Tiểu thuyết Huấn Luyện Cha Phúc Hắc-full
Lượt xem : |
ng hướng mặt cô hôn loạn, có đậu hũ nào ăn được đều bị hắn ăn sạch!
“Giờ đã hết giờ làm rồi…” Hắn không bỏ cuộc lại nhào lên lần nữa, lần này hắn há miệng, tìm cái má phính của cô cắn một cái –
“Từ Hách Quân!” Cô kinh hô một tiếng, muốn đẩy hắn ra mới phát hiện không đẩy nổi, hai tay hắn vòng quanh cô, đầu chôn thật sâu trên cổ cô, ôm cô vào ngực thật chặt.
“Bắt đầu từ mai, chúng ta sẽ không còn ở cùng một phòng làm việc nữa.”
Hoàng Thượng Dung lúc này mới chú ý đến, xung quanh đều là hộp đồ đã đóng gói xong của cô. Đúng vậy, từ mai, cô sẽ không còn xuất hiện ở đây nữa, nơi này cũng không còn thuộc về cô…
Cho nên, hắn sẽ nhớ cô! Cho dù hai người có quan hệ tốt, lúc rảnh có liên lạc thường xuyên đến đâu, cũng có khi mấy ngày liền không thể gặp mặt, không thể được như trước.
Nghĩ vậy, cô cũng không nhịn được dùng lực nhiều hơn, ôm hắn thật chặt.
“Cho nên, nhân lúc này, chúng ta ở trong phòng làm việc này lưu lại chút kỉ niệm đi!” Nói xong, hắn kéo cà vạt trên cổ xuống, ánh mắt chuyển thành chăm chú.
“Anh, anh là cầm thú à! Đây là công ty đấy, tiết chế một chút cho em!”
“Có cách nào sao? Anh là tuổi trẻ khí thịnh thôi!”
Thật, thật sự quá khoa trương! Hoàng Thượng Dung chưa từng bị kịch liệt cầu ái như thế này, hơn nữa, đây là công ty mà! Cho dù công ty không có người, cũng không thể như thế được…
Nhưng hắn vừa đè xuống một cái hôn, thì cô cũng không còn nghĩ ngợi gì được nữa, hai tay còn đang nửa phản kháng mà nắm hai vai hắn, cũng không còn tác dụng, Từ Hách Quân một tay đặt cô ngồi lên bàn, gạt qua mái tóc bị bó một ngày của cô, tóc đen tùy ý rủ xuống trên vai, một luồng hương thơm thanh lệ gây rối phảng qua trong mũi hắn…
Tiếp tục như vậy không được, lần đầu tiên của hắn và Hoàng Thượng Dung… Ờ, được rồi! Lần đầu tiên hắn nhớ được, lại là ở phòng làm việc hay sao? Cô có thể chấp nhận, chứ hắn thì không thể được!
Mới nghĩ đến dừng lại lên xe, để cô tiếp tục nhiệt tình như thế này, sau đó về nhà bọn họ có thể tiếp tục… Thì nhìn thấy bóng người bên ngoài cửa…
“Tôi bảo rồi mà! Phòng giám đốc đèn vẫn sáng, cô ấy nhất định còn đang…”
Cửa vừa mở ra, Từ Hách Quân vôi vàng kéo Hoàng Thượng Dung lên trên ghế, nhanh chóng quay ghế một vòng để cho cô quay lưng về cửa, còn mình thì thản nhiên làm như không có gì nhìn mọi người.
“Hello!” Hắn thoải mái chào hỏi.
Mọi người há hốc mồm kinh ngạc, tuy rằng chỉ thoáng nhìn, nhưng trên ghế kia, đúng là một cô gái tóc dài ngồi… Hơn nữa áo của hắn đang không chỉnh tề, bên môi còn có một chút son màu cam…
“Từ Hách Quân!”
“Eugene! Cậu ở đây làm gì vậy?”
Hắn buông tay, lau lau vết son bên môi.
“Từ nay trở đi, đây là phòng làm việc của tôi rồi, đương nhiên là phải đưa bạn gái đến làm quen khung cảnh một chút! Các vị đại ca thủ hạ lưu tình, đừng để lộ ra ngoài.” Nghe thật quá vô lại, Từ Hách Quân không quan tâm hình tượng liều mạng diễn.
Ra thế!
Từ khi Từ Hách Quân có con trai, chia tay Tô Tiểu Đại xong, vốn nghĩ hắn sẽ sa sút tinh thần, không gượng lên được, không ngờ, hắn lại gặp được đại quý nhân như nữ hoàng đế, không chỉ sự nghiệp một đường đi lên như diều gặp gió, gần đây còn được thăng chức tăng lương, tính cách cũng càng lúc càng dám làm càn, lại dám mang bạn gái đến công ty thân thiết, còn là ở trong phòng của nữ hoàng đế!
“Cậu á! Dạo này càng lúc càng thấy cậu liều!”
“Vậy là không hay đâu! Nếu nữ hoàng đế về, cậu nhất định phải chết rồi!”
“Yên tâm, giám đốc còn đang đi mua cơm, nửa tiếng nữa mới về.” Xem ra mọi người ở đây không ai nghi ngờ người sau ghế là Hoàng Thượng Dung, may quá! Hắn cố gặng làm như cô không ở đây.
“Ha ha ha, hóa ra là thế…” Nhóm tiền bối vỗ vỗ vai hắn, rồi lại liếc ra sau ghế. “Được rồi, vậy cậu tranh thủ thời gian đi nhé, không có nhiều đâu!”
Tiễn những người không liên quan đi xong, Từ Hách Quân mới đến trước mặt Hoàng Thượng Dung, nhìn cô núp toàn thân trên ghế, hai tay che mặt, không dám ngẩng đầu nhìn hắn.
“Bọn họ đi rồi!”
“Thật là mất mặt mà!” Cô vẫn chôn mặt vào hai tay, giận dỗi kêu lên.
“Không ai biết là em mà,” Hắn cười kéo tay cô xuống, khó có dịp lại thấy má cô vì xấu hổ mà đỏ bừng, hắn đưa tay chạm một cái, quả nhiên rất nóng. “Anh lừa bọn họ rồi.”
“Anh…” Hoàng Thượng Dung cắn môi trừng hắn. Thế này phải mắng hắn thế nào? “Anh thật là! Vậy mà còn nói với mọi người anh đang thân thiết với bạn gái trong phòng làm việc, vậy sau này anh đứng trước mặt mọi người sao được? Anh còn phải ở lại Cạnh Tường làm giám đốc đấy, như thế này sao có thể quản lý được người khác?”
Hóa ra là cô lo việc này hả! Từ Hách Quân bật cười. “Không được sao? Vậy em có cách nào hay hơn?”
“Cứ để em ra mặt, dù sao em phải chuyển đi rồi, không sợ người ta nói.”
Hắn trợn mắt, mắt cũng ảm đi, ôm cô vào lòng, vuốt mái tóc dài của cô. Cô bảo để cô chịu mất mặt, nào có cô gái nào không rụt rè? Cô nghĩ cho hắn như thế, ngay cả thể diện cũng sẵn sàng thay hắn mà gỡ xuống…
Hắn sao lại cảm động thế này?
Từ Hách Quân cười gian, “Em muốn ra mặt, vậy sau này phải bắt lấy cơ hội nhé.”
“Là sao?”
“Em lên tổng công ty, sau này muốn không ra mặt cũng không được.”
“Em là giám đốc, cũng không phải bộ phận quan hệ công chúng, có việc gì mà phải ra mặt.”
“Em có phải ra mặt hay không, đến lúc đó là biết!” Hắn trộm hôn má cô. “Bây giờ, tốt nhất là dọn đồ cho nhanh, rồi về nhà đi! Anh đói lắm rồi!” Hắn ôm bụng kêu loạn.
“Anh còn đói hả! Không phải vừa mới ăn một hộp cơm sao?”
Hắn kéo tay cô, áp lên dục vọng của mình, rồi lại lấy ánh mắt sáng ngời nhìn cô. “Là chỗ này rất đói.”
Hoàng Thượng Dung bối rối rút tay lại, rất muốn mắng hắn không có từ nào hay để nói. Trên đời có loại cấp dưới quấy rối tình dục cấp trên sao? Hắn tám phần đúng là người đầu tiên đấy.
“Anh coi em là cái gì?”
“Đương nhiên là bạn gái rồi!” Hắn cười híp mắt kéo tay cô, đặt lên môi mình hôn. “Anh sẽ chỉ biểu lộ ý muốn của anh trước mặt cô gái anh yêu thôi.”
Bạn gái sao? Cô? Ừm, cũng không sai.
Hoàng Thượng Dung đưa tay ngăn lại đôi môi muốn tấn công của hắn. “Mẹ Hạo Hạo thì sao! Anh mặc kệ cô ấy sao?”
Mắt hắn lại sáng lóe lên, khóe miệng cong lên thật cao. “Không phải càng tốt sao, em làm mẹ của con trai anh, mọi vấn đề không phải đã được giải quyết?”
“…Anh nằm mơ hả?”
“Làm người à, phải biết nắm chặt lấy cái trước mắt, trước mặt có một cô gái hoàn mỹ thế này mà còn không thương, vậy anh thương ai?”
Cô theo dõi khuôn mặt tuấn tú của hắn một lúc lâu, rồi mới chậm rãi nói, “Tại sao lại là em?”
Từ Hách Quân bật cười. “Phụ nữ các em đúng là thích hỏi loại vấn đề này thật đấy!”
“Anh nghĩ lại một chút, tính cách như em, hung hãn mà còn mạnh mẽ, một chút nữ tính cũng không có, tuổi còn lớn hơn anh, các em gái xinh đẹp hơn em tuổi trẻ hơn em ngoài kia có một đống – em thực nghi ngờ, đàn ông tiếp cận em rốt cuộc là có âm mưu gì?”
“Em đúng là hung hãn mạnh mẽ thật, nhưng em cũng có lúc thẹn thùng đấy thôi!
Hơn nữa, em là cô gái đầu tiên có thể chấp nhận anh giở trò xấu và làm nũng đấy, anh không yêu em thì yêu ai đây?”
Hoàng Thượng Dung đẩy đẩy hắn, “Anh cũng biết anh giở trò làm nũng là giỏi nhất hả!”
Hắn đường hoàng kêu to, “Có thể tìm được một cô gái làm cho mình làm nũng đối với đàn ông là rất quan trọng đấy!”
“Lời như thế chỉ có anh mới dám nói ra miệng!”
“Cô gái có chính kiến lo lắng mình thiếu ôn nhu chăm sóc, cô gái dịu dàng ôn thuận thì lo lắng mình thiếu tự tin… Phụ nữ các em định tự ép mình đến mức nào mới chịu được?”
“Con gái đều vậy mà! Mong muốn mình trước mặt người mình thích là hoàn mỹ thôi!”
“Vậy anh không phải là cần lo mình trước mặt em thiếu uy phong bá đạo sao? Nhưng vấn đề là, nếu anh bá đạo thật, em còn thích anh sao?”
Hắn nói vậy làm Hoàng Thượng Dung mặt bối rối, chỉ nhìn thấy hắn lại không ngừng cười cười, mười phần hình tượng lộng thần.
“Không cần lo người khác yêu nhau thì thế nào, tự hai ta yêu nhau và thấu hiểu nhau là được rồi không phải sao?”
“Em sợ anh sẽ thay đổi…” Khó có khi e lệ như thiếu nữ, Hoàng Thượng Dung lấy ngón tay ngoắc ngoắc cổ áo sơ mi của hắn, làm cho hắn toàn thân hắn ngứa ngáy.
Từ Hách Quân che trán kêu oan, “Sao em lại chỉ trích anh như thế? Anh còn lo em về tổng công ty xong, làm việc bán mạng quá, không có thời gian để ý anh! Không được, như vậy không được, anh phải nghĩ cách để về tổng công ty.”
“Anh nói về là về? Anh tưởng anh là ai hả?”
Cũng đúng, giờ hắn cũng không phải thiếu gia Từ thị, cũng không có quyền này, có điều…
Hắn không có, nhưng anh họ hắn có, Húc Hoa có thể điều cô về tổng công ty, còn hắn? Hắn tin chắc hắn sẽ tìm được cách.
Hoàng Thượng Dung lên tổng công ty, tuy nói không tính là như cá gặp nước, có điều dựa vào thực lực và kinh nghiệm của cô từ trước đến nay, tất nhiên là còn cần thích nghi, nhưng mọi việc cũng xem như thuận lợi, cô vốn nghĩ mình sẽ phải ngày nào cũng làm thêm giờ, không ngờ, tháng này, số ngày cô phải ở lại làm thêm đếm được trên đầu ngón tay.
Case duy nhất tương đối có vấn đề cũng nhờ cô phát hiện sớm, khách hàng còn chưa kịp phát hiện vấn đề, cô đã nhân dịp đoạt lại đơn đặt hàng, hạ lệnh lập tức sửa chửa, không chỉ để lại ấn tượng sâu sắc với khách hàng, mà còn giảm thiểu tổn thất đến mức thấp nhất, nghe nói, tổng giảm đốc và cổ đông đều vô cùng hài lòng với biểu hiện của cô.
Cho nên, vào một buổi trưa nọ, tổng giám đốc Từ Ánh Chương tìm cô lên tầng cao nhất ăn cơm.
____________________________
So, màn trấn áp con dâu kinh điển chuẩn bị >.
Chương 13
“Chào giám đốc.”
Tuy không xem là gặp sóng to gió lớn gì, nhưng lần đầu tiên cô nhìn thấy ông chủ Từ Ánh Chương, suy nghĩ hình như bị thít lại. Ông chủ của cô làm người không tệ, không kiêu ngạo, đối với nhân viên cũng rất hòa ái, mà lần đầu tiên hai người gặp mặt, ông cũng thân thiết bắt chuyện với cô, nhưng khuôn mặt cười và cái trán quen thuộc quá – cô chắc chắn đã gặp đôi mắt này ở đâu rồi?
“Tổng giám đốc, chào ngài.”
“Vụ vừa rồi, nhờ cô mà mới giải quyết thuận lợi.”
“Tôi chỉ làm công việc thuộc bổn phận của mình mà thôi, nếu không có những đồng nghiệp khác hỗ trợ, một mình tôi cũng không làm được gì.” Hách Quân nói rất đúng, cô lúc nào cũng tỏ vẻ là người gây sự, chỉ biết gào mắng người xung quanh. Đến nơi làm việc mới, cô mới dần dần thay đổi mình, mặc dù trước đây mọi người cũng đã nghe nói ít nhiều hình tượng “nữ hoàng đế” của cô rồi, có điều, nếu là hoàn cảnh mới, vẫn có cơ hội thay đổi.
Nửa năm này, cô thay đổi rất nhiều, dù vẫn mạnh mẽ tích cực như thế, có điều, lúc cần mềm mỏng, cô cũng sẽ điều chỉnh cho vừa phải.
“Cô rất cẩn thận, xử lý công việc lưu loát hiệu suất cũng rất cao, đúng là một nhân tài.”
Thật khó có dịp, ông chủ thật đang khen người sao? Không hiểu đây là có ý thế nào? “Tôi chỉ làm việc tôi nên làm.”
“Thật tốt! Nếu tôi có đứa con gái xuất sắc như cô thì đã không cần lo lắng rồi.”
Hoàng Thượng Dung vừa khiêm tốn vừa giỏi, kiên trì lại còn chăm chỉ, con trai ông được nghiêm túc bằng nó thì tốt quá…
Lên tổng công ty còn có một phần công việc là ngồi nghe các cụ than thở sao? Hoàng Thượng Dung tự nhận không phải là một người giỏi lắng nghe, chỉ khẽ cười với ông.
“…Nếu tổng giám đốc không có việc gì khác, vậy tôi xin đi trước, chiều nay còn có cuộc họp.”
“Chờ một chút, đừng đi vội!” Từ Ánh Chương cười híp mắt mời cô ngồi xuống, lấy từ trong ngăn kéo một hộp bọc nhung đỏ to cỡ tờ A4. “Con gái các cô hiểu biết mấy cái này hơn, tôi định tặng vài thứ nhân dịp cháu trai tôi mới đầy tháng, cô thấy thế nào?”
Vừa mở hộp ra, quả nhiên là vàng, một bộ bảng tên và đầy đủ nhẫn và vòng tay bằng vàng nhuệ khí bức người, giờ giá vàng không phải cao lắm sao? Chẳng lẽ người có tiền thì tiêu cũng không cần xem giá thị trường?
“Cháu tôi sinh năm ngoái, nhưng tôi và con trai tôi có chút hiểu lầm, vẫn chưa hòa giải, giờ nhân cơ hội, nhận hai bố con nó về, cô xem, thành ý thế này đã đủ chưa?”
“Đây…” Một trưởng bối lại bằng lòng nhân nhượng người dưới, tìm cấp dưới như cô thảo l
“Giờ đã hết giờ làm rồi…” Hắn không bỏ cuộc lại nhào lên lần nữa, lần này hắn há miệng, tìm cái má phính của cô cắn một cái –
“Từ Hách Quân!” Cô kinh hô một tiếng, muốn đẩy hắn ra mới phát hiện không đẩy nổi, hai tay hắn vòng quanh cô, đầu chôn thật sâu trên cổ cô, ôm cô vào ngực thật chặt.
“Bắt đầu từ mai, chúng ta sẽ không còn ở cùng một phòng làm việc nữa.”
Hoàng Thượng Dung lúc này mới chú ý đến, xung quanh đều là hộp đồ đã đóng gói xong của cô. Đúng vậy, từ mai, cô sẽ không còn xuất hiện ở đây nữa, nơi này cũng không còn thuộc về cô…
Cho nên, hắn sẽ nhớ cô! Cho dù hai người có quan hệ tốt, lúc rảnh có liên lạc thường xuyên đến đâu, cũng có khi mấy ngày liền không thể gặp mặt, không thể được như trước.
Nghĩ vậy, cô cũng không nhịn được dùng lực nhiều hơn, ôm hắn thật chặt.
“Cho nên, nhân lúc này, chúng ta ở trong phòng làm việc này lưu lại chút kỉ niệm đi!” Nói xong, hắn kéo cà vạt trên cổ xuống, ánh mắt chuyển thành chăm chú.
“Anh, anh là cầm thú à! Đây là công ty đấy, tiết chế một chút cho em!”
“Có cách nào sao? Anh là tuổi trẻ khí thịnh thôi!”
Thật, thật sự quá khoa trương! Hoàng Thượng Dung chưa từng bị kịch liệt cầu ái như thế này, hơn nữa, đây là công ty mà! Cho dù công ty không có người, cũng không thể như thế được…
Nhưng hắn vừa đè xuống một cái hôn, thì cô cũng không còn nghĩ ngợi gì được nữa, hai tay còn đang nửa phản kháng mà nắm hai vai hắn, cũng không còn tác dụng, Từ Hách Quân một tay đặt cô ngồi lên bàn, gạt qua mái tóc bị bó một ngày của cô, tóc đen tùy ý rủ xuống trên vai, một luồng hương thơm thanh lệ gây rối phảng qua trong mũi hắn…
Tiếp tục như vậy không được, lần đầu tiên của hắn và Hoàng Thượng Dung… Ờ, được rồi! Lần đầu tiên hắn nhớ được, lại là ở phòng làm việc hay sao? Cô có thể chấp nhận, chứ hắn thì không thể được!
Mới nghĩ đến dừng lại lên xe, để cô tiếp tục nhiệt tình như thế này, sau đó về nhà bọn họ có thể tiếp tục… Thì nhìn thấy bóng người bên ngoài cửa…
“Tôi bảo rồi mà! Phòng giám đốc đèn vẫn sáng, cô ấy nhất định còn đang…”
Cửa vừa mở ra, Từ Hách Quân vôi vàng kéo Hoàng Thượng Dung lên trên ghế, nhanh chóng quay ghế một vòng để cho cô quay lưng về cửa, còn mình thì thản nhiên làm như không có gì nhìn mọi người.
“Hello!” Hắn thoải mái chào hỏi.
Mọi người há hốc mồm kinh ngạc, tuy rằng chỉ thoáng nhìn, nhưng trên ghế kia, đúng là một cô gái tóc dài ngồi… Hơn nữa áo của hắn đang không chỉnh tề, bên môi còn có một chút son màu cam…
“Từ Hách Quân!”
“Eugene! Cậu ở đây làm gì vậy?”
Hắn buông tay, lau lau vết son bên môi.
“Từ nay trở đi, đây là phòng làm việc của tôi rồi, đương nhiên là phải đưa bạn gái đến làm quen khung cảnh một chút! Các vị đại ca thủ hạ lưu tình, đừng để lộ ra ngoài.” Nghe thật quá vô lại, Từ Hách Quân không quan tâm hình tượng liều mạng diễn.
Ra thế!
Từ khi Từ Hách Quân có con trai, chia tay Tô Tiểu Đại xong, vốn nghĩ hắn sẽ sa sút tinh thần, không gượng lên được, không ngờ, hắn lại gặp được đại quý nhân như nữ hoàng đế, không chỉ sự nghiệp một đường đi lên như diều gặp gió, gần đây còn được thăng chức tăng lương, tính cách cũng càng lúc càng dám làm càn, lại dám mang bạn gái đến công ty thân thiết, còn là ở trong phòng của nữ hoàng đế!
“Cậu á! Dạo này càng lúc càng thấy cậu liều!”
“Vậy là không hay đâu! Nếu nữ hoàng đế về, cậu nhất định phải chết rồi!”
“Yên tâm, giám đốc còn đang đi mua cơm, nửa tiếng nữa mới về.” Xem ra mọi người ở đây không ai nghi ngờ người sau ghế là Hoàng Thượng Dung, may quá! Hắn cố gặng làm như cô không ở đây.
“Ha ha ha, hóa ra là thế…” Nhóm tiền bối vỗ vỗ vai hắn, rồi lại liếc ra sau ghế. “Được rồi, vậy cậu tranh thủ thời gian đi nhé, không có nhiều đâu!”
Tiễn những người không liên quan đi xong, Từ Hách Quân mới đến trước mặt Hoàng Thượng Dung, nhìn cô núp toàn thân trên ghế, hai tay che mặt, không dám ngẩng đầu nhìn hắn.
“Bọn họ đi rồi!”
“Thật là mất mặt mà!” Cô vẫn chôn mặt vào hai tay, giận dỗi kêu lên.
“Không ai biết là em mà,” Hắn cười kéo tay cô xuống, khó có dịp lại thấy má cô vì xấu hổ mà đỏ bừng, hắn đưa tay chạm một cái, quả nhiên rất nóng. “Anh lừa bọn họ rồi.”
“Anh…” Hoàng Thượng Dung cắn môi trừng hắn. Thế này phải mắng hắn thế nào? “Anh thật là! Vậy mà còn nói với mọi người anh đang thân thiết với bạn gái trong phòng làm việc, vậy sau này anh đứng trước mặt mọi người sao được? Anh còn phải ở lại Cạnh Tường làm giám đốc đấy, như thế này sao có thể quản lý được người khác?”
Hóa ra là cô lo việc này hả! Từ Hách Quân bật cười. “Không được sao? Vậy em có cách nào hay hơn?”
“Cứ để em ra mặt, dù sao em phải chuyển đi rồi, không sợ người ta nói.”
Hắn trợn mắt, mắt cũng ảm đi, ôm cô vào lòng, vuốt mái tóc dài của cô. Cô bảo để cô chịu mất mặt, nào có cô gái nào không rụt rè? Cô nghĩ cho hắn như thế, ngay cả thể diện cũng sẵn sàng thay hắn mà gỡ xuống…
Hắn sao lại cảm động thế này?
Từ Hách Quân cười gian, “Em muốn ra mặt, vậy sau này phải bắt lấy cơ hội nhé.”
“Là sao?”
“Em lên tổng công ty, sau này muốn không ra mặt cũng không được.”
“Em là giám đốc, cũng không phải bộ phận quan hệ công chúng, có việc gì mà phải ra mặt.”
“Em có phải ra mặt hay không, đến lúc đó là biết!” Hắn trộm hôn má cô. “Bây giờ, tốt nhất là dọn đồ cho nhanh, rồi về nhà đi! Anh đói lắm rồi!” Hắn ôm bụng kêu loạn.
“Anh còn đói hả! Không phải vừa mới ăn một hộp cơm sao?”
Hắn kéo tay cô, áp lên dục vọng của mình, rồi lại lấy ánh mắt sáng ngời nhìn cô. “Là chỗ này rất đói.”
Hoàng Thượng Dung bối rối rút tay lại, rất muốn mắng hắn không có từ nào hay để nói. Trên đời có loại cấp dưới quấy rối tình dục cấp trên sao? Hắn tám phần đúng là người đầu tiên đấy.
“Anh coi em là cái gì?”
“Đương nhiên là bạn gái rồi!” Hắn cười híp mắt kéo tay cô, đặt lên môi mình hôn. “Anh sẽ chỉ biểu lộ ý muốn của anh trước mặt cô gái anh yêu thôi.”
Bạn gái sao? Cô? Ừm, cũng không sai.
Hoàng Thượng Dung đưa tay ngăn lại đôi môi muốn tấn công của hắn. “Mẹ Hạo Hạo thì sao! Anh mặc kệ cô ấy sao?”
Mắt hắn lại sáng lóe lên, khóe miệng cong lên thật cao. “Không phải càng tốt sao, em làm mẹ của con trai anh, mọi vấn đề không phải đã được giải quyết?”
“…Anh nằm mơ hả?”
“Làm người à, phải biết nắm chặt lấy cái trước mắt, trước mặt có một cô gái hoàn mỹ thế này mà còn không thương, vậy anh thương ai?”
Cô theo dõi khuôn mặt tuấn tú của hắn một lúc lâu, rồi mới chậm rãi nói, “Tại sao lại là em?”
Từ Hách Quân bật cười. “Phụ nữ các em đúng là thích hỏi loại vấn đề này thật đấy!”
“Anh nghĩ lại một chút, tính cách như em, hung hãn mà còn mạnh mẽ, một chút nữ tính cũng không có, tuổi còn lớn hơn anh, các em gái xinh đẹp hơn em tuổi trẻ hơn em ngoài kia có một đống – em thực nghi ngờ, đàn ông tiếp cận em rốt cuộc là có âm mưu gì?”
“Em đúng là hung hãn mạnh mẽ thật, nhưng em cũng có lúc thẹn thùng đấy thôi!
Hơn nữa, em là cô gái đầu tiên có thể chấp nhận anh giở trò xấu và làm nũng đấy, anh không yêu em thì yêu ai đây?”
Hoàng Thượng Dung đẩy đẩy hắn, “Anh cũng biết anh giở trò làm nũng là giỏi nhất hả!”
Hắn đường hoàng kêu to, “Có thể tìm được một cô gái làm cho mình làm nũng đối với đàn ông là rất quan trọng đấy!”
“Lời như thế chỉ có anh mới dám nói ra miệng!”
“Cô gái có chính kiến lo lắng mình thiếu ôn nhu chăm sóc, cô gái dịu dàng ôn thuận thì lo lắng mình thiếu tự tin… Phụ nữ các em định tự ép mình đến mức nào mới chịu được?”
“Con gái đều vậy mà! Mong muốn mình trước mặt người mình thích là hoàn mỹ thôi!”
“Vậy anh không phải là cần lo mình trước mặt em thiếu uy phong bá đạo sao? Nhưng vấn đề là, nếu anh bá đạo thật, em còn thích anh sao?”
Hắn nói vậy làm Hoàng Thượng Dung mặt bối rối, chỉ nhìn thấy hắn lại không ngừng cười cười, mười phần hình tượng lộng thần.
“Không cần lo người khác yêu nhau thì thế nào, tự hai ta yêu nhau và thấu hiểu nhau là được rồi không phải sao?”
“Em sợ anh sẽ thay đổi…” Khó có khi e lệ như thiếu nữ, Hoàng Thượng Dung lấy ngón tay ngoắc ngoắc cổ áo sơ mi của hắn, làm cho hắn toàn thân hắn ngứa ngáy.
Từ Hách Quân che trán kêu oan, “Sao em lại chỉ trích anh như thế? Anh còn lo em về tổng công ty xong, làm việc bán mạng quá, không có thời gian để ý anh! Không được, như vậy không được, anh phải nghĩ cách để về tổng công ty.”
“Anh nói về là về? Anh tưởng anh là ai hả?”
Cũng đúng, giờ hắn cũng không phải thiếu gia Từ thị, cũng không có quyền này, có điều…
Hắn không có, nhưng anh họ hắn có, Húc Hoa có thể điều cô về tổng công ty, còn hắn? Hắn tin chắc hắn sẽ tìm được cách.
Hoàng Thượng Dung lên tổng công ty, tuy nói không tính là như cá gặp nước, có điều dựa vào thực lực và kinh nghiệm của cô từ trước đến nay, tất nhiên là còn cần thích nghi, nhưng mọi việc cũng xem như thuận lợi, cô vốn nghĩ mình sẽ phải ngày nào cũng làm thêm giờ, không ngờ, tháng này, số ngày cô phải ở lại làm thêm đếm được trên đầu ngón tay.
Case duy nhất tương đối có vấn đề cũng nhờ cô phát hiện sớm, khách hàng còn chưa kịp phát hiện vấn đề, cô đã nhân dịp đoạt lại đơn đặt hàng, hạ lệnh lập tức sửa chửa, không chỉ để lại ấn tượng sâu sắc với khách hàng, mà còn giảm thiểu tổn thất đến mức thấp nhất, nghe nói, tổng giảm đốc và cổ đông đều vô cùng hài lòng với biểu hiện của cô.
Cho nên, vào một buổi trưa nọ, tổng giám đốc Từ Ánh Chương tìm cô lên tầng cao nhất ăn cơm.
____________________________
So, màn trấn áp con dâu kinh điển chuẩn bị >.
Chương 13
“Chào giám đốc.”
Tuy không xem là gặp sóng to gió lớn gì, nhưng lần đầu tiên cô nhìn thấy ông chủ Từ Ánh Chương, suy nghĩ hình như bị thít lại. Ông chủ của cô làm người không tệ, không kiêu ngạo, đối với nhân viên cũng rất hòa ái, mà lần đầu tiên hai người gặp mặt, ông cũng thân thiết bắt chuyện với cô, nhưng khuôn mặt cười và cái trán quen thuộc quá – cô chắc chắn đã gặp đôi mắt này ở đâu rồi?
“Tổng giám đốc, chào ngài.”
“Vụ vừa rồi, nhờ cô mà mới giải quyết thuận lợi.”
“Tôi chỉ làm công việc thuộc bổn phận của mình mà thôi, nếu không có những đồng nghiệp khác hỗ trợ, một mình tôi cũng không làm được gì.” Hách Quân nói rất đúng, cô lúc nào cũng tỏ vẻ là người gây sự, chỉ biết gào mắng người xung quanh. Đến nơi làm việc mới, cô mới dần dần thay đổi mình, mặc dù trước đây mọi người cũng đã nghe nói ít nhiều hình tượng “nữ hoàng đế” của cô rồi, có điều, nếu là hoàn cảnh mới, vẫn có cơ hội thay đổi.
Nửa năm này, cô thay đổi rất nhiều, dù vẫn mạnh mẽ tích cực như thế, có điều, lúc cần mềm mỏng, cô cũng sẽ điều chỉnh cho vừa phải.
“Cô rất cẩn thận, xử lý công việc lưu loát hiệu suất cũng rất cao, đúng là một nhân tài.”
Thật khó có dịp, ông chủ thật đang khen người sao? Không hiểu đây là có ý thế nào? “Tôi chỉ làm việc tôi nên làm.”
“Thật tốt! Nếu tôi có đứa con gái xuất sắc như cô thì đã không cần lo lắng rồi.”
Hoàng Thượng Dung vừa khiêm tốn vừa giỏi, kiên trì lại còn chăm chỉ, con trai ông được nghiêm túc bằng nó thì tốt quá…
Lên tổng công ty còn có một phần công việc là ngồi nghe các cụ than thở sao? Hoàng Thượng Dung tự nhận không phải là một người giỏi lắng nghe, chỉ khẽ cười với ông.
“…Nếu tổng giám đốc không có việc gì khác, vậy tôi xin đi trước, chiều nay còn có cuộc họp.”
“Chờ một chút, đừng đi vội!” Từ Ánh Chương cười híp mắt mời cô ngồi xuống, lấy từ trong ngăn kéo một hộp bọc nhung đỏ to cỡ tờ A4. “Con gái các cô hiểu biết mấy cái này hơn, tôi định tặng vài thứ nhân dịp cháu trai tôi mới đầy tháng, cô thấy thế nào?”
Vừa mở hộp ra, quả nhiên là vàng, một bộ bảng tên và đầy đủ nhẫn và vòng tay bằng vàng nhuệ khí bức người, giờ giá vàng không phải cao lắm sao? Chẳng lẽ người có tiền thì tiêu cũng không cần xem giá thị trường?
“Cháu tôi sinh năm ngoái, nhưng tôi và con trai tôi có chút hiểu lầm, vẫn chưa hòa giải, giờ nhân cơ hội, nhận hai bố con nó về, cô xem, thành ý thế này đã đủ chưa?”
“Đây…” Một trưởng bối lại bằng lòng nhân nhượng người dưới, tìm cấp dưới như cô thảo l
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
636/636