Tiểu thuyết Gặp Ai Giữa Ngã Rẽ Tình Yêu-full
Lượt xem : |
rác Hiên gọi một cuộc điện thoại, hình như đặt chỗ. Người nghe điện bên kia hình như khá thân quen, không ngừng trêu chọc anh.
Sau đó Doãn Tiểu Mạt nghe thấy Ngũ Trác Hiên nói một câu: “Gặp rồi sẽ biết!”
Gặp cô ư? Thế là muốn giới thiệu cô với bạn của anh ư? Doãn Tiểu Mạt thấp thỏm, rồi chợt thấy mình nghĩ quá nhiều, lại khiến Ngũ Trác Hiên mất mặt.
Ngũ Trác Hiên nhìn cô lẩm nhẩm một mình, cúp máy liền hỏi: “Em sao thế?”.
“Em… em không đói.” Doãn Tiểu Mạt cũng không rõ vì sao mình lại thốt ra câu đó.
“Nhưng tôi đói! Em đi cùng tôi ăn chút gì đó đã.”
Doãn Tiểu Mạt không còn lý do để từ chối.
Ngũ Trác Hiên đưa Doãn Tiểu Mạt vào nhà hàng từ cửa sau, nhân viên phục vụ ở đây có lẽ đã quá quen, thấy ngôi sao xuất hiện nhưng vẫn bình thản.
Một anh chàng đẹp trai dẫn đường hai người vào một căn phòng.
“Nhân viên ở đây sao lại đẹp trai như thế!” Doãn Tiểu Mạt lẩm bẩm trong miệng.
Ngũ Trác Hiên ho nhẹ một tiếng, người đẹp trai nhất rõ ràng đang ở trước mặt em đây mà vẫn còn ngắm người khác!
Doãn Tiểu Mạt phản ứng chậm, ánh mắt vẫn di chuyển theo những nhân viên đang bận rộn đi tới đi lui.
Ngũ Trác Hiên không thể tiếp tục nhịn được nữa, xoay đầu cô lại: “Gọi món”.
“Anh gọi đi!” Doãn Tiểu Mạt còn muốn quay đi, Ngũ Trác Hiên lại không buông tay, nghiêm túc nói: “Doãn Tiểu Mạt, thứ nhất, nếu em còn nhìn chằm chằm họ như thế, họ sẽ không tự nhiên”.
“Xin lỗi, trước giờ em chưa từng nhìn thấy nhiều người đẹp trai như thế cùng lúc.” Doãn Tiểu Mạt vặn vẹo bàn tay, lè lưỡi nói.
“Thứ hai, em có nghĩ tới cảm nhận của tôi không hả?” Vẻ mặt Ngũ Trác Hiên có phần nghiêm trọng.
Chuyện này thì có liên quan gì tới anh ấy? Doãn Tiểu Mạt sửng sốt. Cũng may cô không đến nỗi quá ngốc, rất nhanh hiểu được ý Ngũ Trác Hiên, cô cười nói: “Yên tâm, trong mắt fan, anh luôn là số một”.
“Thật?” Ngũ Trác Hiên hỏi vặn.
“Đương nhiên là thật.” Doãn Tiểu Mạt suýt nữa giơ tay lên thề.
Ngũ Trác Hiên truy hỏi đến cùng: “Thế lúc tôi đầu đầy tóc bạc, mặt đầy nếp nhăn thì sao?”.
“Anh quên anh với họ từng có lời thề tóc bạc rồi sao?”
Ngũ Trác Hiên trầm mặc. Năm ngoái anh tham gia một bộ phim hoàng cung, phải cạo đầu và đội một bộ tóc bạc giả, anh lên weibo hỏi đùa: Nếu có một ngày tôi già đi, lúc ấy mọi người có còn yêu thích tôi nữa không? Người hâm mộ tới tấp bình luận, trả lời rằng sẽ ở bên anh tới tận lúc bạc đầu. Đấy chính là “lời thề tóc bạc” mà Doãn Tiểu Mạt nói, anh vẫn còn nhớ. Hiện giờ, anh rất muốn hỏi lại cô, chỉ một mình cô, rằng có nguyện lòng ở bên anh tới già không? Anh tin cô sẽ trả lời là có, đáng tiếc đó không phải câu trả lời anh muốn nghe. Cô rất tự giác làm tròn bổn phận của một người hâm mộ đúng nghĩa, còn thứ anh muốn lại không phải quan hệ thần tượng và người hâm mộ.
Doãn Tiểu Mạt thật lòng nói với anh, cô là fan trung thành của anh, nhất định sẽ dõi theo anh cả đời, cho dù anh còn trẻ đẹp hay đã bạc đầu. Nhưng Ngũ Trác Hiên luôn tỏ rõ thái độ không muốn người hâm mộ xen quá sâu vào cuộc sống riêng của anh, cô rất sợ bị anh hiểu lầm mình có ý đồ khác, hôm nay đâm lao đành phải theo lao.
Ngũ Trác Hiên cảm thấy chưa phải lúc, hiện giờ nói những lời này, thứ nhất sẽ khiến cô rối trí, thứ hai, cô có lẽ còn chưa phân định rõ tình cảm của cô dành cho anh là sự mến mộ hay tình yêu, anh không muốn dùng thân phận này đặt áp lực lên cô, anh cần tình yêu xuất phát từ hai phía.
Doãn Tiểu Mạt cảm nhận được cách đối đãi của Ngũ Trác Hiên với mình không giống với những người khác, nhưng cô lại không dám suy nghĩ quá xa.
Bên ngoài có tiếng gõ cửa: “Có thể mang đồ ăn lên chưa ạ?”
“Chẳng phải chúng ta còn chưa gọi sao?” Doãn Tiểu Mạt thấp giọng hỏi.
Ngũ Trác Hiên nói với người ngoài cửa: “Vào đi”.
Một người đàn ông có lẽ là đẹp trai nhất, phong độ nhất trong số nhân viên bưng một đĩa thức ăn vào, vừa đi vừa tươi cười hớn hở.
Ngũ Trác Hiên đảo mắt qua anh ta: “Sao thế? Hôm nay bận rộn tới mức chủ quán đích thân phục vụ cơ à?”
“Ha ha.” Anh ta cười xấu xa: “Cậu biết mục đích của tôi mà”.
Mặt Doãn Tiểu Mạt đột nhiên nóng ran.
“Chủ câu lạc bộ, Phạm Phiên!” Ngũ Trác Hiên giới thiệu với Doãn Tiểu Mạt, ánh mắt ngầm ra hiệu cho Phạm Phiên đừng có ý đồ khác.
“Gọi Phạm Phiên là được rồi!” Phạm Phiên vừa giơ tay ra vừa cười giảo hoạt: “Hân hạnh, hân hạnh!”.
“Doãn Tiểu Mạt.” Cô đang định bắt tay thì Ngũ Trác Hiên đã nhanh chóng tóm lấy tay Phạm Phiên, lắc lắc vài cái rồi buông ra.
Phạm Phiên kinh hãi.
Doãn Tiểu Mạt cũng sợ ngây người.
Ngũ Trác Hiên thản nhiên nói: “Thế là đã nể mặt cậu lắm rồi!”.
Phạm Phiên lập tức nhìn ra vị trí quan trọng của Doãn Tiểu Mạt trong mắt Ngũ Trác Hiên, anh ta cười hớn hở: “Hai người ăn đi nhé, các món khác sẽ được dọn lên ngay”.
Ngũ Trác Hiên gạt Phạm Phiên sang một bên, quay đầu hỏi Doãn Tiểu Mạt: “Em uống gì?”.
“Tùy ý đi!” Doãn Tiểu Mạt cúi đầu.
Phạm Phiên hưng phấn: “Ấy trời! Sao em biết đồ uống nổi danh nhất chỗ anh là “Tùy Ý” thế? Anh bảo người mang tới ngay đây!”.
Doãn Tiểu Mạt ngây người, thật sự có loại này sao?
Ngũ Trác Hiên trừng mắt: “Cậu khoác lác vừa thôi!”.
“Tại cậu quá lâu rồi không tới, một tháng trước tôi vừa mới nghiên cứu pha chế ra thứ đồ uống này, rất được yêu thích đấy!” Phạm Phiên trừng mắt dõng dạc nói.
Ngũ Trác Hiên phớt lờ anh ta, khuyên nhủ Doãn Tiểu Mạt: “Theo kinh nghiệm của tôi thì chắc chắn không phải thứ gì tốt”.
“Ê này, Ngũ Trác Hiên, tốt xấu gì cậu cũng phải nếm thử qua rồi mới bình phẩm chứ!” Phạm Phiên bất mãn.
Doãn Tiểu Mạt vội nói: “Được, vậy thì cái đó đi!”.
Phạm Phiên chớp mắt: “Vẫn là Tiểu Mạt biết thương người khác”. Anh cố tình khích Ngũ Trác Hiên.
Quả nhiên, Ngũ Trác Hiên lập tức phản bác: “Tiểu Mạt là để cậu gọi à?”.
“Vì sao không thể gọi?” Phạm Phiên hậm hực, rồi lại quay sang phía Doãn Tiểu Mạt: “Anh có thể gọi em như vậy được không, Tiểu Mạt?”.
Doãn Tiểu Mạt nhỏ nhẹ nói: “Được ạ”. Gọi thế nào chẳng được, lại còn phải xin phép như vậy!
Ngũ Trác Hiên buồn bực nghĩ: Tôi vẫn còn chưa được gọi như thế!
Phạm Phiên nhìn Ngũ Trác Hiên bằng ánh mắt khiêu khích, khóe miệng cười càng tươi.
Ngũ Trác Hiên hiện tại chỉ muốn lập tức đuổi cái bóng đèn đáng ghét kia ra ngoài, bắt đầu thấy hối hận vì đưa Tiểu Mạt đến đây.
Món ăn nhanh chóng được dọn lên, còn có cả thứ đồ uống gọi là “Tùy Ý”, màu sắc khá bắt mắt, hơi giống cocktail, phân lớp rõ ràng. Doãn Tiểu Mạt nhấp thử một ngụm, chua chua ngọt ngọt, rất dễ chịu.
Phạm Phiên hỏi: “Thế nào? Ngon không?”.
Doãn Tiểu Mạt cười nói: “Rất ngon”.
Phạm Phiên đắc ý: “Anh biết em sẽ thích mà”.
Ngũ Trác Hiên thản nhiên: “Đừng vội mừng, cô ấy chỉ nói theo phép lịch sự, không muốn đả kích cậu mà thôi”.
“Thật vậy sao?” Phạm Phiên hỏi Doãn Tiểu Mạt.
Ngũ Trác Hiên thay cô trả lời: “Thật!”.
“Ngũ Trác Hiên! Cậu không khích bác tôi thì không chịu được hả?” Phạm Phiên ủ dột.
Doãn Tiểu Mạt cười trộm.
Ngũ Trác Hiên phì hơi qua mũi: “Hừ, đồ ăn dọn lên rồi cậu đứng đây làm gì nữa? Câu lạc bộ sắp sập tiệm rồi à? Không còn chuyện gì khác phải làm nữa à?”.
“Cậu đúng là biết cách làm tổn thương người khác!” Phạm Phiên là người thông minh, đương nhiên hiểu ý Ngũ Trác Hiên chê mình kỳ đà cản mũi. Cái tên trọng sắc khinh bạn kia, không biết ý tốt của mình gì cả. Phạm Phiên dứt khoát ngồi xuống: “Tiểu Mạt, lần đầu gặp mặt, bữa cơm này anh mời. Em muốn ăn gì nữa cứ gọi nhé, đừng khách sáo!”.
Doãn Tiểu Mạt xua tay: “Không cần, không cần, thế này là đủ rồi!”.
Phạm Phiên còn niềm nở gắp thức ăn cho Doãn Tiểu Mạt, khiến Ngũ Trác Hiên tức đến nghiến răng nghiến lợi.
Phạm Phiên trong lòng đắc ý, ai bảo cậu dám hung hăng với tôi!
Doãn Tiểu Mạt dường như muốn nói gì, nhưng không dám, cô sợ nói sai khiến Ngũ Trác Hiên khó xử.
Phạm Phiên nhìn ra vẻ do dự của cô: “Có gì cần hỏi anh à? Cứ hỏi đi, cỡ quần trong của Ngũ Trác Hiên anh cũng vô tư cung cấp”.
Doãn Tiểu Mạt xấu hổ đỏ bừng mặt.
Ngũ Trác Hiên đẩy Phạm Phiên một cái, hạ giọng nói: “Đừng trêu cô ấy như thế!”.
Phạm Phiên thật không ngờ Doãn Tiểu Mạt lại dễ thẹn thùng như vậy, có vẻ ngây thơ hơn nhiều cô gái khác. Anh ta xoa xoa tay: “Có chuyện gì em nói đi, lòng hiếu kỳ của anh tương đối trầm trọng, giúp anh thỏa mãn một chút, nếu không tối nay anh không ngủ được vì tò mò mất!”.
Doãn Tiểu Mạt nhìn Ngũ Trác Hiên, Ngũ Trác Hiên dùng ánh mắt khích lệ cô. Cô lấy hết can đảm hỏi: “Vì sao chỗ này của anh toàn là nam giới phục vụ, mà ai cũng đẹp trai hết?”. Thật sự không sợ người khác suy nghĩ viển vông, dẫn đến hiểu lầm ư?
“Lúc đầu thông báo tuyển dụng, anh yêu cầu hàng đầu là phải đẹp trai! Em nghĩ xem, có thấy bọn họ rất hợp khẩu vị không?”
“Nhưng như vậy cũng chỉ hợp khẩu vị phụ nữ thôi!”
“Vậy còn chưa đủ sao?”
“Nhưng thông thường là người đàn ông thanh toán hóa đơn mà?”
“Phụ nữ hài lòng, đàn ông còn không vui vẻ thanh toán sao?”
Ngũ Trác Hiên rót thêm nước cho Doãn Tiểu Mạt, nói: “Đừng có nghe cậu ta nói bậy!”.
Nhưng thực ra, ngụy biện của Phạm Phiên cũng khiến Doãn Tiểu Mạt cảm thấy khá có lý.
Phạm Phiên khinh bỉ: “Tôi nói sự thật”.
“Đúng là di chứng của nhà biên kịch.”
Doãn Tiểu Mạt kinh ngạc: “Anh ấy còn là nhà biên kịch nữa à?”.
“Thế nên mới ăn nói ba hoa, già mồm cãi láo, thổi phồng mọi chuyện.”
“Biến đi, biến đi!” Phạm Phiên đẩy Ngũ Trác Hiên.
“Vậy vì sao anh đổi nghề?” Doãn Tiểu Mạt hào hứng hỏi, cô luôn có lòng kính nể với những người có óc tưởng tượng phong phú.
“Làm biên kịch anh chết đói! Đành phải, mở nhà hàng kiếm tiền.”
Ấy! Cái này thì Doãn Tiểu Mạt không tin, tùy tiện đổi nghề mà đổi được thành ra thế này, vậy thì mọi người chẳng phải sẽ tranh nhau đổi sao?
Phạm Phiên cười: “Nhưng mà gần đây anh lại có ý tưởng mới rồi, chưa biết chừng một ngày nào đó lại quay về nghề cũ”.
“Ý tưởng thế nào? Nói em nghe xem.”
“Thì chính là chuyện em với Ngũ Trác Hiên ấy.” Phạm Phiên cười ranh mãnh.
Doãn Tiểu Mạt vô tình bị cuốn vào bẫy của anh ta.
Ngũ Trác Hiên vỗ đầu Phạm Phiên một cái, cảnh cáo anh ta không được nói bậy.
Nụ cười như có như không nơi khóe miệng của Phạm Phiên rất giống đang cười Ngũ Trác Hiên.
Bữa cơm này vô cùng ngon miệng, tuyệt vời không gì sánh được.
Phạm Phiên tiễn hai người ra cửa: “Hoan nghênh lần sau lại tới!”.
“Cậu cảm thấy thế nào?” Ngũ Trác Hiên tức giận.
Phạm Phiên dở khóc dở cười: “Ngũ Trác Hiên cậu hôm nay thật là mất phong độ!”. Anh ta lại nói với Doãn Tiểu Mạt: “Lần sau em tới một mình, anh vẫn rất hoan nghênh”.
Ngũ Trác Hiên chưa bao giờ muốn đánh cho Phạm Phiên một trận như lúc này, hối hận vì mình kết bạn cẩu thả.
Doãn Tiểu Mạt chỉ cười mà không nói gì.
Ngũ Trác Hiên đưa cô về nhà, vẫn như lần trước, anh dừng xe ngoài đầu ngõ, nhưng hôm nay anh lại xuống mở cửa xe cho cô, nụ cười chân thành thấp thoáng trên gương mặt: “Để tôi đưa em vào được không?”.
Doãn Tiểu Mạt khựng lại mất vài giây: “Rất nhiều người biết anh”. Nếu bị thím Trương hay bà Vương hàng xóm bắt gặp Ngũ Trác Hiên đưa cô về, đảm bảo không cần tới sáng mai, cả phố đều biết.
“Vậy tôi đưa em tới cửa tò vò, không lên gác được chứ?” Mọi hành động lần trước của Ngũ Trác Hiên đều là vì bảo vệ cô, lần này anh cũng không muốn làm cô khó xử.
Doãn Tiểu Mạt cắn môi: “Anh đeo kính râm vào được không?”.
Ngũ Trác Hiên phì cười: “Em đánh giá tôi quá cao rồi, trời tối như bưng thế này, ngoài em ra còn có ai nhận ra tôi nữa?”.
Anh ấy chẳng biết bản thân mình chói lóa đến cỡ nào, đứng ở đâu là ở đó thành cảnh đẹp. Doãn Tiểu Mạt chần chừ: “Vậy cũng được”.
Ngũ Trác Hiên vuốt mái tóc ngắn xinh đẹp của cô.
Doãn Tiểu Mạt sợ bị hàng xóm bắt gặp, bước đi cực nhanh, bỏ xa Ngũ Trác Hiên đằng sau.
Ngũ Trác Hiên buồn cười nói: “Em đi chậm thôi, nhìn đường cẩn thận”.
Doãn Tiểu Mạt không dám quay đầu, ngang ngạnh nói: “Em vẫn thường đi nhanh như th
Sau đó Doãn Tiểu Mạt nghe thấy Ngũ Trác Hiên nói một câu: “Gặp rồi sẽ biết!”
Gặp cô ư? Thế là muốn giới thiệu cô với bạn của anh ư? Doãn Tiểu Mạt thấp thỏm, rồi chợt thấy mình nghĩ quá nhiều, lại khiến Ngũ Trác Hiên mất mặt.
Ngũ Trác Hiên nhìn cô lẩm nhẩm một mình, cúp máy liền hỏi: “Em sao thế?”.
“Em… em không đói.” Doãn Tiểu Mạt cũng không rõ vì sao mình lại thốt ra câu đó.
“Nhưng tôi đói! Em đi cùng tôi ăn chút gì đó đã.”
Doãn Tiểu Mạt không còn lý do để từ chối.
Ngũ Trác Hiên đưa Doãn Tiểu Mạt vào nhà hàng từ cửa sau, nhân viên phục vụ ở đây có lẽ đã quá quen, thấy ngôi sao xuất hiện nhưng vẫn bình thản.
Một anh chàng đẹp trai dẫn đường hai người vào một căn phòng.
“Nhân viên ở đây sao lại đẹp trai như thế!” Doãn Tiểu Mạt lẩm bẩm trong miệng.
Ngũ Trác Hiên ho nhẹ một tiếng, người đẹp trai nhất rõ ràng đang ở trước mặt em đây mà vẫn còn ngắm người khác!
Doãn Tiểu Mạt phản ứng chậm, ánh mắt vẫn di chuyển theo những nhân viên đang bận rộn đi tới đi lui.
Ngũ Trác Hiên không thể tiếp tục nhịn được nữa, xoay đầu cô lại: “Gọi món”.
“Anh gọi đi!” Doãn Tiểu Mạt còn muốn quay đi, Ngũ Trác Hiên lại không buông tay, nghiêm túc nói: “Doãn Tiểu Mạt, thứ nhất, nếu em còn nhìn chằm chằm họ như thế, họ sẽ không tự nhiên”.
“Xin lỗi, trước giờ em chưa từng nhìn thấy nhiều người đẹp trai như thế cùng lúc.” Doãn Tiểu Mạt vặn vẹo bàn tay, lè lưỡi nói.
“Thứ hai, em có nghĩ tới cảm nhận của tôi không hả?” Vẻ mặt Ngũ Trác Hiên có phần nghiêm trọng.
Chuyện này thì có liên quan gì tới anh ấy? Doãn Tiểu Mạt sửng sốt. Cũng may cô không đến nỗi quá ngốc, rất nhanh hiểu được ý Ngũ Trác Hiên, cô cười nói: “Yên tâm, trong mắt fan, anh luôn là số một”.
“Thật?” Ngũ Trác Hiên hỏi vặn.
“Đương nhiên là thật.” Doãn Tiểu Mạt suýt nữa giơ tay lên thề.
Ngũ Trác Hiên truy hỏi đến cùng: “Thế lúc tôi đầu đầy tóc bạc, mặt đầy nếp nhăn thì sao?”.
“Anh quên anh với họ từng có lời thề tóc bạc rồi sao?”
Ngũ Trác Hiên trầm mặc. Năm ngoái anh tham gia một bộ phim hoàng cung, phải cạo đầu và đội một bộ tóc bạc giả, anh lên weibo hỏi đùa: Nếu có một ngày tôi già đi, lúc ấy mọi người có còn yêu thích tôi nữa không? Người hâm mộ tới tấp bình luận, trả lời rằng sẽ ở bên anh tới tận lúc bạc đầu. Đấy chính là “lời thề tóc bạc” mà Doãn Tiểu Mạt nói, anh vẫn còn nhớ. Hiện giờ, anh rất muốn hỏi lại cô, chỉ một mình cô, rằng có nguyện lòng ở bên anh tới già không? Anh tin cô sẽ trả lời là có, đáng tiếc đó không phải câu trả lời anh muốn nghe. Cô rất tự giác làm tròn bổn phận của một người hâm mộ đúng nghĩa, còn thứ anh muốn lại không phải quan hệ thần tượng và người hâm mộ.
Doãn Tiểu Mạt thật lòng nói với anh, cô là fan trung thành của anh, nhất định sẽ dõi theo anh cả đời, cho dù anh còn trẻ đẹp hay đã bạc đầu. Nhưng Ngũ Trác Hiên luôn tỏ rõ thái độ không muốn người hâm mộ xen quá sâu vào cuộc sống riêng của anh, cô rất sợ bị anh hiểu lầm mình có ý đồ khác, hôm nay đâm lao đành phải theo lao.
Ngũ Trác Hiên cảm thấy chưa phải lúc, hiện giờ nói những lời này, thứ nhất sẽ khiến cô rối trí, thứ hai, cô có lẽ còn chưa phân định rõ tình cảm của cô dành cho anh là sự mến mộ hay tình yêu, anh không muốn dùng thân phận này đặt áp lực lên cô, anh cần tình yêu xuất phát từ hai phía.
Doãn Tiểu Mạt cảm nhận được cách đối đãi của Ngũ Trác Hiên với mình không giống với những người khác, nhưng cô lại không dám suy nghĩ quá xa.
Bên ngoài có tiếng gõ cửa: “Có thể mang đồ ăn lên chưa ạ?”
“Chẳng phải chúng ta còn chưa gọi sao?” Doãn Tiểu Mạt thấp giọng hỏi.
Ngũ Trác Hiên nói với người ngoài cửa: “Vào đi”.
Một người đàn ông có lẽ là đẹp trai nhất, phong độ nhất trong số nhân viên bưng một đĩa thức ăn vào, vừa đi vừa tươi cười hớn hở.
Ngũ Trác Hiên đảo mắt qua anh ta: “Sao thế? Hôm nay bận rộn tới mức chủ quán đích thân phục vụ cơ à?”
“Ha ha.” Anh ta cười xấu xa: “Cậu biết mục đích của tôi mà”.
Mặt Doãn Tiểu Mạt đột nhiên nóng ran.
“Chủ câu lạc bộ, Phạm Phiên!” Ngũ Trác Hiên giới thiệu với Doãn Tiểu Mạt, ánh mắt ngầm ra hiệu cho Phạm Phiên đừng có ý đồ khác.
“Gọi Phạm Phiên là được rồi!” Phạm Phiên vừa giơ tay ra vừa cười giảo hoạt: “Hân hạnh, hân hạnh!”.
“Doãn Tiểu Mạt.” Cô đang định bắt tay thì Ngũ Trác Hiên đã nhanh chóng tóm lấy tay Phạm Phiên, lắc lắc vài cái rồi buông ra.
Phạm Phiên kinh hãi.
Doãn Tiểu Mạt cũng sợ ngây người.
Ngũ Trác Hiên thản nhiên nói: “Thế là đã nể mặt cậu lắm rồi!”.
Phạm Phiên lập tức nhìn ra vị trí quan trọng của Doãn Tiểu Mạt trong mắt Ngũ Trác Hiên, anh ta cười hớn hở: “Hai người ăn đi nhé, các món khác sẽ được dọn lên ngay”.
Ngũ Trác Hiên gạt Phạm Phiên sang một bên, quay đầu hỏi Doãn Tiểu Mạt: “Em uống gì?”.
“Tùy ý đi!” Doãn Tiểu Mạt cúi đầu.
Phạm Phiên hưng phấn: “Ấy trời! Sao em biết đồ uống nổi danh nhất chỗ anh là “Tùy Ý” thế? Anh bảo người mang tới ngay đây!”.
Doãn Tiểu Mạt ngây người, thật sự có loại này sao?
Ngũ Trác Hiên trừng mắt: “Cậu khoác lác vừa thôi!”.
“Tại cậu quá lâu rồi không tới, một tháng trước tôi vừa mới nghiên cứu pha chế ra thứ đồ uống này, rất được yêu thích đấy!” Phạm Phiên trừng mắt dõng dạc nói.
Ngũ Trác Hiên phớt lờ anh ta, khuyên nhủ Doãn Tiểu Mạt: “Theo kinh nghiệm của tôi thì chắc chắn không phải thứ gì tốt”.
“Ê này, Ngũ Trác Hiên, tốt xấu gì cậu cũng phải nếm thử qua rồi mới bình phẩm chứ!” Phạm Phiên bất mãn.
Doãn Tiểu Mạt vội nói: “Được, vậy thì cái đó đi!”.
Phạm Phiên chớp mắt: “Vẫn là Tiểu Mạt biết thương người khác”. Anh cố tình khích Ngũ Trác Hiên.
Quả nhiên, Ngũ Trác Hiên lập tức phản bác: “Tiểu Mạt là để cậu gọi à?”.
“Vì sao không thể gọi?” Phạm Phiên hậm hực, rồi lại quay sang phía Doãn Tiểu Mạt: “Anh có thể gọi em như vậy được không, Tiểu Mạt?”.
Doãn Tiểu Mạt nhỏ nhẹ nói: “Được ạ”. Gọi thế nào chẳng được, lại còn phải xin phép như vậy!
Ngũ Trác Hiên buồn bực nghĩ: Tôi vẫn còn chưa được gọi như thế!
Phạm Phiên nhìn Ngũ Trác Hiên bằng ánh mắt khiêu khích, khóe miệng cười càng tươi.
Ngũ Trác Hiên hiện tại chỉ muốn lập tức đuổi cái bóng đèn đáng ghét kia ra ngoài, bắt đầu thấy hối hận vì đưa Tiểu Mạt đến đây.
Món ăn nhanh chóng được dọn lên, còn có cả thứ đồ uống gọi là “Tùy Ý”, màu sắc khá bắt mắt, hơi giống cocktail, phân lớp rõ ràng. Doãn Tiểu Mạt nhấp thử một ngụm, chua chua ngọt ngọt, rất dễ chịu.
Phạm Phiên hỏi: “Thế nào? Ngon không?”.
Doãn Tiểu Mạt cười nói: “Rất ngon”.
Phạm Phiên đắc ý: “Anh biết em sẽ thích mà”.
Ngũ Trác Hiên thản nhiên: “Đừng vội mừng, cô ấy chỉ nói theo phép lịch sự, không muốn đả kích cậu mà thôi”.
“Thật vậy sao?” Phạm Phiên hỏi Doãn Tiểu Mạt.
Ngũ Trác Hiên thay cô trả lời: “Thật!”.
“Ngũ Trác Hiên! Cậu không khích bác tôi thì không chịu được hả?” Phạm Phiên ủ dột.
Doãn Tiểu Mạt cười trộm.
Ngũ Trác Hiên phì hơi qua mũi: “Hừ, đồ ăn dọn lên rồi cậu đứng đây làm gì nữa? Câu lạc bộ sắp sập tiệm rồi à? Không còn chuyện gì khác phải làm nữa à?”.
“Cậu đúng là biết cách làm tổn thương người khác!” Phạm Phiên là người thông minh, đương nhiên hiểu ý Ngũ Trác Hiên chê mình kỳ đà cản mũi. Cái tên trọng sắc khinh bạn kia, không biết ý tốt của mình gì cả. Phạm Phiên dứt khoát ngồi xuống: “Tiểu Mạt, lần đầu gặp mặt, bữa cơm này anh mời. Em muốn ăn gì nữa cứ gọi nhé, đừng khách sáo!”.
Doãn Tiểu Mạt xua tay: “Không cần, không cần, thế này là đủ rồi!”.
Phạm Phiên còn niềm nở gắp thức ăn cho Doãn Tiểu Mạt, khiến Ngũ Trác Hiên tức đến nghiến răng nghiến lợi.
Phạm Phiên trong lòng đắc ý, ai bảo cậu dám hung hăng với tôi!
Doãn Tiểu Mạt dường như muốn nói gì, nhưng không dám, cô sợ nói sai khiến Ngũ Trác Hiên khó xử.
Phạm Phiên nhìn ra vẻ do dự của cô: “Có gì cần hỏi anh à? Cứ hỏi đi, cỡ quần trong của Ngũ Trác Hiên anh cũng vô tư cung cấp”.
Doãn Tiểu Mạt xấu hổ đỏ bừng mặt.
Ngũ Trác Hiên đẩy Phạm Phiên một cái, hạ giọng nói: “Đừng trêu cô ấy như thế!”.
Phạm Phiên thật không ngờ Doãn Tiểu Mạt lại dễ thẹn thùng như vậy, có vẻ ngây thơ hơn nhiều cô gái khác. Anh ta xoa xoa tay: “Có chuyện gì em nói đi, lòng hiếu kỳ của anh tương đối trầm trọng, giúp anh thỏa mãn một chút, nếu không tối nay anh không ngủ được vì tò mò mất!”.
Doãn Tiểu Mạt nhìn Ngũ Trác Hiên, Ngũ Trác Hiên dùng ánh mắt khích lệ cô. Cô lấy hết can đảm hỏi: “Vì sao chỗ này của anh toàn là nam giới phục vụ, mà ai cũng đẹp trai hết?”. Thật sự không sợ người khác suy nghĩ viển vông, dẫn đến hiểu lầm ư?
“Lúc đầu thông báo tuyển dụng, anh yêu cầu hàng đầu là phải đẹp trai! Em nghĩ xem, có thấy bọn họ rất hợp khẩu vị không?”
“Nhưng như vậy cũng chỉ hợp khẩu vị phụ nữ thôi!”
“Vậy còn chưa đủ sao?”
“Nhưng thông thường là người đàn ông thanh toán hóa đơn mà?”
“Phụ nữ hài lòng, đàn ông còn không vui vẻ thanh toán sao?”
Ngũ Trác Hiên rót thêm nước cho Doãn Tiểu Mạt, nói: “Đừng có nghe cậu ta nói bậy!”.
Nhưng thực ra, ngụy biện của Phạm Phiên cũng khiến Doãn Tiểu Mạt cảm thấy khá có lý.
Phạm Phiên khinh bỉ: “Tôi nói sự thật”.
“Đúng là di chứng của nhà biên kịch.”
Doãn Tiểu Mạt kinh ngạc: “Anh ấy còn là nhà biên kịch nữa à?”.
“Thế nên mới ăn nói ba hoa, già mồm cãi láo, thổi phồng mọi chuyện.”
“Biến đi, biến đi!” Phạm Phiên đẩy Ngũ Trác Hiên.
“Vậy vì sao anh đổi nghề?” Doãn Tiểu Mạt hào hứng hỏi, cô luôn có lòng kính nể với những người có óc tưởng tượng phong phú.
“Làm biên kịch anh chết đói! Đành phải, mở nhà hàng kiếm tiền.”
Ấy! Cái này thì Doãn Tiểu Mạt không tin, tùy tiện đổi nghề mà đổi được thành ra thế này, vậy thì mọi người chẳng phải sẽ tranh nhau đổi sao?
Phạm Phiên cười: “Nhưng mà gần đây anh lại có ý tưởng mới rồi, chưa biết chừng một ngày nào đó lại quay về nghề cũ”.
“Ý tưởng thế nào? Nói em nghe xem.”
“Thì chính là chuyện em với Ngũ Trác Hiên ấy.” Phạm Phiên cười ranh mãnh.
Doãn Tiểu Mạt vô tình bị cuốn vào bẫy của anh ta.
Ngũ Trác Hiên vỗ đầu Phạm Phiên một cái, cảnh cáo anh ta không được nói bậy.
Nụ cười như có như không nơi khóe miệng của Phạm Phiên rất giống đang cười Ngũ Trác Hiên.
Bữa cơm này vô cùng ngon miệng, tuyệt vời không gì sánh được.
Phạm Phiên tiễn hai người ra cửa: “Hoan nghênh lần sau lại tới!”.
“Cậu cảm thấy thế nào?” Ngũ Trác Hiên tức giận.
Phạm Phiên dở khóc dở cười: “Ngũ Trác Hiên cậu hôm nay thật là mất phong độ!”. Anh ta lại nói với Doãn Tiểu Mạt: “Lần sau em tới một mình, anh vẫn rất hoan nghênh”.
Ngũ Trác Hiên chưa bao giờ muốn đánh cho Phạm Phiên một trận như lúc này, hối hận vì mình kết bạn cẩu thả.
Doãn Tiểu Mạt chỉ cười mà không nói gì.
Ngũ Trác Hiên đưa cô về nhà, vẫn như lần trước, anh dừng xe ngoài đầu ngõ, nhưng hôm nay anh lại xuống mở cửa xe cho cô, nụ cười chân thành thấp thoáng trên gương mặt: “Để tôi đưa em vào được không?”.
Doãn Tiểu Mạt khựng lại mất vài giây: “Rất nhiều người biết anh”. Nếu bị thím Trương hay bà Vương hàng xóm bắt gặp Ngũ Trác Hiên đưa cô về, đảm bảo không cần tới sáng mai, cả phố đều biết.
“Vậy tôi đưa em tới cửa tò vò, không lên gác được chứ?” Mọi hành động lần trước của Ngũ Trác Hiên đều là vì bảo vệ cô, lần này anh cũng không muốn làm cô khó xử.
Doãn Tiểu Mạt cắn môi: “Anh đeo kính râm vào được không?”.
Ngũ Trác Hiên phì cười: “Em đánh giá tôi quá cao rồi, trời tối như bưng thế này, ngoài em ra còn có ai nhận ra tôi nữa?”.
Anh ấy chẳng biết bản thân mình chói lóa đến cỡ nào, đứng ở đâu là ở đó thành cảnh đẹp. Doãn Tiểu Mạt chần chừ: “Vậy cũng được”.
Ngũ Trác Hiên vuốt mái tóc ngắn xinh đẹp của cô.
Doãn Tiểu Mạt sợ bị hàng xóm bắt gặp, bước đi cực nhanh, bỏ xa Ngũ Trác Hiên đằng sau.
Ngũ Trác Hiên buồn cười nói: “Em đi chậm thôi, nhìn đường cẩn thận”.
Doãn Tiểu Mạt không dám quay đầu, ngang ngạnh nói: “Em vẫn thường đi nhanh như th
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
1326/6405