XtGem Forum catalog
Đọc truyện ngắn online,chuyện tình yêu lãng mạn,truyện teen dễ thương ,truyện tình cảm,tiểu thuyết hay,chuyện ngắn mới ,tình yêu học trò , truyện dài tập ...
Truyenaz.Hexat.Com
Tải game online cho điện thoại

Tiểu thuyết Học Làm Ông Xã-full

Lượt xem :
/> “Ba, mẹ, ba mẹ hãy nói cho con biết. Đã có chuyện gì xảy ra với Tâm Phi?”

“À thì………”. Ba Trình nói lấp lửng.

“Ba!”. Đúng là đã có chuyện gì đó xảy ra với cô ấy.

“Tâm Phi nói không cho con biết”.

Tề Diệu quay lại phía mẹ Trình đang khóc.

“Mẹ, xin mẹ nói cho con biết. Con là chồng Tâm Phi, con cần phải biết”.

“Tâm Phi nó…”

“Không được nói, mình quên Tâm Phi dặn gì rồi sao?”. Ba Trình cản lại.

“Nhưng…”. Mẹ Trình không phải là không biết con gái mình dặn gì. “Nhưng lỡ có chuyện gì không hay xảy ra với con bé, cả nhà mình biết làm sao bây giờ?”.

Mẹ Trình quay về phía Tề Diệu, quyết định nói ra chuyện của Tâm Phi.

“Tề Diệu, Tâm Phi bị bệnh!”.

Chương 6
Trong phòng bệnh, Tề Diệu nhìn gương mặt vợ anh tái nhợt đang nằm trên giường, lòng đau đớn.

Một tuần trước, khi biết được bệnh tình của mình, Trình Tâm Phi sẽ phải nằm viện theo chỉ định của bác sĩ. Cô gửi con ở nhà mẹ đẻ, chuyển phát nhanh đơn ly hôn cho anh, rồi mới đến bệnh viện.

Từ trước tới giờ cô luôn như vậy, làm việc gì cũng không để anh phải bận tâm.

Cô bị bệnh không những không cho anh biết mà còn yêu cầu được ly hôn. Anh hiểu, anh hiểu vì sao cô làm thế. Vì cô không muốn anh lo lắng. Dẫu biết là như vậy nhưng tại sao cô lại không tin tưởng anh, không dựa vào anh?

“Nếu em thực sự yêu anh, em đã không làm như vậy…”. Nhìn vào đôi mắt nhắm nghiền, Tề Diệu nói nhỏ.

Buổi chiều ngày hôm đó, anh và ba mẹ vợ tới bệnh viện. Bác sĩ đã nói: “Chị Tề mắc bệnh bạch cầu cấp tính, bệnh đang chuyển biến theo chiều hướng xấu…”.

Cũng tối ngày hôm đó, cô lâm vào tình trạng hôn mê, vài ngày sau mới hồi phục được ý thức nhưng tình trạng của cô luôn không ổn định.

Trình Tâm Phi tỉnh lại, vừa nhìn thấy người đàn ông đứng cạnh giường mình, khóe mắt cô đỏ lên.

Mấy ngày nay, cứ tỉnh dậy là lại thấy anh, cô cảm thấy rất yên tâm nhưng anh còn phải làm việc cơ mà.

Mấp máy môi, giống như chỉ nói bằng hơi:

“Diệu, anh ký tên chưa? Anh ký rồi thì anh và em không có quan hệ gì nữa. Anh không cần tới bệnh viện đâu”. Cô không biết mình có thể khỏe lên được hay không, cũng không biết mình sẽ phải nằm viện bao lâu, cô chỉ không muốn làm phiền đến anh. Cô đã cản trở sự nghiệp của anh nhiều năm nay, đã đến lúc cô phải buông tay ra để anh kết hôn lần nữa. Cô sẽ không trách anh mà còn chúc phúc cho anh nữa.

Ký tên? Sao lần nào tỉnh dậy câu đầu tiên cô nói với anh cũng là câu này? Tề Diệu thấy khó chịu.

“Tâm Phi, em nói thật à? Em thật sự muốn ly hôn với anh?”

“……Đúng vậy.”

“Câu trả lời của anh trước sau như một, anh-không-ly-hôn”.

“Diệu……”

“Đừng nói nữa, em sẽ mệt. Nghỉ ngơi cho khỏe”. Tề Diệu kéo ghế ngồi xuống.“Bác sĩ nói người nhà cần nói chuyện nhiều với em để em tỉnh táo. Một mình anh nói với em là được rồi, em chỉ cần nghe thôi”.

“Anh, còn công việc của anh…”. Cô không thể là gánh nặng của anh.

“Em nghe anh nói”. Anh dịu dàng ngắt lời cô. “Anh vẫn chưa nói với em, anh đã quyết định thành lập Công ty Luật. Ông chủ Phương là người đầu tư. Đối với anh, ông ấy là bậc chú bác đáng kính, giống như cha anh vậy, còn Uyển Gia là em gái anh”.

Đáng lẽ những lời này anh phải nói với cô từ trước mới phải.

“Sau khi công ty Luật được thành lập, anh sẽ có khá nhiều thời gian để quan tâm tới em và Duy Duy, nên anh mới cố gắng giải quyết xong tất cả các vụ kiện”. Vì cô chưa từng hỏi về công việc của anh nên anh cũng không muốn nói.

Trình Tâm Phi tròn xoe mắt ngạc nhiên. Anh ấy bận rộn nhiều việc là vì thế sao?

“Chiều cái ngày mà anh bào chữa xong vụ kiện cuối cùng, gọi điện cho em hỏi về đơn ly hôn, em có biết là anh sửng sốt như thế nào không?”

“Em… xin lỗi”

“Không, là anh sai”. Tất cả đều là lỗi của anh. “Từ trước tới giờ, anh ít khi nói chuyện công việc với em. Vì anh thấy em không muốn biết, lại thấy em ngày nào cũng vui vẻ nên không nghĩ gì”.

Anh nói đúng như cô nghĩ. Cô không hiểu những vấn đề về Luật nên giả sử nếu có thảo luận với nhau cô cũng không thích lắm.

“Em biết vì sao mẹ anh lại thích em không?”

Mẹ chồng cô đã từng nói cô rất ngoan, điều này làm cô rất vui, không phải thế sao?

“Chính là vì khi em xuất hiện, em đã hàn gắn tình cảm của mẹ và anh, và làm thay đổi cả suy nghĩ của anh”.

Tề Diệu nắm nhẹ lấy bàn tay nhỏ bé của cô.

“Từ nhỏ đến lớn, anh hận vì sao anh sinh ra không có cha, có thể nói anh lúc đó rất bất hiếu, không hề muốn nói chuyện với mẹ anh. Anh rất tức giận vì sao mẹ lại sinh anh ra, cho đến khi em xuất hiện, nói cho anh biết không có cha thì có sao, chỉ cần anh thông minh, nổi bật hơn bất cứ ai. Lúc đó anh mới mở lòng mình ra được”.

Nếu anh không nhắc lại chắc cô cũng quên mất những lời cô nói với anh lúc đó.

“Đúng. Anh đạt được nhiều thành tích, so với nhiều người đều xuất sắc hơn, việc gì anh phải để tâm tới những chuyện nhỏ nhặt, để ý tới thân thế của anh, dù sao cũng không có cách nào có thể thay đổi được sự thật là anh không có cha”. Lúc đó nghe cô nói khí thế như vậy, anh vẫn còn nhớ từng câu từng chữ.

“Rồi em lại hay chạy tới nhà anh, làm cho nhà anh lúc nào cũng có tiếng cười vô tư vui vẻ của em. Anh và mẹ nói chuyện với nhau nhiều hơn, tình cảm được khôi phục trở lại”.

Vì cô mà nhà anh đã thay đổi, cảm xúc trong lòng anh dâng trào, nắm chặt bàn tay của cô.

“Đối với anh, em như một thiên sứ, thiên sứ xinh đẹp hồn nhiên. Thiên sứ của anh, anh không có cách nào để buông em ra đâu. Anh yêu em, Phi Phi”.

Bệnh viện có quy định thời gian vào thăm bệnh nhân nên hết giờ, Tề Diệu phải rời khỏi phòng bệnh.

Tề Tuấn Duy ngồi cùng với ông bà ngoại ở dãy ghế hành lang. Vừa thấy ba bước ra, cậu bé chạy ngay tới.

“Ba!”.

Tề Diệu ôm con, cúi đầu chào ba mẹ vợ. Anh quyết định nói với họ.

“Ba, mẹ, con cảm ơn ba mẹ cả tuần nay đã chăm sóc Duy Duy. Từ hôm nay trở đi, con sẽ chăm sóc cho con con”.

Mẹ Trình ngạc nhiên.

“Con lo cho thằng bé? Còn công việc của con? Mà con là đàn ông sao lo cho thằng bé được?”

“Tề Diệu, mẹ con nói đúng đó. Tâm Phi đang nằm viện, con còn phải làm việc. Ba thấy Duy Duy cứ để ba và mẹ chăm sóc cho nó là tốt nhất”.

“Nhưng con thích ở với ba”. Tề Tuấn Duy nói ra ý muốn của mình.

“Ba cũng muốn ở với Duy Duy”. Tề Diệu vỗ mặt con. “Ba, mẹ, công việc của con ở Sở, con đã bàn giao cho người khác rồi, giờ chỉ chờ cho tới khi Công ty Luật được thành lập. Cho nên con có khá nhiều thời gian để chăm sóc Duy Duy”.

Anh biết trước mắt anh không có tâm trí đâu để đi quản lý nên đã đến gặp ông chủ Phương nói anh từ chối vị trí Tổng giám đốc công ty Luật đang xây dựng và anh cũng không cảm thấy tiếc nuối gì.

Không ngờ ông chủ Phương vẫn nhất quyết muốn hợp tác với anh, không có chuyện đi tìm đối tác khác. Ông đầu tư vào công ty là vì anh. Do đó Công ty sẽ tiếp tục được xây dựng, vị trí Tổng giám đốc vẫn để không chờ anh.

Ông chủ Phương ra sức thuyết phục làm anh không có cách nào từ chối. Mặt khác, vì không muốn làm Tâm Phi lo lắng nên anh vẫn quyết định đi làm. Có như vậy cô mới an tâm chữa bệnh.

Bác sĩ nói, bệnh của cô không phải là không có cơ hội điều trị thành công. Việc điều trị bằng hóa chất là bắt buộc nhưng cô vẫn cần phải được thay tủy thì bệnh mới có cơ hội được chữa khỏi hoàn toàn.

Trước mắt, bệnh viện đang liên lạc với các bệnh viện lớn khác và nhiều trung tâm y học để tìm tủy thích hợp với Tâm Phi vì cả anh, Duy Duy, bacô, bạn bè, tất cả đều không phù hợp. Mọi người đều hy vọng sớm tìm thấy tủy thích hợp để thay cho cô.

“Tề Diệu, con có thể lo cho Duy Duy thật à?”. Nhìn hai cha con ôm nhau vui vẻ, Ba Trình cảm động. Nhưng Tề Diệu vừa làm việc vừa chăm sóc con nhỏ, còn phải đến bệnh viện, như vậy có quá sức không.

“Ba, mẹ yên tâm. Con sẽ lo cho Duy Duy thật tốt”. Anh không cần biết anh có chăm sóc được cho con của anh, mà là anh thật sự muốn con ở với anh. “Chắc ngay từ đầu con sẽ gặp không ít khó khăn, nhưng con và Duy Duy sẽ cùng nhau làm việc nhà, chờ Tâm Phi xuất viện”.

“Ba, con phụ ba làm việc nhà”. Tề Tuấn Duy ưỡn ngực nói.

“Được, con ngoan lắm”.

Thấy con rể quyết tâm như vậy, ba Trình và mẹ Trình cũng không phản đối. Nhưng nếu có việc gì đó xảy ra, họ hy vọng Tề Diệu không quá cứng rắn như lúc này, cứ để họ chăm sóc cháu ngoại.

“Ba mẹ, từ hôm nay trở đi, con sẽ cố gắng làm tròn nghĩa vụ của một người cha, khi nào Tâm Phi xuất viện về nhà, con sẽ cố gắng để xứng đáng làm chồng cô ấy”.

Một người đàn ông và một cậu nhóc sống cùng với nhau đúng là không phải chuyện dễ.

Ngay ngày đầu tiên, Tề Diệu lồm cồm bò dậy. Nhiều ngày nay không đến Sở, hôm nay anh phải đến đó, hơn nữa Duy Duy phải đi nhà trẻ, cũng không xin phép nghỉ được.

Hai cha con đều ngủ dậy trễ nên sau khi đánh thức con, hai cha con anh phải đánh răng, rửa mặt, chải đầu trong thời gian nhanh nhất rồi anh còn phải thay quần áo cho con.

Anh rất ít khi mở tủ quần áo của con nên không biết Duy Duy phải mặc đồ gì để đến nhà trẻ.

“Ba, lấy cho con bộ quần áo màu xanh. Hôm nay con sẽ mặc bộ đó”. Tề Tuấn Duy đang ngồi trên giường chờ ba thay quần áo cho không hiểu đã tới đứng cạnh anh từ lúc nào.

Tề Diệu lấy cái áo thun màu xanh ra.

“Ở đây không có quần?”

“Ba, ở ngăn kéo bên cạnh”.

Kéo ngăn kéo bên cạnh ra, quả nhiên, bên trong có đủ quần dài quần đùi của con trai, còn có cả quần jean, quần thể thao.

“Tất của con để ở đây, khăn tay để ở ngăn kéo đây”. Tề Tuấn Duy cầm tất, cũng không quên lấy khăn tay ra. Mẹ đã quy định như thế.

Tề Diệu nhìn mọi hành động của con rồi hỏi.

“Sao con biết quần áo để chỗ nào?”

“Con biết. Có lần mẹ không khỏe, con giúp mẹ gấp quần áo rồi bỏ vào tủ”. Tề Tuấn Duy vừa thay đồ vừa nói. “À, con cũng biết mẹ để caravat ở đâu. Mẹ bảo, nếu lúc nào ba không tìm thấy caravat, con phải lấy cho ba”.

Tâm Phi dạy con làm tất cả những việc này sao?

Ngay cả chuyện cô không được khỏe, Duy Duy cũng biết trong khi anh ngủ cùng cô hàng ngày, chỉ biết cô mệt, gầy đi, nhưng lại không hề biết cô bị bệnh… Anh là một thằng chồng tồi. Anh đau khổ ngồi phịch xuống giường.

Bởi vì sao? Bởi vì chỉ cần quay đầu lại là thấy cô, cô luôn luôn ở bên người anh không rời. Anh đã nghĩ sẽ sống với cô cả đời này nhưng không nghĩ sẽ có lúc cô bị bệnh, thậm chí cô sẽ bỏ anh mà đi… Phi Phi…

Nhìn mặt cha, Tề Tuấn Duy lo lắng hỏi:

“Ba, ba làm sao vậy? Duy Duy làm sai cái gì phải không ba?”.

Tề Diệu thở mạnh, một tay kéo con ôm vào ngực.

“Con không làm sai chuyện gì hết, con ngoan lắm”. Vì công việc, anh hết lần này tới lần khác thất hứa với con, anh càng ôm chặt lấy con trai.

“Ba ơi?”

“Duy Duy, trước đây ba không có thời gian dành cho con, con không giận ba chứ?”

“Không ạ. Mẹ nói, ba làm việc vất vả đều vì muốn cho con được tới trường nên con không giận”. Đúng là có lúc cậu rất giận ba nhưng sau đó thì không giận nữa.

“Duy Duy, ba xin lỗi…”. Tề Diệu nghẹn ngào nói. Tâm Phi đã dạy con rất tốt.

Cô ấy từ trước tới giờ chưa bao giờ làm anh phải lo lắng. Anh biết vì anh, cô đã cố gắng quá nhiều. Anh sẽ cố gắng làm cho cô ngày nào cũng cười, ngày nào cũng hạnh phúc.

“Ba, ba đừng khóc, nếu không con cũng khóc. Huuuuuuu”. Tề Tuấn Duy ôm lấy cổ ba, bật khóc. “Ba, mẹ sẽ không chết phải không ba?”.

“Con đừng lo, mẹ không thể chết được, mẹ chỉ mắc bệnh thôi”.

“Nhưng sao mẹ nói với con, nếu sau này có mẹ mới, con phải ngoan ngoãn vâng lời mẹ mới? Ba, con không cần mẹ nào nữa, con chỉ cần mẹ của con,… Óa òa…”.

“Duy Duy, con đừng khóc”

“Sao ông bà ngoại lúc nào cũng khóc, dì Lam cũng khóc, ba cũng vậy, con không muốn mẹ chết… Con cần mẹ… Óa òa òa”.

Mới làm cha có một ngày mà đã làm cho con khóc ròng như vậy, có thể nói anh hoàn toàn thất bại.

Tề Diệu cầm chiếc khăn trong bàn tay nhỏ xíu của con, lau nước mắt cho cậu bé.

“Duy Duy, đừng khóc nữa. Mẹ con sẽ không sao cả. Ba hứa với con, mẹ sẽ về với ba và con, cả nhà mình sẽ giống như trước đây”.

“Thật ạ?”. Đôi mắt to ngập nước có chút nghi ngờ.

“Thật! Ba không lừa con đâu”. Trước đây anh nhiều lần thất hứa với con nhưng ngay lúc này đây anh thật sự không muốn con thất vọng.
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ... 
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
2/4828