậy? Từ Hách Quân dừng lại nhìn cô. “Cái này có liên quan gì đến tôi?”
“Bởi vì anh là trợ lý của tôi!” Cô nói rất hùng hồn. “Nếu anh không đến, tôi phải tự làm bao nhiêu việc? Anh rốt cuộc có biết không hả? Như thế mà đầu không đau à?”
“Cho nên… Tuần tôi nghỉ phép, thật ra cô rất khổ sở phải không?”
“Còn nói nhảm!” Cô đau đầu đến muốn giết người luôn!
Hóa ra cô ấy không có mình là không được…
Từ Hách Quân cười lắc đầu, chắp tay đi về phía trước.
“Anh cười cái gì?”
“Cô đoán thử xem.” Khóe miệng hắn cong lên cười rạng rỡ, ngay cả mắt cũng híp tịt.
Nghĩ lại đối thoại của hai người khi nãy, cô cảnh giác hỏi: “Có phải anh hiểu nhầm gì không vậy?”
“Tôi hiểu lầm sao?” Xoay người, Từ Hách Quân nở nụ cười chói lọi.
Hoàng Thượng Dung nhất thời vì cái nụ cười như mê hoặc của chàng trai trước mặt mà ngực thót một cái. Hắn chỉ là trợ lý của cô thôi mà! Hơn nữa hắn còn kém cô những bốn tuổi, cô hốt hoảng cái gì?
“Xem như không có đi.” Giận dỗi, cô bước nhanh vượt mặt hắn.
“Nói chưa được hai câu đã giận rồi?” Hắn không ngại ngần khoác một tay lên vai cô.
Động tác này nói lại, có chút vô cùng thân mật, có chút giống như bạn bè tốt khoác vai, nhưng cô và hắn? Họ là cấp trên và cấp dưới, hơn nữa xem tuổi tác, cũng không hợp…
“Bỏ tay ra!” Cô quét mắt lạnh qua, lườm cái tay trên vai mình.
Từ Hách Quân nhướng mày, ngược lại không quan tâm, “Không được sao? Tôi cũng chỉ khoác vai!”
“Giờ đang ở công ty!”
Hóa ra người được tôn làm nữ ma đầu để ý ánh mắt người khác nhỉ!” Nói thì nói, nhưng tay hắn thì vẫn khoác vai cô, không có vẻ gì là sẽ bỏ xuống cả.
Thế là sao? Người này muốn xưng huynh gọi đệ với cô rồi hả? Hoàng Thượng Dung không nói gì cũng không gạt tay hắn ra.
Đối với động tác của hắn, cô cũng không ghét – ngoài ý muốn, hắn cũng chỉ khoác vai cô thôi, nhìn cái mặt cười ngu của hắn là biết hắn không có ý khác, mà cô cũng không phải nữ sinh mười mấy hai mấy, thân thiết với người khác giới một tí là tim đập rộn ràng gì, chỉ là, so với nguyên tắc của cô, và cá tính của cô, lúc này cô hẳn là nên hung hăng trừng hắn, không thì mắng to cái gì, quẳng hắn qua một bên.
Nhưng cô không làm vậy.
“OK, OK.” Từ Hách Quân ngược lại bỏ tay xuống trước, nhảy ra cách xa cô một mét. “Giờ đang ở công ty, không cho thì không cho, đừng nóng.”
Hoàng Thượng Dung mi tâm nhíu lại. Cô không tức giận mà! Người này đang đùa gì vậy?
Đột nhiên hắn tới gần cô, đầu mũi gần như chạm vành tai cô, nhanh đến mức cô không kịp tránh. “Nhưng là, sau này không có người khác thì vẫn có thể phải không?”
Người, người này, giờ lại là làm sao? Cô vẫn y nguyên mặt không biểu cảm, duy nhất đôi cửa sổ tâm hôn nói lên cô kinh ngạc, đang trợn to nhìn hắn.
“Cô không trả lời, là ngầm đồng ý rồi!” Giọng hắn chuyển thấp, giống như rất hài lòng phản ứng của cô, cũng cười tà mị với cô.
“Xem tình hình.”
Lên xe rồi, Hoàng Thượng Dung ngồi ở ghế lái, mà Từ Hách Quân lại xuống ghế sau ngồi, cởi áo vét, kéo cà vạt, đổ rạp ra ghế sau.
“Mệt chết đi được, hôm qua chuẩn bị tài liệu đến ba giờ rưỡi, để cho tôi ngủ một ít, chút nữa đến công ty lại gọi tôi.”
Hoàng Thượng Dung biết, có thể chuẩn bị được số liệu và tài liệu đầy đủ như thể, đến thống kê cũng làm xong, nhất định tốn không ít công sức. Cô tắt nhạc, điều hòa cũng giảm đi, lấy từ trong cốp sai một cái chăn đưa hắn.
“A – tốt quá! Ghế sau thật lớn, xe thật lớn, sau này tôi cũng muốn mua một cái.” Cầm lấy chăn, tuy rằng một người đàn ông lớn đùng như hắn không thể lăn qua lăn lại trên ghế sau, nhưng bảo hắn tím một tư thế thoải mái mà ngủ thì dư dả.
Nhìn trong kính chiếu hậu thấy dáng vẻ thỏa mãn của hắn, cô không nhìn được cười, “Đồ ngốc!”
“Giám đốc…” Trước khi nhắm mắt lại, Từ Hách Quân nhận ra mùi trên tấm chăn, là cùng một mùi với cô, hắn không nhin được nghĩ, đắp trên người hắn, không phải là chăn, mà là cô… Lập tức, toàn thân phấn khích.
“Sao?”
“Thật ra… Cô rất biết chăm sóc người khác đấy! Ở nhà cô là con gái lớn phải không?”
“Sao anh biết? Anh…” Hoàng Thượng Dung quay đầu lại mới nghĩ đến hai câu trước của hắn, thấy hắn đã hơi nghiêng đầu, nửa khuôn mặt chôn trong tấm chăn, sắp ngủ rồi.
Một chút râu mỏng mọc từ dưới tai hắn đến tận cằm, cô mím mội, đừng nghĩ nữa. Từ kính chiếu hậu nhìn lại, cô thấy hai mắt mình ướt ướt, má đỏ ửng.
Cố sức nháy mắt mấy cái. Cô động lòng với hắn sao? Không, không phải vậy, tên tiểu tử tuối, tưởng hai ba câu dễ nghe mà cô đã lay động được sao? Hắn cho cô là ai?
Cô là nữ hoàng đế Hoàng Thượng Dung.
Cô mới là người quyết định muốn hay không muốn, mà cô đã quyết định, đời này không cần động tâm với ai, càng khống nói yêu đương, lại càng không mơ vì một đoạn tình cảm mà lo được lo mất.
Cô không biết vì sao, thái độ của Từ Hách Quân với cô thay đổi nhiều như thế, nhưng cô đã quyết định đời này sẽ độc thân, không bao giờ dây dưa tình cảm không rõ với chồng…
Nhất là hắn.
___________________________________
Chém gió nhiều lắm đó ạ….
Anw, thấy hai người cũng đáng yêu ghê mà.
Không đáng yêu dip đã không làm.
Chương 8
Phòng chat chim cò, đêm khuya, ba con cò mẹ bay vào.
“Các chị em, làm tốt lắm!” Con cò đỏ chót ngẩng đầu léo nhéo.
“Thế này, có thật sự tốt không?” Cò nhỏ màu xanh biển lo lắng nói.
“Đương nhiên rồi! Từ xưa tới nay, chăm sóc con cái cực khổ nhất bao giờ chả là người mẹ! Cũng là một đêm phong lưu, đến lúc sinh thì chịu đau đớn… Chết người đấy, không phải à? Qua được con mọn như điên, không qua được phải nằm yên trong hòm. Giờ chỉ là dạy dỗ bọn đàn ông đó một tí, để cho bọn họ sau này quản lý tiểu đệ đệ cho tốt vào!”
“… Câu này cậu nghe ở đâu đấy?” Còn có vần điệu cơ đấy! Cò nhớn màu nâu yên lặng nhanh chóng ghi chép.
“Mẹ tớ nói đó!”
“Tốt lắm… Bảo tồn văn hóa dân tộc!”
(dip cũng giật mình không ngờ lần đầu làm thơ lại là cái hoàn cảnh này :v :v, câu đấy tự chế đấy :v)
“Không ngờ gái dẫn đầu trào lưu hiện đại mà vẫn biết câu nói dân gian nhờ.”
Cò nhớn đỏ chót cứ cảm giác mình bị mỉa mai hay sao ấy nhờ, thế là vội chuyển đề tài, “Thật mà! Thật sự chúng ta nên dạy dỗ đám đàn ông đó, để cho bọn họ biết, phụ nữ chúng ta không dễ chọc vào!”
Đúng đúng! Cứ nhìn em cò đỏ kia là biết rồi! Chỉ là đồng bào phái nữ đứng cùng chiến tuyến cũng cảm nhận được sự cường thế hùng hổ dọa người rồi, chứ đừng nói bọn đàn ông suốt ngày bị cô chỉ vào mũi mắng.
“Cậu tức giận như vậy, thế sao lúc đó còn sinh ra?”
“Tớ… tớ sợ ma!”
“Sợ ma?”
“Phải! Tớ không hi vọng sáng sớm nào cũng bị “nó” đánh thức, cho nên quyết định sinh nó ra thôi! Các cậu nghĩ lại xem, nếu các cậu có âm dương nhãn, vừa sáng ra mở mắt, cũng sẽ thấy đứa bé các cậu không có duyên sinh nó ra thiếu tay thiếu chân mà nằm cạnh cậu, cậu không bị dọa chết khiếp mới là lạ!”
“Cậu có âm dương nhãn?”
“Có mới sợ đấy! Lần khủng nhất nhá, tớ nhìn thấy một người đàn ông trên người mang theo một loạt tám đứa cơ! Tám đứa! Vừa thấy hắn ta bước vào tầng bọn tớ, tớ đã khó chịu toàn thân luôn! Từ đầu đến cuối tớ chưa từng thân thiện nổi với hắn lần nào.”
Thật hay giả? Nhưng bình thường cô cũng không giống người sẽ nói linh tinh…
“Này… Sao lại dính vào người hắn?” Bị ám không phải đều là mẹ đẻ sao?
“Không nhất định mà! Thời vận không đủ sẽ bị theo.”
“Nhưng mà… Tám cái! Bạn gái hắn ta cũng thật đáng thương!”
“…Tớ chưa nói, tám đứa đấy cùng một mẹ!”
Đây lại là chuyện bát quái gì đây? Thật là thần bí, xoắn não quá!
“Sao cả chuyện này cậu cũng biết?”
“Thì chúng nó nói với tớ mà!”
“Ai?”
Thấy Hoàng Thượng Dung lại sắp bão nổi, Từ Hách Quân đá vào ghế cô, lại nhét một tờ giấy vào tay cô.
“Mỗi trẻ em đều là chủ nhân tương lai của đất nước, không chỉ con cái của các vị ngồi đây như vậy, mà con em của bất cứ nhân viên nào của Khai Thạc đều như thế. Hơn nữa, chi phí cho kế hoạch này đều là từ người sử dụng là chủ yếu, còn có chính phủ trợ cấp, tôi tin, các vị cổ đông ngồi đây không bận tâm chuyện này.”
Tương Húc Hoa quay đầu trao đổi ý kiến với trợ lý riêng, tiếp tục gật đầu, dường như là tán thành, anh ta nhìn Hoàng Thượng Dung, còn có Từ Hách Quân đứng sau cười tươi rói, “Ý tưởng của giám đốc nghe không tệ, vậy trước Cạnh Tường hãy làm thử nghiệm, thời hạn nửa năm, xem lại hiệu quả thế nào.”
“Cảm ơn Phó tổng.”
A ha! Thật sự thành công rồi!”
Vừa đến bãi đỗ xe, Hoàng Thượng Dung lập tức hưng phấn ôm lấy Từ Hách Quân hô to, “Yes!”
Mặc dù hắn rõ ràng là đương sự nhận ân huệ của cô, xem ra cô còn vui vẻ hơn hắn.
“Vui thế sao?” Hắn cười nhạt, nếu hiện tại cô đủ tỉnh táo, nhất định sẽ phát hiện phản ứng của hăn không đúng lắm.
“Đương nhiên là vui rồi! Anh nghĩ xem, từ nay về sau, anh không những tiết kiệm được một lượng phí bảo mẫu lớn, còn có thể ở gần chăm sóc Hạo Hạo, không chỉ có anh, mà còn những đồng nghiệp khác, như Shon, Bell phòng kế toán, từ khi họ mang thai, đã lo lắng chuyện này rồi, lại không dám tìm người trông trẻ, sợ thuê thì không an tâm làm việc, giờ, không chỉ an tâm làm việc, chi tiêu cũng tiết kiệm được bao nhiêu, quá tiện! Lẽ nào anh không vui?”
Thật ra không phải hắn không vui, mà là hắn đã sớm biết thế nào cũng qua rồi, ngay trước mặt hắn, cha hắn và anh họ còn dám nói gì hắn, vậy thì quá không cho hắn mặt mũi rội, cháu trai Từ gia chính nhà mình nói cần mở phòng chăm trẻ cần mời chuyên gia chăm sóc, ai dám có ý kiến?
Có điều, không thể nói thẳng thế được, nhất là thân phận giờ quá nhạy cảm, dĩ nhiên là không thể làm nhiều như thế rồi.
“Tôi đương nhiên là vui chứ!” Từ Hách Quân nháy mắt nhướng mày, nhếch miệng, “Vậy để ăn mừng kế hoạch thành công, hôm nay tôi mời cô ăn cơm!”
“Không cần đâu!” Hoàng Thượng Dung không nghĩ ngợi liền từ chối, “Bây giờ anh còn phải nuôi Hạo Hạo, phải tiết kiệm chứ!”
“Không nên nói như thế, “ Hắn toét miệng cười, “Chúng ta vừa mới cắt được tiền thuê bảo mẫu đi đúng không?”
“Vậy đã muốn ăn mừng, sắp tới chúng ta còn rất nhiều khó khăn phải qua, lúc nào cũng nghĩ tiêu tiền là không nên…”
“Chỉ là một bữa cơm thôi, sẽ không chết ai đâu!”
“Nhưng mà…”
“Ôi, được rồi! Cô không đến thì thôi, tôi và Hạo Hạo mở tiệc một mình!” Hắn cô đơn đi về phía trước, “Gặp chuyện tốt như thế, nếu mẹ Hạo Hạo ở đây, phải đi tìm cô ấy ăn mừng, nhưng khong biết người kia là ai mới mời mẹ nuôi là cô… Quên đi, say này cứ để hai bố con tôi với nhau đi!”
Ơ, thế này là sao? Đây là khổ nhục kế hả? Có phải rõ ràng quá không? Hoàng Thượng Dung biết rõ, mà vẫn sập bẫy.
“Rồi rồi!” Cô đuổi theo, kéo tay hắn. “Anh cũng thật là, đàn ông lớn đùng rồi còn giả vờ đáng thương, thật chịu anh rồi, tôi đi!”
Từ Hách Quân nghe vậy, quay đầu cười nhạt. “Hôm nay không phải làm thêm?”
Cô nghiêm túc nghĩ, “Ừm, dù sao cũng không phải chuyện gì trọng đại lắm, chỉ là hoàn chỉnh nội dung cuộc họp hôm nay thôi… Tôi mang đến nhà anh làm đi, anh cũng thuận tiện giúp tôi nhớ lại một chút.”
Nếu không phải hắn tu dưỡng quá tốt, mặt hắn bây giờ có lẽ đang vỡ từng mảnh.
“Cô thư giãn một chút được không!”
Hoàng Thượng Dung khó hiểu nhìn hắn, “Tôi đang thư giãn mà!”
“Cô có biết tất cả những người chịu áp lực lớn, thông thường đều không biết mình đang chịu áp lực không hả?”
“Cái quỷ! Thân thể tôi, tự tôi rõ nhất!”
“Nhưng cô thường hay nhức đầu!”
“Đó là…” Hoàng Thượng Dung đột nhiên biến sắc, nói cũng lắp bắp, “Ờ… Từ bé đã vậy, không liên quan đến áp lực.”
Từ Hách Quân quan tâm giảng giải, “Nếu là từ bé đã thế, vậy càng phải chú ý, có phải cô bị huyết áp cao không? Huyết áp cao dễ bị đau đầu, giờ tuổi cô cũng không nhỏ nữa, càng phải chú ý.”
Cái gì? Còn nhắc đến tuổi cô nữa hả? “Không, tôi đau đầu không liên quan gì đến áp lực, hơn nữa, chỉ cần anh đi làm, đầu tôi cũng không đau.”
“Cái gì?” Đây là lý lẽ gì vậy? Từ Hách Quân dừng lại nhìn cô. “Cái này có liên quan gì đến tôi?”
“Bởi vì anh là trợ lý của tôi!” Cô nói rất hùng hồn. “Nếu anh không đến, tôi phải tự làm bao nhiêu việc? Anh rốt cuộc có biết không hả? Như thế mà đầu không đau à?”
“Cho nên… Tuần tôi nghỉ phép, thật ra cô rất khổ sở phải không?”
“Còn nói nhảm!” Cô đau đầu đến muốn giết người luôn!
Hóa ra cô ấy không có mình là không được…
Từ Hách Quân cười lắc đầu, chắp tay đi về phía trước.
“Anh cười cái gì?”
“Cô đoán thử xem.” Khóe miệng hắn cong lên cười rạng rỡ, ngay cả mắt cũng híp tịt.
Nghĩ lại đối thoại của hai người khi nãy, cô cảnh giác hỏi: “Có phải anh hiểu nhầm gì không vậy?”
“Tôi hiểu lầm sao?” Xoay người, Từ Hách Quân nở nụ cười chói lọi.
Hoàng Thượng Dung nhất thời vì cái nụ cười như mê hoặc của chàng trai trước mặt mà ngực thót một cái. Hắn chỉ là trợ lý của cô thôi mà! Hơn nữa hắn còn kém cô những bốn tuổi, cô hốt hoảng cái gì?
“Xem như không có đi.” Giận dỗi, cô bước nhanh vượt mặt hắn.
“Nói chưa được hai câu đã giận rồi?” Hắn không ngại ngần khoác một tay lên vai cô.
Động tác này nói lại, có chút vô cùng thân mật, có chút giống như bạn bè tốt khoác vai, nhưng cô và hắn? Họ là cấp trên và cấp dưới, hơn nữa xem tuổi tác, cũng không hợp…
“Bỏ tay ra!” Cô quét mắt lạnh qua, lườm cái tay trên vai mình.
Từ Hách Quân nhướng mày, ngược lại không quan tâm, “Không được sao? Tôi cũng chỉ khoác vai!”
“Giờ đang ở công ty!”
Hóa ra người được tôn làm nữ ma đầu để ý ánh mắt người khác nhỉ!” Nói thì nói, nhưng tay hắn thì vẫn khoác vai cô, không có vẻ gì là sẽ bỏ xuống cả.
Thế là sao? Người này muốn xưng huynh gọi đệ với cô rồi hả? Hoàng Thượng Dung không nói gì cũng không gạt tay hắn ra.
Đối với động tác của hắn, cô cũng không ghét – ngoài ý muốn, hắn cũng chỉ khoác vai cô thôi, nhìn cái mặt cười ngu của hắn là biết hắn không có ý khác, mà cô cũng không phải nữ sinh mười mấy hai mấy, thân thiết với người khác giới một tí là tim đập rộn ràng gì, chỉ là, so với nguyên tắc của cô, và cá tính của cô, lúc này cô hẳn là nên hung hăng trừng hắn, không thì mắng to cái gì, quẳng hắn qua một bên.
Nhưng cô không làm vậy.
“OK, OK.” Từ Hách Quân ngược lại bỏ tay xuống trước, nhảy ra cách xa cô một mét. “Giờ đang ở công ty, không cho thì không cho, đừng nóng.”
Hoàng Thượng Dung mi tâm nhíu lại. Cô không tức giận mà! Người này đang đùa gì vậy?
Đột nhiên hắn tới gần cô, đầu mũi gần như chạm vành tai cô, nhanh đến mức cô không kịp tránh. “Nhưng là, sau này không có người khác thì vẫn có thể phải không?”
Người, người này, giờ lại là làm sao? Cô vẫn y nguyên mặt không biểu cảm, duy nhất đôi cửa sổ tâm hôn nói lên cô kinh ngạc, đang trợn to nhìn hắn.
“Cô không trả lời, là ngầm đồng ý rồi!” Giọng hắn chuyển thấp, giống như rất hài lòng phản ứng của cô, cũng cười tà mị với cô.
“Xem tình hình.”
Lên xe rồi, Hoàng Thượng Dung ngồi ở ghế lái, mà Từ Hách Quân lại xuống ghế sau ngồi, cởi áo vét, kéo cà vạt, đổ rạp ra ghế sau.
“Mệt chết đi được, hôm qua chuẩn bị tài liệu đến ba giờ rưỡi, để cho tôi ngủ một ít, chút nữa đến công ty lại gọi tôi.”
Hoàng Thượng Dung biết, có thể chuẩn bị được số liệu và tài liệu đầy đủ như thể, đến thống kê cũng làm xong, nhất định tốn không ít công sức. Cô tắt nhạc, điều hòa cũng giảm đi, lấy từ trong cốp sai một cái chăn đưa hắn.
“A – tốt quá! Ghế sau thật lớn, xe thật lớn, sau này tôi cũng muốn mua một cái.” Cầm lấy chăn, tuy rằng một người đàn ông lớn đùng như hắn không thể lăn qua lăn lại trên ghế sau, nhưng bảo hắn tím một tư thế thoải mái mà ngủ thì dư dả.
Nhìn trong kính chiếu hậu thấy dáng vẻ thỏa mãn của hắn, cô không nhìn được cười, “Đồ ngốc!”
“Giám đốc…” Trước khi nhắm mắt lại, Từ Hách Quân nhận ra mùi trên tấm chăn, là cùng một mùi với cô, hắn không nhin được nghĩ, đắp trên người hắn, không phải là chăn, mà là cô… Lập tức, toàn thân phấn khích.
“Sao?”
“Thật ra… Cô rất biết chăm sóc người khác đấy! Ở nhà cô là con gái lớn phải không?”
“Sao anh biết? Anh…” Hoàng Thượng Dung quay đầu lại mới nghĩ đến hai câu trước của hắn, thấy hắn đã hơi nghiêng đầu, nửa khuôn mặt chôn trong tấm chăn, sắp ngủ rồi.
Một chút râu mỏng mọc từ dưới tai hắn đến tận cằm, cô mím mội, đừng nghĩ nữa. Từ kính chiếu hậu nhìn lại, cô thấy hai mắt mình ướt ướt, má đỏ ửng.
Cố sức nháy mắt mấy cái. Cô động lòng với hắn sao? Không, không phải vậy, tên tiểu tử tuối, tưởng hai ba câu dễ nghe mà cô đã lay động được sao? Hắn cho cô là ai?
Cô là nữ hoàng đế Hoàng Thượng Dung.
Cô mới là người quyết định muốn hay không muốn, mà cô đã quyết định, đời này không cần động tâm với ai, càng khống nói yêu đương, lại càng không mơ vì một đoạn tình cảm mà lo được lo mất.
Cô không biết vì sao, thái độ của Từ Hách Quân với cô thay đổi nhiều như thế, nhưng cô đã quyết định đời này sẽ độc thân, không bao giờ dây dưa tình cảm không rõ với chồng…
Nhất là hắn.
___________________________________
Chém gió nhiều lắm đó ạ….
Anw, thấy hai người cũng đáng yêu ghê mà.
Không đáng yêu dip đã không làm.
Chương 8
Phòng chat chim cò, đêm khuya, ba con cò mẹ bay vào.
“Các chị em, làm tốt lắm!” Con cò đỏ chót ngẩng đầu léo nhéo.
“Thế này, có thật sự tốt không?” Cò nhỏ màu xanh biển lo lắng nói.
“Đương nhiên rồi! Từ xưa tới nay, chăm sóc con cái cực khổ nhất bao giờ chả là người mẹ! Cũng là một đêm phong lưu, đến lúc sinh thì chịu đau đớn… Chết người đấy, không phải à? Qua được con mọn như điên, không qua được phải nằm yên trong hòm. Giờ chỉ là dạy dỗ bọn đàn ông đó một tí, để cho bọn họ sau này quản lý tiểu đệ đệ cho tốt vào!”
“… Câu này cậu nghe ở đâu đấy?” Còn có vần điệu cơ đấy! Cò nhớn màu nâu yên lặng nhanh chóng ghi chép.
“Mẹ tớ nói đó!”
“Tốt lắm… Bảo tồn văn hóa dân tộc!”
(dip cũng giật mình không ngờ lần đầu làm thơ lại là cái hoàn cảnh này :v :v, câu đấy tự chế đấy :v)
“Không ngờ gái dẫn đầu trào lưu hiện đại mà vẫn biết câu nói dân gian nhờ.”
Cò nhớn đỏ chót cứ cảm giác mình bị mỉa mai hay sao ấy nhờ, thế là vội chuyển đề tài, “Thật mà! Thật sự chúng ta nên dạy dỗ đám đàn ông đó, để cho bọn họ biết, phụ nữ chúng ta không dễ chọc vào!”
Đúng đúng! Cứ nhìn em cò đỏ kia là biết rồi! Chỉ là đồng bào phái nữ đứng cùng chiến tuyến cũng cảm nhận được sự cường thế hùng hổ dọa người rồi, chứ đừng nói bọn đàn ông suốt ngày bị cô chỉ vào mũi mắng.
“Cậu tức giận như vậy, thế sao lúc đó còn sinh ra?”
“Tớ… tớ sợ ma!”
“Sợ ma?”
“Phải! Tớ không hi vọng sáng sớm nào cũng bị “nó” đánh thức, cho nên quyết định sinh nó ra thôi! Các cậu nghĩ lại xem, nếu các cậu có âm dương nhãn, vừa sáng ra mở mắt, cũng sẽ thấy đứa bé các cậu không có duyên sinh nó ra thiếu tay thiếu chân mà nằm cạnh cậu, cậu không bị dọa chết khiếp mới là lạ!”
“Cậu có âm dương nhãn?”
“Có mới sợ đấy! Lần khủng nhất nhá, tớ nhìn thấy một người đàn ông trên người mang theo một loạt tám đứa cơ! Tám đứa! Vừa thấy hắn ta bước vào tầng bọn tớ, tớ đã khó chịu toàn thân luôn! Từ đầu đến cuối tớ chưa từng thân thiện nổi với hắn lần nào.”
Thật hay giả? Nhưng bình thường cô cũng không giống người sẽ nói linh tinh…
“Này… Sao lại dính vào người hắn?” Bị ám không phải đều là mẹ đẻ sao?
“Không nhất định mà! Thời vận không đủ sẽ bị theo.”
“Nhưng mà… Tám cái! Bạn gái hắn ta cũng thật đáng thương!”
“…Tớ chưa nói, tám đứa đấy cùng một mẹ!”
Đây lại là chuyện bát quái gì đây? Thật là thần bí, xoắn não quá!
“Sao cả chuyện này cậu cũng biết?”
“Thì chúng nó nói với tớ mà!”
“Ai?”
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
640/640